Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đỗ Hà đi song song cạnh Lương Linh, đầu không ngừng rối tung. Miệng muốn mở lời cũng không dám nói. Cả hai cứ thế bình đạm bước đi, chẳng cất nổi một lời. Lương Linh cứ thế bước đi, chẳng một lần quay sang nhìn em. Mãi một lúc lâu, em mới cất giọng:

" Chị Linh"

" Hả"

Lương Linh vừa quay sang nhìn, em đã cúi mặt xuống vì ngại.

" Em..em cảm ơn chị vì chuyện hồi sáng"

" À. Có làm sao đâu"

" Dạ"

" Chị đáng sợ lắm à"

" Dạ ?" Em ngẩng mặt lên nhìn Lương Linh rồi khua tay

" Đâu có ạ"

" Thế sao cứ mỗi lần thấy chị là em cúi mặt xuống thế"

" Em...em..."

" Chị trông thế nào"

Vừa nói cô vừa cúi đầu xuống sát mặt em hơn làm em ngại đến đỏ mặt.

" Thế là chị chẳng có gì ấn tượng trong em rồi"

Cô quay lại vị trí cũ vừa bước đi vừa nói. Em đứng đấy mất vài giây rồi nhanh chân chạy theo, khe khẽ nói:

" Với em, chị trông rất là....."

Lương Linh quay lại nhìn em, cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn em.

" Em cứ tự nhiên nói chuyện với chị đi. Chị có làm gì em đâu"

"........."

Đỗ Hà ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu đối diện chị một lúc lâu. Cả hai lại cùng nhau đi chỉ khác là giờ đây đã tự nhiên hơn. Cuộc nói chuyện giữa hai người cũng kéo dài hơn. Thật lâu sau đó cả hai mới trở về kí túc xá.

" Em gọi hỏi xem Vy về chưa"

" À dạ"

Đỗ Hà nghe Lương Linh nói liền đưa tay lấy điện thoại. Nhưng chưa kịp gọi đã thấy Tiểu Vy cùng Lona, Ngọc Thảo và Thiên Ân đi từ trên tầng xuống. Lona vừa nhìn thấy hai người đã vội cất tiếng:

" Đi chơi về rồi à hai bạn"

" "

" Gì lạnh lùng z má"

"Kệ tao"

" Hai đứa mày gặp nhau không cãi không được à" Ngọc Thảo vội lên tiếng can ngăn. Tiểu Vy đi xuống cạnh Đỗ Hà, quay mặt lại nhìn em

" Vui hong"

" Dạ?"

" Em đi với nhỏ này chắc áp lực chết luôn á" Lona nghiêng đầu nhìn Đỗ Hà nói.

" Dạ đâu có ạ" Em nghe thế vội xua tay phủ nhận. Nhìn hành động của em mọi người chỉ biết cúi đầu nhịn cười. Chỉ mỗi Lương Linh đứng đấy, lẳng lặng nhìn em.

" Tụi bây chọc ẻm chi z "

" Bênh dữ"

" Tối mày ra ngoài ngủ"

" Ơ hay" Lona bực bội đi lại gần Lương Linh đầy thắc mắc

Đỗ Hà nhìn hai người chí choé mà không nhịn được bật cười. Lương Linh quay lại nhìn em rồi đưa mắt nhìn Lona

" Không thèm nói chuyện với mày nữa."

Tiểu Vy đưa mắt nhìn Đỗ Hà rồi lại nhìn Lương Linh một lúc rồi nắm lấy tay Đỗ Hà kéo đi

" Hai đứa tui về trước nha"

" Chào hai người ha"

" Bai bai"

Đỗ Hà cúi đầu chào mọi người rồi theo chân Tiểu Vy đi về. Lương Linh nhìn theo một lúc rồi đi thẳng lên phòng. Mọi người giải tán ra về. Lona vừa chốt cửa vừa nhìn Lương Linh đang cặm cụi soạn sách vở.

" Đi chơi thế nào"

" Bình thường"

" Chỉ thế thôi à"

""

" Nói cho mày biết nhá. Mày vừa được đi chơi với hoa khôi ngành Kinh tế đấy. Mấy ai được đi chơi riêng với ẻm thế đâu"

""

" Lạnh lùng thế là vừa. Không làm nhỏ sợ mới lạ"

Lương Linh không trả lời chỉ im lặng soạn đồ vào cặp. Đã về khuya, Lona vẫn nằm trong chăn nghịch điện thoại còn con người nằm giường phía đối diện cũng chẳng ngủ được. Cô cứ lăn qua lăn lại mãi làm Lona cũng phải chú ý đến

" Sao chưa ngủ đi"

" Không ngủ được"

" Hay tương tư ai rồi"

" Chắc chắn là không"

" Mấy đứa mạnh miệng như mày hay bị quật sớm lắm"

" Này "

" Dạ dạ bớt nóng. Chắc lạ chỗ nên khó ngủ thôi. "

" Ờ chắc thế"

Đêm ấy không chỉ một mình chị khó ngủ mà em cũng chẳng thế chợp mắt nổi. Báo hại làm cả hai đi học với vẻ mặt không thể uể oải hơn. Vừa cất cặp vào ngăn bàn, chị đã gục mặt xuống bàn mắt nhắm chặt. Ngọc Thảo tay vừa cầm bánh ăn vừa đi lại gần chỗ cô

" Sao nay học sinh giỏi lại ngủ trên lớp thế này"

" Qua nhỏ mất ngủ" Lona bước vào chỗ ngồi bên cạnh cô rồi thản nhiên nói

" Tương tư ai à"

" Mày có ý nghĩ y chang tao luôn á Thỏ"

" Tao nghĩ tao nên đánh bờm đầu hai bây thì mới yên được" Lương Linh ngẩng mặt dậy, đưa mắt nhìn hai người cạnh mình. Câu nói nhẹ nhàng thốt ra làm hai người quay mặt đi chỗ khác tự giác trật tự hẳn đi.

........

Lương Linh một mình bước về nhà sau tiết tự học ở thư viện.

"Mày về trước đi, Loan. Tao tự học ở thư viện rồi về sau"

" Thế tao về. Tối qua phòng Thỏ ăn cơm nha"

Cũng lâu rồi cô chưa một mình tan học. Từ năm cấp 3 đã có lũ quỷ nhỏ hộ tống đi học lẫn đi về chỉ có điều việc đi một mình cũng không quá xa lạ với cô. Những năm cấp 2 cô chỉ có một mình, làm điều gì cũng chỉ một mình. Từ lâu cũng đã không gọi về nhà, cô lấy từ trong cặp mình một bức hình nhỏ. Là hình tốt nghiệp, một bức hình nhỏ xíu được chụp năm cuối cấp 3, là hình cô chụp cùng mẹ. Nắm chặt bức hình trong lòng bàn tay rồi lại sải từng bước về nhà. Cô thấy nhớ mẹ mình rồi.

FLASBACK

" Mẹ thấy con vẽ đẹp không?"

" Đẹp chứ. Con gái mẹ giỏi quá nè"

" Giỏi giang gì thứ mày"

Câu nói vừa thốt ra đã làm gương mặt vừa tươi cười rạng rỡ ấy tắt hẳn nụ cười. Ba cô chẳng yêu thương cô. Với ông cô chỉ là một đứa con đáng ghét bỏ, ông không yêu mẹ cô và hiển nhiên ông cũng sẽ chẳng quý mến gì đứa con gái mà mẹ cô sinh ra. Ông cưới vợ hai và có một cậu con trai nhỏ. Nó là đứa con mà ông hết mình cưng chiều. Cô lớn lên với sự ghẻ lạnh của ba mình. Dần ít nói đi, lạnh nhạt với mọi thứ, cũng chẳng cần đến bạn bè. Nụ cười của cô đã biến mất từ năm lên cấp 1 - khi cô đã nhận thức rõ sự ghét bỏ mà chỉ mình mình phải nhận lấy từ người cô gọi là ba

_ hết flashback gòi đó_

" Ăn cơm đi cô bé"

Ngọc Thảo đưa bát cơm vừa bới đầy cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Bốn người quay quanh chiếc mâm nhỏ không ngừng nhốn nháo tranh giành đồ ăn, nói chuyện trên trường. Với cô có lẽ ba người họ mới thực sự là gia đình. Lona vừa gắp miếng trứng vào bát cô vừa quay sang hỏi

" Nay đi học về một mình có sợ không?"

" Mày làm như tao là con nít không bằng"

" Tưởng mày sợ thì sau tao chờ mày về chung"

" Mày khoải"

Khi đã ăn xong bốn người cùng nhau dọn dẹp bát đũa rồi Lương Linh và Lona quay về phòng mình để học bài. Cặm cụi mãi tới hơn 11h, hai căn phòng mới tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com