3
Năm Taehyung mười ba tuổi, trường học là ác mộng của cậu. Không phải chuyện học hành, Taehyung học rất giỏi. Cũng không phải bị cô lập, không ai dám cô lập Taehyung khi đằng sau cậu là một Jeon Jungkook nhởn nhơ đi đứng nói cười. Ác mộng nằm ở việc trường cách xa nhà, Taehyung và Jungkook từ hàng xóm trở thành bạn chung phòng kí túc. Jungkook ăn ở bê bối, đem so với giường của Jungkook thì giường Taehyung có thể coi như đảm bảo tiêu chuẩn vô trùng. Jungkook đi học về - nhảy lên giường, chơi thể thao về - bò lên giường, nửa đêm đói bụng – ăn mì trên giường, bị mẹ mắng – khóc trên giường.
Phải rồi, cậu Jeon Jungkook mười ba tuổi vẫn thường khóc khi bị mẹ mắng.
Trước ngày nhập nội trú, cô Jeon sang gửi gắm Jungkook cho Taehyung. Không phụ lòng mẹ, Taehyung coi Jungkook như em trai mình mà đối xử.
"Taehyung, giặt tất giúp em!"
"Tự đi mà giặt."
"Taehyung, em chưa làm bài tập."
"Ngày mai anh bảo cô Oh kiểm tra em trước."
"Taehyung, em vừa giặt đệm giường, tối nay cho em nằm ké!"
"Nằm đất."
"Taehyung, em..."
"Ăn hết mì rồi nói chuyện với anh."
Đối xử như đối với em trai, đương nhiên là phải phũ phàng với nhau. Làm gì có chuyện dịu dàng tình cảm giữa anh em trai, họa chăng là ở một vũ trụ nào khác.
Taehyung chịu đựng Jungkook hai năm, cuối cùng cũng đến lúc ra trường. Ngày bế giảng vui buồn lẫn lộn, Taehyung làm học sinh ưu tú phát biểu, cùng bạn bè lén làm những việc chưa từng làm, đến đêm mới trở lại phòng kí túc với chiếc áo trắng đầy chữ kí, vài (mươi) lá thư và mấy lời tỏ tình trực tiếp còn ong ong trong đầu. Jungkook nằm dài trên giường lúi húi nhắn tin gì đó, Taehyung đi ngang qua đá nhẹ vào chân cậu. Mới mười bốn tuổi, Jungkook đã dài hơn cả chiếc giường.
Ngày cuối ở kí túc mà Jungkook không nói một lời nào, Taehyung thấy hơi kì lạ. Cậu lăn lộn trên giường mãi, đọc đi đọc lại mấy bức thư ngô nghê chân thành rồi vô tình làm rơi một bức xuống giường. Không biết gấp gáp để làm gì, Taehyung phóng xuống chỗ Jungkook bằng trọng lực – tức là nhảy ầm xuống giường dưới, cậu hối hả vơ tờ giấy trắng ngà Jungkook đang cầm trên tay rồi ngay lập tức leo lên giường trên. Jungkook vẫn im lặng bất thường, Taehyung nhàm chán đọc lại lá thư trên tay mình.
"Gửi Jungkook,
Có lẽ cậu không biết mình là ai, nhưng mình thì ngày nào cũng nhìn thấy cậu ở khắp mọi nơi.
Mình thấy cậu ở trên hành lang, trong lớp học, ngoài sân vận động, ở nhà ăn, mỗi nơi mỗi nơi cậu đi qua, mình đều muốn ghi lại những khoảnh khắc đó.
Có lẽ cậu không biết mình là ai, nhưng lần đầu tiên vô tình chạm vào vai áo cậu trong giờ chào cờ ngày ... tháng..., mình đã vui đến mức bạn bè nói hình như mình đã bị khùng.
Có lẽ cậu không biết mình là ai, nên mình không thể nói cho cậu biết rằng hôm cậu trượt ván ngang sân trường rồi bị ngã, cúc áo chỗ cổ tay của cậu rơi ra đã được mình nhặt lại rồi giữ cẩn thận.
..."
Khá thật. Taehyung nghĩ thầm. Khá thật, mười bốn tuổi mà viết thư trơn tru, lời văn đẹp đẽ, chỉ tiếc là viết gửi Jungkook. Jungkook, kẻ gọi chòm sao gấu lớn là chòm khủng long, làm sao lại có thể thẩm thấu được mấy lời ngọt ngào này chứ.
"Gửi Jungkook,
Nếu cậu muốn biết mình là ai, hãy nhắn tin cho mình nhé. Hoặc là để lại giấy nhắn ở dưới ngăn bàn của cậu. Hi vọng sau này, chúng ta đều biết nhau."
Taehyung đọc đi đọc lại lá thư, cậu còn chưa nói gì thì một tờ giấy vo tròn từ giường dưới đã bay lên đúng chóc vào trán cậu.
"Cái gì vậy?"
"Trả thư cho anh đấy."
Lá thư xinh xắn thoảng mùi nước hoa đã được Jungkook vo tròn lại. Taehyung thò đầu nhìn xuống theo phong cách người nhện, bắt gặp Jungkook ngồi khoanh tay vắt chân trên giường. Cậu học theo Jungkook vo tròn lá thư rồi ném xuống:
"Đây, trả em. Mười bốn tuổi đã bày đặt yêu đương, ai dạy em thế?"
"Anh nhìn lại anh đi, mười lăm tuổi chắc là già lắm? Kim Taehyung, hi vọng sau này chúng ta sẽ cùng trường cấp ba, cùng trường đại học, cùng nhiều điều khác... Cùng nhiều điều khác là điều gì? Hứ, mười lăm tuổi mà làm như năm mươi mốt..."
Jungkook ăn nói chanh chua, Taehyung ném cả xấp thư còn lại xuống thành một cơn mưa bay lả tả trước mặt Jungkook.
"Có giỏi thì đọc hết mà nhái lại đi, qua hè này anh đã là học sinh trung học rồi!"
"Thì anh yêu đương mặc kệ anh, có ai cấm anh đâu!"
Jungkook nhấm nhẳng trả lời, Taehyung cảm giác tim sắp vọt khỏi lồng ngực vì tức giận thì liền ôm ngực nằm xuống.
Đau tim quá.
Mười giờ đêm, kí túc xá toàn bộ phải tắt đèn. Trong đêm tối, đống sao dạ quang trang trí trên trần nhà phát ra ánh sáng xanh mờ là thứ duy nhất Taehyung thấy được. Cậu đắn đo suy nghĩ mãi, thậm chí có lúc nghĩ liệu sáng mai có nên đập cửa phòng thầy hiệu trưởng rồi năn nỉ rằng thầy cho con ở lại một năm, em trai con còn nhỏ đã bị người ta dụ dỗ, để em một mình trong trường con không yên lòng...
Aishh, nhưng mà nếu là anh em trai thì yêu đương gì cũng mặc kệ nhau, làm gì có chuyện mệt tim như thế.
Chuông tin nhắn vẫn đổ dồn về điện thoại Jungkook. Taehyung càng nghe càng bực mình, có phải là đã nhắn tin cho cô bé nào đấy rồi hay không? Mười hai giờ đêm, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, Taehyung đạp mạnh chân vào thành giường rồi lại dùng tư thế người nhện ló đầu nhìn xuống.
"Này..."
"Này..."
Jungkook cùng lúc nhào lên chỉ còn cách Taehyung một quãng ngắn, Taehyung giật mình suýt nữa bật ngửa ra sau. Jungkook nắm lấy gáy Taehyung, cậu lừ mắt nói:
"Không được có bạn gái."
Lại dùng tay nắm gáy hất Taehyung ra, Jungkook ngã vật xuống giường.
"Sang năm em lại lên trung học tìm anh."
Taehyung chuyển tay ôm tim thành ôm đầu, Jeon Jungkook hất nhẹ đủ làm cậu đụng đầu vào tường. Cú va chạm làm đầu Taehyung đau ê ẩm, cậu ứa nước mắt gào lên:
"Không có bạn gái thì không có, em động tay động chân cái gì?"
Đêm hôm đó Taehyung vừa than đau vừa lầm bầm chửi bới ở giường trên, Jungkook dựa vào ánh sáng mờ mờ hắt ra từ màn hình điện thoại lặng lẽ gom lại xấp thư tình Taehyung nhận được. Mười chín bức thư cả thảy, kể cả trai lẫn gái, cùng lớp lẫn khóa dưới của Jungkook, cậu nghẹn cổ đánh vần từng từ một. "Hẹn gặp lại", "đừng rời xa nhau nhé", "mình thích cậu", Jungkook trân trân nhìn vào dòng "mình thích cậu" mà bức nào cũng có.
Còn lâu nhé, cỏ gần hang là của thỏ hết rồi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com