Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]. Obsessed.

Char: Okita Souji.
Note: Lấy bối cảnh khi Souji còn sống. Những dòng thoại in nghiêng là phân đoạn trong quá khứ hoặc hồi tưởng.
_________________________________
Mọi người thường đồn đại rằng có một vị kiếm sĩ được mệnh danh là thiên tài được lòng mến mộ của bao nhiêu người thiếu nữ, ngài vừa giỏi, vừa lịch thiệp, tốt bụng, nhan sắc gợi nỗi tương tư. Có ai mà không muốn có một phu quân như vậy cho mình cơ chứ?

Mặc cho những lời đồn khác ngài trông như một con quỷ nhỏ, là tên giết người khát máu. Okita Souji vẫn là cái tên mang đầy dấu ấn nhất nhì trong lực lượng cảnh sát Shinsengumi lúc bấy giờ.

Mỗi điều người có tài có sắc lại ít khi yêu, cũng có khi chẳng biết được yêu là gì cơ. Khi làm kiếm sĩ cũng đồng nghĩa như đã bước chân lên con đường khác biệt với mọi người, có vấp ngã, gian nan, cực khổ mà vĩ đại, chai mòn mà khắc ghi, chứng kiến biết bao lần đổ máu như thế thì lỡ nói rằng trái tim làm bằng sắt bằng thép cũng là lẽ đương nhiên. Tuy vậy người ta thường có câu: Nước chảy đá mòn. Nghĩa là dù có khó khăn tới mấy thì chỉ cần sự bền bỉ thì mọi thứ cũng đâu vào đó, chảy xiết ung dung như dòng nước. Ngài kiếm sĩ mà những cô gái ôm mộng lại đi đem lòng yêu một người tới mức khó tin, nàng ta đối với ngài chính là những dòng nước suối tinh khiết, à không... có khi ngài đã bị sóng đánh chìm trong cái bể tình mà ngài tạo ra rồi. Souji ôi Souji, ngài mang theo hình bóng nàng dấu yêu ấy đặt lên cả lưỡi kiếm sáng bóng của ngài.

Nhưng vì sao mà ngài lại gặp được người con gái làm ngài chao đảo tới như vậy? Nó có phải đã là duyên đưa đẩy rồi không?

Những hồi ức mở màn cho điểm bắt đầu...
________________________________
Vào cái lúc trận đánh đã kết thúc với chiến thắng giằng xé muốn toạc cả bầu không khí yên tĩnh của màn đêm, ánh trăng to lớn rọi cả bóng hình đầy máu, tay chống lấy cán kiếm, phần đầu cắm sâu trong cái xác của kẻ thù, ngài giương đôi mắt với đồng tử đầy sát khí, nếu như ai nhìn vào, họ cũng sẽ bị ám ảnh với bộ mặt "con quỷ" ẩn sâu nụ cười rạng rỡ của ngài vào ban sáng.
...
- Souji! Người cậu có vết thương rất sâu.

Chẳng để ý tới cơn đau nữa, Souji chỉ nhìn về một phía xa xăm mà tặc lưỡi một cái, đối với ngài đây là việc phiền phức nhất: bị thương.  Tất nhiên rồi, một khi đã bị thương thì ngài sẽ không còn được "chơi" với mấy con chuột dơ bẩn vào buổi đêm nữa, đồng nghĩa cơn khát máu của quỷ sẽ tạo cảm giác ức chế khó chịu.

- Tôi... không sao.

- Mau lên Shinpaichi. Có một trạm xá ở đằng kia, đưa Okita tới đó.

Cục phó Hijikata ngay lập tức hiểu được tình hình mà tìm kiếm nhanh chóng nơi cần đến, nhanh nhạy thật. Lệnh được đưa ra, tất cả mọi người đều nghe theo, Shinpaichi có trọng trách dìu Souji, còn dùng haori để cầm cho máu không chảy ra quá nhiều nữa, đáng ngạc nhiên làm sao khi người có sức mạnh điên cuồng như con quỷ nhỏ cũng tới lúc bị vết thương sâu tới mức làm đồng đội ngài phải cuống cuồng giữ lại nhận thức cho. Theo như những gì diễn ra thì đôi mắt Souji đã sắp cụp xuống tới nơi nên biết đâu lại gây nhiều nguy hiểm nếu ngài ngất xĩu thật. Chết không hay.

Khoảng thời gian khó khăn để giữ lại Okita Souji khỏi cõi âm đen tối.
...
- Đại phu! Có đại phu ở đây không?!

Hijikata tiên phong bước vào trong và nói lớn, gấp lắm rồi, họ đang ở trong cơn khủng hoảng.

Từ căn phòng phía bên tay trái vội vàng bước ra một cô gái trẻ với vẻ mặt hoang mang. Đêm khuya thế này thì chắc chắn vẫn có trường hợp cần người chữa bệnh nhưng nàng chẳng nghĩ tới lúc sư phụ của nàng đi vắng rồi để lại một mình thân thiếu nữ tự sức vận động. Kĩ thuật nàng chẳng tệ, thậm chí còn là học trò duy nhất của vị đại phu giỏi nhất làng này - Miyazaki Amaya, chứng tỏ nàng có tài mới được chọn. Chỉ là có cảm giác rất hồi hộp xen lẫn cả lo lắng mà thôi, bởi khi nàng nhận ra những người đứng trước mặt mình là ai, sự khiêm nhường hiện rõ ở nàng kèm theo chút e dè, sợ hãi. Phải rồi... đây có lẽ là các vị khách đầu tiên của nàng cũng như kỉ niệm này sẽ theo nàng rất lâu về sau đấy, đêm yên bình hóa ra lại biến thành dòng chảy tấp nập, đầy căng thẳng.

Nàng chẳng muốn giải thích gì thêm về việc sư phụ đi mất. Chỉ hỏi rằng:
- Ở đây ai đang bị thương nghiêm trọng nhất ạ?

Cục phó và một vài người đứng trước tránh đường cho Shinpaichi đằng sau dìu chàng kiếm sĩ với cơ thể đầy máu lên trước. Đôi mắt lướt nhìn một lượt rồi tái mét lại, nỗi rụt rè dường như vơi đi dần dần để lại khoảng thời gian gấp rút với các nhịp thở ít đều. Nàng hiểu chuyện liền dõng dạc nói:
- i này... nhanh lên! Chúng ta không còn thời gian.

Ai nấy đều hiểu nên cũng thuận theo lời cô học trò nhỏ mà chẳng mấy nghi ngờ gì nàng có phải là đại phu thật sự hay không, nhưng hi vọng sáng giá nhất đã ở trước mắt rồi nên nếu còn đứng đắn đo do dự thì sẽ khổ. Thà có làm còn hơn là đứng chờ chết trong vô nghĩa.

Đó là một buổi tối dài.

Souji chẳng thể ngủ trong lúc sơ cứu vết thương nặng ấy, nó có khi đã ghim sâu tới mức có thể tử trận rồi. Thử nghĩ mà không có trạm xá nào gần đây thì phải làm sao? Xem ra ông trời vẫn chưa muốn tiểu quỷ của Shinsengumi phải đi ngay lúc này.

Gương mặt thiếu nữ đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt xoáy sâu một nỗi sợ nho nhỏ nhưng thao tác thì vẫn cố chấp và đầy kiên định, từ đầu ngài đã đoán được rồi, đoán được việc nàng chẳng phải là đại phu tuy nhiên cũng không muốn lên tiếng. Ngài chỉ nằm đó cùng đôi mắt hé mở, góc nhìn như phủ một tầng sương mà bao trọn lấy người con gái gợi lên hứng thú trong ngài.

Khác thường lắm phải không? Ngài chẳng thấy đau một tí nào mà, đúng chứ?

Cơn đau ấy xuất hiện như một cái thoáng nhẹ sau đó biến mất, để lại dòng nhiễu tê liệt bao phủ khắp cơ thể, cứng đờ như đá, Souji còn tự hỏi lúc này là thật hay mơ. Mọi thứ vòng vòng... vòng vòng làm Souji choáng phát cáu, vậy mà ánh mắt ngài vẫn cố hé mở để nhìn rõ nàng, chỉ riêng nàng thôi mà thực tại này đã trở nên nhạt nhòa trong đầu ngài.
...
- Tên em là gì?

- Yuu.
...
"A, đúng rồi... ta muốn ở bên cạnh em mãi mãi".
...
Dòng suy nghĩ đó lướt qua đầy khẳng định. Okita Souji biết bản thân lỡ sa chân rồi.
___________________________________
Souji vẫn luôn nghĩ về cảm giác đó. Ngài còn thấy bản thân rất điên khi xem vết thương đó là một món quà. Vốn dĩ đâu có ai bình thường khi yêu? Chẳng qua mạng sống của ngài chưa tới lúc để đi tới chốn linh thiêng.

Cánh cửa gỗ quen thuộc xuất hiện trước mắt ngài, nụ cười tươi rói từ lúc nào đã hiện lên, mấy cô gái mà biết được việc này hẳn phải ghen tị lắm đấy. Chỉ vì một nàng học trò của vị đại phu nọ mà ngài bất chấp thời gian để tới đây, còn trò chuyện chơi đùa cùng nàng, khoảng thời gian tới chỉ để nhớ người con gái mình thương, tuyệt vời thật nhỉ? Hương vị ngọt ngào đã lấp đầy khoảng trống ở trong tiểu quỷ.

Mọi người trong Shinsengumi thừa biết chuyển đổi lớn đó, nên ngày nào cũng đều bảo: "Okita này, cậu bị ám ảnh bởi cô ấy quá rồi đó". Dù sao đi chăng nữa, nó cũng làm ngài vui hơn thì cũng tốt mà.
...
Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa báo hiệu cho chàng kiếm sĩ tới tìm người yêu bé nhỏ của mình.

Cạch.

Một người bước ra.

- Ôi chà, cậu lại tới sao Okita?

- Cháu làm phiền sao ạ...

Người ấy là đại phu thật của nơi này, gương mặt bà niềm nở chào đón cậu chàng. Có lẽ việc phải thấy gương mặt này hằng ngày cũng là quen thuộc quá rồi, bà Miyazaki đoán chắc cũng sắp có ngày để cô học trò của mình được gả đi rồi. Sớm như vậy, bà có chút tiếc, tuy nhiên nhìn cặp đôi trẻ hạnh phúc ở bên nhau như thế thì tiếc nuối cũng như gió thoảng mây bay mà thôi.

- Không có gì, con bé đang ở trong phòng pha chế thuốc. Cậu cứ vào đó mà gặp.

- Vâng ạ!

Nghe tới đó thôi là đủ, đôi chân khởi động nhanh nhẹn chạy theo lối tới phòng. Lại thêm ngày nữa có nàng bên cạnh, tình yêu cứ tăng lên mãi chứ không giảm đi tí nào, Souji yêu nàng lắm, yêu cực kì.

Bởi vì tầm nhìn của Souji chỉ muốn dành riêng cho nàng, người yêu dấu. Xinh đẹp làm sao, giống như thế giới của ngài được tân trang lộng lẫy ấy. Khác với cái cảnh xác người xung quanh còn máu thì chảy lênh láng như sông, bắn lên tung tóe như mưa, dơ bẩn chết được. Chỉ có ở cạnh Yuu là tốt nhất thôi.

Cót két...

Tiếng kêu của cửa vang lên. Yuu quay sang nhìn, vì cứ tưởng là sư phụ mình nên lên tiếng:
- Sư phụ! Con pha xong thuốc rồi-

- YUU!!

Chưa kịp nói dứt lời đã có bóng dáng nam nhân bao trọn lấy người nàng rồi, cái mùi lông mèo... à, Okita Souji đã tới. Sức nặng lẫn sức ép làm nàng như muốn vỡ tung ra ấy nhưng nàng cũng quen, chỉ là nàng chưa thể phân biệt được đâu là tiếng bước chân của ngài còn đâu là tiếng bước chân của sư phụ, đôi lúc nó làm nàng ngạc nhiên khi bị ôm, cứ để tầm một hai giây là tự động bình thường lại ấy mà.

Nàng thở dài một hơi, chẳng biết từ bao giờ mà nàng với ngài có thể tiến xa được tới vậy, thân phận chỉ là cô học trò nho nhỏ vô danh, thế mà làm cho tiểu quỷ thiên tài mê như điếu đổ, cưng chiều hết mực. Sợ sẽ có lúc nàng bị chiều cho hư mất nên cũng khuyên bảo Souji này nọ, mà Souji cứ ừ ừ cho có thôi cứ đời nào mà nghe, nàng đến nước bất lực mà để cho tiểu quỷ này thích làm gì thì làm.

- Yuu sao thế? Em mệt à?

Ngài có vẻ đã để ý tiếng thở bất thường kia.

- À không, chỉ là ngài có vẻ tới sớm hơn mọi khi. Dành thời gian cho em quá nhiều như vậy sẽ phiền cho ngài lắm đấy.

Nghe như đuổi khéo... nếu là người khác thì người ta sẽ nghĩ vậy.

Còn bộ não của Souji vận hành theo kiểu:

"Yuu bảo sẽ phiền cho mình lắm, vậy tức có nghĩa là Yuu lo cho mình".

Vậy đó.

- Không, ta vui vẻ khi ở bên cạnh em mà sao phải lo chứ.

- Được rồi. Chỉ là có một vấn đề thôi...

- Một vấn đề?

- Dạo gần đây mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về việc này đấy. Ngài nên cẩn thận hơn chứ.

Đúng thật là lại thêm mấy lời xì xầm về việc Souji đang có mối quan hệ bí ẩn với cả một cô gái nào đó, mà chắc chắn đó là Yuu rồi chứ còn ai vào đây nữa. Có người thì không tin, có người thì tin, mỗi tội trong đám người tin ấy lại chia ra ba thể loại.

Thể loại thứ nhất đó là chẳng quan tâm, nói chung là cũng nghe nhưng họ chỉ nghĩ rằng con người có cảm xúc yêu chỉ bình thường thôi, sao phải nói đi nói lại mãi với mấy chuyện nhảm nhí này.

Thể loại thứ hai là kiểu thấy "cô gái bí ẩn" đó thật may mắn, tò mò đủ thứ muốn biết được người con gái đó là ai, trông như thế nào, tài cán ra sao mà làm trái tim sắt đá ấy lay chuyển được như vậy.

Thể loại thứ ba thì ừm... không ổn chút nào, nói thẳng ra là ghen tị, cực kì độc tính, mà toàn là những cô gái ở cái thể loại ba này thôi nên cũng dễ hiểu mà. Rất nhiều người mến mộ Okita Souji.

Nàng thấy nó phiền phức và mọi người chỉ đang làm quá lên thôi, yêu ai mà chả được, miễn là nó không ảnh hưởng, kể ra thì ngài cũng chỉ là con người chứ có phải giống loài gì quá quý hiếm đâu. Tiếc thay cái thanh danh kiếm sĩ thiên tài, đội trưởng đội một Shinsengumi tạo nên chấn động khá lớn nên ai cũng muốn ngía vào xăm soi cho bằng được. Họ còn phiền hơn gấp trăm lần lúc nàng học phân biệt những lá thảo dược ấy.

Souji bình thường khi nhìn nàng đã có cặp mắt long lanh, nay còn đầy "cảm xúc" hơn nữa. Nàng tự hỏi mấy lời bàn tán đó có gì vui mà khiến ngài phải trưng ra bộ mặt như chộp được chum vàng thế kia, khó hiểu quá đi mà.

- Cũng tốt mà!

Ừ thì tốt. Ngài có vấn đề ở mạch rồi nhỉ.

- Không ạ, nó tệ kinh khủng.

- Hừm, nếu mọi người biết chúng ta yêu nhau thì ta cũng chẳng cần phải đi đường vòng để lảng tránh mỗi khi tới đây nữa.

Đường vòng của ngài là cái kiểu mà mỗi lần đi xong, hôm sau lại có thêm tin mới ấy hả? Cái đó thì có khác gì đi đường chính đâu, chỉ là vấn đề thời gian mọi người đưa tin nó khác nhau thôi chứ chuyện vẫn bị lộ mà.

- Ơ mà không, lỡ đâu có vài kẻ lại cả gan tiếp cận em thì làm sao. Vậy đúng là chuyện xấu thật.

Yuu muốn tìm cách nào đó để có thể cốc vào đầu cho ngài ta tỉnh táo tí. Gì mà có vài kẻ tiếp cận nữa? Nàng dám sao? Gan nàng xưa giờ đã bé lại còn lấy đâu thêm cái dũng khí nào nữa mà dám trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy người con trai khác, rõ ràng là nàng chỉ yêu duy nhất ngài mà thôi. Souji luyên thuyên như một kẻ ngốc việc ngài thấy nó tốt hay xấu, bản thân ngài ta còn chẳng nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều, cực kì nhiều mà cô gái của ngài chẳng hiểu cái gì.

- Souji! Được rồi.

Nàng cố nói to để làm ngài ta tỉnh lại. Đâu có ai lại muốn nghe một vấn đề mà người kia cứ nói mãi còn mình thì lại ngơ ngác đâu, đúng không? Đây là cách giải quyết duy nhất và nàng thấy hối hận khi nói nó ra.

Hai bàn tay nàng áp sát lên gương mặt ngài, nàng phì cười rồi bảo:
- Thôi nào, cứ mặc kệ đi.

Ngài ấy cũng nên biết đó, một khi hoa đã có chủ, mà chủ còn là ngài thì ai dám bén mảng tới gần bông hoa xinh đẹp ngài cố giữ gìn.

Trên má nàng cũng bắt đầu xuất hiện vài đám mây đỏ mờ nhạt, việc này tuy thật xấu hổ nhưng tình thế đã như vậy thì cũng đành chịu, nàng thích những lúc Souji bình tĩnh hơn.

- Ồ.

Nụ cười ranh ma cũng lộ rõ trên biểu cảm của tiểu quỷ. À, hóa ra người điềm tĩnh như nàng cũng có lúc phản ứng như thế này à, tệ quá đi nếu ngài bảo ngài muốn "bắt nạt" con thỏ nhỏ này một chút, thật đấy, một chút thôi. Thử đặt ra trường hợp xem, ai đó cũng thấy nàng với chiếc má ửng đỏ này rồi có cùng cảm xúc giống hệt ngài, ích kỷ lắm nhưng ngài càng lúc càng muốn giữ cô gái này cho riêng ngài mà thôi, nhất là cái vẻ dễ thương khiến cho người ta muốn bảo vệ kia. Tuyệt đối chỉ thuộc về riêng ngài.

Nàng đáng yêu như nào nhỉ? Như con thỏ con với đôi mắt chớp chớp long lanh. Một bé thỏ ngoan. Dễ thương hơn cả những con mèo đồng thời là con thỏ ngài yêu nhất trên thế gian này.

- Em biết đó, ta rất yêu em.

Nói rồi ngài hôn nhẹ vào chóp mũi cũng đang hồng hồng.

- Và nó giống như những viên thuốc chỉ được hòa trộn với công thức, nguyên liệu đúng. Điều đó có nghĩa là gì?

- Ừm... không biết ạ.

Thỏ ngốc.

- Thứ hoàn hảo để chữa trị cho chúng ta.

Con cáo khôn lõi. Trong phút chốc, mắt nàng nhìn thấy chiếc đuôi cáo ở đằng sau đang cử động.

Nếu xét theo một phương diện nào đó thì có thể thấy được Okita Souji thiên tài rất điên cuồng, đặc biệt là cuồng yêu. Tất nhiên! Ngài là cáo chứ không phải con mèo đáng yêu. Con cáo thật sự gian xảo đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com