[8]. Apologize.
Char: Adam.
Note: Lấy bối cảnh hiện đại. Bạn là truyền nhân của Lilith, có thể hiểu theo bất cứ suy nghĩ nào của bạn.
__________________________________
Trong tất cả các loại tình yêu trên thế giới bao gồm cả những thứ được phân chia cụ thể tương ứng với từng loại đó, tình yêu giữa người và người lại được coi trọng nhất trong thế giới của ngày nay. Bạn có thể yêu một chàng trai, một cô gái hoặc bất cứ ai cũng được, miễn không đi ngược với đạo lí luân thường, thậm chí bạn cũng có thể yêu cả một người đã mất từ rất lâu.
Nhưng có một câu hỏi đặt ra rất kì quặc trong phần nhỏ những câu nghi vấn về người mình yêu đó, nó lại như thế này:
Liệu rằng có ai yêu chính thủy tổ của mình hay không?
Một trong hai người họ, chàng Adam và nàng Eva. Tất nhiên rồi, ai lại có thể điên rồ tới mức yêu một trong hai con người đó chứ, với cả nếu có thì tình yêu đó chỉ được xếp vào duy nhất một kết cục - mãi mãi rơi vào vô vọng, cũng như chỉ có duy nhất cách giải quyết hợp lí - Tự khiến cho bản thân không còn yêu nữa. Đáng thương làm sao.
Tuy vậy, ở đâu đó trong cái góc của thư viện này đang có cô nữ sinh thu người vào thế giới ngôn từ ấy mà chìm đắm với quyển sách có nội dung nói về Adam và Eva.
- Thật là... có lẽ mình đã có một người để mình yêu nhưng điều đó thật kì quặc nhỉ.
Cô úp mặt vào trong quyển sách rồi kêu ca bất lực, cũng may thay cô nói nhỏ, hơn nữa đây còn là nơi rất sâu của thư viện trường nên chẳng một ai đó nghe được mấy cái lời than vãn nhàm chán do cô nàng si tình phát ra từ nayc đến giờ đâu.
Ừ, cô chán nản, bất lực thật chứ không đùa, cô đã tự vò đầu bứt tóc rồi làm đủ mọi cách để cho bản thân quên đi cái việc mình yêu Adam tới mức nào. Nếu có một điều ước, Yuu sẽ chẳng chần chừ mà ước ngay rằng cô muốn mình bình thường giống bạn bè cùng trang lứa kia, khi họ có người họ yêu cũng thật bình thường hoặc bằng cách nào đó cũng được, xin hãy gỡ bỏ lấy hình ảnh người đàn ông đầu tiên cứ quẩn quanh ở trong đầu cô đi, lún sâu thế này là quá lắm rồi đấy.
- Vẫn ở đây học à, cậu siêng năng thật đấy.
Ở đâu đó... không! Chính xác là ngay bên cạnh cô phát ra cái giọng quen thuộc lắm, người này...
- Adam?!
- Ừm, không phải tớ thì ai.
Đoán đúng rồi.
Cô mang cái bản mặt rầu rĩ của mình mà ngước lên nhìn anh, người bạn thân duy nhất của cô trong cả cái trường, cái lớp vô vị này, chỉ có mỗi Adam ở đây để làm rạng ngời con đường thanh xuân của cô hơn.
Adam dựa vào tủ sách, giương đôi mắt lơ đãng trong veo ấy nhìn chằm chằm vào cô cứ như tỏ ra hẳn cái vẻ buồn chán.
- Sao cậu còn chưa đi ngủ, mà không, đúng hơn là sao cậu trốn ra thư viện được? Giờ này nên ở trong kí túc xá rồi chứ.
Đáp lại cô chỉ là một cái nhún vai kèm theo cái bản mặt cứng đờ không thay đổi một chút biểu cảm nào kia, thứ kiệm lời, cô muốn nhào vào để ép cho anh ta hãy mở miệng ra nói nhiều hơn với cô thay vì chỉ mỗi cô là tỏ ra quá lượng cảm xúc cho cuộc trò chuyện, kì lạ là hai người vẫn chơi thân với nhau mặc cho tính cách đối nghịch ấy.
Ừ... chắc thế.
Cô cũng là con người lầm lì đấy thôi, chẳng qua vì anh đặc biệt hơn nên may ra được nhìn thấy cô mở miệng nói nhiều. So ra, cả hai với cái tính như thế thì chơi với nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi nếu không tính mấy lần cô chán nản bỏ đi do nghĩ tình bạn này thật vô vọng, để cho Adam một mình gánh vác đống áp lực rồi lại lôi cô về với mối quan hệ sau ít lần cả hai đứng trên bờ vực tan rã ấy. Quả nhiên, anh làm cô rất cảm động bởi việc làm đó nên quyết định không chia rẽ nhau thêm lần nào nữa, ai lại có thể tệ bạc với người bạn tốt với mình đến thế.
Vài tiếng cười trừ bật ra từ cô, anh thầm đoán chắc lại sắp tới lúc để mà cô nói ra cái đống muộn phiền trăm lần như một của cô rồi đấy, nhưng anh không ý kiến về nó cho lắm, bạn thân tâm sự là chuyện thường mà. Thậm chí cô có nói đi nói lại vấn đề đó hơn cả trăm nghìn lần đi chăng nữa.
- Tớ không có học.
- Ừ, ban nãy tớ cũng đùa thôi.
Vâng... anh hiểu tính cô rất rõ dù anh không nói ra điều này.
- Điên đầu mất thôi, tớ không muốn yêu Adam xíu nào.
- Cậu lại muốn bỏ rơi tớ nữa hả.
Tiếp câu đùa nữa, lần này anh chọc trúng chỗ ngứa của cô nữa rồi đấy. Ờ thì ất ơ làm sao mà người cô yêu cũng có cái tên y chang với tên bạn thân của cô, đó là bình thường thôi những mỗi lần cô nói xong mấy câu kiểu bày tỏ tình cảm lại ngượng mồm phết chứ, cô không kiểm soát được ngôn từ của mình nên đợi khi nào tuôn ra hết một lượt mới biết ngại, Adam vào những lúc đó còn nhìn chằm chằm cô rồi không nói gì lại nữa, ác. Cơ mà tệ hơn cái kiểu anh giỡn mặt lại với cô, nhục gấp mười lần so với sự yên lặng nhé.
Cô cáu gắt, bảo anh với cái giọng nhẹ nhàng pha lẫn báo động đỏ:
- Ngưng đùa đi nhé Adam.
Khẽ run người, anh chỉ biết gật đầu rồi xin lỗi. Đây có phải là lần đầu anh chọc cho báo động đỏ của cô vang lên đâu, mà lạ là anh chưa bao giờ dám nói thêm câu gì nữa để cô thật sự tức điên lên, chỉ đơn thuần giống như kiểu châm lửa được vài giây, lửa chưa to đã dập chứ tránh để cháy nhà, dạng thế. Cô nghĩ đó cũng là do Adam biết điều thôi chứ còn lí do nào nữa mà sâu xa.
Với tâm trạng ban nãy, cô tiếp tục than vãn:
- Tớ làm đủ mọi cách lắm rồi đấy, học, khiến bản thân bận rộn hơn, tránh tiếp xúc với mạng xã hội-
- Nhưng cậu vẫn vào thư viện và ngồi đây đọc đi đọc lại mấy quyển sách về Adam.
Được, có cố gắng nhưng còn non lắm.
- Ừ nên tớ mới không dứt nỗi. Cậu thấy lạ không?
- Lạ như nào?
Cô đăm chiêu nhìn vào một góc rồi suy nghĩ, thật nhẹ nhàng thôi...
Từ tận đáy lòng, cô muốn nói rằng cô thật sự rất yêu người đàn ông đầu tiên đó. Đồng thời cô cũng muốn hét lên rằng cô ghét cái việc cô dành quá nhiều thời gian cho điều đó một cách vô bổ mà đôi lúc quên cả thực tại, cô ghét tình yêu của mình, ghét cả những lúc cô lại nghĩ về Adam, ghét luôn cái kết quả cô đã biết trước rằng sẽ tới lúc cô chôn vùi nó. Dù chỉ một lần thôi, cô mong mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua để sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy trên chiếc giường của kí túc xá, trái tim này đã được thanh thản khỏi những áp lực sâu nặng cô nhồi nhét vào mấy nay, đầu óc khi đó sẽ giải phóng hết đống phiền muộn lo âu chỉ vì những vấn đề vô nghĩa. Và cả... Adam, anh cũng không cần nghe đi nghe lại cái chủ đề nhạt tuệch này nữa, cả hai nên trải qua khoảng thời gian tươi đẹp giống với những cặp bạn thân ngoài kia.
Tán ngẫu, đi chơi, tâm sự, làm đủ trò trên đời mà không dính líu tới chuyện tình cảm vô vọng này. Đơn giản chỉ là mấy khoảnh khắc vui vẻ thế thôi mà cô cũng không tạo dựng nỗi cho cả hai nữa thì tại sao anh vẫn chưa chịu bỏ cô một góc rồi đi ấy nhỉ, cô thấy bản thân không đáp trả đủ với những gì anh làm cho, nói thẳng ra, cô muốn tự ôm hết phiền muộn.
Adam thở dài một hơi, dường như anh có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Cách đây khá lâu khi anh phát hiện ra cái việc cô dành tình cảm cho người cha thủy tổ kia, phản ứng của anh chỉ có duy nhất cái kiểu:"Ồ, vậy á? Chúc mừng cậu đã yêu ai đó sau khoảng thời gian sắt đá". Lời chúc ấy có cả mỉa mai, đùa giỡn và cả... hạnh phúc, cô khi ấy cũng giả vờ cáu gắt lên rồi cả hai đã rượt đuổi nhau khắp cái hành lang dẫn tới việc bị đưa lên phòng hiệu trưởng do gây ảnh hưởng tới mọi người, nhưng cả hai không ai thấy buồn vì bị phạt, anh lẫn cô đều cảm thấy vui do nhờ đó mà họ thân thiết hơn nhiều. Kỉ niệm đẹp, bất giác, trên mặt Adam hiện lên vòng bán nguyệt nhẹ nhàng.
- Yên tâm, tớ không có vấn đề gì đâu nếu cậu chú ý vào Adam quá.
- Thật à.
- Ừ, nhưng mà tớ sẽ giận nếu cậu bỏ rơi tớ.
Ôi trời, cảm động lắm rồi đấy bạn thân kính yêu ạ, anh làm cho cô gái kia phải từ một đứa trầm tính trở nên điên khùng khi ở bên cạnh anh, lại còn muốn khóc do anh quá tốt nữa. Đúng là người bạn thân trời ban mà.
- Cơ mà nè, tương lai đến đâu thì đến đó, cậu chịu chơi thì cũng sẽ chịu bỏ thôi. Giờ cứ thỏa thích đi, đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều.
- Cũng có lí nhỉ.
- Phải là rất có lí.
- Vâng thưa ngài Adam, mọi lời ngài nói đều là đúng hết ạ!
Nói rồi, cả hai cùng lúc bật cười. Cô học theo cái tính mỉa mai từ anh mất rồi, cái này người ta thường gọi là thân lâu quá sẽ có lúc bị lây nhiễm đủ thứ từ người còn lại ấy à. Thú vị thật.
- Ouch...
Đột nhiên, cô dùng lấy một tay đặt lên đầu, gương mặt hằn lên sự đau đớn qua cái nhăn cáu kỉnh. Adam co giãn đồng tử, anh linh cảm có điều gì đó đang ập tới với cô.
- Yuu, cậu sao đấy. Này!
Lạ là anh không đi tới gần cô mà vẫn ở yên vị trí chỗ đứng của mình, nói cách khác, anh lo lắng cho cô nhưng vẫn đứng trơ mắt nhìn cô khổ sở chứ không cuống cuồng chạy lại kiểm tra hay gì đó.
Tít...
Thanh âm đó kéo dài và chói tới mức muốn đập mạnh đầu xuống sàn.
Rè rè...
Tiếp theo đó là các tạp âm ồn ào. Chúng đang ập vào bộ não cô.
Người Yuu ngã ra về phía sau, cô không thể tự chủ nỗi mà đẩy quyển sách sang một bên. Rất ồn, rất rất ồn.
Cô nhìn thấy.
Ở đó có một cuộc cãi vã và tranh chấp xảy ra giữa hai con người, cơn nóng giận cứ phừng phực nơi họ để rồi mỗi người tách rời con đường khác nhau.
Họ cãi nhau vì cái gì nhỉ?
Sao họ lại rời bỏ nhau thay vì lắng nghe đối phương nói gì?
Không một ai níu giữ. Bóng lưng của cả hai đối nhau, họ rời đi.
Yuu mơ hồ, choáng váng. Yuu nghĩ mình đã gặp phải ảo giác rồi nhưng cái cảnh tượng này quen thuộc, quen một cách đáng sợ. Họ đã từng là của nhau mà, phải không?
Vì sao mình lại đau lòng thế này ấy nhỉ... mình từng xảy ra tranh chấp với ai đó rồi ư.
Tức giận, phẫn nộ và lớn tiếng, họ không hề dừng lại hay nhân nhượng với đối phương của mình, như thể mối quan hệ này thật sự không níu giữ được nỗi nữa rồi, nó đang rơi xuống vực. Nó sắp vỡ mất.
Cô nghẹn ngào nhìn thấy cảnh tượng ấy dần tan ra trong hư vô, đốm sáng nhỏ từ phía xa mở rộng ra bao trọn lấy cả khung hình mờ nhạt ngập chìm tăm tối. Giống như sao băng vậy, trong giây chốc xuất hiện mà nó đã vụt qua chậm rãi theo góc nhìn của con người, các tạp âm ùa vào một lúc ban nãy đã rã ra.
Ồ, vậy đây là cảm giác của đầu óc khi được giải phóng.
Nhẹ thật.
Nhẹ tới nỗi mình mất đi cả cảm giác của thực tại.
- Tớ xin lỗi, Adam.
Giọt nước mắt lăn dài trên má cô tạo lên khung tranh chân dung đượm buồn, dù không biết là chuyện gì đã xảy ra trước đó với mình nữa nhưng có một tiếng gọi vang vọng trong đầu cô, tiếng kêu đó đã vực dậy cô và rồi... mất đi. Song, cảm giác tội lỗi xộc thẳng lên đã khiến cho giọt nước tràn ly, cô lại mất khả năng kiểm soát ngôn từ của mình.
Adam trầm lặng nhìn cô, anh đi lại rồi búng vào trán cô một cái. Anh giở giọng mỉa mai bảo:
- Nếu cậu thấy có lỗi do mấy lần tính bỏ rơi tớ thì cậu nói hơi muộn đấy nhé. Giờ thì về phòng đi, hôm sau cứ bù cho tớ một quả táo từ cậu.
- Ồ, vâng, được rồi... tớ không biết tớ bị cái gì nữa nhưng mà-
- Về phòng đi nào.
Anh nhấn mạnh giọng, y như kiểu đó là sự nhẫn nhịn bé nhỏ cuối cùng anh có thể dành cho cô vào lúc này. Đành vậy, cô vội lau nước mắt rồi đứng dậy bỏ đi, đêm nay không ổn rồi...
Khi anh nhận ra bóng lưng trước mắt đã rời xa, Adam đột nhiên đưa nhẹ tay lên như muốn níu giữ lại, à không... cả hai chưa đổ vỡ đâu mà. Ở dưới cái vực sâu ấy chìa ra một cành cây, mối quan hệ của họ vẫn cư ngụ trên cái sức đỡ của cái cành nhưng cả hai vẫn nghĩ họ tan vỡ rồi.
- Không sao đâu mà Yuu... tớ cũng xin lỗi cậu.
Từ đằng sau lưng, anh cầm quyển sách có nội dung về Lilith mà đưa ra trước mắt, anh cười hiền.
- Ít nhất hiện tại em đã yêu tôi thật lòng.
Đừng lo mà. Rồi chúng ta sẽ nói lời xin lỗi đặc biệt này, khi chúng ta không còn được phân chia là đống bụi bẩn hay đống bụi tinh khiết nữa.
Chúng ta đã có cùng một chất liệu rồi.
- Vậy nên, tớ xin lỗi cậu rất nhiều.
Để bù đắp cho những gì chúng ta gây ra, sẽ không một ai phải rời bỏ và phản bội nhau nữa.
__________________________________
Ráng năng suất để ra chap nhanh hơn uwu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com