Chương 2
Câu nói nhẹ tênh như gió đầu mùa, nhưng lại khiến cả không gian chìm vào một nhịp lặng kéo dài. Chiếc đồng hồ quả lắc sau lưng Sanghyeok, đang đong đưa đều đặn, bỗng như lệch nhịp một thoáng.
Anh chớp mắt, lần đầu tiên anh gặp một bệnh nhân khiến cho bản thân trở nên kì lạ như vậy. Sau một thoáng lấy lại bình tĩnh.
"Ý của cậu là?" – Anh hỏi, giọng vẫn giữ sự bình thản của một bác sĩ chuyên nghiệp.
Wangho chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu không nhìn anh nữa, mà lướt về phía khung cửa kính mờ sương. Mưa đã ngừng, nhưng nước đọng vẫn lăn dài trên mặt kính như những ký ức chưa ráo mực.
"Không sao đâu. Có lẽ… anh sẽ sớm hiểu." – Cậu nói, nhẹ nhàng như thể đang an ủi chính mình.
Trong giây lát, Sanghyeok có cảm giác như mình không phải người đang kiểm soát buổi trị liệu này. Mà là một vai diễn được sắp đặt từ trước, còn Wangho, mới là người cầm kịch bản.
Anh khẽ ho một tiếng, tay xoay nhẹ cây bút trên ngón trỏ, chuyển hướng:
"Vậy khi nào cậu bắt đầu cảm thấy bị... ám ảnh bởi người ấy?"
"Không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Cảm giác đó... như thể đã có từ trước khi tôi được sinh ra."
"Người ấy có gì khiến cậu nhớ đến nhiều như vậy?" – Sanghyeok hơi nghiêng người, mắt quan sát sắc mặt đối phương.
"Mọi thứ. Cách anh ấy nhìn tôi, cách anh ấy bước đi, cách anh ấy bỏ tôi lại, rồi... biến mất."
Đôi mắt cậu đột nhiên long lanh, nhưng lại không ướt. Như thể đang chứa đựng nước mắt của hàng ngàn năm, nhưng chẳng thể rơi.
"Và... Anh ấy từng hứa sẽ quay về. Nhưng anh ấy đã không làm thế."
Không gian trở nên lạnh hơn một chút. Sanghyeok nhìn cậu chăm chú.
"Vậy hiện tại, điều gì khiến cậu cảm thấy bất ổn nhất?"
Wangho ngừng lại, ngẩng đầu. Nét mặt cậu... khó đoán.
"Là vì tôi cảm thấy mình đang rất gần người ấy rồi." – Cậu nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua, mơ hồ như ánh trăng soi xuống mặt nước lạnh.
"Rất gần."
"Nhưng tôi không biết liệu... có nên chạm vào không."
Câu nói ấy khiến sống lưng Sanghyeok lạnh buốt. Cảm giác như có một thứ gì đó, không phải con người đang vươn tay ra từ một nơi rất xa, nhưng cũng rất gần, chạm vào đường sống mũi của anh bằng đầu ngón tay lạnh giá.
Anh bỗng thấy khó thở. Dạ dày anh quặn lên. Tay anh bất giác siết chặt cây bút, như bám lấy một điểm cố định nào đó để không bị cuốn đi.
"Tôi nghĩ... chúng ta nên kết thúc ở đây cho hôm nay." – Anh nói, giọng khàn nhẹ, cố giữ bình tĩnh. "Buổi đầu nên dừng ở mức này đã."
Wangho không phản đối. Cậu đứng dậy rất chậm, động tác không hề vội vã. Trước khi rời đi, cậu nhìn quanh căn phòng lần nữa, như đang xem xét từng chi tiết.
Buổi trị liệu hôm đó kết thúc trong lưng chừng.
Không có quá nhiều thông tin lâm sàng để phân tích, cũng chẳng có cảm xúc tiêu cực nào rõ rệt từ bệnh nhân. Nhưng Sanghyeok biết khi một người khiến anh nhớ lại giấc mơ mình chưa từng kể với ai, thì đó không còn là bệnh lý thông thường nữa.
Sau khi Wangho rời đi, anh nhìn qua camera một lần nữa.
Cậu đi rất chậm, từng bước chân không tạo tiếng động, như trôi khỏi mặt đất. Chiếc áo khoác màu tro đậm kéo dài đến bắp chân, loang vào nền trời âm u buổi sớm, chỉ còn lại làn tóc bạch kim phản chiếu ánh nắng nhạt đầu đông. Một cảnh tượng huyền ảo?
Anh không hiểu vì sao mình lại đứng im ở cửa sổ, dõi theo một người mà mình mới chỉ gặp chưa đến bốn mươi lăm phút…rất lâu…
Rất lâu...
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Đêm hôm đó, khi đồng hồ điểm 3:00
Lại là ác mộng.
Nhưng không phải sân khấu như mọi khi.
Mà là một hành lang dài.
Hẹp. U tối. Trần nhà cao vút như một nhà nguyện bỏ hoang. Những khung cửa sổ kính màu bị nứt vỡ, ánh sáng xanh tím xuyên qua từng mảnh vụn rơi trên sàn như ánh đèn của một vở kịch quái đản.
Có tiếng ai đó đang đi phía trước. Tiếng bước chân trần dẫm lên gạch lạnh. Nhẹ, đều, không vội vã nhưng vẫn hiện rõ sự giận dữ và thù hận sâu sắc.
Sanghyeok không kiểm soát được chính mình mà bước theo bóng lưng ấy. Cứ thế, hành lang kéo dài mãi, mãi, như vô tận. Cho đến khi người đó dừng lại. Một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim rối nhẹ, chiếc áo sơ mi trắng.
Người ấy quay lại.
Là Han Wangho?
Nhưng không giống Han Wangho sáng nay.
Là Wangho trong mơ. Ánh mắt sắc lẹm, không chớp, không cử động. Áo trắng, tay lấm lem đỏ. Tóc bạch kim lòa xòa trước mặt, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ: sự thù hận ngập tràn nhìn thẳng vào anh. Giống như... đang nhìn xuyên qua hộp sọ anh.
Đôi môi cậu hé mở, và một âm thanh bật ra không thành tiếng:
"Anh để em lại dưới tầng sâu nhất."
"Anh nói sẽ về sớm mà."
"Anh đã quên rồi."
Sau lưng cậu, cánh cửa gỗ cũ kỹ tự động mở ra, lộ ra chiếc sân khấu ánh đỏ. Không có khán giả. Không có đèn.
Và anh chết lặng khi thấy chính mình. Một Sanghyeok khác đang đứng trong ánh sáng đỏ đó, trong một bộ vest đen và vết máu đỏ rực loang từ nơi tim chảy dài xuống đến chân, thẫm đẫm cả sàn. Nếu không muốn nói là cảnh tượng chết quá khủng khiếp.
Nhưng hắn lại nở một nụ cười kỳ lạ.
Bípp bíp—
Tiếng xe cộ ngoài đường chợt tắt ngang cơn ác mộng.
Sanghyeok tỉnh dậy trong cơn giật mình, hai tay nắm chặt phần vải áo nơi tim đập loạn nhịp. Gương mặt đẫm mồ hôi. Bên ngoài, trời vẫn còn tối. Và anh nghe thấy trong sợ hãi…
Có tiếng piano vang vọng từ đâu đó xa xăm.
Không phải mơ, cũng không phải loa đài.
Là thật.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Sau khi bình tĩnh lại thì trời cũng đã sáng.
Những suy nghĩ thắc mắc bắt đầu len lỏi trong lòng: liệu cái người tên Han Wangho ấy có liên quan gì đến những cơn ác mộng của anh không? Sanghyeok mở máy ghi âm và nghe lại buổi trị liệu hôm qua.
Giọng Wangho trong bản ghi lạnh hơn bên ngoài nhiều, thậm chí như... thiếu tần số cảm xúc của con người. Nhưng kỳ lạ hơn cả, có đoạn cuối cùng anh không hề nhớ mình đã nghe:
"Nếu anh không tỉnh, em sẽ kéo anh xuống. Kéo đến tận tầng cuối."
Giọng ấy không giống như của Wangho lúc còn tỉnh táo. Mà giống giọng của người mộng du.
Anh thử tra lại bản ghi. Đúng là do máy thu, nhưng màn hình hiển thị rõ ràng thời điểm kết thúc file ghi âm: 9:00 AM, hôm qua. Nhưng đoạn giọng nói kia lại bắt đầu ở 9:13 AM.
Không thể.
Sanghyeok giật người, lạnh sống lưng. Cảm giác như vừa có ai đó thì thầm vào tai anh trong chính phòng ngủ của mình. Anh lao qua phòng khám. Nhưng mọi thứ vẫn y nguyên. Tĩnh lặng, như chưa từng có ai bước vào. Và đó mới là điều đáng sợ nhất. Cảm biến hồng ngoại báo không có ai ở lại sau buổi khám hôm qua, và… máy ghi âm cũng tự tắt đúng 9 giờ sáng.
Sanghyeok đứng sững trong bóng sáng nhập nhoạng, ngón tay vẫn còn đặt trên nút play của máy ghi âm.
Vậy đoạn ghi kia… từ đâu ra?
Anh kiểm tra toàn bộ hệ thống đồng bộ, bao gồm cả đồng hồ mạng, camera phòng trị liệu, và cảm biến chuyển động. Tất cả... đều không ghi nhận gì bất thường.
Chỉ có chính anh là bất thường.
Cảm giác như một vở diễn lặng lẽ đã được sắp đặt sau lưng mình – sau lưng mọi hệ thống bảo mật, mọi logic vật lý, và cả những thứ mà một bác sĩ tâm lý từng nghĩ là "có thể kiểm soát.”
Anh bỗng nhớ đến ánh mắt Wangho ngày hôm qua.
Không phải ánh mắt của bệnh nhân.
Mà là ánh mắt của kẻ từng chứng kiến anh... tan rã.
Có lẽ chứng hoang tưởng của anh lại tái phát chăng?
Sanghyeok siết chặt hai tay, móng tay ấn vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Là một bác sĩ chuyên môn, anh hiểu rõ, anh cần phải tách mình khỏi những cảm xúc mơ hồ. Không được để bản thân rơi vào ảo tưởng. Không được rơi vào tầng mộng vô thực.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Một cuộc gọi từ số nặc danh.
Không có mã vùng. Không hiện tên người gọi. Màn hình chỉ nhấp nháy một dòng chữ trắng lạnh:
[Vở kịch xin được phép bắt đầu.]
Tay anh run lên, thứ gì đó sâu trong tim đang co thắt lại. Như thể có một phần ký ức lâu đời đang sắp sửa bị vỡ ra khỏi lòng đất.
Anh nhấc máy.
Không có tiếng nói. Chỉ có một đoạn nhạc piano đơn âm — giai điệu piano mà anh thường nghe trong mơ.
♫ Re... Mi... Fa... Fa... Si... La...
Những nốt nhạc vang lên gãy khúc, không đều nhịp, như có ai đó đang chơi bằng ngón tay dính máu.
Khi giai điệu vừa dứt, đầu dây bên kia mới phát ra một câu thì thầm:
"Tầng hai — mở."
Tút—
Màn hình điện thoại trở về đen ngòm.
Sanghyeok chết lặng.
Một cơn choáng nhẹ lướt qua trong tâm trí. Tầng hai nào?
Anh chợt nhớ đến tầng hai của nhà anh... là một gác mái bị khóa, không ai lên đó từ ngày dọn đến. Nơi đó từng là không gian sinh hoạt của cha xứ – nơi gắn liền với những buổi lễ trừ tà cuối cùng trước khi nhà nguyện này bị bỏ hoang.
Anh không tin vào tâm linh. Nhưng chưa từng dám mở gác mái, cũng chẳng lý giải được vì sao...
Sanghyeok cầm lấy chìa khoá.
Lần đầu tiên sau năm năm sống trong căn nhà này, anh bước lên tầng hai.
Cánh cửa gác mái mở ra.
Bụi mờ dày đặc. Mùi gỗ cũ trộn với hương thạch tín mơ hồ. Không gian mờ tối, chỉ có một khe sáng duy nhất từ cửa sổ mái hắt xuống một chiếc gương lớn phủ khăn trắng.
Tim anh đập mạnh. Anh không biết vì sao nhưng anh cảm thấy mình phải kéo tấm khăn đó xuống. Tay anh chạm vào mép vải.
Khi lớp vải rơi xuống —
Trong gương không phản chiếu anh như lẽ thường.
Mà là Wangho, đang ngồi bình thản như thể cậu đã chờ ở đó rất lâu. Bóng cậu lung linh như thủy tinh, từng lớp hình ảnh gợn sóng như giấc mơ vẫn a yên tĩnh.
"Chào mừng trở lại, Người Dẫn Mộng."
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com