Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Hơi thở dồn dập. Trán ướt đẫm mồ hôi. Lee Sanghyeok bừng tỉnh.

Tầng mộng vỡ tan như kính. Những ký ức như lưỡi dao sắc lịm lướt qua đầu, từng tầng, từng hình ảnh, từng lời nói.

Anh ngồi dậy, tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Không gian trên gác mái vẫn tối mờ, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống.

Anh siết lấy ga nệm. Hồi nãy là gì? Là mộng? Là ảo ảnh?

Không. Là ký ức.

Là sự thật.

Anh nhớ rồi. Anh nhớ tất cả rồi.

Chẳng kịp đi giày, chẳng kịp mặc áo khoác. Anh lao thẳng về phía cầu thang. Chạy như thể trái tim anh đang cháy bùng. Chạy thật nhanh nếu không, anh sẽ lại bỏ lỡ mất.

Chạy ngang qua phòng khách, đồng hồ quả lắc kêu "cạch" — Kim giờ chạm 2:58

Vẫn còn kịp. Wangho vẫn chưa rời đi.

 

Cạch—

Tiếng cửa mở ra.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như vỡ tan thành những mảnh thủy tinh rơi chậm trong không trung.

Đèn vàng nơi sảnh tầng trệt hắt xuống thân người nhỏ nhắn, đứng quay lưng lại phía cầu thang. Tóc cậu hơi rối, vai áo lấm bụi, tay cầm một chiếc túi nhỏ—có thể là sổ ghi chép, hoặc chỉ là những mảnh vụn còn sót lại của cuộc sống cô độc.

Sanghyeok đứng như hóa đá trên bậc thang.

Ánh đèn không đủ sáng để anh thấy rõ mọi đường nét, nhưng anh biết—linh hồn anh vừa run lên một nhịp.

"Wangho…"

Tên gọi bật ra khỏi cổ họng như một lời cầu nguyện, như thể vừa phá vỡ một phong ấn nghìn năm.

Cậu dừng lại. Cả người khựng lại như bị kéo giật về quá khứ. Tay run nhẹ. Đôi vai khẽ rũ xuống. Giọng nói ấy… không lẫn vào đâu được.

Giọng nói từng theo cậu qua hết mùa đông này đến mùa đông khác, từng vang lên trong giấc mơ, rồi lặng im trong tầng mộng câm lặng.

Giọng của người cậu tưởng rằng… sẽ chẳng bao giờ còn được nghe nữa.

Cậu xoay người.

Chậm rãi.

Rất chậm.

Và khi ánh mắt họ giao nhau…

Thời gian ngừng trôi.

Gió ngoài cửa sổ như bị kẹt lại giữa khe tường. Kim đồng hồ ngừng nhảy.
Tim ngừng đập.

Chỉ có hai ánh mắt nhìn nhau, hai mảnh hồn vừa lạc nhau suốt một kiếp.

Không ai nói gì.
Không ai nhúc nhích.
Không ai dám thở mạnh.

Vì chỉ cần một nhịp sai—giấc mơ này có thể vỡ mất.

Rồi Sanghyeok bắt đầu bước.

Một bước.
Hai bước.
Ba bước.

Mỗi bước chân như giẫm lên một tầng mộng đã sụp đổ.

Anh đi như kẻ vừa được sinh ra lần nữa, run rẩy, nặng nề… nhưng chắc chắn.

"Anh… nhớ rồi."

Anh nói. Giọng trầm như đáy vực.
"Anh nhớ tất cả rồi, Wangho à."

Wangho cắn môi.

Cậu không khóc.

Chỉ là ánh mắt đỏ hoe. Đôi tay siết lấy quai túi, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Thật sao?" – Cậu hỏi. "Thật sự… anh nhớ rồi sao?"

"Ừ." – Sanghyeok gật đầu. "Là em dẫn anh qua chín tầng mộng. Là em dựng lên mọi khung cảnh. Là em để lại những dấu vết, những bản nhạc, những chiếc Mont Blanc,... Em là người níu anh lại."

"Em là giấc mộng đẹp nhất mà anh từng lạc mất."

Và rồi—
Cậu buông túi. Nó rơi xuống đất.

Wangho lao tới.

Ôm chầm lấy anh.

Cậu không khóc. Nhưng cả người run rẩy.

"Anh có biết em đã tìm anh bao lâu không? Anh có biết em đã đếm bao nhiêu mùa, bao nhiêu lần ánh trăng đổi màu? Em đã gọi tên anh bao nhiêu lần giữa không trung mà không ai trả lời không? Cái đồ đáng ghét này!!"

"Anh biết. Anh biết. Anh biết." – Sanghyeok vùi đầu vào vai cậu, thì thầm, giọng khản đặc. "Anh biết rồi. Anh nhớ hết rồi, Wangho, để em phải tìm lâu như vậy. Em vất vả rồi."

Họ đứng đó. Giữa sảnh tầng trệt. Tay siết lấy nhau. Tim đập lên nhau. Hơi thở quyện vào nhau, cuối cùng cũng tìm được nơi để về.

Không cần thêm một câu nào nữa.

Chỉ có khao khát chạm vào nhau.

Sanghyeok nắm tay Wangho, kéo cậu vào nhà, vào căn phòng của anh.

Cửa đóng lại sau lưng.

Không ai bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, nhuộm bức tường màu xám nhạt bằng sắc trăng nhòe nhoẹt như nước mắt.

Sanghyeok đẩy Wangho vào tường. Cả hai không ai nói gì.

Miệng tìm môi.
Tay tìm lưng.
Tim tìm tim.

Không có màn dạo đầu nào đủ dài cho một lần gặp lại sau ngần ấy năm.

Chỉ có đói khát

Sanghyeok hôn cậu như kẻ chết đói được ban nước. Môi lưỡi họ cuốn lấy nhau, cuồng nhiệt và dữ dội. Không dịu dàng mà là bản năng—nguyên thủy, mãnh liệt, như muốn nuốt trọn người kia vào cơ thể.

Wangho nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống. Muốn được chạm vào nhiều hơn, được âu  yếm, được an ủi, được yêu thương.

Từng chiếc khuy áo bị giật bung. Áo rơi. Da chạm da.

Hơi thở va vào nhau, gấp gáp. Những dấu hôn nóng rát rải từ cổ xuống ngực, từ sống lưng xuống tận hông. Tay anh lần dưới lớp áo sơ mi, cởi bung từng lớp như đang mở phong ấn cuối cùng.

Wangho thở gấp, người cong lên mỗi khi đầu lưỡi anh lướt qua da thịt. Nơi anh chạm vào, đều để lại dấu đỏ — dấu của khao khát không còn được che giấu.

Họ đổ xuống giường.

Cơ thể cọ xát trong từng đợt sóng cuồng loạn, hòa quyện, gắn kết như muốn tan thành một. Từng cú đẩy đều là sự trả thù cho những tháng năm bỏ lỡ. Từng nhịp thở dồn dập là tiếng nức nở hóa đá.

Wangho nằm dưới thân anh, hơi thở dồn dập, những sợi tóc ướt mồ hôi dính bết trên má. Đôi mắt cậu mở to, ánh nhìn ướt át như thể muốn khắc sâu hình bóng Sanghyeok lần cuối vào đáy hồn.

“Đừng rời khỏi em nữa…” – Giọng cậu run, khản đặc.

Sanghyeok cúi xuống, hôn lấy khóe mắt ấy, hôn lên từng giọt lệ còn chưa kịp rơi.
“Anh sẽ không đi đâu. Anh ở đây. Ở ngay đây.”

Không còn nhẹ nhàng. Không còn ngập ngừng.

Chỉ có cơn say… của những kẻ từng mất nhau, nay tìm lại—bằng tất cả bản năng và máu thịt.

Khi Sanghyeok lấp đầy cậu, chuyển động đầu tiên không vội vàng mà sâu, thật sâu, như muốn hòa nhập đến tận linh hồn. Wangho bật tiếng nấc, vòng tay ôm chặt cổ anh, hai chân quấn chặt lấy hông anh, không cho anh thoát đi.

Họ di chuyển cùng nhau, nhịp nhàng mà mãnh liệt. Không phải cơn dục vọng nhất thời, mà là một cuộc gặp gỡ sau vô tận chờ đợi. Mỗi cú thúc đều nặng nề, đầy khát khao, như muốn khắc lên cơ thể đối phương rằng: “Chúng ta đã tìm thấy nhau rồi.”

Wangho ngẩng đầu, hôn anh ngấu nghiến. Hơi thở nóng rực, môi lưỡi quấn lấy nhau, hòa vào nhau như muốn nuốt trọn cả tiếng kêu nghẹn ngào.

“Anh có biết em đã chờ ngày này bao lâu không…” – Cậu thở dốc giữa những nhịp va chạm.

“Anh biết.” – Sanghyeok khàn giọng, bàn tay siết lấy eo cậu, kéo sát vào. “ Anh hứa. Anh sẽ trả lại cho em… tất cả những năm tháng đã mất.”

Tiếng rên, tiếng gọi tên nhau hòa với nhịp đập trái tim. Giường rung lên nhè nhẹ, bóng đêm ngoài cửa sổ trôi đi, chỉ còn ánh trăng rơi xuống cơ thể họ như muốn làm chứng cho một tình yêu muộn màng.

Cuối cùng, trong khoảnh khắc đỉnh điểm, Wangho gào khẽ tên anh. Cơ thể cậu run rẩy, nghẹn ngào đến phát khóc, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một nụ cười hạnh phúc.

⋆꙳•❅°⋆❆.ೃ࿔:・*❆ ₊⋆

Có một điều luật bất thành văn nơi này: Không ai được có cảm xúc hay yêu một Thực thể.
Vì tình yêu là thứ có thể bẻ cong thực tại. Và thực thể — là những mảnh rối loạn nhất của dòng mộng.

Nhưng anh vẫn yêu.

Anh biết cậu là một thực thể bất thường — là một "mảnh vỡ ký ức" không nên tồn tại lâu dài trong bất kỳ thế giới nào.

Anh cũng biết, nếu để mối liên kết ấy phát triển, kẻ giữ cân bằng tầng mộng,  gọi là The Warden – sẽ đánh hơi được.

Nhưng anh vẫn cố chấp.
Vẫn đưa Wangho đi chơi từng tầng mộng. Vẫn nắm tay, vẫn dạy cậu cách cảm nhận từng hạt cát, từng đợt sóng, từng bản nhạc, từng hương vị.

"Anh biết em không phải con người...
Nhưng nếu đây là mộng, thì hãy để anh mơ tiếp."

Khi The Warden bắt đầu xuất hiện gần hơn trong tầng mộng, anh hoảng.
Anh không còn dám để cậu đi theo.
Không dám ngủ lại bên cạnh.
Không dám chạm vào cậu quá lâu.

Wangho hỏi, đôi mắt long lanh như kẻ vừa bị bỏ lại:

"Dạo này anh không thích em nữa à?"

Tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Anh quay lưng, giả vờ bận rộn, giả vờ lạnh lùng.

"Không có gì. Em đừng nghĩ nhiều."

Anh từng muốn nói sự thật. Từng muốn nói: Anh yêu em đến điên dại. Từng muốn nói: Nếu em ở lại, em sẽ bị xóa bỏ.

Nhưng rồi cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng được sống ấy, cười với anh: "Hôm nay trời có nắng đó… em thích."

Và anh — không đành lòng.

Cho đến đêm hôm ấy.
Anh chạy về sau một nhiệm vụ bất thường, linh cảm trong lòng như bị thiêu rụi.

Em nằm đó. Đôi mắt nhắm nghiền. Nước mắt lặng lẽ tràn ra. Miệng mấp máy trong mộng, gọi tên anh.

"Sanghyeok... anh ở đâu…"

Tim anh gần như ngừng đập.

Anh biết. The Warden đã chạm tới.
Wangho – thực thể ấy – không còn an toàn nữa.

Anh quỳ xuống, khẽ ôm lấy em, trán anh chạm trán em. Cái ôm cuối cùng trước khi cả hai bị chia cắt bởi luật lệ.

"Han Wangho, Anh yêu em…" – Anh thì thầm vào tai, giọng nấc  nghẹn.

Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Kích hoạt tầng mộng thứ nhất — tầng an toàn anh đã lén tạo riêng, chỉ dành cho cậu.

Sau khi ánh sáng cuối cùng biến mất chỉ còn lại đêm tối bao trùm. Sanghyeok đứng đấy.

Anh đứng chờ trên sân khấu nhà hát.
Một mình. Bóng tối nuốt lấy mọi thứ, từng dãy ghế trống hoác, từng ánh đèn tắt dần. The Warden xuất hiện — ánh sáng trắng lướt tới như lưỡi dao. Không cần lời khai.

"Ngươi đã phá vỡ Luật Giấc Mơ."

Một lưỡi đâm mộng, hình dạng như nửa thực nửa ảo, xuyên thẳng vào ngực trái anh. Không như lưỡi dao thông thường gây đau đớn về thể xác. Lưỡi đâm mộng khiến cho cả linh hồn anh rách toạc .

Đau đớn. Nhưng không thể hét lên.

Ký ức nổ tung như vỡ gương. Từng tầng mộng anh tạo, từng nụ cười của Wangho, từng cái chạm tay nhẹ — tất cả tan nát vỡ vụn. Máu chảy đầy xuống, thẫm đẫm cả một sân khấu.

Một giọt lệ lăn khỏi khóe mắt anh.

Lee Sanghyeok — Dream Architect cuối cùng — chết trong sự im lặng của chính thế giới mà anh tạo ra.

⋆。 ゚☁︎。 ⋆。 ゚☾ ゚。 ⋆

Sanghyeok siết chặt em vào lòng sau cơn hoan ái. Anh vùi mặt vào gáy cậu như thể sợ mở mắt ra, người kia sẽ chỉ là ảo ảnh.

"Lúc trước… đôi lúc anh cũng muốn nói cho em biết. Nhưng anh không dám.”

"Vì vậy… anh nhốt em trong tầng mộng đó, giữ em ở lại, Hắn không thể bước vào."

"Hắn định hủy tầng mộng bằng cách giết em. Anh thay em chịu phạt để em được tồn tại."

"Nhưng em đã làm điều ngược lại. Em dựng lại 9 tầng mộng… để kéo anh về."

"Đáng lẽ không ai có thể dẫn ngược một Dream Architect về hiện thực." – Anh thì thầm, siết tay lại.

"Nhưng em đã làm được."

"Vậy...Cái giá của việc đó là gì?"– Wangho hỏi, giọng run run.

Sanghyeok không đáp. Anh chỉ nắm lấy tay cậu…nơi những ngón tay bắt đầu tan thành ánh sáng mờ nhạt.

Wangho nhìn xuống. Em cười buồn.

"Ra là vậy."

Em quay đầu, đặt trán lên ngực anh, nơi trái tim đập gấp gáp như tiếng đồng hồ chạy ngược, đang đếm từng giây còn lại.

"Anh này…"

"Ừ."

"Lần này, có thể đừng quên em không?"

Sanghyeok run nhẹ.

Anh cầm lấy tay em — bàn tay đang mờ đi từng chút như sương tan trong bình minh.

Đưa lên môi.

Hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy, như từng hứa. Một giọt nước mắt anh rơi xuống giữa lòng tay em.

Nóng hổi.

"Được."

"Anh sẽ không quên."

“Wangho này...”

“Dạ?”

“Anh yêu em.”

“Anh yêu em Han Wangho.”

Wangho mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ. Ánh sáng từ người em tỏa ra dịu dàng.

Người dần tan.

Ánh sáng chạm vào trán anh, chạm vào giường, chạm vào trần nhà...

…rồi biến mất.

Chỉ còn Sanghyeok nằm đó. Mắt mở trân trân vào không trung. Tay anh vẫn giữ hình dáng cậu trong lòng, dù không còn gì để ôm.

Tim anh vẫn đập.
Nhưng thế giới thì đã yên lặng rồi.

Có những cuộc gặp gỡ sinh ra để thử thách thời gian. Có những tình yêu sinh ra để đánh đổi cả linh hồn. Và có những giấc mơ… dẫu tan vỡ, vẫn mãi còn nguyên trong trái tim kẻ ở lại.

⋆꙳•❅°⋆❆.ೃ࿔:・*❆ ₊⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com