Chương 9 (Appendix)
Giải thích các sự kiện của truyện từ quá khứ (kiếp trước) đến hiện tại.
Lee Sanghyeok –Dream Architect vô tình tạo ra thực thể Han Wangho
↓
Cả hai trải qua khoảng thời gian bên nhau, yêu nhau.
↓
Sanghyeok bỏ Wangho lại tầng mộng đầy nắng và chết trong tầng mộng có sân khấu mà cả hai từng ở.
↓
Wangho thoát khỏi tầng mộng mà sau hàng ngàn năm và biết được Sanghyeok đã chết.
↓
Wangho lang thang qua từng thế kỉ tìm kiếm kiếp sau của Sanghyeok.
↓
Wangho tìm được Sanghyeok ở hiện tại. Cậu tạo ra 9 tầng mộng để khiến anh nhớ lại quá khứ.
↓
Sanghyeok sau khi trải qua 9 tầng mộng, lấy lại kí ức.
↓
Anh tỉnh dậy khỏi tầng mộng thứ 9 và đoàn tụ.
:3
⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧
Năm năm sau.
Một sáng mùa xuân, trời Seoul lạnh nhẹ như thể tháng Ba đang chậm rãi thở ra hơi sương.
Lee Sanghyeok đứng giữa khuôn viên một ngôi trường mầm non.
Anh mặc bộ vest màu đen, tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ. Mùi ngọt dịu lan ra từ bên trong — mùi bánh hạt dẻ, kem tươi và lớp meringue giòn.
Chiếc bánh từng là biểu tượng cho giấc mộng đầu tiên. Cũng là điều cuối cùng mà anh còn giữ lại được sau tất cả.
Lần đầu tiên anh đến nơi này — không phải với tư cách bác sĩ tâm lý, cũng không phải Dream Architect.
Chỉ là một người từng đánh mất tất cả, giờ đứng đó, cố tin vào một điều mơ hồ.
Trẻ con chơi đùa trên sân.
Và rồi… anh thấy.
Một bé trai, khoảng bốn tuổi, ngồi một mình dưới gốc cây. Tóc bạch kim mềm, má phúng phính, gương mặt nhỏ xíu mà quen. Nhưng thứ khiến tim Sanghyeok như thắt lại—là đôi mắt.
Đỏ hoe.
Như pha lê ngâm trong giấc mộng.
Như ánh mắt cậu đã từng tìm anh suốt ngàn năm.
Bé trai ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt giao nhau.
Sanghyeok đứng chết lặng.
Không ai nói gì.
Nhưng anh biết.
Là em.
Em của anh.
Bé bước lại gần. Không sợ hãi. Giọng bé trong veo như tiếng chuông gió:
"Chú ơi… chú khóc à?"
Sanghyeok bật cười, nước mắt rơi mà không biết.
Anh quỳ xuống, đối diện với đứa bé, tay run run đưa hộp bánh cho nó.
"Cháu biết cái này không?
Bé trai nhìn chiếc hộp một lúc, rồi mỉm cười. Một nụ cười mà chỉ có một người từng cười với anh như thế.
"Biết chứ. Bánh này tên là Mont Blanc."
Tim anh nổ tung.
Không sai. Là em. Là Han Wangho của anh.
Có lẽ, dù không có ký ức, dù chỉ là một phần linh hồn cũ được cài vào một cơ thể mới, em vẫn tìm về— anh nghĩ.
Sanghyeok dang tay.
Bé không nói gì, chỉ chạy ào vào lòng anh, như thể đó là nơi thuộc về bé từ ngàn năm trước.
Hai tay nhỏ ôm lấy cổ anh.
Gương mặt áp lên vai anh.
Hơi ấm của cơ thể bé nhỏ trong lòng anh.
Giọng bé cất lên sát bên tai anh:
"Lần này… em lại tìm được anh trước rồi nha."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com