Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà

Lee Sanghyeok thất thần ngồi trong trạm dừng xe buýt, anh đang chờ chuyến xe cuối cùng để về lại căn phòng thuê cũ kỹ giữa chốn thủ đô xa hoa đắt đỏ này. Anh không ngừng nghĩ về những ngày niên thiếu, bản thân đã nỗ lực thế nào để có thể tới được đây. Sau bao nhiêu năm cố gắng bám trụ lại Seoul, bây giờ anh lại thấy mình lạc lõng vô định, chẳng biết bản thân mình đang phấn đấu vì điều gì.

Lee Sanghyeok sinh ra trong một gia đình tầm trung, không mấy khá giả. Gia đình anh vốn sống ở một vùng thôn quê, nơi mà mọi thứ trôi qua rất chậm, không theo kịp mức độ phát triển của các thành phố lớn.

Anh là con út trong một gia đình có bảy người con, đã có đủ trai đủ gái, vậy nên sự ra đời của Lee Sanghyeok cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng vì đông con, khoảng cách độ tuổi giữa Lee Sanghyeok và các anh chị cũng khá lớn khiến anh cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

Năm Lee Sanghyeok chào đời, chị gái lớn đã đến tuổi lấy chồng, đến khi Sanghyeok vừa biết đi, thì anh trai thứ hai lấy vợ. Cứ thế, đến khi anh học đến lớp 10 thì các anh các chị đều có cuộc sống riêng, đều cùng gia đình nhỏ của mình đi khắp nơi, chẳng có chỗ cho cậu em nhỏ là Sanghyeok nữa.

Đối với cha mẹ cũng không có khác biệt là bao, họ vẫn tập trung vào công việc của mình, chưa một lần quan tâm đến đứa con trai út đang trong độ tuổi trưởng thành này. Lee Sanghyeok trong mắt họ, là một phần chẳng thiếu cũng chẳng thừa.

Sanghyeok tự thấy cuộc sống của mình như có áp lực vô hình ghì chặt anh ta xuống, khiến bản thân anh mỏi mệt. Anh muốn giải thoát mình khỏi sự sợ hãi cô đơn ấy bằng cách rời khỏi ngôi nhà mình đã sống trong gần hai mươi năm đầu đời. Và cách quang minh chính đại nhất để rời đi là bằng con đường học tập.

Trong ngôi làng ấy, vốn chẳng có mấy đứa trẻ chú tâm vào việc học, lý tưởng của chúng đặt vào những điều viển vông xa vời. Còn Lee Sanghyeok thì khác biệt, anh ta đã có con đường riêng, học tập thật tốt, chọn một trường học thật tốt, thật xa và sống cuộc đời của riêng mình.

Nhưng lý tưởng ấy vốn cao đẹp cho đến khi bị hiện thực tàn khốc quật ngã. Lee Sanghyeok phải vật lộn với cơm áo gạo tiền khi bắt đầu rời xa hai chữ gia đình. Anh ta nỗ lực học tập và làm việc vì tương lai của bản thân. Cú sốc đầu đời khiến Lee Sanghyeok ngỡ ngàng đến bật khóc trước số phận mình là khi suất thực tập ở công ty lớn mà anh cố gắng bao lâu để có được lại bị người ta cướp mất ngay trước mặt. Đến cuối cùng, Lee Sanghyeok đành phải buông xuôi hết mọi hy vọng khi tất cả mọi cố gắng để được thăng chức của anh bị người ta xem thường. Suy cho cùng, không quyền, không tiền, không có gia đình chống lưng thì mãi vẫn chỉ ở phía sau người ta.

Trong lòng anh không oán trách ai cả, chỉ tự nhủ mình cần phải cố gắng hơn nữa, sống thật tốt và sống vì chính mình. Bởi chúng ta chỉ sống có một lần.

Nhưng hiện tại, Lee Sanghyeok đã chán ngấy cuộc sống như được lập trình này rồi. Anh ta không muốn mình bị bó buộc trong văn phòng và bốn bức tường ngột ngạt nhưng chẳng gặt hái được thành tựu gì. Sau bao năm, Lee Sanghyeok nhận ra bản thân mình cũng biết mệt mỏi, cũng cần yêu và được yêu.

Hiện tại, anh đã qua giai đoạn nhiệt huyết với những dự định của bản thân khi xưa. Lee Sanghyeok muốn sống một cuộc đời bình yên, nhẹ nhàng mà không phải ganh đua với bất kỳ ai, hay tranh đấu vì một thứ gì. Anh đã mất rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định này - xin nghỉ việc ở công ty hiện tại, gom hết vốn liếng mà bản thân kiếm được sau bao năm lăn lộn, chuyển về sống ở một vùng quê yên bình.

Lee Sanghyeok không chuyển về quê nhà mình, anh chuyển tới một vùng ven biển thưa dân, cách xa thành phố lớn - nơi anh định trụ lại cả đời. Khác với vùng núi non nơi Sanghyeok sinh ra, thành phố biển xinh đẹp này có phần nhộn nhịp hơn, nhưng lại không quá ồn ào. Biển xanh, mây trắng và bờ cát vàng kéo dài bên tiếng sóng rì rào cùng những làn gió mang theo vị mặn của biển cả thổi vào đất liền như cuốn trôi hết mọi muộn phiền trong cuộc sống ra tận ngoài khơi xa. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, không khí trong lành nơi đây như thanh lọc tâm hồn anh, kéo những gánh nặng trong lòng anh chìm xuống đáy sâu.

Lee Sanghyeok cùng bên môi giới tới xem lại căn nhà mà anh đã được nhìn qua ứng dụng cho thuê nhà. Ngôi nhà trong thực tế cũng không khác với hình ảnh là bao, thậm chí còn tuyệt hơn trên ảnh, hoàn toàn hợp với mong muốn của Lee Sanghyeok. Một căn nhà gỗ trên đồi cao, có cửa sổ lớn hướng ra biển, trước nhà có một mảnh vườn nhỏ. Ngay dưới chân đồi có một cửa hàng tạp hóa, tuy không lớn nhưng vẫn có đủ thứ đồ dùng cần thiết. Trên hết là giá thuê nhà rất phải chăng, chỉ bằng một phần ba căn trọ cũ nát ở thủ đô anh từng ở. Thế là chẳng suy nghĩ gì nhiều, Lee Sanghyeok ngay lập tức ký hợp đồng năm năm.

Đồ đạc của Lee Sanghyeok chẳng có gì nhiều, chỉ cần một chuyến xe là mọi thứ đều được chuyển đến hòn đảo xinh đẹp này. Và Sanghyeok dành thêm một ngày nữa để dọn dẹp, sắp xếp mọi đồ dùng của mình vào đúng vị trí. Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh ngồi bên cửa sổ, trong lòng tràn ngập hy vọng về một tương lai yên lành, hạnh phúc.

Lee Sanghyeok ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Anh thả hồn mình theo gió và mây, nhưng bầu trời bỗng nhiên trở nên xám xịt, từng đợt mây đen ùn ùn kéo đến che mất đi ánh mặt trời đang chiếu rọi. Bây giờ đang vào đầu mùa bão nên những cơn mưa chợt đến chợt đi thế này cũng chẳng có gì lạ. Chẳng mấy chốc gió đã rít lên từng cơn "vù vù" bên tai, cây cối nghiêng ngả theo chiều gió cuốn. Biển động dữ dội, từng đợt sóng vỗ vào bờ cát trắng mênh mông. Rồi từng giọt mưa nặng hạt cứ thế trút xuống mặt đất. Thiên nhiên luôn đẹp theo một cách huyền bí như thế.

Lee Sanghyeok thích thú ngắm nhìn sự thay đổi bất ngờ của cảnh vật xung quanh, ánh mắt anh vô tình lướt qua tiệm tạp hóa dưới chân con dốc. Bóng dáng cậu chủ nhỏ của cửa tiệm đang vội vã dọn hàng, vừa bê mấy thùng đồ to oạch lại đến ôm những chậu hoa hướng dương ủ rũ đi tránh sự trút giận của thiên nhiên. Đôi tay cứ thoăn thoắt đủ thứ việc. Thú thật, dáng người ấy khiến anh rung động. Lee Sanghyeok chẳng biết động lực nào khiến hắn đứng dậy, tròng vào chiếc áo mưa giấy mỏng tang rồi đi xuống dưới chân dốc.

Cậu chủ tiệm tạp hóa đang cắn chặt răng để chuyển từng thùng hàng vào sâu trong mái hiên. Mấy thùng giấy nhỏ nhưng nặng trịch hàng hóa, chẳng mấy chốc khiến cậu mệt bở hơi tai. Lưng đau, tay đau, còn chóng hết cả mặt. Ngay khi cậu bị cơn choáng làm đầu óc quay mòng mòng thì Lee Sanghyeok đi tới đỡ lấy thùng đồ trên tay cậu. Anh chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thế im lặng giúp cậu khuân hết đồ đạc vào trong, cũng tiện xếp nốt mấy chậu cây cho ngay hàng thẳng lối.

Có thêm sức người thì mọi việc nhẹ nhàng hơn hẳn, cậu chủ tiệm tạp hóa vui vẻ cười tít mắt mời Lee Sanghyeok vào nhà chơi, uống tách trà thay cho lời cảm ơn. Sanghyeok chẳng khách sáo, anh cởi bỏ áo mưa và theo cậu vào trong nhà. Vừa đi anh vừa nghe cậu giới thiệu, kể về mấy chuyện hay ho trên đảo.

- Cảm ơn anh đã giúp em, không có anh chắc mấy hộp đồ bên dưới hỏng hết.

Lee Sanghyeok khách sáo gật đầu. Cậu nói tiếp:

- Em tên là Wangho, anh là Sanghyeok nhỉ? Chú Park bên môi giới có nói với em, nhờ giúp đỡ anh lúc chuyển đồ tới. Vậy mà chưa kịp chào hỏi đã phiền anh bê giúp cả đống đồ. Thật ngại quá!

Han Wangho cứ liến thoắng mãi, còn Lee Sanghyeok chỉ chăm chú lắng nghe em nói, dõi theo từng cử chỉ của em.

Lát sau, Wangho bước ra với đĩa bánh trong tay. Mùi men gạo thơm lừng cùng với hương trà thoang thoảng trong gió khiến Lee Sanghyeok thả lỏng hơn hẳn, cơ mặt cũng giãn ra, khóe môi cứ vô thức kéo sang hai bên mà anh chẳng nhận ra. Cứ thấy bóng dáng Wangho tất bật đi đi lại lại trước mặt thì ý cười trên khuôn mặt ngày càng rõ ràng hơn. Lần sau, Wangho quay lại với chiếc khăn tắm trắng tinh trong tay thì ánh nhìn của Sanghyeok cũng lộ liễu hơn. Đôi mắt cứ dán chặt lên Wangho mỗi bước em di chuyển khiến em ngại ngùng. Đôi tay đưa khăn cho Sanghyeok bất giác run lên nhè nhẹ, khuôn mặt tuy không biến sắc nhưng vành tai đã đỏ bừng bán đứng nội tâm đang dậy sóng của em.

Lee Sanghyeok biết em ngại nên cũng thu ánh nhìn của mình lại, anh đón lấy chiếc khăn rồi mỉm cười nói "Cảm ơn". Trong mắt Wangho khi ấy, Lee Sanghyeok y chang một chú mèo nhỏ tinh ranh với khóe môi cong lên nhè nhẹ, nom cũng tinh quái, nghịch ngợm lắm. Khoảnh khắc Sanghyeok nhận lấy chiếc khăn, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau như có dòng điện xúc tác, cả hai người thoáng chốc trở lên cứng đờ, ngượng ngùng không thể tả. Hai người cứ im lặng thế ngồi cạnh nhau cho đến khi bị tiếng sấm làm cho giật mình bừng tỉnh.

Một tiếng sấm to vang trời khiến Wangho giật mình, theo bản năng tìm chỗ nấp, nhưng xung quanh chẳng có gì che chắn, chỉ có Lee Sanghyeok ở bên cạnh. Em ngồi sát vào anh, khuôn mặt có chút sợ sệt nép chặt vào bờ vai vững chãi của Sanghyeok. Em thấy an tâm hơn hẳn! Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ về trên lưng em, vuốt nhẹ trấn an tâm hồn mỏng manh ấy.

Sau ngày mưa bất chợt hôm ấy, Han Wangho là hàng xóm thân thiết nhất của Lee Sanghyeok, và anh cũng trở thành người bạn tâm giao đối với em. Thực tế thì ngoài Wangho, Sanghyeok chưa nói chuyện nhiều với những người xung quanh, anh chỉ tới từng nhà tặng quà gặp mặt theo phép lịch sự thôi. Đã chuyển tới gần một tháng nhưng chưa ai biết bất kỳ điều gì về Lee Sanghyeok, cũng chẳng hiểu được con người anh ta như thế nào.

Trái ngược với Lee Sanghyeok lầm lì ít nói thì Han Wangho lại hoạt bát, lanh lợi hơn nhiều. Em thân thiện, dễ làm quen với người khác nhờ khuôn mặt như trẻ thơ tinh nghịch của mình. Hai con người, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng ở nơi xa xôi biệt lập này lại trở lên thân thiết, gắn bó với nhau.

Mùa bão năm ấy, Han Wangho chẳng phải tự mình leo lên mái nhà để gia cố lại mái tôn, lợp lại mấy tấm ngói hay đóng lại khung cửa cho chắc chắn giống mọi năm, bởi đã có Lee Sanghyeok làm hết tất cả. Nhà của Wangho đã xây từ rất lâu rồi, cũng ở qua mấy đời chủ nên chẳng còn kiên cố như trước, đứng dưới sóng to gió lớn thì cũng khó chống chịu lại. Vào mùa, bão gió cứ thay nhau ghé thăm hòn đảo nhỏ. Trên khắp các con đường, khu chợ đều vắng tanh, ai nấy cũng đều cửa đóng then cài, ở yên trong nhà tránh gió mưa ào ào. Bên ngoài, mưa cứ rơi trắng xóa cả bầu trời thì ai dám bước chân ra ngoài.

Lee Sanghyeok đang ngồi trước máy tính, soạn thảo nốt phần văn bản còn thiếu hôm trước. Trời mưa khiến tâm trạng anh tốt hơn, cảm hứng cứ đến như từng đợt gió ngoài kia. Bất chợt, một tiếng "Rầm" kéo Sanghyeok ra khỏi thế giới anh đang tưởng tượng trong tâm trí. Có gì đó bị gió thổi bay lên, va mạnh vào tấm kính cửa sổ nhà bếp khiến nó vỡ tan tành, từng mảnh thuỷ tinh rơi đầy trên mặt đất. Khoảng trống mở ra cho gió tìm vào, gió như một người ghen tuông tức giận, thổi bay hết mọi thứ trong căn phòng nhỏ.

Từ áp lực của sức gió, mái ngói cũ kỹ bị thổi tốc bay cả lên để lộ ra phần xà gỗ trơ trọi trong cơn mưa tầm tã. Mọi thứ trong không gian kín đã bị xáo trộn lên, lộn xộn không thể tả. Lee Sanghyeok hiếm khi lộ ra sự hoảng loạn rõ ràng trên khuôn mặt mình, anh bất lực nhìn ngôi nhà mình mới dốc sức trang hoàng cách đây không lâu.

Trong khi anh đang dở khóc dở cười trước cảnh mái ấm bị bão quật đến tan hoang thế này thì Han Wangho xuất hiện ngoài cửa. Ngay lúc thấy cậu ngược gió lội mưa đến tìm mình thì trong anh chỉ còn sự xót xa, anh hỏi: "Mưa gió lớn thế, sao em lại lên đây?". Cậu chẳng trả lời! Khuôn mặt Wangho dưới lớp áo mưa vẫn bị nước mưa táp đến đỏ rát, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì cả, chỉ một mực quan tâm đến Lee Sanghyeok. Vừa tiến lại gần, cậu vừa trách móc:

- Sao bị thế này anh không xuống nhà em. Kính vỡ nhiều quá, anh có sao không? Người ướt hết rồi, sao không tránh vào góc kia. Người gì mà ngốc quá!

Han Wangho vừa phàn nàn vừa nắm lấy vai Lee Sanghyeok quay vài vòng để "kiểm tra". Cậu muốn chắc chắn rằng anh vẫn an toàn, không có bất kỳ vết thương nào.

Trong màn mưa như trút nước, Lee Sanghyeok ôm chặt vai Han Wangho, chỉ sợ cơn gió đang gào thét liên hồi kia sẽ bắt cậu đi mất. Cả hai hướng về phía tiệm tạp hóa nhỏ dưới chân đồi!

Căn nhà chặt cửa kín gió yên tĩnh hơn hẳn, cũng sưởi ấm cho hai người đã ướt nhẹp dưới cơn mưa tầm tã vừa rồi. Lee Sanghyeok mặc bộ đồ ngủ của Han Wangho, ngồi co chân trong tấm chăn dày sụ cậu đã chuẩn bị từ trước, trong tay là ly cà phê đang bốc khói nghi ngút. Đĩa bánh rượu thơm lừng trên bàn thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok. Anh vẫn luôn thắc mắc, vì sao ngày nào Wangho cũng làm loại bánh này, ngày nào em cũng ăn nó. Nhưng anh vẫn chưa có đủ can đảm để hỏi lý do.

Wangho quay trở lại bên cạnh Lee Sanghyeok, cậu tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh anh, chân đút vào trong chân cùng sưởi ấm. Cả hai yên lặng ngắm nhìn thiên nhiên phẫn nộ càn quét ngoài khung cửa sổ. Han Wangho với lấy một miếng bánh, cắn một miếng rồi cất tiếng hỏi Sanghyeok:

- Sao anh Sanghyeok không hỏi em sao ngày nào cũng ăn bánh rượu như những người khác nhỉ?

- Nếu em muốn thì kiểu gì em cũng chủ động kể cho anh nghe thôi.

- Anh Sanghyeok hiểu em ghê đấy! Thế anh có muốn nghe không?

- Chuyện về Wangho, cái gì anh cũng muốn nghe!

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng câu nói ấy của Lee Sanghyeok khiến Wangho suy tư rất nhiều!

- Vì đây là món bánh mẹ em thích nhất, ngày còn bé mẹ hay làm cho em ăn vào giờ tan học. Đến bây giờ chỉ còn có một mình, em vẫn muốn giữ thói quen ấy như những ngày còn có mẹ ở bên.

Vào những ngày mưa thế này, con người ta thường yếu đuối và nhạy cảm hơn bình thường. Hôm ấy, Wangho đã mang hết tâm tư mà bản thân giấu kín bao nhiêu năm, giãi bày hết cho Lee Sanghyeok nghe. Vì em tin tưởng anh rất nhiều!

Còn Lee Sanghyeok không bày tỏ thái độ gì, anh im lặng ngồi nghe cậu kể về những điều ấm ức mà bản thân đã phải chịu đựng bao năm qua. Khoảng cách của hai người cứ thế sát dần từng chút một, rồi Wangho cứ vậy mà khóc ra hết những nỗi tủi hờn của mình trong vòng tay của Sanghyeok - một người trưởng thành, đáng để em tin tưởng.

Suốt cả một tuần sau đó, Lee Sanghyeok tá túc lại nhà Wangho chờ cho mưa bão qua đi, trời quang mây tạnh mới có thể quay lại nhà mình. Nhưng có thể hơi khó, ngôi nhà thuê lý tưởng của anh ta đang bị gió mưa tàn phá tơi bời. Khi mây đen nhạt dần, tia nắng đầu tiên dần hé sau khe hở của mây mờ, soi xuống khung cảnh hoang tàn trên hòn đảo nhỏ. Bao nhiêu công trình bị tàn phá, cây cối nghiêng ngả và cành gãy la liệt trên đường. Từng vũng nước lớn đọng lại trên đường, phản chiếu hình ảnh điêu tàn trên đảo.

Cơn bão đi qua để lại thiệt hại nặng nề cho cư dân trên đảo, tuy đã có đủ biện pháp phòng ngừa nhưng khó có thể ngăn cản hoàn toàn. Toàn thể người dân trên đảo cùng nhau khắc phục hậu quả do cơn bão để lại, mỗi người một công một việc bắt tay vào dọn dẹp. Tuy không thể khôi phục lại như ban đầu nhưng cũng đỡ cái cảnh đổ nát, ngổn ngang. Đó là đối với bên ngoài, còn nhà của Lee Sanghyeok thì phải mất cả tháng đội thi công mới có thể hoàn thành việc sửa chữa lại toàn bộ. Trong khoảng thời gian ấy, chỉ đành ở nhờ nhà Wangho.

Tuy đã không còn gió bão nguy hiểm nữa, nhưng những cơn mưa vẫn cứ rả rích rơi cả ngày lẫn đêm. Vào một ngày rảnh rỗi, Han Wangho kéo Lee Sanghyeok dậy, chuẩn bị đồ lên núi hái nấm. Vì sau khi mưa xong, nấm mọc lên rất nhiều và rất tươi ngon, đó như là món quà "bồi thường" từ thiên nhiên.

Con đường mòn lên núi bị cây cối đổ rạp chắn ngang rêu xanh mọc quanh thân, nếu không cẩn thận rất dễ trơn trượt. Cả hai cùng nhau đi sâu vào trong rừng, mùi đất sau mưa hòa cùng mùi hoa thơm và thảo mộc làm con người ta dễ chịu, tinh thần thư giãn hơn bội phần. Chiếc gùi tre sau lưng Lee Sanghyeok đã sớm đầy dù cả hai còn chưa đi hết nửa khu rừng. Han Wangho vô cùng phấn khích.

Đôi mắt cậu sáng bừng lên khi thấy đám hoa dạ hương rừng nhỏ nhắn đang mọc thành từng chùm trắng tinh ngay trước mặt. Mùi hương thơm dịu ngọt ngào của nó thu hút Wangho hơn bao giờ hết, cậu hào hứng đi thật nhanh về phía đó. Như quên mất mình còn đang trong rừng chứ chẳng phải sân nhà láng o, Wangho ngay lập tức bị vấp phải rễ cây nhô lên khỏi mặt đất mà ngã nhào. Lee Sanghyeok muốn đỡ cậu nhưng cũng bị rêu trơn "quật" ngã. Cả hai nằm sõng soài trên nền đất ẩm, quần áo lấm lem đất bùn.

Han Wangho bị trật chân, chẳng thể đi nổi nữa. Thế là Lee Sanghyeok buông giỏ tre, xốc thẳng cậu lên lưng. Gùi tre toàn nấm và rau rừng thì anh đeo trước ngực, nói là nặng thì không nặng, Sanghyeok chỉ thấy vướng. Nhưng vẫn may sao, khi cả hai ra khỏi khi rừng thì cũng là khi bầu trời chuyển sắc, tối sầm hẳn đi. Trong suốt quãng đường, anh nghe Wangho nói đủ thứ chuyện trên đời, thi thoảng lại phải trả lời câu hỏi "Anh có mỏi không?" của cậu, Lee Sanghyeok không phiền mà lại thấy rất vui.

Suốt một tháng sau đó, Lee Sanghyeok ở lại chăm sóc và giúp đỡ Wangho làm việc, dần dần anh quên mất mình còn có một ngôi nhà ngay trên đồi kia đang đợi anh trở về. Wangho quen dần với sự săn sóc cẩn thận của Sanghyeok, bản thân trong vô thức đã dựa dẫm vào anh. Lee Sanghyeok không ngần ngại thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho Wangho. Cả hai đều biết cảm xúc mà mình dành cho đối phương là gì, tuy vậy nhưng ai cũng hèn nhát không dám đối diện.

Khi nhà cửa sửa sang xong xuôi, Wangho cũng bình phục lại sức khỏe, Lee Sanghyeok khi ấy mới lưu luyến rời đi. Tuy cách cũng chẳng mấy xa xôi nhưng trong lòng cả hai đều có chút mất mát, có chút quyến luyến nhớ nhung. Dẫu vậy, vẫn chẳng có lời ngỏ nào được nói ra. Lee Sanghyeok về lại căn nhà thuê của mình, trong lòng ngổn ngang suy tư, anh cứ mãi canh cánh về đoạn tình cảm dành cho Wangho hiện tại, bản chất tự ti khiến anh không có can đảm để nói ra những tâm tư thầm kín ấy.

Mùa bão qua đi hẳn, trên đảo đang nô nức chuẩn bị lễ hội tạ biển tạ trời, cầu xin một năm mưa gió thuận hòa. Đây là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất trong năm, đối với dân đảo, ngày diễn ra lễ hội là thời khắc thiêng liêng nhất. Cũng bởi thế, khi chiếc bè chở lễ vật ra khơi, cũng sẽ mang theo lời nhắn gửi của cư dân đến với thần linh tối thượng.

Lee Sanghyeok tuy chỉ mới đến đảo, nhưng anh vẫn nhiệt tình tham gia vào công tác chuẩn bị cho lễ hội. Anh chẳng biết làm gì, đa phần đều là đi theo sau Wangho, chờ "mệnh lệnh" của cậu. Ở đây, Sanghyeok mới biết, Wangho như ánh nguyệt quang trong lòng mọi người vậy, ai cũng yêu cũng mến cậu. Wangho thu hút mọi ánh nhìn, mọi sự quan tâm, cũng chẳng ít kẻ thẳng thừng buông lời tán tỉnh cậu làm lòng Sanghyeok như có lửa đốt, nhộn nhạo không yên. Anh biết, mình phải làm gì đó trước khi quá muộn.

Gần sát ngày hội, Lee Sanghyeok ăn mặc có chút bảnh bao hơn thường ngày, mang một hộp quà nhỏ đến gõ cửa nhà Wangho. Cánh cửa vừa mở ra là khuôn mặt tươi như đóa hoa mặt trời của Wangho đang nhìn anh cười rạng rỡ.

- Anh Sanghyeok có chuyện gì thế?

- Wangho có thể đi hội cùng anh không?

- Anh Sanghyeok có biết câu ấy còn có nghĩa gì nữa không?

Wangho sững sờ mất một lúc mới có thể đáp lại lời mời của Lee Sanghyeok. Cậu đưa tay nhận lấy hộp quả nhỏ thắt nơ xinh trong tay anh, giọng hỏi lại có chút tinh nghịch xen lẫn cùng sự hồi hộp không thôi.

- Anh biết! Wangho có thể thích anh được không?

Sự căng thẳng trong lòng Wangho khi ấy mới được gỡ bỏ, cậu lao vào vòng tay Sanghyeok, thì thầm bên tai anh - "Là yêu anh nhé, ngốc ạ!"

Trong không khí tưng bừng của lễ hội, dưới bầu trời sáng rực pháo hoa, họ đứng cạnh nhau, cùng nhau ngắm nhìn từng chùm hoa lửa lóe lên trong trời đêm u tối. Giống như khi đối phương xuất hiện trong cuộc đời họ. Hai ngón tay khẽ chạm, sau đó đan vào nhau rồi là mười ngón tay siết chặt. Không ai nói gì nhưng tất cả hành động đều là yêu, trong tim họ khi ấy chỉ có đối phương và sự hạnh phúc.

Hạnh phúc có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com