Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh chiều tà cuối thu nhuộm một màu cam mật ong ấm áp xuyên qua khung kính lớn của tiệm bánh, phủ lên những chiếc bánh ngọt được xếp ngay ngắn trong tủ, khiến chúng trông như những tác phẩm nghệ thuật đang tỏa sáng. Không khí ngọt ngào, ấm áp còn vương mùi vani kèm theo bơ và đường thơm nồng nàn.

Lee Sanghyeok, 29 tuổi, đang đứng trước tủ bánh với vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh mặc một chiếc áo len màu kem cổ lọ đơn giản, kính cận trượt dưới sống mũi, đôi môi mèo mỏng khẽ mím lại khi đang suy nghĩ lựa chọn. Dáng người 1m77 cao ráo lặng lẽ chen giữa không gian ồn ào một cách bình thường.

Là một bác sĩ thú y, sau một ngày dài làm việc, chiếc bánh bông lan cuộn mè đen là thứ anh luôn chọn để xua tan mỏi mệt. Anh với tay chỉ lấy một trong hai chiếc bánh còn lại trong khay.

“Ôi trời, còn cái nào cho em không chị ơi, một cái thôi cũng được.”

Một giọng nói nhí nhảnh vang lên cạnh anh. Sanghyeok quay đầu lại. Ánh mắt anh dừng lại trên người một cậu chàng trẻ tuổi tỏa sáng rực rỡ đến mức cả căn phòng như sáng bừng lên.

Đó là Han Wangho, độ tuổi vừa tròn đôi mươi với mái tóc nâu mềm mại đi kèm nước da trắng như sữa cùng gương mặt thanh tú không thua kém bất kỳ idol nào. Chiếc áo hoodie pastel rộng thùng thình và chiếc quần jeans bạc màu càng tôn lên vẻ trẻ trung, năng động. Một chiếc vòng cổ bạc với mặt dây chuyền hình chữ thập đang đánh đu trên cổ áo cậu. Tay cậu đang cầm một chiếc điện thoại đắt tiền, có lẽ vừa chụp xong một bức ảnh về những chiếc bánh ngọt đẹp mắt xung quanh.

“May quá vẫn kịp còn phần cho em, anh chỉ lấy một cái thôi sao?” Wangho cười, nụ cười tươi như nắng hạ.

“Bánh ở đây công nhận ngon thật đấy. Em là khách quen. Cơ mà hôm nay sao họ làm ít bánh thế nhỉ?”

Sanghyeok khẽ gật đầu, một cử chỉ lịch sự nhỏ.

“Đúng thật nhỉ.”

Giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng. Trong đầu anh thoáng nghĩ. “Cậu nhóc này trông có vẻ là người nổi tiếng, một blogger hay là chàng hotboy mới nổi?” Ánh mắt nồng nhiệt của tuổi trẻ và năng lượng tỏa ra từ Wangho khiến Sanghyeok cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh là một con người khô khan vốn quen với sự tĩnh lặng nên khi đối diện với cậu, anh có chút choáng ngợp.

Wangho vui vẻ lấy chiếc bánh còn lại rồi quay sang trò chuyện với cô nhân viên như những người bạn lâu năm. Cậu kể về việc hôm nay lượt tương tác trên story lại tăng vọt và tất nhiên, cậu phải khoe ngay chiếc bánh bông lan mè đen thần thánh này.

Sanghyeok im lặng lắng nghe nhưng đôi mắt anh như thể sắp nhìn đến lủng cả mặt Wangho. Cậu ta giống như một chiếc bánh bông lan ngọt ngào, mềm mại, và tràn đầy năng lượng tích cực. Một cảm giác tươi mới nhưng ấm áp chạy dọc sống lưng anh. Sanghyeok vội vã thanh toán rồi bước ra ngoài, anh có vẻ vội vàng một cách khác thường như thể muốn chạy trốn khỏi thứ cảm xúc mơ hồ vừa chớm nở.

Tối hôm đó, trong căn hộ yên tĩnh chỉ có tiếng mèo kêu, Sanghyeok ngồi bên bàn, nhâm nhi miếng bánh. Vị bùi nhẹ của mè đen hòa quyện với vị ngọt béo của kem, thật hoàn hảo. Nhưng tâm trí anh lại không ngừng nghĩ về gương mặt tươi cười rạng rỡ kia.

Anh tự nhủ, có lẽ đây chỉ là cuộc gặp tình cờ và Seoul rộng lớn như vậy biết đi đâu để gặp lại nhau?

Một tuần sau đó, Sanghyeok tìm đến một hiệu sách cổ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ yên bình, nơi đây cũng là địa điểm yêu thích của anh. Không khí tràn ngập có mùi giấy cũ, mùi mực và những quyển sách khoác lên mình lớp bụi thời gian. Anh thích không gian yên tĩnh này và những cuốn sách y cổ mà chỉ nơi này mới có.

Đang mải mê tìm kiếm một cuốn sách về hành vi loài mèo, ánh mắt anh vô tình va phải bóng lưng đang cố lấy sách ở một góc kệ cao.

Tại đó, một dáng người không quá quen thuộc đang chật vật vươn người.

Là Han Wangho. Vẫn là với chiếc áo hoodie quen thuộc, người ấy đang cố nhón chân vươn những ngón tay trắng nõn chạm vào một cuốn sách ở tầng cao nhất: “Nghệ Thuật Chăm Sóc Mèo: Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao.” Tiêu đề quyển sách khiến Sanghyeok thoáng chốc bất ngờ. Cậu đang cố gắng hết sức, với chiều cao 1m7 nhưng có vẻ vẫn không đủ để chạm tới kệ sách phía trên, trông cậu chẳng khác nào một chú mèo đang khều đồ chơi.

Một âm thanh bật ra từ chính bản thân anh, Sanghyeok cười khẽ mà tiến đến phía sau Wangho.

“Cần cuốn này à?” Giọng nói anh, nghe chừng vẫn điềm đạm, nhưng sâu trong lòng, anh đang rất muốn bắt nạt con người này, từ trước đến nay anh chưa thấy ai đáng yêu một cách quá đáng như vậy.

Wangho giật mình quay lại, đôi mắt to tròn sáng rực lên khi nhận ra Sanghyeok. “Ôi! Anh tiệm bánh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em tìm cuốn này mãi mà không thấy hiệu sách nào còn, may quá ở đây có một bản!”

“Anh… tiệm bánh ư?” Sanghyeok nhướng mày, khóe môi nhếch lên một chút.

“Ừ thì… em vẫn chưa biết tên anh." Wangho cười nói không chút ngại ngùng. “Em là Han Wangho. Còn anh? Tên anh là gì?”

“Anh là Lee Sanghyeok, rất vui được làm quen với em.”

“Lee Sanghyeok.” Wangho lặp lại cái tên một cách chậm rãi, như đang nếm thử mùi vị của nó. “Anh cũng thích mèo à? Cuốn sách này hay lắm, nói cả về cách massage cho mèo giảm stress nữa đấy. Mấy bé nhà em cứ lăn ra ngủ mỗi khi em vận dụng điều này.”

Một cuộc nói chuyện lệch khỏi cuộc sống hằng ngày của anh. Sanghyeok im lặng lắng nghe, còn Wangho thì thi thoảng lại cười khanh khách, cậu kể về đám mèo nghịch ngợm ở nhà. Hóa ra cậu chàng blogger nổi tiếng đây lại có một tình yêu mãnh liệt với động vật.

Sau hôm đó thỉnh thoảng họ cũng gặp lại. Hai con người như hai đường thẳng song song từ cuộc gặp gỡ tình cờ của những chiếc bánh đã gắn kết với nhau.

Bầu trời Seoul là một bức tranh kỳ lạ, những tia nắng yếu ớt cuối ngày chiều cố gắng xuyên qua màn mưa bụi lất phất tạo thành một thứ ánh sáng diệu kỳ lãng mạn và mang theo chút nỗi buồn. Khí trời se lạnh tuy không đủ ướt áo nhưng cũng đủ để người ta vội vã.

Sanghyeok đang trên đường về nhà sau ca trực thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc đầy sự nuông chiều một cách bất lực.

“Vita, đừng có mà nhiễu sự như thế chứ…”

Wangho đang co ro trong chiếc áo khoác mỏng, ôm chặt một chú mèo Ragdoll màu trắng trong lòng, cậu hối hả bước đi dưới màn mưa. Mái tóc còn vương những hạt mưa trông thật tội nghiệp.

“Wangho?”

Cậu ngước lên, ánh mắt sáng ngời như gặp được vị cứu tinh. “Anh Sanghyeok! Anh có biết phòng khám nào còn mở vào giờ này không? Bé nhà em hôm nay bỏ ăn, nằm lì cả ngày, em lo quá!”

Sanghyeok thoạt nhìn rồi quyết định lên tiếng. “Phòng khám của anh gần đây, đi theo anh.”

Phòng khám tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Dưới ánh đèn sáng Sanghyeok tỉ mỉ khám cho Vita. Sự tập trung của một y sĩ, đôi tay thon dài dịu dàng vuốt ve chú mèo.

Wangho lặng im ngồi bên cạnh, mắt cậu không thôi nhìn dù chỉ một giây nhưng cậu nhìn ai thì chỉ có bản thân cậu biết. Wangho thấy mình như vừa được chứng kiến con người khác của Sanghyeok, anh đứng đó điềm tĩnh và trưởng thành.

“Nó không sao đâu, chỉ là một búi lông nhỏ không tiêu khiến nó khó chịu. Anh vừa cho nó uống thuốc. Vài ngày nữa là ổn thôi.”

“Thật sao? Cảm ơn anh! Em thấy bản thân hệt như vừa hồi sinh vậy!”

Sanghyeok nhìn nụ cười rạng rỡ đó, lòng đầy xao động. Anh muốn xin số của cậu, nhưng không biết mở lời thế nào. Trong hoàn cảnh này mà đề nghị “Cho anh số đi?” thì có chút vô duyên.

Nhưng Wangho, với sự lanh lẹ vốn có, đã chủ động. “Anh Sanghyeok… anh cho em xin số điện thoại được không? Nhà em nuôi mấy bé, lỡ có gì em còn nhờ anh tư vấn. Với cả… em muốn trả công anh hôm nay.” Cậu nói nhanh, hơi ngại ngùng, khác hẳn với vẻ bạo dạn thường ngày.

Tất nhiên rồi. Sanghyeok gật đầu, khóe môi không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc. “Được.”

Họ trao đổi số. Khi những ngón tay vô tình chạm nhau, một luồng điện nhỏ khẽ xẹt qua bên dưới da thịt. Ngoài trời, màn mưa vẫn bay, bóng dáng hoàng hôn cuối cùng rọi qua ô kính in bóng hai người thành một bức tranh tuyệt đẹp. Một sợi tơ hồng vô hình, cứ thế mà quấn lấy họ.

Kể từ đó, Wangho thường xuyên ghé thăm phòng khám, không phải chỉ khi có mèo bệnh, mà còn để mua đồ, hỏi han và đôi khi chỉ là ngồi nói chuyện phiếm. Cậu phát hiện ra vị bác sĩ thú y trầm tính ấy đôi lúc lại có những trò đùa tinh tế cùng với một chút ngây thơ đáng yêu trong những chuyện đời thường.

Còn Sanghyeok, anh biết mình đã yêu. Yêu từ cái nắng chiều tà trong tiệm bánh, yêu hơn từ khoảnh khắc chú mèo đó cố với sách và yêu nhất là nụ cười của cậu mỗi khi họ gặp nhau. Nó như tia nắng ban mai chiếu rọi vào những góc khuất lạnh lẽo trong trái tim anh.

Anh muốn nhiều hơn. Muốn được chạm vào mái tóc mềm mại ấy, muốn được giữ bàn tay ấm áp ấy và muốn được nếm thử đôi môi cười tươi kia, có lẽ nó cũng ngọt ngào như chính con người cậu.

Seoul hoa lệ rực rỡ ánh đèn của những tòa nhà về đêm còn Sanghyeok lại một mình với chiếc bánh bông lan mè đen. Anh lặng lẽ cảm nhận vị ngọt bùi lan tỏa rồi đến hậu vị đắng nhẹ, kích thích mọi giác quan. Nó thật hoàn hảo, giống như cảm giác của anh khi nghĩ về Wangho vừa ngọt ngào vừa ấm áp kéo theo một chút day dứt mong mỏi khó tả.

Một câu chuyện tình yêu như hương vị của chiếc bánh cứ thế âm thầm ủ men chờ ngày tỏa hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com