Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Một tháng kể từ ngày chính thức hẹn hò, mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho phát triển một cách tự nhiên và sâu sắc. Nhưng có một điều cứ khiến Sanghyeok trăn trở mỗi đêm: thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh của Wangho.

Gần như đêm nào, sau khi livestream hoặc chỉnh sửa video xong, Wangho lại chìm đắm vào thế giới game hoặc những bộ anime dài tập. Cậu thường nhắn tin cho Sanghyeok vào lúc một hai giờ sáng với những tin nhắn như: "Anh ơi em vừa xem xong một anime hay quá!", hoặc "Anh ngủ chưa? Em vừa thắng một ván rank căng đét luôn á!"

Sanghyeok, vốn là người đi ngủ đúng giờ, nhiều lần thức dậy vì tiếng tin nhắn, chỉ có thể thở dài. Anh nhớ rõ lần sang nhà cậu chơi vào sáng sớm, thấy Wangho ngủ gục trên bàn phím, mắt thâm quầng, cạnh đó là mấy vỏ hộp mì tôm và lon nước ngọt. Năm chú mèo Ragdoll nằm vây quanh, nhìn chủ với ánh mắt đầy lo lắng.

"Em không thể cứ tiếp tục như thế này đâu." Sanghyeok nói trong một buổi tối, giọng đầy lo lắng khi thấy Wangho lại ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ. "Sức khỏe em sẽ kiệt quệ mất."

Wangho chỉ cười gượng. "Không sao đâu anh! Em quen rồi! Mà em còn trẻ mà, chịu được!"

Nhưng Sanghyeok không nghĩ vậy. Anh nhìn thấy sự mệt mỏi thật sự trong đôi mắt cậu, và trái tim anh thắt lại. Anh không nỡ để cậu tiếp tục sống một mình trong căn hộ rộng lớn đó, không ai nhắc nhở giờ giấc, không ai chăm sóc những bữa ăn.

Thế là, sau một đêm Wangho bị đau dạ dày vì bỏ bữa tối và ăn khuya quá nhiều, Sanghyeok đã đưa ra quyết định.

"Em dọn qua đây với anh." Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng không cho phép từ chối khi đang pha cho cậu một cốc trà gừng ấm. "Hoặc anh dọn qua đó với em. Em chọn đi."

Wangho tròn mắt, gần như làm đổ cốc trà trên tay. "A... anh nói gì? Dọn vào ở với nhau? Nhưng mà... chúng ta mới chỉ hẹn hò một tháng..."

"Một tháng hay một năm không quan trọng." Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu. "Quan trọng là anh không thể nhìn em hủy hoại sức khỏe của mình thêm nữa. Và..." Giọng anh nhỏ đi một chút. "Anh nhớ em."

Ba từ ‘anh nhớ em’ đó đã khiến Wangho hoàn toàn mềm lòng. Và thế là, chỉ sau vài ngày, Sanghyeok chính thức dọn đến căn hộ rộng rãi của Wangho. Anh mang theo vali quần áo, một vài cuốn sách y khoa, và tất nhiên, cả Beng Beng - giờ đây đã trở thành thành viên thứ sáu trong "đại gia đình" mèo.

Những ngày đầu sống chung là một sự điều chỉnh thú vị. Sanghyeok thiết lập một lịch trình nghiêm túc: ăn đúng bữa, ngủ trước 11 giờ, hạn chế game và anime quá khuya. Wangho, dù ban đầu có hơi "vật vã", nhưng dần cũng quen với nhịp sống lành mạnh này dưới sự giám sát (và những món ăn ngon) của Sanghyeok.

Một tối nọ, sau một ngày dài, họ quấn quýt bên nhau trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, xem một bộ phim Nhật Bản nhẹ nhàng. Wangho nằm gọn trong vòng tay Sanghyeok, đầu tựa lên ngực anh, chân đung đưa trên không. Năm chú mèo Ragdoll và Beng Beng nằm rải rác xung quanh, ngủ say trong không khí ấm áp.

Ánh đèn ngủ vàng dịu tỏa sáng, tạo nên một khung cảnh đầy yêu thương và bình yên. Wangho, với bản năng của một content creator, chợt lấy điện thoại, giơ lên và chụp lén một bức ảnh.

Trong ảnh, Sanghyeok đang đeo kính, mắt dán vào màn hình TV, vẻ mặt điềm đạm nhưng dịu dàng. Một tay anh ôm lấy Wangho, tay kia đang vuốt ve bộ lông của General nằm cạnh. Wangho thì nghiêng đầu, cười tít mắt, má áp sát vào ngực anh. Đó là một khoảnh khắc tự nhiên, chân thật và tràn đầy hạnh phúc.

"Anh ơi, em đăng ảnh này lên nha?" Wangho hỏi, giọng đầy phấn khích.

Sanghyeok gật đầu, mắt vẫn không rời màn hình. "Ừ."

Thế là Wangho nhanh tay đăng tải bức ảnh lên story và cả feed chính, với caption đầy tự hào: "Chỉ là một buổi tối bình thường bên người ấy và lũ mèo của chúng mình ❤️ #Happy #FamilyTime"

Lúc đầu, những bình luận đều là lời chúc phúc và ghen tị.

"Ôi quá đẹp! Mơ ước của tui!"
"Hai bạn nhìn hạnh phúc ghê! Các bé mèo cũng dễ thương nữa!"
"Anh người yêu nhìn điềm đạm và chiều em quá à!"

Nhưng rồi, một vài bình luận tiêu cực bắt đầu xuất hiện.

"Mới yêu nhau một tháng đã dọn vào với nhau rồi? Nhanh quá vậy? Chắc không được lâu đâu."
"Làm lố quá, yêu nhau chưa bao lâu đã khoe khoang khắp nơi. Chờ xem vài tháng nữa còn được thế không."
"Tưởng gì, lại là kiểu sống thử. Trẻ con thật, tình yêu đâu phải trò đùa."

Wangho đang vui vẻ, bỗng chững lại khi đọc những bình luận đó. Nụ cười trên mắt cậu tắt dần. Cậu không ngờ lại nhận được những phản ứng như vậy. Cậu lướt xuống, càng đọc càng thấy buồn và tủi thân.

Sanghyeok cảm nhận được sự thay đổi của cậu, liền hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Wangho lặng lẽ đưa điện thoại cho anh. "Người ta nói bọn mình không bền..."

Sanghyeok nhíu mày, đọc những bình luận tiêu cực. Gương mặt anh thoáng chút bực bội, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. Anh trả điện thoại cho Wangho, rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại của mình ra.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở ứng dụng, tìm đến bài đăng của Wangho. Rồi anh bắt đầu gõ.

Wangho tò mò nhìn. Mắt cậu dần mở to, ngạc nhiên và xúc động.

Dưới bài đăng, Lee Sanghyeok - người vốn rất kín tiếng và hiếm khi bình luận công khai - đã để lại một bình luận dài:

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện của chúng tôi. Việc chung sống là quyết định sau khi chúng tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi yêu Wangho, và việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cũng như hạnh phúc của bạn ấy là ưu tiên của tôi. Thời gian không phải là thước đo duy nhất cho tình yêu. Chúng tôi tin vào cảm xúc và sự tôn trọng dành cho nhau. Mong mọi người có thể chúc phúc thay vì đưa ra những nhận định không căn cứ. Một lần nữa, cảm ơn."

Bình luận đó nhanh chóng được hàng trăm lượt thích và phản hồi tích cực. Những bình luận tiêu cực dần bị lấn át bởi những lời ủng hộ.

Wangho nhìn Sanghyeok, mắt đỏ hoe. "Anh..."

Sanghyeok đặt điện thoại xuống, kéo cậu vào lòng. "Đừng để ý đến những lời đó. Quan trọng là em và anh, và cả những đứa con của chúng ta." Anh vuốt ve mái tóc của cậu. "Hạnh phúc là của mình, không cần chứng minh cho ai cả."

Wangho ôm chặt lấy anh, gật đầu. Cậu cảm thấy an tâm và được bảo vệ vô cùng. Những lời độc hại kia bỗng trở nên không quan trọng nữa.

Tối hôm đó, họ vẫn tiếp tục xem phim, tay trong tay, những chú mèo vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Bầu không khí ấm áp và yên bình trở lại.

Trước khi đi ngủ, Wangho lại đăng một story mới: một bức ảnh bàn tay đan vào nhau của họ, với dòng chữ:

"Hạnh phúc của mình, mình biết là đủ. Còn anh ấy... là người đàn ông tuyệt vời nhất. Good night, thế giới. ❤️"

Và lần này, chỉ toàn là những trái tim và lời chúc phúc.

Lee Sanghyeok nhìn cậu say giấc, khuôn mặt thanh thản và hạnh phúc, lòng tràn ngập một quyết tâm: sẽ luôn bảo vệ nụ cười và sự bình yên cho người con trai này, bất kể thế giới ngoài kia có nói gì đi chăng nữa. Vì với anh, đó mới là điều quan trọng nhất.

Cuộc sống chung của Lee Sanghyeok và Han Wangho giống như một bản hòa tấu vui nhộn, nơi những nốt trầm của sự điềm đạm hòa quyện cùng những nốt cao của sự náo nhiệt, tạo nên một giai điệu đầy màu sắc.

Sanghyeok, với bản tính ngăn nắp và kỷ luật, đã mang đến một nhịp điệu mới cho căn hộ vốn luôn trong tình trạng "hậu chiến" của Wangho. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, từ đôi giày để ngay ngắn ở giá, đến tủ lạnh luôn đầy ắp thức ăn tươi ngon thay vì mì gói và nước ngọt. Thậm chí, năm chú mèo Ragdoll và Beng Beng cũng dần tuân theo một lịch trình sinh hoạt đều đặn dưới sự điều phối của "Papa" mới.

Wangho, dù được chăm sóc kỹ lưỡng, đôi lúc vẫn cảm thấy hơi... "ngộp thở" trước sự chỉn chu của Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok ơi." Cậu than thở, ngồi bệt trên thảm giữa một "bãi chiến trường" đồ chơi cho mèo. "Em vừa mới bày ra để chụp hình mà! Anh dọn mất rồi!"

Sanghyeok đang lau bụi trên kệ sách, quay lại liếc nhìn. "Bày ra hai tiếng, chụp có năm phút. Để vậy chỉ thêm bụi."

"Nhưng mà nó đẹp!" Wangho ôm đầu. "Nó hơi mang hướng... nghệ thuật hỗn độn!"

"Chỉ có hỗn độn thôi." Sanghyeok lầm bầm, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại giúp cậu chụp vài kiểu trước khi dọn dẹp.

Dần dà, Wangho cũng quen với sự hiện diện thường trực của Sanghyeok. Đến mức, đôi khi cậu quên mất rằng mình không còn sống một mình nữa.

Một buổi sáng cuối tuần, Sanghyeok dậy sớm như thường lệ, cho mèo ăn, tập thể dục nhẹ nhàng rồi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy xối xả hòa cùng tiếng huýt sáo nhẹ của anh - một thói quen hiếm hoi cho thấy tâm trạng rất tốt của anh.

Cùng lúc đó, Wangho tỉnh giấc trong trạng thái nửa mơ nửa thực. Cơn buồn tiểu gấp gáp thúc giục cậu ra khỏi giường. Đầu óc còn đang mơ màng, cậu lảo đảo bước về phía phòng tắm, mắt nhắm tịt, hoàn toàn dựa vào trí nhớ cơ bắp của mình.

Cánh cửa phòng tắm không khóa. Wangho, với thói quen cũ khi sống một mình, đẩy cửa ra thẳng thừng.

Két...

Âm thanh cửa mở.

Một làn hơi nước ấm áp, thơm mùi xà bông dịu nhẹ ùa ra. Và rồi...

Han Wangho chết sững.

Trước mắt cậu không phải là căn phòng tắm quen thuộc vắng lặng. Mà là Lee Sanghyeok đang đứng dưới vòi sen.

Những giọt nước lấp lánh trên làn da rám nắng khỏe khoắn, chảy dọc theo những đường cơ bắp săn chắc trên vai và lưng. Mái tóc ướt dính vào trán, khiến gương mặt anh bớt phần nghiêm nghị mà mang một vẻ gì đó... phóng khoáng và quyến rũ lạ thường. Anh quay lại, đôi mắt dưới hàng mi ướt mở to, đầy ngạc nhiên.

Hai giây im lặng chết người.

"Ôi trời ơi! Em xin lỗi! Em xin lỗi!" Wangho hét lên, mặt đỏ như luộc, vội vã đóng sầm cửa lại. Tim cậu đập thình thịch, đầu óc trống rỗng. Chết rồi! Chết rồi! Mình vừa nhìn thấy gì thế?!

Cậu dựa lưng vào tường, hai tay ôm mặt, cả người nóng bừng. Hình ảnh lúc nãy cứ ám ảnh trong đầu cậu.

Bên trong phòng tắm, tiếng nước tắt. Vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Sanghyeok bước ra, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước. Gương mặt anh điềm tĩnh trở lại, nhưng khóe mắt lại ánh lên một tia gì đó tinh nghịch.

Wangho vẫn đang ôm mặt, không dám nhìn.

"Em định đứng đó đến bao giờ?" Giọng Sanghyeok vang lên, đầy vẻ trêu chọc.

Wangho khẽ giật mình, lùi lại một bước. "Em... em không cố ý! Em thật sự quên mất! Em xin lỗi!"

Sanghyeok bước tới gần, hơi nước từ người anh tỏa ra thơm mùi xà bông thanh mát. "Quên mất nhà mình có người?" Anh cười khẽ. "Hay là... em cố tình?"

"Cố tình cái gì!" Wangho ngẩng mặt lên, hai má vẫn đỏ ửng. "Anh đừng có tự luyến! Em... em chẳng thấy gì hết!"

"Ồ? Vậy à? Thật không đó?" Sanghyeok cười, càng tiến lại gần hơn. "Ánh mắt của em lúc nãy, hình như không nói vậy đâu..."

Wangho cảm thấy nhiệt độ trong người mình đang tăng lên chóng mặt. Cậu lùi tiếp, nhưng lưng đã chạm vào tường. Không còn đường thoát.

"Em... em bảo là không mà!" Cậu cố tỏ ra giận dỗi, nhưng giọng nói lại run run.

Sanghyeok chống tay lên tường, cúi người xuống, áp sát mặt cậu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Wangho có thể đếm được từng sợi mi ướt của anh.

"Vậy…" giọng Sanghyeok trầm xuống, mang theo một sự quyến rũ khó tả. "Em muốn... xem lại cho rõ không?"

Wangho há hốc mồm, mắt mở to, hoàn toàn choáng váng. Máu trong người cậu dường như đang sôi lên. Anh ấy... anh ấy đang trêu mình! Lee Sanghyeok đang trêu mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com