Chương 12
"Anh... anh biến thái!" Cuối cùng, cậu cũng thốt lên được, rồi chui xuống dưới cánh tay của Sanghyeok chạy trốn vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Sanghyeok đứng một mình ở hành lang, nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, bật cười. Một nụ cười hiếm hoi, rạng rỡ và đầy hài lòng. Anh biết mình đã thắng trong trận chiến nhỏ này.
Cả ngày hôm đó Wangho tránh mặt Sanghyeok một cách đáng ngờ. Cứ mỗi lần thấy bóng dáng anh, cậu lại tìm cách lảng đi, mặt luôn đỏ lên. Thậm chí, khi Sanghyeok gọi cậu ăn trưa, cậu cũng chỉ lén lút ra lấy đồ rồi chạy về phòng, viện cớ "đang chỉnh video gấp".
Sanghyeok không ép, chỉ lặng lẽ mỉm cười, để mặc cậu tự xử lý "chấn động tâm lý" của mình.
Mãi đến tối, khi Sanghyeok đang ngồi đọc sách trên sofa, Wangho mới lê từng bước ra, vẻ mặt ngại ngùng.
"Em... em không cố ý." Cậu lặp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Sanghyeok ngẩng lên, đặt sách xuống. "Anh biết." Anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. "Đến đây."
Wangho do dự một lúc, rồi cũng bước đến, ngồi xuống, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn.
"Anh không giận chứ?" Cậu hỏi, liếc nhìn anh.
"Tại sao anh phải giận?" Sanghyeok hỏi lại. "Chẳng phải em là người yêu của anh sao? Thấy cũng không có gì lạ."
Wangho đỏ mặt. "Nhưng... nhưng mà ngượng quá!"
Sanghyeok cười, kéo cậu lại gần. "Lần sau thì nhớ gõ cửa."
"Ừ..." Wangho gật đầu, rồi bất ngờ hỏi. "Mà... anh tập thể dục thường xuyên lắm hả?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Sanghyeok phì cười. "Sao? Có ấn tượng lắm à?"
Wangho lại đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai anh. "Anh thôi ngay đi! Đừng trêu em nữa!"
Hai người cười đùa với nhau, mọi sự ngượng ngùng dần tan biến. Sự cố buổi sáng cuối cùng cũng trở thành một kỷ niệm đáng nhớ và hài hước trong cuộc sống chung của họ.
Tối đó, khi Wangho chuẩn bị đi tắm, cậu đặc biệt cẩn thận, gõ cửa ba lần thật to.
"Anh Sanghyeok! Em vào tắm nha! Anh đừng có đột nhập!" Cậu hét toáng lên cho cả nhà nghe thấy.
Sanghyeok đang cho mèo ăn, lắc đầu cười. "Vô đi. Anh không có hứng thú."
"Anh!" Wangho giận dỗi, đóng sầm cửa lại.
Nhưng trong lòng cậu, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống chung với Sanghyeok không chỉ có sự chăm sóc ân cần, mà còn đầy ắp những khoảnh khắc hài hước và đáng yêu như thế này. Và cậu biết, mình đã tìm được một người không chỉ yêu thương mình, mà còn khiến mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập tiếng cười.
Một buổi chiều nắng đẹp, Han Wangho được Son Siwoo - người bạn thân từ thời phổ thông rủ đi cà phê. Quán cà phê nhỏ trên phố mang đậm phong cách Hàn Quốc, yên tĩnh và ấm cúng. Siwoo, với phong thái của một "chuyên gia tình trường" đích thực, ngồi đối diện Wangho, mắt lấp lánh sự tò mò.
"Ê, kể cho tao nghe đi." Siwoo hớp một ngụm latte, nheo mắt lại. "Sống chung với 'bác sĩ ngốc' của mày thế nào rồi? 'Chuyện ấy' đã ổn chưa?"
Wangho đang mải mê ăn bánh tiramisu, ngẩng lên, mặt ngơ ngác. "Chuyện ấy là chuyện nào?"
Siwoo trợn mắt. "Trời ạ! Mày ngây thơ đến thế là cùng! Là 'chuyện ấy' đó! Chuyện trên giường! Chuyện ái ân! Hai người đã 'làm' chưa?"
Ầm!
Wangho ho sặc sụa, miếng bánh trong miệng suýt thì rơi ra ngoài. Mặt cậu đỏ ửng lên ngay lập tức, lan dần từ tai đến cổ. "C-Cái gì? A... Siwoo! Mày… hỏi gì kỳ vậy!"
"Kỳ cái gì?" Siwoo cười khẩy, đầy vẻ kinh nghiệm. "Yêu nhau, sống chung với nhau, thì chuyện đó là đương nhiên. Nhanh khai thật đi! Anh Sanghyeok của mày thế nào? Có 'ngầu' không?"
Wangho cúi gằm mặt xuống, hai tay bưng ly cà phê, ngón tay run run. "Tụi tao... tụi tao mới chỉ ôm ấp, hôn hít thôi... chưa... chưa tới đó..."
"GÌ CƠ?!" Siwoo hét lên, khiến vài thực khách xung quanh quay lại nhìn. Cậu ta hạ giọng xuống, nhưng vẫn đầy kinh ngạc. "Mày nói hai đứa mày sống chung, ngủ chung một nhà, mà chưa 'ăn' nhau? Anh Sanghyeok của mày là thánh hay là... không bình thường?"
"Anh ấy rất bình thường!" Wangho vội bênh vực, mặt càng đỏ hơn. "Chỉ là... anh ấy rất tôn trọng tao. Và… tao cũng chưa sẵn sàng..."
Siwoo thở dài một hơi, lắc đầu như thể đang đối mặt với một đứa trẻ ngốc nghếch. "Wangho à, nghe tao khai sáng đây này. Tình yêu không chỉ có nắm tay và hôn hít đâu. 'Chuyện ấy' là một phần quan trọng để gắn kết và thấu hiểu nhau."
Rồi không đợi Wangho phản ứng, Siwoo bắt đầu "bài giảng" của mình.
"Đầu tiên là tư thế." Cậu ta nói, như thể đang giảng bài. "Mấy cái cơ bản như truyền thống, doggy, hay cưỡi ngựa... đều phải nắm rõ. Tùy vào thể lực và sở thích của đối phương mà chọn cho phù hợp."
Wangho ngồi im, mắt mở to, mặt đỏ như trái cà chua chín, nhưng không ngắt lời. Đầu óc cậu non nớt chưa từng nghĩ đến những chuyện này.
"Rồi phải biết tự chuẩn bị cho mình nữa." Siwoo tiếp tục, càng nói càng hăng. "Giữ vệ sinh sạch sẽ, có thể... tự trước một chút để cơ thể quen dần, đỡ đau. Dùng thêm lubricant nữa, cho trơn tru, đỡ rát."
"L... lubricant?" Wangho lắp bắp hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Đồ bôi trơn đó!" Siwoo giải thích, không chút ngại ngùng. "Loại nào êm dịu, ít kích ứng ấy. Ra hiệu thuốc mua là có."
Wangho gần như muốn chui xuống gầm bàn. Cậu uống một ngụm cà phê lớn để che giấu sự bối rối, nhưng tay run quá, suýt làm đổ ly.
"Quan trọng nhất là phải thả lỏng, đừng căng thẳng." Siwoo nói, vỗ vai Wangho như một chuyên gia. "Càng căng thẳng càng đau. Phải tin tưởng đối phương, và... enjoy it!"
Cuối cùng, khi Wangho tưởng mình sắp chết vì xấu hổ, Siwoo chợt hỏi: "À mà anh người yêu mày bao nhiêu tuổi rồi? 25? 26?"
"2... 29." Wangho trả lời, giọng vẫn còn run.
"29?!" Siwoo lại trợn mắt. "Gần 30 luôn mà! Đùa nhau thật chứ?"
Gương mặt Siwoo bỗng trở nên nghiêm trọng. "Wangho à, nghe tao nói này. Đàn ông ở tuổi đó... họ thường đã có chút kinh nghiệm rồi. Họ biết mình muốn gì. Tao sợ là... anh Sanghyeok của mày sẽ mong đợi một người... chín chắn hơn, biết nhiều hơn trong chuyện đó."
Anh ta nhìn Wangho bằng ánh mắt đầy vẻ lo lắm. "Một gã đàn ông 29 tuổi, đẹp trai, ổn định... có lẽ sẽ không kiên nhẫn với một đứa ngây thơ, vụng về như mày đâu. Có thể anh ta sẽ thấy... chán."
Lời nói của Siwoo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Wangho. Sự xấu hổ ban đầu dần nhường chỗ cho một nỗi lo lắng, bất an mơ hồ.
Đúng không? Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cậu. Anh Sanghyeok từng trải và hoàn hảo như vậy, liệu có thực sự hài lòng với một kẻ ngốc nghếch, không biết gì như mình? Liệu anh ấy có cảm thấy... thiếu thốn?
Cậu nhớ lại những lần họ hôn nhau. Sanghyeok luôn rất dịu dàng và kiềm chế, không bao giờ vượt quá giới hạn. Cậu luôn nghĩ đó là sự tôn trọng. Nhưng giờ, với những lời của Siwoo, cậu tự hỏi: Phải chăng đó là vì anh ấy không cảm thấy hứng thú?
"Mày phải chủ động lên, biết không?" Siwoo vỗ vai cậu lần nữa. "Học hỏi thêm ít kinh nghiệm, đừng để anh ta phải thất vọng."
Cuộc gặp kết thúc với tâm trạng nặng nề của Wangho. Cậu trở về nhà, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những hình ảnh và thông tin mới mẻ mà Siwoo đã "khai sáng".
Khi bước vào cửa, Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa đọc sách, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Beng Beng nằm cuộn tròn trên đùi anh. Cảnh tượng bình yên ấy thường khiến Wangho thấy ấm lòng, nhưng hôm nay lại khiến cậu thấy... lo lắng.
"Về rồi?" Sanghyeok ngẩng lên, mỉm cười. "Đi chơi với bạn vui không?"
Wangho gật đầu, cố gắng tỏ ra bình thường. "Dạ... vui ạ."
Nhưng ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Mọi cử chỉ đều trở nên vụng về, lóng ngóng.
Sanghyeok nhận ra sự khác lạ. Anh đặt sách xuống. "Có chuyện gì sao?"
"Không! Không có gì!" Wangho lắc đầu như chó vẩy nước, vội vàng đi vào phòng ngủ.
"Em... em đi tắm cái đã!"
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại. Wangho dựa lưng vào cửa, thở hổn hển. Trong đầu cậu, giọng nói của Siwoo và hình ảnh của Sanghyeok đan xen vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn.
Mình... mình phải làm sao đây? Cậu tự hỏi, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi mơ hồ về việc sẽ không đủ tốt, không đủ "chín chắn" cho người mình yêu.
Còn Sanghyeok, vẫn ngồi ngoài kia, đôi mày khẽ nhíu lại, cảm nhận rõ ràng có điều gì đó không ổn với bạn trai nhỏ của mình. Và anh quyết định sẽ tìm hiểu cho bằng được.
Sau khi tắm xong, hơi nước ấm vẫn còn phảng phất trên da, nhưng Han Wangho không cảm thấy thư giãn chút nào. Cậu nằm vật ra giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những lời "khai sáng" đầy sốc của Son Siwoo.
"Đàn ông gần 30 tuổi... họ thường đã có chút kinh nghiệm rồi."
"Có lẽ anh ta sẽ mong đợi một người chín chắn hơn, biết chuyện hơn."
"Có thể anh ta sẽ thấy... chán."
Những câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu, kèm theo là hình ảnh Lee Sanghyeok hoàn hảo, điềm đạm và... có lẽ đã từng trải qua nhiều mối quan hệ. Một cảm giác tự ti sâu sắc dâng lên trong lòng Wangho. Cậu ôm lấy chiếc gối, vùi mặt vào đó, thở dài.
Mình thật sự quá ngây thơ. Chẳng biết gì về "chuyện ấy" cả. Liệu anh ấy có nghĩ mình thật trẻ con và nhàm chán không?
Cậu lật người, nhìn ra cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống, những ánh đèn đường lấp lánh ngoài kia dường như cũng không thể xua tan đi nỗi bất an trong lòng cậu.
Đúng lúc đó, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Lee Sanghyeok bước vào, tay cầm một ly sữa ấm - thói quen anh mới hình thành cho Wangho để cậu ngủ ngon hơn.
"Wangho, uống sữa đi rồi ngủ." Anh nói, giọng dịu dàng.
Nhưng Wangho, đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý. Cậu vẫn nằm im, mắt nhìn xa xăm, đôi môi mím chặt.
Sanghyeok dừng lại, nhíu mày. Sự bất thường của Wangho kéo dài từ lúc cậu đi cà phê về. Anh đặt ly sữa xuống bàn nhỏ cạnh giường, ngồi xuống mép giường.
"Em sao vậy?" Anh hỏi, giọng đầy quan tâm. "Có chuyện gì xảy ra giữa em với Siwoo à?"
Wangho giật mình, như thể vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu ngồi bật dậy, mắt tránh né ánh nhìn của Sanghyeok. "Không! Không có gì đâu ạ! Chỉ là... hơi mệt thôi."
Nhưng giọng điệu thiếu tự nhiên và ánh mắt không dám nhìn thẳng đã tố cáo cậu.
Sanghyeok không nói gì, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình. "Nói thật với anh."
Ánh mắt anh nghiêm túc và đầy lo lắng, khiến Wangho không thể trốn tránh thêm được nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng run run.
"Anh... anh có bao giờ thấy em... trẻ con quá không?" Cậu hỏi, giọng nhỏ dần. "Em chẳng biết gì cả... so với anh..."
Sanghyeok trầm ngâm. "Tại sao em đột nhiên hỏi vậy?"
"Vì... vì anh 29 tuổi rồi." Wangho nói, mắt nhìn xuống tay mình. "Anh từng trải, hoàn hảo... còn em thì ngốc nghếch, vụng về. Em sợ... em sợ anh sẽ thấy chán em."
Hiểu ra vấn đề, Sanghyeok thở dài một hơi. Anh kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.
"Đồ ngốc." Anh thì thầm bên tai cậu. "Anh thích em chính vì con người em của hiện tại. Sự ngây thơ, nhiệt huyết và cả sự vụng về của em."
Anh lui ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tuổi tác không quan trọng. Kinh nghiệm càng không quan trọng. Quan trọng là tình cảm chân thành của em dành cho anh, và của anh dành cho em."
Wangho nhìn anh, lòng tràn ngập cảm xúc. "Nhưng... nhưng em chẳng biết gì về... về những chuyện người lớn cả. Em sợ sẽ không làm anh hài lòng..."
Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. "Chuyện đó không cần vội. Khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Anh không cần em phải là một chuyên gia. Anh chỉ cần em là chính em."
Lời nói chân thành đó như một liều thuốc an thần, xoa dịu mọi nỗi lo lắng trong lòng Wangho. Cậu cảm thấy mình thật ngốc khi nghe lời Siwoo mà nghi ngờ tình cảm của Sanghyeok.
"Thật à?" Cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy hy vọng.
"Thật." Sanghyeok gật đầu. "Giờ thì uống sữa đi, rồi đi ngủ. Đừng nghĩ ngợi nữa."
Wangho gật đầu, cầm ly sữa lên uống. Hơi ấm của sữa lan tỏa trong cơ thể, cùng với hơi ấm từ tình yêu của Sanghyeok, xua tan đi mọi lo âu.
Khi cậu đặt ly xuống, Sanghyeok nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Ngủ ngon, Wangho. Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân hay tình cảm của anh nữa."
Cậu gật đầu, nằm xuống giường. Sanghyeok kéo chăn đắp cho cậu, rồi tắt đèn, định rời đi.
"Anh Sanghyeok." Wangho gọi lại, giọng đã vui vẻ trở lại. "Em yêu anh."
Trong bóng tối, Sanghyeok mỉm cười. "Anh cũng yêu em."
Cánh cửa phòng khép lại. Wangho nằm trong bóng tối, lòng tràn ngập hạnh phúc và an tâm. Cậu biết rằng, dù thế giới ngoài kia có thể nói gì đi chăng nữa, thì trong trái tim Sanghyeok, cậu luôn là người hoàn hảo nhất.
Và lần đầu tiên sau nhiều giờ, cậu thiếp đi một cách ngon lành, với nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com