Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Wangho  dừng tay. Con số 7 màu đỏ chói như một tia sét đánh thẳng vào trí nhớ cậu.

7 tháng 5. SINH NHẬT của anh Sanghyeok!

Cậu đứng hình vài giây, mắt mở to, miệng há hốc. Chết tiệt! Chết tiệt! Làm sao mình có thể quên được? Suốt mấy ngày qua chỉ lo nghĩ về chuyện đó mà quên mất ngày quan trọng nhất!

Lò vi sóng kêu "tít" một tiếng, báo hiệu đồ ăn đã nóng, nhưng Wangho  không còn quan tâm nữa. Cậu chạy vội vào phòng ngủ, lục tung tủ quần áo lên tìm điện thoại.

Tiếng động ồn ào đánh thức Sanghyeok. Anh chống tay ngồi dậy, tóc rối bù, mắt còn đẫm ngái ngủ. "Em làm gì thế?"

Wangho  quay lại, mặt tái mét. "Anh Sanghyeok! Hôm nay là ngày 7/5!"

Sanghyeoknhíu mày, vẫn chưa tỉnh hẳn. "Ừ. Thì sao?"

"Thì sao?!" Wangho  kêu lên, giọng đầy hoảng loạn. "Là sinh nhật anh đó! Sao anh không nói gì hết vậy? Em chưa chuẩn bị gì cả! Chưa có quà, chưa có bánh, thậm chí còn không đặt nhà hàng!"

Sanghyeoknhìn cậu, bất giác bật cười. "À, chuyện đó à. Anh tưởng em biết chứ."

"Làm sao em biết được!" Wangho  vừa nói vừa lục tìm điện thoại. "Anh chưa bao giờ nói với em! A! Tìm thấy rồi!"

Cậu cầm lấy điện thoại, mở ứng dụng đặt đồ ăn. "Phải làm cái gì đó mới được... Đặt bánh kem... Không, bây giờ mới đặt thì quá trễ rồi! Đặt nhà hàng... Chắc hết chỗ hết rồi!"

Sanghyeokđứng dậy, đến bên cậu, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay cậu. "Bình tĩnh nào. Anh không cần những thứ đó đâu."

"Nhưng mà đó là sinh nhật của anh mà!" Wangho  mắt đỏ hoe, giọng đầy thất vọng về bản thân. "Lần đầu tiên em được ở bên anh trong ngày này, mà em lại quên mất! Em thật là đồ vô tâm!"

Sanghyeok m cậu vào lòng. "Em đã cho anh món quà tuyệt vời nhất rồi còn gì."

Wangho  ngẩng đầu lên, mắt ngấn nước. "Gì cơ?"

"Là em." Sanghyeok nói, giọng trầm ấm. "Được thức dậy bên em vào ngày sinh nhật, đó đã là món quà quý giá nhất với anh rồi."

Wangho  nhìn anh, lòng tràn ngập cảm xúc. "Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì cả." Sanghyeok cắt ngang, hôn nhẹ lên trán cậu. "Nếu em muốn, chúng ta có thể cùng nhau nấu một bữa tối tại nhà. Chỉ hai chúng ta. Như thế còn ý nghĩa hơn đi nhà hàng."

Ý tưởng đó khiến Wangho  bừng sáng. "Đúng rồi! Em sẽ nấu cho anh! Em sẽ làm một bữa tiệc thật lớn!"

Sanghyeokmỉm cười, nhưng trong lòng hơi lo lắng. Nhớ lại những lần Wangho  vào bếp... thật là một thảm họa.

"Hay là... anh phụ em nhé?" Anh đề nghị nhẹ nhàng.

"Không được!" Wangho  lắc đầu quyết liệt. "Anh là nhân vật chính hôm nay! Anh phải nghỉ ngơi! Để em lo tất cả!"

Nói rồi, cậu lao vào phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm kế hoạch: "Đi chợ mua đồ tươi... làm món thịt nướng Hàn Quốc... phải gọi điện nhờ chị quản gia giúp mới được..."

Sanghyeokđứng nhìn theo, lòng tràn ngập sự ấm áp. Anh không quan tâm đến quà cáp hay tiệc tùng. Chỉ cần nhìn thấy Wangho  hết mình vì mình như vậy, đã là đủ.

Cả ngày hôm đó, căn hộ chìm trong không khí hỗn loạn đầy vui vẻ. Wangho  hối hả đi chợ, gọi điện thoại liên tục, rồi lại vụng về trong bếp. Mùi đồ ăn đôi khi hơi khét, tiếng nồi niêu xoong chảo rơi vang lên liên tục.

Sanghyeok ngồi trong phòng khách, giả vờ đọc sách nhưng thực ra đang âm thầm quan sát và thầm cười. Anh nhiều lần định vào giúp nhưng đều bị Wangho  đuổi ra.

"Không được vào! Đây là bất ngờ mà!" Wangho  hét lên, tay cầm muỗng gỗ, mặt mũi lem nhem.

Đến tối, một bàn tiệc "thịnh soạn" đã được dọn ra. Thịt nướng hơi khét, cơm hơi nhão, canh hơi mặn. Nhưng Sanghyeok chưa bao giờ thấy một bữa ăn nào đẹp như vậy.

Wangho  thắp nến, tắt đèn. Ánh nến lung linh chiếu lên khuôn mặt đầy mong đợi của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật anh!" Cậu nói, giọng run run vì xúc động. "Mặc dù em làm không có được ngon, nhưng... em yêu anh nhiều lắm!"

Sanghyeok nhìn cậu, trái tim tràn ngập hạnh phúc. "Cám ơn em. Đây là bữa ăn ngon nhất anh từng có."

Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối, những món ăn dở tệ nhưng lại ngọt ngào vô cùng vì được nấu bằng cả trái tim.

Khi đã ăn xong, Wangho  bỗng đứng dậy, đi vào phòng ngủ và mang ra một gói quà nhỏ.

"Em... em có quà cho anh." Cậu nói, giọng nhỏ và ngại ngùng. "Không kịp chuẩn bị gì to tát..."

Sanghyeokmở gói quà. Bên trong là một chiếc ví da đơn giản nhưng tinh tế. Và đặc biệt, trên đó có khắc hình năm chú mèo Ragdoll và Beng Beng, cùng dòng chữ nhỏ: "Papa của chúng tôi".

"Em đặt làm từ tuần trước, nhưng suýt nữa thì quên mất." Wangho  giải thích, mặt đỏ ửng. "Em biết anh không thích những thứ quá phô trương, nên..."

Sanghyeok không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu. Món quà tuy đơn giản nhưng chứa đựng cả tấm lòng của Wangho.

"Anh rất thích." Anh thì thầm bên tai cậu. "Cám ơn em."

Đêm đó, khi họ nằm trong vòng tay nhau, Sanghyeok thì thầm: "Đây là sinh nhật ý nghĩa nhất của anh."

Wangho cười hạnh phúc, áp sát vào người anh. "Năm sau, em sẽ chuẩn bị hoành tráng hơn!"

"Không cần đâu" Sanghyeok hôn lên đỉnh đầu cậu. "Chỉ cần em ở bên anh là đủ."

Và trong ánh trăng dịu dàng, họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, kết thúc một ngày sinh nhật thật đặc biệt - ngày mà tình yêu của họ càng thêm sâu đậm, không cần những thứ xa hoa, chỉ cần sự chân thành và trái tim hướng về nhau.

Mùa hè ở Seoul năm đó đến sớm và nóng hơn mọi năm. Ánh nắng chói chang như đổ lửa xuống những con phố, khiến không khí oi ả đến ngột ngạt. Han Wangho, vốn không chịu được nóng, gần như dán mình vào điều hòa cả ngày, than thở không ngớt.

"Nóng chết đi được! Seoul mùa hè đúng là địa ngục trần gian!" Cậu vừa nói vừa nằm dài trên sàn nhà, bên cạnh là quạt phun sương và năm chú mèo cũng đang bức bối.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, một ý nghĩ chợt lóe lên. Anh lấy điện thoại, lướt nhanh qua vài trang web, rồi mỉm cười.

"Em muốn trốn khỏi cái nóng này không?" Anh hỏi.

Wangho ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ. "Có cách nào à? Đi đến Bắc Cực hay Nam Cực à?"

"Gần hơn thế." Sanghyeok cười, đưa điện thoại cho cậu xem. "Biển Busan. Tuần sau anh đặt phòng resort rồi. Chúng ta sẽ đi ba ngày hai đêm."

"THẬT Á?!" Wangho hét lên, nhảy cẫng lên vì vui sướng, khiến lũ mèo giật mình chạy loạn. "Anh Sanghyeok đẹp trai nhất! Anh là số một! Đi biển! Đi biển!"

Thế là, cả tuần sau đó, căn hộ ngập tràn không khí háo hức. Wangho biến thành một cơn lốc shopping, mua đủ thứ cho chuyến đi: từ quần áo bơi, kính râm, kem chống nắng đến phao bơi hình vịt cực to. Cậu còn mua hẳn một vali mới màu hồng pastel, in hình mèo con, để đựng đồ.

"Anh xem này! Em mua kính râm cho cả hai đứa, cùng kiểu nhé!" Wangho khoe, đeo thử chiếc kính to đùng, che gần hết khuôn mặt.

Sanghyeok nhìn cậu, không nhịn được cười. "Em định mang cả tủ quần áo đi à?"

"Tất nhiên rồi!" Wangho gật đầu nghiêm túc. "Phải chụp thật nhiều ảnh đẹp! Em đã lên list outfit cho từng ngày rồi này!"

Cậu giơ một tờ giấy dài lê thê, ghi chi tiết từng bộ đồ cho từng buổi, kèm theo phụ kiện phù hợp.

Sanghyeok lắc đầu, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Sự hào hứng của Wangho khiến anh cũng thấy phấn khích theo.

Đêm trước ngày đi, Wangho không tài nào ngủ được. Cậu cứ trằn trọc, rồi lại bật dậy kiểm tra vali.

"Anh ơi, em có nên mang thêm vài bộ đồ bơi không? Hay là mang thêm kem chống nắng? Ôi, không biết mang đủ đồ cho mấy đứa nhóc chưa?" Cậu lo lắng, chỉ vào năm chiếc ba lô nhỏ xíu đựng đồ của lũ mèo.

Sanghyeok kéo cậu lại, ôm vào lòng. "Em mang đủ rồi. Giờ đi ngủ đi, mai còn dậy sớm."

"Nhưng mà em mừng quá không ngủ được" Wangho rúc vào ngực anh. "Lần đầu tiên em đi biển với anh mà"

Sáng hôm sau, Wangho dậy từ lúc tờ mờ sáng, háo hức như một đứa trẻ trong ngày đi picnic. Cậu mặc một bộ đồ thể thao màu xanh biển năng động, đeo kính râm, và liên tục giục Sanghyeok.

"Nhanh lên anh! Kẻo trễ máy bay mất"

Sanghyeok vốn điềm tĩnh, cũng bị cuốn theo năng lượng của cậu. Anh xách vali lớn, còn Wangho thì kéo vali nhỏ xinh của mình, hai người cất bước ra khỏi nhà.

Ra đến sân bay, Wangho càng thêm phấn khích. Cậu liên tục chụp ảnh selfie với Sanghyeok rồi lại đăng story khoe ngay.

"Đây là lần đầu tiên tụi mình đi du lịch xa cùng nhau." Cậu nói với giọng đầy hạnh phúc.

Trên máy bay, Wangho ngồi cạnh cửa sổ, mắt sáng rỡ nhìn xuống những đám mây. "Anh nhìn kìa! Đẹp quá! Ôi, em không tin được là chúng ta đang đi biển cùng nhau"

Sanghyeok chỉ mỉm cười, nắm tay cậu. Anh thích nhìn cậu vui vẻ như thế này hơn bất cứ thứ gì.

Khi đến resort ở Busan, Wangho còn choáng ngợp hơn. "Uầy! View biển luôn mà! Phòng đẹp quá trời luôn!"

Cậu chạy ra ban công, hít một hơi thật sâu không khí biển mặn mòi. "Thích quá! Em muốn xuống biển ngay bây giờ."

Sanghyeok phải giữ cậu lại. "Em thay đồ đã. Và bôi kem chống nắng nữa."

Wangho vội vàng lục vali, lôi ra một chiếc quần bơi hoa văn dứa cực kỳ sặc sỡ. "Anh thấy đẹp không? Em chọn riêng cho chuyến đi này đó!"

Sanghyeok nhìn chiếc quần bơi đầy màu sắc, khóe miệng giật giật. "Ừ... rất đẹp."

Khi Wangho thay đồ xong, cậu còn khiến Sanghyeok phải bật cười. Ngoài chiếc quần bơi dứa, cậu còn đeo thêm kính bơi, phao tay, và một chiếm mũ rộng vành có gắn quả bóng.

"Em trông như một... cây cảnh di động vậy." Sanghyeok nhận xét.

"Phải an toàn chứ!" Wangho cười, kéo tay anh. "Đi thôi! Ra biển thôi!"

Dưới bãi biển, Wangho như một đứa trẻ con. Cậu chạy nhảy, nô đùa trong sóng, cười giòn tan. Cậu còn cố dạy Sanghyeok chơi lướt ván, nhưng kết quả là cả hai cùng ngã nhào xuống nước.

"Anh không hợp với môn này đâu." Sanghyeok cười, nước biển nhỏ giọt từ tóc.

"Không sao! Vui là được!" Wangho reo lên, rồi bất ngờ té nước vào anh.

Thế là một trận chiến té nước bắt đầu. Hai người đùa giỡn như trẻ con, quên hết mọi lo toan thường ngày.

Chiều tối, họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển, tay trong tay, ngắm hoàng hôn buông xuống. Màu cam đỏ rực của mặt trời phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến ngỡ ngàng.

"Anh ơi." Wangho khẽ gọi, đầu tựa vào vai Sanghyeok. "Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Em chưa bao giờ hạnh phúc như thế này."

Sanghyeok ôm cậu lại. "Anh cũng vậy. Chỉ cần nhìn em vui, anh đã hạnh phúc rồi."

Họ hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, như một lời hứa cho những chuyến đi tiếp theo trong tương lai.

Tối đó, sau bữa tối với hải sản tươi ngon, họ cùng nhau thả đèn trời. Wangho cẩn thận viết điều ước lên chiếc đèn.

"Em ước gì?" Sanghyeok hỏi.

"Bí mật." Wangho cười, thả chiếc đèn bay lên trời. "Nhưng chắc chắn là có anh trong đó"

Nhìn chiếc đèn dần bay xa, Sanghyeok biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu của nhiều chuyến phiêu lưu cùng nhau. Và anh không thể chờ đợi để được khám phá thế giới bên cạnh người con trai rực rỡ này.

Chuyến đi biển đầu tiên của họ đã kết thúc trong sự viên mãn, để lại những kỷ niệm ngọt ngào và những bức ảnh selfie đầy ắp tiếng cười. Và Wangho đã giữ lời hứa, chụp đủ mọi góc độ, để sau này mỗi khi nhìn lại, họ đều có thể mỉm cười vì những khoảnh khắc hạnh phúc đó.

Lee Sanghyeok chỉ nghĩ đơn giản rằng chuyến đi biển này sẽ là một kỳ nghỉ thư giãn bên Han Wangho vào những ngày nắng vàng, cát trắng, biển xanh và những khoảnh khắc lãng mạn. Anh không hề lường trước được rằng bãi biển Busan nhộn nhịp lại ẩn chứa một "hiểm họa" khó lường: những chàng trai trẻ, đẹp, cao ráo và... rất có máu tán tỉnh.

Ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Nhưng đến ngày thứ hai, khi họ đang chơi bóng chuyền trên bãi biển, sự việc bắt đầu.

Wangho với vẻ ngoài trẻ trung, năng động và nụ cười tỏa nắng đã thu hút không ít ánh nhìn. Cậu mặc một chiếc quần bơi ngắn màu xanh dương, để lộ đôi chân thon dài và làn da trắng mịn. Mỗi lần cậu nhảy lên đỡ bóng, cười giòn tan, lại có thêm vài ánh mắt tò mò và thích thú đổ dồn về phía cậu.

Sanghyeok ban đầu không để ý, cho đến khi một nhóm thanh niên vóc dáng thể thao, da rám nắng tiến lại gần.

"Ê, chơi chung được không?" Một chàng trai cao to, cơ bắp cuồn cuộn lên tiếng, nhưng mắt lại không rời khỏi Wangho.

Wangho với tính cách thân thiện liền gật đầu: "Được chứ! Càng đông càng vui!"

Thế là trận bóng chuyền trở nên đông đúc hơn. Sanghyeok nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Những cú chuyền bóng của nhóm thanh niên này hầu như chỉ dành cho Wangho. Họ cố tình tạo cơ hội để được ở gần cậu, chạm vào người cậu và không ngừng trêu chọc, khen ngợi.

"Ôi, cú đánh hay đấy! Cậu chơi giỏi thật!"
"Cậu có phải người mẫu không? Trông rất quen mặt."
"Này, tối nay bọn tôi có tiệc trên bãi biển, tham gia không?"

Wangho vô tư và ngây thơ, chỉ cười đáp lại mà không nhận ra ý đồ thật sự của họ. "Mình đi chơi với bạn trai rồi! Nhưng cảm ơn nha."

Câu nói "bạn trai" dường như không làm nhóm thanh niên nản lòng. Ngược lại, họ còn tỏ ra hứng thú hơn, liếc nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy thách thức.

Sanghyeok vốn điềm tĩnh lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh không nói gì, nhưng mỗi lần có ai đó chạm vào Wangho, ánh mắt anh lại lạnh đi một phần.

Khi trận bóng kết thúc, một chàng trai trong nhóm tiến thẳng đến Wangho, đưa cho cậu một ly nước ép.

"Uống đi, chắc mệt lắm rồi." Anh ta nói, nở một nụ cười tỏa nắng không kém Wangho.

"Ồ, cảm ơn nha." Wangho vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm.

Sanghyeok bước đến, giọng lạnh lùng: "Chúng ta nên về nghỉ ngơi, Wangho."

Wangho ngẩn người, nhìn Sanghyeok với ánh mắt ngơ ngác. "Nhưng còn sớm mà anh?"

"Anh thấy mệt rồi." Sanghyeok nói, mắt không rời khỏi chàng thanh niên kia.

Chàng thanh niên cười, không chút e dè: "Vậy để cậu ấy ở lại chơi với bọn tôi cũng được mà. Anh cứ về nghỉ đi."

Không khí giữa hai người đàn ông bỗng trở nên căng thẳng. Wangho cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, vội vã đặt ly nước xuống.

"Không, em đi với anh." Cậu nói, nắm lấy tay Sanghyeok.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Tối hôm đó, khi họ đang dạo bước trên bãi biển dưới ánh trăng, một nhóm khác lại tiếp cận. Lần này là những chàng trai có vẻ trí thức hơn, ăn mặc lịch sự.

"Xin lỗi làm phiền." Một người lên tiếng, nhưng mắt chỉ nhìn Wangho. "Bọn tôi đang làm khảo sát về du lịch. Cậu có thể giúp trả lời vài câu hỏi được không?"

Wangho sắp đồng ý thì Sanghyeok đã lên tiếng: "Không tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com