Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Người kia không bỏ cuộc: "Chỉ mất 5 phút thôi. Hoặc... để tôi mời hai bạn một ly cocktail như một lời cảm ơn?"

"Chúng tôi không có hứng." Sanghyeok nói, giọng càng lúc càng lạnh.

Wangho cảm nhận được sự khó chịu của bạn trai, vội vã từ chối: "Xin lỗi nha, bọn mình có việc rồi."

Kéo Sanghyeok đi xa, Wangho mới cười khúc khích: "Anh ghen đó hả? Trông anh đáng yêu ghê!"

Sanghyeok nhíu mày: "Đây không phải chuyện đùa. Họ không có ý tốt."

"Ừ, em biết." Wangho nói, siết chặt tay anh. "Nhưng mà anh yên tâm đi. Trong mắt em chỉ có mình anh thôi. Dù có đẹp trai cỡ nào, cao to cỡ nào, cũng không thể so được với anh đâu."

Lời nói đó khiến Sanghyeok dịu xuống đôi chút, nhưng sự cảnh giác vẫn còn.

Ngày cuối cùng, khi họ đang tắm nắng trên ghế dài, một sự cố khác xảy ra. Một nhiếp ảnh gia tự xưng đến xin chụp ảnh Wangho cho một dự án thời trang.

"Cậu có gương mặt rất ăn ảnh! Tôi có thể chụp vài kiểu được không?" Người đàn ông này nói nhưng ánh mắt lại nhìn Wangho một cách không mấy chuyên nghiệp.

Sanghyeok đứng dậy, che trước mặt Wangho. "Cậu ấy không quan tâm."

"Đừng nói thay cho cậu ấy chứ." Nhiếp ảnh gia cười, cố gắng nhìn sang Wangho. "Cậu thấy sao? Sẽ rất vui đấy."

Wangho lúc này cũng thấy khó chịu. "Em không hứng thú. Và đây là bạn trai em, anh nên tôn trọng anh ấy."

Lần đầu tiên, Sanghyeok thấy Wangho tỏ ra cứng rắn như vậy. Anh cảm thấy ấm lòng, nhưng vẫn không muốn kéo dài tình huống này.

"Chúng ta về đi." Anh nói với Wangho.

Trên đường về resort, Sanghyeok im lặng bất thường. Wangho dò xét: "Anh đang giận à? Em xin lỗi vì đã khiến anh khó chịu..."

Sanghyeok dừng lại, nhìn cậu. "Anh không giận em. Anh chỉ... không thích cách họ nhìn em."

Wangho bật cười. "Vậy là anh đang ghen! Đúng là ghen rồi!"

Sanghyeok thở dài. "Ừ. Anh ghen. Anh không thích ai lại gần em. Anh muốn giấu em đi, để chỉ mình anh được nhìn thấy em thôi."

Lời thú nhận đó khiến Wangho đỏ mặt, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Cậu đứng trên ngón chân, hôn lên má anh.

"Đồ ngốc. Em là của anh mà. Mãi mãi là như vậy."

Tối hôm đó, Sanghyeok đóng cửa phòng lại sớm, tuyên bố: "Hai ngày cuối này, chúng ta sẽ chỉ ở trong phòng."

Wangho cười, không phản đối. "Vâng, thưa quý ngài ghen tuông."

Chuyến đi biển cuối cùng cũng kết thúc trong sự "cách ly" đầy yêu thương đó. Trên đường về Seoul, Wangho không ngừng trêu chọc Sanghyeok về chuyện ghen tuông, còn Sanghyeok thì chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Dù có chút sóng gió nhỏ, nhưng chuyến đi đã cho họ một bài học: tình yêu của họ đủ mạnh để vượt qua mọi "hiểm họa" bên ngoài. Và đôi khi, một chút ghen tuông cũng không phải điều quá tệ, nhất là khi nó đến từ sự trân trọng và yêu thương sâu sắc.

Mùa đông ở Seoul năm ấy đến sớm và lạnh hơn mọi năm. Những bông tuyết trắng xóa đầu tiên của mùa đã rơi từ sáng sớm, phủ lên thành phố một lớp chăn mềm mại, biến mọi thứ trở nên tĩnh lặng và nên thơ. Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng khám thú y, hơi thở tạo thành làn sương trắng trong không khí lạnh giá. Anh kéo cao cổ áo khoác lên, nhìn những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Wangho chắc thích lắm, anh nghĩ, mỉm cười. Em ấy luôn hào hứng với tuyết đầu mùa.

Thay vì đi thẳng về nhà, Sanghyeok rẽ vào con quen thuộc dẫn đến tiệm bánh "Sweet Haven" - nơi họ lần đầu gặp nhau. Chuông cửa reo lên một hồi quen thuộc khi anh bước vào. Hương thơm ngọt ngào của bánh mới ra lò vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

"Cô cho tôi một chiếc bánh bông lan cuộn mè đen." Anh nói với cô nhân viên quen thuộc.

"Vâng, bác sĩ Lee. Vẫn như mọi khi ạ?" Cô gái cười, đôi mắt ánh lên sự thân thiện. "Hôm nay trời lạnh thế, anh mua về cho bạn trai nhỏ à?"

Sanghyeok gật đầu, khóe miệng giật giật. "Ừ. Cậu ấy thích bánh ở đây."

Trong khi Sanghyeok đang chờ nhận bánh, thì ở ngôi nhà nhỏ ấm áp của họ, Han Wangho đang hí hoáy trong vườn sau. Cậu mặc một bộ đồ giữ nhiệt dày cộm, quấn khăn len kín cổ, trông như một chú gấu con. Đôi găng tay màu hồng của cậu đã ướt sũng vì tuyết.

"Lạnh quá! Lạnh quá!" Wangho lẩm bẩm, nhưng vẫn không chịu vào nhà. Cậu đang cố gắng nặn một người tuyết thật to - món quà bất ngờ cho Sanghyeok khi anh về.

Nhưng công việc không dễ dàng như cậu tưởng. Tuyết quá ẩm và dính, khiến người tuyết cứ mãi không đứng vững. Mỗi lần cậu cố gắng đắp thêm tuyết, phần thân dưới lại xẹp xuống.

"Chết tiệt! Sao khó thế!" Wangho thở dài, hai má đỏ ửng vì lạnh. "Phải thành công mới được!"

Cậu lùi lại vài bước để ngắm nghía "tác phẩm" của mình, nhưng vô tình vấp phải một cục tuyết, ngã phịch xuống đất. Tiếng "ụp" nhỏ vang lên, và Wangho nằm im trong đống tuyết, giơ tay chân lên trời, trông chẳng khác nào một chú chim cánh cụt bị ngã.

"Á... lạnh quá..." Cậu rên rỉ, nhưng rồi bật cười vì sự vụng về của mình.

Năm chú mèo Ragdoll và Beng Beng đứng trong nhà, nhìn chủ qua cửa kính với ánh mắt đầy hoài nghi, như thể đang thắc mắc tại sao con người lại có thể ngốc nghếch đến vậy.

Wangho đứng dậy, phủi tuyết trên người, quyết tâm thử lần nữa. Lần này, cậu chăm chú nặn từng phần, cẩn thận hơn. Dáng đi lạch bạch của cậu trong bộ đồ dày cộm thực sự trông rất giống một chú chim cánh cụt đáng yêu.

Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng một người tuyết cũng được hoàn thành. Nó không được đẹp lắm - đầu to quá khổ, thân thì méo mó, và cái miệng được tạo hình bằng những viên sỏi trông rất kỳ quái. Nhưng với Wangho, đó là một kiệt tác.

"Còn thiếu cái gì đó..." Cậu nhìn chằm chằm vào người tuyết, rồi bỗng reo lên: "Áo khoác của anh Sanghyeok!"

Cậu chạy vào nhà, lấy chiếc áo khoác cũ của Sanghyeok treo trong tủ, và mượn tạm chiếc khăn quàng cổ của anh. Wangho mặc áo cho người tuyết, quàng khăn lên, rồi lấy cà rốt gắn lên làm mũi.

"Hoàn hảo!" Cậu tự hào, đứng cạnh "tác phẩm" của mình, cười tít mắt.

Đúng lúc đó, Sanghyeok về đến nhà. Anh bước vào vườn sau, tay cầm hộp bánh, và dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Wangho đang đứng cạnh một người tuyết... mặc áo khoác của anh. Cậu cười rạng rỡ, má đỏ hồng vì lạnh, tóc và lông mày phủ đầy tuyết trắng. Dáng đi lạch bạch của cậu khi di chuyển khiến anh không nhịn được bật cười.

"Em đang làm gì thế?" Sanghyeok hỏi, giọng đầy trìu mến.

Wangho giật mình, quay lại. "Anh về rồi! Nhìn đi! Em làm người tuyết giống anh nè!"

Sanghyeok nhìn "người tuyết Lee Sanghyeok" méo mó đó, rồi nhìn Wangho với khuôn mặt đầy nhiệt huyết và tự hào. Trái tim anh chợt ấm áp lạ thường.

"Tại sao lại cho nó mặc áo của anh?" Anh hỏi, bước lại gần.

"Vì nó lạnh mà!" Wangho trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên. "Với lại, em muốn nó giống anh!"

Sanghyeok không nói gì, chỉ đưa hộp bánh cho cậu. "Cho em."

Wangho mở hộp ra, đôi mắt sáng rỡ. "Bánh bông lan mè đen! Anh mua ở tiệm cũ đó hả?"

"Ừ." Sanghyeok gật đầu. "Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu."

Wangho cảm động, ôm chầm lấy anh. "Anh thật tốt! Nhưng mà... lạnh quá, mình vào nhà đi!"

Hai người vào nhà, để lại người tuyết đứng đó trong khu vườn phủ tuyết. Trong phòng khách ấm áp, họ ngồi bên nhau, cùng thưởng thức bánh và ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ.

"Em biết không?" Sanghyeok nói, giọng nhẹ nhàng. "Lúc anh nhìn thấy em ngoài vườn, em trông giống như một chú chim cánh cụt con đáng yêu."

Wangho phụng phịu. "Chim cánh cụt hả? Em đang cố làm người tuyết mà!"

"Ừ, nhưng mà là chú chim cánh cụt đáng yêu nhất." Sanghyeok cười, ôm cậu vào lòng. "Cảm ơn em vì món quà. Anh rất thích."

Wangho mỉm cười hạnh phúc, tựa đầu vào vai anh. "Năm sau, em sẽ làm người tuyết đẹp hơn!"

"Không cần đẹp" Sanghyeok hôn lên đỉnh đầu cậu. "Chỉ cần em làm là được."

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi không ngừng, phủ trắng cả thành phố. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, hơi ấm của tình yêu đã xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông. Chỉ cần có nhau, mùa đông nào cũng trở nên ấm áp. Và chiếc bánh bông lan mè đen, vị ngọt đầu tiên gắn kết họ, vẫn mãi là hương vị của tình yêu và những kỷ niệm đẹp.

Ba năm.

Ba năm kể từ ngày Lee Sanghyeok và Han Wangho gặp nhau tại tiệm bánh ngọt đó. Ba năm với vô vàn kỷ niệm: từ những bỡ ngỡ ban đầu, những rung động e ấp, đến những tháng ngày sống chung đầy ắp tiếng cười và cả những giận hờn vu vơ. Tình yêu của họ không còn là ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt thuở ban đầu, mà đã trở thành ngọn lửa ấm áp, cháy âm ỉ và bền vững.

Đêm Giao thừa năm đó, Seoul chìm trong không khí lạnh giá nhưng rộn ràng của những ngày cuối năm. Hai người cùng nhau đi dạo phố, tay trong tay, hòa vào dòng người đổ về quảng trường chính để chờ xem pháo hoa.

Wangho vẫn tràn đầy năng lượng như ngày nào, mặc một chiếc áo khoác dày màu trắng, cổ quấn khăn len đỏ, trông như một chú tuần lộc con. Cậu liên tục kéo Sanghyeok đến các gian hàng lưu niệm, mắt sáng rỡ vì phấn khích.

"Anh Sanghyeok, nhìn kìa! Cặp vòng tay đôi kia đẹp quá! Mình mua đi!" Wangho kéo tay anh, chỉ vào một gian hàng nhỏ.

Sanghyeok mỉm cười, gật đầu. Anh để mặc cậu dẫn đi khắp nơi, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên khó tả. Tối nay là một đêm đặc biệt. Anh đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khắc này.

Khi đồng hồ điểm gần đến nửa đêm, họ tìm một vị trí đẹp trên cầu để ngắm pháo hoa. Dòng người đông nghịt, không khí hân hoan chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao.

"Anh ơi, em không tin là đã ba năm rồi." Wangho nói, đầu tựa vào vai Sanghyeok. "Cảm giác như ngày đầu gặp anh mới chỉ là hôm qua."

Sanghyeok ôm lấy cậu, để mặc hơi lạnh ùa vào nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. "Ừ. Ba năm hạnh phúc nhất cuộc đời anh."

Đúng lúc đó, những tràng pháo hoa đầu tiên bắn lên không trung, nổ tung thành muôn ngàn tia sáng rực rỡ. Cả bầu trời đêm bừng sáng, in hình những đóa hoa lấp lánh đủ màu sắc. Tiếng reo hò vang dậy khắp nơi.

Wangho reo lên thích thú, mắt không rời khỏi màn trình diễn ánh sáng trên cao. "Đẹp quá trời luôn nè!"

Khi màn pháo hoa đạt đến cao trào, cả bầu trời như rực cháy, Sanghyeok khẽ quay người cậu lại.

"Wangho." Anh gọi, giọng trầm ấm dù xung quanh ồn ào.

Cậu quay lại, đôi mắt vẫn còn lấp lánh vì pháo hoa. "Gì thế anh?"

Sanghyeok không nói gì, chỉ từ từ quỳ xuống trên nền cầu lạnh giá. Trong tay anh là một chiếc hộp nhỏ màu xanh đã được giấu kín bấy lâu.

Wangho tròn mắt, tay đưa lên che miệng. Cậu gần như không tin vào mắt mình.

"Wangho." Sanghyeok mở chiếc hộp, để lộ một chiếc nhẫn cầu hôn đơn giản nhưng tinh tế, với viên kim cương lấp lánh dưới ánh pháo hoa. "Ba năm qua là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Anh không thể tưởng tượng được một tương lai nào không có em ở bên."

Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Em sẽ làm chồng nhỏ của anh chứ?"

Pháo hoa vẫn tiếp tục nổ rền trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống khuôn mặt của cả hai. Wangho đứng im, nước mắt lấp lánh trong mắt, không phải vì pháo hoa, mà vì hạnh phúc trào dâng.

Cậu gật đầu, giọng nghẹn ngào: "Em đồng ý! Em đồng ý! Dĩ nhiên là em đồng ý rồi!"

Sanghyeok mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu. Nó vừa khít một cách hoàn hảo. Anh đứng dậy, ôm chặt lấy cậu, hôn lên môi cậu say đắm giữa tiếng reo hò của đám đông và âm thanh rền vang của pháo hoa.

Xung quanh, mọi người bắt đầu chú ý đến cảnh tượng này. Những tiếng vỗ tay, chúc phúc vang lên. Wangho khóc nức nở trong vòng tay anh, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất.

"Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?" Wangho hỏi, giọng vẫn còn run vì xúc động.

"Anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế." Sanghyeok trả lời, lau nước mắt cho cậu. "Anh muốn thức dậy bên em mỗi sáng, muốn chia sẻ với em từng khoảnh khắc trong cuộc sống, muốn già đi cùng em. Anh muốn em trở thành một phần của anh, mãi mãi."

Họ ở lại đó thêm một lúc, ôm nhau dưới bầu trời đầy sao và pháo hoa. Chiếc nhẫn trên tay Wangho lấp lánh dưới ánh đèn, một lời hứa cho tương lai.

Khi trở về nhà, Wangho vẫn không ngừng nhìn chiếc nhẫn trên tay, như thể sợ nó sẽ biến mất.

"Đẹp quá." Cậu thì thầm. "Anh chọn từ khi nào vậy?"

"Từ hai tháng trước." Sanghyeok thừa nhận. "Anh phải nhờ Siwoo tư vấn đấy."

Wangho bật cười. "Siwoo á? Thảo nào dạo này anh hay gặp cậu ấy thế!"

Họ ngồi trong phòng khách, kể cho nhau nghe về những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sanghyeok thú nhận rằng anh đã lo lắng suốt, sợ rằng cậu sẽ không đồng ý. Còn Wangho thì thú nhận rằng cậu đã mơ về khoảnh khắc này từ lâu, nhưng không ngờ nó lại lãng mạn đến thế.

"Anh biết không?" Wangho nói, đầu tựa vào vai Sanghyeok. "Em đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi. Nhưng em sợ anh chưa sẵn sàng."

"Anh đã sẵn sàng từ lâu rồi." Sanghyeok hôn lên tóc cậu. "Chỉ là anh muốn chọn thời điểm hoàn hảo nhất."

Đêm đó, họ không ngủ được. Cứ nằm thì thầm với nhau về đám cưới, về tương lai. Wangho thì hào hứng với ý tưởng có một đám cưới nhỏ, chỉ với bạn bè thân thiết và gia đình. Cậu thậm chí còn lên kế hoạch cho việc may vest cưới và chọn địa điểm.

Sanghyeok chỉ lắng nghe, mỉm cười hạnh phúc. Anh không quan tâm đám cưới to hay nhỏ, miễn là cuối cùng cậu sẽ trở thành chồng anh.

Khi bình minh đầu tiên của năm mới ló rạng, họ vẫn còn thức, tay trong tay, nhìn mặt trời mọc qua khung cửa sổ.

"Một khởi đầu mới." Wangho thì thầm.

"Ừ." Sanghyeok nói, siết chặt tay cậu. "Khởi đầu của phần còn lại trong cuộc đời chúng ta."

Ba năm tình yêu đã dẫn lối họ đến khoảnh khắc này. Và giờ đây, trước thềm năm mới, họ không chỉ có nhau, mà còn có một lời hứa cho cả tương lai phía trước. Một tương lai cùng nhau đi qua mọi mùa xuân, hạ, thu, đông, cùng nhau xây dựng tổ ấm và viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình.

Và chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh trên tay Wangho sẽ mãi là minh chứng cho tình yêu và sự kiên nhẫn của họ - một tình yêu bắt đầu từ những chiếc bánh ngọt và kết thúc bằng một lời hứa trọn đời.

Đám cưới bên bờ biển.

Hai năm sau đêm cầu hôn dưới pháo hoa rực rỡ ấy, Lee Sanghyeok và Han Wangho đã chính thức trở thành một đôi chồng chồng trong một buổi lễ ấm cúng bên bờ biển Busan xinh đẹp.

Họ chọn một bãi biển vắng, cách xa khu du lịch ồn ào. Buổi lễ diễn ra vào một buổi chiều hoàng hôn, khi mặt trời bắt đầu chìm dần xuống biển, nhuộm cả bầu trời và mặt nước một màu cam đỏ rực rỡ. Không có khách mời xa lạ, chỉ có những người thân thiết nhất: ba của Sanghyeok - người đã cố gắng sắp xếp công việc để có mặt, mẹ của Wangho - với ánh mắt đầy xúc động và hối tiếc vì những năm tháng đã mất, người quản gia già trung thành của gia đình Wangho, Son Siwoo - bạn thân của Wangho, vài đồng nghiệp thân thiết của Sanghyeok, cùng với những nhân viên trung thành tại phòng khám.

Wangho mặc một bộ vest trắng đơn giản nhưng thanh lịch, không cầu kỳ nhưng toát lên vẻ đẹp tinh khôi. Trên ngực áo là một bông hồng trắng nhỏ. Cậu không trang điểm quá đậm, chỉ nhấn nhá đôi chút để làm nổi bật những đường nét tự nhiên.

Sanghyeok thì mặc một bộ comple xanh navy, đứng chờ trước bàn thờ nhỏ được trang trí bằng hoa tươi và vỏ sò. Anh nhìn Wangho bước từ từ về phía mình dưới ánh hoàng hôn, trái tim như muốn ngừng đập. Trong mắt anh, lúc này Wangho giống như một thiên thần bước ra từ biển cả.

Khi Wangho đến bên, Sanghyeok nắm lấy tay cậu. Đôi tay ấm áp của họ quyện vào nhau, như một lời hứa về sự gắn kết trọn đời.

Lễ cưới diễn ra đơn giản nhưng đầy xúc động. Họ trao nhau những lời thề tự viết, chân thành và giản dị như chính con người họ.

"Anh hứa sẽ luôn là bến đỗ bình yên cho em." Sanghyeok nói, giọng trầm ấm đầy cảm xúc. "Sẽ luôn lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng em. Sẽ cùng em xây dựng một tổ ấm, nơi tiếng cười không bao giờ tắt."

Wangho với mắt đẫm lệ, đáp lại: "Em hứa sẽ luôn là ánh nắng ấm áp trong ngôi nhà của chúng ta. Sẽ luôn ở bên anh, chia sẻ với anh mọi buồn vui trong cuộc sống. Sẽ cùng anh chăm sóc những con mèo của chúng ta, và có thể... cả những đứa trẻ trong tương lai."

Lời thề đó khiến Sanghyeok mỉm cười hạnh phúc. Anh biết, Wangho đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới, một gia đình mới.

Khi họ trao nhẫn cho nhau, mặt trời cũng vừa chạm đến đường chân trời, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo đến nghẹt thở. Những con sóng vỗ nhẹ vào bờ, như đang hát lên bài ca chúc phúc cho tình yêu của họ.

Buổi tiệc nhỏ diễn ra ngay trên bãi biển, với những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Mẹ Wangho lần đầu tiên ôm con trai mình thật chặt, nước mắt lăn dài.

"Mẹ xin lỗi." Bà thì thầm. "Và mẹ rất tự hào về con."

Wangho khóc nức nở trong vòng tay mẹ, bao nhiêu tủi hờn, giận dỗi dường như đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Sanghyeok cũng có khoảnh khắc riêng với cha mình. Ông lặng lẽ đặt tay lên vai con trai, ánh mắt đầy tự hào. "Con đã tìm được hạnh phúc của mình. Ba mừng cho con."

Khi màn đêm buông xuống, họ cùng nhau thả những chiếc đèn hoa đăng xuống biển. Những chiếc đèn lấp lánh trôi dần ra khơi, mang theo những ước nguyện tốt đẹp cho tương lai.

Ngôi nhà nhỏ bên biển.

Sau đám cưới, họ chuyển về ngôi nhà mới - một biệt thự nhỏ kiểu Hàn Quốc truyền thống nhưng được cải tạo lại, nằm ngay sát biển. Ngôi nhà có sân vườn rộng rãi, được bao quanh bởi hàng rào gỗ thấp, đủ không gian cho một khu vườn nhỏ và chỗ cho lũ mèo chạy nhảy.

Wangho đã tự tay thiết kế và trang trí ngôi nhà. Cậu chọn những tone màu pastel dịu nhẹ, kết hợp với gỗ tự nhiên, tạo nên một không gian ấm cúng nhưng thoáng đãng. Căn bếp lớn với đầy đủ tiện nghi để Sanghyeok thỏa sức nấu nướng. Phòng khách rộng với cửa kính lớn nhìn ra biển, nơi họ có thể cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn.

Phần đặc biệt nhất là khu vườn. Wangho đã dành rất nhiều thời gian để trồng các loại hoa và rau củ. Một góc vườn được dành riêng cho các loại thảo mộc mà Sanghyeok dùng trong các bài thuốc Đông y cho thú cưng.

Năm chú mèo Ragdoll và Beng Beng nhanh chóng thích nghi với ngôi nhà mới. Chúng có riêng một "căn phòng mèo" với đầy đủ tiện nghi, và được tự do chạy nhảy trong khu vườn rộng. General với bản tính lãnh đạo đã nhanh chóng khẳng định "chủ quyền" bằng cách đánh dấu khắp nơi. Cherry thì thích nằm dài trên thảm cỏ, ngắm nhìn những con bướm. Vita leo trèo khắp các cây cảnh. Plum tìm một góc yên tĩnh để ngủ. Seolie thì luôn quấn quýt bên cạnh Han Wangho. Còn Beng Beng, sau một thời gian ngắn e dè, đã hòa nhập hoàn toàn với đàn anh.

Mỗi sáng, họ cùng nhau thức dậy, tập thể dục trên bãi biển, rồi về nhà chuẩn bị bữa sáng. Sanghyeok vẫn là người nấu ăn chính, nhưng Wangho cũng học được vài món đơn giản.

Phòng khám mới.

Sanghyeok đã mở một phòng khám thú y mới, cách nhà chỉ 10 phút đi bộ. Khác với phòng khám cũ ở Seoul, nơi đây rộng rãi và hiện đại hơn nhiều. Anh đầu tư các thiết bị y tế tiên tiến, mở rộng dịch vụ chăm sóc toàn diện cho thú cưng.

Phòng khám có khu vực chờ thoáng mát với view biển, một khu vực cách ly cho những bệnh nhân đặc biệt và cả một khu vực vật lý trị liệu cho những chú chó mèo lớn tuổi.

Wangho thường xuyên ghé thăm phòng khám, mang theo đồ ăn vặt cho nhân viên và "giúp đỡ" bằng cách chơi với những chú thú cưng đang chờ khám. Cậu trở thành linh vật không chính thức của phòng khám, với biệt danh "ông chủ nhỏ dễ thương”.

Cuộc sống mới của họ trôi qua trong sự bình yên và hạnh phúc. Buổi sáng, Sanghyeok đến phòng khám, còn Wangho làm việc tại nhà - cậu vẫn duy trì công việc blog nhưng đã mở rộng sang cả lĩnh vực thiết kế nội thất và làm vườn.

Buổi chiều, họ thường cùng nhau dạo bộ trên bãi biển, hoặc chăm sóc khu vườn nhỏ. Wangho học cách trồng rau từ người dân địa phương, còn Sanghyeok thì nghiên cứu thêm về các loại thảo dược tốt cho sức khỏe thú cưng.

Tối đến, họ cùng nấu ăn, xem phim, hoặc đơn giản chỉ là ngồi trên ban công ngắm sao trời và lắng nghe tiếng sóng vỗ.

Đôi khi vào những đêm trăng tròn, họ lại mang chăn ra bãi biển, nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe về những ước mơ và kế hoạch cho tương lai.

"Mình nên xây thêm một cái chuồng cho chim." Wangho nói trong một đêm như thế. "Em muốn nghe tiếng chim hót mỗi sáng."

"Ừ, anh sẽ giúp em." Sanghyeok đồng ý. "Và mình cũng nên làm thêm một cái hồ nước nhỏ cho bọn mèo chơi."

Wangho cười, lăn vào lòng anh. "Anh thật tốt với chúng."

"Vì chúng là con của mình mà." Sanghyeok trả lời, vuốt ve mái tóc của cậu.

Cuộc sống ven biển không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Có những ngày mưa bão, sóng lớn đánh ầm ầm khiến họ không thể ngủ được. Có những lúc Wangho nhớ Seoul, nhớ những con phố nhộn nhịp và bạn bè. Có những khi Sanghyeok mệt mỏi vì công việc ở phòng khám quá tải.

Nhưng họ luôn có nhau để cùng vượt qua. Mỗi khó khăn chỉ khiến tình yêu và sự gắn kết của họ thêm bền chặt.

Và cứ thế, ngày tháng trôi qua trong ngôi nhà nhỏ bên biển. Tình yêu của họ, như những con sóng vỗ bờ, không bao giờ ngừng nghỉ. Nó dịu dàng, bền bỉ, và luôn tìm cách vượt qua mọi trở ngại.

Họ không còn là hai cá thể riêng biệt, mà đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Cùng nhau xây dựng một mái ấm, nơi tình yêu và hạnh phúc luôn ngập tràn.

Và trong ngôi nhà ấy, dưới ánh nắng ấm áp của bình minh hay dưới ánh trăng dịu dàng của đêm khuya, họ vẫn luôn tìm thấy ở nhau sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Đêm động phòng đầu tiên.

Sau một ngày dài với những nghi thức cưới hỏi ấm cúng và buổi tiệc nhỏ đầy ắp tiếng cười, cuối cùng thì Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng được ở một mình trong căn phòng riêng của họ tại ngôi nhà mới bên biển.

Căn phòng được Wangho trang trí tỉ mỉ với tông màu trắng và xanh pastel, gợi nhớ đến biển cả và bầu trời. Rèm cửa mỏng bay nhẹ trong làn gió biển mát lành lùa qua khung cửa sổ mở rộng. Ánh trăng tròn vành vạnh treo cao trên bầu trời đêm, tỏa ánh sáng bạc dịu dàng xuống căn phòng, tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa gợi cảm.

Wangho đứng trước cửa sổ, hít một hơi thật sâu không khí mặn mòi của biển. "Thật không thể tin được." Cậu thì thầm. "Cuối cùng chúng ta cũng về nhà rồi, anh Sanghyeok ạ."

Sanghyeok tiến đến đứng sau lưng Wangho, vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa nhẹ lên vai. "Ừ. Nhà của chúng ta."

Họ đứng im lặng như vậy một lúc, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ - âm thanh sẽ trở thành nhạc nền quen thuộc cho cuộc sống mới của họ.

Rồi Sanghyeok khẽ xoay người cậu lại, đôi mắt đen ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ dưới ánh trăng. "Em có mệt không?"

Wangho lắc đầu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt anh. "Không. Em... em hơi căng thẳng."

Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy quyến rũ. "Đừng căng thẳng. Đêm nay là của chúng ta."

Anh cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi cậu. Khác với những nụ hôn dịu dàng trước đây, nụ hôn này mang một sự mãnh liệt và khao khát khiến Wangho choáng ngợp.

Tiếng sóng biển dường như trở nên lớn hơn, hòa cùng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực họ suốt cả đêm. Sau cùng, khi cuộc vui đi đến màn kết, họ nằm xuống cạnh nhau, quấn lấy nhau dưới chăn, tiếng sóng biển vẫn vang vọng ngoài kia. Wangho tựa đầu lên ngực Sanghyeok, lắng nghe nhịp tim đang dần trở lại bình thường của anh.

"Anh biết không?" Cậu thì thầm. "Em nghĩ em sẽ không bao giờ quên được đêm nay. Tiếng sóng biển, ánh trăng, và cảm giác của anh bên trong em."

Sanghyeok vuốt ve mái tóc của cậu. "Anh cũng vậy. Đây là tân hôn phòng hoàn hảo nhất mà anh có thể tưởng tượng."

Họ nằm im lặng một lúc, chỉ lắng nghe âm thanh của biển đêm và nhịp thở của nhau.

Rồi Sanghyeok bất ngờ lật người, đè nhẹ lên người cậu. "Em còn sức cho hiệp hai không?"

Wangho bật cười, tay câu lấy cổ anh. "Anh còn sức không thì có? Đừng quên anh đã gần 35 tuổi rồi đấy."

Sanghyeok nhíu mày giả vờ giận dữ. "Để anh cho em xem anh còn sức hay không."

Và thế là, một lần nữa, họ lại chìm đắm trong nhau, với tiếng sóng biển làm nhạc nền, ánh trăng làm ánh đèn, và tình yêu làm ngọn lửa sưởi ấm.

Đêm đó, họ đã cùng nhau nhiều lần, mỗi lần đều khám phá ra những điều mới mẻ về nhau. Có lúc dịu dàng, có lúc mãnh liệt, nhưng luôn tràn đầy tình yêu và sự tôn trọng.

Khi bình minh đầu tiên ló rạng, họ mới thiếp đi trong vòng tay nhau, cơ thể mệt nhoài nhưng lòng tràn ngập hạnh phúc.

Tiếng sóng biển vẫn vỗ đều đặn, như một lời ru cho giấc ngủ của họ. Và Wangho biết rằng, đêm động phòng đầu tiên này sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức cậu, như một khởi đầu hoàn hảo cho cuộc sống hôn nhân của họ.

Họ đã tìm thấy thiên đường của mình - không chỉ ở ngôi nhà bên biển này, mà còn trong vòng tay của nhau. Và mỗi đêm, tiếng sóng biển sẽ lại hát lên bản tình ca của riêng họ, nhắc nhở về tình yêu và đam mê không bao giờ tắt.

Những món quà từ biển cả.

Kể từ khi chuyển về sống ở bờ biển Busan, Han Wangho nhanh chóng trở thành "bảo vật" của khu phố nhỏ ven biển này. Với tính cách hoạt bát, dễ gần và nụ cười tỏa nắng, cậu nhanh chóng chinh phục được trái tim của những cư dân nơi đây, đặc biệt là các bà lão trong khu phố.

Mỗi sáng, khi Lee Sanghyeok đến phòng khám, Wangho thường dạo bộ dọc bờ biển. Cậu không chỉ tận hưởng không khí trong lành mà còn tranh thủ ghé thăm những người hàng xóm lớn tuổi.

Bà Kim, một góa phụ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ cuối phố, là người đầu tiên "bị" Wangho chinh phục. Một lần thấy cậu đang vật lộn với đống rau trong vườn, bà đã nhiệt tình chỉ dạy cách trồng trọt phù hợp với thổ nhưỡng ven biển. Từ đó, Wangho thường xuyên ghé thăm, mang theo những món bánh ngọt cậu tự tay làm.

"Cháu trai, lại đây cho bà xem nào!" Một buổi sáng, bà Kim gọi Wangho lại khi thấy cậu đang đi ngang qua. "Hôm nay bà có món ngon cho cháu đây."

Wangho bước vào sân nhà bà, mũi đã ngửi thấy mùi thơm của hải sản tươi. "Bà ơi, cái gì thơm thế ạ?"

Bà Kim cười, đôi mắt nheo lại thành những đường cong ấm áp. "Bà mới nhờ ngư dân xin được ít bào ngư tươi. Cháu mang về nấu cháo cho chồng cháu ăn. Bác sĩ Lee làm việc vất vả, phải bồi bổ chút."

Wangho đỏ mặt, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy túi bào ngư còn tươi roi rói. "Cảm ơn bà nhiều ạ! Cháu sẽ cố gắng nấu thật ngon."

Không chỉ bà Kim, các bà lão khác trong khu phố cũng đều yêu quý Wangho. Bà Park thường cho cậu những con cua hoàng đế vừa đánh bắt được. Bà Lee thì không bao giờ quên dành cho cậu những con mực tươi ngon nhất. Thậm chí, ông Choi - một ngư dân già - cũng thường xuyên ghé qua nhà tặng cá biển.

"Cháu trai, mang về đi." ông Choi nói, giọng ồm ồm nhưng đầy ấm áp. "Vợ ông mất rồi, ông ăn không hết. Mang về cho chồng cháu ăn."

Wangho luôn cảm động trước tấm lòng của những người hàng xóm tốt bụng. Cậu thường đền đáp bằng những món bánh ngọt tự tay làm hoặc giúp đỡ họ những việc lặt vặt trong nhà.

Một buổi chiều, khi Sanghyeok trở về nhà sớm hơn thường lệ, anh ngạc nhiên khi không thấy Wangho đâu. Căn nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có lũ mèo đang ngủ say trong phòng khách.

"Wangho?" Anh gọi, nhưng không có tiếng trả lời.

Anh đi qua các phòng, kiểm tra vườn sau, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu. Một chút lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng anh. Wangho thường để lại tin nhắn nếu đi đâu đó, nhưng hôm nay điện thoại cậu vẫn nằm yên trên bàn.

Sanghyeok thử gọi điện cho vài người bạn của Wangho, nhưng không ai biết cậu ở đâu. Anh bắt đầu đi dọc bờ biển, hy vọng tìm thấy cậu.

"Bác sĩ Lee! Đi tìm chồng à?" Bà Kim gọi anh lại khi thấy anh đang đi ngang qua.

Sanghyeok gật đầu. "Cháu không thấy Wangho đâu cả. Bà có thấy em ấy không ạ?"

Bà Kim cười khúc khích. "Chắc lại bị bà Park giữ lại rồi. Hôm nay bà ấy làm món canh rong biển, chắc lại kéo cháu trai của chúng tôi đến ăn rồi."

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm ơn bà Kim và đi về phía nhà bà Park.

Quả nhiên, khi đến gần nhà bà Park, anh đã nghe thấy tiếng cười giòn tan quen thuộc của Wangho. Bước vào sân, anh thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, miệng nhai ngấu nghiến một bát canh nóng hổi.

"Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm." Bà Park nói, giọng đầy trìu mến.

Wangho ngẩng lên, mắt sáng rỡ khi thấy Sanghyeok. "Anh Sanghyeok! Anh về rồi à? Bà Park nấu canh rong biển ngon lắm! Anh vào ăn cùng đi!"

Sanghyeok bước vào, cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Wangho trông thật đáng yêu với đôi má phúng phính vì nhai thức ăn, trên môi còn dính một chút canh.

"Làm phiền bà rồi" Sanghyeok quay sang nói với bà Park.

"Không phiền đâu! Có cháu trai đến ăn, tôi vui lắm!" Bà Park vui vẻ lấy thêm một bát canh cho Sanghyeok. "Bác sĩ Lee ăn thử đi, công thức gia truyền của nhà tôi đấy."

Họ ngồi đó, cùng thưởng thức bát canh nóng hổi trong không khí ấm áp của ngôi nhà nhỏ. Sanghyeok nhìn Wangho đang say sưa kể chuyện cho bà Park nghe, lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp.

Trên đường về nhà, Sanghyeok nắm tay Wangho. "Lần sau nếu đi đâu, nhớ để lại tin nhắn cho anh. Anh lo lắng đấy."

Wangho cười, siết chặt tay anh. "Em xin lỗi. Lúc đó bà Park kéo em đi quá nhanh, em quên mất."

Một tuần sau, lại một lần nữa Sanghyeok về nhà không thấy Wangho đâu. Lần này, anh không lo lắng nữa, mà chỉ lắc đầu cười. Anh đi thẳng đến nhà bà Lee - một khả năng cao là Wangho đang ở đó.

Quả nhiên, khi đến nơi, anh thấy Wangho đang giúp bà Lee phân loại những con mực vừa mới đánh bắt được.

"Anh Sanghyeok! Anh xem này! Bà Lee dạy em cách phân biệt mực tươi và mực đã để lâu đấy!" Wangho reo lên, khuôn mặt lấm lem nước biển.

Bà Lee cười, đưa cho Sanghyeok một con mực tươi. "Cháu trai của tôi học nhanh lắm. Bác sĩ Lee có phúc lớn mới có được người chồng đáng yêu thế này."

Sanghyeok mỉm cười, cảm ơn bà Lee và giúp họ hoàn thành công việc. Trên đường về, Wangho hào hứng kể về những điều mình học được từ các bà.

"Bà Kim dạy em cách ướp bào ngư, bà Park dạy em nấu canh rong biển, còn bà Lee dạy em chọn hải sản tươi." Cậu nói, giọng đầy tự hào. "Em đang trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp đấy, anh ạ!"

Sanghyeok ôm lấy vai cậu. "Vậy tối nay anh được thưởng thức món gì từ đầu bếp chuyên nghiệp của anh?"

Wangho cười, mắt lấp lánh như sao trời. "Bí mật! Nhưng chắc chắn sẽ rất ngon!"

Tối đó, Wangho thực hiện lời hứa, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn toàn hải sản tươi ngon. Sanghyeok ngồi ở bàn ăn, nhìn cậu hí hoáy trong bếp, lòng tràn ngập hạnh phúc.

Có lẽ, việc Wangho bị "bắt cóc" bởi những bà lão trong khu phố không phải là điều xấu. Nó chứng tỏ cậu đã thực sự hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, và được mọi người yêu quý.

Sau bữa tối, khi họ cùng nhau dọn dẹp, Sanghyeok nói: "Cuối tuần này, chúng ta mời các bà đến nhà ăn tối nhé. Để cảm ơn họ đã quan tâm đến em."

Wangho tròn mắt, rồi ôm chầm lấy anh. "Ý hay quá! Em sẽ nấu thật nhiều món ngon!"

Và thế là, cuối tuần đó, ngôi nhà nhỏ bên biển của họ tràn ngập tiếng cười nói của những người hàng xóm thân thiết. Wangho trổ tài nấu nướng, còn Sanghyeok thì chăm sóc các bà chu đáo.

Khi các bà ra về, bà Kim nắm tay Sanghyeok, nói: "Bác sĩ Lee à, cháu thật may mắn khi có được Wangho. Nhưng cháu trai của chúng tôi cũng may mắn không kém khi có cháu."

Sanghyeok mỉm cười gật đầu. Anh biết mình thật sự may mắn. Không chỉ vì có được một người chồng đáng yêu, mà còn vì có được những người hàng xóm ấm áp nơi đây.

Từ đó, mỗi khi về nhà không thấy Wangho đâu, Sanghyeok không còn lo lắng nữa. Anh chỉ cần đi dọc theo bờ biển, ghé qua những ngôi nhà quen thuộc, và chắc chắn sẽ tìm thấy cậu ở đó - đang cười đùa với những người hàng xóm tốt bụng, và nhận được những món quà đặc biệt từ biển cả.

Và trong lòng anh, một cảm giác biết ơn sâu sắc dâng lên. Biết ơn vì họ đã tìm được một nơi không chỉ để sống, mà còn để thực sự thuộc về.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com