Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tối hôm đó, khi Lee Sanghyeok vừa tắm rửa xong, mái tóc còn hơi ẩm, trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái bằng vải cotton, lúc ấy chiếc điện thoại trên bàn phát ra một tiếng rung ngắn rồi một tiếng tít vui tai vang lên.

Một tin nhắn mới từ người dùng Han Wangho.

Trái tim Sanghyeok đập nhanh hơn đôi chút so với thường lệ. Cái cảm giác hơi nhức nhói ấy lại ùa về, như thể vừa nhìn thấy mặt trời lúc xế chiều. Anh nhấc điện thoại, ngón tay thon dài hơi do dự một giây trước khi mở ứng dụng.

Một dòng chữ hiện ra, kèm theo một bức ảnh.

Wangho: Anh Sanghyeok ơi, cứu vớt loài mèo thành công ~~~! (´;ω;`)

Wangho: [Hình ảnh: Bé Vita đang nằm sõng soài trên thảm trông đã hoàn toàn khỏe khoắn bốn chân giơ lên trời chiếc bụng tròn căng phồng. Cạnh đó là một đĩa thức ăn vừa được chén sạch.]

Wangho: Nhìn nó ăn ngon lành này, em mừng muốn khóc luôn á! Ơn nhờ có anh! 🙏✨

Wangho: Mấy đứa nhóc khác thấy vậy cũng tranh nhau ăn hết sạch sẽ luôn. Nhà em giờ y như cái bãi chiến trường đồ ăn vậy =))

Sanghyeok không nhịn được bật cười. Một nụ cười thật khẽ và dịu dàng, đôi mắt cong lên xóa tan vẻ mặt thường ngày điềm tĩnh. Anh có thể dễ dàng hình dung ra khung cảnh hỗn độn mà vui vẻ đó và cả khuôn mặt vừa bất lực vừa hạnh phúc của Wangho.

Anh thả mình lên chiếc sofa, con mèo Beng Beng của anh nhảy lên đùi kêu "meo" một tiếng như để hỏi thăm. Sanghyeok vừa vuốt ve nó, vừa gõ từng chữ. Anh soạn tin nhắn rồi xóa, rồi lại soạn. Cẩn thận từng câu chữ, như đang pha một tách trà ngon.

Sanghyeok: Vita trông khỏe re rồi. Mừng là nó chịu ăn. Lần sau nhớ chải lông thường xuyên cho nó, đừng để nó nuốt lông nhiều quá.

Một tin nhắn khác lập tức hiện lên, nhanh như chớp.

Wangho: Dạ! Em sẽ cố gắng ạ! Mà công nhận anh đúng là bác sĩ siêu cấp! Mấy bé nhà em giờ cứ nghe mùi thuốc anh cho là ngoan ngoãn hẳn luôn ~ Có phép thuật gì trong tay anh vậy? (★ω★)

Sanghyeok lại cười. Cái cách Wangho khen ngợi luôn nhiệt tình và đầy màu sắc như thế.

Sanghyeok: Không có phép thuật. Chỉ là chúng biết thứ nào tốt cho chúng thôi.

Sanghyeok: Dạo này trời lạnh, mấy bé có hay hắt hơi không em?

Anh cố gắng tìm cớ để kéo dài cuộc trò chuyện.

Wangho: Ồ! Anh nhắc mới nhớ! Bé Jadu hôm nay hắt hơi mấy cái, em đưa nó đến cho anh nhé?

Wangho: Mai em dắt nó qua phòng khám của anh cho yên tâm, anh có rảnh không?

Trái tim Sanghyeok bắt đầu đập vang dội. Ngày mai anh hoàn toàn rảnh, nhưng anh không muốn tỏ ra quá sốt sắng. Anh muốn làm giá cho bản thân.

Sanghyeok: Ừm. Chiều mai anh ở phòng khám. Cứ đưa nó qua đi.

Sanghyeok: Khoảng 3 giờ nhé em.

Wangho: Được ạ! Anh cứ chờ đó ngày mai em sẽ đến với anh UwU.

Wangho: À mà… anh ăn tối chưa? Em đang order bánh bông lan mè đen về ăn đây. Nhìn chúng là em nhớ tới anh liền.

Một chút ấm áp, ngọt ngào khó tả đang dần chiếm lấy con tim Sanghyeok. Cậu ấy nhớ đến anh, ngay cả trong một khoảnh khắc bình thường nhất.

Sanghyeok: Anh vừa ăn tối xong rồi.

Sanghyeok: Bánh bông lan mè đen của tiệm đó nếu em ăn kèm với trà hoa cúc thì sẽ rất hợp.

Wangho: Woa! Cảm ơn bác sĩ đã chỉ giáo ạ! (≧▽≦)

Wangho: Thôi em không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi sớm nha. Ngày mai gặp lại, chúc anh ngủ ngon.

Sanghyeok: Ừ. Em cũng ngủ ngon, mai gặp.

Sanghyeok buông điện thoại nhưng tâm trí anh vẫn còn quanh quẩn ở cuộc trò truyện ngắn ngủi đó. Một nụ cười nửa miệng vẫn còn in trên môi anh. Căn hộ yên tĩnh bỗng chốc không còn cảm giác cô đơn như mọi khi nữa. Nó như được lấp đầy bởi năng lượng ấm áp, rộn ràng từ những dòng tin nhắn kia.

Anh với tay lấy chiếc bánh bông lan mè đen còn một nửa trong tủ lạnh, pha một tách trà hoa cúc nóng, rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Ngoài kia, Seoul lấp lánh ánh đèn. Anh cắn một miếng bánh, nhấp một ngụm trà. Vị đắng nhẹ của trà hòa quyện với vị ngọt bùi của bánh, tạo nên một dư vị hoàn hảo.

Giống như cảm giác của anh lúc này. Ngọt ngào, ấm áp, và tràn ngập một niềm hy vọng lãng mạn về một buổi chiều ngày mai, cái cảm giác khi lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy.

Con mèo Beng Beng cọ cọ vào chân anh, kêu grừ grừ. Sanghyeok khẽ cười, cúi xuống xoa đầu nó.

"Ngày mai." Anh thì thầm, như nói với chính mình. "Sẽ lại là một ngày tốt lành.”

Buổi chiều hôm sau, ánh nắng mùa thu vàng óng như mật ong trải dài trên những con phố của Seoul, xua tan chút se lạnh của buổi sáng, không khí trong lành và dễ chịu. Lee Sanghyeok đã có mặt tại phòng khám từ sớm, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng và đun một ấm trà hoa cúc chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hẹn đặc biệt lúc ba giờ.

Đúng giờ hẹn, một chiếc xế hộp dừng trước phòng khám. Cánh cửa mở ra và Han Wangho bước xuống, lúc này đây cậu thật sự rất giống một ca sĩ nổi tiếng. Chiếc áo len rộng màu hồng pastel, quần jeans rách phong cách và đôi giày thể thao limited edition. Nhưng thứ thu hút nhất không phải là trang phục, mà là chiếc lồng mèo xinh xắn trên tay cậu.

"Anh Sanghyeok ơi! Em đến rồi đây!" Wangho bước vào, chuông cửa reo lên một hồi vui tai. Nụ cười của cậu rạng rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài.

Sanghyeok ngẩng lên từ bàn làm việc, kính trễ xuống sống mũi. "Em đúng giờ thật đấy nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, với 'bệnh nhân' quan trọng mà!" Wangho đặt chiếc lồng lên bàn một cách nhẹ nhàng. "Jadu, con yêu, đừng sợ nha, bác sĩ Sanghyeok rất tuyệt vời đấy."

Một chú mèo Ragdoll lông trắng xám điểm những mảng màu kem với đôi mắt xanh biếc như viên đá quý ráo riết nhìn quanh. Nó không hề sợ hãi mà chỉ tỏ vẻ tò mò và hơi e dè trước môi trường xa lạ.

"Chào bé Jadu." Sanghyeok nói bằng giọng trầm ấm và nhẹ nhàng nhất, đôi tay đeo găng y tế lại bắt đầu khám một cách tỉ mỉ.

"Nó trông rất ngoan."

"Tất cả các bé nhà em đều là Ragdoll cả đấy ạ." Wangho hào hứng kể, mắt sáng lên khi nói về đám mèo cưng. "Chúng nó hiền lành và yêu người lắm! Giống như những cục bông biết đi ý!"

Sanghyeok khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi chú mèo. "Ragdoll nổi tiếng là điềm tĩnh và thân thiện. Em có vẻ đã chăm chúng rất tốt."

"Em phải học hỏi nhiều từ anh đó thôi." Wangho cười khúc khích. "À, để em kể anh nghe về cả gia đình nhé. Bé này là Jadu, còn có Seolie, Vita, Aengdu nè và cuối cùng là Janggun.”

Sanghyeok mỉm cười, vừa nghe vừa nhẹ nhàng kiểm tra mắt mũi và nhiệt độ cho Jadu. "Nghe tên là biết tính cách rồi."

"Đương nhiên là thế! Bé Seolie là bé mèo út dịu dàng, lúc nào cũng thích nũng nịu và liếm láp mọi người. Vita thì nghịch ngợm và tinh quái nhất đàn, leo trèo khắp nơi. Janggun lại trầm tính và thích ngắm mưa bên cửa sổ. Còn Aengdu thì xinh đẹp như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ."

Wangho say sưa kể, cậu còn dùng cả ngôn ngữ cơ thể để miêu tả khiến Sanghyeok có thể dễ dàng hình dung ra từng tính cách đặc biệt của đàn mèo. Anh thầm nghĩ tình yêu và sự chăm sóc của Wangho dành cho chúng thật đáng trân trọng.

Sau khi khám xong, Sanghyeok tháo găng tay. "Jadu không sao. Chỉ hơi dị ứng thời tiết chút thôi. Anh sẽ cho bé ít thuốc nhỏ mũi, vài ngày là ổn."

Wangho thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là không có gì quá lo lắng! Em cảm ơn anh." Cậu vươn tay vuốt ve Jadu. "Nghe bác sĩ Sanghyeok nói chưa? Phải ngoan ngoãn uống thuốc nha!"

Lúc Wangho cúi xuống, chiếc vòng cổ hình chữ thập đung đưa nhẹ. Sanghyeok chợt nhận ra mình đã nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết. Anh vội quay đi lấy thuốc.

"Em nuôi nhiều thế, có vất vả không?" Sanghyeok hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.

"Đôi lúc cũng hơi mệt." Wangho thừa nhận, nhưng ngay lập tức lại tươi cười. "Nhưng mà về nhà thấy chúng chạy ra đón, kêu 'meo meo', rồi nũng nịu đòi bế là mọi mệt mỏi đều mất hết! Căn nhà cũng vui vẻ hơn hẳn!"

Sanghyeok gật đầu. Anh hiểu cảm giác đó. Căn hộ yên tĩnh của anh cũng trở nên ấm áp hơn nhờ Beng Beng.

"Anh Sanghyeok này." Wangho chợt đề nghị, giọng hơi nhỏ đi một chút, có vẻ ngại ngùng. "Em đem bánh tới đây nhưng em lại quên mua thêm trà hoa cúc, mà em lỡ tay đặt có chút nhiều… sẽ không phiền nếu em mời anh cùng ăn với em chứ?".

Ánh mắt Sanghyeok dịu lại. "Anh không ngại đâu. Nhưng mà ở đây ăn hơi bất tiện."

Anh ngừng lại, dường như đang cân nhắc điều gì đó.

"Hay là sang phòng chờ của anh? Có bàn ghế thoải mái hơn."

"Thật chứ ạ!" Wangho nhoẻn miệng cười vui sướng như một đứa trẻ. "Vừa khám cho Jadu, vừa được ăn bánh cùng anh. Một công đôi việc!"

Thế là hai người chuyển sang phòng chờ nhỏ, nơi có ghế sofa êm ái và bàn cà phê. Wangho bày những chiếc bánh xinh xắn ra, hương thơm ngọt ngào của bông lan và mè đen tỏa ra khắp căn phòng. Anh rót trà hoa cúc nóng hổi rồi đặt lên bàn ra hiệu mời cậu thưởng thức.

Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ đề vẫn xoay quanh lũ mèo, nhưng dần dần mở rộng ra những sở thích cá nhân. Wangho kể về công việc blogger, về những chuyến đi ăn uống và những trào lưu mới nhất. Sanghyeok lắng nghe chăm chú, thi thoảng đưa ra những nhận xét tinh tế khiến Wangho bật cười.

Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, ánh dương chiều thu tràn vào căn phòng tạo nên một không gian gần gũi hơn bao giờ hết, Sanghyeok nhìn Wangho đang say sưa kể chuyện, miệng còn dính một chút kem trắng, lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh trân trọng thời khắc này, thật bình yên và thật ấm áp.

Đúng lúc đó, Wangho với tay lấy điện thoại, vô tình để lộ một phần cổ tay trắng nõn. Sanghyeok nhìn thấy một vết sẹo nhỏ, mờ mờ.

"Tay em..." Anh lên tiếng hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm.

Wangho giật mình, vội kéo tay áo xuống, nụ cười có chút gượng gạo. "À, cái này... cũng lâu rồi. Chuyện nhỏ thôi anh."

Ánh mắt Sanghyeok sẫm lại. Anh không hỏi thêm, nhưng trong lòng đã ghi nhận sự thay đổi thoáng qua đó. Có lẽ, dưới vẻ ngoài luôn rạng rỡ và vui vẻ của Wangho, cũng sẽ có những góc khuất mà cậu chưa sẵn sàng chia sẻ.

Buổi chiều dần trôi qua trong những câu chuyện và tiếng cười. Khi Wangho đứng dậy chuẩn bị ra về, cả hai đều có chút lưu luyến.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay." Wangho nói, ôm chặt Jadu trong chiếc lồng. "Vì đã khám cho Jadu và cả... bữa ăn chiều nữa."

"Không có gì." Sanghyeok mỉm cười. "Lần sau có gì lo lắng, cứ nhắn tin cho anh."

"Em nhất định sẽ làm vậy." Wangho cười tươi. "Về nhà em sẽ gửi anh xem ảnh cả đàn, chắc chúng đang mong ngóng chờ Jadu về kể chuyện lắm đây."

Sanghyeok đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng Wangho cho đến khi chiếc xe khuất dạng. Anh quay vào phòng khám, nơi vẫn còn vương vấn hương thơm ngọt ngào của bánh và trà và cả hương thơm của Wangho.

Anh với lấy điện thoại, mở album ảnh riêng tư. Trong đó, có một bức ảnh chụp lén Wangho trong hiệu sách cũ ngày hôm đó. Ánh nắng rọi vào khuôn mặt cậu, tạo thành một bức tranh hoàn hảo.

Sanghyeok khẽ mỉm cười. Có lẽ những sợi tơ hồng của số phận cứ thế mà gắn kết họ lại với nhau, êm đềm, lặng lẽ và ngọt ngào như chính hương vị của chiếc bánh bông lan mè đen vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com