Chương 3
Bầu trời Seoul hôm nay trong xanh hiếm có, những tia nắng mùa thu rải xuống mặt đất vẽ nên những vệt sáng ấm áp. Cứ ngỡ cuộc hẹn tiếp theo sẽ cần một lý do nào đó nhưng không, Han Wangho xuất hiện trước phòng khám của Lee Sanghyeok vào lúc xế chiều với một túi bánh kem nhỏ xinh trên tay và nụ cười tỏa nắng trên môi.
Chuông cửa reo lên, âm thanh quen thuộc ấy giờ đã gắn liền với hình bóng cậu.
“Anh Sanghyeok! Em đến chơi nè.” Wangho bước vào, không mang theo bất kỳ chú mèo nào lần này. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ lọ kết hợp với quần jeans bó, trông vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Chiếc vòng cổ hình chữ thập đung đưa nhẹ trước cổ áo.
Sanghyeok đang ngồi ghi chép hồ sơ bệnh án, ngẩng lên. Ánh mắt anh dịu dàng hẳn đi khi thấy Wangho. Một cảm giác ấm áp khó tả lan tỏa trong lồng ngực.
“Em không bảo là sẽ đến.” Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng không hề lạnh nhạt.
“À! Em muốn tạo bất ngờ mà.” Wangho cười, giơ chiếc túi giấy in họa tiết dễ thương lên. “Em đi ngang qua tiệm bánh mới mở, thấy có bánh cheesecake phô mai Nhật, nghe nói ngon lắm. Nên em mua về, ăn một mình có chút cô đơn nên em qua mời anh ăn chung nè.”
Sanghyeok gật đầu nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười thật nhẹ, đủ để Wangho thấy được sự đồng ý. “Mời em vào, anh cũng vừa xong việc. Ngồi chỗ sofa nhé em.”
Phòng khám lúc này đã hết giờ, yên tĩnh và ấm cúng. Sanghyeok dọn dẹp bàn gọn gàng, còn Wangho thì nhanh nhẹn bày bánh ra hai chiếc đĩa nhỏ. Hương thơm béo ngậy của phô mai và lớp bánh mềm mịn tỏa ra.
“Anh ăn thử đi! Nói thiệt là em cũng mới thử lần đầu.” Wangho háo hức đẩy đĩa bánh về phía Sanghyeok, ánh mắt lấp lánh chờ đợi phản ứng của anh.
Sanghyeok thử miếng bánh một cách chậm rãi. “Ngon. Béo nhưng không ngấy.”
“Thấy chưa! Em biết khẩu vị anh chuẩn lắm.” Wangho hớn hở, cũng ăn một miếng, miệng còn bập bẹ “Cái này mà pha trà ô long nhạt nhạt nữa thì hết ý.”
Họ ngồi đối diện nhau, ăn bánh và lại trò chuyện về những điều vụn vặt. Wangho kể về buổi chụp hình sáng nay, về một trend mới trên mạng khiến cậu cười bò. Sanghyeok ở bên cạnh chăm chú nghe cậu hàn huyên.
“À đúng rồi!” Wangho chợt nhớ ra, lấy điện thoại ra lướt nhanh. “Hôm qua em chụp tấm hình Janggun đang nằm vất vưởng trên ghế sofa, trông như ông hoàng ấy. Để em cho anh xem…”
Cậu chồm người qua bàn, đưa điện thoại cho Sanghyeok xem. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại. Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào từ mái tóc của câu. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
“Nó rất có khí chất.” Sanghyeok nhận xét, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.
“Đúng không? Em nói mà!” Wangho cười, ngồi xuống lại, nhưng vô tình để quên chiếc điện thoại trên tay Sanghyeok.
Sanghyeok nhìn xuống màn hình. Tấm hình nền điện thoại là một bức ảnh chụp năm em mèo Ragdoll nằm cuộn tròn bên nhau, trông như một đống bông gòn khổng lồ. Anh mỉm cười. Thật ấm áp.
“Jadu, Janggun, Vita, Seolie, Aengdu…” Anh lẩm nhẩm đọc tên từng em một, giọng trầm ấm đầy trìu mến. “Em đặt tên chúng rất hay.”
Wangho tròn xoe mắt. “Ơ, anh nhớ hết tên các bé rồi á? Em chỉ kể một lần thôi mà”
Sanghyeok hơi ngượng, đưa trả điện thoại. “Ừ. Vì chúng đặc biệt.”
“Vì người kể về chúng cũng rất đặc biệt.” Anh thầm nghĩ.
Ánh nắng chiều dần tắt, khoảnh khắc yên bình ấy như được ướp bằng một thứ mật ngọt nào đó. Sanghyeok nhìn Wangho đang say sưa kể chuyện về Vita nghịch ngợm làm đổ lọ hoa, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác bình yên lạ kỳ. Căn phòng khám vốn lạnh lẽo và yên tĩnh này, nhờ có sự xuất hiện của cậu mà trở nên sống động và ấm áp hơn hẳn.
Khi Wangho đứng dậy chuẩn bị về, trời đã nhá nhem tối.
“Cảm ơn anh vì buổi chiều nha." Wangho nói, giọng vui vẻ. “Lần sau em thử tiệm bánh nào ngon lại mang qua cho anh.”
“Ừ.” Sanghyeok gật đầu. “Lúc nào rảnh thì cứ ghé, nếu là em thì anh không phiền.”
Câu nói giản dị ấy khiến Wangho cười tươi hơn. “Nhất định! Thôi em về đây, kẻo tụi nhóc ở nhà đói bụng nổi loạn.”
Sanghyeok đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng Wangho cho đến khi cậu khuất sau góc phố. Anh quay vào phòng khám, nơi vẫn còn vương vấn hương thơm ngọt ngào của bánh và năng lượng rạng rỡ của Wangho.
Anh nhìn chiếc đĩa còn nửa miếng bánh, bỗng cười một mình. Có lẽ, những buổi chiều bất ngờ như thế này, nên trở thành một thói quen mới. Một thói quen rất ngọt ngào.
Thời gian trôi qua như những lớp sóng dịu dàng vỗ vào bờ, cuốn theo sự thân thiết giữa họ. Những cuộc gặp gỡ không còn cần đến lý do là những chú mèo hay những chiếc bánh ngọt nữa. Chúng trở nên tự nhiên như hơi thở.
Lee Sanghyeok bắt đầu quen với việc chiếc điện thoại của mình reo lên những tin nhắn rối rít vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
Wangho: Anh Sanghyeok ơi, nhìn Janggun này! Nó đang ngồi đợi em trước cửa nhà tắm kìa, nó cứ như ông chủ của em vậy - kèm theo một bức ảnh chú mèo to lớn ngồi oai vệ.
Wangho: Trời hôm nay lạnh quá anh ạ. Mấy đứa nhóc nhà em chui hết vào chăn rồi, đuổi không chịu đi! =))
Wangho: Anh ăn trưa chưa? Đừng có lại làm quên ăn trưa nữa đó nha.
Sanghyeok, vốn chỉ dùng điện thoại cho những cuộc gọi công việc, giờ đã có một album ảnh riêng đầy ắp hình những chú mèo Ragdoll và một gương mặt cười tươi rói. Anh trả lời từng tin nhắn, có khi chỉ là một biểu tượng cảm xúc gật đầu, có khi là một lời nhắc nhở ngắn gọn: "Trời lạnh, em nhớ mặc thêm áo."
Căn hộ của Sanghyeok, nơi vốn chỉ có tiếng kêu "meo" của Beng Beng và tiếng lật sách, giờ thường xuyên vang lên tiếng cười sảng khoái của Wangho. Cậu tự nhiên như thể đã ở đây cả trăm lần, ngồi xổm trên thảm chơi với Beng Beng, hay kể lể đủ thứ chuyện trên đời trong khi Sanghyeok lắng nghe, đôi tay anh không ngừng pha một tách trà nóng hay cắt một miếng bánh nhỏ cho cậu.
"Anh Sanghyeok này." Một chiều cuối tuần, Wangho nằm dài trên sofa, đầu gối co lại. "Anh biết không, em có cảm giác như anh là một người bạn thân từ kiếp trước của em vậy. Nói chuyện với anh tự nhiên và thoải mái quá."
Sanghyeok đang ngồi bên cạnh, đặt sách xuống. Ánh mắt anh dưới tròng kính trở nên dịu dàng lạ thường. "Ừ. Anh cũng thấy vậy."
“Anh còn thấy nhiều hơn thế nữa.” Anh thầm nghĩ.
Họ cùng nhau đi mua sách. Sanghyeok không còn chỉ đứng nhìn và mỉm cười khi Wangho với tay lấy sách trên cao nữa. Anh chủ động đi theo, trở thành "cái giá đỡ sống" và là người đưa ra những gợi ý sách hay. Wangho thì thi thoảng lại kéo anh ra khỏi khu sách y khoa, dúi vào tay anh một cuốn tiểu thuyết hoặc sách danh lam thắng cảnh nào đó.
"Anh phải mở rộng tầm mắt ra chứ! Đời không chỉ có mèo và thuốc thôi đâu!" Wangho cười, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm.
Họ cùng nhau đi ăn. Wangho dẫn Sanghyeok đến những quán ăn đường phố nhỏ nhưng ngon nức tiếng, nơi mà vị bác sĩ thú y điềm đạm phải học cách gọi món và ăn những món cay xé lưỡi trong khi Wangho cười đến chảy nước mắt. Đổi lại, Sanghyeok dẫn cậu đến những quán cà phê yên tĩnh, nơi họ có thể ngồi hàng giờ, nhâm nhi ly cà phê đắng và nhìn người dòng người qua lại trên nẻo đường.
Sự thân thiết len lỏi vào từng khoảnh khắc nhỏ nhất. Cái cách Wangho tự nhiên vặn điều hòa trong phòng khám của Sanghyeok vì biết anh hay quên. Cái cách Sanghyeok nhớ vanh vách tháng ngày sinh nhật của năm chú mèo và chuẩn bị quà cho chúng. Cái cách Wangho ngủ thiếp đi trên sofa sau một ngày dài và Sanghyeok nhẹ nhàng đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng, đứng nhìn cậu một lúc lâu trước khi quay lại bàn làm việc.
Một lần, Wangho bị ốm. Cậu sốt cao nằm vật vã trong căn hộ rộng lớn mà lạnh lẽo. Điện thoại reo, Sanghyeok nghe thấy giọng nói yếu ớt và hơi thở đứt quãng của cậu.
Chưa đầy ba mươi phút sau, chuông cửa nhà Wangho vang lên. Sanghyeok đứng đó, tay xách theo túi thuốc và cháo nóng, trán lấm tấm mồ hôi, chiếc kính không còn đúng chỗ. Gương mặt điềm tĩnh thường ngày giờ tràn đầy sự lo lắng.
Anh chăm sóc cho Wangho với sự tận tâm của một bác sĩ và sự dịu dàng của một người bạn thân thiết. Anh lau mồ hôi, cho cậu uống thuốc, dỗ dành cậu ăn từng thìa cháo.
Wangho trong cơn mê man đã nắm chặt tay áo anh, giọng khẽ như muốn khóc. "Đừng đi..."
Sanghyeok khẽ vỗ về lưng cậu. "Anh không đi đâu cả."
Khi Wangho tỉnh dậy, cơn sốt đã thuyên giảm, cậu thấy Sanghyeok vẫn ngồi đó, đang gật gù trên ghế. Trái tim cậu thắt lại, một chút ấm áp và cảm giác bản thân được yêu thương cứ dâng lên trong lòng.
Từ đó, khoảng cách giữa họ dường như biến mất hoàn toàn. Họ trở thành một phần đương nhiên trong cuộc sống của nhau. Một tình bạn thân thiết và dường như tình bạn này đang dần trở mình thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, ngọt ngào hơn như chính hương vị của những chiếc bánh bông lan mè đen mà họ vẫn thường cùng nhau thưởng thức.
Dây tơ hồng cứ thế mà bện chặt, nhẹ nhàng mà bền chắc, đan kết hai trái tim cô đơn lại với nhau dưới vùng trời Seoul.
Lee Sanghyeok vừa đóng cửa phòng khám, Seoul về đêm với những ánh đèn neon lấp lánh hắt xuống mặt đường ẩm ướt sau một cơn mưa nhẹ. Gió thu luồn qua khe áo khoác mỏng. Anh không về thẳng nhà mà rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Dưới ánh đèn trắng của quầy lạnh, đôi mắt tinh tường của vị bác sĩ thú y lướt qua các kệ hàng. Anh chọn một gói gạo tẻ, một ít thịt gà xé nhỏ đóng hộp, vài củ hành tây, một nhánh gừng tươi và một hộp trứng.
Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh Han Wangho nằm co ro trên giường, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt lờ đờ vì sốt. Một cảm giác nhói đau trong lồng ngực.
“Em ấy chắc chỉ toàn ăn đồ ăn nhanh hoặc bỏ bữa.” Sanghyeok thầm nghĩ, đôi mày hơi nhíu lại. “Người đang ốm mà không có đồ ăn tử tế thì sao khỏe được.”
Anh bước nhanh về phía căn hộ của Wangho, túi đồ ăn nặng trĩu trong tay nhưng bước chân lại vững vàng. Anh có chìa khóa phụ mà cậu đã đưa cho anh từ hôm trước với lời dặn dò: “Anh giữ đi, lỡ em có bị gì thì còn có người cứu em với mấy đứa nhóc.”
Cánh cửa mở ra trong yên lặng. Không gian phòng khách tối om, chỉ có một vệt sáng vàng vọt từ phòng ngủ hắt ra. Năm chú mèo Ragdoll đang nằm rải rác trên thảm và sofa, đồng loạt ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động. Chúng nhận ra Sanghyeok, vài con vểnh tai lên, con thì chỉ lười biếng vẫy cái đuôi dài như một lời chào hỏi thân thiện.
Sanghyeok bước nhẹ nhàng vào phòng ngủ.
Ở đó, Han Wangho đang nằm dài trên giường, dưới chăn dày. Một miếng dán hạ sốt màu xanh dán trên trán cậu, nổi bật trên làn da trắng thường ngày giờ đỏ bừng vì sốt. Đôi mắt đờ đẫn, hàng mi dài khẽ rung nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Sanghyeok không phải là vẻ ngoài đáng thương đó, mà là đôi tay của cậu.
Wangho đang cầm chiếc điện thoại, các ngón tay lướt điên cuồng trên màn hình, bấm những phím ảo lia lịa, phát ra những âm thanh “cạch cạch” liên hồi. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu thẳng vào khuôn mặt đang bệnh của cậu, tô màu cho nó một vẻ kỳ quái.
Sanghyeok đứng im lặng ở cửa, quan sát cảnh tượng ấy trong vài giây. Một cảm giác bực bội xen lẫn bất lực trong lòng. Anh thở dài một hơi thật khẽ, âm thanh đủ để Wangho giật mình.
Cậu mở to mắt, ánh nhìn mờ đục vì cơn sốt cố gắng tập trung vào bóng người đứng ở cửa.
“A… anh Sanghyeok?” Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt không còn sức sống thường ngày. Đôi tay vô thức giấu chiếc điện thoại xuống dưới chăn, như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều gì sai trái.
Sanghyeok bước vào, đặt túi đồ ăn xuống bàn nhỏ cạnh giường. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Wangho ngơ ngác nhìn.
“Điện thoại.” Sanghyeok nói, giọng trầm ấm nhưng không hề nhượng bộ. “Đưa đây.”
“Nhưng mà em…” Wangho có vẻ muốn phản kháng, nhưng một cơn ho kéo đến khiến cậu co rúm người lại. Sau cơn ho, cậu đành yếu ớt đưa chiếc điện thoại còn nóng hổi cho Sanghyeok.
Sanghyeok tắt màn hình đặt nó sang một bên. Anh ngồi xuống mép giường bàn tay đưa lên trán Wangho, cảm nhận được da thịt cậu giờ đang nóng hừng hực.
“Sốt vậy mà còn chơi điện thoại à?” Giọng Sanghyeok có chút trách móc nhưng đôi tay lại vô cùng dịu dàng khi anh vuốt ve gương mặt cậu.
“Em muốn bản thân không xuống giường nổi à?”
Wangho khẽ kêu lên một tiếng, có lẽ vì thoáng mát từ bàn tay Sanghyeok, hoặc có lẽ vì câu nói của anh. “Em chán quá mà… nằm một mình… các bé cũng chỉ ngủ suốt…”
“Vậy nên em chọn cách hành hạ đôi mắt của mình?” Sanghyeok đứng dậy, xắn tay áo lên. “Nằm yên đó. Anh nấu cháo cho em.”
Anh quay ra bếp, những âm thanh lạch cạch, xèo xèo và mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn hộ. Những chú mèo bắt đầu thức giấc lững thững bò vào bếp quấn lấy chân Sanghyeok kêu “meo meo” đòi ăn như thể chúng biết anh đang làm đồ ngon.
Sanghyeok bưng vào một bát cháo trắng nóng hổi, thơm phức mùi gừng và hành xanh. Anh ngồi xuống, múc một thìa nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa lại gần miệng Wangho.
“Ăn đi. Ăn xong uống thuốc rồi ngủ.”
Wangho nhìn thìa cháo, rồi nhìn Sanghyeok, vị bác sĩ thú y điềm đạm lúc nào cũng chỉn chu giờ tóc hơi rối, áo khoác cởi bỏ chỉ mặc mỗi áo len bên trong, đang cẩn thận dỗ dành mình ăn. Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên nhưng chẳng phải từ cơn sốt. Cậu mở miệng, nuốt thìa cháo ấm nóng xuống bụng, vị ngọt thanh của gạo, vị cay ấm của gừng xua tan đi cảm giác đắng ngắt trong cổ họng.
“Ngon quá." Wangho thì thầm, giọng đã đỡ khàn hơn.
Sanghyeok không nói gì, chỉ tiếp tục đút cho cậu từng thìa một, động tác thành thục và kiên nhẫn như khi anh chăm sóc những chú thú cưng. Ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu xuống hai người, vẽ nên một bức tranh yên bình và ấm áp giữa căn phòng tĩnh lặng.
Bên ngoài, thành phố Seoul vẫn ồn ào náo nhiệt. Nhưng trong căn hộ nhỏ này dường như chỉ còn lại hơi ấm của bát cháo, tiếng mèo kêu grừ grừ và nhịp thở chậm rãi của hai trái tim đang dần tiến gần tới nhau hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com