Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sóng đã cài then đêm sập cửa, bên ngoài cửa sổ ánh đèn thành phố Seoul lung linh như một dải ngân hà nhân tạo. Nhưng trong căn hộ của Han Wangho chỉ có ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ và sự yên tĩnh bao trùm.

Sau khi cho Wangho ăn cháo và uống thuốc thì Sanghyeok dọn dẹp bếp núc gọn gàng. Anh đứng giữa phòng khách nhìn về phía phòng ngủ, nơi Wangho đã thiếp đi trong êm đềm. Vẻ mặt anh thoáng chút băn khoăn, cơn sốt có thể quay lại bất cứ lúc nào vào ban đêm nên nếu để cậu ở một mình thật không an tâm chút nào.

Quyết định được đưa ra nhanh chóng. Sanghyeok nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại để không làm phiền giấc ngủ của Wangho, rồi lặng lẽ về nhà mình cách đó không xa.

Khi anh quay lại, trên tay là một túi đồ đơn giản và một chiếc lồng mèo. Beng Beng, chú mèo Anh lông ngắn màu xám của Sanghyeok đang ngoan ngoãn nằm bên trong, đôi mắt vàng tò mò nhìn ra ngoài.

"Về nhà mới chơi ngoan nhé." Sanghyeok thì thầm với nó, mở cửa nhẹ nhàng.

Năm "cư dân" bản địa - Janggunl, Jadu, Vita, Aengdu, Seolie - đồng loạt dựng tai lên. Chúng tiến lại gần một cách thận trọng, đánh hơi chiếc thấy mùi thành viên mới lạ. Beng Beng được thả ra, nó rón rén bước đi, hơi thu mình nhưng không tỏ ra sợ hãi.

Thật bất ngờ, Janggunl "thủ lĩnh" của đàn tiến lên trước tiên, nó khẽ dúi mũi vào người Beng Beng, rồi phát ra một tiếng kêu "grừ grừ" nhỏ nhẹ, chúng nó như đang chào hỏi. Beng Beng đáp lại bằng một tiếng "meo" khẽ cọ cái đầu nhỏ vào người Janggun.

Chỉ trong chốc lát bầu không khí căng thẳng đã chẳng còn, Jadu dịu dàng đến gần liếm láp bộ lông của Beng Beng, Vita tinh nghịch vờn đuôi nó còn Seolie và Aengdu thì nằm quan sát từ xa với vẻ tò mò thân thiện. Mèo Anh lông ngắn vốn dĩ là một giống mèo điềm tĩnh và hòa nhã nên không khó để Beng Beng có thể nhanh chóng hòa vào đàn. Chúng cùng nhau nằm xuống thảm, cuộn tròn bên nhau như một đại gia đình.

Sanghyeok nhìn cảnh tượng ấy khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm. Anh trải một chiếc chăn mỏng lên sofa trong phòng khách đặt chiếc gối nhỏ xuống. Căn hộ yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Wangho từ phòng bên trong.

Đêm khuya, Sanghyeok nằm trên sofa, mắt nhắm nhưng vẫn để tai lắng nghe mọi động tĩnh từ phòng ngủ. Thỉnh thoảng anh lại đứng dậy bước vào phòng đặt tay lên trán Wangho để kiểm tra nhiệt độ. Có một lần cậu trở mình miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, Sanghyeok vội vã lau khô mồ hôi trên trán cho cậu, điều chỉnh lại chăn đắp.

Dưới chân sofa, sáu chú mèo, một của anh và năm của cậu đang nằm ngủ yên bình cùng nhau, tạo thành một khối “mèo” đáng yêu. Tiếng grừ grừ nhè nhẹ của chúng hòa cùng nhịp thở của hai con người như một bản nhạc êm dịu ru ngủ cả không gian.

Ánh trăng cuối tháng lọt qua khe cửa sổ rọi xuống sàn nhà in hình bóng của những người và vật đang say giấc. Trong căn hộ ấm áp này, sự chăm sóc âm thầm của Sanghyeok, giấc ngủ yên bình của Wangho và sự hòa thuận của đàn mèo đã tạo nên một thế giới giản dị ấm cúng.

Seoul ngoài kia có thể lạnh giá và hối hả nhưng ở đây, trong khoảnh khắc này chỉ có hơi ấm của tình người bao bọc lấy nhau xua tan đi mọi lo âu và bệnh tật.

Rèm cửa không quá dày để cản ánh dương ban mai mà gieo những hạt nắng xuống sàn nhà. Lee Sanghyeok chợt tỉnh giấc bởi cảm giác kì lạ, anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Hàng mi dài của anh khẽ chớp để thích nghi với ánh sáng. Và rồi anh thấy.

Han Wangho đang ngồi bó gối trên chiếc sofa đối diện, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì cơn sốt nhưng đôi mắt thì đã sáng rõ và long lanh hơn hôm qua. Trên tay cậu là Beng Beng, chú mèo Anh lông ngắn của Sanghyeok - đang ngoan ngoãn nằm cuộn tròn, thỉnh thoảng lại dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay cậu như đang làm nũng.

Ánh nắng buổi sớm tô điểm cho khung cảnh ấy một vẻ đẹp dịu dàng đến lạ. Wangho khẽ cười, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì cơn nghẹt mũi hành hạ. Giọng cậu đặc lại, nghe mè nheo, ấm ức.

"Anh Sanghyeok... con mèo này giống anh quá đi." Cậu hít một hơi khó nhọc. "Em đang ngủ ngon lành... nó lại đến dụi đầu vào tay em... đánh thức em dậy."

Wangho ôm chặt Beng Beng hơn, như một bằng chứng sống. Beng Beng ta chỉ "meo" lên một tiếng nhỏ, vô tội, rồi lại tiếp tục lim dim tận hưởng sự vuốt ve. Cậu không bất ngờ hay trách móc vì sao anh không về mà qua đêm ở nhà cậu vì cậu biết hôm qua chính mình đã níu anh lại.

Sanghyeok từ từ ngồi dậy, kính vẫn còn đặt trên bàn. Ánh mắt anh còn hơi mơ màng sau giấc ngủ, nhưng không giấu nổi vẻ dịu dàng. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, người mình thương đang ôm chặt thú cưng của mình và phàn nàn một cách đáng yêu, trái tim như được an ủi phần nào.

"Lỗi của anh." Anh nói với giọng hơi khàn vì mới ngủ dậy nghe trầm ấm lạ thường. "Anh dạy nó không tốt."

Wangho khịt mũi, giả vờ giận dỗi: "Dạy không tốt thật! Nó cứ... hắt xì!... cứ lì ở đây, không chịu đi. Giống hệt anh vậy, cứ lì lợm ở lại đây tối qua."

Lời nói có vẻ trách móc, nhưng ánh mắt cậu lại tràn ngập sự biết ơn và một thứ tình cảm ấm áp khác. Sanghyeok hiểu ý.

“Đợi chút anh lấy nước cho em.”

"Uống đi. Còn sốt không?" Tay anh đưa lên định chạm vào trán cậu.

Wangho khẽ né đi, giấu mặt vào bộ lông mềm mại của Beng Beng, giọng nhỏ đi: "Đỡ nhiều rồi... Cảm ơn anh... vì đã ở lại."

Khoảng không gian buổi sáng bỗng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng grừ grừ hài lòng của Beng Beng và tiếng thở hơi nặng nề của Wangho. Năm chú mèo Ragdoll cũng đã thức giấc, nhưng chúng chỉ nằm im quan sát hai người như đang thưởng thức một vở kịch đặc biệt của chủ nhân.

Sanghyeok thu tay lại, một nụ cười rất nhỏ, rất hiếm hoi vẽ trên môi anh. "Lần sau có ốm, đừng chịu đựng một mình nữa. Gọi cho anh."

Wangho gật đầu, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, mắt cậu đỏ hơn thường lệ vì cơn sốt nhưng nụ cười thì rạng rỡ.

"Dạ, em nghe lời bác sĩ! Nhưng mà..." Cậu ngừng lại một chút. “Bác sĩ phải ở lại chăm sóc bệnh nhân đến khi khỏi hẳn nha."

Ánh nắng buổi sáng càng lúc càng rực rỡ, ôm lấy hai người và đàn mèo trong một vòng tay ấm áp. Căn hộ tràn ngập hơi thở của một ngày mới bình yên và ngọt ngào như hương vị của tách trà hoa cúc ấm nóng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng.

Buổi sáng trôi qua trong sự bận rộn quen thuộc tại phòng khám thú y của Lee Sanghyeok. Những chú thú cưng cùng chủ nhân của chúng lần lượt ra vào, anh làm việc với sự tập trung và tận tâm vốn có nhưng đâu đó trong góc khuất của sự điềm tĩnh, một mối bận tâm nhỏ nhoi cứ âm thầm thôi thúc.

Đúng giờ nghỉ trưa khi tiếng ồn ào tạm lắng xuống, Sanghyeok rửa tay cầm lấy điện thoại. Anh lướt nhanh đến số điện thoại quen thuộc và nhấn gọi.

“Alo? Anh Sanghyeok?” Giọng Han Wangho vẫn còn hơi khó nghe vì nghẹt mũi nhưng có vẻ tỉnh táo hơn hẳn sáng sớm.

“Ừ.” Sanghyeok khẽ gật đầu dù không ai nhìn thấy. “Em ăn trưa chưa? Thuốc uống rồi chứ?”

“Dạ rồi, em vừa ăn xong bát cháo nóng mà anh đã chuẩn bị rồi uống thuốc đúng giờ nè!” Wangho trả lời rất nhanh, giọng điệu hớn hở như một đứa trẻ được khen. “Mà anh ăn trưa chưa? Đừng có lại bỏ bữa nha.”

Sanghyeok nhìn xuống hộp cơm trưa còn nguyên vẹn trên bàn, miệng lại nói: “Anh ăn rồi.” Giọng anh vẫn trầm và đều, nhưng hơi thở hơi dài một nhịp. “Còn sốt không?”

“Hơi âm ấm thôi ạ. Chắc chiều là hết ý mà. Mấy đứa nhóc cũng ngoan lắm, không phá phách gì đâu.”

“Ừm. Tốt rồi.” Sanghyeok nghe thấy tiếng mèo kêu “meo meo” xa xa ở đầu dây bên kia, cùng với tiếng cười khúc khích của Wangho. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lan tỏa trong lòng anh. “Chiều anh còn vài ca nữa. Tối anh qua.”

“Dạ, em với các bé chờ anh. Anh làm việc chăm chỉ nhé.”

Cuộc gọi kết thúc. Sanghyeok ngồi im một lúc, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi nắng trưa đang rực rỡ. Rồi anh mở hộp cơm, bắt đầu ăn. Vị cơm nguội và thức ăn nguội lạnh dường như cũng không còn quan trọng nữa.

Buổi chiều, giữa lúc đang kiểm tra cho một chú mèo Ba Tư, điện thoại của Sanghyeok lại rung lên. Lần này, anh không ngần ngại, gật đầu ra hiệu muốn nghe điện thoại với chủ nhân của thú cưng rồi bước ra ngoài hành lang.

“Alo?”

“Anh Sanghyeok, em đây.” Giọng Wangho nghe rõ ràng và khỏe khoắn hơn trưa nhiều, chỉ còn hơi rè rè một chút. “Em vừa uống nước cam nè! Vitamin C để tăng sức đề kháng! Anh đang bận không?”

“Không, anh không bận.” Sanghyeok dựa vào tường hình dung ra cảnh Wangho đang ngồi trong phòng khách, tay ôm một ly nước cam, mắt sáng long lanh. “Có uống thêm nước không?”

“Có, em uống nhiều nước lắm, anh yên tâm đi. À, Beng Beng đang chơi với Janggun nè, trông chúng rất thân thiết với nhau.”

Sanghyeok lắng nghe Wangho líu lo về những hoạt động buổi chiều của cậu và đàn mèo, chân mày anh giãn ra một cách vô thức. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ hành lang, rọi vào gương mặt điềm tĩnh nhưng giờ đã thôi cau có, tạo thành một bức tranh ấm áp.

“Ừm, tốt rồi.” Anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. “Anh còn việc, tối anh qua.”

“Dạ, em biết rồi. Chào anh nha.”

Sanghyeok tắt máy, quay lại phòng khám với một tâm trạng nhẹ nhõm lạ thường. Mọi lo lắng về cậu nhóc ốm yếu ở nhà đã chẳng còn, dù cho hai người không ở gần nhau nhưng những cuộc gọi ngắn ngủi ấy như một sợi dây vô hình nối kết hai không gian mang theo hơi ấm và sự quan tâm âm thầm một cách sâu sắc.

Sanghyeok biết, dù bận rộn đến đâu anh vẫn sẽ tiếp tục gọi về chỉ để nghe giọng nói đó, để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn và để bản thân mình được yên lòng.

Chiều hôm đó, Lee Sanghyeok rời phòng khám với một hộp bánh bông lan cuộn mè đen còn thơm nức trên tay. Anh nhớ rõ vẻ mặt thèm thuồng của Wangho sáng nay khi nhắc đến nó. Bầu trời Seoul chuyển dần sang màu cam sẫm, hơi lạnh buổi tối bắt đầu len lỏi.

Khi anh bước đến gần căn hộ của Wangho, một bóng dáng lạ thu hút tầm mắt.

Một người phụ nữ đứng trước cửa, dáng vẻ sang trọng và quý phái. Bà mặc một bộ vest bằng lụa màu ngọc trai, tay cầm chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ. Mái tóc được búi gọn gàng để lộ khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng dù đã có dấu vết của thời gian. Nhưng thứ khiến Sanghyeok chú ý không phải là vẻ ngoài đấy mà là ánh mắt của bà.

Bà đang nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ lớn nơi ánh đèn vàng ấm áp lọt ra ngoài. Bên trong, Han Wangho đang ngồi bệt trên thảm, miếng dán hạ sốt vẫn còn dán trên trán, cậu đang dùng cần câu mèo để chơi đùa với lũ mèo đang nhảy nhót xung quanh cậu. Một nụ cười tươi sáng, trẻ con nở trên khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì ốm của Wangho.

Vẻ mặt người phụ nữ thoáng chút xúc động, một nỗi niềm khó tả hiện lên trong đáy mắt. Bà đưa tay lên như muốn gõ cửa nhưng lại hạ xuống, do dự.

Sanghyeok bước tới, lịch sự hỏi: "Xin lỗi, bà đang tìm ai ạ?"

Người phụ nữ giật mình quay lại. Thoáng chút ngạc nhiên và có lẽ là cả ngại ngùng khi bị phát hiện, bà nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh nở một nụ cười không quá gượng gạo.

"Ồ, không. Tôi chỉ... là người quen của Wangho. Nghe nói cháu không khỏe, nên ghé qua xem thử, nhìn cháu vui vẻ với mấy con mèo như vậy là tôi yên tâm rồi."

Dù bà cố tỏ ra bình thường, Sanghyeok vốn là người cực kỳ tinh tế vẫn nhận ra sự lo lắng và một chút mất mát thoáng qua trong giọng nói và ánh mắt bà. Đó không phải là sự quan tâm của một 'người quen' bình thường.

"Vậy bà không vào sao ạ?" Sanghyeok hỏi nhẹ nhàng.

"Không, không cần đâu. Chỉ cần thấy nó ổn là được rồi, cậu đừng nói với nó là tôi đã đến đây nhé."

Nói rồi, bà quay đi, bước nhanh về chiếc sedan đen sang trọng đậu cách đó không xa. Dáng đi của bà chững chạc nhưng có gì đó thật cô đơn.

Sanghyeok đứng nhìn theo một lúc, lòng đầy tò mò rồi mới quay vào nhà. Wangho vẫn đang chơi đùa với lũ mèo. Thấy anh, cậu ngẩng lên cười tươi.

"Anh Sanghyeok! Anh mua bánh cho em đó hả? Anh tốt quá!"

Sanghyeok đặt hộp bánh xuống, kể lại một cách tình cờ.

"Ừ. Vừa nãy anh thấy một người phụ nữ đứng ngoài cửa nhìn em chơi với mèo. Bà ấy nói là người quen của em, ghé xem em có khỏe không."

Wangho đang với lấy hộp bánh, tay chợt khựng lại. Nụ cười trên mắt cậu tắt lịm. "Người phụ nữ? Bà ấy... trông thế nào?"

"Sang trọng. Tóc búi cao, mặc vest màu ngọc trai, có vẻ... rất giàu có." Sanghyeok miêu tả, quan sát sự thay đổi trên gương mặt Wangho. "Bà ấy có vẻ lo lắng cho em, nhưng không muốn vào."

Wangho im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn xuống đàn mèo đang không hiểu chuyện gì và cọ vào chân cậu. Giọng cậu trở nên nhỏ và đều một cách lạ thường: "Đó... là mẹ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com