Chương 6
Cơn sốt đã thôi đeo bám cậu, Wangho phi như bay đến phòng khám của anh đẩy cửa và làm chuông cửa reo lên một hồi vui tai.
"Anh Sanghyeok, em đến giúp anh nè."
Wangho bước vào, vẫn phong độ với áo hoodie rộng thùng thình và quần jeans rách, nhưng hôm nay còn đeo thêm một chiếc tạp dề màu xanh dương in hình mèo con rất đáng yêu.
"Hôm nay em sẽ là trợ lý siêu cấp cho anh."
Sanghyeok đang phân loại thuốc, ngẩng lên nhìn thấy hình ảnh đó không nhịn được mà cười nói.
"Trợ lý siêu cấp thì đừng có làm vỡ lọ thuốc như lần trước."
"Tai nạn mà." Wangho cười hì hì, xắn tay áo lao vào dọn dẹp mấy chiếc lồng vận chuyển. Cậu vừa làm vừa líu lo kể chuyện trên trời dưới biển, khiến không gian vốn yên tĩnh của phòng khám bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Hai người đang hì hục cùng nhau thì chuông cửa lại reo.
Một cô gái bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy liền thân màu hồng phấn, tóc buộc nửa đầu gọn gàng để lộ khuôn mặt xinh xắn cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng. Trong tay cô là một chiếc carrier xinh xắn, bên trong là một chú mèo Tam thể đang lo lắng.
"Bác sĩ Lee?" Cô gái cất giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như chim hót. "Em là Miso, hàng xóm mới chuyển đến ở cuối dãy phố. Con Miki nhà em hôm nay bỏ ăn, trông có vẻ không khỏe. Anh có thể giúp em xem qua được không ạ?"
Sanghyeok gật đầu, vẻ điềm tĩnh thường lệ. "Được chứ. Cô cứ đặt nó lên bàn khám đi."
Wangho đứng phía sau, mắt chớp chớp nhìn cô gái tên Miso. Hàng xóm? Mới chuyển đến? Mà sao giọng ngọt thế? Nghe mà nhột hết cả người. Cậu bỗng thấy bứt rứt khó chịu.
Miso đặt carrier xuống, nhưng có vẻ lóng ngóng không biết mở khóa thế nào. "Ồ, cái này... em không quen dùng lắm."
"Để tôi." Sanghyeok bước tới, những ngón tay thon dài của anh nhanh chóng mở khóa carrier một cách dễ dàng.
"Anh giỏi quá." Miso nói, ánh mắt nhìn Sanghyeok đầy ngưỡng mộ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi tắn.
Wangho đứng ngoài cuộc, hai tay bóp chặt cây chổi trong tay. Giỏi cái gì? Chẳng qua là mở cái khóa thôi mà! Mình cũng mở được!
Sanghyeok bắt đầu khám cho chú mèo Miki. Anh làm việc với sự tập trung và chuyên nghiệp tuyệt đối. Miso đứng sát bên chăm chú nhìn từng động tác của anh.
"Bác sĩ Lee cẩn thận quá. Nhẹ nhàng nữa. Con Miki nhà em thường rất sợ đi khám lắm, vậy mà với anh nó ngoan thế." Cô liên tục đưa ra những lời khen ngợi.
"Ừm." Sanghyeok chỉ đáp lại bằng một âm tiết ngắn ngủi, mắt không rời khỏi chú mèo.
Wangho lúc này cảm thấy mình như một cái bóng vô hình. Cậu cố gắng tìm việc để làm, lau cái bàn đã lau, sắp xếp mấy tờ giấy đã gọn gàng. Cậu cố ý nâng giọng.
"À, anh Sanghyeok này, để em đi lấy ít đồ ăn vặt cho... khách nhé? Hay là pha trà? Nước nóng đây rồi!" Cậu giơ chiếc bình nước lên, trông thật thảm hại.
Sanghyeok liếc nhìn cậu, khẽ nhíu mày. "Không cần đâu. Để anh khám xong đã."
Không cần?! Wangho cảm thấy giận dỗi vì bản thân bị cho ra rìa. Anh với cô ta mới gặp nhau lần đầu mà đã như thể thân thiết lắm rồi vậy?
Miso quay sang Wangho, cười xã giao. "Bạn là trợ lý của bác sĩ Lee à? Trông bạn thật đáng yêu."
Wangho bật thốt: "Em không phải trợ lý! Em là..." Cậu ngừng lại, không biết nên xưng hô thế nào. Bạn? Bạn thân? Hay là...? "Em là Wangho!" Cậu kết luận, giọng đầy tự hào, ngầm ý. "Tên em đấy, nhớ lấy!"
Miso chỉ cười, rồi lại quay sự chú ý về phía Sanghyeok. "Bác sĩ Lee, dạo này em thấy có mấy con mèo hoang quanh khu nhà. Em hơi lo. Anh có lời khuyên gì không?"
Sanghyeok vẫn đang chăm chú khám cho Miki. "Cô có thể đặt ít thức ăn và nước ở nơi cố định, nhưng đừng lại gần nếu chúng tỏ ra sợ hãi."
"Anh thật tử tế và hiểu biết quá." Miso nói, giọng càng lúc càng ngọt. "Thật may là có một người hàng xóm như anh."
Wangho không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu bước đến bên cạnh Sanghyeok, cố ý chen ngang vào giữa anh và Miso một cách không mấy tinh tế.
"Anh Sanghyeok nè." Cậu nói, giọng cao hơn bình thường một quãng. "Kể cho anh nghe nè, hôm qua Janggunl nhà em nó nghịch đến nỗi—"
"Chờ anh một chút." Sanghyeok ngắt lời, vẫn không ngẩng đầu lên. "Anh đang nghe nhịp tim cho nó."
Wangho há hốc mồm, cảm thấy bị xúc phạm đến tận cùng. Anh... anh bảo em chờ? Vì con mèo của cô ta?
Cậu lùi lại một bước, hai má phồng lên. Mắt cậu liếc nhìn Miso với ánh mắt đầy cảnh giác, như một chú mèo con đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Cậu bắt đầu dọn dẹp một cách tràn đầy sức mạnh, tiếng động lớn hơn mức cần thiết, hy vọng thu hút sự chú ý.
Cuối cùng, Sanghyeok cũng khám xong. "Nó không sao. Chỉ hơi khó tiêu chút thôi. Tôi sẽ cho ít thuốc."
"Thật ư? Cảm ơn anh nhiều lắm!" Miso reo lên, vô tình đặt tay lên cánh tay Sanghyeok một cái rồi buông ra ngay.
Wangho gần như nổ tung. Cậu bước nhanh tới, giả vờ làm rơi cây chổi, "Ối!" một tiếng thật to, ngay giữa hai người họ.
Sanghyeok và Miso cùng quay lại nhìn.
"Em... em xin lỗi." Wangho vờ vịt cúi xuống nhặt chổi, nhưng mắt lại liếc nhìn phản ứng của Sanghyeok.
Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt dưới tròng kính thoáng hiện lên một tia gì đó khó hiểu. Anh dường như đã nhận ra điều bất thường.
Miso nhận thuốc, cảm ơn rối rít rồi cáo từ. Cô còn nói: "Lần sau em lại nhờ anh chỉ giáo thêm nha, bác sĩ Lee!"
Cánh cửa vừa đóng lại, không khí trong phòng khám lập tức trở nên yên ắng lạ thường.
Wangho đứng im cầm cây chổi cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng vẫn không muốn thừa nhận.
Sanghyeok tháo kính ra lau một cách chậm rãi. Rồi anh bước đến trước mặt Wangho.
"Gì vậy?" Anh hỏi, giọng trầm xuống.
"Gì là gì?" Wangho cố tỏ ra ngây thơ nhưng ánh mắt lại lảng tránh.
"Cả buổi chiều em làm ồn, cười nói to, rồi còn làm rơi đồ." Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu. "Con mèo của anh sợ đến nỗi giấu mặt sau lưng anh suốt."
Wangho cảm thấy hai tai mình nóng lên. "Em... em chỉ đang nhiệt tình giúp anh thôi"
"Giúp anh?" Sanghyeok khẽ nhướng mày. "Hay là đang ghen?"
"Ghen?!" Wangho giật mình, hai mắt mở to, mặt đỏ ửng. "Ai ghen? Ghen với ai? Với con Miki hay với cô Miso ngọt ngào dễ thương đó? Em không có!"
Nhưng chính cái cách cậu lắp bắp và mặt đỏ như gấc chín đã tố cáo hoàn toàn sự thật.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu rồi bật cười, cậu thấy bản thân mình như bị giam lại trong nụ cười đó.
"Đồ ngốc." Sanghyeok nói, giọng điệu nhẹ nhàng đến bất ngờ. Anh đưa tay lên, búng nhẹ vào trán Wangho. "Dọn dẹp xong chưa? Về nhà anh nấu mì ăn tối."
Rồi anh quay lưng đi, tiếp tục công việc dở dang để mặc Wangho đứng đó tay vẫn cầm cây chổi với trái tim đập loạn xạ vì một cái búng tay và hai từ "đồ ngốc" đầy trìu mến.
Cơn ghen tuông ngớ ngẩn buổi chiều dường như đã tan biến thay vào đó là một thứ cảm xúc ngọt ngào, bối rối khác. Wangho tự nhủ, lần sau nếu cô Miso kia còn tới, cậu sẽ phải... phải thể hiện rõ ràng hơn nữa ai mới là người đứng cạnh bác sĩ Lee Sanghyeok!
Cánh cửa phòng khám đóng lại phía sau lưng, để lại khung cảnh ồn ào của phố xá và chẳng còn cô Miso nào quanh đây. Lee Sanghyeok khóa cửa quay lại nhìn Han Wangho người vẫn đang cầm cây chổi, gương mặt ửng hồng vì một chút ngượng ngùng.
"Về thôi." Giọng điệu anh bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt lại lướt nhanh qua vẻ mặt đang ngơ ngác của cậu.
Wangho gật đầu, lặng lẽ cất chổi. Suốt quãng đường về nhà Sanghyeok cậu im lặng khác thường chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh khi lái xe, trong lòng vẫn còn lăn tăn về chuyện vừa rồi.
Cánh cửa căn hộ của Sanghyeok mở ra. Một không gian ấm áp, gọn gàng và thoang thoảng mùi gỗ cùng mùi cỏ mèo chào đón hai người. Beng Beng nghe tiếng động, từ trên kệ cao nhảy xuống đuôi vểnh lên kêu "meo meo" chào đón.
Wangho như được hồi sinh cúi người ôm chầm lấy chú mèo dụi mặt vào bộ lông mềm mại.
"Beng Beng à, có nhớ tao không? Chắc là không nhớ rồi, chỉ nhớ mỗi anh chủ của mày thôi!"
Sanghyeok thay giày, nghe thấy lời đó khóe miệng khẽ nhếch. Anh không nói gì chỉ bước vào bếp bắt đầu nấu bữa tối.
Wangho ngồi bệt xuống thảm, Beng Beng trong lòng, mắt không rời theo bóng lưng Sanghyeok trong bếp. Anh cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo phông cotton đơn giản, dáng người cao gầy thoăn thoắt di chuyển. Tiếng nước chảy, tiếng dao thái rau, tiếng bật bếp... tất cả tạo nên một bản hòa tấu gia đình ấm áp.
"Mì hải sản cay, được không em?" Giọng anh có hơi lớn để không lẫn vào tiếng ồn trong bếp.
"Được chứ." Wangho trả lời ngay lập tức, giọng vui vẻ trở lại. Cậu bò ra xem, thấy Sanghyeok đang sơ chế tôm, mực tươi roi rói. "Anh cần em giúp gì không?"
"Không cần." Sanghyeok lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt. "Ra ngoài chơi với Beng Beng đi. Vào đây chỉ càng vướng chân."
"Anh đừng xem thường em chứ. Em cũng biết nấu ăn đấy."
Wangho tuy phụng phịu, dẫu vậy cậu vẫn ngoan ngoãn quay ra phòng khách nhưng không quay lưng lại mà ngồi chễm chệ trên sàn nhà tựa lưng vào tường để có thể nhìn thấy Sanghyeok.
Cậu ôm Beng Beng miệng thì thầm trò chuyện với nó còn mắt thì dán vào người đàn ông trong bếp.
"Beng Beng à, nhìn anh chủ của mày kìa." Wangho thì thầm, giọng đầy ngưỡng mộ. "Đẹp trai thế, nấu ăn lại ngon nữa. Không trách được... được nhiều người thích." Cậu lại nhớ đến cô Miso, giọng điệu bỗng chùng xuống. "Nhưng mà anh ấy là của tao, đúng không, Beng Beng?"
Chú mèo chỉ "meo" một tiếng dụi đầu vào tay cậu như đồng ý lại như an ủi.
Trong bếp, Sanghyeok bật bếp lên. Dầu nóng, tỏi phi thơm, rồi đến ớt bột và tương ớt Hàn Quốc tạo nên một mùi thơm cay nồng, kích thích vị giác. Wangho ngồi ngoài cũng ngửi thấy, bụng đói cồn cào.
"Anh Sanghyeok! Mùi thơm quá! Em chết đói tới nơi rồi này!" Cậu kêu lên.
"Chờ chút." Sanghyeok trả lời ngắn gọn, tay đảo đều sợi mì trong nồi nước dùng đỏ rực, thêm tôm, mực, nghêu và các loại hải sản tươi ngon khác.
Cuối cùng, hai tô mì hải sản cay nóng hổi, bốc khói nghi ngút cũng được bưng lên bàn. Màu sắc sặc sỡ, hải sản tươi ngon phủ kín, vài cọng hành lá xanh rắc lên trên, trông vô cùng hấp dẫn.
Wangho ngồi vào bàn hai mắt sáng lên trông thấy. "Trông ngon quá! Anh quả là bậc thầy ẩm thực!"
Sanghyeok cũng ngồi xuống, đưa cho cậu một đôi đũa. "Ăn đi. Đừng có khen nữa."
Wangho không khách khí, ăn một miếng lớn. Vị cay nồng nhưng đậm đà, vị ngọt tự nhiên của hải sản hòa quyện với sợi mì dai dai, thật sự rất tuyệt vời.
"Trời ơi! Đúng là thiên đường!" Cậu xuýt xoa, miệng còn đầy mì. "Anh Sanghyeok, sau này ai lấy được anh thì sướng lắm đây!"
Sanghyeok ăn từ tốn nghe thấy vậy liếc nhìn cậu một cái. "Ăn nhanh đi, nguội đó."
Wangho cười ngây ngô tiếp tục ăn ngon lành. Cậu kể lể đủ thứ chuyện, từ việc Janggunl nghịch ngợm đến việc Jadu hôm nay đặc biệt hay làm nũng. Sanghyeok lắng nghe, thi thoảng gật đầu hoặc nhíu mày nhưng không bao giờ ngắt lời.
Bầu không khí trong căn bếp nhỏ tràn ngập hơi ấm. Hơi nóng từ tô mì cay khiến cả hai chẳng còn cảm thấy cái lạnh buốt cuối thu bên ngoài ô cửa đồng thời cũng không còn cơn ghen từ buổi chiều.
Hai nhân vật quan trọng của nhau cùng chú mèo quây quần bên chiếc bàn, ánh đèn vàng của căn nhà trong thời tiết lạnh đặc biệt ấm cúng.
Khi Wangho ăn xong, miệng còn dính một chút tương ớt đỏ, cậu thỏa mãn vuốt bụng. “No quá đi. Em nằm một chút nha anh."
Sanghyeok đứng dậy dọn dẹp, nhìn thấy vệt đỏ trên mép cậu, bất giác đưa tay ra, dùng ngón cái lau nhẹ cho cậu.
"Ăn ở bẩn." Những ngôn từ chê bai thốt ra từ anh lại chan chứa yêu thương. Hành động đó lại khiến Wangho chết lặng, cả người cậu như bị điện giật, khuôn mặt ‘bốc cháy’ trong nháy mắt. Trái tim đập thình thịch, to đến mức tưởng như cả thế giới đều nghe thấy.
Sanghyeok dường như cũng nhận ra hành động của mình hơi quá thân mật, vội rút tay lại quay lưng đi rửa chén bát, tai cũng hơi ửng hồng.
Wangho ngồi im trên ghế, tay khẽ chạm vào nơi vừa được anh chạm vào. Một nụ cười ngốc nghếch, ngượng ngùng nhưng tràn đầy hạnh phúc nở trên môi cậu.
Có lẽ, so với những lời nói ngọt ngào của cô Miso kia thì những hành động quan tâm thầm lặng và một tô mì cay nóng hổi này mới là thứ khiến trái tim cậu thổn thức.
Và cậu biết, mình đã trúng độc rồi. Một thứ độc tên là Lee Sanghyeok không có thuốc nào có thể giải được.
Một buổi chiều cuối tuần nắng vàng ấm áp xuyên qua cửa kính phòng khám sáng soi những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không khí. Lee Sanghyeok vừa nhận một ca mới, một chú chó con lông xù màu kem thuộc giống Pomeranian được đặt tên là Gureum (Mây). Chủ nhân của nó là một bà cụ, nhờ Sanghyeok tắm rửa và vệ sinh giúp vì sợ tự làm ở nhà sẽ không sạch.
Han Wangho tình cờ ghé qua chơi, thấy thế liền xung phong ngay "Để em phụ anh! Một mình anh tắm cho nó chắc vật lộn dữ lắm!"
Sanghyeok nhìn cậu rồi nhìn chú chó con đang run rẩy trong lồng, gật đầu: "Ừ. Đi thay đồ đi. Mang theo áo mưa."
Wangho vui vẻ chạy vào phòng trong lát sau bước ra trong bộ đồ giống hệt Sanghyeok áo thun trắng, tạp dề nhựa màu xanh và một đôi ủng cao su màu vàng. Trông cậu như một bác sĩ thú y thực thụ, nếu không kể đến vẻ mặt háo hức quá mức.
Họ cùng đưa Gureum vào khu vực tắm. Chú chó con nhỏ xíu, đôi mắt đen láy nhìn hai người đầy hoảng sợ.
"Bình tĩnh nào, Gureum-ah." Sanghyeok nói nhẹ nhàng, tay nhẹ nhàng giữ chú chó. "Wangho, vặn nước ấm lên, đừng nóng quá."
Wangho gật đầu, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ. Dòng nước ấm áp chảy xuống bộ lông xù của Gureum. Sanghyeok dùng tay thoa đều nước, trong khi Wangho thì loay hoay pha dầu tắm.
"Đưa chai dầu tắm đặc biệt cho chó lông dài kia đây." Sanghyeok chỉ tay.
Wangho với lấy chai, nhưng do quá hào hứng, cậu lắc mạnh chai trước khi mở nắp. Pshhh! Một tiếng xì nhẹ, và một đám bọt trắng xóa bất ngờ bắn ra, phủ kín một nửa khuôn mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com