Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Những ngày sau đó, Han Wangho nhận thấy mình có những thay đổi kỳ lạ. Mọi suy nghĩ của cậu dường như luôn quay quanh Lee Sanghyeok.

Cậu bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt về anh.

Cậu nhớ rõ cách ánh mắt Sanghyeok khẽ co lại đằng sau tròng kính mỗi khi anh tập trung, cách những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng khám cho từng bệnh nhân nhỏ, và cả nụ cười hiếm hoi - rất nhẹ, chỉ thoáng ở khóe môi - mỗi khi anh nhìn thấy lũ mèo quấn quýt.

Wangho cũng nhận ra nhịp tim mình thường đập loạn xạ vào những khoảnh khắc vô tình. Khi tay anh vô ý chạm vào tay cậu lúc cùng dọn dẹp. Khi anh cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai cậu lúc chỉ cách sử dụng một thiết bị mới. Khi anh gọi tên cậu bằng giọng trầm ấm đặc biệt: "Wangho-ah."

Một buổi chiều, khi đang xem lại những footage cũ mình quay cho blog, Wangho chợt nhận thấy điều gì đó. Trong rất nhiều video, giọng nói của cậu trở nên cao hơn, náo nhiệt hơn hẳn mỗi khi Sanghyeok xuất hiện thoáng qua trong khung hình, dù chỉ là một bóng lưng. Cậu cười nhiều hơn, mắt sáng hơn, và liên tục tìm cách thu hút sự chú ý của anh, như một đứa trẻ muốn được khen.

Cậu tạm dừng video, tự hỏi: "Mình... đã luôn như thế này thật à?"

Rồi đến những giấc mơ. Wangho bắt đầu mơ thấy Sanghyeok. Những giấc mơ rất đỗi bình thường. Họ cùng nấu ăn trong căn bếp nhỏ của anh. Cùng xem phim trên chiếc sofa đã cũ. Sanghyeok vỗ nhẹ vào đầu cậu, gọi cậu là "đồ ngốc" với giọng điệu mà trong mơ, cậu cũng cảm nhận được sự trìu mến.

Cậu tỉnh dậy, lòng ngực còn đầy cảm xúc lưu luyến và một nỗi bồi hồi khó tả.

Sự thật ập đến một cách rất... tình cờ.

Hôm đó, một khách hàng mới đến phòng khám - một chủ sở hữu chó Alaska rất điển trai và thân thiện. Anh ta tỏ ra rất quan tâm đến Sanghyeok, liên tục đặt những câu hỏi và khen ngợi sự chuyên nghiệp của anh.

Wangho đang phụ giúp ở đó. Và cậu nhận thấy mình thật sự đang rất... bực bội.

Cậu cắt ngang lời họ bằng cách hát nghêu ngao (rất to và không đúng nhịp). Cậu cố ý làm rơi một xô đồ chơi cho chó, tạo ra một tiếng động lớn. Thậm chí cậu còn đứng chèn giữa Sanghyeok và người khách kia, giả vờ hỏi về lịch trình của những chú mèo.

Sanghyeok liếc nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, còn người khách kia thì có chút bối rối.

Khi vị khách đó cuối cùng cũng rời đi, Wangho thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình. "Mình đang làm cái quái gì vậy? Đó có phải là mình không?"

Tối hôm đó, khi về đến nhà, cậu ôm chặt Janggunl, thủ thỉ: "Janggunl à, tao có phải đang trở nên kỳ lạ lắm không? Tao cảm giác mình cứ như một kẻ ngốc vậy."

Janggunl chỉ "meo" một tiếng, dụi đầu vào cằm cậu.

Rồi cậu nhớ đến cô Miso, nhớ đến cảm giác ghen tuông ngớ ngẩn lúc đó. Nhớ đến cái cách Sanghyeok đã lau mặt cho cậu, đã để cậu tựa vào vai, và ánh mắt dịu dàng của anh mỗi khi nhìn cậu.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Wangho.

Cậu đứng bật dậy, mắt mở to.

"Ê? Chẳng lẽ...?"

"Kh-không thể nào...?"

"Nhưng mà..."

Cậu chạy vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào gương. Gương mặt trong gương đỏ ửng, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt, nhưng sâu bên trong lại lấp lánh một sự ngỡ ngàng và... hạnh phúc.

"Mình... thích anh ấy… ư? Thật luôn à?"

Câu hỏi đó vang lên trong đầu, rõ ràng và không thể chối cãi.

Mọi mảnh ghép dường như khớp lại với nhau. Sự hào hứng mỗi khi được gặp anh. Nỗi nhớ nhung khi xa anh. Sự ghen tuông vô lý mỗi khi thấy ai đó đến gần anh. Và cảm giác bình yên, hạnh phúc đến lạ kỳ mỗi khi ở bên cạnh anh.

Nó không chỉ là tình bạn. Nó chưa bao giờ chỉ là tình bạn.

Wangho chậm rãi trượt xuống sàn nhà tắm, đầu dựa vào cánh cửa.

"Mình thích Lee Sanghyeok."

Sự thật ấy khiến đầu óc cậu choáng váng, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.

Cậu ôm lấy đầu mình, không biết nên vui hay nên sợ. Nhưng một nụ cười ngốc nghếch, đầy hạnh phúc và bối rối đã nở trên môi cậu.

Cậu đã yêu. Yêu người bạn thân nhất của mình. Yêu vị bác sĩ thú y điềm đạm, ít nói nhưng lại dịu dàng và ấm áp vô cùng.

Và giờ đây, câu hỏi lớn nhất là: "Anh ấy có cảm thấy như mình không?"

Lee Sanghyeok là người nhạy cảm và tinh tế. Anh nhanh chóng nhận ra những thay đổi tinh vi trong hành vi của Han Wangho.

Gần đây, cậu thường xuyên có những biểu hiện kỳ lạ. Đột nhiên cười một mình, rồi lại đột nhiên mặt đỏ ửng lên, vò đầu bứt tai. Có lúc đang nói chuyện với anh, ánh mắt cậu lại đờ đẫn, mơ màng nhìn ra xa, như đang nghĩ về ai đó hoặc điều gì đó khác.

Sanghyeok nhớ lại cách Wangho cư xử với mình. Cậu vẫn quấn quýt bên anh, nhưng dường như có thêm một sự ngại ngùng, một chút e ấp khó tả. Có lúc cậu đột nhiên tặng anh những món quà vặt vô cớ - một ly cà phê mua trên đường đến, một chiếc bánh ngọt hình con mèo, hay thậm chí là một chiếc kẹp tài liệu hình... mèo con.

"Cho anh cái này" Wangho đưa cho anh chiếc kẹp tài liệu, mặt hơi ửng hồng. "Nhìn thấy nó là em nghĩ ngay đến Beng Beng nhà mình"

Sanghyeok nhận lấy, gật đầu cảm ơn, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự phân vân kỳ lạ. "Chỉ vì thế thôi sao?"

Rồi có những lúc, khi anh vô tình chạm vào tay cậu hoặc đứng quá gần, Wangho giật mình như bị điện giật, mặt đỏ bừng, thậm chí còn vấp ngã lung tung. Cậu càng cố che giấu thì lại càng lộ rõ.

Một buổi tối, khi họ cùng nhau xem phim tại nhà Sanghyeok, anh để ý thấy Wangho không còn ồn ào, náo nhiệt như mọi khi. Cậu ngồi im lặng ở đầu kia sofa, ôm chặt gối, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng rõ ràng là đang mơ màng.

"Em có chuyện gì à?" Sanghyeok hỏi, giọng điềm đạm.

Wangho giật mình, như thể vừa tỉnh khỏi cơn mơ. "Dạ? Không! Không có gì! Phim hay quá ha!" Cậu trả lời một cách nhanh chóng, giọng cao hơn bình thường, rồi vội vã quay mặt đi, giống như sợ anh nhìn thấy điều gì.

Sanghyeok không hỏi thêm, nhưng trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

"Em ấy... hình như đang thích ai đó rồi."

Suy nghĩ đó lướt qua khiến trái tim anh thắt lại. Anh quan sát Wangho kỹ hơn. Những biểu hiện ngây ngô, những nụ cười tự nhiên, sự bối rối vô cớ... tất cả đều giống như một kẻ đang yêu.

Nhưng... người đó có phải là mình không?

Sanghyeok tự nhủ có lẽ mình đang ảo tưởng. Cậu ấy còn trẻ, hoạt bát, dễ thương và nổi tiếng. Có vô số người thích cậu trên mạng xã hội. Có thể cậu đã gặp ai đó phù hợp hơn, một người năng động, vui vẻ như cậu.

Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy... lo lắng. Một cảm giác mà anh chưa từng trải qua bao giờ. Nó không giống sự lo lắng cho một người bạn, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, đau đớn hơn.

Anh bắt đầu để ý xem Wangho có nhắn tin với ai nhiều hơn không, có thường xuyên mỉm cười với điện thoại không. Mỗi khi cậu bận rộn với điện thoại, trái tim anh lại thắt lại.

Một lần, Wangho nhận được cuộc gọi, vội vã bước ra ngoài hành lang, giọng nói nhỏ nhẹ, trên môi còn nở nụ cười. Khi cậu quay lại, Sanghyeok hỏi, cố giữ giọng điệu bình thường: "Bạn em à?"

"À... ừm" Wangho trả lời, ánh mắt lảng tránh. "Một người bạn."

Câu trả lời mơ hồ đó càng khiến Sanghyeok thêm bận tâm. Anh cảm thấy mình thật ích kỷ và ngốc nghếch. Anh không có quyền gì với cậu ấy cả. Nhưng anh không thể ngăn được cảm giác ghen tuông và bất an đang gặm nhấm mình.

Buổi tối hôm đó, sau khi Wangho về nhà, Sanghyeok ngồi lại một mình trong căn phòng yên tĩnh. Beng Beng đến cạnh, dụi đầu vào chân anh.

Anh vuốt ve nó, thở dài.

"Beng Beng." Anh nói, giọng trầm và đầy tâm sự. "Nếu... nếu trái tim em ấy hướng về người khác thật, mày nghĩ tao có nên làm gì không?"

Chú mèo chỉ "meo" một tiếng, đôi mắt vàng nhìn anh đầy vẻ ngây thơ.

Sanghyeok biết mình đã yêu. Yêu cậu nhóc rực rỡ, ồn ào đó. Và chính vì yêu, nên anh càng sợ hãi. Sợ rằng mọi thứ chỉ là tưởng tượng của mình. Sợ rằng mình sẽ đánh mất đi người bạn thân nhất. Và sợ rằng, trái tim cậu ấy đã thuộc về một ai khác.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Lee Sanghyeok - người luôn điềm tĩnh và kiểm soát mọi thứ - cảm thấy bất lực và lo lắng vì một điều gì đó, hay đúng hơn là vì một ai đó.

Một buổi chiều muộn, nắng vàng cuối ngày rải nhẹ lên sàn phòng khám, tạo thành những vệt sáng ấm áp. Han Wangho ngồi trên chiếc ghế xoay, tay vuốt ve Beng Beng đang nằm gọn trong lòng, nhưng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ nơi những tia nắng đang dần tắt. Gương mặt cậu thoáng chút mơ màng, đôi môi khẽ nở một nụ cười vô thức, như đang chìm đắm trong một thế giới riêng nào đó.

Lee Sanghyeok từ góc phòng quan sát cậu đã được một lúc. Sự phân tâm và những nụ cười không rõ nguyên nhân đó của Wangho trong những ngày gần đây cứ như một màn sương mỏng, khiến anh cảm thấy xa cách và... lo lắng. Cảm giác bất an về một người nào đó khác trong đầu cậu cứ lớn dần, ăn mòn sự điềm tĩnh vốn có của anh.

Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa.

Anh bước đến, dừng lại trước mặt Wangho. Bóng người anh ở đó, kéo dài che khuất đi dải nắng chiếu nơi cậu.

Wangho giật mình, ngẩng lên. "Ơ? Anh Sanghyeok? Có chuyện gì sao ạ?"

Sanghyeok không vòng vo. Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm nhưng pha một chút căng thẳng mà chính anh cũng không nhận ra.

"Wangho." Anh gọi tên cậu, một cách trực tiếp và rõ ràng. "Dạo này em… có tâm sự gì à?"

Wangho tròn mắt, có chút bối rối. "Tâm sự? Không có gì đâu ạ! Em thì có thể có tâm sự gì vào lúc này chứ?"

"Em cứ mơ màng suốt." Sanghyeok nói, từng từ một. "Và hay cười một mình." Anh tạm dừng, như để lấy can đảm, rồi hỏi thẳng: "Em đang thích ai đó, phải không?"

Câu hỏi thẳng thừng ấy như một tiếng sét giữa trời quang. Wangho hoàn toàn choáng váng. Mặt cậu đỏ ửng lên chỉ trong tích tắc, từ má đến tai, thậm chí cả cổ. Cậu cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại, tim đập thình thịch, loạn nhịp.

"Cái... cái gì?!" Cậu lắp bắp, giọng cao vút lên vì ngượng ngùng và hoảng hốt. "Ai... ai nói với anh thế?!"

Phản ứng thái quá đó càng khẳng định nghi ngờ của Sanghyeok. Trái tim anh thắt lại, nhưng anh vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. "Không ai nói. Anh tự thấy. Em rất rõ ràng mà.”

Wangho đứng dậy, Beng Beng giật mình nhảy xuống đất. Cậu như muốn chạy trốn, nhưng chân lại dính chặt xuống sàn. "Em... em không có! Anh đừng có suy nghĩ linh tinh! Sao anh lại nghĩ vậy chứ hả?"

Tuy miệng thì chối đây đẩy, nhưng ánh mắt cậu thì lại không hề dối lòng. Đôi mắt cậu lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Sanghyeok. Cậu xoắn hai tay vào nhau, một cử chỉ lo lắng điển hình.

Sanghyeok nhìn một loạt phản ứng của cậu, cảm giác ghen tuông và bất an trong lòng càng thêm sâu sắc. Anh hít một hơi thật sâu.

"Nếu là thật…" giọng anh trầm xuống, nghe có chút khàn đặc. "Thì... người đó là ai?"

Khoảnh khắc anh cất lời, cả người Wangho như muốn nổ tung. Một trăm ngàn câu trả lời chạy qua đầu cậu: Là anh! Chính là anh! Người khiến em mất ngủ, người khiến em cười một mình, người khiến em muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày!

Cậu muốn cất tiếng, nhưng cổ họng cậu như bị nghẹn lại. Sợ hãi, cảm giác sợ hãi tột cùng đang căng tràn trong lồng ngực. Cậu sợ khi nói ra sự thật, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ ánh mắt dịu dàng kia sẽ trở nên xa cách. Sợ rằng, bản thân sẽ mất đi người quan trọng nhất.

"Em... em..." Cậu ấp úng, nước mắt bắt đầu ứa ra ở khóe mắt vì sự bức bối và căng thẳng lấp đầy. "Em không biết… nên nói thế nào..."

Sanghyeok nhìn những giọt nước mắt của cậu, lòng đau như cắt. Anh muốn ôm cậu vào lòng, nói rằng không sao cả. Nhưng sự nghi ngờ về một người thứ ba khiến anh không thể làm vậy.

"Không sao." Đến cuối cùng, anh cũng chịu cất tiếng, giọng trở nên vô cùng mệt mỏi. "Em đã không muốn nói, vậy không cần phải nói làm gì."

Sanghyeok quay lưng đi, định rời khỏi phòng. Đó có lẽ là lần đầu tiên, bản thân anh có suy nghĩ chủ động tạo khoảng cách với Wangho.

Nhưng ngay khi anh quay đi, Wangho, trong cơn hoảng loạn như mất khống chế, đã đưa tay ra nắm lấy vạt áo anh.

"Đừng đi! Đừng đi mà…" Giọng cậu run rẩy, đầy vẻ van xin. "Em... em sẽ nói..."

Sanghyeok dừng bước, nhưng không quay lại.

Wangho hít một hơi thật sâu, nước mắt lăn dài trên má. Cậu mở miệng, chuẩn bị thổ lộ tất cả sự thật đã khiến trái tim mình thổn thức bao ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com