Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giết hoặc bị giết


_____________________

Cả toa tàu chìm trong sự im lặng, chẳng ai dám phản bác thứ sinh vật đáng sợ trước mặt, dù cho họ biết những lời nói của nó không phải sự thật.

"N-Ngài cần tiền sao?" ,một người đàn ông rụt rè giơ tay. Eunha phải công nhận rằng gã ta thật sự rất ngu ngốc trong tình huống như thế này, nhưng đối với người khác, họ lại không nghĩ như thế. Ánh mắt mọi người nhìn gã như thể hắn là người hùng giải cứu thế giới vậy.

"Cô Yoo Sangah, hình như đó là trưởng phòng tài vụ Han phải không?" Dokja nói nhỏ với Sangah, nhưng Eunha vẫn có thể nghe thấy.

"Đúng rồi đấy"

Cô lên tiếng: "Sao trưởng phòng Han lại dám lên tiếng trong tình huống này chứ?"

Không ai trả lời cô, mọi người đều đang đặt hết sự chú ý lên đoạn hội thoại của một người một Dokkaebi.

"T-Tôi sẽ cho ngài tiền, xin ngài hãy để tôi đi.", nói rồi trưởng phòng Han rút ra một tấm danh thiếp.

"Ngài muốn bao nhiêu? Một triệu, hay hai triệu?"

[Hmm, ngươi đang cho ta tiền sao?]

"Đ-Đúng vậy, mặc dù bây giờ tôi không mang quá nhiều, nhưng chỉ cần ngài cho tôi ra khỏi đây, tôi có thể làm bất kì điều gì ngài muốn."

[Tiền, tốt, loại vật chất mà con người rất ưa thích.]. Nghe con Dokkaebi nói, hai mắt trưởng phòng Han sáng rực lên. "Đây là tất cả những gì tôi có-"

[Nhưng nó chỉ áp dụng được trong thời gian và không gian của các người thôi]

Trước sự ngạc nhiên của gã, tấm séc đột nhiên bốc cháy giữa không trung.

"Éccc" trưởng phòng Han ré lên. Nỗi tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt của những hành khách trong toa tàu, ánh mắt họ tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi.

[Trong thế giới bao la này, đống giấy vụn đó chẳng là cái thá gì đâu. Nếu ngươi còn làm thế nữa, cái đầu của ngươi sẽ bị thổi bay đi đấy]

Nó thở dài, lắc đầu, [ Số nợ đã tăng thêm trong khi đám các ngươi láo nháo đấy. Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, tự tay kiếm tiền sẽ dễ hơn là ta phải giải thích cho các ngươi cả trăm lần nhỉ?]

*Ting*

Một tin nhắn vang lên.

[Kênh #BI-7623 đang mở]

[Các Chòm sao đã tiến vào]

Bảng thông báo màu xanh hiện ra, xuất hiện trước mắt mọi người, và dĩ nhiên trong đó cũng có Eunha.

[Kịch bản chính bắt đầu]

[Kịch bản chính #1 - Chứng minh giá trị

Thể loại: Chính

Độ khó: F

Điều kiện hoàn thành: Giết một hoặc nhiều sinh vật sống

Thời gian giới hạn: 30 phút

Phần thưởng: 300 xu

Thất bại: Chết]

[Được rồi, chúc các ngươi may mắn! Và hãy cho ta thấy thật nhiều điều thú vị nhé!]

Tiếng cười sảng khoái của con Dokkaebi vang lên, nó dần trở nên trong suốt và rồi biến mất khỏi toa tàu.

Một số người đã tìm cách trốn thoát khỏi toa tàu, số còn lại thì đang tìm cách gọi điện cho cảnh sát.

"L-Làm sao bây giờ, cảnh sát không nghe máy."

Giọng Sangah cất lên. Trông cô ấy thật sự không ổn chút nào, nhìn như sắp khóc rồi kia kìa.

" Vô dụng thôi, sẽ không có ai nghe máy chị đâu, chị Sangah." Eunha nói, kéo theo sự chú ý của hai người.

"Ý em là sao, Eunha?" Sangah thắc mắc, " Nhưng quan trọng là sao em có thể bình tĩnh được như thế? Em không thấy sợ sao?"

Eunha nở một nụ cười mệt mỏi trước câu hỏi của Sangah, "Sao em có thể không sợ được chứ? Chỉ là em thích ứng với tình huống này khá nhanh thôi."

Nói rồi, cô đặt tay lên vai Sangah, mặt đối mặt với cô ấy. " Chị cứ tưởng tượng thế giới đã trở thành một tựa game lấy bối cảnh tận thế do nhà phát triển làm ra ấy. Những việc chị cần làm là cố gắng sống sót, thế thôi."

Eunha quay đi, để Sangah có thời gian bình tĩnh lại, còn bản thân thì lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh. Khung cảnh trước mắt vượt xa khỏi sự hỗn loạn. Tiếng đập cửa dồn dập, tiếng la hét chói tai xen lẫn những tiếng khóc nức nở tuyệt vọng, và cả những lời cầu nguyện run rẩy trong cơn hoảng loạn.

Cô chỉ biết im lặng, chờ đợi sự xuất hiện của ai đó có thể phá tan bầu không khí hỗn loạn đang bao trùm toa tàu. Mọi thứ đều hiện rõ trong mắt Eunha—từng khuôn mặt, từng hành động, từng tiếng kêu tuyệt vọng. Dù mọi giác quan vẫn mách bảo cô rằng tất cả đều là thật, nhưng chưa bao giờ Eunha cảm thấy lạc lõng như lúc này. Thì ra, đây chính là cảm giác ấy—cảm giác của một...

"Kẻ Ngoại Lai."

______________________

"Nào nào, mọi người ơi"

"Xin hãy bình tĩnh lại và nghe tôi nói",sau năm phút, một ai đó đã đứng ra, chủ động đối diện với mọi người.

Eunha nhận ra, người đó là Lee Hyunsung, một đồng đội quan trọng của Dokja trong tương lai.

"Mọi người đã ổn định lại chưa? Xin hãy dừng lại và chú ý một chút nào."

"Như mọi người đã biết, khi thảm họa cấp quốc gia xảy ra thì chỉ một sự hỗn loạn nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người. Vậy nên từ bây giờ tôi sẽ kiểm soát tình hình."

"Gì chứ? Anh là ai thế?"

"Thảm họa cấp quốc gia là có ý gì?" Một vài người khó chịu lên tiếng, chàng trai không hề nói gì, chỉ lấy ra từ trong túi một tấm thẻ viên chức chính phủ, đưa ra trước mặt mọi người.

"Tôi là một trung úy quân đội đang phục vụ trong đơn vị số 6502."

Eunha quay sang nhìn Dokja. Anh đang chăm chú dõi theo Lee Hyunsung, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng người lính ấy. "Có vẻ như anh ấy đã nhận ra chàng trai đó là ai rồi," Eunha thầm nghĩ, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi.

Eunha rời mắt khỏi Dokja và quét nhìn quanh toa tàu lần nữa. Sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt cô dừng lại ở một người với mái tóc bạch kim nổi bật, gương mặt đầy vẻ tự mãn, đang cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại cùng vài người khác.

'Người đó...' Eunha nghĩ, ánh mắt hơi nheo lại, 'Chắc chắn là Kim Namwoon rồi.'

"Eunha, mau nhìn này", để ý rằng Eunha đang nhìn đi đâu đó, Sangah khẽ gọi tên cô, chỉ vào màn hình điện thoại. Trên màn hình điện thoại, hình ảnh ngài Thủ tướng hiện rõ, đang phát biểu với vẻ mặt nghiêm trọng.

[Gửi đến tất cả công dân của tôi, những kẻ khủng bố chưa được xác định hiện đang hoạt động trong một số khu vực không cụ thể, bao gồm cả Seoul]

[Chính phủ hiện đang huy động mọi lực lượng để ứng phó với các phần tử khủng bố...]

Eunha thở dài một hơi, cảm giác chán nản bắt đầu trỗi dậy trong lòng. Sự ồn ào, hỗn loạn không kiểm soát của đám đông xung quanh khiến cô nhức đầu. "Mong rằng chuyện này kết thúc nhanh một chút," cô thầm nghĩ, đôi mày nhíu lại trong sự khó chịu. "Nếu không thì mình sẽ phát điên mất."

Bỗng một tiếng thét vang lên "Aaaaaa, cái quái gì vậy!?" 

Ngay trong phòng phát sóng, những tiếng súng nổ đang liên  vang lên, đầu của ngài Thủ tướng đã phát nổ trong khi vẫn còn đang phát. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến mọi tia hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng mỗi người bỗng chốc sụp đổ. Con Dokkaebi xuất hiện trước màn hình.

[Ta đã nói với các ngươi rồi mà. Đây không phải một trò chơi 'khủng bố' đâu.]

[Các ngươi thế mà vẫn chưa hiểu sao? Thế thì thật sự không ổn chút nào. Đừng nói là các người vẫn tưởng đây chỉ là một trò chơi đấy nhé.]

Giọng nó nhẹ bẫng, như thể mọi chuyện đang diễn ra chẳng hề có gì to tát.

[Hahaha, theo dữ liệu điều tra thì đất nước này giỏi các trò chơi lắm nhỉ? Vậy thì nâng cấp độ khó lên thôi nào!]

'Bíppp'

Một bộ đếm thời gian xuất hiện giữa không trung. Từng giây, từng phút đang không ngừng giảm xuống.

[Thời gian còn lại đã giảm 10 phút]

[Còn lại 10 phút]

[Nếu vụ giết chóc đầu tiên không diễn ra trong vòng 5 phút tiếp theo, tất cả sinh mạng trong toa tàu này sẽ bị xóa bỏ]

"C-Cái gì chứ?! C-Chuyện này là sao?"

"Này cậu lính kia, tại sao cảnh sát lại không đến chứ?"

"C-Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với!"

"Mọi người bình tĩnh, hãy nghe tôi nói--" Lời nói của Lee Hyunsung giờ đây đã trở nên vô nghĩa, vì tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến mức vượt xa tầm kiểm soát của anh ta.

"Có vụ giết người ở toa sau!"

Máu bắn lên che kín cánh cửa ngăn cách giữa hai toa tàu. Một người đàn ông tiến lên định chặn cánh cửa sắt, nhưng cũng chẳng cần thiết lắm.

[Tất cả các loại hình thức tiếp cận toa tàu sẽ bị hạn chế cho đến khi kịch bản được hoàn thành]

Cùng với dòng chữ thông báo, một rào chắn trong suốt đã đánh bật tất cả những người đang định chặn cánh cửa.

[Haha, có nhiều chỗ đang xảy ra nhiều chuyện thú vị lắm rồi, nhưng vẫn có nơi vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Được thôi, quý lắm mới cho các thưởng thức dịch vụ đặc biệt này đấy nhé. Hình phạt của các ngươi nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong 5 phút đấy.]

Vừa dứt lời, một màn hình ảo xuất hiện trước mắt mọi người.

"Đó chẳng phải là đồng phục trường Taepong sao?"

[Thời gian giới hạn đã hết!]

[Hình phạt sẽ được bắt đầu] 

"Áaaaa... Cứu tôi với!" những tiếng thét tuyệt vọng vang lên trong lớp học khi đầu của các nữ sinh bất ngờ nổ tung, máu và mảnh vụn bắn ra tứ phía. Từng người một lần lượt đổ gục xuống, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng đến tột cùng.

Trong khi những nữ sinh khác hoảng loạn tìm đường chạy trốn khỏi lớp học, một cô gái bất ngờ quay sang, bóp chặt cổ bạn mình. Cô ghì chặt đến khi người bạn đối diện ngừng chống cự, cánh tay dần buông thõng. Cô gái xấu số ấy gục xuống, chết trong tư thế không nhắm mắt, ánh nhìn vẫn còn đọng lại sự kinh hoàng và tuyệt vọng.

[Kênh #BI-23515, Trường trung học Teapong. Người sống sót lớp B năm 2: Lee Jihye]

Eunha nhăn mặt, cố gắng kìm nén sự khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cảm giác hưng phấn khi đối diện với máu—thứ mà cô vừa mới kiểm soát được cách đây không lâu—lại một lần nữa cuộn trào, khiến cô phải nén chặt hơi thở.

[Sao nào? Thấy hấp dẫn không?]

Đúng lúc này, điện thoại của Eunha trong túi quần đột nhiên rung lên. 'Hửm?' , cô lấy điện thoại ra, một thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại.

[Bạn nhận được một tin nhắn mới]

[From: Vô danh

To: Yoon Eunha]

[1 tệp đính kèm]

Eunha nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim cô chợt đập dồn dập, từng nhịp mạnh mẽ như muốn phá vỡ lồng ngực. Ngón tay cô khựng lại trên màn hình, do dự một hồi lâu trước khi mở tệp đính kèm.

[Toàn trí độc giả.txt]

Là bản sao của "Toàn trí độc giả," Eunha kinh ngạc nhìn vào màn hình trong một lúc lâu, xác nhận rằng mình không nhìn lầm. Sự ngạc nhiên và bối rối đang tràn ngập trong tâm trí cô. 'Tại sao mình lại nhận được thứ này? Còn nữa, rốt cuộc "Vô danh" là ai?'

Eunha ngẩng đầu lên, quyết định không bận tâm về việc này nữa—dẫu sao cô còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi cô, đầy tự tin. Với thứ này trong tay, làm sao cô có thể không sống sót được chứ.

Dokja lúc này vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại của mình, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Có vẻ như anh cũng đã nhận ra tập tin txt thuộc về mình rồi.

'Có vẻ anh ấy đã nhận được kĩ năng đọc nhanh rồi nhỉ? Nếu mình có kĩ năng đó thì hay biết mấy ha.'

Bỗng một tiếng chửi gần đó vang lên, thu hút sự chú ý của Eunha. Một thanh niên tóc trắng—chính là Kim Namwoon—đang không ngừng mắng nhiếc một cụ bà.

"Chết tiệt! Tâm trạng tao đang rất tệ rồi! Mày có câm mồm lại không!? Khóc lóc rên rỉ cái ch* gì."

Kim Namwoon kích động, túm chặt lấy cổ áo bà cụ, nhấc bổng bà lên không trung một cách thô bạo. Bất chấp những lời cầu xin yếu ớt, hắn  ra tay tàn nhẫn, không chút thương xót. Ánh mắt của hắn đầy cuồng loạn, chẳng màng đến sự kinh hoàng của những người xung quanh.

Trong khi mọi người còn đang mải theo dõi cảnh tượng, Eunha lặng lẽ di chuyển, bước về phía một cậu bé đang đứng thu mình trong góc toa tàu.

"Cậu bé, cho chị mượn một chút nhé!" Cô nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trước khi cậu kịp trả lời, Eunha đã nhanh tay lấy cái lưới bắt côn trùng từ tay cậu bé, thò tay vào trong, lấy ra một con châu chấu và đặt nó lên tay cậu bé. Cô làm việc này với một sự điềm tĩnh lạ thường, trong khi ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía Kim Namwoon.

Sau khi nghe những lời nói của Kim Namwoon, đám đông như bị cuốn vào cơn điên loạn. Không còn giữ được lý trí, họ lao vào đánh đập bà cụ không chút thương xót. Những lời nguyền rủa độc địa tuôn ra không ngớt từ miệng họ, lẫn lộn với tiếng la hét và những cú đấm đá không ngừng nghỉ.

Chiếc túi xách công sở nằm chỏng chơ trên mặt đất được Eunha nhặt lên, từ trong túi lấy ra bịch cá vàng mà cô đã mua lúc đi từ công ty tới tàu điện ngầm.

'Mình đã suýt quên mất bé cá vàng này luôn đấy', Eunha nghĩ thầm, liếc nhìn con cá vàng nhỏ đang quẫy đuôi trong bịch nước. Nó chẳng biết gì về số phận tiếp theo của mình, vẫn bơi lượn vô tư.

Eunha cẩn thận cầm lấy túi nhựa đựng cá vàng, nhẹ nhàng mở miệng túi ra. Cô từ từ vớt con cá ra khỏi bịch, bụng của nó hơi phình lên, có lẽ con cá vàng này đang mang trứng. "Mình may mắn đấy," Eunha mỉm cười nhẹ, cảm giác hài lòng.

Sau đó, không chút do dự, cô bóp chặt con cá trong lòng bàn tay. Áp lực từ tay cô khiến dịch nhầy từ cơ thể nó không ngừng nhỏ xuống sàn nhà. Eunha nhìn vào đống bầy nhầy dính đầy tay mình, vẻ mặt có chút không vui.

'Chậc! Bẩn tay quá!'

[Bạn đã nhận thành tựu "Mạng sống đầu tiên"]

[Bạn đã giết một sinh vật sống]

[100 xu đã nhận được như phần thưởng bổ sung]

 [Bạn đã giết một sinh vật sống]

[100 xu đã nhận được như phần thưởng bổ sung]

.......

Từng đợt thông báo liên tục vang lên bên tai Eunha. Chà, có vẻ cô sẽ thu được kha khá xu sau phần cảnh này đấy.

[Bạn đã kiếm được một lượng xu lớn! Bạn có muốn kiểm tra cách sử dụng xu không?]

Eunha bỏ qua lời giải thích. Bây giờ cô có việc quan trọng hơn cần phải làm. Bắt lấy cái lưới côn trùng được đặt trên hàng ghế. Eunha quay đi tìm Dokja.

____________________

Hehe, hết rồi đó. Tại tui bỏ qua một số đoạn nói chuyện giữa các nhân vật nên nhanh quá trời. Mà chắc mọi người đọc hết mấy khúc đó rồi, nên mình bỏ luôn (~ ̄▽ ̄)~

Chúc mọi người một buổi sáng/trưa/chiều/tối/đêm vui vẻ nhoa! Iu nhìu(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com