End SS1 - Chương 11: Hãy Để Tôi Đi Cùng Em
Artist: @miaumiaujajcarz (Twitter)
Note:
Tôi sẽ rất buồn khi cái fic này hoàn thành đấy, nhưng cũng rất mãn nguyện. Tôi ghét việc hoàn thành các dự án yêu thích của mình vì tôi không bao giờ cảm nhận được toàn bộ cảm xúc của các nhân vật khi đã đi đến hồi kết, dù sao tôi cũng sẽ trân trọng nó mãi mãi :)
__________
Luis dẫn đường ra phòng thí nghiệm.
"Luis, tôi chưa kịp nói với anh là tuyệt vời làm sao khi anh đã cứu tụi tôi bằng thứ khoa học kỳ diệu của anh." Ashley nói sau khoảng lặng im dài. "Tôi rất vui vì có anh đi theo. Anh đã có kế hoạch gì sau khi ta rời khỏi đây chưa?"
"Tôi định nán lại làm phiền Leon một lúc lâu." Luis thừa nhận, cười toe toét với chàng cộng sự của gã. Leon cạn lời. "Và em ấy thậm chí còn hỏi liệu tôi có đồng ý ở lại với em không, quá ngọt ngào rồi không phải sao?"
"Aw, ngọt ngào thật! Khi nào mới tổ chức đám cưới đây?" Ashley cười.
"Còn chưa hẹn hò buổi nào mà cô đã tính đến chuyện đó rồi, Ash." Leon nói với cô.
Anh phải đỡ Ashley leo lên lối đi ở tầng trên để cô hạ thang xuống cho hai người còn lại.
"Tôi nghĩ tôi làm được ấy!" Ashley vui mừng.
"Cứ tiếp tục phát huy và tôi có thể bị mất việc đấy!" Leon đùa. Anh lỡ trượt chân khi đang leo lên thang, thật xấu hổ, nhưng anh giả vờ mặc kệ và tiếp tục đi.
Ashley lo lắng nhìn anh. "Anh chắc anh ổn chứ?"
"Thật á hả?" Leon trả lời. "Tôi đói quá trời rồi."
Ashley và Luis cùng bật cười, họ tiếp tục di chuyển với một tâm trạng khá hơn nhiều so với lúc tiến vào toà nhà.
Họ tiếp xúc với bầu không khí trong lành bên ngoài, dừng lại một lúc ở gian hàng tên Merchant để mua thêm đạn và dụng cụ sơ cứu. Họ tiến đến một đài quan sát và Leon móc ống nhòm ra nhìn, thấy Ada đang mắc kẹt tòng teng ở cái giàn giáo phía dưới.
"Tưởng hắn giết chết tôi rồi à?" Leon khịt mũi. Anh nâng súng bắn tỉa lên và nhắm cẩn thận. Với đôi tay không hề run rẩy và tầm nhìn tỉnh táo vững vàng, chuyện này dễ như ăn bánh vậy. Đường súng của anh bắn đứt sợi dây của Ada và Ashley nhăn mặt thương cảm khi cô ta ngã xuống đất. Leon và Luis không ái ngại chút nào.
Thật tình luôn, ai lại ra trận với đôi giày cao gót thế hả?! Đế của nó thậm chí còn không thô, không thể nâng đỡ hoàn toàn trọng lượng của Ada. Chuyện cô ta đánh trận với đôi giày cao gót vi diệu thật.
Saddler bực bội xông ra ngoài, dáo dác tìm Leon. Hắn phát hiện ra anh từ một dặm. Leon vung vẩy cánh tay ra hiệu để lôi kéo sự chú ý từ hắn. Anh đang đói kinh khủng, thiếu nước trầm trọng và vẫn còn uể oải, song cơ thể lại nhẹ nhàng và sảng khoái hơn một khi Plaga đã bị diệt trừ hoàn toàn.
Lẽ ra Leon nên đoán trước được - hai trong số đàn bọ khổng lồ của Saddler đã móc anh lên không trung và đưa anh hạ cánh ngay xuống trước mặt hắn. Anh bảo Luis và Ashley ở yên tại chỗ và may thay lần này họ chịu nghe anh.
Trận chiến với Saddler cũng nhọc nhằn hệt như lần đánh nhau với Krauser, nhưng ít ra hôm đó Leon không bị đả kích tâm lý đến năm mươi lần trong một ngày. Anh hơi chật vật, thương tích lại chồng chất lên tấm thân rã rời của anh. Ada đã lao vào chi viện nhưng giữa chừng lại lấy mất Amber rồi bỏ đi, mặc dù Leon căm tức cay đắng nhưng đã quá mỏi mệt để đi giành với cô ta nên anh mặc kệ.
Cô đã thử mời anh rời đi cùng, nhưng cả hai đều biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. "Cô và tôi không bao giờ chung đường bất kể kết quả ra sao, Ada." Anh nói ra một điều vốn đã quá rõ ràng.
Cô thở dài và trèo lên chiếc trực thăng, ném cho Leon một chiếc chìa khoá mà dường như cô đã cố tình chuẩn bị để anh có phương tiện chạy khỏi cái làng này trước khi nó nổ tung.
"Cái đó đáng ra có thể chở được ba người." Cô nhếch môi cười với anh lần cuối. "Gặp lại sau nhé, Leon."
Một lần nữa, cô bước ra khỏi cuộc đời anh nhanh chóng và dễ dàng hệt như cách cô xen vào. Song lần này anh không bận tâm lắm.
Leon gặp lại Luis và Ashley rồi cùng nhau đi tìm cái thứ mà đáng ra sẽ phải hoạt động khi cắm cái chìa khoá nọ vào. Leon khăng khăng rằng Ashley nhất định phải ngồi giữa anh với Luis để khỏi ngã ngửa ra sau, nhưng Ashley cãi chày cãi cối anh và Luis nên ngồi gần nhau, cô ra sau ngồi cũng được.
"Nghiêm túc á, Leon, không đời nào tôi lại ngã khỏi cái moto nước này rồi chết đuối thảm hại sau tất cả những gì tôi đã phải trải qua ở đây đâu!"
"Đâu có ý gì xúc phạm đến cô đâu!" Leon kêu lên. "Chỉ để cho cô được an toàn thôi mà!"
"Cứ ngồi với bạn trai anh đi và tôi sẽ ngồi sau cuối, Leon!" Ashley ra lệnh. Với gò má ửng hồng ngượng ngùng sau khi bị vạch trần rõ ràng, Leon cuối cùng cũng nhượng bộ mà leo lên moto rồi vặn chìa khoá, giữ vững tay lái trong khi Luis trèo lên ngay sau anh và Ashley ngồi cuối cùng.
Luis tự nhiên vòng tay quanh eo Leon. "Tới đi nào, Sancho Panza!" Gã reo lên sung sướng.
Leon rồ ga lao đi và dừng lại khi đã chạy được khá xa, họ cùng ngắm toàn bộ khung cảnh ngôi làng chìm trong biển lửa vô tận, rồi đến bình minh rực rỡ sau lưng mở đầu ngày mới - ngày mà Leon Kennedy hoàn thành sứ mệnh giải cứu Ashley Graham khỏi tay Osmund Saddler ở Valdelobos, Tây Ban Nha - và mang về nhà một gã người yêu mới quen trên chuyến hành trình.
"Ta làm được rồi, Leon." Luis mơ hồ thì thầm bên tai anh.
Leon xoay eo đủ để ngậm lấy đôi môi gã đàn ông cao hơn - nụ hôn ăn mừng chiến thắng và giải toả lòng nhẹ nhõm vì đã thành công sống sót thoát ra ngoài. Họ đã trải qua nhiều thời khắc sinh tử, nhưng hai người đã cứu mạng nhau vô số lần để rồi giờ đây đều đạt được kết thúc mỹ mãn hơn bao giờ hết.
Leon vặn ga moto, lần lượt trả lời từng câu hỏi của Hunnigan liệu họ còn sống không. Họ cùng lập ra một điểm hẹn tuyệt mật để gặp lại tổng thống và hệ thống an ninh kiên cố của ông, đồng thời dàn kế hoạch đưa Leon về nhà an toàn bằng trực thăng.
"Tôi có thể giao trách nhiệm phụ trách an ninh cá nhân của tôi cho anh được không?" Ashley đề nghị. "Để anh nghỉ công tác một lúc?"
Leon và Luis cười toe toét. "Tôi nghĩ lúc này tôi vẫn ổn - tôi định nộp đơn xin nghỉ dài hạn." Anh đáp. "Nhưng nếu cô cần ai đó trông chừng sau cô và bạn bè ở trung tâm thương mại, tôi sẽ không khước từ đâu."
Ashley nhoẻn miệng cười. "Nghe hay đấy!"
...
Tổng thống đã ôm chặt lấy con gái ông trong suốt năm phút trước khi cô phải tự vùng ra khỏi vòng tay ông để giới thiệu Luis Serra, người đàn ông đã giúp cô và Leon toàn mạng thoát ra Tây Ban Nha. Gã còn là một nhà khoa học lỗi lạc, tay súng cừ khôi và gã đủ lương thiện để sẵn sàng trợ giúp những người hoàn toàn xa lạ trốn khỏi cái địa ngục trần ai đó ở Tây Ban Nha.
Khi tổng thống quay sang Leon để xác nhận, anh cười mệt mỏi. "Đó là sự thật, thưa ngài. Có thể chúng tôi đã không thoát ra nổi nếu không có anh ta." Anh thật lòng nói, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Luis.
"Tôi rất muốn bắt tay ông, thưa ngài, nhưng tôi không nghĩ ông muốn chạm vào tôi lúc này." Luis cười sáng chói và Leon cố kiềm lòng muốn bật cười, giữ nguyên bản mặt nghiêm túc.
*Señor.
Tổng thống lắc đầu. "Không đời nào. Nếu tôi có thể ôm con gái dính đầy bụi bẩn và sâu bọ trên người, đương nhiên tôi sẽ không ngần ngại được bắt tay người đàn ông đã cứu con bé ra." Ông cười, bàn tay chìa ra chờ đợi.
Luis cầm lấy, lắc mạnh. "Rất hân hạnh." Gã gật đầu với ông.
"Chà, đúng là một tuần khó khăn. Tôi sẽ đưa con gái về nhà. Đặc vụ Kennedy, cậu có phiền giữ tiến sĩ Serra bên cạnh trong thời gian này không?" Tổng thống hỏi.
"Không thành vấn đề, thưa ngài." Như những gì anh mong đợi. Tổng thống vội quay đi mà không để ý Leon vẫn chưa kịp nói xong. Trước khi ông rời đi hoàn toàn, Ashley hắng giọng thật to và ông dừng lại.
"Thưa ngài, tôi đã cần mẫn làm việc trong suốt sáu năm qua rồi. Tôi định nghỉ phép trong hai tuần còn lại và cả tháng Sáu." Leon nói rõ ràng, sự không đồng thuận của Tổng thống sẽ không vừa lòng anh.
Ashley còn không định để cha cô mở lời. "Kế hoạch hay đấy, Đặc vụ Kennedy! Cảm ơn các anh đã cứu tôi. Tôi sẽ liên lạc anh sau nếu cần được hộ tống lần nữa!" Cô vui vẻ nói với anh trước khi kéo cha cô lên chuyên cơ chở họ về Washington DC.
Leon và Luis lên trực thăng để về lại thành phố Leon hiện đang sống. Khi cất cánh, họ cùng ngắm mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, tay siết chặt vào nhau.
"Tôi chưa từng nghĩ chuyện tình của đôi ta lại kết thúc như thế này!" Luis thừa nhận qua cơn gió lộng. Hai người đã không đeo tai nghe vì không muốn phi công nghe thấu cuộc trò chuyện của họ. "Và tôi chưa bao giờ tưởng tượng việc về nhà với em lại dễ dàng đến vậy! Hay thậm chí nó có khả thi luôn!" Gã thật sự ngạc nhiên trước kết quả mỹ mãn này.
"Em nghĩ em yêu anh mất rồi!" Leon tươi cười nói to.
Luis mỉm cười và nghiêng người về trước để hôn trộm anh - một nụ hôn mà Leon đã mong chờ từ lâu, thay gã đáp lại anh rằng trong thâm tâm gã cũng bồi hồi đến vậy.
"Tôi nghĩ tôi cũng yêu em, Leon Kennedy ạ." Luis thì thầm bên môi anh.
*Creo que estoy enamorado de ti también, Leon Kennedy.
Spoiler alert: Họ đều chìm sâu vào lưới tình cả rồi.
__________
Note:
"Kính thưa quý ông và quý bà, xin vui lòng đứng dậy,
Với từng dây đàn guitar rung lên trong tay tôi,
Tôi xem đây là định mệnh để chàng trai này-
Trở thành ý chung nhân của tôi."
Cuối cùng cũng đạt được mục tiêu viết ra cái fic này: để một nhân vật thổ lộ rằng họ yêu người còn lại sau khi speedrun một mối tình lãng mạn chỉ trong có vài ngày. Serennedy thật hoàn hảo cho kịch bản này.
Tôi hy vọng các bạn thích cái fic này! Hẳn sẽ còn nhiều điều nữa để trông chờ, hoặc ít nhất tôi cũng phải viết một đoạn tình tiết Leon và Luis và Claire và Chris cùng đến dự lễ tốt nghiệp của Sherry.
(Hết SS1. Đừng có chạy, sẽ còn phần hai.
Btw do đang bù đầu học nên tác giả sẽ ra chương rất chậm.
Mình quý Serennedy dữ lắm.
Đừng nhiều lời, đây sẽ là huân chương cho xã đoàn của chúng ta. Nước sốt đánh cắp.
-tskstop)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com