Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ETWT - Chương 1: Triệt Để Lợi Dụng (SMUT)


Giới thiệu:

Bối cảnh bắt đầu ở cảnh xích sắt, tôi quyết định viết lại mọi tương tác giữa Leon và Luis vì Capcom biết chính xác họ đang làm gì khi cho ra mắt bản remake thơm ngon đó đến toàn thế giới.

Hoặc

Luis nhặt chìa khoá rơi dưới đất nhanh hơn Leon, rồi thành ra hai người dính nhau như sam trong quá trình trốn thoát khỏi Tây Ban Nha.

__________

Note:

Nghe này, tôi biết mối quan hệ này bắt đầu có vẻ hơi toxic đấy, nhưng tôi hứa nó sẽ phát triển lành mạnh hơn thôi khi họ bắt đầu thân cận hơn. Nó chưa kết thúc, đó là lúc tôi định đăng câu chuyện này, nhưng tôi đã phải chậm tiến độ lại vì Chúa ghét tôi (God hates me) và bắt tôi phải tham gia một lớp học hè để tôi có thể tốt nghiệp vào năm 2025, và lớp tôi đang học có một giáo sư mù chữ, cứ dạy chúng tôi phải giao tiếp và làm việc theo nhóm nhỏ thay vì chỉ chúng tôi cách phát biểu trước đám đông, vì cô ấy cũng chẳng biết mình đang làm gì.

Vậy, chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ nhé, hy vọng các bạn sẽ thích mớ gay hỗn độn này.

__________

Anh thở hổn hển mở to mắt, cố chớp đi đôi mắt nhoè sương của mình để thích nghi dần với ánh sáng lìm lịm trong cái chốn anh vừa mới tỉnh dậy. Căn phòng có mùi thật tởm lợm - cái mùi hoà quyện giữa đồng rỉ, chất hoá học và hương máu tanh tưởi. Dù vậy với tính chất công việc đã quá quen với máu me tàn bạo, song cái mùi này vẫn không bớt kinh hơn chút nào, ít ra Leon còn kiềm lại bụng dạ để không nôn thốc ra.

Ngay khi anh nhận ra không cách nào với tay xuống túi hay súng của mình, Leon phát hiện mình đã bị xích lại. Anh ngửa đầu ra sau, nhìn vào cái ròng rọc kéo sợi dây xích nối với hai cái còng sắt đang còng chặt cổ tay anh lại.

"Ôi, cái mẹ gì...?" Anh lầm bầm, giật giật đôi tay bị còng để thử độ bền của cái xích.

Có gì đó nằng nặng ở đầu xích bên kia, một tảng đá chăng?

"Này, ngừng ngay!" Một gã đàn ông rít lên. Đó là gã trai mà Leon từng thẩm trước khi bị ném xuyên tường như một con búp bê vải giẻ rách, bởi con quái vật cao to xám kịt đã rượt bắt anh trong Đồn Cảnh sát Thành phố Racoon vào ngày đầu cũng như ngày cuối anh làm cảnh sát. "Oye, Yanqui, tên gì ấy?"

Leon cố đứng dậy và kéo mạnh sợi xích, đôi mắt khoá chặt vào ròng rọc móc xích. "Leon", anh đáp ngắn gọn.

Gã đàn ông cứ đứng như vậy và trông như gã đang chờ anh thốt ra cái gì đấy. Nhận ra anh chẳng buồn mở mồm, gã ta tiếp tục.

A, lạy Chúa, gã thuộc kiểu người đéo biết ngậm mồm lại à?

"Không buồn nói à? Tôi là Luis Serra." Gã giới thiệu. "Đoán rằng cậu và tôi đều chọn nhầm chỗ để tận hưởng?"

Anh thì biết đếch gì, anh bạn à...

Leon tiếp túc khoá mồm và dịch xa ra khỏi tên đàn ông, giật thử sợi xích từ nhiều vị trí khác nhau. Hình như nếu anh kéo cái ròng rọc xuống từ cả hai phía thì nó sẽ gãy xuống...

"Này, ngừng ngay coi!" Luis phát bực khi cứ bị giật lên giật xuống. "Cậu động, tôi động theo luôn, thế là quá đủ để chọc điên tôi rồi đấy!"

Leon dừng lại, nhìn chằm chằm xuống gã đàn ông và khịt mũi, tiếp tục với kế hoạch tẩu thoát của mình. Gã trông khá bảnh ngoài việc hơi bẩn và râu ria hơi xồm xoàm.

Luis cau mày. Gã chẳng biết nên cảm thấy xúc phạm vì bị ngó lơ, hay vui sướng khi bị cậu người Mỹ ngon trai đó đánh giá một lượt. Dù vậy tuyên bố hùng hồn của gã vẫn chẳng được ai quan tâm.

Leon lùi tiếp về sau và kéo sợi xích, khiến cho cái ròng rọc kêu lên cót két đầy phản đối. Khoé môi anh nhếch lên đầy chiến thắng.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy." Luis cơ hồ cũng lùi lại và kéo sợi dây. "Cậu trông như từng bị đặt vào tình thế như này rồi hửm?"

Nghĩa là mẹ gì?

Leon thắc mắc lườm gã ta, nhưng vẫn giữ im lặng tuyệt đối.

"Thân mến...đang tìm người à?" Luis tiếp tục lãi nhãi bất chấp cái im lặng khắc kỷ bủa vây Leon. "Đoán tiếp này...người tình bị mất à?"

*Senorita.

Leon xoay đầu nhìn gã đàn ông, đôi mắt xanh lấp lánh ánh lên dưới ánh đèn. "Một cô gái trẻ à?"

Chẳng cần chờ câu trả lời, anh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách đối phương lại, kéo sợi dây xuống để câu cổ tay Luis lơ lửng trên cao, cho đến khi khoảng cách giữa hai người đủ gần để quyện hơi thở vào nhau.

"Nói mau." Anh ra lệnh.

Luis nhăn mày khi cổ tay bị kéo căng, cố gắng lảng tránh sự chú ý khỏi việc cậu trai thấp hơn đang cận kề mình gần đến mức nào.

Đương nhiên là gã thất bại, bởi vì con mẹ nó Leon trông đẹp vãi chưởng. Chắc cậu ta chưa đặt chân vào làng được bấy lâu - mái tóc vàng óng hơi nhuốm bẩn của cậu ta trông vẫn mượt mà mềm mại, rũ nhẹ trên gương mặt Leon khi anh trườn tới gần gã người Tây Ban Nha. Và đôi mắt anh mang sắc xanh trong trẻo nhất mà Luis từng thấy trên đời.

Biểu cảm của Leon rất ngưng trọng, đôi mày nhíu lại, cả người đầy ý đe doạ, song đối với Luis anh vẫn đẹp đẽ như một thiên sứ. Ngũ quan anh là sự kết hợp hài hoà giữa các đường nét góc cạnh và uyển chuyển - quai hàm và chân mày sắc bén, nhưng đôi môi lại mềm mại, xinh xắn ngay cả khi anh đang rất không vừa lòng. Ngay cả những vết xước nhỏ dọc trên thái dương, trán, má và hàm của Leon càng làm cho anh thêm đẹp mơ màng. Luis không hiểu sao lại có người nỡ nhẫn tâm làm trầy xước một gương mặt tuyệt diễm như vậy.

Gã tận hưởng cái đẹp mỹ mãn ấy trong chốc lát rồi nhanh chóng trả lời anh. Gã không muốn bản thân có vẻ như bị khuất phục trước Leon, mặc dù việc anh đe doạ gã trông rất hấp dẫn.

"Được rồi. Tôi nghe thấy vài câu bóng gió về việc mang nàng ấy đi."

Hợp tác như thế là quá đủ với Leon và (đáng buồn thay) anh thả lỏng sợi xích, dịch xa ra để tiếp tục kế hoạch giật tung cái ròng rọc. Luis loạng choạng khi trọng lượng đột ngột giảm xuống.

"Mang cô ấy đi...đi đâu?" Leon tiếp tục hỏi.

"Chả biết. Cái làng này trông như một cái mê cung đổ nát." Luis nhún vai. "Nhưng tôi đã thấy vài gã đàn ông kéo ai đó đến nhà thờ cũ - woah!" Gã ngã xuống khi cái bánh xe ròng rọc cuối cùng cũng gãy đôi sau cú giật dứt khoát của Leon.

"Mẹ nó..." Gã gượng đứng dậy, cố phủi sạch bụi trên người trong khi tay vẫn mang còng. "Lạng quạng với cậu á? Chả lành mạnh tí nào." Gã cười toe toét đầy tự hào với câu dóc vừa rồi. Leon vừa định chế giễu thì một tên dân làng bị nhiễm bệnh từ đâu ập đến, buộc anh phải quấn nhanh sợi xích quanh cổ tay và giật mạnh, kéo Luis ngã xuống đất tránh khỏi cú vồ của tên nọ. Anh chuyển động nhanh và dứt khoát, đủ để giữ cho đầu gã Tây Ban Nha không bị cái rìu của tên dân làng chém rơi.

*Mierda: sh*t but Spanish

Không hề chần chừ, Leon quấn sợi xích sắt quanh cổ tay thêm vài vòng nữa và quấn quanh cổ tên dân làng như thể đang vung dây cương ngựa. Anh vội lùi lại để siết chặt sợi dây. Dường như Luis cũng hiểu được mưu kế trong đầu anh và hành động tương tự theo hướng ngược lại.

Đáng tiếc, gã không có cái sắc bén như Leon đã tôi luyện được từ thuở anh thoát khỏi Thành phố Racoon, nên gã siết sợi xích không đủ vững để kẹp cổ tên dân làng khi hắn vung rìu về phía gã, ở nơi va nhau giữa lưỡi rìu sắc nhọn và sợi xích bén lên tia lửa vàng rực.

Leon khó chịu thở hắt ra khi tên dân làng cứ đung đưa qua lại hết chỗ này đến chỗ khác. Anh thu sợi dây và luồn xuống gối, bất chợt quỳ thụp xuống khiến một tiếng gãy vang lên giòn tan, tên dân làng ngã xuống đất và chết. Luis té cùng một lượt. Leon tự hỏi liệu gã có bất ngờ mỗi khi sợi xích kéo lấy gã không hay đơn thuần gã chỉ là một tên đần không có phản xạ.

Gã Tây Ban Nha sớm đã mở khoá còng tay khi gã tìm thấy chìa khoá trên người tên dân làng, đứng dậy xoa xoa cổ tay đầy khó chịu. Leon lúc này nhận ra tình thế mà anh bị đặt vào.

Tin hay không tin...

Luis bất chợt bỏ đi, Leon trừng mắt. "Này...Ta chưa xong đâu!" Anh cảnh cáo gã đàn ông.

"Ồ, tôi nghĩ là xong rồi đấy." Luis phản bác. Gã thích ngắm nhìn Leon và có lẽ còn thích bám đuôi anh càng lâu càng tốt, nhưng gã vẫn còn việc khác để làm. Sau tất cả, gã sẽ không quay lại cái địa ngục tiềm ẩn này chỉ để thưởng thức niềm vui mỹ mãn ấy.

"Làm ơn!" Leon gọi với theo khi gã đàn ông rời đi. "Cái chìa khoá!"

Luis ngừng lại, nghĩ ngợi. Đúng là gã có việc hệ trọng để xử lý, song gã vẫn có thể trích ra một ít thời gian chơi đùa cùng Leon một khi anh đã hạ mình nhún nhường như vậy. Thế nên...sao không tận dụng cơ hội này nhỉ? Chắc chắn gã có đủ thời gian cho việc này. Gã định quay trở về cái thôn xóm thân thương bị nguyền rủa của mình, nên ít ra cùng phải tìm cách tận hưởng cái thú vui nho nhỏ trước khi mạo hiểm chứ...

Luis quay lại và tiến về phía Leon, tương tự như cái cách mà Leon vừa mới đối đãi với gã vài khắc trước. "Tôi không chắc rằng cậu đáng tin, Yanqui." Gã hạ giọng, "Cậu sẵn sàng làm gì để lấy cái chìa khoá đây?"

Biểu cảnh Leon chùng xuống. Bằng cách nào đó, anh trông như đã trải qua kiểu tình huống như vầy thường xuyên. Anh thậm chí còn không hoảng sợ, chỉ thấy khó chịu. Luis muốn biết tại sao cái biểu cảm ấy lại biến hoá như thế...

"Anh muốn gì?" Leon hỏi, vặn vặn cổ tay để chỉnh lại tư thế. Cổ tay anh chắc chắn đã bầm tím cả lên. Luis gần như cảm thấy điều đó thật tồi tệ, nhưng vết bầm chắc chỉ khiến Leon trở nên xinh đẹp hơn thôi.

Ôi cái suy nghĩ đó thật là...

"Quỳ xuống." Luis ra lệnh.

"Mẹ kiếp, tại sao mấy chuyện chết tiệt này cứ luôn xảy ra với mình..." Leon lầm bầm, ngoan ngoãn hạ gối xuống trước mặt gã Tây Ban Nha. Anh ngước nhìn Luis chờ đợi.

Luis nhìn xuống với vẻ ngạc nhiên, một nụ cười thoáng nhếch trên môi khi gã chứng kiến toàn bộ quá trình cậu trai làm theo lời mình. "Cậu từng bị trói buộc kiểu này chưa, Thân mến?"

*Cariño.

"Không phải việc của anh." Leon trả lời. "Anh cứ định nhìn tôi chằm chằm thế này mãi hay còn muốn đạt cái mục đích nào nữa đây?"

Luis cười đểu, tay cầm chìa khoá mà nâng cầm Leon lên. Leon định ngậm cái chìa khoá bằng răng, nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Luis đã vụng về khi gã bị sợi xích nặng nề làm kéo chậm cử động của gã và khiến gã mất thăng bằng, song liệu gã có thật sự phản xạ chậm chạp hay không khi không có sợi xích vây giữ. Leon sẽ đoạt chìa khoá ngay khi anh có thể, vậy nên anh sẽ không mạo hiểm.

"Có cái này, cậu chắc chắn sẽ ứng phó được." Luis trả lời.

"Vậy thì đừng bày ra cái vẻ bí hiểm ấy nữa và nói cho tôi biết tôi phải làm gì!" Cậu trai quỳ bên dưới gắt lên. "Tôi đéo biết anh bận cái gì ở đâu, nhưng tôi có một việc quan trọng cần phải làm ngay đấy."

"Đã quỳ rồi mà vẫn còn gắt thế...thôi được rồi." Luis nhe răng. Gã cởi khuy và kéo khoá quần. Leon thậm chí còn chẳng hề bối rối. Anh trông như rất kiên nhẫn chờ đợi sự tương tác này như thể anh đã biết trước nó sẽ xảy ra.

Luis thật sự muốn biết Leon đã từng trải qua mấy chuyện kiểu này bao nhiêu lần rồi hay thực ra anh quá giỏi trong việc kiềm nén cảm xúc. Dù sao đi nữa, cậu ta trông thật ngon mắt khi quỳ thụp xuống như thế...

Luis rít lên khi dương vật gã bật ra trong cái không khí lành lạnh của căn phòng. Không có căn nhà đổ nát trong cái làng này được cách nhiệt, song điều đó không ngăn gã tận hưởng niềm vui này - gã chắc hẳn sẽ "ấm" lên thôi.

Đôi mắt Leon mở to ra và gò má chợt ửng hồng khi dương vật gã đàn ông bật ra trước mặt anh.

"Tôi nghĩ cậu biết mình phải làm gì, Thân ái, phải thế không?"

*Querrido.

Leon trừng mắt nhìn lên đôi con ngươi màu xanh lục sâu thăm thẳm của Luis. Anh chả biết Luis có nhận ra không khi anh hiểu tất cả mấy từ buồn nôn mà gã gọi anh bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng nó đang châm một mồi lửa bên trong anh. Anh chậm rãi gật đầu và chống tay trườn người về phía trước.

Thật lòng mà nói thì anh cảm thấy mình giống như một con chó với tư thế này...

Vành tai anh đỏ ửng lên khi anh liếm lỗ niệu đạo trên đầu dương vật Luis. Gã Tây Ban Nha rít lên và vùi bàn tay với những ngón thon dài vào mái tóc của Leon. Lúc đầu gã chỉ định luồn tay và tận hưởng cảm giác mềm mượt của những lọn tóc ấy, nhưng khi Leon ngậm toàn bộ phần đầu và mút, gã đã nắm lòng bàn tay khẽ giật tóc anh.

Leon rên rỉ khi cảm nhận da đầu mình hơi nhói lên và nhả ra, vạch trên dương vật nọ một đường gân guốc. Anh lại ngậm nó vào khoang miệng và thậm chí còn lún sâu hơn trước, để răng anh cọ nhẹ vào chiều dài kinh ngạc ấy. Luis có vẻ thích thú nên Leon thầm nhớ điều đó, tiếp tục làm gã đàn ông thoả mãn.

Gã đàn ông ngửa đầu ra sau và kêu lên đầy thoải mái, bàn tay siết chặt tóc Leon hơn. Leon thút thít nửa đau đớn, nửa van xin.

Anh tuyệt vọng ước gì tay mình có thể vịn vào cái gì đấy - hông hay đùi Luis chẳng hạn. Bất cứ cái gì có thể giúp anh giữ thăng bằng tốt hơn khi mà anh phải chống trọng lượng cơ thể lên hai cổ tay bầm tím của mình. Nếu lúc đầu anh được thả tay ra thì anh đâu phải đặt mình vào tư thế này...

"Aw, chó con gặp khó khăn rồi, hửm?" Luis thủ thỉ gần như ngọt ngào nếu trên môi gã không vẽ ra cái nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ ấy. "Thế này thì sao..." Gã lấy từ đâu một cái ghế, đẩy nó vào một góc căn phòng và ngồi xuống. Leon thậm chí còn không nhận ra gã Tây Ban Nha đã tóm lấy sợi xích tự lúc nào cho đến khi gã kéo anh qua đó.

*Perrito.

Gò má anh đỏ bừng khi anh loạng choạng quỳ xuống lại trước mặt Luis. Anh còn chẳng biết bản thân chấp nhận hay căm hận sự thật rằng anh thật sự thích thú khi được gọi là một chú chó chết tiệt...

"Đúng là một cậu bé ngoan, Leon." Giọng Luis khàn khàn. Lời khen đó khiến Leon rùng mình khi bàn tay Luis bọc lấy quai hàm anh, kéo anh lại gần dương vật của gã. Lần này Leon nuốt vào tận gốc, đôi má hơi hóp lại khiến gã đàn ông phía trên phải rên rỉ khe khẽ.

Đầu Leon bắt đầu nảy đều đều, nước bọt trong suốt chảy dọc xuống cằm. Rõ ràng là Luis chả buồn ngừng nói ngay cả khi anh đang khẩu giao cho gã - gã liên tục thốt ra những lời âu yếm và khen ngợi khi Leon miệt mài nảy đầu.

Luis thúc hông vào miệng Leon một lần nữa trước khi gã giật tóc anh ra. Leon vô thức rên lên khiến anh xấu hổ, gò má nóng bừng. Luis nhìn xuống đầy tán thưởng khi anh còn thở hổn hển.

"Oye, Tình yêu, em nghĩ rằng em có thể hạ gục tôi chỉ với nhiêu đây thôi sao?" Gã thở dốc.

*Amor.

Leon nuốt nước bọt và gật đầu, đôi mắt mơ màng, khép hờ ngước nhìn gã Tây Ban Nha.

"Chúa tôi, em thật kiều diễm." Luis giật sợi xích kéo anh lên và ngậm lấy đôi môi của Leon.

*Dios mio.

Leon không lường trước được, rên lên khi Luis luồn tay xuống véo hông chàng đặc vụ. Gã thả Leon rơi xuống sàn và tiếp tục nắm lấy tóc anh.

Leon rướn người và ngậm lại dương vật, tiến sâu như lần trước. Luis nhìn anh chăm chú, bàn tay không luồn vào tóc chậm rãi vuốt ve quai hàm anh.

"Tới nào, Thân mến, tôi biết em làm được mà." Gã kéo tóc Leon và anh nương theo, ngậm đến tận gốc cho đến khi đầu dương vật thúc đến tận cổ họng. Leon vô thức nuốt nước bọt, Luis gầm gừ, liên tục dập đầu Leon xuống.

"Ngoan lắm, Leon." Giọng nói Luis đứt quãng. "Cậu bé ngoan, tình yêu của tôi."

*Un buen chico para mí, Amor.

Chúa ơi, con mẹ nó, Leon có thể nghe những lời khen ngợi đó bằng tiếng Tây Ban Nha từ Luis cả ngày lẫn đêm. Hầu như anh không còn nhận thức được lúc này mình vẫn còn đang làm nhiệm vụ. Anh tận hưởng cái thú này, để biện hộ mà nói, đã khá lâu rồi anh chưa được thân cận với ai, huống chi là một gã đàn ông. Anh gần như hết sức - nước mắt ứa ra theo phản xạ, thấm đẫm mi và chảy thành một vệt dài trên má.

"Cứ tiếp tục, Ángel, tôi sắp ra rồi." Luis thúc giục. Leon ước gì mình có thể động tay ngay lúc này - phía dưới đũng quần anh đang căng cứng và vô cùng đau rát.

Luis kéo mái tóc xinh đẹp của cậu trai lại và Leon thút thít, ưỡn hông theo phản xạ. Nước mắt ứa ra càng nhiều và anh nâng lên hàng mi ướt đẫm ngước nhìn Luis, đôi mắt xanh long lanh phủ đầy dục vọng và nóng bỏng.

Luis cười trừ, bàn tay dịu dàng vuốt ve cổ họng cậu trai thấp hơn, nơi thực quản đang bao lấy dương vật gã. "Nếu em làm tôi ra trong hai phút tiếp theo, tôi sẽ đích thân làm em thoả mãn, Thân mến." Gã đề xuất, "Nghe được không?"

Leon ậm ừ trả lời. Luis ngửa cổ ra sau và phát ra một tiếng hừ nhẹ - con mẹ nó, thật tuyệt vời! - và Leon nghiêng người về phía trước hơn nữa, chôn mũi vào đám "cỏ" đen, ngắn, mặc cho dương vật xâm nhập sâu vào cổ họng. Anh nấc đầu, đảo đều lưỡi mỗi khi mút ra và lần theo sợi gân của vật nọ mỗi khi anh mút vào, gò má hơi hóp lại. Anh cọ nhẹ răng vào lớp da nhạy cảm, đưa Luis càng lúc càng gần đến giới hạn.

Luis kiềm lòng không đặng - gã cuộn hông thúc vào thực quản ấm áp vừa khít của Leon. Gã nắm chặt tóc Leon, khiến cậu người Mỹ phát ra những tiếng rên đau đớn đứt quãng khi bị đối xử thô bạo.

"Thật đẹp, Leon, thật hoàn hảo...cứ tiếp tục đi, Người đẹp của tôi ơi, em đang làm rất tốt." Luis thúc giục, đẩy hông một lần rồi lại một lần rồi lại một lần nữa đến khi gã vùi dương vật vào cổ họng Leon và bắn với một tiếng gầm gừ đầy thoả mãn. Gã giữ chặt đầu Leon cho đến khi gã xuất ra hoàn toàn.

*Tan bonito para mí, Leon, tan perfecto...

Gã dựa người vào ghế thở hổn hển, trong khi Leon rút dương vật ra khỏi miệng và con mẹ nó liếm sạch từng giọt tinh không chảy vào họng anh.

"Chúa tôi, em giết tôi mất, Leon," Gã rên rỉ, tay chỉnh đốn lại áo quần của mình.

*Me vas a matar.

Leon run rẩy trước những câu từ ấy, anh tham lam hít lấy không khí, gối vẫn quỳ xuống.

"Làm cho tôi bắn đi..." Anh van nài, giọng khàn đi sau khi cổ họng vừa bị thông tàn bạo. Chắc chắn anh sẽ căm hận tất cả mọi thứ về chuyện này khi anh quay về mode Nhiệm vụ, nhưng ngay lúc này, anh đang cảm thấy rất khó khăn, trống vắng và cảm giác dồn nén như thiêu đốt rạo rực trong lòng.

Luis giật sợi xích kéo cậu trai lên, thu gần khoảng cách với anh. "Tới nào, Thân ái." Gã kéo Leon ngồi lên đùi để anh cưỡi lên người mình. Luis bắt anh quàng cổ tay vẫn còn bị còng sau cổ gã, đè xích xuống, buộc anh phải giữ yên tư thế đó.

Gã vòng một tay ra sau lưng Leon đỡ anh khỏi ngã chỏng vó khỏi ghế, tay còn lại mở khoé quần Leon.

Mẹ nó, ngay cả thằng nhỏ của cậu ta cũng khá dài, đầy đặn và cong nhè nhẹ. Đầu dương vật hơi ửng đỏ và rỉ dịch đầy mời gọi. Luis bọc tay mình quanh dương vật và bắt đầu sục, bàn tay thấm đẫm dịch ướt để trượt dễ dàng hơn.

Tay Luis không chai sạn như Leon, nhưng cũng chẳng hề mềm mại. Những ngón tay thon dài sục lên xuống đầy khéo léo.

Leon cắn chặt môi, khoá chặt những tiếng kiềm nén khi dục vọng được thoả mãn. Luis chẳng thể tận hưởng những tiểng rên ấy.

"Thôi nào, Thân ái, hãy để tôi nghe em rên rỉ." Gã thở dốc trước khi lần nữa ngậm lấy đôi môi Leon. Gã bắt đầu sục nhanh hơn và Leon thút thít, đắm chìm trong nụ hôn, vùi mình vào gã đàn ông.

Luis phá tan nụ hôn để trượt xuống quai hàm và cổ Leon. Gã không thể tiến xa hơn được nữa vì dây nịt, nên gã cứ vén áo Leon mà không cần cởi sợi dây và tiếp tục hôn. Gã thích thú tận hưởng tiếng rên to bật ra khỏi Leon khi gã ngậm lấy đầu vú và mút. Hông Leon chùng xuống trong vòng tay gã.

(Appearance gm của Leon có cái nịt vú thật căng ấy)

"Chúa ơi, mẹ kiếp, làm ơn~!" Leon nỉ non, eo đung đưa trong vòng tay Luis.

"Ham muốn nhỏ nhặt nhưng chẳng thể cưỡng lại nỗi..." Luis lẩm bẩm trong khi vẫn còn vương vấn ở lồng ngực săn chắc của anh, chăm chú thưởng thức đầu nhũ mà Leon chưa từng nghĩ đến anh lại ưa thích đến tận bây giờ. "Tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, Thiên thần của tôi à." Gã hứa hẹn, răng nanh cắn vào cơ ngực rắn chắc của Leon khi anh đang ưỡn người lên.

*Una cosita tan necesitada...

*Te daré lo que quieras, Ángel.

Cách Leon run rẩy trong vòng tay gã đủ để cho biết chàng đặc vụ thích thú đến mức nào. Lúc này tiếng rên rỉ của Leon đã phóng túng hơn, hoà giữa những âm thanh thút thít và nỉ non trong khi hông anh đong đưa ngày một nhanh hơn trong lòng Luis.

"Gần tới cao trào chưa, Tình yêu?" Luis vặn hỏi, song chẳng chờ đợi câu trả lời mà tham lam chiếm lấy đôi môi Leon. Gã không cưỡng lại nổi - đôi môi anh vốn đã mềm mại và xinh đẹp, giờ càng thêm đỏ mọng và ướt át sau khi hút sạch linh hồn Luis khỏi dương vật gã. Thật tài tình, rất xứng đáng được khen ngợi và Luis vui vẻ thoả mãn lại anh như một phần thưởng.

"Hnn, làm ơn, mở còng cho tôi đi!" Leon nỉ non cầu xin. "Đi mà, tôi muốn chạm anh, làm ơn, làm ơn-"

Luis khoá môi anh bằng một nụ hôn, tay móc chìa khoá ra. Gã biết Leon sẽ không đào tẩu hay đá bay mông gã nếu anh còn chưa xuất - gã định thoát thân trong lúc cậu đặc vụ vẫn còn mông lung sau cơn cực khoái, nhưng gã không hy vọng mình phải làm thế.

Gã mở còng và Leon gần như khóc nức nở khi sợi xích rơi khỏi cổ tay anh, anh ôm lấy vai Luis, một tay vùi vào tóc gã và tay còn lại giữ chặt mạng sống. Anh kéo tóc Luis để đắm mình vào một nụ hôn lộn xộn khác, Luis hài lòng thuận theo.

Luis đã đúng, có những vết bầm tím dữ tợn trên cổ tay Leon, và trông chúng thật diễm lệ, nổi bật trên làn da nhợt nhạt khiến Luis không chịu đựng nổi mà đan bàn tay ấy đặt lên vai gã, kề gần bên môi để gã có thể hôn và liếm lên làn da bầm tím ấy như thể gã có thể làm dịu nó ngay.

Leon rên lên nhận lấy cơn nhói ở cổ tay mềm mại, nhưng không kháng cự. Anh sắp ra, anh đang bị Luis kiểm soát.

"Bắn ra đi, Leon." Lời nói của Luis phả bên tai anh như một mệnh lệnh, Luis ghì lòng bàn tay vào đầu dương vật Leon và cắn cổ tay bầm tím của anh khiến chàng đặc vụ thét lớn khi anh xuất tinh, bắn ra một mớ bầy nhầy trên tay Luis và bụng anh. Anh khá cảm kích vì gã người tây Ban Nha đã kéo cao áo anh lên trước đó.

Leon bám víu lấy thân hình cao lớn bên dưới, đổ rạp người xuống vào lòng Luis.

"Em quá xinh đẹp để trở thành một đặc vụ tuyệt mật, Thân ái." Luis nói một cách trìu mến, nhẹ nhàng vuốt mái tóc lộn xộn của Leon bằng bàn tay không dính tinh dịch.

Luis trở về đúng bản chất ranh mãnh của gã, liếm sạch chất lỏng trên tay và kéo khoá quần Leon, bàn tay vuốt lưng anh đều đều khi mà những cơn run rẩy cực khoái đang chấn động cả người anh. Có vẻ như anh cần bình tĩnh lại hơn Luis vào lúc đó...

"Hừ, đã nói trước rồi." Leon run rẩy khúc khích. "Đó không hẳn là lựa chọn của tôi, anh hiểu mà..."

Anh vẫn ngồi trên đùi Luis. Anh ngả người ra sau và xoa nắn bả vai, cổ tay đau nhức. Luis không hiểu nổi làm sao mà anh lại phản ứng thản nhiên thế kia, khi vẫn ngồi trong lòng người đã ép anh khẩu giao để mở khoá còng tay. Hy vọng rằng điều đó có nghĩa là gã sẽ không bị đấm vào mặt vì đã...

Leon khẽ thở dài. "Chưa chắc đã cùng một phe, tôi định sẽ đục mặt anh vì chuyện vừa rồi, nhưng vì anh biểu hiện tốt và làm cho tôi thoả mãn nên để đáp lại, tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này." Leon nói, trên môi câu lên một nụ cười nhẹ.

Đó là thứ đẹp đẽ nhất Luis từng thấy trên đời. Gã cười đáp trả.

"Dù sao thì tôi vẫn còn có việc phải làm." Leon nói, giọng đầy tiếc nuối khi phải rời khỏi lòng Luis. "Cứ làm lại trò ranh đó đi và tôi sẽ treo cổ anh lên xà nhà. Gặp lại nhé?"

Không hề báo trước, Luis kéo cậu trai lại gần bằng sợi nịt ngực của anh, áp môi họ vào nhau và khiến chàng người Mỹ thở dốc khó nhọc trước khi thả tay ra.

"Tôi mong là thế, Thân mến." Luis nói. Và sau đó, họ tiếp tục rẽ theo con đường riêng của mình khi rời khỏi căn phòng.


Note:

Hy vọng cái smut đó hay, lâu lắm rồi tôi mới viết lại. Và cứ nói những gì bạn nghĩ về kịch bản có vẻ phi thực tế này, nhưng Leon dường như không phải thuộc kiểu người sẽ khuấy tung mọi thứ lên - tôi nghĩ rằng trong RE4 (Remake), cậu ấy chỉ quen lăn lộn với những cú đánh đấm và đối phó với bất cứ thứ gì đang diễn ra trước mặt. Cậu quá mệt mỏi để hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng tinh thần cậu cũng chưa đủ suy sụp để chấp nhận mọi chuyện sẽ kết thúc thật tồi tệ.

Và Luis chỉ là quá mềm lòng trước những chàng trai xinh đẹp và gã ưa thưởng thức khoảng thời gian lãng mạn ấy.

Luis: *Hy vọng em không giết tôi vì tôi bắt em khẩu giao để đổi lấy chìa khoá còng tay*

Leon: Vì anh đối xử tốt với tôi, nên tôi sẽ bỏ qua lần này :)

Luis: Thế cũng được á??

Mong bạn nhớ rằng Leon đã chẳng được đối xử dịu dàng lâu lắm rồi, nên hãy để cậu ấy tận hưởng đi.

(Btw mình chỉ muốn nhắc là theo establishment, Leon 1m78 còn Luis 1m85, và trong chap này thì Luis quá gentle rồi, VÀ sự thật là bản 4 original Leon rất sassy và chịu chơi, và nhả ra những câu dóc kỳ quái mỗi khi anh thấy mình ngầu; trong khi bản remake thì Leon mệt mỏi, có nhiều trauma hơn và thậm chí còn hình thành ptsd sau 6 năm khổ nạn ấy, nhưng vẫn dóc và vẫn chẳng ai cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com