Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. VỀ MUỘN

VỀ MUỘN

Đông Hải nằm trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không thể nào chợp mắt được. Tuy là Hách Tể đã gọi điện bảo rằng hôm nay sẽ về muộn, còn ân cần dặn dò cậu phải ăn tối rồi ngủ sớm, ngày mai còn bay sang Thái để chuẩn bị cho concert nhưng mà cậu vẫn không thể ngủ được. Đến khi có tiếng mở cửa, Đông Hải liền ngồi bật dậy, nhìn nam nhân trước mặt, nhỏ giọng:

"Anh về rồi."

Hách Tể đi đến giường, ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ lên mặt cậu:

"Sao em còn chưa ngủ? Em lại không nghe lời anh rồi."

Đông Hải đưa tay cởi giúp anh chiếc áo khoát:

"Anh chưa về, em không ngủ được."

Khoé môi của Hách Tể kéo cao, một tay kéo cậu ôm vào ngực, một tay xoa nhẹ lên lưng:

"Nhưng thức khuya là không tốt. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm."

"Anh cũng biết nói thức khuya là không tốt à?"

Đông Hải ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, biểu cảm có chút không vui. Ừ thì anh làm việc đến giờ này mới về, cậu cũng đau lòng mà...

Nhìn vẻ mặt của Đông Hải, Hách Tể bật cười:

"Anh biết rồi, lần sau sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm một chút, về nhà với em. Bây giờ thì em ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, được không?"

Đông Hải lắc đầu, vòng tay siết chặt lấy người Hách Tể, vùi mặt vào ngực anh:

"Không muốn."

Hách Tể cười khổ. Bảo bối của anh hôm nay sao lại đáng yêu đến thế này chứ.

"Đông Hải, anh còn chưa tắm, em không ngửi thấy anh sắp bốc mùi rồi sao?"

"Không có a. Với lại, chỉ cần là Hách Tể, em không cảm thấy điểm nào không tốt."

Đông Hải ngẩng đầu, cười cười nhìn Hách Tể. Anh ngoài cười bất lực với cậu ra cũng không biết phải làm gì lúc này. Nhưng rồi Đông Hải cũng nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người anh:

"Anh đi tắm đi, em vào bếp nấu mì cho anh, anh chắc chắn là mãi làm việc nên bỏ cả bữa tối rồi đúng không? Nhớ là phải mở nước nóng mà tắm đó."

Hách Tể nhìn bảo bối kia chạy ra khỏi phòng, không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.

Bộ dạng này của Đông Hải, chỉ duy nhất Hách Tể anh là người được nhìn thấy. Đứa trẻ ngốc đó, thật sự là vật báu mà anh đã may mắn tìm thấy được trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com