ᚠᚱᛁᛖᚾᛞᛊᚺᛁᛈ - Tình bạn
Viết về mối quan hệ giữa Hymeno, Jeramie và Rita.
-----------------------------------
Hymeno ban đầu rất không thích Jeramie. Một phần lý do đương nhiên là bởi vì anh ta cứ mãi đùa cợt mà không nhận ra mình đang đùa cợt trên nỗi đau của Hymeno về sự kiện ¨Cơn thịnh nộ của thần¨. Nhưng không chỉ có thế. Hymeno ghét cái vẻ anh tỏ ra mình già dặn trong khi gương mặt thì non choẹt, cái sức mạnh kinh người có thể khiến Desnaraku đệ Bát gần như bị áp đảo, và cái kiểu dù ai nói gì cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười của Jeramie. Làm thế nào một người như vậy có thể tự xưng mình là vị vua thứ 6? Trong mắt Hymeno, anh ta trông có vẻ như là một tên tôị phạm giả làm một vương tử hơn.
Nhưng rồi khi anh ta bẽn lẽn theo Rita đến xin lỗi cô, Hymeno dần có thiện cảm với người tự xưng là Jeramie Brasieri này. Tính Hymeno là vậy, cô nóng tính, cái tôi cao vút, nhưng không hay để bụng. Chỉ cần người khác đối đãi với cô chân thành, vậy cô cũng sẽ chân thành đáp lại. Mà Jeramie, chính xác là một người như vậy. Anh hiểu ra mình làm sai, thì sẽ chân thành xin lỗi, mà khi bọn họ bảo anh không nên nói lòng vòng nữa, thì anh cũng cố gắng thẳng thắn hơn.
Tất cả bọn họ, bao gồm cả Hymeno, ban đầu đều không thể hiểu nổi rốt cuộc Jeramie muốn điều gì, nhưng Gira, người có vẻ như đã định sẵn sẽ là một nửa của Jeramie, thì nhìn ra ngay: Jeramie chỉ muốn hòa bình.
Chà, Hymeno nghĩ, thì ra giữa một thế giới mà tất cả con người sống hòa bình với nhau, đoàn kết cùng đối đầu với Bugnarak, có một Jeramie lại khao khát một hòa bình khác. Hòa bình của Jeramie, với Hymeno mà nói, nghe như những câu chuyện cổ tích vô lý vậy. Cứ như thể tất cả đều sẽ có một kết thúc tốt đẹp mãi mãi về sau, có hão huyền không cơ chứ? Cha mẹ của Hymeno chẳng phải đúng là những vị vua và hoàng hậu tốt đẹp trong những câu chuyện mà Jeramie vẫn kể đó sao, kết cục của họ nào có công bằng? Jeramie dựa vào đâu mà đòi một nền hòa bình giữa những kẻ đã ôm một mối hận thù hơn 2000 năm?
Nhưng khi nhìn thấy Jeramie giấu đi cánh tay Bugnarak của anh ra sau lưng mỗi lần gặp người lạ, nhất là trẻ con, Hymeno đột nhiên nhận ra, à, thì ra anh ấy cũng như bao người khác, cũng mong được chấp nhận, được thuộc về đâu đó. Nữ hoàng của Ishabana, với vẻ bề ngoài lộng lẫy kinh diễm và một trái tim cao quý, bỗng nhiên rất tò mò về người đàn ông 2000 tuổi tự xưng là vị vua thứ 6 này. Thế nên cô bắt đầu để ý đến hành động của Jeramie.
Jeramie, sau khi ở cạnh chiến đấu cùng họ như một chiến binh không chính thức của chiến đội vương dạng, thì thường làm 3 chuyện: đọc sách, nói chuyện, hoặc chẳng làm gì cả, đơn giản là đi theo họ.
Hymeno nhận ra anh rất thích trò chuyện, dù có được đáp lại hay không, có thể sẽ luyên thuyên nói liên tục cả mấy tiếng đồng hồ, miễn là có ai đó đang lắng nghe anh nói. Về khoảng này thì Kaguragi và Gira là hai người giỏi nhất. Gira cũng thích trò chuyện, tuy không nói nhiều như Jeramie, nhưng cậu có vẻ thật sự thích nói chuyện với anh, có thể ngồi cả ngày nghe Jeramie nói. Kaguragi thì thích nghe những câu chuyện hàm chứa đầy ẩn ý, hoặc chỉ đơn giản là những triết lý sâu xa mà rõ ràng chỉ có hai người hiểu. Hymeno thì thẳng tính, nên cô và Jeramie thường không trò chuyện nhiều, Jeramie cũng không thật sự thường xuyên đến Ishabana như cách mà anh ta giăng tơ nhện sắp kín hết lâu đài hoàng gia thành Caucascuskabuto. Nếu Jeramie đến chỗ của Hymeno vì một lý do nào đó, hầu hết thời gian anh sẽ nằm trên chiếc võng mắc bằng tơ nhện của mình, đọc những quyển sách mà Hymeno chưa nhìn thấy bao giờ. Hầu hết thời gian trước khi chính thức trở thành một vị vua, Jeramie luôn đi theo một trong số bọn họ, nên khi cần tìm anh, bọn họ thường sẽ nhắn vài người anh hay ở gần để hỏi xem anh có ở đó không. Dù tính cách khá kì lạ, nhưng quả thật Jeramie là một thư viện biết đi, hầu như trừ những bí mật ở tầm quốc gia như sự thật về Racules hay thành Caucascuskabuto, thì Jeramie biết rất nhiều thứ, từ những thứ nhỏ nhặt như vì sao người dân ở mỗi vùng lại dùng dụng cụ nấu ăn khác nhau hay những thứ lớn lao như lịch sử chính trị của một quốc gia trong 2000 năm. Có những lúc Jeramie sẽ biến mất đi đâu đó nhiều ngày liền, và một khi anh biến mất như thế, thì cách duy nhất để bọn họ tìm được anh là khi Bugnarak tấn công. Jeramie sẽ nhanh chóng xuất hiện tham chiến, anh có thể phối hợp hỗ trợ hoàn hảo cho cả chiến đội dù là vị trí công hay thủ, dù bọn họ chưa từng luyện tập cùng nhau một ngày nào.
Rồi một ngày nọ, khi Hymeno chuẩn bị dùng trà chiều, cô đột nhiên nảy ra ý tưởng mời Jeramie, vốn đang nằm trên chiếc võng tơ cách ngai vàng của cô không xa. Hymeno rất thích dùng trà chiều với bạn bè, nhưng vua vốn dĩ không có bạn bè, mà Jeramie có vẻ như cũng không có việc gì làm, nên Hymeno ngỏ ý hỏi anh. Jeramie hơi ngơ ra một chút, có vẻ không tin được vị nữ hoàng này lại mời mình, nhưng cũng nhanh chóng nhảy xuống đấy, nhẹ nhàng và uyển chuyển đến mức Hymeno cũng phải trầm trồ trong lòng, và đưa tay mời cô bước về phía bàn. Jeramie kéo ghế cho Hymeno, rồi cũng ngồi xuống đối diện với nữ vương, trong khi Sebastian đẩy lên một khay trà chiều đầy những chiếc bánh nhỏ tinh xảo.
Hymeno yêu bánh ngọt vô cùng, nhưng cô chưa từng thấy ai vui vẻ đến thế khi được thưởng thức chúng như Jeramie. Đôi mắt sâu như hồ nước trong của anh lấp lánh với niềm vui, hai khóe mắt với hình vẽ lạ lùng cong cong, cả người anh toát lên một vẻ hạnh phúc rất đỗi chân thực và dịu dàng. Hymeno hơi ngạc nhiên, hỏi anh:
- Anh chưa từng ăn bánh ngọt à?
- Hm....Bánh mì có tính không? - Dưới ánh nhìn ngờ vực của vị nữ vương, anh nói tiếp - ...Ta biết về chúng, cũng có đi ngang qua mấy tiệm bánh xem mấy lần. Chỗ Stohrer nổi tiếng trong thành của cô ta cũng hay ghé qua lắm, lúc mới mở họ bán chủ yếu là bánh mì và các loại bánh mặn thôi, mấy trăm năm qua phải làm ra hơn cả ngàn loại bánh khác nhau, mấy chiếc bánh ngọt của họ rất xinh xắn.
Hymeno đương nhiên biết Stohrer, đó vốn là nơi cung cấp bánh trà chiều và cho các buổi lễ quan trọng khác của hoàng gia Ishabana. Tiệm bánh đó đã tồn tại gần 500 năm, từ rất nhiều rất nhiều đời vua trước. Từ khi ăn chiếc bánh sinh nhật đầu tiên năm 3 tuổi của mình làm bởi thợ làm bánh nhiều kinh nghiệm nhất lúc ấy từ Stohrer, Hymeno gần như không ăn bánh từ nơi nào khác.
- Thế anh không ăn à, chỉ ngắm thôi? Chỗ bánh này đến từ tiệm đó đấy.
- Otto....- Jeramie bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ bật cười - Thì ra là thế, quả là bánh của họ cũng ấn tượng như vẻ ngoài của nó nhỉ. Và đúng là ta chưa từng vào ăn. Ta thường không mang theo tiền, mà họ thì chỉ nhận tiền mặt, cũng chỉ bán tại tiệm thôi nhỉ, hàng trăm năm qua vẫn thế mà.
- À bây giờ có thể quẹt thẻ rồi đấy, bây giờ cũng không còn nhiều người dùng tiền mặt đâu nhỉ ? - Hymeno ngẫm nghĩ. - Không phải là vì anh không dám vào đấy chứ?
-...ừm..thì là thế đấy - Jeramie lại cười, ý muốn lảng tránh câu hỏi rất rõ ràng.
Hymeno nhìn anh vui vẻ ăn miếng bánh tiếp theo, liền hiểu ra ẩn ý của Jeramie. Không phải Jeramie không dám vào, mà là không vào được. Hầu hết mọi người sẽ không chấp nhận một người ăn vận kì lại, còn đeo mặt nạ nhện che mặt. Không chỉ thế, khó mà có thể nói một người không có danh tính như Jeramie lại còn có trang phục đáng ngờ như Jeramie sẽ là một khách hàng tiềm năng hay là khủng bố, nên hẳn là sẽ có nhiều nơi không tiếp đón anh. Mà Jeramie cũng không thích gây gỗ hay gây náo động, nên hẳn là anh sẽ không cố tình bước vào chỉ để khiến mọi người hoảng loạn. Đấy là còn chưa kể đến phần tiền bạc.
- Tôi hỏi cái này hơi tế nhị một chút, nhưng anh có công việc chứ? - Hymeno hỏi sau một lúc lâu. Cô cũng rất tò mò về vấn đề này.
- Chà, thế thì quay lại với định nghĩa về tiền. Tiền là để mua thức ăn, quần áo, chỗ ở, dịch vụ giải trí phải không? - Jeramie ngẫm nghĩ - Ta không cần ăn, hay nói cho chính xác là có thể chỉ ăn 2-3 tháng một lần, quần áo của ta đều may bằng tơ nhện của ta, ta có thể sống ở bất cứ đâu, và sách là niềm giải trí lớn nhất của ta. Thỉnh thoảng khi ta kể chuyện dọc đường, các thính giả sẽ để lại chút tiền để tán thưởng, ta có thể dùng nó để mua đồ ăn khi đói, nhưng phần lớn thời gian ta sẽ mua những quyển sách cổ lưu lạc, khi nào đọc xong thì trả về thư viện quốc gia mà nó thuộc về thôi.
- Anh tự may quần áo à? Trang phục của anh khá phức tạp đấy? - Hymeno ngạc nhiên.
- Nói cho chính xác thì, nó làm từ tơ nhện của chính ta, nên nó gần như là một bộ giáp hơn là quần áo, mẩu thân đã chỉ ta cách làm ra nó, và ta có thể thay đổi kích cỡ khi ta lớn dần, nhưng chỉ trong khoảng hơn 30-40 năm đầu đời của tam thời gian sau thì ta không thay đổi, nên chỉ khi bị thương thì mới phải đan lại thôi, dù sao mắt thường cũng không thể thấy nổi những vết rách đâu, nó vốn là tơ nhện mà. Tơ nhện không thắm nước, và nhện cũng có cơ chế làm sạch tự nhiên khá hữu dụng, nên nó luôn sạch sẽ và trắng sáng dù đã sử dụng trong thời gian dài đấy - Jeramie hào hứng giải thích cho Hymeno, sau đó lại hơi sững lại khi nhận ra Hymeno đang nhìn anh với ánh mắt hết sức trầm trồ - ...chà nó kì lạ quá nhỉ.... ta cũng không biết phải nói thế nào...về cơ bản là như vậy đấy.
- Tôi sắp gom hết tơ anh mắc quanh lâu đài đi may quần áo đấy....đó thật sự là công nghệ mà nền thời trang của Ishabana đang hướng tới....- Hymeno thốt lên - ...Ngày mai anh nhất định phải đi với tôi đến công ty thời trang hàng đầu đất nước này của tôi.
- Vinh dự của tôi, thưa nữ hoàng - Jeramie nháy mắt tinh nghịch. Anh vui vẻ ăn hết chỗ bánh Hymeno mời, còn không ngớt lời khen ngợi với Sebastian, chẳng mấy chốc mà lại được mời thêm một khay bánh nữa.
Kể từ hôm ấy, Hymeno bắt đầu rủ Jeramie dùng trà chiều với mình mỗi lần anh đến Ishabana. Và tình bạn của họ ngày càng trở nên thân thiết.
Hymeno thật ra có rất nhiều tò mò về đất nước của cô cũng như lịch sử của Chiikyu, nhất là về phương diện y tế và làm đẹp. Jeramie vừa hay biết cũng không ít về chủ đề này, thậm chí còn đem theo vài cuốn sách cổ về sinh học của Bugnarak đến cho cô, tỉ mỉ dịch từng dòng bằng nét chữ uốn lượn mềm mại cho Hymeno. Jeramie không kể quá nhiều về quá khứ của mình, ít nhất là không trực tiếp, nhưng Hymeno có thể cảm nhận được những khó khăn anh đã trải qua, thỉnh thoảng qua những lời bông đùa, thỉnh thoảng qua những câu chuyện lạ lùng mà anh ngẫu nhiên kể cho những đứa trẻ ở bệnh viện hoàng gia Ishabana. Trông thì có vẻ giàu sang quý phái, thế nhưng Jeramie thật sự có một cuộc sống khó khăn hơn tưởng tượng của Hymeno, nhất là trong khoảng vài trăm năm đầu tiên. Bởi vì không có nơi ở, Jeramie đương nhiên vẫn luôn ngủ bờ ngủ bụi, nhưng trước khi có thể sử dụng thuần thục tơ nhện để duy chuyển, anh thường xuyên bị đuổi đánh khi lân la vào các ngôi làng của con người để tìm thức ăn khi quá đói. Tất nhiên Jeramie vẫn có thể chỉ ăn quả dại, nhưng phần con người của anh đương nhiên sẽ yêu cầu cao hơn về dinh dưỡng. Jeramie còn đùa rằng thật ra con người không nhận ra anh có lớp vỏ cứng của Bugnarak phủ nửa người nên họ không thể làm bị thương anh nghiêm trọng, chứ nếu mò vào chỗ của Bugnarak thì khéo không ngồi ăn bánh với Hymeno được nữa. Về sau, khi anh dùng sức mạnh của mình linh hoạt hơn và bắt đầu học cách chiến đấu, việc bị bắt nạt cũng không còn diễn ra nhiều, nhưng thay vào đó là sự ghê tởm và sợ hãi. Khi ai đó lỡ nhìn thấy cánh tay Bugnarak của anh, họ sẽ thét lên sợ hãi. Nếu là người yếu ớt, sẽ hoảng sợ xin anh tha mạng, còn những kẻ hung bạo, thì sẽ đột nhiên tấn công Jeramie. Vì sở thích cá nhân và vì không khiến người khác nghi ngờ, Jeramie đi khắp nơi liên tục, thế nên lịch sử ghi lại sự xuất hiện của ¨nam nhân nhện¨ ở hầu hết các lục địa của Chiikyu, bình thường sẽ làm người lữ hành thích kể chuyện, khi đến kì ngủ đông thì sẽ tìm một cái hang lẩn khuất nơi con người và Bugnarak không biết đến để ngủ, một lần có thể ngủ ít nhất một năm, vậy nên khi thảm họa ¨cơn thịnh nộ của thần¨ diễn ra, Jeramie không hề hay biết.
Hymeno biết hết những điều này qua những điều tra được tổng hợp lại bởi Rita, và qua những câu đùa của chính Jeramie. Cô không trải qua một cuộc sống dài đến thế, cũng không thể biết được cảm xúc thật sự của Jeramie khi trải qua những điều ấy, nhưng cô đoán anh sống đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, chỉ là với người như Jeramie, tổn thương nhiều, tuyệt vọng nhiều rồi cũng sẽ hóa thành ký ức xưa cũ, thành hy vọng cho một tương lai khác. Thế nên khi nhắc lại, anh cũng sẽ chỉ cười, bởi vì ngoài cười, anh cũng chằng thể làm gì khác. Anh không thể bắt con người không sợ anh, không thể yêu cầu Bugnarak chấp nhận anh, thế thì anh chỉ có thể cười, bởi vì ít nhất như thế mẫu thân và phụ thân ở thế giới bên kia cũng sẽ không buồn.
Hymeno dần dần thích việc Jeramie ở cạnh mọi người, cho dù thỉnh thoảng anh cứ nói chuyện vòng vo hay cùng Yanma bày trò, thì vẫn tốt hơn là anh lại cô đơn một mình. Hymeno cũng không chờ anh đến Ishabana nữa, mà thường xuyên mời anh đến chơi khi họ gặp nhau, ví dụ như cô đến gặp một vị vua nào đó mà tình cờ Jeramie cũng đang ở đó. Jeramie rất vui, mỗi lần như vậy đều cười đến mức rung động lòng người, khuôn mặt như tượng tạc cứ thế mà làm sáng bừng cả lên, khiên rất nhiều người trong cung điện Floputal của Hymeno nhìn theo mãi không thôi. Hymeno biết có rất nhiều nữ y tá và bác sỹ sẽ chờ ở điện ngắm Jeramie, mặc dù vị vua thứ 6 tự xưng này có vẻ không hề nhận ra. Dần dà, nơi mà Jeramie đến nhiều thứ 2 sau Shugodom chính là Ishabana. Từ lúc nào không hay, hai người trở nên thân thiết. Họ nói về mọi thứ, nhưng nhiều nhất chính là nghệ thuật và y tế, bởi nếu nói chiến đội vương dạng là bạn bè của Hymeno, thì Jeramie là người duy nhất am hiểu sâu sắc về văn học và nghệ thuật. Và không chỉ thế, Jeramie rất tò mò, cũng rất cởi mở về việc tiếp nhận kiến thức mới, nên anh rất hào hứng khi nghe Hymeno giải thích về những kỹ thuật y tế hiện đại của Ishabana, thường xuyên kể cho Hymeno nghe trong lịch sử y học, và một số phương pháp chữa bệnh mà anh biết qua những chuyến đi của mình. Bọn họ có thể trò chuyện cả ngày mà không hết đề tài, thân thiết đến mức Gira tự hỏi liệu có phải Jeramie thích Hymeno rồi không, còn làm ra mấy chuyện khiến hai người dở khóc dở cười, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Rồi vào lần đầu tiên Jeramie bị thương nặng sau khi Racules và Desnaraku đệ bát triệu hồi Nhất kích tướng quân Daigorg, Hymeno nhận ra, cô hoàn toàn không hiểu chút nào về cấu tạo sinh học của Jeramie. Ngoài trừ cổ, toàn bộ đầu và thân trái, nửa người phải từ vai xuống hết hông của Jeramie có cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Thay vì làn da mềm mại trắng như sứ là phần giáp màu tím đen sậm, ở những phần có vẻ là các khớp hay các điểm giao giữa các cấu trúc bó cơ bên trong thì lại có những hạt nhỏ, lạnh và cứng tựa như đá quý. Về cơ bản theo những gì Hymeno hiểu về cơ thể Bugnarak thì họ không quá khác biệt với con người, nhưng có bộ giáp cứng cáp hơn nhiều thay cho da bình thường, Jeramie cũng gần như tương tự, nhưng lại có phần đặc biệt hơn, không giống giáp thông thường mà nói nôm na giống như các bộ phận của Shugod, khiến cô có phần bối rối khi không biết đâu là vết thương, đâu là chỗ ra đang lột dần để thay da (vì anh vốn là nhện), và đâu là chỗ còn lành lặn. Và có vẻ vì phần giáp này ít các điểm thần kinh hơn da người, phần Bugnarak của Jeramie ít cảm nhận được đau đớn hay nhiệt độ hơn, hoàn hảo có thể dùng để đỡ đòn khi gặp nguy hiểm chết người, nhưng đồng thời cũng gây khó khăn khi Jeramie cũng không rõ rốt cuộc là phần nào đau nhiều hơn, anh chỉ mơ hồ cảm thấy khu vực nào đó đang rát. Hymeno sau khi băng bó tạm thời cho Jeramie, thì quyết định sẽ nghiên cứu kỹ càng về cấu tạo sinh học của anh, và nhanh chóng thuyết phục được anh khi quả quyết rằng trong tương lai hòa bình mà anh mong muốn, sẽ còn rất nhiều người lai giống như anh.
Jeramie không nói cho cô rằng thật ra vốn có nhiều người lai hơn là mình anh, nhưng hầu hết họ đều là người vô gia cư, sống lẩn khuất, một số khác trong quá khứ còn bị đem ra tế sống. Jeramie vui vẻ đồng ý, bởi vì anh hy vọng ngày nào đó khi những người sống trong ¨khe hẹp¨ giữa hai chủng tộc như họ được tắm mình trong ánh sáng, thì lúc ốm đau bệnh tật, cũng có thể như mọi con người khác mà trông cậy vào bác sĩ. Ban đầu Jeramie khá ngại, thường chỉ để mình Hymeno lấy mẫu xét nghiệm hoặc nghiên cứu, nhưng dần dà, khi anh nhận ra hầu hết các bác sĩ trong bệnh viện hoàng gia Ishabana đều giữ thái độ trung lập, chỉ quan tâm y học chứ không kỳ thị hay sợ hãi anh, thì Jeramie cũng thoải mái hơn, về sau còn trở thành bạn bè với rất nhiều cấp dưới của Hymeno.
Khi Hymeno nhìn thấy Jeramie phát biểu trước truyền thông toàn Chiikyu về việc lập quốc, cười dịu dàng bảo: ¨Không có tiếng vỗ tay hay chúc phúc, nhưng với ta, lúc này, thế này đã đủ rồi.¨, cô đã lén quệt đi một giọt lệ cảm động. Bọn họ, kể cả Gira, vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được Jeramie đã đi qua hành trình dài và khó khăn đến thế nào để bước đến ngày hôm nay, nhưng từ lúc này, bọn họ sẽ không để anh phải một mình đấu tranh nữa.
Trong 2 năm trước khi Dujardin đến, Ishabana, cũng như Toufu, Shugodom, N'kosopa, và Gokkan, đã giúp đỡ Bugnarak rất nhiều, dù bọn họ cũng nhận lại những lợi ích nhất định cho quốc gia của mình, nhưng không thể không nói rằng rất nhiều phần trong các mối quan hệ hợp tác ấy là do bọn họ muốn hỗ trợ phần nào cho Jeramie. Xây dựng một vương quốc từ con số 0 không bao giờ là dễ dàng, và dù Jeramie có mỉm cười cười đùa trước mặt họ nhiều đến đâu, thì gánh nặng đè trên vai anh là thứ mà họ đều có thể cảm nhận được.
Thật ra thời gian đầu, Jeramie chủ yếu cố gắng không để các Bugnarak lên mặt đất nhiều, vì con người vẫn còn sợ hãi. Về sau, anh đã thuyết phục các Bugnarak không đánh trả lại con người, sử dụng ngôn từ thay vì bạo lực để giao tiếp, và dù hiềm khích có lớn đến mấy, cũng không được sử dụng vũ lực. Dẫu vậy, có những lúc rất khó để phân xử ai đúng ai sai khi xảy ra xích mích đụng độ giữa dân Bugnarak và con người, chủ yếu là người Gokkan vì họ ở ngay trên phần đất mà Bugnarak ở phía dưới. Đã không ít lần, khi Rita gấp gáp đến nơi, thì Jeramie đã cố đứng ra giảng hòa, mà thường thì kết quả sẽ là hai bên sẽ hung hăng đòi đánh nhau, với kết quả là đòn đánh đều giáng lên người Jeramie. Rita có khi sẽ gọi Hymeno đến mắng Jeramie một trận vì cái tật không chịu bảo vệ bản thân này, nhưng rồi anh cũng sẽ chỉ cười xòa bảo mình muốn giúp Hymeno thử thuốc mới ấy mà. Bọn họ cũng biết thật ra cũng không có cách nào, nếu Jeramie ngăn con người, thì sẽ bị bảo là bênh vực dân mình, bao che cho Bugnarak đánh người, mà nếu bênh con người, thì Bugnarak sẽ cho rằng anh phản bội dân mình, không phục theo anh nữa, vậy nên chỉ có thể để Jeramie chịu một chút, chờ đến khi mối hận thù dần nguôi ngoai thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Jeramie vẫn hạn chế xuất hiện với cánh tay Bugnarak không che chắn ở nơi đông con người, và khi vô tình bị nhìn thấy, anh cũng sẽ mỉm cười nhưng nhanh chóng rời đi để không gây thêm sợ hãi và khó chịu. Về sau, khi anh và Gira bắt đầu hẹn hò, thì Gira thường xuyên dẫn anh đi dạo khắp nơi hơn, và vì nể mặt nhà vua của đế chế, mỗi khi nhìn thấy cánh tay của Jeramie, họ cũng không dám phản ứng quá mức nữa. Jeramie biết đây là cách Gira ngầm giúp anh nên rất vui, còn cố vượt qua sự e ngại bắt chuyện với mọi người, dần dần cũng có được tình cảm của một bộ phận người dân sống gần cung điện hoàng gia Shugodom, nhất là lũ trẻ ở trại mồ côi Gira từng ở.
Mãi cho đến gần 1 năm rưỡi sau khi Jeramie đăng cơ, thì mới có một chuyển biến bất ngờ. Gokkan đột ngột có một trận lở tuyết rất lớn, tuy dân phần lớn đã được di tản đến hầm trú ẩn phía dưới cung điện của Rita, thì lại có một vài ngôi làng nhỏ ở quá xa nên không được thông tin kịp thời, mà vừa hay lại có một nhóm người Bugnarak đi thăm dò địa hình chuẩn bị lắp đặt hệ thống giao thông do N'kosopa thiết kế cho vương quốc khe hẹp để kết nối với các quốc gia khác, thế nhóm người Bugnarak, vốn có cơ thể có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt nhất, bảo vệ và đưa về khu lâu đài của Rita. Kể từ đó, mối quan hệ của hai bên dần trở nên tốt đẹp hơn trong sự thở phào nhẹ nhõm của các vua, quả thật là trong cái rủi có cái may.
Tình bạn của Rita và Jeramie thì không nằm nhiều trong sự đồng điệu như giữa Jeramie và Hymeno. Họ là bạn bè, trước hết có lẽ là vì cùng có quê nhà là Gokkan. Sau vài lần tìm thấy Jeramie trong đống tuyết lớn gần cổng vào của lâu đài Ziburn, Rita chợt nhận ra là nếu Jeramie bị thương thật sự nặng, tức là trên mức anh có thể chỉ quấn vài lớp tơ nhện rồi tiếp tục tung tăng, và thấp hơn mức phải rơi vào trạng thái ngủ đông ngay lập tức, thì Jeramie sẽ về Gokkan, hay chính xác là về gần khu vực lâu đài Ziburn. Khi Rita hỏi, ban đầu anh chỉ vòng vo mấy câu về việc anh muốn về nhà, mãi rất lâu về sau, khi Jeramie đến để xin được vào thư viện bí mật của hoàng gia Gokkan, thì Rita mới được anh giải thích cho là anh không chỉ được sinh ra ở Gokkan, mà lăng mộ của cha mê anh cũng ở rất gần lâu đài. Trong 6 vị vua, chỉ có Gira là từng được Jeramie dẫn đến đó, nhưng đó cũng là chuyện rất lâu về sau, khi họ sắp thành hôn và đã có hai nhóc tì Hira và Kuri.
Rita không tò mò về chuyện này, cô chỉ cảm thấy người đàn ông này rất kì lạ, bên ngoài luôn tỏ vẻ không sao, kì thực luôn giữ hết mọi tổn thương cho mình. Dù lạnh nhạt với mọi người để giữ tính công minh khi ra quyết định, Rita vẫn sẽ đến lâu đài Floputal tìm Hymeno khi bị thương, còn Jeramie chỉ đơn giản là quấn thật nhiều lớp tơ nhện lên vết thương rồi kiếm một cái hang hoặc một cái cây trốn vào chờ cho vết thương tự lành. Vậy nên về sau, mỗi khi ra ngoài chiến đấu, Rita sẽ dặn Morphonia để mắt đến mấy ụ tuyết lớn xung quanh lâu đài Ziburn, vì biết đâu sẽ thấy Jeramie ở đó nếu trận chiến quá ác liệt. Càng bị thương nặng, Jeramie sẽ càng trốn kỹ, có mấy lần Gira cả tuần liền không tìm thấy Jeramie sau trận chiến, mãi đến khi Jeramie quay lại mới biết anh vẫn luôn ở Gokkan, chỉ là họ không biết thôi, bởi vì anh quấn chặt mình trong kén tơ nên thoạt nhìn không khác tuyết ở xung quanh lắm. Sau này, khi đã thân nhau hơn một chút, Rita đã bảo Jeramie nếu thật sự muốn về Gokkan dưỡng thương hay chỉ để bình tâm lại, thì có thể vào bên trong lâu đài Ziburn, bọn họ không có ác cảm với người lai như anh, pháp luật vốn là công minh với tất cả. Jeramie từ đó cũng thường xuất hiện trong lâu đài của Rita hơn một chút, anh biết vị vua kiên định không thích ồn ào, nên thường cũng chỉ im lặc treo mình trong góc đọc sách hoặc trầm tư suy nghĩ, sau khi vui vẻ trở lại thì sẽ kéo Rita đến Ishabana chơi với Hymeno.
Trong quá trình lập quốc, hiến pháp và các bộ luật cơ bản chắc chắn là phần quan trọng nhất trong xương sống của Bugnarak, nên Rita đã giúp Jeramie rất nhiều. Jeramie không sống với con người, cũng chẳng thuộc về Bugnarak, nên dù thiện lương là bản tính, có rất nhiều điều về đạo đức và công lý mà Jeramie không biết hoặc không hiểu. Rita sẽ kiên nhẫn giải thích cho anh, cùng anh lập nên những chính sách hợp lý với lịch sử và cấu trúc xã hội cũng như văn hóa của dân Bugnarak. Bọn họ đương nhiên có những xung khắc về tư tưởng, nhưng sự cởi mở của Jeramie và sự kiên định của Rita luôn giúp họ vượt qua bất đồng, dần dần trở nên thân thiết theo cách rất riêng. Jeramie sẽ đi cùng Rita đến những lễ hội Moffun hay các nhân vật dễ thương khác, đôi khi là cùng với cả Hymeno. Khi Rita không biết nên phân định đúng sai thế nào khi xử án, có lúc sẽ hỏi Jeramie, bởi vì dù trông có vẻ trẻ con, Jeramie thật chất vẫn là một ông cụ 2000 tuổi, có rất nhiều điều trong một câu chuyện mà Rita không thể nhìn ra thì anh có thể nhìn ra. Anh cũng rất là một người bạn tinh tế, bởi vì anh sẽ không áp đặt tư tưởng của mình lên bất kỳ ai, luôn giữ thái độ trung hòa, cũng chính là điều Rita cảm thấy dễ chịu nhất.
Vậy nên, khi Jeramie hai lần bị ám sát, nếu Gira là người tức giận nhất, thì vị trí thứ hai chắc chắn thuộc về Hymeno và Rita. Hymeno đã gần như bật khóc khi Jeramie gần như suýt chết trên bàn mổ của cô cả hai lần, lần thứ 2 còn là một xác ba mạng. Cô chuyên nghiệp và mạnh mẽ kiềm lại để tập trung cứu anh, nhưng không ai biết khi bước ra khỏi căn phòng phẫu thuật ấy, bước ra khỏi tầm nhìn của mọi người, cô đã nhào vào lòng Rita và khóc nức nở. Rita không khóc, vị vua kiên định không thể hiện cảm xúc trên mặt, nhưng cơn phẫn nộ của cô thể hiện bằng sự truy quét ráo riết những kẻ đã làm tổn thương tới Jeramie, và thẳng tay bắt hết vây cánh của Jonathan trước cả khi Gira đồng ý.
Jeramie không biết những việc này, nhưng kể cả trong những ngày tăm tối nhất khi anh chìm trong những cơn ác mộng hồi kết về những ký ức đau thương ở thành Takitate, anh vẫn nhớ được rằng anh sau ngàn năm, anh cuối cùng cũng có bạn bè rồi.
Một vị vua trẻ tự xưng tà ác nhưng lương thiện hơn bất cứ ai.
Một vị vua thông minh không ai bì nổi.
Một vị vua mưu mẹo nhưng trung thành với nhân dân hơn ai hết.
Một nữ vương kiêu ngạo nhưng chân thành và chính trực không thể vấy bẩn.
Một nữ vương kiên định cô đơn nhưng lại dịu dàng hơn cả.
Jeramie không còn một mình nữa, cho dù có lại bị thương, có đau đớn, có tuyệt vọng, anh cuối cùng cũng có những người bạn có thể đỡ lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com