Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ - And they live happily ever after (3)

Gần một tháng sau đó, Rita thông báo đến  các vua là lễ công bố sẽ diễn ra sau hai năm nữa, đồng thời vị vua kiên định cũng cho rằng đám cưới nên diễn ra sau đó là tốt nhất. Trong khi Gira bàng hoàng vì không ngờ mất nhiều thời gian đến thế, thì Jeramie chỉ gật gù ra vẻ hiểu rồi. Kì thực sống hơn 2000 năm, anh cảm thấy một hai năm không dài lắm, lắm lúc anh ngủ trưa thôi cũng mất vài năm rồi. Hơn nữa Rita cũng giải thích là vì cô cùng Yanma đang phát triển hệ thống định danh công dân toàn cầu, đã đi được nửa chặng đường đối với người dân bình thường, nhưng giờ họ muốn thêm cả Bugnarak vào, nên thời gian phải kéo dài ra.
Theo lời Yanma là:" 2 năm là rất ngắn rồi đó lũ chồn ngu !".
Lũ chồn ngu cũng rất biết điều yên lặng. Dù sao chuẩn bị cho sự hoà nhập của dân Bugnarok và đám cưới đều cần rất nhiều thời gian, 2 năm đã là ngắn lắm rồi.
Và thế là dù chưa thông báo đến người dân, bọn họ đều bắt đầu cho một kỉ nguyên mới của Chiikyu.
Khổ cực nhất đương nhiên là hai nhân vật chính của lễ cưới. Hôn phục của Gira thì rất đơn giản bời vì đã có sẵn từ các đời vua, chỉ cần sửa sang lại, nhưng còn của Jeramie thì phải thiết kế lại hoàn toàn. Chuyện này đương nhiên được Ishabana đảm nhận, cùng với việc thiết kế toàn bộ hôn lễ. Vì tình bạn thân thiết giữa các vua và bản tính cầu toàn của chính mình, Hymeno và các cận thần của cô tự mình đến Shugodom đo đạc chuẩn bị mọi thứ, gửi đến cho Gira và Jeramie hàng trăm bộ cataloge đủ muôn hình vạn trạng, thậm chí cô còn đến Bugnarak để tìm hiểu văn hoá, yêu cầu Jeramie gửi hết bao nhiêu là tài liệu cổ của họ đến để tham khảo. Nhìn từ ngoài vào, người khác có khi còn tưởng nhầm là Hymeno cưới chứ không phải hai người họ. Jeramie cảm thấy anh ở Ishabana còn nhiều hơn ở Bugnarak và Shugodom, vừa thử đồ cưới, trang sức, chọn vải vóc, hoa cỏ, chén bát các thứ, vừa giải thích các phong tục của Bugnarak cho Hymeno để cô có thể tạo ra một đám cưới hoàn hảo nhất cho cả hai chủng tộc. Dù sao đây là lần đầu tiên trong hơn vài ngàn năm lịch sử có một đám cưới giữa hai chủng tộc, mà lại còn là một đám cưới hoàng gia. Hôn lễ của bọn họ không chỉ là mặt mũi của hoàng thất Shugodom mà còn là cột mốc quan trọng chính thức mở ra kỷ nguyên mới hoà bình, sau hàng ngàn năm chiến đấu.

Vì còn phải chuẩn bị cho việc Bugnarok trở thành quốc gia tự trị của Shugodom, Jeramie bận đến mức chưa hề chạm lưng xuống giường suốt mấy tháng. Tuy rằng nói anh là mạnh nhất nên có toàn quyền quyết định ở Bugnarak, bọn họ vẫn còn một số lãnh đạo và lão nhân có sức ảnh hưởng tới nhiều người dân hơn là một vị vua mới tại vị chưa được 5 năm, vì vậy nên Jeramie tự mình đến chỗ từng người thuyết phục họ. Có những người rất thiện chí thay đổi, sẵn sàng giúp đỡ nếu có thể, có những người thì ngang bướng vô cùng, đến mức Jeramie đành phải dùng cách cổ xưa nhất để quyết định mọi việc của Bugnarak là đánh nhau thì mới xong. Sau đó anh bị Hymeno mắng xối xả vì cổ họng chưa lành mà đi thuyết phục suốt ngày đêm, đến mức có hôm đến Ishabana thử đồ cưới mà không nói nổi câu nào, còn ho ra máu loãng. Không chỉ vậy, để thực hiện việc định danh cho công dân của Bugnarak qua hệ thống điện tử là không đơn giản. Jeramie thường xuyên đến N'kosopo để hỗ trợ Yanma hiểu về cấu tạo sinh học của Bugnarak, lịch sử tiến hoá và các hành vi sinh lý khác của họ. Bọn họ còn tham vọng muốn ghi lại hết và sau đó bắt đầu thay đổi các chương trình giáo dục của các quốc gia một cách đồng bộ về Bugnarak, thay đổi những cách hiểu sai về người Bugnarak trong suốt nghìn năm, chuyện này đương nhiên còn phải chờ lâu hơn một chút, nhưng những cổng thông tin điện tử thì có thể bắt đầu thay đổi từ sớm. Tương tự vậy, Jeramie cũng phải đến thành Gokkan rất nhiều, tuy rằng quốc gia của anh nằm ngay dưới lòng đất Gokkan. Rita suýt tí nữa thì tự cho mình đi tù để nghỉ ngơi. Việc một quốc gia được công nhận trở thành một quốc gia tự trị dưới quyền một đế quốc  thay đổi cục diện chính trị rất nhiều, và rất nhiều luật lệ phải được đặt ra hoặc thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới, và tránh các trường hợp lạm dụng quyền lực của Shugodom. Tất cả đều vì con dân của họ, thế nên dù sắp thành gấu trúc đến nơi, Rita và Jeramie vẫn cố gắng hết mình. Rita thậm chí còn thường xuyên nhìn Vua nhện với ánh mắt cảm thông, khi mà anh ngồi chỗ này chưa nóng đít thì đã bị lôi đến chỗ khác, đi lại giữa các quốc gia còn hơn dân chúng đi chợ. Gira dù rất xót người thương thì cũng không còn cách nào, dù sao từ lúc lên ngôi, Jeramie đã phải làm việc gấp 10 bọn họ, không chỉ vì để Bugnarak cân bằng với 5 quốc gia lâu đời, mà còn vì hệ thống chính trị khác biệt cũng như thiếu sự truyền dẫn từ người tiền nhiệm khiến Jeramie toàn phải tự mày mò. Dù vậy, có lẽ bởi vì thỉnh thoảng anh thật sự nhớ ra mình là một ông lão hơn 2000 tuổi, Jeramie luôn rất bình thản, còn bảo với Gira rằng anh đã nghỉ ngơi hơn 2000 năm rồi, nên bây giờ làm việc bù lại, cũng không cần nghỉ ngơi nhiều nữa.
Nói vậy chứ thật ra Jeramie vẫn ngủ gục liên tục khi thảo luận với bọn họ, vài lần còn không ai gọi dậy nổi. Nhưng mà vì bọn họ hiểu Vị vua khe hẹp này vốn không biết diễn đạt các vấn đề của bản thân, lại còn rất không yêu thương chính mình, nên mỗi khi thấy anh ngủ gục thì họ âm thầm làm tiếp, còn không cho ai đến gần làm phiền, để anh nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc ấy.  Tuy rằng Jeramie luôn cố gắng hôm nào cũng về ăn tối và ngủ với Gira, nhưng mà không ít lần Jeramie suýt ụp mặt vào bát súp hay Gira mới ôm anh vào lòng nói hai câu là Jeramie ngủ mất, nên thành ra thời gian của hai người ở với nhau chủ yếu là Gira trò chuyện, còn Jeramie thì câu được câu không đáp lại cậu và ngủ. Gira ban đầu cũng buồn, nhưng cậu nhận ra chỉ khi ở gần mình Jeramie mới thả lỏng nên mới dễ dàng ngủ suốt như vậy, khi gặp các vua khác vừa phải làm việc vừa phải giữ tác phong nên Jeramie cũng rất căng thẳng, phải mệt lắm mới ngủ gục lúc họ đang bàn luận.

Không chỉ không có thời gian nghỉ ngơi, việc ăn uống của vương hậu tương lai của Shugodom cũng là một vấn đề lớn. Bởi vì có 2000 năm phải đeo mặt nạ, lại còn không có nơi ở cố định hay của cải gì nhiều, Jeramie thật sự rất ít được ăn ngon cho đến khi anh mở phong ấn. Tuy rằng anh vốn nửa Bugnarak Nhện, tức là có khả năng chịu đói rất lâu và thậm chí có thể ngủ qua vài năm không ăn không uống mà không hề hấn gì, nhưng Jeramie thật sự khá thích thưởng thức đồ ăn, nhất là mấy món ăn vặt và đồ ngọt. Hầu như các vua ít khi nào nhìn thấy Jeramie ngoài đường mà không đang ngấu nghiến một cái gì đấy, đặc biệt là sau khi không còn mang theo viên đá sinh mệnh vĩnh cửu. Nhưng ốm nghén khiến Jeramie không thể ăn gì, lúc bị thương chỉ truyền dịch dinh dưỡng và ăn đồ lỏng một thời gian, đến khi khoẻ lại thì dù có thèm đến đâu, anh ăn vài miếng cũng nôn đến mệt rũ người. Cuối cùng sau khi thử hết đồ ăn của các nước, Gira nhận ra Jeramie có thể ăn nhiều hơn một chút nếu là ẩm thực của Toufu, vốn khá thanh đạm và hướng về vị nguyên bản của thực phẩm tươi. Kaguragi, người chưa từng từ bỏ cơ hội nào cho nền nông nghiệp Toufu, gửi hẳn một nhóm đầu bếp hoàng gia và lương thực mới hằng ngày đến Shugodom để làm từ món chính cho đến bữa phụ cho Jeramie, đổi lại là sau này khi trở thành hoàng hậu chính thức, anh thông cáo với công chúng rằng đồ ăn dưỡng thai đều do Toufu chuẩn bị là được. Bọn họ thừa biết ý đồ của Kaguragi, nhưng dù sao giờ Jeramie một xác hai mạng thì cũng đành chịu, dẫu sao nhìn Jeramie thèm ăn mà không ăn được buồn bã vô cùng khiếb Gira cũng xót hết cả ruột gan, suốt ngày làm trò con bò cố dỗ cho vị vua xinh đẹp vui vẻ.

Hymeno ban đầu rất lo lắng Jeramie làm việc nhiều như vậy sẽ ảnh hướng đến thai nhi trong bụng, nhưng sau vài lần khám đến khám lui, cô dần nhận ra năng lượng của Jeramie nạp vào đều bị cái thai giành hết, nên mới thành ra anh còn mệt mỏi hơn bình thường. Tuy rằng điều này thật sự là không ổn, chẳng hạn như lần bị ám sát thì vết thương của anh lành lâu hơn bình thường, nhưng về cơ bản thì miễn là Jeramie không lại lần nữa bị thương nặng đến vậy, thì cái thai sẽ luôn an toàn, dù cho tên vua Nhện trông chả ra dáng hoàng hậu tương lai của đế quốc gì, suốt ngày đu tơ đi khắp nơi.

Nhắc đến việc đu tơ thì, ban đầu Gira như chim sợ cành cong, không dám để Jeramie đi đâu một mình, nhưng dần dà việc cả hai vua cứ liên tục di chuyển đến các quốc gia như thế không ổn, không nói đến việc Shugodom có rất nhiều việc cần Gira, mà chỉ riêng việc ghi lại hay xin phép vào thành của các vua khác cũng sắp phải dài thành một cuốn bách khoa toàn thư. Tuy vậy Jeramie cũng không thể đi một mình, nhất là khi anh đang mang trong mình tương lai của Shugodom và vừa trải qua một lần ám toán tàn nhẫn đến thế. Nếu chỉ là ám sát thông thường, thì chỉ đâm một nhát là đủ, nhưng chúng còn đổ cả độc vào họng anh, tức là chúng thật sự có tư thù với Bugnarak và Jeramie. Ai cũng biết Jeramie là một người kể chuyện, nên cổ họng và giọng nói là vô cùng quan trọng với vị vua khe hẹp. Lần đầu không thành đã nghiêm trọng đến thế, nếu còn ám sát tới lần thứ hai, sợ rằng Jeramie có mười cái mạng cũng không đủ. Các vua đều biết việc này rất quan trọng, bởi vì sự an toàn của Jeramie quyết định nền hoà bình mà bọn đã đang và sẽ bảo vệ. Tuy bọn họ đã ém nhẹm tin tức về lần ám sát đầu tiên, nhưng nếu lại có thêm một lần và tin tức lộ ra, thì khó tránh được sự bất hoà giữa hai chủng tộc tăng cao, và những gì họ đang ngày đêm chuẩn bị cũng đổ sông đổ biển. Vì vậy, sau một cuộc họp (online) cãi nhau đến sứt đầu mẻ tráng, thì các vua thống nhất để Jeramie bí mật đan một lưới tơ nhện tạm thời cho đến khi đám cưới diễn ra kết nối các cung điện của các vương quốc với Shugodom, như vậy anh có thể bí mật duy chuyển nhanh chóng khi cần mà không ai hay biết, như cách anh vẫn hay làm trước khi thật sự trở thành vua của khe nứt, cái hồi mà vua nhện còn ngày ngày vui vẻ chạy đi hù doạ các vị vua khác. Nếu không thể tự đi, anh sẽ được đưa đến nơi mình cần bằng các shugod, nhưng tuyệt nhiên sẽ không dùng Tarantula, vì tất cả người dân đều biết Tarantula là thủ hộ thần của Jeramie. Tarantula vì chuyện này mà giận mấy ngày liền, chạy trốn Jeramie khắp nơi, Kabuto phải (dưới sự năn nỉ của Gira) khuyên mãi mới chịu chạy về bên cạnh Jeramie. Tarantula thật ra rất thương Jeramie, bình thường cũng rất bảo hộ anh, từ lúc anh có thai lại càng bảo bọc hơn, các shugod khác lại gần Jeramie đều đòi đánh người ta, hung dữ đến mức Kamikiri nổi tiếng hung dữ cũng sắp kêu sư phụ. Riêng Kuwagata hẳn là vì có chủ nhân là Gira, Tarantula không thể đánh Gira, nên suốt ngày bắt nạt Kuwagata, cung điện Shugodom lúc nào cũng thấy Tarantula dí theo đánh Kuwagata.

Bởi vì thường xuyên ở lại các vương cung bàn chuyện, thói quen mắc võng tơ nhện khắp nơi của Jeramie cũng không thể giấu nổi. Chỗ ở của vua nào cũng có dấu vết của tơ nhện của anh, hại người hầu dọn đến mức sắp khóc không thành tiếng. Ban đầu mấy vị vua còn nhắc anh, nhưng sau thì cũng mặc kệ, dù sao khi Jeramie mở đôi mắt to tròn ầng ật nước cùng cái nhan sắc xinh đẹp đến vô thực đó nhìn họ, họ cũng khó mà từ chối anh. Kaguragi và Yanma nằm thử lên võng còn thấy thích, vừa êm vừa thoáng lại còn chắc chắn, nên bọn họ còn lén giấu vài cái võng tơ cho riêng mình, khiến Jeramie bắt đầu hoài nghi có phải tuổi già kéo tới nên bệnh quên trước quên sau của anh đến rồi không.

---------------------

Một hôm nọ, khi Gira bận đi thăm dân chúng, Jeramie không tiện ra mặt vì bụng to dần liền đến chỗ Kaguragi dùng bữa trưa. Hai người tuy nói thân thì không thân, lạ cũng không lạ, nhưng kì thực Jeramie lại thích đến Toufu ngủ nhất, chỉ là trước đây anh không vào cung mà tìm cái góc nào đó tuỳ tiện ngủ thôi, miễn là không ai thấy. Về sau vì trở thành vua và cũng sắp thành vương hậu của đế quốc lớn nhất Chiikyu, lại còn bị ám sát suýt mất mạng, Jeramie chỉ có thể vào cung chứ không la cà bên ngoài được như trước. Kaguragi lúc này mới biết Jeramie thích đến chỗ hắn ngủ. Sau khi bị ăn mắng nhiều lần vì cái tội nói vòng nói vo, Jeramie ăn ngay nói thật với Kaguragi luôn ngay khi được hỏi lý do, là vì anh thấy Toufu yên tĩnh nhất, cũng rất ấm áp. Shugodom là quốc gia công nghiệp, rất ồn ào, N'kosopo thì tất nhiên còn nhiều tiếng ồn hơn, nhất là những âm thanh ở tầng số cao mà chỉ có anh nghe được vì là bán-Bugnarak. Gokkan và Bugnarak thì rất lạnh, cho dù có là động vật biến nhiệt thì cũng không thoải mái, trong khi Ishabana thì lại quá hào nhoáng. Toufu có sự yên bình mà Jeramie thích, lại còn ấm áp dễ chịu, nên anh thường trốn đến đây. Trước đây khi còn đeo mặt nạ, thật ra anh cũng hay đến, vì nơi này còn thiên nhiên nhiều, anh cũng dễ lẩn trốn hoặc yên giấc mà không bị con người phát hiện. 15 năm trước lỡ ngủ quên ở Gokkan, thế mà không ngờ bị đem về trưng bày như sản vật địa phương làm anh quê muốn chết lúc Rita đem nó ra làm bằng chứng ngoại phạm cho vụ cơn thịnh nộ của Thần mà Hymeno cáo buộc anh gây ra.
Kaguragi vốn không biết Jeramie sẽ đến, sau khi trở về từ cuộc họp bàn kế hoạch cho mùa vụ tiếp theo thì thấy Jeramie đã ngủ say trên chiếc võng tơ, tay còn đang cầm một sấp bản thảo cho bộ luật mới, thì hắn liền cho người chuẩn bị luôn cả bữa trưa cho vua khe hẹp, chính mình cũng không vội đánh thức người kia mà im lặng pha ấm trà nóng rồi viết thư gửi cho các bộ trưởng để chuẩn bị mùa vụ quan trọng nhất trước khi mùa đông tới. Mãi đến khi Jeramie giật mình dậy thì Kaguragi đã uống hết hai ấm trà, đồ ăn cũng hâm lại vài lần. Vị vua nhện "Otto" nhẹ một tiếng rồi nhảy xuống khỏi võng, mỉm cười ái ngại với Vương thượng bội thu của Toufu. Kaguragi cũng cười lại với anh:
- Dùng bữa cùng tôi chứ, Vương hậu?
Jerami phá lên cười vì cái vẻ tỏ ra đứng đắn của Kaguragi, rồi cũng ngồi xuống dùng bữa. Anh vẫn luôn yêu thích đồ ăn của Toufu nhất, thanh đạm mà tươi ngon vô cùng, quả là thức quà từ đất trời.
Kaguragi vốn là nông dân, nên dù làm vua, tác phong vẫn rất phóng khoáng thoải mái. Cả hai vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện, nói từ hạt gạo trong bát cơm của cả hai nói đến cả cái máy tính mới ra mắt của N'kosopa, nói thế nào cuối cùng lại nói đến Suzume và Racules. Thật ra Jeramie vẫn luôn không biết nói thế nào về chuyện này, ở một mặt nào đó, giờ thì cả anh và Suzume đều làm dâu của vương thất Husty rồi, theo lẽ thường nên thân thiết hơn một chút.

Bản tính hoà hảo hay né tránh xung đột của anh khiến Jeramie suýt thì lại bắt đầu nói vòng nói vo chứa đầy ẩn ý, nhưng rồi anh quyết định nói thẳng luôn với Kaguragi cho rồi, vì dù sao anh cũng không đọ được mức độ lươn lẹo với vị vương thượng bội thu này:
- Về chuyện ta sẽ thành vương hậu, anh thật sự không khó chịu chứ? Vị trí này vốn phải là của em gái anh, anh biết đấy.

Kaguragi không trả lời ngay, mà bình thản uống hết chén trà, nhìn qua vòng bụng mà bộ vương phục trắng toát sắp không thể giấu nổi của Jeramie, rồi mới trả lời:
- Chà... nói sao nhỉ? Nếu mà nói về mặt quốc gia thì hẳn là có chút buồn đấy, vì sẽ có lợi biết bao nhiêu cho Toufu nếu hoàng hậu là Suzume của chúng tôi - Hắn mỉm cười rồi châm thêm trà cho Jeramie -...nhưng là một người anh trai, thì thành thật mà nói thì tôi lại cảm thấy vui cho con bé.
- Ồ? - Jeramie hơi nghiêng đầu ngạc nhiên, miệng còn đang nhai dở miếng mochi hảo hạng, thoạt nhìn rất giống một bé sóc chuột tò mò.
- Ngài cũng là vua, hẳn là ngài cũng biết gánh nặng và trách nhiệm mà chúng ta gánh chịu nặng nề thế nào phải không? - Nhìn Jeramie mỗi lần đến lại tiều tuỵ hơn lần trước, Kaguragi cảm thấy người lao lực nhất trong số bọn họ hẳn là người trước mắt hắn. - Làm hoàng hậu, tức là san sẻ phân nửa gánh nặng này. Nhưng là anh trai của con bé, tôi không muốn nó phải chịu bất kì phiền não nào, dù chỉ là một chút. Suzume vẫn luôn biết vai trò và trọng trách của mình, con bé cũng luôn hết mình cho tình yêu của đời nó, và hẳn là hiện tại cũng rất hạnh phúc cùng Racules chu du khắp nơi. Thế cho nên, với tôi, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần Suzume vui vẻ, thì như vậy là đủ rồi. Không ai ngoài chúng ta biết rõ hơn rằng đằng sau vẻ hào nhoáng của hoàng gia là bao nhiêu đau đớn, phải không, vị vua giao hoà?

Jeramie dịu dàng cười nhẹ lên, tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp căn phòng yên ắng. Anh gặm hết cái mochi thơm ngon, rồi gật đầu với Kaguragi:
- Cảm ơn anh, ta đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Hai người yên lặng ăn bánh thưởng trà, đến khi đĩa bánh của Jeramie vơi gần hết thì Kaguragi đẩy tới trước mặt vua nhện một đĩa bánh khác hương anh đào, hiếm thấy Jeramie có thể ăn nhiều vậy từ khi có thai nên hắn cũng muốn anh ăn nhiều một chút. Thấy ánh mắt sáng rực và ý cười vui vẻ trong mắt của người nọ, vương thượng bội thu của Toufu ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra lời chân thành mà hắn ít khi dùng:
- Anh đã sống rất lâu một mình, Jeramie-dono, thế nên tôi hiểu có nhiều vấn đề, có khả năng anh vẫn chưa thể hiểu hết, ví dụ như quan hệ giữa người với người. Nhưng có rất nhiều chuyện, ví dụ như trọng trách và ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta, tôi nghĩ anh còn thấm thía hơn cả chúng tôi. Anh đã gánh vác nhiều trách nhiệm, hận thù, nỗi đau như vậy hơn 2000 năm, chúng tôi đều rất vui vì có thể san sẻ và giúp đỡ anh. Tất nhiên quốc gia của chúng tôi vẫn là trên hết, bởi vì trước khi là bạn anh, chúng tôi là vua. Nhưng bởi vì là vua, chúng tôi mới là bạn của anh, mà bạn bè thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cho nên đừng quá lo lắng Jeramie-dono. Nếu như anh có vấn đề gì, có thể nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn cố gắng giúp anh. Cho dù anh là vua khe hẹp Bugnarak hay là vương hậu của Shugodom, trước khi là vua, anh chính là bạn bè vào sinh ra tử của chúng tôi. Không nói đến vấn đề nào khác, nếu sau này Gira-dono làm anh buồn, cứ việc đến thẳng Toufu, tôi chắc chắn sẽ thết đãi anh bữa ăn tuyệt vời nhất từ nguyên liệu hảo hạng nhất Toufu. - Nhìn thằng vào đôi mắt to tròn có hai hình xăm lạ lùng dưới khoé mắt của vị vua nhện, Kaguragi nhận ra anh đang ngạc nhiên vô cùng. Có nhiều lời lẽ ra họ nên nói sớm hơn. -  Tôi rất tôn trọng anh, Jeramie-dono, bởi vì tôi cũng giống như anh, tôi chỉ mong mỏi điều tốt nhất cho dân mình, mà anh, thậm chí có thể hi sinh bản thân vì tất cả người dân của hành tinh này. Nếu như lại có một việc như lần đó xảy ra nữa, tôi, cũng như các vị vua khác, đều mong rằng anh sẽ không lại phải trở thành kẻ thù của thế giới này chỉ để cho tất cả chúng tôi được an yên. Jeramie-dono, có lẽ vài năm là chưa đủ, nhưng tương lai còn rất dài, anh không còn một mình nữa, cứ dựa dẫm vào chúng tôi đi. - Kaguragi nói một hơi dài, vẻ cà chớn thường ngày biến mất, thay bằng một vẻ mặt chân thành hiếm thấy.

- Chà, xem ra ta phải tích cực quảng bá cho thức ăn của Toufu sau khi trở thành vương hậu đấy nhỉ? - Jeramie ngẩn người hồi lâu rồi đáp lại Kaguragi, đôi mắt xinh đẹp như bầu trời đêm hơi ầng ật nước.
- Vinh dự của tôi, Jeramie-dono - Kaguragi quay lại dáng vẻ thường ngày, nháy mắt cười với Jeramie. Cả hai phá lên cười rồi cùng thưởng thức những chiếc mochi theo mùa thơm ngon trước khi quay lại làm việc.

Tối hôm đó khi Gira đến đón Jeramie thì bắt gặp cảnh Kaguragi đang ngồi nghiên cứu bốn năm loại hạt giống mới, gần đó là Jeramie lại ngủ gật với một cuốn nghiên cứu các loại lương thực của Bugnarak còn đang đọc dở trên tay. Kaguragi đưa tay lên miệng làm dấu yên lặng, sau đó đẩy một đĩa cơm nắm nướng còn nóng hổi đến cho Gira, cả hai bắt đầu trò chuyện khe khẽ trong lúc Jeramie tranh thủ nghỉ ngơi.

--------------------

Mang thai đến tháng thứ 4, bụng Jeramie đã to hơn rất nhiều so với bình thường, cơ hồ như đã 6,7 tháng. Bọn họ đều mong Jeramie có thể sinh trước khi lễ công bố diễn ra, vì như vậy sẽ tốt hơn là anh lộ diện trước công chúng với cái bụng to vượt mặt. Việc công khai người thừa kế ngai vàng Shugodom cũng phải dựa vào phản ứng của người dân sau khi Bugnarak trở thành một phần của Shugodom. Tuy chưa chính thức công bố, nhưng với thời đại mà ai cũng có thiết bị điện tử, bọn họ đã thử thăm dò ý kiến người dân trên toàn Chiikyu bằng việc tung vài tin mồi về việc này. Bất ngờ là phản ứng tốt hơn so với họ tưởng tượng, 60-40 nghiêng về phía ủng hộ. Có lẽ sự kiện chiến tranh với Dujardin đã khiến con người có thiện cảm hơn với người Bugnarak, thậm chí ở một số quốc gia cởi mở như N'kosopa và Ishabana, đã có những người Bugnarak tham gia vào lực lượng lao động. Dù vậy, họ vẫn cần một mức ủng hộ cao hơn, thế nên Jeramie dù bầu sắp vượt mặt, vẫn cứ chạy đi chạy lại khắp nơi. Tuy một lần té suýt động thai của anh đã giúp Hymeno hi hữu siêu âm ra là thai đôi nên lớn hơn bình thường, thì cũng không tránh khỏi anh bị cô nàng mắng đến nỗi mỗi lần đến Ishabana là Jeramie ngoan ngoãn vô cùng. Jeramie biết có cầu cứu Gira cũng vô dụng vì thằng nhóc này còn sợ ăn mắng hơn cả anh, lần nào đến cậu cũng đi cùng nhưng mà kết quả luôn là ăn mắng cả đôi, thế nên lần nào trước khi đến Jeramie cũng âm thầm kéo theo Rita. Rita nhìn thì cứng rắn, dù sao là vua kiên định, là pháp luật của Chiikyu, cô nàng quả thật rất vững vàng, nhưng nhìn Jeramie đáng thương quá nên cũng mềm lòng, vả lại dù không nói ra, nhưng cô thật sự rất muốn đến chỗ Hymeno, vài ngày không thấy còn thấy hơi nhớ nữ hoàng lộng lẫy của Ishabana. Rita rất giỏi thu hút sự chú ý của Hymeno, dù cô thật sự cũng chỉ đứng yên không làm gì, mọi người đều cảm thán chắc gu của Hymeno là lạnh lùng cool ngầu rồi.

Hôm ấy Gira phải đi gặp mặt thị trưởng của một thị trấn công nghiệp trọng yếu của Shugodom, người này cũng vừa hay mới chào đón một cặp song sinh, nên Gira và Jeramie cũng thông cảm cho ông ấy chỉ gặp được họ đúng vào hôm ấy, mà Jeramie cũng vừa hay có thể không đến tránh lộ ra việc có thai. Gira tuy rất muốn đi cùng Jeramie, nhưng suy cho cùng quốc sự quan trọng, cậu cũng muốn học hỏi thêm việc làm cha, thế là đành ngậm ngùi nhìn Jeramie đi đến chỗ Hymeno cùng với Rita. Hymeno vừa xem Jeramie là bạn, là em trai (dù anh đã 2000 tuổi có lẻ), vừa là vật thí nghiệm, bởi vì khi Bugnarak trở thành công dân cùng với loài người, thì việc sự xuất hiện của các con lai là không tránh khỏi, nên khám rất kỹ, làm nhiều xét nghiệm đến mưc từ sáng sớm tới xế chiều mới xong. Jeramie mệt rũ người, giữa chừng còn ngủ gật mấy lần. Rita vỗ vai anh thương cảm, trong lúc chờ Hymeno khám thì Yanma cũng đến đưa chút tài liệu mật cho Hymeno, thế nên cuối cùng thành hai người khám bệnh, còn hai người ngồi làm tiếp hệ thống định danh quốc tế và bàn luận mấy chuyện về việc hỗ trợ Bugnarak nhanh chóng hoà nhập. Yanma cũng không có ý rời đi ngay sau khi Hymeno nhận tài liệu và bắt đầu kết thúc buổi khám định kì bằng tràn dặn dò với Jeramie còn dài hơn cả code anh viết hằng ngày, mà ngồi lại chờ. Rita nhanh chóng hiểu ý, đến gần Hymeno đứng lẳng lặng không nói gì. Hymeno, người bình thường có thể sẽ dặn thêm nửa tiếng nửa, ngay lập tức dời sự chú ý lên vị vua xứ tuyết Gokkan và thả cho Jeramy đi sau khi nhấn mạnh rằng anh phải liên lạc với cô ngay lập tức khi cảm thấy có gì khác thường. Tất nhiên cả năm người bọn họ, bao gồm cả Jeramie, đều biết rằng trừ phi anh hết chịu nổi, còn bình thường dù có khó chịu cỡ nào anh cũng sẽ không mở miệng nhờ giúp đỡ. Yanma lắc đầu nhìn hai vị nữ vương rời đi, rồi cũng cùng Jeramie về N'Kosopo bằng thủ hộ thần Tonbo. Jeramie biết Yanma cố tình ở lại đợi mình, nên không chờ anh nói gì đã leo lên Tonbo, tránh cho vị vua công nghệ tính nóng lại bắt đầu nói về lũ chồn.

Ngay khi Jeramie yên vị trên cái võng tơ nhện anh đã mắc sẵn từ vài lần trước, trong tay bưng đĩa điểm tâm được cận thần của vua Toufu chuyển đến trong ngày chuẩn bị cho sự ghé thăm của Jeramie theo yêu cầu của Yanma, thì anh đã hỏi luôn, biết rõ là nếu vòng vo sẽ bị mắng bởi vị vua không ngán ai bao giờ trước mặt:
- Cậu có chuyện muốn nói với ta hả? Hệ thống có vấn đề gì sao? Hay cậu cần thêm thông tin? Cậu cứ nói với ta, Geroujim có thể đem đến trong ngày cho cậu.
- Hệ thống đang phát triển ổn, sang tháng sẽ bàn giao cho anh và Geẻoujim để dùng thử. Tôi nghĩ sẽ hoàn thành hết trước khi lễ công bố diễn ra. - Yanma trả lời chắc chắn, anh chưa bao giờ khiến ai phải nghi ngờ về năng lực của mình. - Chuyện tôi muốn nói với anh là chuyện khác.
- Ồ? - Jeramie lại cắn một miếng bánh cá nướng nhân đậu đỏ khác, vẻ mặt hiếu kì. Hai người ngoại trừ lúc chơi khăm người khác và nghịch ngợm ra thì ít khi nào nghiêm túc trò chuyện, thế nên vẻ mặt của Yanma làm anh có chút bất ngờ và lo lắng.
- Anh còn nhớ điều đầu tiên anh dạy thầy tôi, sư phụ Gin, là gì không? - Yanma hơi trầm giọng, có lẽ anh xúc động khi nhớ về người thầy quá cố.
- Chà....- Jeramie chìm vào ký ức hơn 17 năm trước. Gin là một trong số những người hiếm hoi không vì sự kì lạ của anh mà đuổi đánh hay kì thị anh, ngược lại còn rất hứng thú với mấy câu chuyện cổ mà anh hay kể. Bọn họ tuy tuổi tác khác biệt rất lớn, nhưng lại có thể xem như tri kỉ. Jeramie biết tương lai của thế giới này chính là công nghệ, là năng lượng, là chiếc máy tính đang dần trở nên phổ biến, nên anh đã dạy cho Gin về máy tính khi nhận ra người này dường như rất hứng thú về mạng lưới thông tin và công nghệ. Gin còn ví thông tin và điện năng giống như mạng nhện mà Jeramie hay đang để hai người nằm chơi, kết nối tất cả mọi thứ, tuy mỏng manh khó thấy, nhưng rất chắc chắn, và còn không hề có giới hạn. Jeramie đã không thực sự dạy Gin về máy tính, anh hiểu được nó và tầm quan trọng của nó, nhưng năng lực còn thua xa Gin và Yanma bây giờ. Thứ anh dạy cho Gin là tầm quan trọng của thông tin và dư luận.
Yanma nhìn Jeramie đang chìm vào hồi ức, liền nhận ra có lẽ nhiều năm như vậy, trước khi gặp được bọn họ, người này cũng không bao giờ thật sự sống trong hiện tại. Bất lão bất tử vốn là bất hạnh, mỗi cuộc gặp gỡ đều định sẵn sẽ chia ly. Thầy của Yanma đến cuối đời đều rất mong gặp lại "nam nhân nhện", người đã cho ông cảm hứng và niềm tin, thế nhưng nhiều năm sau khi họ gặp được Jeramie thì họ mới biết lúc ấy Jeramie đã chìm vào giấc ngủ sâu, khi tỉnh dậy thì người tri kỷ nhiều năm cũng qua đời. Yanma chỉ mới hơn 20, anh không hiểu được cảm giác của một người hơn 2000 tuổi là như thế nào, nhưng anh nghĩ hẳn là đau khổ, cũng rất cô độc, khi mà trăm năm cũng chỉ tựa như cái chớp mắt, một giấc ngủ trưa. Thời gian trôi qua cướp đi tất cả mọi người, cuối cùng trên lối mòn chỉ còn mình Jeramie đơn độc rời đi. Tuy rằng không thể nói năm đó Jeramie không có ý đồ khi dạy máy tính cho Gin, nhưng suy cho cùng Jeramie cũng là ngừoi đáng thương, bị bỏ quên bởi thời gian, lại luôn yêu thương một thế giới không yêu thương mình.

- Ta đã nói rằng, "Tương lai chính là thông tin, thông tin chính là tương lai, ẩn ý này, ngươi có đoán được không?" - Jeramie bừng tỉnh, đáp lại câu hỏi của Yanma.

Yanma hơi giật mình nhìn Jeramie, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ngừoi thầy trên vị vua giao hoà trước mắt.

- Đúng vậy. - Yanma ra hiệu cho Jeramie nhìn lên màn hình mỏng trong không gian chưa đầy số liệu về sự tiếp nhận của con ngừoi với tin tức về Bugnarak. - Như anh có thể thấy, lượng tương tác tích cực khá cao so với trước khi anh làm vua, sau trận chiến với tên chồn Dujardin thì lại càng tăng đột biến, thế nên tôi có một ý tưởng này để giúp cho việc Bugnarak hoà nhập hoàn toàn vào thế giới trên mặt đất thuận lợi hơn. Anh muốn nghe không?

- Ta luôn sẵn lòng - Jeramie ngay lập tức trả lời, không hề giấu diếm vẻ hứng thú. Chỉ cần nhắc đến việc giúp Bugnarak, dù mệt đến đâu, vị vua nhện cũng ngay lập tức phấn chấn hơn.

- Chính là dùng câu nói anh đã dạy cho thầy tôi đó - Yanma nháy mắt lém lỉnh - Tôi đã trích dẫn được một số video từ các camera không bị phá huỷ trong trận chiến, nhiều trong số chúng ghi lại việc các Bugnarak đã bảo vệ cho con người, hỗ trợ các nạn nhân và phụ giúp xây dựng lại các quốc gia sau chiến tranh. Nếu chúng ta đẩy các video này lên top tìm kiếm, sau đó không ngừng nương theo chiều tích cực của các phản hồi, xây dựng những nhóm ủng hộ Bugnarak, dẫn cho dư luận theo hướng này, thì rất có thể sẽ đạt được tới 90% ủng hộ khi công bố việc Bugnarak sẽ trở thành một phần của Shugodom và người Bugnarak sẽ chính thức sống cùng con người. Anh thấy sao?

Jeramie chớp chớp mắt, miệng vẫn không ngừng nhai bánh, đồng thời cũng từ từ tiêu hoá thông tin Yanma đang nói. Anh hiểu được cậu muốn lợi dụng sức mạnh của dư luận, chính anh cũng đã làm điều tương tự khi tạo ra những câu chuyện, và lần diễn kịch khi Hillbill bí mật khiến các hầu cận ám sát các vua nữa. Dẫu vậy, anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ dùng cách này, bởi với anh việc đưa người Bugnarak lên truyền thông chính thống dường như vẫn chưa thể với tới. Nhưng điều Yanma nói làm anh nhận ra nếu như anh muốn người dân của anh bước lên mặt đất và sống cùng con người, thì trước tiên anh phải tin rằng họ thật sự có thể làm vậy. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó trả lời Yanma, ngạc nhiên thay, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi:

- Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng ta tin vào khả năng phán đoán của cậu.

- Tôi sẽ làm một bảng kế hoạch. Chúng ta sẽ làm nó thật tự nhiên thôi.... Bắt đầu từ việc một tài khoản đơn lẻ đăng video...sau đó nhiều tài khoản chia sẻ lại....tăng lượng xem....chà ta sẽ liên lạc với truyền thông các quốc gia khác...nếu có thể lên bảng tin thì càng tốt.....- Yanma bắt đầu chìm vào kế hoạch tuyệt vời do bộ não nhanh nhạy của anh nghĩ ra. Chỉ cần đúng với sở trường của anh, Yanma mà đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Jeramie yên lặng lắng nghe dòng suy nghĩ của Yanma không ngừng kéo dài, lòng thầm nghĩ:
"Gin-san, đứa bé năm đó cậu dạy dỗ, hôm nay đã có thể giúp ta thực hiện ước mơ năm đó ta kể cho cậu rồi. Quả nhiên, mọi cuộc gặp gỡ, dù ta có biết trước hay không, đều thật nhiệm màu, phải không?"

Jeramie gặm hết đĩa bánh rồi cũng nhảy từ võng xuống, bắt đầu cùng Yanma lập nên kế hoạch truyền thông có thể thay đổi cả thế giới này. Cả hai hăng say bàn luận tới tận tối mịt, qua bữa lúc nào cũng không hay, phải đến lúc Gira nóng lòng chạy đến N'Kosopa tìm vương hậu của cậu thì cả hai mới bừng tỉnh. Yanma cười bảo Jeramie vừa muốn về vừa muốn bàn tiếp:
- Thế này đi, tôi sẽ cần thêm ý kiến chuyên môn từ một số cận thần nữa, sau đó sẽ lên kế hoạch hoàn chỉnh gửi đến cho anh và cả các vua còn lại, sau đó tôi có thể đến Bugnarak để thảo luận thêm với anh nếu cần, được chứ?

- Cảm ơn cậu, ta và người dân của ta thật sự rất biết ơn cậu. Phải nên là ta đến N'Kosopa, không thể phiền cậu xuống Bugnarak được, rất lạnh và còn khó đi nữa...- Jeramie đáp lại, vẫn có phần ngượng ngùng không biết phản ứng thế nào khi người khác nhiệt tình giúp đỡ anh.

- Jeramie, nghe này...- Yanma ngắt lời vị vua khe hẹp, hiếm khi nói chuyện mà không văng tục cùng loài chồn -...Năm đó anh đã dạy thầy tôi về điều làm nên quốc gia của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng với tôi, cho dù năm đó anh gặp thầy tôi và dạy cho ông máy tính vì much đích gì, thì ở mức độ nào đó, anh cũng là ân nhân của tôi, của N'Kosopa. Nhiều năm trước anh không chê thầy tôi nghèo hèn, ngày hôm nay, sao tôi có thể chê Bugnarak tăm tối giá lạnh mà không đến? Cho nên, về đi, lo mà chăm sóc cái thân già của anh và chờ tin tốt của tôi.

Jeramie vốn nghiêm túc cảm động nghe Yanma nói, nghe đến 3 chữ "cái thân già" thì bật cười, gật đầu với Yanma:
- Vậy thì ông cụ này không làm phiền cậu nữa. Ơn này Bugnarak sẽ ghi nhớ, cậu cũng nghỉ ngơi đi, Yanma, coi chừng thầy cậu dòm thấy cậu quá sức mà tức đến bật dậy đó.

Sau đó anh vui vẻ rời đi với Gira, bỏ lại Yanma với vẻ mặt một lời khó nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com