ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ - And they live happily ever after (8) - End
- Jonathan và đồng bọn đều bị bắt rồi, ta công bố việc anh trở thành bạn lữ của em nhé?
- Otto....- Jeramie trầm ngâm -....Nhưng thị lực của ta...ta không nghĩ một vị vương hậu mù loà là phù hợp cho Shugodom đâu, Gira.
- Sao lại không? - Gira hấp tấp chặn lời anh - Cho dù anh có què, điếc, câm hay bị đần độn thì anh vẫn sẽ là bạn đời của em, sao anh lại nghĩ vậy chứ?
- Otto...cái này - Jeramie xoay người ngồi tựa vào lòng Gira, đầu gối lên vai cậu. - Hay trước tiên chúng ta cứ công bố thân phận của Kuri và Hira trước nhỉ?
- Cũng được - Gira thấy anh lảng qua chuyện khác liền xuôi theo ý anh, không ép nữa - Thế ta phải chọn tên cho chúng rồi.
- Ừm... Cậu nói đúng. Xin lỗi Gira, từ lúc chúng ra đời ta vẫn luôn không ổn định lắm, khổ cực cho cậu rồi, đến con chúng ta cũng vì ta mà chưa có tên nữa...
- Jeramie, không sao mà...- Gira lên hình xăm lạ trên trán Jeramie, dịu dàng thì thầm - Mọi việc đều phải đúng thời điểm đó, thế nên bây giờ là thời điểm nè.
Jeramie phì cười. Cậu nhóc này vẫn luôn có thể thần kì làm cho anh vui vẻ như vậy. Vị vua khe hẹp suy nghĩ hồi lâu rồi nói với bạn đời của anh:
- Kuri ấy, vì là con gái chúng ta, thế nên ta có một mong muốn ích kỉ. Liệu chúng ta có thể đặt tên cho con bé là Nephila không? Ta biết tên này có chút lỗi thời, nhưng ta thật sự mong có thể tưởng nhớ đến bà và tư tưởng mà ta đã thừa hưởng từ bà.
- Nephila là tên của mẫu thân anh, phải không? - Gira suy ngẫm - Được đấy, em thấy tên này hay mà. Thế Kuri sẽ là Nephila Husty Brasieri, anh thấy sao?
- Lấy họ của ta à? - Jeramie ngạc nhiên - Thế có ổn không nhỉ?
- Vốn dĩ ngay từ đầu Chiikyu nên có sáu vua mà - Gira trả lời anh như thể nó là chuyện hiển nhiên - Phụ thân của anh đã từ bỏ vương vị để theo đuổi mẫu thân, anh cũng là người thừa kế của ông, thế thì con của anh là người tiếp nối dòng họ Brasieri này cũng là lẽ thường mà nhỉ?
- Cảm ơn cậu, Gira...- Jeramie cảm động, nắm lấy bàn tay vẫn ôm ngang hông anh của Gira xoa nhẹ.
- Hm... sao lại cảm ơn em... chúng ta vốn là bạn đời, nếu em có thể bảo vệ anh tốt hơn...- Gira nhìn đôi mắt xinh đẹp nhưng không có chút ánh sáng của anh, khẽ trầm giọng.
- Gira, ta vốn không cần ai bảo vệ. Cậu cũng nhìn thấy rồi, phụ thân của ta vì để phong ấn sức mạnh quá lớn của ta nên mới tạo ra chiếc mặt nạ nhện. - Jeramie buồn cười gõ đầu cậu, dù là anh không thấy nên gõ nhầm vào mũi Gira - Ta sống nhiều năm như vậy, có những chuyện định sẵn phải xảy ra. Chẳng phải nhờ vụ việc này mà chúng ta đã thanh lọc được kha khá những kẻ sâu mọt cho không chỉ mỗi Shugodom mà cả Chiikyu đấy sao?
- Em hiểu, nhưng mà...- Gira vẫn rất tự trách. Cậu chưa bao giờ nhận ra việc cân bằng giữa trách nhiệm họ phải gánh và cuộc sống riêng của họ lại khó đến thế. Gira vốn không muốn làm Jeramie buồn thêm nên quay lại chủ đề cũ - Còn Hira thì sao?
- Hm....Raceus thì sao? - Jeramie ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị - Dòng chính của hoàng gia Husty thường có tên bắt đầu bằng Ra, nhỉ, kết hợp với tên một vị anh hùng trong một truyền thuyết mà ta đã đọc ở đâu đó, tên này nghe khá hay đấy, cũng gợi nhắc đến anh trai cậu, Racules nữa.
- Đúng là mấy việc này có anh thì giải quyết nhanh thật đấy Jeramie, có khi anh còn có nhiều kiến thức hơn cả thư viện hoàng gia nữa ấy - Gira trầm trồ nhìn người trong lòng, vẫn luôn ngưỡng mộ khả năng nhớ hàng ngàn hàng vạn câu chuyện của người này. - Anh thấy ổn là em thấy ổn mà, thế Hira sẽ là Raceus Brasieri Husty nhé?
- Nghe hay nhỉ? - Jeramie mỉm cười, cũng hài lòng với kết quả cúi cùng này. Anh quay hướng hai đứa bé vẫn đang nằm ngủ, tuy rằng rất muốn ôm con lên hôn, nhưng vì không thấy bé ở đâu, anh chỉ khẽ đung đưa võng rồi thì thầm - Hai đứa chính thức có tên rồi đấy.
Gira nhìn khung cảnh ấy, phút chốc cảm thấy như mình có cả thế giới trong tay. Dù vậy, cậu biết đã đến lúc thực hiện lời khuyên của Yanma: Cậu phải để Jeramie nói ra việc đã xảy ra ngày hôm ấy.
- Jeramie này, anh có muốn kể cho em nghe chuyện ngày hôm ấy không? - Gira đặt tay lên vai anh, người lúc này đang bắt đầu dợm đứng dậy muốn đến chỗ các con.
- Otto... - Jeramie chợt căng cứng người, chuyển động của anh như đóng băng giữa chừng trong vài giây. Tuy thế, anh cũng biết mình nên giải quyết khúc mắc này, thế nên anh nhanh chóng mỉm cười đáp lại Gira - Ta kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé?
Và cứ thế, câu chuyện cổ của Jeramie bắt đầu:
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một con thỏ nhỏ. Đó là một vương quốc kì lạ, không có cây cối, cũnh không có mặt trời, xung quanh chỉ luôn có bóng đêm và đất đá. Chú thỏ nhỏ vốn lớn lên ở đây, thế nên nó cũng không thấy có gì kì lạ, cả gia đình nó sống vui vẻ bên nhau, ngày này qua ngày khác, tuy nhàm chán nhưng bình yên. Thỏ con nghĩ chắc là mình cũng sẽ lớn lên, và tiếp tục cuộc sống y như cha mẹ mình vậy.
Đấy là bởi vì thỏ con không biết rằng, trước đây giống loài của nó vốn sống trên mặt đất. Thế rồi một hôm, có một con cáo ranh ma đến và bảo với các bầy thỏ khác là loài của thỏ con rất hung dữ, rất tàn ác, đã giết rất nhiều thỏ sơ sinh của các bầy khác. Một trận chiến nảy lửa đã diễn ra giữa các bầy thỏ, và cuối cùng, loài của thỏ con, vì yếu thế hơn, đành phải chui xuống lòng đất sống, chỉ những con trưởng thành và mạnh mẽ mới thỉnh thoảng lên mặt đất kiếm ăn. Con cáo nọ làm như thế là bởi vì nó biết bầy thỏ rất dễ bị lừa, chỉ cần bọn thỏ đánh nhau, đến cuối cùng sẽ có những con non bị mất gia đình hoặc những con bị thương không thể về bầy, và bọn cáo liền dễ dàng có được thức ăn mà không tốn chút sức nào.
Các bầy thỏ cứ thế bị lừa rất lâu, rất lâu, mãi đến khi chính chúng cũng không nhớ vì sao mình lại ghét bầy của thỏ con đến vậy. Mãi cho đến khi một chú cú mèo đến và kể cho chúng nghe về mưu kế của lũ cáo. Loài thỏ ban đầu không tin cú mèo, còn ném đá đuổi chú đi, song nói mãi nói mãi, năm này qua tháng nọ, dần dần có những bầy thỏ bắt đầu tin theo cú mèo. Bọn chúng hợp sức lại, cùng nhau đánh bại lũ cáo.
Thế nhưng, cha mẹ của thỏ con không bao giờ quay trở về nữa.
Cú mèo vì có công, nên rất được bầy thỏ dưới lòng đấy tôn trọng. Thỏ con cũng vì thế mà thường xuyên chơi với cú mèo. Cú mèo vốn sống ở khắp nơi, liền kể cho thỏ con nghe về thế giới trên mặt đất, còn hứa sẽ giúp bầy của thỏ con được quay lại trên đó. Thỏ con nghe vậy thì mừng lắm, nó ngày nào cũng nằng nặc đòi lên trên đất chơi, bởi vì nghe nói trên đó có ánh sáng, thứ mà nó chưa thấy bao giờ.
Một ngày nọ, vào sinh nhật của thỏ con, cú mèo dẫn nó lên mặt đất chơi. Bọn họ đi ngắm hết nơi này đến nơi khác, thỏ con vui thích vô cùng, không ngừng reo hò nhảy múa. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tàn ngang, thỏ con và cú mèo bị một bầy thỏ trên đất tấn công. Cú mèo vốn có thể trốn đi, nhưng thỏ con còn nhỏ quá, nó rất sợ hãi. Nó oà khóc ôm lấy cú mèo, rồi cả hai cùng ngã ra đất chịu trận. Cú mèo cố hết sức ôm chặt lấy thỏ con để bảo vệ nó. Đàn thỏ nọ thấy chúng nằm im, tưởng rằng chúng đã chết liền định rời đi, song con đầu đần bỗng e sợ rằng bầy của thỏ con sẽ quay lại tấn công bầy thỏ trên mặt đất, vốn yếu ớt hơn lũ thỏ sống dưới hang, liền quyết định cắn rời cổ của thỏ con. Cú mèo muốn ngăn lại, nhưng chú cũng rất yếu rồi, đành trơ mắt nhìn thỏ con bị đồng loại của nó tàn nhẫn giết hại. Máu của thỏ con nhuộm ướt lông của cú mèo, mà cú mèo không thể làm gì, chỉ nằm im chờ đợi bầy thỏ ác giết luôn cả mình. Thế nhưng thỏ đầu đàn không giết cú mèo, nó chỉ nhìn cú mèo dần mất đi sự sống một cái lạnh lùng, rồi bọn chúng rời đi, bỏ lại cú mèo thoi thóp và thỏ con đã lạnh trong lòng nó. Thỏ con bị giết rất sợ hãi, thế nên dù đã ra đi, nó vẫn không nhắm mắt, đôi mắt đen láy của nó vẫn nhìn chằm chằm vào cú mèo cầu cứu.
Nơi thỏ con ra đi, vì oán niệm quá nặng, đân phát triển thành vùng đất chết. Cây cối không thể mọc, hoa không thể nở, loài nào đi ngang uống phải nước còn bị dính phải dịch bệnh, cuối cùng trở thành cấm địa của loài thỏ. Mà cú mèo, bất hạnh sống sót, vẫn hằng đêm mơ thấy ánh mắt của thỏ con, cuối cùng cũng đâm đầu xuống dòng suối độc nơi cấm địa mà chết."
- Thế nào Gira, cậu có hiểu được câu chuyện của ta không? - Jeramie mỉm cười bất lực, ánh mắt hơi lấp lánh nước dại ra nhìn vào vô định.
Gira bước đến ôm anh vào lòng. Jeramie cũng thuận theo giấu mặt vào vai cậu, bật khóc.
- Anh vẫn luôn nhìn thấy Noah hằng đêm à? - Gira thì thàm vào mái tóc mềm mại của Jeramie.
- Ừm....Cũng không hẳn là hằng đêm, chỉ là có rất nhiều lúc...cậu thấy đấy, ta không nhìn thấy gì, nên có đôi khi ta không phân biệt ta đang ở đâu hay đây là lúc nào. - Jeramie cố gắng giải thích, nhưng anh cũng không biết làm sao để nói cho Gira hiểu.
- Em hiểu rồi, Jeramie. Em hiểu rồi. - Gira vỗ nhẹ lưng anh như dỗ dành - Có những lúc em ngồi, nhưng bất chợt nghe thấy tiếng động lớn, em cũng sẽ tưởng như mình vẫn ở giữa trận chiến ngày hôm đó với Dujardin, khi chúng ta gần như đã thua cuộc, người chết thì la liệt, và các vua thì gần như đã bỏ mạng. Cũng có lúc em nhìn thấy anh ở trước mắt em, đầy máu, dần dần mất đi sự sống. Em không thể quên được, Jeramie.
Họ yên lặng ôm lấy nhau rơi nước mắt, tựa như đêm lần đầu tiên Gira gặp lại Jeramie sau vụ nổ. Dù vậy, lần này, nước mắt không chỉ mang theo sự sợ hãi và bất lực của hai vị tân vương, mà còn có sự nhẹ nhõm và cảm thông, khi cả hai đều nói ra được phần nào gánh nặng trong tâm trí cả hai.
Đêm hôm ấy, trước khi chìm vào giấc ngủ với Nephila và Raceus ngủ say giữa hai người họ, Gira nghe Jeramie thì thầm:
- Gira này, từ ngày mai, ta và cậu cùng gặp nhà trị liệu tâm lý mà Hymeno giới thiệu nhé?
Gira vươn tay ra nắm lấy bàn phải Bugnarak của Jeramie, tay còn lại thì luồng xuống dưới cổ để anh gối đầu lên:
- Anh không được trốn đâu đấy!
- Otto....
------------------------
Sau ngày hôm ấy, mắt của Jeramie bắt đầu tốt dần lên. Anh có thể bắt đầu nhìn thấy mờ mờ, song chỉ chút tiến triển ấy cũng khiến các vua thở phào nhẹ nhõm. Việc còn lại chỉ là làm thế nào để có thể hợp lý hoá việc Jeramie còn sống mà không khiến người dân cảm thấy họ bị lừa dối.
Cuối cùng, sau khi thống nhất ngày để thông báo đến toàn bộ dân chúng về sự tồn tại của hai người thừa kế của Shugodom là Nephila và Raceus, Hymeno bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Ban đầu các vua đều bán tín bán nghi, song sau khi nghe Jeramie vài trăm năm trước cũng từng có sự kiện tương tự như thế, thì bọn họ cũng đồng ý. Nhìn thấy Jeramie cuối cùng cũng dần lấy lại tinh thần, còn bắt đầu bày trò trêu ghẹo Yanma và Rita, các vua đều rất vui. Bọn họ nhanh chóng tiếp tục quay lại chuẩn bị cho đám cưới lớn nhất trong vài trăm năm trở lại đây của Shugodom, lần này thì chuẩn bị luôn cho cả sự xuất hiện của Kuri và Hira.
Sau gần cả năm hỗn loạn, cuối cùng Chiikyu cũng yên bình dần bước sang một trang mới.
Để cho Gira và Jeramie có thời gian trị liệu cũng như chờ cho hai nhóc tì cứng cáp hơn, gần 6 tháng sau, bọn họ mới làm lễ công bố người thừa kế. Ishabana đảm nhận việc làm xét nghiệm DNA dưới sự giám sát của Gokkan để đảm báo tính xác thực và tin cậy về mặt huyết thống hoàng gia Husty, trong khi phía Toufu và N'kosopa chuẩn bị phần tiệc tùng và phụ trách an ninh cùng với Shugodom. Hiếm có những sự kiện quan trọng nào quy tụ hầu hết những người điều hành cả Chiikyu đến thế, nên bọn họ cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, sẵn tiện rút kinh nghiệm cho đám cưới sẽ diễn ra sau đó không bao lâu của Gira và Jeramie.
Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc mà ngày công bố cũng đã đến.
Tất cả quý tộc và hoàng thất Husty, kể cả Racules đều được mời tới, cùng với các vua và giới quyền quý của các quốc gia khác. Thậm chí của Bugnarak cũng có những đại diện tương tự cho các vị trí lãnh đạo được ngồi ngang hàng. Shugodom vốn luôn và vương quốc trung tâm của Chiikyu, vì vậy người thừa kế của đế quốc được công bố có thể xem là sự kiện quan trọng của mỗi triều đại Husty. Giới quý tộc khắp toàn Chiikyu, trừ những người thân cận với các vua đã biết chuyện, thì đều há hốc mồm khi biết Hoàng thái tử và Hoàng thái nữ Shugodom là do vua Jeramie của vương quốc khe hẹp hạ sinh ngay trước khi qua đời. Không để cho bất kì ai trong những kẻ cổ hủ muốn phản đối lên tiếng, lần lượt Hymeno, Yanma, Rita và Kaguragi đều bày tỏ lập trường chúc mừng, đồng thời cho rằng việc người thừa kế ngai vàng có thừa hưởng huyết thống Bugnarak từ vua Jeramie không chỉ khiến hoàng gia Husty ngày càng lớn mạnh, mà còn là biểu tượng cho sự hoà hợp của cả hai chủng tộc dưới vòm trời Chiikyu.
Trong tiếng vỗ tay reo hò và niềm hân hoan từ phần lớn người dân cùng ánh nhìn có phần đề phòng từ các quý tộc Bugnarak cũng như các vua đang quan sát từ trên cao, những kẻ muốn lên tiếng phản đối hay phá đám đều biết điều mà im lặng. Dù vua Jeramie và quốc gia Bugnarak có ra sao, thì sự thật họ là anh hùng chiến tranh là không thể chối cãi. Việc bọn chúng dám công khai chỉ trích vua Jeramie quá cố ngay trong buổi lễ công bố tước hiệu cho hai con của ngài nhất định sẽ tạo ra phản ứng ngược, và các vua sẽ không ngần ngại thuận theo đám đông và tống luôn chúng vào tù. Biết rõ điều này, thế nên chúng mới tạm chọn giữ yên lặng, nhưng không hề hay biết rằng người của vua Rita đã âm thầm ghi nhớ bọn họ, sẵn sàng về tìm bằng chứng để luận tội những kẻ này, lần nữa quét sạch bọn phản loạn phân biệt chủng tộc vào nhà ngục Gokkan.
Ngay khi buổi lễ chuẩn bị bước đến phần cuối cùng, khi Nephila và Raceus được các vua ban tặng lời chúc phúc, thì đột nhiên giữa vòm trời trong lành, một quả cầu ánh sáng hiện ra.
Từ bốn phía bắt đầu vang lên tiếng hát đầy mê hoặc của Devonica:
"Chào mừng đến với thế giới Hakaabakaa
Nếu trở thành người chết, ta sẽ là bạn của nhau
Tiến tới vương quốc cái Chết cô đơn và khoái lạc..."
Quả cầu ánh sáng chợt tạo ra một tiếng nổ lớn. Từ bên trong, mờ ảo hiện lên hai dáng hình.
Một người chính là chủ nhân của giọng hát mê hoặc ấy, Devonica.
Mà người còn lại, không ai khác, chính là vị vua thứ 6 vốn đã phải yên nghỉ: Jeramie Brasieri!
Cả quảng trường rộng lớn củ thành Caucascuskabuto chìm vào sự im lặng. Tất cả mọi người đều ngỡ rằng họ đang chìm vào giấc mộng hoặc ảo cảnh, bởi vị vua họ đã chôn cất gần 1 năm trước, giờ đây lại đứng trước mặt họ, nở một nụ cười dịu dàng nhưng thể mọi hỗn loạn đã qua đều chưa từng xảy ra.
Nephila và Raceus nhìn thấy Jeramie liền muốn chạy lại chỗ phụ thân. Nhưng vì chúng chưa đi vững cộng thêm Jeramie đưa tay lên miệng làm dấu suỵt và Gira bước đến nắm lấy tay hai đứa nên chúng tạm thời vẫn đứng yên trên bục, chưa phá vỡ vở kịch mà các vua đang diễn.
Đúng vậy, thật ra không hề có phép màu nào, tất cả chỉ là một màn kịch mà Hymeno đã nghĩ ra. Devonica, ngừoi gác cổng của địa ngục, vốn là bạn của bọn họ từ sau lần đến gặp vị Husty đầu tiên trong lễ đăng quang của Gira. Sau đó, trong trận chiến với Dujardin, cô đã giúp mở cánh cổng dẫn đến thế giới Hakaabakaa, vương quốc của cái chết, đưa những chiến binh tiền nhiệm về lại nhân thế trong phút chốc để các King Ohgers được nghỉ ngơi. Người dân tham gia trận chiến đều nhìn thấy Devonica và những chiến hinh trở về từ cõi chết, vì vậy nên ấn tượng của họ về cô tựa như một nữ thần vậy. Devonica bình thường rất khó tìm, cô thường di chuyển liên tục, thoắt ẩn thoắt hiện, còn hơn cả "nam nhân nhện". Vừa hay lúc bọn họ đang nghĩ cách làm sao để Jeramie hợp tình hợp lý sống lại, thì Devonica trở về thành Caucascuskabuto tìm Gira, chủ yếu là vì cô nàng đi chán mệt nên về nghỉ ngơi một chút, thế là Hymeno nảy ra ý tưởng về vở kịch này. Nếu để Devonica xuất hiện như thể cô đã đưa Jeramie về từ cõi chết, thì xem như có thể hợp lí hoá sự sống lại của anh, thậm chí còn có thể khiến người dân dễ chấp nhận vị trí vương hậu của anh hơn bởi trở về từ cõi chết tức là được thần linh ưu ái kia mà. Jeramie cũng thấy ý tưởng này hợp lí, vì khoảng 400 năm trước, khi anh đi ngang qua vùng cực tây của sa mạc rộng lớn nhất Chiikyu, đã gặp một vị phu nhân của lãnh chúa cai quản vùng ấy. Tương truyền rằng bà khi đương thề rất ngoan đạo, mỗi ngày đều cầu nguyện trước thần linh, còn thường xuyên làm việc tốt, nên khi bà vô tình gặp tai nạn qua đời, thì được thần linh thương tình cho về với gia đình và con cái, khi họ gần chôn cất thì bà đột nhiên sống lại, cuối cùng sống thọ đến gần 100 tuổi, được người trong vùng thờ làm thần bảo hộ nơi ấy luôn. Đã hơn 4 thế kỉ trôi qua, những câu chuyện như vậy cũng phần nào không còn lưu truyền trong dân gian, cuối cùng chỉ còn lại Jeramie và vài người già còn nhớ. Devonica vốn cũng ham vui, nên nhanh chóng đồng ý, miễn là cô nàng được tham gia tiệc chiêu đãi khách. Vậy là một màn kịch được dựng lên cho con dân toàn Chiikyu chứng kiến sự sống lại kì diệu của Jeramie.
Geroujim, vốn là cận thần của Jeramie, được giao nhiệm vụ lên tiếng đầu tiên:
- Je...Jeramie?
- Geroujim, ta đã về rồi. - Jeramie mỉm cười ấm áp, tỏ vẻ như lâu ngày không gặp, dù thực tế là tối hôm qua anh còn ngồi bàn chuyện công với nó.
- Vua Jeramie đã được thần linh ban cho phép màu ư? Ngài được thần linh cho phép trở về để giúp đỡ chúng ta đấy ư? - Sebastian là diễn viên tiếp theo lên tiếng, canh chuẩn thời điểm
không lệch một li gieo niềm tin này vào tất cả những người đang chứng kiến sự trở lại ngoạn mục mày.
Đúng như bọn họ nghĩ, khắp nơi bắt đầu vang lên tiếng cảm thán, nhiều người còn bật khóc như thể họ thật sự nhìn thấy thần linh giáng trần trên người Jeramie. Jeramie cũng nhanh chóng điều khiển tơ nhện hạ mình và Devonica xuống đất, sau đó nhàn nhã bước đến bên Gira, cúi người hôn lên trán cặp sinh đôi. Anh bế Raceus lên trong khi Gira đặt Nephila lên vai, hoàn hảo vẽ nên bức tranh hoàng gia hạnh phúc của Shugodom.
- Nếu vua Jeramie đã trở lại, thì vấn đề vương quốc Bugnarak sẽ ra sao đây? - Rita lên tiếng, tạo cơ hội cho Gira và Jeramie đưa ra tuyên bố chính thức.
- Ta cảm thấy tình hình như bây giờ cũng rất tốt, người dân của ta cũng đã hoà nhập hạnh phúc hơn rất nhiều, sao ta lại ích kỉ đòi tách ra khỏi Shugodom chỉ vì ngai vàng của mình kia chứ? - Thanh âm du dương như kể chuyện của Jeramie vang lên đáp lại vị chánh án băng lãnh - Ta vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo các Bugnarak, nhưng chúng ta sẽ không còn đơn độc nữa, mà sẽ là một phần của đế quốc rộng lớn này, mọi người đều thấy được chứ?
- Được ạaaaa - Ngừoi dân, cả Bugnarak lẫn con người, đều như đã chuẩn bị sẵn mà đồng loạt đồng tình với anh.
Jeramie có hơi giật mình. Anh biết trong thời gian anh ở ẩn ở Toufu và chiến đấu với bóng ma tâm lí, tình hình bên ngoài đã tiến triển rất nhiều, nhưng anh chưa từng ngờ là họ lại có thể đồng lòng đến mức này. Có lẽ thật sự là trong cái rủi có cái may, từ trong đống tro tàn vẫn có hi vọng tái sinh. Gira thấy Jeramie ngẩn người thì siết lấy tay anh, sau đó cũng dõng dạc tuyện bố:
- Từ ngày hôm nay, đức vua Jeramie sẽ là trở thành Đại vương công xứ Bugnarak, đồng thời sẽ là Vương hậu của Shugodom! Nào, tất cả mau quỳ xuống ra mắt tân vương hậu!
Trừ các vua, tất cả mọi người đều quỳ xuống trước Jeramie, chính thức công nhận anh như một phần của hoàng thất Shugodom.
Khoảnh khắc ánh mắt Gira và Jeramie giao nhau, cả hai cuối cùng cũng nhìn thấy một tương lai mà họ cùng nhau đi đến cuối hành trình. Gira kéo Jeramie lại gần, không nhịn được mà đặt lên môi anh một nụ hôn vừa nồng cháy vừa dịu dàng. Cậu đã chờ gần hai năm, sau biết bao khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi, giờ đây Gira cuối cùng cũng có thể tuyên bố với cả thế giới Jeramie là bạn đời của cậu, là người sẽ cùng cậu vẽ nên một tương lai hoà bình và phát triển nhất trong mọi triều đại của Husty. Jeramie hơi bất ngờ khi bị kéo vào nụ hôn, nhưng cũng không kháng cự, ngược lại cũng thuận theo cậu. Giữa nụ hôn hạnh phúc ấy, Gira nghe anh thì thầm:
- Cảm ơn cậu Gira, vì chưa từng buông bỏ hy vọng.
HẾT CHÍNH TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com