ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ - And they live happily ever after (4)
Kế hoạch của Yanma và Jeramie ban đầu bị Rita bác bỏ một cách thương tiếc vì vi phạm bộ luật an ninh thông và phòng chống độc quyền dữ liệu. Yanma, người không sợ trời không sợ đất, đương nhiên không ngán cô nàng, dùng 7 ngày 7 đêm nghiên cứu bộ luật này, cuối cùng thành công lách luật sít sao, vừa đủ để Rita không thể phản đối mà vẫn đạt được hiệu quả mà anh mong muốn. Suốt quá trình này các vua đều tham gia, Hymeno đương nhiên về phe Rita, Gira thì không hiểu gì, Jeramie thì cười vô tri làm đại sứ hoà bình, trong khi Kaguragi lại về phe Yanma, rõ ràng là có ý đồ khác. Cuối cùng sau hơn hai tháng bàn qua cãi lại suýt thì xảy ra thế chiến, thì Rita cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua, sau khi Yanma đã sửa đến nát hơn chục bộ kế hoạch. Jeramie rất cảm động, mỗi ngày đều chạy tới chỗ Yanma đan cả đống tơ nhện, vì can tội muốn giúp nhưng không đủ trình độ làm những thứ như điều hướng dữ liệu và dư luận. Yanma nhìn cái tơ nhện hình Papillon được tham gia cùng bộ sưu tập tơ nhện hình các thủ hộ thần mà Jeramie đang giăng khắp phòng anh mà nổi nóng, không nói hai lời đuổi người về Shugodom. Jeramie cũng nhây không kém, nổ sung giả vờ đốt máy tính của Yanma, khiến Shiokara la bài hải, đến khi tiếng cười thiếu đánh vang lên cùng âm thanh "fake" vọng lại cậu chàng mới nhận ra mình lại bị vị vua thứ 6 chơi một vố.
Nhưng không uổng công bọn họ cố gắng, chỉ ba tháng sau khi kế hoạch bí mật được chạy, mức độ thiện cảm và đồng ý cho người Bugnarak hoà nhập tăng lên đáng kể, đã suýt soát 80%. Yanma lấy quốc gia của anh ta ra thề rằng vào thời điểm bọn họ công bố, hẳn là có thể đạt thấp nhất là 95%. Mọi người tuy không nói ra ( trừ Gira để hết cảm xúc lên mặt) thì đều mừng cho Jeramie, khát vọng 2000 năm của anh cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Hymeno thấy mọi chuyện đều dần đi vào guồng, không còn quá nhiều việc thật sự cần Jeramie ra mặt nữa, liền đốc thúc Jeramie chuyên chú dưỡng thai. Bụng của Jeramie đã sắp 7 tháng, vì sinh đôi nên trông như lúc nào cũng có thể lâm bồn. Dù vậy, có lẽ là vì có một nửa là Bugnarak, anh không bị nhiều triệu chứng như phù nề hay mệt mỏi. Ngoài trừ việc ngủ rất nhiều và khẩu vị thất thường, thì thai kì của Jeramie khá nhẹ nhàng, Anh còn thản nhiên đu tơ đi chơi suốt, khác chăng là khoác thêm lớp áo choàng trắng dày để che bụng. Không hiểu là do sống hơn 2000 năm hay do bản tính vốn vậy, nhưng dù bụng rất to, Jeramie vẫn trông khá uyển chuyển và không khác mấy bình thường, thậm chí còn có phần xinh đẹp hơn. Đuôi mắt hơi cam của anh chuyển màu đỏ thẫm, còn hình trên trán và khoé mắt thì lấp lánh lạ lùng. Gira cảm thấy ngắm Jeramie bao nhiêu cũng không đủ, tối nào cũng ôm hôn đến mức người nọ ngủ say rồi cũng không buông. Jeramie thật ra rất thích trò chuyện với Gira, nếu không buồn ngủ sẽ nằm trong lòng cậu nói đủ thứ chuyện, lúc thì kể cho cậu nghe những điều anh đã làm trong ngày, lúc thì bắt đầu kể những chuyện xưa tích cũ không biết có từ lúc nào, cũng không biết là do chính anh viết hay đọc được ở đâu, có khi là cả hai. Quen người này lâu năm, Gira cũng dần hiểu được các ẩn ý anh lồng trong truyện. Tuy rằng có đôi khi Jeramie cũng kể vu vơ những cổ tích mà anh thích, nhưng hầu hết khi anh nghiêm túc kể chuyện, thì tức là có điều gì đó anh muốn nói nhưng không thể hoặc không biết cách nói thẳng với Gira. Có đôi khi cậu không hiểu, sẽ hỏi lại anh, Jeramie sẽ cười, rồi lại kể một câu chuyện khác, khiến Gira cũng mù mờ theo. Dù vậy, cậu lại thích Jeramie như thế, vì đó cũng là một trong những lý do cậu yêu anh đến vậy. Gira không bao giờ cố ép anh thay đổi hay cố hiểu anh theo một khuôn khổ nào, với cậu, Jeramie là duy nhất. Không một ai trên đời sẽ sống hơn 2000 năm, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ như đứa trẻ, có lúc lại như một cụ già. Gira cảm thấy mọi điều về anh đều mới lạ, và mỗi sáng thức dậy còn được ôm anh trong lòng, thì Gira không đòi hỏi gì hơn.
Thế rồi lại xảy ra chuyện.
Jeramie từ lúc không còn ra ngoài làm việc nhiều mà chỉ ở nhà dưỡng thai thì buồn chán vô cùng, thế là bắt đầu cải trang ra ngoài đi làm công việc anh yêu thích nhất, cũng làm lâu nhất, một người kể chuyện rong. Mỗi lần đi anh đều đến những nơi khác nhau, có lúc là Ishabana, có lúc thì Gokkan, có khi còn đến Toufu. Những câu chuyện anh kể cũng không giống nhau, cũng rất khác với cổ tích có sẵn của từng quốc gia, thế nên rất đông người vây lại nghe anh kể chuyện, dù rằng người kể chuyện này một thân y phục trắng toán không thấy mặt cũng không thấy tay chân, nửa đêm ra đường có khi còn khiến người khác phải kêu thầy trừ tà đến. Ban đầu Gira biết chuyện thì tá hoả vô cùng, nỗi ám ảnh từ lần anh bị ám sát vẫn chưa nguôi trong cậu. Thế nhưng sau khi Geroujim thề là nó luôn ở canh anh và các quốc vương cũng luôn âm thầm cho người đi theo bảo vệ mỗi lần Jeramie xuất hiện cũng khiến cậu an lòng phần nào. Còn lý do vì sao các vị vua khác sẵn lòng giúp đỡ thì cũng đơn giản, là vị họ sợ Jeramie chán quá đến giăng tơ kín cung điện của bọn họ. Thật ra thì một phần họ cũng muốn giúp anh, dù sao họ cũng là những người bạn đầu tiên của anh sau nhiều năm cô đơn. Jeramie đi kể chuyện cũng không kể chuyện vu vơ, anh tinh tế thay đổi những chuyện cổ mà Bugnarak là kẻ thù của con người thành Bugnarak và con người cùng nhau chống lại Vũ trùng vương, dùng cách này hay cách khác để khiến con người dần thay đổi suy nghĩ về việc con người và Bugnarak từng đứng ở hai chiến tuyến suốt hàng ngìn năm.
Vào ngày sinh nhật của một bé con Bugnarak mồ côi cha mẹ trong trận chiến cuối cùng với Vũ Trùng vương, Jeramie dẫn theo bé đến Shugodom chơi. Bình thường con bé cũng rất thích quấn lấy Jeramie chơi mỗi khi anh về Bugnarak, bởi vì anh biết rất nhiều câu chuyện hay, có thể vỗ về bé mỗi khi bé thấy cô đơn vì chỉ còn một mình. Khi Jeramie không ở nhà, bé sẽ phụ Geroujim chăm sóc những bé mồ côi khác vẫn ở lại trong vương cung của anh, đến cả Tarantula và bé nhện con được Desnaraku đệ Bát bảo cệ cũng rất yêu quý bé. Không biết có phải vì nghe quá nhiều truyện kể từ Jeramie không, mà bé con rất hứng thú với thế giới trên mặt đất, nhưng vì lo lắng cô bé còn nhỏ chưa đủ sức tự bảo vệ chính mình, tình hinh chính trị phía trên vẫn còn bất ổn, nên Jeramie vẫn chưa để bé lên lần nào. Mãi đến hôm sinh nhật bé thì anh mới quyết định thực hiện điều ước này của bé. Bé tên là Noah, được Jeramie đặt cho vì khi cha mẹ bé mất vẫn chưa kịp đặt tên cho bé. Noah vốn là con tàu hy vọng trong truyền thuyết ở một Chiikyu khác mà bọn họ từng đến, nên anh cũng mong cô bé sẽ mang theo hy vọng và tiếp tục sống thật hạnh phúc, trong tương lai mà anh đang chuẩn bị cho tất cả họ. Nhìn cô bé vui vẻ chạy khắp nơi hết nhìn cái này lại sờ cái kia, từng cành cây ngọn cỏ đều thật mới lạ, Jeramie không khỏi chạnh lòng, bởi vì anh nhìn thấy chính mình rất nhiều, rất nhiều năm về trước. Khi đột nhiên bị bỏ lại một mình, Jeramie vì cố sống sót cũng đã rời khỏi lòng đất Gokkan. Anh đã rất bất ngờ và cũng tò mò vô cùng về thế giới trên mặt đất xinh đẹp ấy, với bao nhiều là hoa cỏ, cảnh đẹp, con người, và cả thức ăn ngon cùng bao câu chuyện mà anh chưa từng nghe hay nhìn thấy. Tuy rằng rất khó khăn, bởi vì con người rất sợ hãi anh, đặc biệt là khi nhìn thấy mặt nạ nhện hay vô tình thấy cánh tay phải của anh. Hầu hết họ né tránh Jeramie, nhưng cũng có rất nhiều người đánh đuổi anh. Dẫu vậy, anh vẫn rất thích thế giới ấy, và ước rằng sẽ có một ngày chủng tộc mà anh mang một nửa dòng máu, những Bugnarak sẽ được đắm mình trong ánh nắng ấy, sống cuộc sống mà mẫu thân đã từng muốn mang đến cho họ. Noah, là một trong những thế hệ Bugnarak đầu tiên, sau hơn 2000, sẽ cùng chung sống với loài người. Jeramie thỉnh thoảng vẫn thấy rất bất lực không biết liệu mình đang làm có đúng hay không, liệu rằng mơ ước của anh có quá xa vời. Nhưng khi nhìn Noah vui vẻ ăn kẹo bông gòn và chơi chong chóng in hình Kuwagata, Jeramie biết anh cuối cùng cũng đã bước rất gần tới giấc mơ 2000 năm của anh và cha mẹ.
Nhưng dường như sự phát triển đầy hy vọng ấy là quá tươi sáng, thế nên phải có chút vết đen phủ lên thì mới ra một bức tranh hài hoà được. Không ai ngờ được, sau gần 8 tháng tưởng chừng như đã giải quyết gọn gẽ mầm mống những kẻ thù ghét Jeramie, thì anh lại bị ám sát lần nữa.
Noah kéo Jeramie đến một gian hàng bán búp bê gỗ trông rất đẹp. Mỗi búp bê đều mang theo nhiều búp bê nhỏ ở trong, mỗi con đều có vẻ mặt khác nhau. Tuy khung cảnh không có gì khác lạ, Jeramie cũng từng đi qua chỗ này nhiều lần, phía sau anh cũng có một số hộ vệ của hoàng thất Husty đang ẩn mình, nhưng bản năng nhện của anh vẫn cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần. Jeramie chỉ kịp thấy một ánh sáng loé lên từ con búp bê trông rấy xinh xắn nằm xa trong góc, mà nếu muốn chạm tới thì cả anh và bé Noah phải hoàn toàn vào sâu trong cửa tiệm. Linh tính khiến anh ngay lập tức kéo Noah mạnh Noah vào lòng và chạy ra khỏi tiệm, nhưng đã không còn kịp.
Quả bom ẩn phát nổ.
Jeramie dùng tơ nhện vốn có thể chống được cả đạn nhanh chóng bọc lấy cả anh và Noah thành kén, nhưng vẫn cảm thấy chấn động dữ dội và cảm giác nóng rực cướp đi dần ý thức của mình. Anh ôm chặt lấy Noah, lờ mờ tuyệt vọng khi không thấy con bé đáp lại anh, rồi cũng chìm vào bóng đêm.
"Mong rằng khi ta tỉnh lại, thế gian vẫn sẽ là thế gian ta biết.
Gira, ta mong đây không phải là kết thúc của câu chuyện chúng ta đang viết."
------------------------
Gira nghe tin khi đang họp với các bộ trưởng của Shugodom chuẩn bị đối phó với mùa đông. Tuy là quốc gia công nghiệp, song mùa đông việc sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng và vận chuyển tăng cao, kéo theo cả chuỗi cung ứng gặp nhiều vấn đề, nên để đảm bảo người dân không bị ảnh hưởng, năm nào họ cũng phải chuẩn bị rất kỹ càng. Sau trận chiến với Dujardin, nhiều nhà máy và khu công nghiệp lớn cùng các trung tâm năng lượng đã bị phá huỷ. Tuy rằng họ đã ra sức phục hồi và đạt mức cao hơn mong đợi, một mùa đông khắc nghiệt cũng có thể đẩy nhiều người dân vốn đã mất tất cả sau trận chiến vào cảnh khốn cùng. Khi Douga hớt hải chạy vào thì thầm báo tin cho Gira, cậu ngay lập tức đứng dậy, cúi mình xin lỗi các bộ trưởng và nhamh chóng rời đi, trong khi Douga ở lại cùng họ hoàn thành bản kế hoạch đã phác thảo.
Gira ngạc nhiên khi nhận ra chính Tarantula là thủ hộ thần đang chờ mình, trong khi Kuwagata đang cùng Kabuto ở lại Ishabana bảo vệ cho Jeramie vẫn chưa biết sống chết ra sao. Tuy nói thủ hộ thần có cảm xúc, nhưng thường rất khó thấy, nhưng trong lúc đưa cậu đến Ishabana, Jeramie mơ hồ cảm thấy Tarantula đang khóc.
- Đừng lo Tarantino, anh ấy sẽ không sao. Jeramie nhất định không sao. Anh ấy là người mạnh nhất trong các Ohger, anh ấy sẽ vượt qua được.
Gira siết chặt dây chuyền đính ước của cả hai, thì thầm như an ủi Tanrantula, cũng đang an ủi chính cậu. Bọn họ còn chưa chính thức kết hôn, con của bọn họ còn chưa ra đời, Jeramie còn chưa nhìn thấy con dân của anh tắm mình với ánh mặt trời rực rỡ khắp Chiikyu, sao anh lại có thể rời đi?
Gira hạ quyết tâm, cho dù có phải lần nữa mở cánh cổng đến Hakabaka, cậu cũng sẽ quyết không để Jeramie ra đi, nhất là khi họ chỉ còn cách hạnh phúc một chút nữa thôi.
Tarantula đáp xuống ngay sân trước lâu đài của Hymeno, dường như vị thủ hộ thần nhện trắng đã nhận được tin tức từ các vị còn lại về vị trí chính xác của Jeramie. Gira vừa định hỏi nó nên đi đâu, thì thấy Yanma đã ra đón. Ngừoi thường ngày luôn hổ báo cáo chồn nói năng không nhường ai bao giờ, lúc này có phần trầm mặc, chỉ vỗ vai Gira ra hiệu cho cậu đi theo mình. Bọn họ đi vào một khu vực đặc biệt, qua rất nhiều lớp cửa an ninh, mãi mới bước vào một gian phòng trắng toát với nhiều thiết bị y tế mà Gira chưa từng thấy bao giờ. Rita và Geroujim đang ngồi một bên, thoạt nhìn dường như Rita đang an ủi Geroujim. Chú bugnarak ve sầu có vẻ đang khóc. Nó thương Jeramie lắm, nhưng hai lần anh bị ám sát nó đều không bảo vệ được cho anh, nên rất tự trách mình. Nhưng cho dù nó có thuật thoắt ẩn thoắt hiện tài cao đến đâu, thì cũng không phải con người, thế nên Geroujim cũng không thể biết con người có thể độc ác đến đâu. Vì để giết một vị vua cầu mong hoà bình đến tất cả mọi người, kẻ thủ ác đã khiến rất nhiều người dân vô tội và binh lính hoàng gia bị thương, thậm chí còn có thể mất mạng. Gira đi ngang qua cũng vỗ vai nó an ủi, trấn an rằng không phải lỗi của Geroujim, tất cả bọn họ đều biết nó thà chết chứ không để Jeramie thương tổn dù chỉ một chút. Hymeno ở phía sau một bức rèm lụa dường như đang che một chiếc giường, khi Gira tiến vào cùng Yanma thì cô vẫn đang thảo luận với bác sĩ, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp trông nghiêm trang và thoáng giận dữ.
Gira cuối cùng cũng thấy người mà cậu vẫn luôn mong ngóng suốt từ nãy giờ. Chỉ là anh không có cách nào trả lời cậu.
Jeramie nằm nghiêng trên giường bệnh, lưng quấn đầy băng vải. Khi vụ nổ xảy ra, anh đã ôm chặt Noah vào lòng và dùng lưng đỡ lấy vụ nổ, thế nên lưng anh bị bỏng nặng, nhưng vì cái thai đã quá lớn nên Jeramie chỉ có thể nằm nghiêng chứ không nằm sấp. Cả người anh tái nhợt và nóng hổi, như thể anh không đang ở trong phòng bệnh lạnh lẽo mà ở dưới lõi trái đất. Jeramie không tự thở được mà phải dùng máy trợ thở, từng hơi nặng nhọc như cố chiến đấu ở lằn ranh sinh tử. Phần người Bugnarak của anh thì phồng rộp lên như sắp bong ra, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn vô cùng.
Gira sốc đến mức không biết phản ứng thế nào. Ngừoi mà sáng nay cậu còn hôn chào tạm biệt, người bảo tối nay sẽ làm một món bánh anh mới học từ Hymeno cho cậu, người mà cậu đã thề sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ, giờ đây nằm trên chiếc giường mang màu trắng anh vốn ưa thích, chiến đấu với tử thần qua từng nhịp thở. Yanma đặt tay lên vai Gira, vỗ nhè nhẹ như an ủi. Hymeno lắng nghe bác sĩ nói hết, rồi mới từ từ quay qua nhìn Gira đang cố gắng lau đi nước mắt không thể kiểm soát. Cô cũng xoay người, ngẩng cao đầu để nước mắt không chảy ra. Ngay lúc này, vì để Jeramie không phải từ bỏ tương lai tươi đẹp đang chờ anh, bọn họ phải mạnh mẽ. Cô hít sâu, bước đến bên cạnh họ, đưa tệp bệnh án cho Rita cũng đến gần như chờ nghe tình hình của vị vua thứ 6. Hymeno cất lời, thanh âm vẫn vững vàng nhưng mất đi sự lảnh lót và kiêu ngạo thường ngày:
- Jeramie bị thương rất nặng, có thể còn nặng hơn so với lần trước. May mắn thay tơ nhện của anh ấy đã chắn đi phần lớn sức nóng, nên vết bỏng tuy nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vấn đề là anh ấy gần như ở tâm của cú nổ, nên chấn động đã làm ảnh hưởng đến cái thai của anh ấy. Hiện giờ, cơ thể của anh ấy đã không còn có thể tiếp tục giữ và nuôi dưỡng thai nhi nữa, bắt buộc phải mổ lấy thai và nuôi trong lồng kính, như vậy mới có thể tiếp tục điều trị cho cả Jeramie và nuôi sống hai đứa bé được. - Hymeno nói một hơi dài, nhìn thẳng vào Gira, ánh mắt vừa kiên định vừa pha chút thông cảm. - Jeramie không có gia đình, về mặt pháp luật, vì đã đính ước với cậu và được công nhận trong nội bộ hoàng thất Husty như hoàng hậu tương lai, Gira, cậu cần phải đưa ra quyết định: Tiếp tục để cho Jeramie giữ thai và điều trị tới ngày dự sinh và xem anh ấy có thể tự mình sinh không, hay là phẫu thuật lấy thai ngay bây giờ, và tiếp tục điều trị cho anh ấy và nuôi thai nhi trong lồng kính cho đến khi chúng ổn định và Jeramie có thể tự mình chăm sóc?
Gira nhìn Hymeno, ánh mắt mông lung mờ mịt. Cậu biết mình phải đưa ra lựa chọn, nhưng giờ phút này đầu óc cậu thật sự không thể suy nghĩ dù chỉ một chút. Cậu hoảng loạn mấp mấy môi, không biết nên nói gì. Rita bước đến, cùng vỗ nhẹ vai Gira, rồi hỏi Hymeno:
- Cách nào thì an toàn hơn cho Jeramie và hai đứa trẻ?
Hymeno nhìn Rita, ánh mắt để lộ chút yếu đuối:
- Ta đã nói rồi, cơ thể Jeramie đã quá yếu để giữ hai đứa bé, cố chấp có thể khiến thai chết lưu. Nhưng, ngay lúc này mổ lấy thai cũng có thể quá mạo hiểm, và chúng ta cũng không biết con lai Bugnarak thì việc nuôi trong lồng kính có hiệu quả không, rất có thể dù an toàn tách hai bé khỏi anh ấy thì vẫn không cứu được chúng, thậm chí còn có nguy cơ cả ba mất trên bàn mổ.
Nói đến đây Hymeno đã gần như run lên bần bật. Bàn tay cô nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu. Jeramie và các King Ohger là bạn, là gia đình, là người thân mà cô rất trân quý sau khi cha mẹ mất đi. Những tưởng tương lai vui vẻ hạnh phúc mà bọn họ đã đấu tranh bằng mồ hôi, máu và nước ắt sắp đến, vậy mà giờ đây một trong số họ lại lần nữa đứng trước cửa tử, còn mang theo cả những đứa cháu đầu tiên của họ.
Thật quá bất công, bọn họ đã làm gì sai? Jeramie đã làm gì sai? Để xứng đáng bị thế này?
Rita kéo tay Hymeno, dịu dàng mở lòng bàn tay đang nắm chặt của vị nữ vương diễm lệ ra, rồi đan tay mình vào. Hai người siết lấy tay nhau, như cùng chia sẽ cảm xúc tức giận và bất lực trước những gì đang xảy ra. Hồi sau, Yanma phá vỡ sự im lặng của họ:
- Gira, cậu phải lựa chọn đi.
- Hymeno, tôi có thể ở riêng với anh ấy một lúc không? - Gira nhìn lướt qua tất cả họ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người cậu yêu thương nhất đang đấu tranh trên giường bệnh.
- Cậu có nửa tiếng, sau đó, cho dù thế nào, cậu cũng phải cho ta một đáp án. - Hymeno gật đầu, rồi để Rita kéo mình ra ngoài. Yanma cũng nhìn Gira ngồi xuống cạnh Jeramie, khẽ lắc đầu rồi cũng theo hai vị vua còn lại ra ngoài.
Còn lại mình cậu và Jeramie trong phòng, tiếng máy móc y tế trở nên chối tai hơn bao giờ hết. Gira nâng tay khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống của Jeramie, tự hỏi liệu nếu anh chưa từng gặp gỡ, chưa từng là một phần của bọn họ, thì anh có thể đã an toàn hơn, đã không hai lần bị ám sát trong một năm, đã không suýt mất đi giọng nói và giờ là cả tính mạng của anh và con anh. Nhưng cậu cũng cũng biết rằng nếu không gặp họ, có lẽ giờ này Jeramie vẫn còn cô độc ở đâu đó giữa thế gian này, không có một nơi để về, vĩnh viễn không nhìn thấy thế giới tuyệt đẹp trong giấc mơ của anh dần thành hình. Cậu nắm lấy bàn tay nóng hầm hập của Jeramie, khe khẽ kể cho anh nghe những kế hoạch của cậu sau khi đám cưới diễn ra, về tuần trăng mật của họ, về những nơi cậu muốn đưa anh và hai bé con đến. Nước mắt không ngừng rơi trên má của vị vua trẻ, nhưng cậu cũng ngày càng vững tin hơn vào chính mình và vào sức sống của người cậu yêu. Khi thời hạn nửa tiếng trôi qua, và Hymeno cùng hai vị vua còn lại bước vào phòng, Gira đã từ từ đứng dậy, đặt một nụ hôn lên hình xăm tinh xảo trên trán của Jeramie.
Rồi cậu quay lại đối mặt với họ, trên mặt là nét cười tự tin của vị vua Tà Ác từng tuyên chiến với vua của cả vũ trụ để bảo vệ cho những người cậu thương yêu:
- Tôi chọn phương án thứ hai, Hymeno.
- Được! Tiến hành phẫu thuật, ngay bây giờ! - Hymeno như được cậu tiếp thêm dũng khí, hô lên, vẻ tự tin và kiêu ngạo lần nữa bọc lấy hào quang của vị nữ vương trẻ tuổi.
-----------------------
Trải qua hơn 8 tiếng phẫu thuật, cuối cùng các bác sĩ tài năng nhất Ishabana cũng thành công lấy hai thai nhi gần 8 tháng tuổi ra khỏi bụng Jeramie. Tuy anh ngừng tim hai lần trên bàn mổ, nhưng cuối cùng vẫn qua cơn nguy hiểm. Hai đứa trẻ nhanh chóng được đem đi nuôi trong lồng kính. Trái ngược với lo lắng của họ, may mắn là vì có dòng máu Bugnarak nhện vốn được tiến hoá để sinh trưởng trong điều kiện khác nghiệt, chúng nhanh chóng thích nghi với thế giới bên ngoài bụng mẹ, và không hề có dấu hiệu suy giảm sự sống. Jeramie thì vẫn hôn mê, nhưng cũng xem như tạm ổn định, chỉ còn phải điều trị những chấn thương do chấn động từ vụ nổ và vết bỏng nữa thôi.
Đến lúc này, Gira mới biết vì sao Kaguragi không đến khi Jeramie xảy ra chuyện. Trước khi Gira đến, các vua đã nhất trí dù thế nào, Jeramie cũng sẽ được đưa đến Toufu để dưỡng thương. Shugodom đã không còn an toàn khi anh đã hai lần bị ám sát ở đây. Ishabana thì lại càng dễ cho kẻ thủ ác đến tìm vì ai cũng biết các vua bị thương đều đến Ishabana. Gokkan và Bugnarak quá khắc nghiệt, trong khi N'Kosopo thì có mức an ninh thấp. Vậy nên Toufu là lựa chọn hợp lý nhất. Không chỉ tĩnh lặng và yên bình phù hợp để dưỡng thương, mà văn hoá truyền thống khiến cung điện và hoàng gia được bảo vệ nghiêm ngặt cũng giúp việc giữ cho Jeramie, hiện tại đã mất khả năng tự vệ, an toàn hơn. Kaguragi đã bắt đầu chuẩn bị từ khi nghe tin, vốn là con cáo già trong các vị vua, hắn biết chính xác đâu là lựa chọn tốt nhất lúc này cho vị vua khe hẹp. Ngay trong buổi tối hôm ấy, Jeramie được bí mật đưa đến Toufu, chỉ có các vua, vị bác sĩ chính và hai y tá duy nhất do chính Hymeno tự mình chỉ định đi theo là được ra vào phòng anh. Kaguragi khi nghiêm túc thì quả thật không ai ra dáng vua hơn hắn ta, hoàng cung Dybowsky được bảo kệ kỹ đến mức một con ruồi cũng không bay lọt.
Trong khi đó, Gira nén xuống ham muốn được ở cạnh chăm sóc cho Jeramie, cùng các vua giải quyết chính sự rối ren do vụ nổ gây ra. Sau khi hội ý với các vua ở điện Gokkan, trừ Kaguragi phải gọi online vì họ thống nhất là luôn có một vua bên cạnh Jeramie, bọn họ đưa ra một quyết định có thể thay đổi toàn bộ tình hình hiện tại, đẩy dư luận lên mức cao nhất: Công bố rằng Jeramie, vị vua giao hoà của vương quốc Bugnarak, đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com