ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ - And they live happily ever after (6)
- Gira, cậu biết cha ta, vua Brasieli à?
- Ờm....em....không...chắc? - Gira hơi giật mình, cậu tưởng Jeramie đã ngủ rồi - Nếu cha anh sống hơn 2000 năm về trước thì em đoán là em không biết ông ấy đâu?
- Ừ cũng phải - Jeramie hơi cười cười - Thế làm sao cậu lại biết giai điệu ấy?
- Ờm...Để em nhớ lại xem...- Gira gãi đầu, bị hỏi bất ngờ khiến cậu không biết nhớ từ đâu. -...Em nghĩ là em đã nghe thấy nó ở Hakabaka, anh nhớ không, việc xảy ra trước lễ lên ngôi của em ấy?
- Cậu đã gặp cha của ta ở Hakabaka à? - Jeramie xoay người, mặt áp vào bụng Gira.
- Ông ấy quả thật có chút giống anh, trang phục trắng, vẻ đẹp kinh diễm và cách nói chuyện lạ kì. - Gira nhớ lại -...Em đã bị lạc trong đó một lúc lâu, sau đó nhìn thấy một người ăn vận trắng toát lại lộng lẫy nên em nghĩ là anh. Ông ấy không nói gì nhiều, chỉ một vài câu bằng ngôn ngữ em không hiểu, sau đó dẫn em tới chỗ em gặp vị vua đầu tiên của Shugodom đó. Nghĩ lại thì hình như cả
đoạn đường ông ấy đều ngâm nga giai điệu này. Em có thể nhớ rất nhanh những giai điệu nên cứ hay hát lại, nhưng em thật sự không hiểu bài hát này có nghĩa là gì.
- Ta cũng không hiểu lắm - Jeramie đưa tay xoa xoa bụng Gira, còn dùng tơ nhện giăng vài cái mạnh nhện bé xíu lên áo cậu. - Đó là một ngôn ngữ cổ xưa, có từ trước khi tổ tiên của các cậu đặt chân lên hành tinh này. Có thể nó là của những người ở đây, và cha ta, vốn cũng là một nhà khảo cổ học đã nghiên cứu và thấy hứng thú nên ông ấy cứ hát mãi. Khi còn bé ta có nghe qua vài lần, tiếc là 10 năm bên cạnh ông ngắn ngủi quá so với 2000 năm ta đã sống, nên bây giờ mới nhớ ra.
- Có ai đó đã nói với em thế này Jeramie - Gira vuốt nhẹ hình xăm trên trán vị vua khe hẹp - Rằng những người ta yêu thương sẽ vĩnh viễn không rời đi, họ vẫn luôn ở bên ta, miễn là ta còn nhớ đến họ. Phụ thân và mẫu thân của anh cũng thế, cũng vẫn sẽ luôn ở bên anh. Không phải lúc đó, trong trận chiến cuối cùng với Dujardin, mẫu thân đã đến bảo vệ anh sao?
- Ừm...- Jeramie dịu dàng nắm lấy tay Gira, cảm thấy thật may mắn vì có cậu đồng hành trong hành trình sau này. - Có lẽ khi mọi chuyện ổn hơn và thị giác của ta hồi phục, ta sẽ về Gokkan tìm xem có tư liệu cổ nào về ngôn ngữ này không. Ta nghĩ những câu hát ấy cũng ẩn chứa những câu chuyện mà ông muốn kể với chúng ta đấy.
- Được, lúc đấy em nhất định sẽ cùng anh tìm. - Gira cũng nằm xuống ôm Jeramie vào lòng. Họ còn khoảng vài tiếng trước khi trời tối hẳn để ở bên nhau, sau đó cậu sẽ phải quay lại Shugodom. Gira biết Jeramie tuy cười nói như thường, thật ra rất bất an và căng thẳng. Dù anh đã sống hơn 2000 năm với tầm nhìn hẹp do đeo chiếc mặt nạ nhện, thì mất hẳn thị lực vẫn là một chuyện khác hẳn. Jeramie đã tự mình tập quen với vị trí đồ đạc trong phòng để có thể đi lại, nhưng anh hai lần suýt đập đầu vào tường và đi về phía ban công thay vì phía cửa khiến Gira rất lo lắng. Kaguragi không kể chi tiết cho cậu nghe phản ứng đầu tiên khi Jeramie tỉnh lại và nhận ra mình không nhìn thấy gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì hẳn là anh đã rất hoảng loạn và sợ hãi, không chừng còn tấn công người khác. Cậu thật sự mong có thể ở lại để chăm sóc anh vì sinh hoạt cá nhân trong trạng thái mất thị lực hoàn toàn như vậy là rất bất tiện, nhưng cậu cũng biết 1 ngày không có cậu đã là giới hạn của Shugodom trong tình hình này rồi.
Jeramie cũng rất muốn Gira ở lại, nhưng anh không biết phải nói thế nào, mà cũng hiểu là không thể. Thế nên anh cũng không ngủ mà ôm lại Gira, hai người vừa âu yếm vừa ngỏ giọng tâm sự, trân quý từng giây từng phút ở cạnh nhau.
-------------------
Đám tang của Noah diễn ra một tuần sau đó, được cử hành long trọng theo nghi thức của hoàng gia. Người dân Bugnarak lẫn các vương quốc khác đều tiếc thương cho cô bé nên đến tham dự rất đông. Sau trận chiến với Dujardin cộng thêm chiến dịch của Yanma, người Bugnarak rất được ủng hộ, và sự sát hại toàn nhẫn của một kẻ loài người lên một cô bé Bugnarak khiến cho người dân khắp nơi đều rất phẫn nộ. Họ đến dự đám tang và giơ cao bảng hiệu yêu cầu hoàng gia Shugodom và pháp quyền Gokkan phải nhanh chóng tìm ra kẻ thủ ác và trả lại công bằng cho cô bé cũng như vua Jeramie và những người vô tội đã mất trong vụ ám sát.
Nhìn thấy sự ủng hộ trên thế giới ảo với những dữ liệu và thuật toán là khác hoàn toàn so với nhìn thấy ngoài đời thực. Các vua khi trông thấy cảnh này đều thầm than trong lòng phải chi Jeramie lúc này cũng có thể nhìn thấy, một thế giới nơi mà hai chủng tộc anh yêu quý đang cùng nhau đấu tranh vì công bằng và lẽ phải, tiếc thay, lúc này trước mắt anh chỉ là một màn đêm vô tận. Giữa biển người ồn ào, Jeramie lại lần nữa dường như không thuộc về nơi nào.
Để giữ an toàn cho Jeramie, bọn họ trang điểm che đi toàn bộ hình xăm trên trán và dưới mắt anh, cũng che luôn đuôi mắt đỏ thẫm, và mặc y phục quấn kín mít từ đầu đến chân anh, chỉ lộ ra một chút phần mắt. Xung quanh anh là 4 ám vệ thân cận của Kaguragi, 2 bác sĩ vẫn luôn chăm sóc anh từ khi xảy ra chuyện của Hymeno, và cận thần của Rita, Morphonya. Lý do đơn giản là vì Morphonya vốn sinh ra và lớn lên trong tù, cô nàng biết khá rõ các dấu hiệu của những kẻ có khả năng là tội phạm nên có thể sẽ phát hiện ra nếu có ai đó khả nghi đến gần Jeramie. Jeramie vẫn không nhìn thấy gì, các bác sĩ của Hymeno cũnh không giải thích được vì sao lại thế, các vết thương của anh và cả chấn động não bộ đều đã hồi phục hoàn toàn, chỉ riêng thị giác là không hề có chút tiến triển nào. Bọn họ dùng cả y học tân tiến của Ishabana lẫn y học truyền thống của Toufu nhưng đều không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể kết luận là do vấn đề tâm lý của chính bản thân Jeramie, nếu anh có thể cởi bỏ nút thắt thì biết đâu sẽ hồi phục được thị giác.
Jeramie nghe xong cũng không khỏi khó hiểu. Anh đã sống 2000 năm, số lượng người anh chứng kiến ra đi, nếu tính cả Bugnarak và con người, thậm chí còn nhiều hơn tổng số dân của Shugodom hiện tại. Làm thế nào mà một người vốn đã nhìn nhiều sinh mệnh đến và đi trên thế giới này như cát chảy qua kẽ tay như anh, lại có thể gặp chấn thương tâm lý không thể phục hồi từ cái chết của Noah? Anh quả thật rất yêu con bé, có thể xuất phát từ bản năng khao khát yêu thương và sự dịu dàng của anh, cũng có thể là vì lúc đó anh có thai nên tình thương trở nên dạt dào hơn, nhưng Jeramie cũng không phải lần đầu bi thương vì ai đó ra đi. Anh cảm thấy rất có lỗi với mọi người vì trong tình huống rối ren thế này mà còn trở thành gánh nặng cho bọn họ, thế nhưng anh vừa mới hơi chớm xin lỗi là Hymeno bắt đầu mắng luôn, tuyệt nhiên không cho phép anh cảm thấy như vậy. Các vua khác không nói gì, nhưng Jeramie cảm thấy họ dường như đồng tình với Hymeno. Được yêu thương bảo bọc như thế làm anh có chút không quen lắm, mỗi tối vẫn thường bừng tỉnh vì ác mộng, hoảng hốt một lúc lâu không biết mình lại ngủ bao lâu, bây giờ là lúc nào, liệu quãng thời gian đẹp đẽ cùng King Ohger là thật hay không, là ký ức xa xôi hay chỉ mới ngày hôm qua. Mỗi lần tỉnh dậy anh đều sợ hãi vô cùng, không có Gira bên cạnh, bụng cũng đã trở về như thường, trước mắt lại chỉ có màn đêm u tối khiến cho tất cả đều dường như không có thật, như thể anh chỉ là quá cô đơn, quá tuyệt vọng mà tự viết nên một câu chuyện cho chính mình, rồi ngủ quên trên những trang sách ấy, khi tỉnh dậy lại thấy một thời đại mới xuất hiện, anh lại vẫn xa lạ với mọi thứ, vẫn không thuộc về bất cứ nơi nào.
Jeramie không nhìn thấy được dáng vẻ của anh từ sau khi tỉnh dậy, nhưng tất cả các vua còn lại đều thấy rõ, tinh thần của anh càng lúc càng tệ hơn, đôi lúc còn thất thần như người mất hồn, bọn họ gọi mãi cũng không nghe, đến khi Kaguragi vỗ anh mấy cái thì mới hoàn về.
Đám tang ồn ào náo nhiệt của Noah cũng dần đi tới hồi kết. Jeramie được Morphonya dẫn theo đoàn người đến nơi an nghỉ cuối cùng của cô bé, vốn là một nơi chỉ dành cho những bậc quý tộc của Shugodom. Trong lúc những tiếng khóc thương còn văng vẳng bên tai, đoàn người xô đẩy nhau bước vào con đường nhỏ dẫn vào khu mộ, thì Jeramie bất ngờ nhận ra người đang dẫn anh đi không còn là nàng phụ tá của Rita nữa.
Anh nhận ra hắn.
Cho dù hắn có hoá thành tro bụi, cho dù Jeramie có mất đi hết mọi giác quan của mình, anh vẫn sẽ nhận ra hắn.
Là kẻ đã ra tay sát hại Noah ngay trước mắt anh, Dubhaltach. Khí tức của hắn là thứ Jeramie sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Jeramie yên lặng để hắn dẫn mình đến một nơi vắng vẻ, có lẽ cũng không quá xa nơi chôn cất Noah bởi anh vẫn còn nghe thấy âm thanh của đoàn đưa tang khóc thương cho cô bé. Hắn vừa dừng lại, Jeramie đã bắn tơ từ phần tay Bugnarak và trói hắn lại, tay còn lại nhanh chóng rút Venomix Shooter vẫn luôn đem theo bên ngừoi ra. Khoảnh khắc chuẩn bị bóp cò, anh nghe tiếng người kia quỳ thụp xuống trước mặt mình cầu xin:
- Đức vua Jeramie, xin hãy nghe tôi nói.
- Anh...- Jeramie hơi chần chừ - Anh không đến đây để giết ta?
- Đức vua, nếu tôi muốn giết ngài, ngài đã chết rồi. - Dubhaltach đáp lời, hắn quả thật có thể giết Jeramie ngay khi tiếp cận được anh trong lúc đoàn ngừoi lộn xộn chen nhau vào khu nghĩa trang khiến các ám vệ và bác sĩ bị tách ra khỏi Jeramie. - Tôi muốn cầu xin một điều, đổi lại tôi sẽ cho ngài biết tất cả những gì ngài cần biết.
- Phải, ngươi mạnh như vậy, có lẽ cũng nhận ra ta bây giờ thật sự khó mà thoát được nếu ngươi muốn giết ta. - Jeramie hạ súng, quyết định nghe thử câu chuyện của tên này. Dù sao các vua cũng đều đang quan sát anh, nếu nhận ra anh đã biến mất, họ hẳn cũng sắp tìm tới đây rồi. - Ta sẽ nghe thỉnh cầu của ngưoi, nhưng ta nghĩ ngươi cần nói nhanh đi, Tà ác vương mà đuổi tới thì ngươi không sống nổi đâu.
- Tôi muốn nhờ ngài giúp tôi bắt Jonathan Husty đền tội! - Dubhaltach dõng dạc tuyên bố. - Tôi sẽ cung cấp mọi thông tin tôi biết và bằng chứng tôi có, chỉ cần ngài giúp tôi bắt ông ta đứng trên pháp trường Gokkan.
- Sao ngươi lại muốn bắt ông ta "đền tội"? Nếu là ông ta muốn giết ngươi, thì ngươi chỉ cần yêu cầu chúng ta giết ông ta là được, đền tội tức là ngươi và ông ta có thù hằn gì à? Không phải chính ông ta đã cưu mang ngươi hay sao? - Jeramie "otto" một tiếng, hơi ngạc nhiên khi chuyện diễn biến theo cách này.
- Cho đến trước khi tôi thực hiện vụ ám sát ngài, hắn vẫn luôn là ân nhân của tôi. - Dubhaltach nghiến răng.- Nhưng khi tôi vừa trở về, thì hắn cho ngừoi truy sát tôi. Có lẽ các vị đã điều tra được rồi, hắn bảo trợ cho rất nhiều trại trẻ mồ côi, nhưng thật ra hắn dùng nơi đó để thoả mãn thú vui ghê tởm của mình, những đứa yếu ớt sẽ bị hắn cưỡng bức chơi đùa cho đến chết, còn những đứa có tiềm năng như tôi thì sẽ được đào tạo để làm những việc dơ bẩn cho hắn, ví dụ như ám sát. Ngày hôm ấy, tôi bị truy sát đến đường cùng, nên đã chạy vào một căn biệt phủ mà hắn thường dùng để thoả mãn thú vui thú tính của mình, và tôi đã phát hiện ra một bí mật.
- Một bí mât? Bình thường anh chưa từng vào đó à?
- Tôi cảm thấy rất ghê tởm những chuyện ông ta làm, nên chưa từng bước vào đó, chỉ canh giữ ở ngoài. - Hắn trả lời Jeramie, không giấu được sự phẫn nộ - Bên trong nhà có rất nhiều bình chứa dung dịch chống phân huỷ, bên trong chính là một bộ phận nào đó của những ngừoi đã bị hắn hành hạ đến chết. Hắn trưng bày chúng như cách chúng ta trưng bày hoa và các tác phẩm nghệ thuật, ngài có tưởng tượng được nó ghê tởm đến mức nào không?
Hắn nói đến đây thì không nhịn nổi nữa, cúi người nôn khan. Nhưng hắn đã bị truy sát suốt nửa tháng, đâu đâu cũng có sát thủ của Jonathan, nên hắn cũng chưa hề ăn bữa đàng hoàng nào, nôn cũng chỉ nôn ra toàn dịch vị.
Jeramie nghe cũng cảm thấy rất ghe tởm, đưa tay lên che miệng, cố nuốt cơn buồn nôn đang dâng lên nơi cuống họng. Anh không hối thúc Dubhaltach mà kiên nhẫn chờ đợi, vì anh biết các vua sắp tìm đến đây rồi. Cho dù hắn có mưu kế gì, họ đã đến đây thì hắn cũng không thoát được.
Một lúc sau, Dubhaltach kể tiếp:
- Tôi vô tình tìm thấy một căn phòng ẩn sau tủ rượu quý của hắn, và trong đấy, tôi nhìn thấy trên tường, là đôi cánh của mẹ tôi!
- Đôi cánh của mẹ anh...? Có lẽ nào bà là một Bugnarak? - Jeramie nghe Dubhaltach gần như gào lên, cố ghìm mình không lùi lại một bước vì bất an.
- Không thưa đức vua, bà giống như ngài, là một con lai giữa con người và Bugnarak. -
Dubhaltach trả lời anh, giọng tràn đầy sự phẫn nộ - Khi tôi lên 5, mẹ tôi đột nhiên biến mất, tôi vào cô nhi viện. Vì mẹ tôi là con lai, nên chúng tôi sống rất cực khổ, ai ai cũng ghét bỏ, kì thị chúng tôi, điều này tôi nghĩ ngài cũng hiểu được. Khi mẹ tôi biến mất, di vật duy nhất của tôi về bà là một bức ảnh của bà được chụp bởi cha tôi, vốn là một nhiếp ảnh gia cũng sớm qua đời khi tôi còn chưa ra đời vì bị Bugnarak tấn công. Tôi ở đó được ít lâu thì Jonathan đến, tỏ vẻ như mình là chúa cứu thế, là thiên thần đến ban phước lành đưa chúng tôi đi, nhưng thực chất hắn mới chính là ác quỷ xấu xa nhất. Tôi trải qua nhiều năm huấn luyện trong địa ngục trần gian, cuối cùng tự mình trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn. Tôi nhìn thấy mẹ mình vì khác thường mà bị chối bỏ, cha tôi vì yếu ớt mà bị giết hại, nên với tôi không gì quan trọng hơn quyền lực và sức mạnh. Nhưng một kẻ dân đen như tôi sao có thể trở thành quý tộc cao cao tại thượng như hắn? Thế nên tôi mới trung thành ở bên hắn, bởi vì là cánh tay phải của hắn thì cũng gần như có được toàn bộ những thứ hắn có.
Dubhaltach bật khóc, tiếng khóc rấm rứt của hắn làm Jeramie không biết phải phản ứng ra sao. Kẻ này tuy đáng tội chết, nhưng hoá ra lại cũng là nạn nhân. Mà kẻ là nạn nhân như Jeramie, cũng không thể nói là không có tội trong việc gây ra thù hận giữa người và Bugnarak, đẩy gia đình hắn vào đường cùng.
Đến tột cùng, là ai nên chịu trách nhiệm cho mọi tội lỗi trên thế gian?
- Vị trí căn biệt phủ mà ngươi nói, là ở đâu? - Tiếng Rita vang lên sau lưng Jeramie.
Các vua đã đến.
- Tôi có thể chỉ chính xác trên bản đồ cho ngài - Dubhaltach quỳ mọp xuống khi thấy tất cả sáu vị vua đều đứng trước mặt - Bên trong căn nhà có rất nhiều bằng chứng. Jonathan thích chụp ảnh lại những tội ác của hắn....Có rất nhiều ảnh của mẹ tôi...Xin hãy giúp tôi, hỡi các đức vua. Mạng sống của tôi tuỳ các ngài quyết định, nhưng xin các ngài hãy bắt hắn cũng phải chịu nỗi đau đớn, nhục nhã những gì hắn đã gây ra cho mẹ tôi và gia đình tôi!
- Đưa ta đến nơi anh nói - Rita ra lệnh. Nếu bọn họ không đến kịp, e là Jonathan sẽ đốt hết chứng cứ để thoát tội. Chỉ cần có thể buộc tội được hắn, thì việc điều tra lại hết tất cả các tội ác của hắn làm chuyện sớm muộn.
- Jeramie, anh mau theo Kaguragi về đi, nhanh lên trước khi chuyện anh còn sống bị phát hiện - Hymeno vuốt nhẹ vai Jeramie rồi dợm bước đi theo Rita.
- Ta có một câu hỏi cuối, Dubhaltach - Jeramie không đi ngay mà quay người về hướng anh nghe thấy giọng nói của tên sát thủ - Ngày hôm đó, vì sao anh không giết ta?
Dubhaltach vốn đã quay lưng đi, tay bị còng và người bị quấn chặt bởi tơ nhện. Hắn nhìn Jeramie, trả lời không do dự:
- Tôi nhìn thấy anh ôm cô bé ấy vào lòng, thưa đức vua. Tôi nghĩ trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy mẹ tôi, dịu dàng ôm tôi vào lòng, vì vậy, tôi đã không thể xuống tay với ngài. - Hắn ngập ngừng - Còn về cô bé kia, khi tôi bị tử hình và sang thế giới bên kia, tôi cũng sẽ cầu xin cô bé trừng phạt tôi.
Rita lôi hắn đi, Hymeno theo sau, để lại Jeramie, Yanma, Gira và Kaguragi rơi vào trầm mặc. Jeramie hơi tựa người vào Gira vốn từ lúc đến đã luôn đứng sau lưng anh. Thần kinh căng thẳng của anh như được thả lỏng, cả người cũng trở nên mệt rũ rượi.
- Anh đứng nổi không, Jeramie? - Gira ân cần chậm mồ hôi trên trán anh. Jeramie rõ ràng đã lành thương rồi, nhưng vẫn suy nhược, dễ mệt mỏi như vậy, hẳn là do tinh thần anh vẫn luôn căn thẳng. Sang chấn tâm lý không thể ngày một ngày hai là dứt điểm được, thế nên cậu chỉ có thể từng bước từng bước cùng anh cố gắng.
- Ta không sao, nhưng hẳn là phải nhờ cậu nói với Morphonya ta xin lỗi vì đã đột ngột để Dubhaltach dẫn đi. - Jeramie đáp lại cậu, cảm thấy đầu váng vất. - Kaguragi, ta đi nhờ anh về Toufu nhé?
- Jeramie-dono, đừng khách sáo như vậy - Kaguragi cười khà khà, bước tới đỡ Jeramie từ tay Gira. - Hai vị cũng quay lại dự phần cuối của lễ tang đi, rất có thể sự xuất hiện của hai vị sẽ giữ chân Jonathan ở lại thêm được một lúc để Rita-dono và Hymeno-dono điều tra đấy.
Nói rồi hắn bế ngang Jeramie lên rồi nhảy lên Hachi, nhanh chóng rời khỏi nơi đó trước khi có người đến. Yanma vỗ vai Gira vẫn đang ngây người nhìn theo Hachi đã bay đi mất dạng, biết rõ cậu lo lắng cho Jeramie mãi vẫn không khoẻ lại:
- Nếu được, có lẽ cậu nên hỏi Jeramie ngày hôm đó thật sự đã xảy ra chuyện gì. Nếu anh ta có thể kể ra, biết đâu sẽ giải quyết được phần nào tổnt thương tâm lý của anh ta đấy. Cả hai người đều như mấy con chồn ngu vậy!
Gira mỉm cừoi cảm ơn hắn, rồi cả hai cũng nhanh chóng quay lại trước khi Jonathan lủi đi mất. Hai người còn cố tình đảo qua chỗ của ông ta chào hỏi, khiến ông ta không có cách nào rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com