ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ - And they live happily ever after (7)
Nhờ vào sự quyết đoán của Rita và Hymeno, quân Gokkan nhanh chóng bao vây toà biệt phủ của Jonathan Husty và thu giữ những hiện vật chứa đầy tội ác diễn ra trong suốt nhiều thập kỷ của ông ta. Khi bọn họ đến nơi, một nhóm nhiều đứa trẻ hầu hết chưa đủ tuổi thành niên còn chống trả lại, kiên quyết bảo vệ bí mật bên trong, khi thấy không đánh lại thì tìm cách thiêu huỷ. Cũng may là phía chấp pháp cũng đã có kinh nghiệm, không nói hai lời bắt hết về, cộng thêm Jonathan, với danh nghĩa là anh cả, đứng ra thuyết phục, nên cũng xem như hoàn thành.
Chuyện vốn tưởng sẽ kéo dài lâu hơn, phức tạp hơn, cuối cùng lại nhờ hận thù vì sự thật bị tàn nhẫn che giấu hơn 30 năm của Dubhaltach mà nhanh chóng đi vào hồi kết. Tuy vậy, khi có đầy đủ chứng cứ để lập án, tức là chỉ khoảng chưa đầy một tiếng kể từ khi Rita rời đi, thì Jonathan cũng đồng thời biến mất, ngay dưới tầm mắt của hàng trăm ngàn người dân và hai vị vua.
Jonathan đến dự buổi lễ ngày hôm đó vốn là giả. Hoặc ít nhất, Jonathan sau khi họ quay trở lại phần cuối của đám tang, là giả.
Lệnh truy nã nhanh chóng được thông báo khắp Chiikyu, toàn bộ phe cánh của ông ta lần lượt bị bắt và đưa ra xét xử. Không ngờ một kẻ hơn 50 năm không hề thật sự nắm quyền lực chính trị nào trong tay, lại thật sự giật dây cho gần ba phần tư quý tộc và quan chức dưới quyền hoàng gia Husty. Hầu hết bọn họ tội nặng thì tử hình công khai, nhẹ hơn thì bỏ tù, còn không đến mức đó thì cũng cách chức, xem như đã phần nào giải quyết được vấn đề quan liêu và chế độ mục ruỗng gây hại cho dân mà Gira đã luôn canh cánh trong lòng kể từ khi lên ngôi. Việc còn lại chỉ là bắt được Jonathan. Không rõ được ai bảo vệ, mà ông ta lẫn trốn hơn 3 tuần mà quân binh của từng quốc gia trên khắp Chiikyu đều không thể tìm thấy, cứ như thể ông ta đã bốc hơi khỏi mặt đất.
Hai tuần sau khi trở về từ đám tang, tình hình của Jeramie vẫn không khá hơn nhiều. Toàn bộ vết thương, nhờ vào sức hồi phục hơn người của anh, đã lành hẳn, nhưng mắt và trạng thái của anh vẫn khi tệ như vậy. Có những lúc Jeramie sẽ nằm yên nhiều giờ liền trong bóng tối, không cử động không ăn cũng không ngủ, thậm chí đôi khi còn không hít thở, chỉ đơn giản là treo mình ở đó, tồn tại mà như không hề tồn tại, doạ cho Kaguragi đi tìm anh suốt cả ngày suýt thì hoảng hốt gọi điện tạ tội với Gira. Mắt của Jeramie vẫn không thấy được gì, thậm chí còn không có xíu tiến triển nào, trái ngược với dự đoán của Hymeno. Hymeno nghe Kaguragi kể thì cũng lo, cuối cùng sau khi hỏi ý Gira và Jeramie thì cô quyết định để hai đứa bé đến Toufu để Jeramie chăm sóc, biết đâu bận bịu chăm hai nhóc sẽ khiến anh dần ổn hơn. Hai đứa bé con một trai một gái xinh xắn vô cùng, ngoài trừ vết bớt giống với hình xăm lạ mắt trên trán Jeramie ở cổ của bé trai và trên mu bàn tay của bé gái, và sức khoẻ cùng sức ăn lớn hơn nhiều so với các bé cùng tuổi, thì hai bé hoàn toàn không nhìn ra là con lai. Gira và Jeramie mãi vẫn không đặt tên được cho hai bé, cuối cùng đành gọi tạm theo Hymeno là Hira và Kuri. Gira ngày nào cũng gọi điện trò chuyện với Jeramie, thỉnh thoảng cũng không nói gì mà chỉ yên lặng nghe Jeramie kể chuyện dỗ hai đứa bé ngủ, gia đình nhỏ của họ thoạt nhìn khá yên bình.
Chỉ là Gira không thể công khai đến thăm khi Shugodom rối ren đến thế, và Jeramie mãi vẫn không khoẻ lại, trong khi con của họ vẫn chưa có tên và danh phận chính thức. Sự yên bình trong phút chốc ấy mong manh vô cùng, bởi dường như trừ Gira vẫn đang sống, thì Jeramie và hai bé con như thể chưa từng tồn tại. Jeramie luôn bảo anh đã sống nhiều năm như vậy, chờ đợi một chút cũng không sao, nhưng Gira thì lại thấy bất an, cậu luôn có cảm giác sự yên bình ấy chính là khoảng lặng của đại dương trước cơn bão dữ.
Shugodom chỉ trong vài tuần gần như thay máu toàn bộ, những kẻ gây ung mọt cho quốc gia đều bị thay bằng thế hệ mới cởi mở và thiện chí hơn, nếu việc ra tuyên bố về việc Shugodom, theo như di nguyện cuối cùng của vua Jeramie, chính thức thu nhận vương quốc khe hẹp như một vùng tự trị của họ. Vua Gira, vì thương tiếc cho vua Jeramie và tình bạn vào sinh ra tử của họ, thề trước toàn dân Chiikyu sẽ xem mỗi người Bugnarak như con dân của mình, chăm lo cho họ thay vua Jeramie. Tuy cũng có vài bộ phận nhỏ lẻ không tán đồng, nhưng hầu hết mọi người đều ủng hộ quyết định này của các vua. Dù là vì thật sự yêu thương ủng hộ mong cho người Bugnarak sớm hoà đồng như ý nguyện của vua Jeramie, hay vì ích kỉ lo rằng người Bugnarak không ai kiểm soát sẽ làm hại đến họ, thì người dân cũng xem như đồng tình với việc này. Trong cái rủi có cái may, một vụ ám sát tàn nhẫn cuối cùng lại giúp họ có được sự đồng thuận của người dân trong vấn đề đưa Bugnarak thành một phần của Shugodom.
Chỉ là vấn đề làm sao để Jeramie có thể đường đường chính chính sống lại và trở thành vương hậu? Anh cũng không thể mãi sống trong bóng tối và sự bảo vệ của Toufu, và người thừa kế của hoàng thất Husty cũng phải được công bố và ban tước hiệu. Đột ngột công khai sẽ khiến cho những điều họ gây dựng xuôi theo chiều dư luận bị bóc trần là giả dối, uy tín của các vua cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không chỉ thế, việc Jonathan chưa rõ sống chết cũng sẽ nguy hiểm nếu việc Jeramie còn sống bị lộ. Gira lo nghĩ đến mất ăn mất ngủ, lại bận bù đầu vì chính sự, khiến mấy vị vua khác lần nào thấy bộ dạng như mới bò ra từ trong quan tài mà hốt hoảng, sợ là Jeramie còn chưa kịp sống dậy thì Gira đã bỏ mạng.
Gira vẫn nhớ lời khuyên của Yanma ngày hôm ấy ở nghĩa trang về việc cậu nên nói chuyện với Jeramie, nhưng cậu thật sự không muốn nói qua điệnt thoại mà muốn ở trước mặt anh, cảm nhận được sự tồn tại của anh. Mỗi lần cậu muốn đánh liều chạy đến Toufu thì Jeramie đều cản lại, bảo rằng chính sự quan trọng, bọn họ đã chuẩn bị rất lâu cho thời khắc này, ngay lúc này Jeramie không nên là ưu tiên của Gira. Anh trấn an cậu là dù không thấy gì, các giác quan khác của Jeramie rất mạnh, anh cũng sống trongkhe hẹp và bóng tối rất nhiều năm nên cũng không khó để làm quen. Kaguragi cũng để hai vú em ở lâu trong cung, vốn được lựa chọn từ đời vua Iroki để chăm sóc người thừa kế, để giúp Jeramie, trong khi bác sĩ và y tá riêng do Hymeno chỉ định thì vẫn luôn ở đó hỗ trợ. Vì vậy anh thật sự là vẫn ổn, thậm chí còn rất hưởng thụ việc không phải quan tâm gì hết mà chỉ chăm lo cho hai bé con của họ. Chỉ là có đôi khi, bởi vì không nhìn thấy gì, Jeramie sẽ vô tình tự tạo ra khung cảnh xung quanh theo ký ức, và thường sẽ là những ký ức đáng sợ nhất trong tiềm thức của anh. Việc này vốn không lạ, Jeramie có trí nhớ rất tốt, hơn 2000 năm vẫn không quên những sự kiện hay nhân vật quan trọng trong đời mình, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ bị nhầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại, tỉ như anh ngủ một giấc và thức dậy, không biết mình đang ở thời điểm nào. Bởi vì thời gian với người khác là không thể nắm bắt, với anh lại không có giới hạn, nên đã có nhữung thời điểm mà ngày đêm hay giờ giấc đều không có ý nghĩa gì với Jeramie, tạo ra một trí nhớ tốt nhưng vô cùng hỗn loạn. Nói một cách dễ hiểu, ký ức của Jeramie giống như một thư viện lớn, chứa hàng triệu cuốn sách, nhưng lại không được sắp xếp gọn gàng lắm, có nhữung chỗ thì đã được xếp lên kệ ngay hàng thẳng lối, lại có những chỗ chỉ vất bừa bãi, thành ra chính bản thân Jeramie cũng không biết khi nào anh sẽ vô tình động vào khu vực hỗn loạn và tự mình tạo ra những khung cảnh đáng sợ. Jeramie biết anh cần được giúp đỡ bởi những người mà Hymeno gọi là chuyên gia tâm lý và nếu cần, là các bác sĩ tâm thần học, nhưng anh cũng không biết làm sao để giải thích hay kể lại toàn bộ hơn 2000 năm cuộc đời ấy, thế nên vẫn là lần lữa cố gắng chịu đựng qua ngày. Dẫu vậy, có những lúc anh đang ôm
con trong lòng ru con ngủ, lại nhìn thấy mình ôm thân xác không đầu của Noah trong tay, hoảng sợ đến mức run rẩy khóc không thành tiếng, nhưng lại không muốn buông ra, đành ngồi co cứng ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng, mãi cho đến khi con bật khóc vì giật mình hay vì đói thì anh mới dần tỉnh lại, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh, tinh thần thì rệu rã. Những lúc như thế, trừ phi anh tự mình tỉnh lại, nếu có người khác cố gắng giúp anh, anh cũng sẽ hoảng loạn ôm đứa bé càng chặt hơn, thậm chí còn có xu hướng tấn công nếu đối phương không lùi lại. Có một lần Jeramie vì quá hốt hoảng mà ôm chặt bé khiến bé không thở được, cuối cùng bác sĩ đành phải gọi Kaguragi đến đánh ngất anh thì mới tách được đứa bé ra. Jeramie thường khá mơ hồ sau khi tỉnh lại, trừ cảm giác bất lực và sợ hãi từ sâu thẳm trong tiềm thức thì anh cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, nên cuối cùng bọn họ cũng không thể biết điều gì gây nên trạng thái đó của anh. Tarantula rất lo cho Jeramie, bởi vì thủ hộ thần và người sử dụng vốn có cảm ứng với nhau, thế nên nó cảm thấy tình trạng của Jeramie ngày càng tệ hơn. Để tránh lộ ra việc Jeramie ở Toufu, Tarantula ở lại thành Caucascus Kabuto cùng Shugod của Gira và tam đại hộ vệ thần, nhưng nó cũng mấy lần cảnh báo với Gira về tình trạng của Jeramie, khiến cậu càng quyết tâm phải nhanh chóng tìm một ngày để đến Toufu.
Và rồi ngày đó cũng tới.
Khi hai nhóc nhà họ tròn 2 tháng, Gira quyết tâm đến Toufu. Thật ra lúc này 2 nhóc chỉ mới đến Toufu hơn 3 tuần, nhưng vì lúc tròn 1 tháng hai bé vẫn còn trong lồng ấp, nên lúc này đúng ra một mốc quan trọng trong hành trình lớn lên của hai bé mà Gira cảm thấy mình không thể không có mặt. Kaguragi cũng đồng tình, cuối cùng đưa thiệp mời đến thăm Toufu cho Shugodom, thành công tạo ra một chuyến đi nghỉ ngắn vài ngày đến Toufu cho vị vua trẻ.
Ấy vậy mà khi Kuwagata đáp xuống Toufu, thì kho lương thực của hoàng cung Toufu lại bốc cháy!
Gira nhanh chóng chạy theo giúp dập lửa, cùng thân cận của Kaguragi không ngừng hô hào, hơn một tiếng sau thì đám cháy mới được dập tắt. Cậu cũng không ở lại mà định đi tìm Kaguragi, thì lúc này nội viện lại vang lên tiếng la hét dữ dội.
Đó chính xác là nơi Jeramie và hai đứa bé đang ở.
Gira nhanh chóng chạy vào, nhưng cậu vừa chạy vụt lên tẩm điện của Kaguragi, thì bất ngờ thay, lại thấy Rita cùng đoàn chấp pháp của cô lôi một tên tội phạm đi theo hướng ngược lại ra ngoài.
- Rita? - Gira hoang mang - Sao cô lại...?
- Gira, vào trong đi. Một chuyện ổn thoả rồi, Kaguragi và Jeramie sẽ giải thích cho cậu - Nói rồi nữ chánh án lạnh lùng rời đi, ánh mắt sắc bén vậy mà lại loé lên một tia xin lỗi khi nhùn thẳng vào Gira.
Gira cũng không làm phiền cô làm việc, chạy vội vào phòng. Cậu vô tình lướt qua phạm nhân, chợt nhận ra, đó thế mà lại là Jonathan Husty!
- Gira-dono, xin hãy vào đây. - Kaguragi mở cửa, đưa tay làm điệu mời Gira vào phòng - Chúng ta dùng bữa khuya đi, chúng tôi sẽ kể chi tiết cho cậu.
Gira bước vào phòng. Jeramie ngồi bên bàn tay đưa nhẹ võng có hai đứa bé đang lim dim chìm vào giấc ngủ. Anh hơi quay nhẹ mặt về phía cậu, mỉm cười:
- Gira, cậu đến rồi.
Gira bước nhanh đến, cẩn thận không gây ra nhiều tiếng động sợ làm hai đứa nhỉ thức giấc. Cậu ôm Jeramie vào lòng, để cho nỗi nhớ suốt cả tháng trời được xoa dịu. Jeramie dịu dàng xoa đầu cậu, cằm tựa lên vai Gira, cơ thể vốn đang căng cứng cũng dần thả lỏng trong lòng cậu. Mùi hương trầm ấm mà thanh khiết trên người cậu khiến tâm trí hỗn loạn của Jeramie dần bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi luôn đeo bám anh cũng như được xoa dịu phần nào. Cả hai cứ ôm nhau như thế, mãi đến khi Kaguragi ho nhẹ thì mới buông ra, hơi đỏ mặt ngồi xuống bên bàn. Kaguragi thấy bọn họ ngượng sắp thành hai quả hồng chín thì lên tiếng giải vây:
- Rồi, chúng ta ăn nhẹ một chút, và cũng trò chuyện nhé, Gira-dono, Jeramie-dono?
- Cảm ơn anh, Kaguragi - Gira gãi đầu - Thế người bị bắt đúng là Jonathan Husty à?
- Không sai - Kaguragi vỗ tay cho người cận thần mang thức ăn vào - chúng ta biết hắn sẽ lộ diện, nên Rita-dono mới chờ sẵn ở đây.
- Vì sao hắn lại ở Toufu? - Gira gắp mấy món vào bát Jeramie, vốn cậu muốn đút nhưng anh xua tay bảo mình muốn tự ăn.
- Là vì hắn hận ta, Gira, nên hắn đến để giết ta. - Jeramie trả lời cậu, sau đó bắt đầu kể lại cho Gira cách họ giăng bẫy Jonathan.
(phần in nghiêng là hồi tưởng của Jeramie)
Jeramie và các vua đều biết Jonathan đã vào đường cùng. Với sự giúp sức của Dubhaltach, và sau đó là những đứa trẻ khác từng là tay sai của Jonathan, bọn họ đã vây bắt gần hết các phe cánh của hắn, không ít kẻ là tai to mặt lớn trong nhiều licnh vực khác nhau không chỉ ở Chiikyu mà còn cả Ishabana và N'Kosopa. Vụ việc vốn bắt đầu là nội bộ quý tộc Shugodom, cuối cùng lại trở thành án quốc tế, kéo theo quân đội và cơ quan hành pháp của các quốc gia đều vào cuộc, xem như một lần thanh lọc triệt để không chỉ vấn đề bất bình đẳng và phân biệt đối với người Bugnarak mà còn là các đường dây tội phạm quốc tế mà Gokkan đã theo dõi bấy lâu. Tất nhiên ngoài trừ Dubhaltach muốn trả món nợ máu với Jonathan nên nhiệt tình giúp đỡ, phía Gokkan đã đứa ra một lời đề nghị hấp dẫn để những đứa trẻ vô tội đã phải nhuốm máu vì Jonathan cũng giúp đỡ họ: Những đứa trẻ này vốn không thể hoà nhập lại cuộc sống bình thường được nữa, nên liên minh 6 vương quốc sẽ tạo ra một lực lượng vũ trang không thuộc về quốc gia nào để chúng tham gia như thế hệ đầu tiên. Lực lượng này sẽ hỗ trợ khi xảy ra các vấn đề liên quốc gia, ví dụ như áp giải tù nhân từ nước này sang nước khác, hay truy bắt những tội phạm như Jonathan và tổ chức của hắn. Vốn Gokkan cũng có quyền điều tra rộng, nhưng quân lực của họ giới hạn, cộng thêm việc quân đội của quốc gia này vào quốc gia khác là vấn đề an ninh vô cùng rắc rối, nên sự ra đời của tổ chức mới này không chỉ khiến liên minh 6 vuong quốc của họ đoàn kết hơn mà còn giúp vấn đề chính trị của các nước ổn định hơn. Tất nhiên việc hoàn thiện tổ chức này còn nhiều bước quan trọng, nhưng chọn người đứng đầu và các chỉ huy đáng tin cậy và đủ trung lập, chứ không phải lại tạo ra một nhóm tội phạm vũ trang cỡ lớn. Vốn với tội danh của chúng, bọn trẻ sẽ bị tử hình, cuối cùng lại đạt được kết quả này, cũng có thể coi là tốt nhất có thể. Chúng vẫn không thuộc về quốc gia nào, nhưng lần đầu tiên sẽ có một ngôi nhà thật sự để về.
Jonathan bị ép vào đường cùng, bởi vì tất cả những đứa trẻ ông ta thao túng và điều khiển đều quay lưng, phe phái thì kẻ tháo chạy kẻ quy án, suy cho cùng tất cả đều do Jeramie mà ra. Ông ta hận anh đến thấu xương tuỷ, đế chê mà ông ta cả đời gây dựng, lại bị một kẻ vốn là con lai thấp kém trong mắt ông ta phá huỷ hoàn toàn. Vậy cho nên, bọn họ đoán nếu muốn dụ Jonathan ra, thì bắt buộc phải dùng Jeramie làm mồi.
Đương nhiên việc này không thể để Gira biết. Sau hai lần ám sát bất thành, nếu bọn họ nói cho Gira, sợ là cho dù có chết cậu cũng không để anh làm. Kì thực việc này vốn cũng không quá nguy hiểm, chỉ là một lần bị cắn cả đời sợ rắn, Gira không lo lắng thì mới là bất thường. Vì vậy Jeramie, Rita và Kaguragi thống nhất cả ba cùng giữ bí mật thực hiện kế hoạch này.
Đầu tiên, bọn họ nhử Jonathan đến bằng việc rao tin vua Jeramie xuất hiện ở Tofu. Tuy đám tang của anh đã diễn ra, nhưng Jonathan vốn có thể đã biết từ Dubhaltach rằng anh chưa chết, hoặc cho dù không biết ông ta cũng sẽ muốn đến kiểm chứng cho rõ thực hư. Sau đó, bọn họ lại cố tình phao tin trong các quán ăn hàng rượu lớn nhỏ ở Toufu là vương thượng Kaguragi đang tìm người siêu độ linh hồn của vua Jeramie. Người ngoài vốn nghĩ anh đã chết sẽ nghĩ đây là tin vịt, hoàn toàn là bịa đặt để bóc phét trên bàn nhậu cho vui, mấy năm trước còn có tin đồn vua Gira và vua Gokkan là bạn lữ cơ mà. Nhưng với Jonathan, thì đây chính là thông tin về nơi ở của Jeramie. Nếu Jeramie còn sống và ở Toufu, vậy hẳn là phải ở cung điện của hoàng gia Toufu. Vậy nên hắn mới lén lút chăm lửa đốt kho lương, rồi nhân lúc hỗn loạn lẻn vào nội viện tìm Jeramie. Hắn quá ngạo mạn nên không nhận ra vốn đó là kho trống, toàn bộ lương thực đều là ảo ảnh giả do Jeramie dùng Venomix Shooter tạo ra, mà lương thực thật đã được cất kỹ dưới hầm trú ẩn của cung điện. Đường đi vào nội viện vốn cũng được dọn sẵn cho hắn, chứ nếu là bình thường, vì lý do an ninh hoàng gia và việc che giấu Jeramie và hai đứa bé, đến con ruồi cũng không bay lọt.
Jonathan một đường chạy thẳng vào hậu cung, cuối cùng men theo tiếng khóc của hai đứa bé mà tìm được Jeramie.
Hắn bước vào phòng, trông thấy Jeramie đang ngủ trên võng liền toang bước đến ra tay với anh, thì chợt phát hiện ra hai đứa bé nằm trong nôi. Tuy không biết rõ, nhưng hắn đã nghe phong phanh về việc tên vua vắt mũi chưa sạch Gira Husty sẽ cưới đứa con lai bẩn thỉu Jeramie Brasieri làm vương hậu, còn đã chuẩn bị cho đám cưới. Hắn vốn rất ghê tởm việc này, nên nhìn hai đứa trẻ mà hắn đoán là con của hai vị vua thấp kém này, liền nổi sát tâm muốn giết.
Jonathan vừa tiến đến sát nôi thì nhận ra mình không đi tiếp được nữa. Từ sau lưng ông ta, vang lên thanh âm kể chuyện quen thuộc của vị vua thứ sáu:
- Câu chuyện cổ tích của ông, đã kể xong rồi, cũng đến lúc phải tỉnh dậy rồi nhỉ?
- Ngươi....Ngươi nói cái quái gì thế? Quả thật là một kẻ ghê tởm vô học, đến chút lời nói cũng không biết nói, nhìn thấy ta còn không biết quỳ sao? - Hắn nghẹo đầu nhìn vị vua thứ sáu trước mắt, thầm nghĩ lũ con lai tuy dơ bẩn, nhưng quả thật đều rất xinh đẹp.
- Chà, không biết là vì ông chưa gặp ta lần nào, hay là vì ông vốn ngu ngốc, nhưng thân là người lớn tuổi, ta cũng nên dạy dỗ hậu bối của mình một chút - Jeramie dùng tơ nhện bẻ quoặc tay ông ta, sau đó nói tiếp- Ta là vị vua giao hoà, Jeramie Brasieri, thế gian không ai uyên bác hơn ta, không ai sống lâu hơn ta, và otto...thế này thì hơi kiêu ngạo, nhưng mà, không ai còn sống hiện tại, mạnh hơn ta đâu.
Nói rồi anh mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp cành trở nên kinh diễm dưới ánh trăng, một nét đẹp chết ngừoi, như cái bẫy ngọt ngào mà loài nhện giăng tơ để dụ con mồi vào, khiến chúng mắc bẫy lúc nào không hay. Giọng nói của Jeramie thay đổi, thanh âm mềm mại khi kể chuyện bỗng trở nên uy nghiêm:
- Ta trả lại câu đó cho ông. Đứng trước ta, sao ông dám không quỳ !?
Tơ nhện không biết từ lúc nào đã quấn chặt lấy tay chân Jonathan, cả ngừoi hắn thì mắc vào mạng nhện khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Jeramie vừa nói hết câu, thì tơ của anh cũng siết lại, ép ông ta phải quỳ xuống trước anh. Jeramie nâng súng "bang" một tiếng, Jonathan đột nhiên nhìn thấy thân và đầu mình đứt lìa. Hắn nhìn cái cổ của mình nhoe nhoét máu, liền gào khóc hoảng sợ, cũng chính là âm thanh mà Gira nghe được trước khi chạy vào nội viện. Khi giọng cười đùa cợt vang lên từ Venomix Shooter, thì làm khỏi tím cũng tan hết, để lộ những gì Jonathan nhìn thấy chỉ là ảo ảnh do Jeramie tạo ra.
Dù vậy, hắn vẫn sợ đến mức điếng người.
Lần đầu tiên trong đời Jonathan cảm thấy sợ hãi đến thế. Sinh ra là hoàng gia quý tộc, ông ta chưa từng phải lo nghĩ chuyện tiền nong, thế nhưng lòng tham quyền lực không đáy đã khiến ông ta biến mọi thứ thành công cụ, và thú vui ghê tởm đã khiến ông ta chà đạp lên rất nhiều sinh linh vô tội, cuối cùng tạo thành một linh hồn méo mó đến tận cùng, cũng ngạo mạn đến phi lý. Cho dù khi bị phản bội, phải trốn chui trốn nhủi như lũ chuột cống, hắn cũng chưa từng cúi mình. Thế nhưng ngay lúc ấy, quỳ trước Jeramie, Jonathan lần đầu hiểu cái gì gọi là sức mạnh cường đại thật sự. Từ trước đến nay, nếu như không phải Jeramie vốn lương thiện và ưa chuộng hoà bình, mà thật sự là một vị vua sẽ huỷ diệt tất cả để đạt được quyền lực tối cao, thì có lẽ những kẻ như Jonathan cũng chỉ là con rối dưới tơ nhện của anh. Mãi cho đến lúc bị Rita lôi đi, Jonathan vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, không nói được lời nào, cũng không một lần dám nhìn vào vị vua mà hắn đã hai lần ra tay ám sát.
- Chuyện là vậy đó - Jeramie kết thúc câu chuyện, ngậm lấy chiếc bánh tinh xảo mà Gira đưa đến bên môi.
- Mọi người thật sự coi em là con nít à, lần nào cũng lừa em như thế...- Gira ỉu xìu. Cậu biết Jeramie dù mất thị giác thì vẫn đủ mạnh để chấp cả một đội quân, nhưng vẫn thấy lo lắng vô cùng.
- Gira, chúng ta thật sự không nên bàn vấn đề tuổi tác đâu - Jeramie đưa tay quờ quạng rồi chạm vào má cậu - Không phải ta coi cậu là con nít, mà chỉ là ta cảm thấy có một số việc làm trước giải thích sau sẽ hiệu quả hơn. Sau này mọi việc ta sẽ cố gắng không giấu cậu nữa, đừng giận mà, được không?
- Em không có giận, em chỉ lo cho anh với Kuri và Hira thôi...- Gira lại nhịn không được đưa tay ôm lấy Jeramie. Kaguragi ngồi một bên ăn cơm chó đến cạn lời cuối cùng quyết định không làm phiền họ nữa, cho người dọn dẹp rồi cũng nhanh chóng quay về tẩm điện. Họ còn nhiều chuyện phải bàn, nhưng đêm nay vốn là để Gira và Jeramie được gặp nhau, thế nên chuyện gì cũng không quan trọng bằng.
Gira khẽ gật đầu cảm ơn khi thấy Kaguragi rời đi, sau đó cùng Jeramie nhỏ giọng trò chuyện về mấy ngày nay của Hira và Kuri. Trẻ con vốn lớn nhanh, con lai Bugnarak càng nhanh hơn, thế nên dù chỉ mới đến Toufu hơn 3 tuần, hai đứa đã biết lật, còn hơi dợm muốn bò luôn. Jeramie kể về con thì hăng say vô cùng, dường như vẻ mệt mỏi tái nhợt cũng vơi đi phần nào. Nhìn anh hạnh phúc mỉm cười vừa đưa võng vừa kể chuyện hôm qua Kuri thấy đuôi mắt anh lấp lánh liền đưa tay muốn bắt, Gira nhẹ nhàng nâng bàn tay Bugnarak của anh lên bên môi, hôn nhẹ:
- Jonathan và đồng bọn đều bị bắt rồi, ta công bố việc anh trở thành bạn lữ của em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com