Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᛍᛂᚡᛂᚿ ᚡᚮᚱᛚᛑᛍ - Bảy Thế Giới: Thế giới thứ hai (1)

Gira băng qua khu công viên cũ, thành phố ồn ào dần bị bỏ lại phía sau lưng cậu. Lại rẽ thêm hai lần vào những con đường vắng người qua lại, một khu chợ nhỏ gần như hoàn toàn tách biệt với nơi cậu sống dần hiện ra trước mắt Gira. Các món hàng bán ở khu chợ này rất đa dạng, nhưng hầu hết đều không thường thấy ở thành phố này, hay ở bất kỳ đâu trên đất nước này. Dưới ánh nắng chiều đầu thu tiết trời se lạnh, tiếng lũ trẻ con vui đùa bên những sạp hàng gỗ cùng tiếng leng keng của những chiếc chuông gió cũ kỹ khiến Gira cảm thấy như cậu đang lạc vào một thế giới khác.

Lần nào đến đây cậu cũng thấy vậy.

Gira là một đầu bếp chuyên làm bánh ngọt cho một cửa hàng nổi tiếng trong thành phố. Chỗ của họ chuyên bán các loại bánh ngọt cầu kỳ tinh xảo, khách hàng hầu hết là những cô gái trẻ tò mò và những tầng lớp thượng lưu của thành phố. Cậu vốn tốt nghiệp học viện ẩm thực lớn nhất thành phố, lăn lộn ở trong ngành này cũng vài năm, kiêm đủ mọi vị trí, 1 năm gần đây mới tạm ổn định ở tiệm bánh Stohrer này, khiến cho anh trai cậu, Racules, cũng yên tâm phần nào. Cách đây nửa năm, Gira trên đường về nhà thì mắc mưa, sau đó vì vội vã mà lên nhầm bus, cuối cùng lạc đến gần khu vực này, được một đứa nhỏ ăn mặc kì lạ dẫn về nhà cho nghỉ tạm một đêm. Kể từ đó, cậu thường xuyên đến đây, một khu vực kì lạ mà đến cả Racules cũng không biết, dù anh đã sống ở đây cả đời mình. Người dân ở đây trông rất khác với người dân trong thành phố, họ có những hình vẽ kì lạ trên cơ thể, hầu hết là những nơi dễ thấy như cổ, bàn tay, hay trên trán và má. Mỗi hình vẽ đều không giống nhau, nhưng họa tiết thì có phần tương đồng, và đều có hình một con mắt to ở trung tâm. Đó dường như là dấu hiệu của họ. Họ nói chuyện theo một kiểu cổ điển kì lạ, mà Gira ngờ rằng nếu họ bước ra ngoài kia thì chẳng ai hiểu họ nói gì.

Gira thường xuyên quay lại tất nhiên một phần là vì cậu thấy hứng thú với nơi này, nhưng ngoài ra, còn một lý do khác.

Vào lần thứ 3 đến chơi, cậu vô tình tìm thấy một tiệm sách.

Tiệm sách này thoạt nhìn thì rất bình thường, bên ngoài trông hoàn toàn không có gì khác biệt với các ngôi nhà xây theo kiểu cổ xung quanh, nhưng thay vì như các nhà khác đều treo chuông gió, nơi này treo một chiếc vòng bắt giấc mơ (Dreamcatcher) trắng muốt. Gira đã từng thử chạm vào nó, nhưng cậu chưa từng đoán được nó làm từ gì, chất liệu của nó hoàn toàn không giống với bất cứ thứ gì Gira từng chạm vào. Hầu hết thời gian Gira tới cửa tiệm đều không có khách hoặc chỉ có vài đứa trẻ đang nằm dài sau những kệ sách mân mê những quyển cổ tích lạ lẫm.

Thứ khiến Gira luôn quay trở lại, kì thực chính là chủ của tiệm sách, Jeramie Brasieri.

Chỉ mỗi cái tên cũng đã cảm thấy anh ta hoàn toàn không liên quan gì đến thành phố mà Gira đang sống.

Jeramie Brasieri trông trạc tuổi Gira, khoảng độ hai mấy, với một mái tóc nâu đen có vài sợi light bạc khá độc đáo. Anh ta mang một vẻ đẹp rất kì lạ, khiến cho người nào mới gặp cũng phải ngẩn ra nhìn, và sẽ luôn muốn nhìn thấy anh ta thêm vài lần, cứ như thể bị ám ảnh. Jeramie cũng là người có hình vẽ to và rõ nét nhất trong những người dân ở đây, ngay trên trán và dưới hai khóe mắt ửng đỏ của anh. Jeramie luôn luôn cười, kể cả khi anh chỉ ngồi im đó thì dường như bên khóe môi cũng có một nụ cười dịu dàng. Và giọng Jeramie thì hay đến mức Gira cứ muốn nghe mãi không thôi, cứ như thể những người dẫn chuyện trong những vở kịch cậu từng đi xem ngày bé với cha mẹ. Lần đầu tiên nhìn thấy Jeramie, Gira đã ngẩn người ra lâu đến mức người nọ phải đến vỗ vai cậu mấy cái mới tỉnh. Bởi vì hôm ấy Gira mang theo bánh cậu làm đến cho mấy đứa nhỏ, thế nên Jeramie đã hỏi cậu:'Cậu đến giao bánh à? Nhưng tôi không có đặt bánh, hẳn là cậu đi nhầm nơi rồi.'

Và sau đó, bởi vì Jeramie cười lên quá xinh đẹp, Gira đã gật đầu bảo:'Có người mua bánh của chúng tôi để tặng anh, nên tôi đến giao bánh.'

Không rõ là do Gira nói dối quá tệ hay vì Jeramie thấy vui vì có người tặng bánh, anh thực sự đã cười rộ lên càng rực rỡ hơn và dẫn cậu vào bên trong tiệm.

Kể từ đó, nếu không phải là những đợt rất bận của Stohrer, thì Gira gần như sẽ đến tiệm sách hằng ngày, dù hướng đi đến đây hoàn toàn ngược hướng về nhà của cậu. Mà Jeramie cũng không thấy phiền, mỗi lần cậu tới đều chuẩn bị sẵn trà để cả hai cùng ăn bánh. Anh sẽ kể cho Gira những câu chuyện kì lạ mà Gira chưa từng nghe bao giờ, thoạt nghe thì giống cổ tích, nhưng lại có phần khác biệt với cổ tích mà mẹ cậu từng kể cho cậu khi bé. Anh cũng thích nghe Gira kể về các loại bánh ngọt, về những khác biệt nhỏ xíu mà chỉ những thợ chuyện nghiệp như cậu mới biết, về những vị khách mà cậu thấy thú vị, và mỗi khi anh cười khúc khích khi cậu cường điệu hóa một chi tiết trong câu chuyện của mình, gira lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Không biết từ lúc nào, Gira đã thích Jeramie, với một thứ tình cảm cũng dịu dàng như cách họ ở bên cạnh nhau vậy.

- Gira, cậu đến rồi! - Jeramie vui vẻ ra đón Gira, trong tay còn cầm một cuốn sách đã cũ kỹ đến ố vàng, trên đỉnh đầu anh là cặp kính gọng vàng anh thường đeo khi đọc sách. - Tôi tưởng hôm nay cậu sẽ không đến, trời đẹp thế này hẳn là chỗ cậu đông lắm.

- Cũng hơi đông, nhưng mới đầu mùa nên mọi người vẫn chưa về hết sau kì nghỉ hè đâu ạ, thế nên em mang chút bánh đến cho anh nè. - Gira giơ giơ hộp bánh trong tay lên khoe với Jeramie. - Hôm nay em làm bánh trompe-l'œil chanh dây đấy, tranh thủ trước khi qua mùa.

- Chà, vừa hay tôi cũng có ít hồng trà được tiểu thư Joanne tặng đây, tôi nghĩ chúng sẽ hợp với nhau đấy. - Jeramie vui vẻ đáp lại, ánh mắt sáng lên khi nghe tới đồ ngọt.

- Vậy phiền anh nhé! - Gira thoải mái thả mình xuống chiếc ghế bành gần bàn làm việc của Jeramie, nơi luôn phủ đầy bề bộn bao nhiêu là sách vở tài liệu, tất cả đều trông vô vùng cũ kỹ. - Hôm nay anh vẫn dịch quyển sách hôm trước anh kể với em à?

- Ừ, tôi tìm thấy ở mấy chỗ sách trong kho một số tài liệu cũ có ký hiệu gần như tương đồng với loại cổ ngữ này, nên cũng tiến triển hơn một chút - Jeramie đáp lại từ phía sau quầy bar nhỏ mà anh thường để cho khách lấy nước - như mọi khi, ít đường nhiều sửa nhé?

- Anh hiểu em nhất, cảm ơn anh, Jeramie. - Gira không hiểu vì sao Jeramie lại biết sở thích uống trà này của cậu, từ lần đầu anh pha cậu đã thấy vô cùng thân thuộc, như thể anh đã pha cho cậu hàng nghìn, hàng vạn lần rồi vậy.

- Đây, nóng nhé - Jeramie đặt hai tách trà còn bóc khói xuống chiếc bàn gỗ nhõ bên cạnh Gira, sau đó cũng tự mình kéo một chiếc ghế mây lót nệm bông gòn đến ngồi xuống cạnh cậu.

Cả hai vừa cùng ăn bánh uống trà vừa chậm rãi trò chuyện, thỉnh thoảng lại cùng bật cười vì những trò đùa của Gira. Chẳng mấy chốc mà trời cũng đã dần tắt nắng. Gira vốn định hôm nay sẽ về sớm vì Racules mấy ngày nay dường như hơi bất an bồn chồn, cứ liên tục dặn cậu phải về sớm. Nhưng khi Gira vừa định đứng lên thì bên ngoài vang lên một tiếng sét lớn, sau đó đột ngột mưa lớn. Jeramie vừa mang đĩa và ly đi dọn xong quay trở ra, thấy thế thì bảo Gira chờ một chút cho tạnh mưa rồi hẳn về, còn vỗ vai cậu an ủi, bàn tay mang găng của anh dường như lạnh hơn bình thường, cách một lớp vải mà Gira vẫn thấy lạnh.

Jeramie luôn luôn mang găng bên tay phải và mặc áo tay dài che đi toàn bộ cánh tay của anh, Gira không rõ tại sao, cũng chưa từng hỏi anh, vì cậu không cảm thấy nên hỏi nếu Jeramie không chủ động nói. Tay phải của Jeramie dường như kém thuận tiện hơn tay trái một chút, bình thường khi viết hay cầm sách đều dùng tay trái. Cậu đoán có lẽ anh từng gặp tai nạn hay có thể tay có vấn đề nên anh thường che đi như thế.

Gira ngồi xuống lại, trong tiếng nhạc du dương, cậu bắt đầu đọc một cuốn sách không tên cậu nhìn thấy trên kệ sách cũ phía sau lưng bàn làm việc của Jeramie. Bìa sách sờ vào mịn như thể bọc bằng da thú, hoàn toàn không đề bất kì chũ nào, chĩ có hình một con mắt to lớn. Bên trong cũng không viết nhiều, mỗi trang giấy mỏng như thể được ghép từ lá đều chỉ đề vài dòng ngắn vô cùng tối nghĩa. Gira đọc một lúc thì ngủ quên mất.

Gira mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Thế giới trong giấc mơ của cậu trông rất cổ xưa, như thể là thời hồng hoang trong những câu chuyện cổ Jeramie hay kể. Không hề có những toà nhà hay công xưởng, thậm chí còn không có nhiều con người. Toàn bộ thế giới tràn ngập ánh nắng đẹp tươi đến lạ. Dù vậy, Gira dường như không phải là con người ở đó. Cậu đang ở một nơi rất cao, nhìn xuống và quan sát mọi thứ, cứ như thể cậu là một vị thần. Thế giới ấy không rộng lớn như cách cậu thường nhìn thấy thành phố của cậu, mà như thể nó là một quả cầu nhỏ cậu có thể quan sát hết thảy. Giữa những con người bé nhỏ, có những con người trông vô cùng to lớn, hào quang lấp lánh, Gira đoán họ mới đúng là 'thần' theo cách hiểu của con người.

Một nữ thần tóc vàng đang dạy cho con người cách dùng cây cỏ tạo ra thảo dược.

Một nam thần tóc đen đang dạy con người trồng trọt và chăn nuôi.

Một nữ thần tóc bạch kim đang phán quyết tội lỗi và công đức của con người.

Một nam thần tóc xanh dương đang hướng dẫn con người dùng ròng rọc trong xây dựng.

Họ có lẽ là nhận vị thần khởi nguyên của thế giới này, đang dạy bảo cho con người. Trông họ rất đỗi quen thuộc, nhưng Gira chẳng thể nhớ ra họ là ai.

Khi Gira buồn chán đến mức sắp chìm vào bóng tối lần nửa, thì cảnh vật thay đổi.

Lần này không còn ánh sáng, cả thế giới xinh đẹp chìm trong biển lửa. Máu của con người chảy thành sông, xác họ chất thành đống. Từng tốp từng tốp người bị tàn nhẫn giết hại.

Mà người giết họ, lại chính là Gira.

Cậu chỉ có thể quan sát cơ thể mình tàn bạo tận diệt từng người một, mặc cho cố gắng thể nào cũng không thể lên tiếng.

Và rồi đột nhiên, Gira cảm thấy như cơ thể cậu bị xé thành hàng ngàn hàng triệu mảnh vụn. Đau đớn đến cùng cực, nhưng bên tai cậu lại vang lên thanh âm rất quen thuộc:

- Gira, ta sẽ không để chuyện này lặp lại. Ngủ đi, thần của ta, hãy ngủ đi......

- Jeramie...?

Một tiếng sấm lớn đánh xuống làm Gira bừng tỉnh. Cả người cậu ướt sũng mồ hôi. Cậu ngồi bật dậy, cửa tiệm sách ấm áp không biết từ bao giờ đã trở nên tối đen, hoàn toàn không chút ánh sáng.

"ĐOÀNG"

Lại một tia chớp loé lên, Gira chợt nhận ra, cậu không hề ở tiệm sách, nơi cậu đang  ở là một đền thờ cổ xưa, mà tượng thần đang nhìn xuống cậu, lại mang chính xác gương mặt của cậu.

- Đã đến lúc thức tỉnh rồi, hỡi chủ nhân của ta. Bề tôi trung thành của ngài, tôi đây đã chờ ngài rất lâu. - Một giọng nói trầm đục như vang vọng từ địa ngục bỗng thì thầm vào tai Gira.

- Ông là ai? - Gira giật mình hét lớn. Cậu quay người lại cố nhìn thấy hắn, nhưng khi cậu vừa quay lại, thì đã bị một lớp vải mảnh kì lạ quấn lấy mắt. Đưa tay lên sờ thử, Gira nhận ra nó giống hệ với xúc cảm của chiếc vòng bắt giấc mơ treo ở cửa tiệm của Jeramie.

- Jeramie? Jeramie chúng ta đang ở đâu? Anh ở đây, Jeramie? Jeramie? - Cậu quờ quạng tay khắp nơi, cố tìm bóng hình quen thuộc.

- Quay về đi Gira, đừng tới tìm tôi nữa. Quay về đi, Gira, quay về đi. - Gira không nhìn được hay chạm trúng được Jeramie, nhưng khoảnh khắc cậu cảm thấy trán mình được ai đó hôn lên, Gira lại lần nữa hoàn toàn chìm vào bóng đêm vô tận.

------------------

Ngày hôm sau, Gira tỉnh lại với một cảm giác mệt mỏi khó tả. Cậu cảm thấy mình đã có một giấc mơ rất dài, rất lạ lẫm, cũng rất đáng sợ, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi mình đã mơ gì. Cậu đờ đẫn làm vệ sinh rồi xuống cùng ăn sáng cùng Racules, nhưng lạ lùng thay, người anh trai suốt mười năm sinh hoạt còn chuẩn hơn cả đồng hồ đếm giờ của Gira, lại không có ở nhà.

Gira thầm nghĩ có lẽ anh đi làm sớm, gần đây Racules có vẻ bận bịu.

Nhưng bây giờ là lúc nào nhỉ?

Gira cố gắng nhớ lại ngày tháng, nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng thể nhớ nổi. Cậu nhìn lên tường nhà, cũng không hề có lịch hay đồng hồ treo tường. Điện thoại của Gira cũng hoàn toàn không hiện ngày giờ, cứ như thể đó là điều không nên nhìn thấy vậy.

Càng lúc càng thấy kì lạ, Gira thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài, định bụng sẽ đi tìm....

Đi tìm ai nhỉ?

Gira lại lần nữa rơi vào hoang mang. Có một người cậu rất muốn tìm, một người mà cậu đã tìm từ rất lâu, rất lâu...

Như thể cậu đã tìm anh trong hàng ngàn, hàng vạn năm rồi.

Vậy tại sao, cậu lại chẳng thể nhớ nổi, đó là ai?

Gira vẫn cứ ra ngoài, hướng về phía Stohrer, nơi cậu làm việc. Điều kì lạ là hôm nay đường phố vắng vẻ đến lạ, không một bóng người, không chút tiếng ồn, chỉ có tiếng gió xào xạt và tiếng của lũ động vật nhỏ lẩn trốn giữa những tán cây cổ thụ che phủ lấy thành phố cổ kính.

Rảo bước trên con đường quen thuộc, đến khi dừng lại, Gira hoảng hốt nhận ra, Stohrer không hề tồn tại. Hay nói chính xác, nơi vốn phải là tiệm bánh cậu làm việc, lại là một toàn nhà đổ nát, rêu bám khắp tường, hoàn toàn không có dáng vẻ của tiệm bánh ngọt lâu đời nhất thành phố này. Gira đi vòng quanh khu nhà, cố tự thuyết phục bản thân là mình đã đi nhầm thôi, nhưng nơi ấy quả thật không có Stohrer. Mà khi cậu để ý kỹ, các hàng xung quanh cũng không hề giống với khu mua sắm sầm uất nhất thành phố Shugodom này, tất cả đều là những căn nhà bình thường, giống nhau và tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Rốt cuộc là làm sao vậy? Gira tự hỏi. Cậu thậm chí thử tự nhéo mình để chắc chắn mình không vô tình chìm vào một giấc mơ khác.

Gira quyết định đi tìm những người bạn thân thiết của cậu.

Đầu tiên là Hymeno  Ran, nàng tiểu thư của tập đoàn y tế lớn nhất nơi này, Ishabana. Hồi cấp ba cô nàng từng chuyển trường đến lớp cậu, nghe đâu vì từng bị bắt nạt ở trường cũ. Họ trở thành bạn thân bởi vì Gira là người đầu tiên không chê bai Hymeno kiêu kỳ mà rất nhiệt thành muốn làm bạn với cô, bởi cậu thật sự cảm thấy cô không kiêu kì, chỉ là cô độc mà thôi.

Người bạn thân thứ hai của Gira là Yanma  Gast, vốn là bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa của cậu. Yanma là trẻ mồ côi, đi học cùng trường với Gira vì nhà tình thương cùng khu với nhà Gira. Tuy tính tình hay giỡn nhây, nhưng là một người bạn tốt, còn là một thiên tài công nghệ. Sau khi tốt nghiệp đại học xuất sắc, Gira đầu quân cho tập đoàn N'kosopa, chẳng mấy chốc mà đã trở thành giám đốc bộ phận phát triển phần mềm của họ, quả thật là một kỳ tài.

Người thứ ba là Kaguragi. Kaguragi là anh trai của Suzume, người đã dành mười năm kể từ khi cô mới 15 tuổi để theo đuổi Racules. Đến năm thứ 11 thì Racules cuối cùng cũng xiêu lòng, vốn năm sau họ sẽ làm đám cưới. Đến lúc này Suzume mới giới thiệu cho anh em Husty anh trai của coi, Kaguragi Dybowski, ông chủ công ty lương thực lớn nhất Shugodom, Toufu. Tuy rằng có nhiều tin đồn về việc Kaguragi đã dùng cách bất chính để giành lấy cái ghế chủ tịch, nhưng sự phát triển vùn vụt của Toufu thật sự khiến người ta kính nể năng lực của hắn. Anh ta đến gặp anh em nhà Husty thì nhận ra Gira và mình có cùng chung đam mê với ẩm thực, từ đó thành bạn tốt luôn. Dù là giám đốc, nhưng vốn xuất thân từ nghèo khổ, Kaguragi rất bình dị. Tuy coi lợi ích của Toufu là trên hết, nhưng anh chơi với bạn bè rất chân thành, cũng là một người anh lớn dạy dỗ bọn họ khi cần.

Người cuối cùng là Rita Kaniska, chánh án trẻ tuổi nhất trong đoàn chánh án của Shugodom. Rita trầm tính ít nói, nhưng là người coi trọng luật pháp hơn ai hết. Cô vốn là bạn thân của Hymeno, thường xuyên đwns Stohrer mua bánh cho nàng bác sĩ, dần dà trở thành bạn bè với Gira.

Khi Gira chạy tới bệnh viện nơi Hymeno làm việc, cậu thấy cả Kaguragi, Yanma, và Rita cũng đã ở sẵn đó cùng Hymeno. Và toàn bộ bệnh viện cũng hoàn toàn không hề có bóng dáng người nào.

Cứ như thể chỉ có 5  người họ tồn tại trên thế giới này vậy.

- Mọi người cũng ở đây, vậy hẳn không phải là mơ rồi...- Gira rút ra kết luận sau khi nhìn thấy vẻ mặt cũng hỗn loạn không kém của bạn bè cậu.

- Chúng ta có thể bắt đầu từ việc tìm mấu chốt ở những điểm lạ trong ngày hôm qua của chúng ta - Rita bật mode điều tra của một nữ chánh án. - Bắt đầu từ cậu đi Gira.

- Hm...Hm.....- Gira suy ngẫm lại. Hôm qua sau khi tan làm dường như cậu đã đi đâu đó, nhưng đi đâu làm gì thì cậu không nhớ được, cứ như thể ký ức đoạn đó của cậu bị ai đó xoá đi vậy, trở thành một cuốn phim không hoàn chỉnh. - Tôi đi làm về thì hình như đã đi đâu đó... Rồi sao nữa nhỉ...? Không nhớ được, nhưng đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ rất dài và kì lạ, nhưng tôi cũng không thể nhớ được nó là gì.

- Nói năng nghe có chán không, con chồn ngu này - Yanma ký đầu Gira - Giấc mơ? Có phải cậu mơ thấy một thế giới thuở hồng hoang không?

- ĐÚNG! - Gira gào lên. Cậu đột nhiên nhớ ra toàn bộ giấc mơ.

Những vị thần trong giấc mơ đó, là các bạn của cậu!

Gira nhanh chóng kể loại toàn bộ giấc mơ cho các bạn cậu nghe, và ngạc nhiên thay, cả 5 người họ thật sự có giấc mơ giống nhau, chỉ khác là ở 5 góc nhìn khác nhau mà thôi.

- Chẳng lẽ là mơ thấy kiếp trước à? - Hymeno lên tiếng. Gia đình Hymeno giống với của Gira, đều là những gia tốc đã sinh sống rất lâu ở Shugodom, họ đều có chung thần đạo, vì vậy cũng phần nào tin vào những vẫn đề này dễ dàng hơn.

- Nhưng tôi cảm thấy thiếu thiếu, nếu như người đã thì thầm với tôi khi tôi chết không phải mọi người, vậy người đó là ai?

Kaguragi định nói gì đấy, nhưng họ bỗng nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài cửa sổ. Khi nhìn ra ngoài, họ nhìn thấy thành phố Shugodom đang nứt vỡ từng mảng lớn, tất cả cứ dần dần sụp xuống rồi vỡ tan thành tro bụi, cứ như thể chúng không hề được xây dựng bằng bê tông cốt thép và đứng vững qua hàng nghìn năm lịch sử của đất nước mà chỉ là đống giấy vụn vậy.

- Ta không bảo vệ cho linh hồn các vị được nữa, xin hãy trở lại và thức tỉnh đi - Bên tai họ bỗng vang lên một giọng nói lạ. Giọng nói ấy trầm buồn mà quen thuộc với họ đến lạ kì, dường như họ đã nghe thấy thanh âm ấy trong hàng ngàn hàng vạn năm, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi chủ nhân nó là ai. - Hãy chạm vào vật quý giá nhất của các vị, các vị sẽ đến nơi mình cần.

Hymeno lập tức chạm vào chiếc khuy cài áo hình vương miệng, vốn là biểu tượng kế thừa của gia tộc coi suốt bao đời nay. Rita chạm vào chiếc vòng tay bạch kim mà cô tìm thấy trong rương quần áo của người mẹ quá cố khi làm lễ an táng cho bà. Yanma chạm vào chiếc khuyên tai nhỏ mà ngừoi bạn đồng hành quan trọng nhất trong hành trình của anh đã tặng anh khi anh có được tháng lương đầu tiên. Kaguragi chạm vào mặt dây chuyền có khắc biểu tượng của hạt gạo, bên trong có hình em gái hắn Suzume.

Gira thì lại một lần nữa, mơ hồ không biết làm gì. Cậu không cảm thấy cậu có mang theo vật quý báu nào bên mình. Gira vô thức đưa cho tay vào túi quần, và lạ lùng làm sao, cậu tìm thấy một chiếc hoa tai kiểu dáng sặc sỡ vô cùng, với hằng hà sa số đá đủ màu đính xung quanh, trong trung tâm là một viên đá có hình con ngươi xanh thẳm.

Là ai đã để chiếc hoa tai này vào túi cậu?

Và vì sao cậu lại cảm thấy nó thân thuộc đến thế? Khoảnh khắc chạm vào nó, một cảm xúc bất chợt trài dâng trong lòng Gira, khiến cậu gần như không kiềm được nước mắt.

Nhưng không có nhiều thời gian để họ suy nghĩ, thế giới xung quanh Gira và cả hội bỗng sụp đổ hoàn toàn, còn họ thì cảm giác như mình đột nhiên tỉnh ngủ sau một giấc mơ rất dài.

Không phải một đêm dài, mà là vạn năm nghìn năm, vật đổi sao dời, bao lớp người chết đi rồi lại sinh sôi, như một vòng luân hồi không dứt, vĩnh viễn xoay tròn.

Mà họ, không chỉ tỉnh dậy sau giấc mộng, mà còn chân chính trở về với thân phận thật sự của mình.

Khi Gira mở mắt tỉnh dậy, cậu không quay về nhà, mà thấy mình ở chính ngôi đền trong giấc mơ, nơi có tượng thần mang khuôn mặt cậu. Gira nhìn một vòng xung quanh, ngoài trừ cậu vẫn còn y nguyên bộ đồ cậu mặc ngày hôm qua đi làm, thì bạn bè cậu đều đã trở thành bộ dáng trong giấc mở của Gira, hoàn toàn là dáng vẻ của những vị thần nguyên sơ.

- Ngài không thức tỉnh? - Kaguragi là người đầu tiên nhận ra Gira khác lạ.

- Các người không phải là bạn bè ta, các người là ai? - Gira hơi lo lắng hỏi lại, nhưng cũng không cảm thấy e sợ họ.

- Ta là thần bảo hộ mùa màng, Dysbowki. - Kaguragi đáp lại, khoe ra chiếc vũ khí hình lười liềm gặt lúa trạm trổ tinh xảo.

- Ta là nữ thần của sắc đẹp và y học, Ran - Hymeno bước tới kiểm tra Gira, chiếc vương miện vốn là cài áo nay lấp lánh trên mái tóc vàng óc mượt như suối của nàng. - Cậu không sao, chỉ sốc thôi.

- Ta là thần trí tuệ, Gast - Yanma lên tiếng, giơ lên chiếc trượng thoạt nhìn giống như một cuộn sách lớn mạ bạc.

- Ta là thần bảo hộ công lý, Kaniska - Rita đang chăm chú tìm hiểu ngôi đền cổ cũng quay lại nhìn Gira, Sau lưng cô là chiếc cung vàng trông như một cán cân thiên bình.

- Mọi người đều là thần, vậy ta là ai? - Gira lẩm bẩm, không thể nhớ nổi những vị thần này trong thần thoại của Shugodom.

- Ngài là thần khởi nguyên Husvitas. - Một giọng nói thứ sáu vang lên, khiến các vị thần đều đồng loạt bước lên che chắn Gira phía sau và hướng vũ khí của họ về phía tượng thần nơi giọng nói phát ra. - Các vị đã quên ta rồi ư?

- JERAMIE! - Các vị thần nhận ra người đến là ai, khi anh ta phất tay thắp sáng toàn bộ đuốc trong đền. Họ ngay lập tức lao đến khi thấy người nọ bước ra từ phía sau tượng thần và ngay lập tức gục xuống. Dường như Jeramie bị thương khá nặng, khi Hymeno dùng thần lực giúp anh hồi lâu mà người nọ vẫn không nói nổi câu nào, chỉ tựa vào Kaguragi gắng sức thở. Yanma đột nhiên kéo găng tay của Jeramie ra, sau đó vạch luôn cả phần áo trắng trước ngực, những vết dài đen men theo toàn bộ gân và mạch máu của anh, đã khiến cho nửa người bên phải của Jeramie hoàn toàn hoá thành màu đen kịch.

- Jeramie...sao lại thế này...? - Rita vốn điềm tĩnh cũng bất ngờ trước dấu vết này. Cô là thần bảo hộ công lý, cô biết rõ hơn ai hết, đó chính là hình phạt của đoạ thần!

- Khi ta kết thúc mọi chuyện vào 2000 năm trước, hình phạt đã bắt đầu rồi....- Jeramie khó nhọc trả lời, hình vẽ trên trán và dưới khoé mắt anh rực lên như bị thiêu cháy.

- Anh...là ai? - Gira mãi mới hoàn hồn, từ từ tiến lại gần nhóm các vị thần. - Có phải anh là người phong ấn ký ức của tôi?

Nhìn thấy Gira lại gần, Jeramie đột nhiên nâng cánh tay lành lặn lên, dường như muốn tạo ra một ma pháp trận nào đó. Gira không có ký ức, nhưng sâu thẳm trong bản năng của cậu biết Jeramie muốn làm gì, vậy nên cậu ngay lập tức nắm lấy bàn tay lạnh đến mức đáng sợ của Jeramie, siết chặt:

- Đừng bắt ta phải quên đi, đừng để ta sống trong những câu truyện anh tạo ra nữa....

Jeramie ngỡ ngàng nhìn Gira, rõ ràng không thể hiểu rốt cuộc chú thuật của anh có vấn đề gì. Gira vốn phải không nhớ gì hết chứ.

- Đây là của anh, phải không? - Gira đặt vào bàn tay Gira chiếc hoa tai cậu đã tìm thấy trong túi.

Jeramie đột nhiên mỉm cười, một nụ cười tự giễu, như đang cười, mà cũng tựa như đang khóc. Chốc sau, anh nói với Gira:

- Đeo nó lên cho ta, ngài sẽ có lại ký ức của mình.

Gira bước đến và quỳ xuống vị trí Yanma đã hơi dịch ra cho cậu. Cậu nhẹ nhàng đeo hoa tai lên cho Jeramie, và khoảnh khắc khớp khoá phức tạp của nó đóng lại, ký ức của Gira cũng được mở ra.

(Phần in nghiêng là ký ức của Gira)

"Thuở hồng hoang, khi thế giới này vẫn còn là một hỗn độn không giới hạn, thì có sáu vị thần đã xuất hiện. Người đời sau gọi họ là sáu vị thần sáng thế. Họ bao gồm Husvitas, ngài đứng đầu trong sáu thần, cũng là thần khởi nguyên, ngài đã ban cho vạn vật trên thế gian sinh mệnh; Ran, thần của sắc đẹp và y học, ngài đã cùng Husvitas tạo ra con người, mang dáng vẻ của thần linh, nhưng lại nhỏ bé và yếu đuối hơn, tựa như mọi cái cây ngọn cỏ trong thế gian này; Gast, thần trí tuệ, ngài ban cho con người tri thức và tham vọng; Dybowski, thần bảo hộ mùa màng, ngài đã giúp con người phát triển lương thực, xây dựng nên những nền văn minh lúa nước xa xưa nhất; Kaniska, thần bảo hộ công lý, ngài ban cho con người đạo đức, và phân giải mọi tội lỗi của họ; và cuối cùng, Brasieri, thần của âm nhạc, văn học và nghệ thuật, ngài là ban cho con người khả năng sáng tạo vô tận, ban cho họ ngôn ngữ để họ hát ca và làm thơ.

Cùng với nhau, suốt vạn năm, sáu thần tách đất với trời, thiên đường với địa ngục, và cùng nhau cai quản cả vũ trụ này. Nhưng rồi, bình yên cũng dần đi đến kết thúc. Khoing biết đã bao lâu trôi qua, vạn vật có linh tính dần tự sinh ra những tiểu thần, mà địa ngục, thật ra ban đầu vốn chỉ đơn giản là phần dưới mặt đất mà con người không thể sống, cũng dần sinh ra những thần linh riêng của mình. Họ không đẹp đẽ như con người và các thần sáng thế, mà quái dị kì lạ, trông như côn trùng, thế nên con người và các tiểu thần trên mặt đất và thiên đường gọi họ là ác thần. Đứng đầu trong các ác thần của địa ngục, là Nephila, nữ thần cai quản vùng đất chết. Nàng tuy không mang dáng vẻ rực rỡ như nữ thần Ran, nhưng lại có một vẻ cuốn hút rất riêng, và vị thần thứ sáu, Brasieri, đã phải lòng nàng. Ngài từ bỏ thiên đường và nhân gian, cùng Nephila đến địa ngục, họ có một người con, đó chính là Jeramie Brasieri. Không bao lâu sau khi Jeramie ra đời, cả ác thần Nephila lẫn sáng thế thần Brasieri đều bỏ mình trong trận chiến giữa ác thần và các thần trên thiên đường.

Jeramie không phải thần, cũng chẳng phải ác thần; anh chỉ đơn giản là một vị thần không được ai công nhận, ẩn mình trong nhân gian, lưu truyền lại những câu chuyện về các sáng thế thần và vũ trụ khởi nguyên. Năm Jeramie 200 tuổi, anh vô tình ngủ quên trong đền thờ của thần khởi nguyên Husvitas. Husvitas sau vạn năm ngắm nhìn chúng sinh, cũng dần buồn chán, thường khi cũng chỉ ở thiên đường, đã hơn trăm năm con người không còn thấy ngài giáng thế. Thật ra, đó là bởi vì họ không biết ngài, từ sau cái chết của Brasieri, đã luôn ở nhân gian trong nhiều dáng hình khác nhau, cốt để tìm ra đứa trẻ lai này. Không rõ Brasieri và Nephila đã làm cách nào để che giấu thần tức của Jeramie, nhưng quả thật đến cả Kaniska cũng không thể tìm được anh. Nhưng khi Jeramie bước vào đền thờ của Husvitas, máu của anh đã vô tình quệt vào chân tượng của ngài, và linh lực của Brasieri tồn tại trong nó lập tức khiến Husvitas nhận ra người đến là ai.

Husvitas đem anh về thiên đường, giúp anh dưỡng thương và chăm sóc cho anh, mãi cho đến khi Jeramie hoàn toàn khoẻ lại, cũng đã là chuyện của 300 năm sau. Husvitas nhờ Gast kiểm tra, thì mới biết rằng chính hình vẽ trên trán và dưới khoé mắt của Jeramie đã phong ấn toàn bộ thần lực của anh, khiến cho Jeramie dù là con của hai vị thần cổ xưa, vẫn chỉ bất lão bất tử chứ không hề có chút sức mạnh hay pháp lực nào. Kể từ khi cha mẹ bỏ mình trong trận chiến, Jeramie vẫn luôn lang thang trong nhân gian, trở thành một người kể chuyện du mục. Anh quả thật giống cha mình, vị thần của âm nhạc, văn học và nghệ thuật, không có khúc nhạc nào mà anh không chơi, không có câu chuyện nào mà anh không biết. Họ cứ như vậy, bầu bạn bên nhau lại gần nghìn năm.

Kì thực, ác thần vốn không ác, mà cái ác chân chính, chính là những lòng tham và dục vọng đen tối của con người, và sau nhiều năm tích tụ, thứ này đã hoá thành thực thể, lấy tên là Dujardin, mà các thần thường gọi hắn là Trùng vương.

Dujardin, theo sự phát triển của xã hội con người, nơi mà những đức tính tốt đẹp ban đầu các thần sáng thế ban cho họ dần bị lấn ác bởi dục vọng và tội ác không thể dung thứ, cũng ngày càng mạnh hơn, chẳng mấy chốc đã có thể ngang tay với các sáng thế thần. Thế nhưng hắn biết nếu các thần cùng hợp sức, hắn vẫn chỉ là một con kiến, thế nên hắn đã chọn một cách khác để phá hoại thế giới này.

Hắn đánh thức thần huỷ diệt.

Tự cổ chí kim, có sinh thì phải có tử, và lẽ hiển nhiên, thần khởi sinh, Husvitas, cũng chính là thần huỷ diệt. Thần huỷ diệt vốn luôn ngủ yên, nhưng khi cảm thấy thế giới cần được khởi đầu, thanh lọc lại, thì hắn sẽ thức dậy. Dujardin không chỉ không ngừng khiến cho con người trở nên tàn bạo hơn, giết chóc, cướp bóc, chiên tranh xảy ra khắp nơi, hắn còn khiến cho các ác thần dưới địa ngục trỗi dậy, đòi được bình đẳng sống trên thiên đường cùng các thần khác, khiến cho sự cân bằng của vũ trụ dần đảo lộn. Dần dà, dù các sáng thế thần khác có cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn lại sự thức tỉnh của thần huỷ diệt.

Thần huỷ diệt, vốn không phân đâu là thần đâu là người, hắn đến để huỷ diệt tất cả, đánh sập cả thiên đường, hoá tro bụi cả địa ngục, để cho nhân gian tắm trong máu và khói lửa. Đến cuối cùng, năm thần sáng thế đã dùng chút hơi tàn cuối cùng, phá vỡ thần thức của thần huỷ diệt thành hàng nghìn mảnh, sau đó dùng toàn bộ thần lực còn lại của họ, hoá những mảnh vỡ đó thành hư không vĩnh viễn.

Thiên đường hỗn loạn, chúng thần rơi xuống, thần xác khônng còn, nhưng thần thức của họ đều nhập vào luân hồi, trở thành phàm nhân tiếp tục giúp đỡ thế gian.

Mà Jeramie, vốn ở bên cạnh Husvitas cả nghìn năm, đã sớm trở thành bạn lữ của ngài. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn không nỡ nhìn y tan biến vĩnh viễn, nên đã bí mật cướp lấy một mảnh thần thức của Husvitas, dùng thân mình chịu hình phạt của đoạ thần, đổi lấy cho người anh yêu một cơ hội tiến vào luân hồi. "

Vậy nên, trong hai nghìn năm sau đó, Jeramie luôn tìm theo mỗi lần Husvitas tái sinh, bảo vệ y, không để thần huỷ diệt lại có cơ hội thuéc tỉnh. Có thể là bởi vì tội nghiệt của thần huỷ diệt quá lớn, nên hầu hết số mệnh của Husvitas khi đầu thai đều lận đận và bi kịch, dù có Jeramie bảo vệ, song anh cũng chỉ là một bán thần cổ xưa có chút thần lực nhỏ nhoi, lực bất tòng tâm, thậm chí linh lực của Jeramie so với những mảnh vỡ từ các thần khí của sáu vị thần khởi nguyên còn không bằng. Tuy trong 1000 năm ở cạnh Husvitas, ngài đã cởi bỏ phong ấn trên nửa phần thần lực của Brasieri truyền lại cho anh, thì anh cũng có thể ngăn không để Dujardin làm hại đến người anh yêu, để y yên ổn làm một phàm nhân, còn những việc lớn hơn, anh cũng không thể chạm tới. Nhưng bởi vì bảo hộ con người, chạm vào định mệnh, và nhất là cố tình bảo vệ một mảnh vỡ linh hồn của thần huỷ diệt, đều là trọng tội trong vũ trụ này, nên Jeramie không thể tránh khỏi hình phạt đoạ thần.

Thật ra hình phạt này chính là để ngăn Jeramie lặp lại những việc anh đã làm: can thiệp vào sinh mệnh của một vị thần khác. Jeramie vốn cũng đã được Husvitas ban cho một thân phận, chính là thần cai quản giấc mơ, vì ngài yêu thích những câu chuyện của anh. Đền thờ của vị bán thần này, đích xác là cửa tiệm sách của Jeramie hiện tại, mà hình phạt của Jeramie, cũng chỉ đơn giản là anh vĩnh viễn không được bước chân ra khỏi ngôi đền ấy.

Nhưng anh vốn chưa bao giờ là kẻ tuân theo số mệnh. Bản thân sự tồn tại của anh đã trái với luân thường rồi. Vậy nên mỗi kiếp phàm nhân của Husvitas khi gặp nạn nguy đến sinh mệnh, anh đều đến cứu, đổi lại thêm một phần cơ thể dần chuyển đen, hay nói cách khác, là thối rữa từ bên trong, đau đớn suốt ngày đêm, cho đến khi bộ phận đó hoàn toàn không còn cảm giác gì. Jeramie không có cách nào đánh lại Dujardin, anh chỉ có thể không ngừng ngăn cản hắn, tiến vào thế giới giấc mơ của các sáng thế thần tái sinh, khiến họ kiếp nào cũng trở thành bạn bè, bởi chỉ cần như thế thì Dujardin chẳng thể khiến Gira lần nữa thức tỉnh thần huỷ diệt bên trong cậu.

Nhưng đã hơn 2000 năm rồi, Jeramie càng lúc càng yếu dần, vậy nên khi tia sét đánh xuống buổi chiều hôm ấy, anh biết giấc mộng này đã kết thúc.

Kì thực Jeramie vốn không nên gặp lại Gira. Tất cả những kiếp tái sinh trước của Husvitas đều không biết đến sự tồn tại của Jeramie, nhưng ở kiếp này, có lẽ vì biết thời gian của mình đã tận, anh tham lam muốn được một lần nữa lại ở bên ngài.

Có lẽ bởi vì anh xinh ra trong ấm áp, nên tuy lớn lên trong lạnh lẽo, thì cũng ao ước được chết đi trong tình yêu thương. Husvitas của kiếp này, sau 2000 năm cách trở bởi luân hồi vĩnh cửu, cuối cùng 'vô tình' tìm thấy Jeramie. Anh biết điều này có thể tồn tại khả năng làm cho mọi nỗ lực ngăn chặn thần huỷ diệt tái thế của anh trở thành công dã tràng, bởi vì thần thức của Gira càng tiếp xúc nhiều với anh sẽ càng dễ nhớ lại toàn bộ ký ức ban đầu, song anh vẫn tham lam, mong một lần nữa được Husvitas che chở, dù chỉ là trong phút chốc khi anh ra đi.

Nhưng Jeramie, đúng như thân phận bán thần bán ma của anh, cuối cùng vẫn luôn không thể quyết định mình muốn làm gì, vậy nên khi tia sét ấy giáng xuống, đồng nghĩ với việc Dujardin đã lấy lại toàn bộ sức mạnh và đến để đánh thức thần huỷ diệt, Jeramie đã nhốt năm sáng thế thần vào thế giới của giấc mơ, nơi anh cai quản, mong rằng có thể kiềm chân Dujardin.

Song anh vẫn đánh giá quá cao chút hơi tàn của mình.

Jeramie đã không còn đủ sức giữ cho thế giới giấc mơ tách biệt nữa, vậy nên Dujardin mới tiến vào được, từ từ đáng thức thần huỷ diệt trong Gira. Mà khi anh bị hắn lôi đến điện thờ Husvitas, dùng máu của anh để tế lễ, thì Jeramie cũng không còn cách nào khác mà đánh thức các thần sáng thế còn lại. Nhưng bởi vì Gira vốn không phải thần thức hoàn chỉnh của Husvitas, cậu chỉ là một mảnh vỡ Jeramie liều mạng bảo vệ, nên Gira dù trở về từ thế giới giấc mơ cũng không có lại ký ức của Husvitas.

Nhưng đến Jeramie cũng không ngờ, không chỉ có anh mới không nỡ rời xa vị thần khởi nguyên, y cũng không muốn mình quên mất anh, vậy nên trước khi thần thức tan thành vô vàn mảnh, y đã phong ứng toàn bộ ký ức chả mình vào chiếc hoa tai y đã tự tay mình làm cho Jeramie như vật định tình của họ. Mà vật này, tự tay làm nên bởi thần, cũng có linh tính, vẫn luôn đi theo Husvitas qua mỗi kiếp tái sinh, chỉ là đến y cũng không biết. Khi Gira cài nó lên tai Jeramie, phong ấn đã hoàn toàn bị phá vỡ.

- Nhện trắng của ta, ngươi đã vất vả rồi...- Gira đưa tay lên ôm lấy bờ má trắng muốt lấm lem máu của Jeramie.

- Ngài trở lại rồi.....Gira....Husvitas... - Jeramie đưa bàn tay còn lạnh lặn lên bao lấy tay ngài, cảm nhận hơi ấm anh đã kiếm tìm suốt hai ngàn năm. Không rõ là do máu hay nước mắt, tầm nhìn của anh dần mờ đi.

- Là lỗi của ta, để ngươi một mình suốt vạn năm - Husvitas cúi người kính cẩn hôn lên hình vẽ trên trán Jeramie - Tha lỗi cho ta, nhện trắng bé nhỏ.

Nói rồi y cắn đứt ngón tay mình, dùng máu quệt lên hình vẽ con ngươi giữa trán Jeramie, chính thứ phá vỡ phong ấn nửa sức mạnh còn lại của anh - sức mạnh của ác thần.

Cơ thể lấm lem máu và bùn đất của Jeramie chợt bay bổng lên giữa không trung, toả ra một luồng hào quang nhè nhẹ hơi đỏ rực như màu máu. Tóc anh dần chuyển màu bạch kim hoàn toàn, còn hình vẽ và khoé mắt thì càng lúc càng đỏ rực. Toàn bộ trang phục trắng của anh cũng trở thành màu đen, và đâu vết của đoạ thần trên cơ thể anh cũng biến mất. Khi Jeramie dần đáp xuống và được Husvitas đỡ lấy, các sáng thế thần khác nhận ra mắt Jeramie không còn màu đen ban đầu mà đã gần như trở thành màu bạc, quỷ dị yêu nghiệt vô cùng.

- Dujardin, các thần đều đã giáng trần, người vì sao dám không quỳ? - Chất giọng dịu dàng quen thuộc của Jeramie vang lên, nhưng lại ẩn theo chút lười biếng, chút quyến rũ và chút phẩn nộ che giấu.

Anh đưa tay lên, dùng tơ nhện lôi Dujardin vẫn luôn ẩn mình sau vương miệng của tượng thần khởi nguyên xuống, ép hắn quỳ xuống chân các thần.

Dujardin là thứ sinh ra bởi tham niệm và dục vọng của con người, vốn chỉ có thể lén lút khích phá loài người, khiến cho thế gian chìm trong khổ đau, song đứng trước các vị thần chân chính, hắn còn bé hơn hạt cát. Vậy nên để chuẩn bị cho ngày này, suốt ngàn năm qua, hắn đã không ngừng căn nuốt những linh hồn lầm lạc và tội lỗi,  tuy rằng không có được sức mạnh thuần khiết từ đất trời như thần linh, song cũng đủ để khiến cả thế gian đồng vu quy tận trong oán hận và thê lương. Hắn không đối đầu với các sáng thế thần và Jeramie, mà phá lên cười như man dại, rồi tan thành hàn ngàn ngọn lửa ma trơi nhỏ, thoát khỏi tơ nhện của Jeramie, bay ra khỏi điện thờ cổ kính, hoà vào bầu trời đêm đen kịt như đang chờ một cơn bão.

Rồi bỗng nhiên, từ khắp nơi, vang lên tiếng khóc than của con người.

Dujardin đã hoá thành ác linh, gieo rắc tai ương lên khắp thế gian, chỉ trong phút chốc biến thế giới xinh đẹp mà Jeramie bảo vệ hơn nghìn năm, trở thành địa ngục.

Cũng giống như Jeramie giữ lại cho mình phương pháp cuối cùng để đáng thức các vị thần đó là giấu ký ức của họ trong một mảnh vỡ thần khí và dùng tơ nhện kết nối nó vào linh hồn họ, thì Dujardin cũng có phương pháp cuối cùng của hắn để biến thế gian này thành địa ngục trần gian, giờ thì chỉ xem liệu các vì thần với thân thể phàm nhân sau hai ngàn năm và một oán thần với linh hồn độc ác tích tụ qua hai thiên niên kỉ, bên nào sẽ là mở ra chương tiếp theo của vũ trụ này.

Jeramie nhìn các thần lao xuống giúp đỡ nhân gian trong tuyệt vọng, lại có cảm tưởng như lần nữa nhìn thấy thảm hoạ diệt thế năm xưa của Husvitas.

Anh nhìn Gira mắt đang dần chuyển đỏ, nhìn các thần dù mạnh mẽ nhưng cũng dần kiệt sức, rồi bật cười bất lực.

Thì ra, từ thuở hồng hoang, thứ mà cả thần linh lẫn chúng sinh luôn đánh giá thấp nhất, chính là ác niệm trong con người có thể mạnh mẽ tới đâu.

Kì thực, mọi ác niệm, vốn đều có nguồn gốc là một thiện niệm.

Chiếm hữu vốn xuất phát từ tình yêu.

Tham vọng vốn xuất phát từ mơ ước.

Tất cả, cũng chỉ đều trở nên mất cân bằng, bởi sự tồn tại của Dujardin, còn nếu không, thì ác niệm và thiện niệm cũng luôn tồn tại trong mỗi con người, mỗi vị thần, như lẽ dĩ nhiên của vạn vật trong vũ trụ này để giữ cho cán cân không bao giờ thiên lệch.

Vậy có thể nào, sự chấp dứt cho tất cả điều này, chính là sự biến mất của hai thực thể vốn không nên được sinh ra vô tình làm lệch đi cán cân của vũ trụ: Dujardin và Jeramie?

Jeramie không biết, nhưng anh muốn thử tạo ra một thế giới mà cha mẹ anh, Husvitas và các vị thần sáng thế từng sống, một thế giới yên bình nơi anh và Dujardin đều không tồn tại. Một kẻ đại diện cho lòng tham và ác niệm bị thổi phòng của con người, mà kẻ kia chính là kết tinh của sự ích kỉ nơi thần linh.

Vậy nên nếu có ai đó cần phải chết để chấm dứt cuộc chiến này mãi mãi, thì đó hẳn phải là Jeramie.

Anh bước đến gần Husvitas vẫn luôn giữ anh ở gần bên, rồi đột ngột kéo y vào một nụ hôn:

- Hứa với tôi, rằng ngài sẽ không nhặt bất kì chú nhện nào về nuôi nữa nhé?

------------------

300 năm sau

Jeracchi bước vào một tiệm sách cổ kì lạ ở một con phố nép mình sau khi rừng gia nghe nói đã có từ thuở khai thiên lập địa. Chiếc vòng bắt giấc mơ treo trước cửa trắng muốt lấp lánh dưới ánh nắng chiều, mặc cho mọi thứ xung quanh nó từ ngọn cây cho đến ô cửa sổ cổ kính đều phủ lên lớp màu ố vàng của thời gian.

Vị chủ tiệm với mái tóc đen pha chút đỏ, con ngươi màu rượu vang và nụ cười dịu dàng bước ra từ sau quầy sách đề ba chữ "Thần Thoại Shugodom" :

- Cậu đến rồi, có nhã hứng nghe một câu chuyện cổ chứ?

--------------------END--------------------

Lời tác giả: Thật ra vốn viết BE, Jeramie đã chết rồi, nhưng đột nhiên lại cảm thấy nếu anh ấy đã đợi 2000 năm, thì hẳn là cũng xứng đáng được ai đó chờ đợi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com