ᛍᛂᚡᛂᚿ ᚡᚮᚱᛚᛑᛍ - Bảy Thế Giới: Thế giới thứ nhất (1)
Trong phần ngoại truyện của And they live heavily ever after, Gira đã được tiết lộ là có khả năng đi qua các thế giới song song, và đã đi qua 7 thế giới trước khi học được cách khống chế năng lực này. Đây là phần truyện về 7 thế giới đó.
Warning: OOC, Gira không hoàn toàn độc ác nhưng không lương thiện như trong phim, cân nhắc khi đọc.
____________________________
Ở thế giới thứ nhất này, Chiikyu vẫn tồn tại, nhưng không về có 6 quốc gia, mà chỉ có 1 quốc gia duy nhất là Shugodom. Gira của nơi này khi bé được liên tục cho ăn Rainbow dew đã thức tỉnh sức mạnh và hận thù trong hắn. Sau khi rời khỏi trại mồ côi và khai mở sức mạnh của King Ohger, hắn đã vùng lên và giết chết vũ trùng vương Dujardin, người tạo ra hắn, sau đó thống nhất tất cả các quốc gia lại thành một quốc gia duy nhất, ép 4 vị vua còn lại thoái vị, trở thành tội nhân truy nã, vĩnh viễn không thể sống dưới ánh sáng. Mà Jeramie của thế giới này cũng chưa từng có cơ hội lập ra vương quốc của riêng mình, nhưng dưới sự thống trị của Vũ trùng vương Gira Husty, Bugnarak không còn phải trốn chui trốn nhủi mà trở thành tầng lớp quân binh của xã hội này. Tuy mối quan hệ giữa dân Bugnarak và con người không thể xem là hoà bình, nhưng ước mơ đưa Bugnarak lên mặt đất của Jeramie cũng có thể coi như là đã hoàn thành, dù nó được trả bằng cái giá là Gira hoàn toàn đánh mất sự lương thiện, cai trị bằng vũ lực, và bạn bè của họ đã vĩnh viễn vong quốc. Năng lực của Gira ở thế giới này hoàn toàn giống với Dujardin, vậy nên không ai có thể trốn được hắn, cũng không ai có thể chống lại hắn.
Sau trận quyết chiến và dọn dẹp thống nhất toàn bộ Chiikyu, Gira đã đuổi các vua khác đi chứ không giết họ, với điều kiện là Jeramie, đứa con lai 2000 tuổi của Bugnarak và con người, sẽ vĩnh viễn ở lại trong cung điện Caucascuckabuto, trở thành vương hậu duy nhất của thế giới này.
Và câu chuyện của họ đã bắt đầu như thế.
---------------------------------
Jeramie ngồi xuống bên cái hồ nhỏ phía sau cung điện Caucascuskabuto lộng lẫy mà hoang tàn. Mấy chú cá nhỏ tháng trước Hillbill đem về hôm nay đã lớn phổng, không hiểu ai cho chúng ăn mà lại lớn nhanh thế. Khu vườn này vốn thông với một cánh rừng cổ xưa của Shugodom, nghe đâu rất linh thiêng, hằng ngày cũng có rất nhiều động vật hoang dã ghé qua, người hầu trong cung điện cũng thường cho chúng ăn. Sau khi Jeramie bị giam lỏng ở đây thì thích nhất là nơi này, nếu không đọc sách hay đan tơ thì anh sẽ ra đây ngồi, tuy không thật sự được tự do nhưng cũng ít gò bó phần nào.
Gira sau khi nhận được cái gật đầu bất lực của Jeramie thì chỉ đơn giản làm giam anh trong lâu đài Caucascuskabuto, không ép uổng anh làm chuyện gì, cũng không bắt anh thực hiện bất kì công việc nào của vương hậu. Jeramie có thể tự do đi lại trong lâu đài, có thể trò chuyện với bất kì ai anh muốn, có thể làm bất kì điều gì anh thích, thậm chí là ngồi lên ngai vàng của Gira. Anh có thể dùng bữa với Gira hoặc không, có thể xuất hiện cùng hắn như một vương hậu nếu anh muốn hoặc không, anh cũng có thể lựa chọn việc nói chuyện với Gira hay không, Gira thậm chí không nổi giận khi hắn tiến đến và anh quay lưng rời đi.
Chỉ có hai điều anh không được làm.
Thứ nhất, không được ra khỏi lâu đài. Khắp xung quanh được canh giữ cẩn mật bởi các Bugnarak và ngũ đạo hoá, và nếu Gira về và không thấy anh, hắn sẽ giết một ai đó trong những vị vua vong quốc, hoặc thân cận của anh. Geroujim là một minh chứng cho điều này. Cái chết của chú ve sầu dưới lưỡi kiếm lạnh lùng của Gira đã giam cầm Jeramie vĩnh viễn.
Thứ hai, không được để bất kì ai nhìn thấy anh không mang mạng che mặt hay chạm vào anh. Kể cả người hầu nếu vô tình chạm vào Jeramie khi phục vụ thức ăn cho anh cũng sẽ bị hắn giết ngay tức khắc. Vì vậy, cho dù Jeramie tự do đi lại trong cung điện, có thể nói chuyên với bất kì ai, kỳ thật cũng không ai dám đến gần anh nếu không muốn chết.
Jeramie chỉ đơn giản là một con chim hoàng anh xinh đẹp bị giam giữ trong chiếc lồng vàng của Vũ Trùng vương. Mỗi ngày anh khoác lên những trang phục lộng lẫy, đi lại trong cung điện tráng lệ, nhưng anh luôn cảm thấy những bộ trang phục mang màu sắc yêu thích ấy của anh dần giống như đang đưa tang cho chính anh vậy.
Jeramie Brasieri, trời sinh là một tâm hồn tự do. Không là người, cũng không là Bugnarak, anh luôn luôn chỉ là chính mình, tự do ngao du khắp Chiikyu, là vị vua của những người không nơi để về, của những ai sống nơi khe hẹp. Không mang trên mình của cải quý báu như bất kỳ quân vương nào khác, Jeramie mang theo kho báu lịch sử và tri thức của hành tinh này qua hơn 2000 năm. Vận mệnh của anh là người kể chuyện, là người sống bên ngoài mọi diễn biến của hành tinh này, vốn không nên và không thể bị trói buộc.
Nhưng dù có là chiến binh mạnh mẽ nhất bất lão bất tử, Jeramie vẫn có máu có thịt, có tình cảm, có cảm xúc. Vậy nên Gira dùng tình bạn của anh và các cựu vương để trói buộc anh trong chiếc lồng vàng của hắn, vĩnh viễn. Jeramie chưa từng có bạn bè trước đây, nên khi tháo mặt nạ và đánh thức sức mạnh của mình, anh đã nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết với các chiến binh chiến đội vương dạng. Bọn họ cho anh những điều anh chưa từng cảm nhận trong suốt hơn 2000 năm, sinh mệnh của họ còn quan trọng hơn cả anh. Vậy nên khi Gira, chiến binh đỏ vốn nên là bạn bè của họ, lại trở thành Vũ Trùng vương thống trị tất cả, và yêu cầu Jeramie đi theo hắn đổi lấy mạng sống của bạn bè anh, Jeramie không còn lựa chọn nào khác.
Khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào cậu bé ngày nào chạy theo anh trai khóc nức nở, nay trở nên tàn ác đến cùng cực, trong lòng Jeramie lại nảy sinh một tia thương cảm. Anh biết mình sẽ trở thành chim hoàng anh, nhưng biết đâu đây cũng có thể là đoạn kết câu chuyện cổ tích của tất cả bọn họ. Jeramie sẽ vĩnh viễn chỉ còn tồn tại trong cung điện của Gira, nhưng ít nhất thế giới này đã trở thành nơi anh từng mơ ước, phải không? Thế nên dù có thể rời đi, lẩn trốn và vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Gira nữa, bỏ lại hết tất cả hệt như bất kỳ đoạn quá khứ đau đớn nào anh từng trải qua, Jeramie vẫn chọn làm theo ý Gira.
Thấm thoát mà cũng được 3 năm rồi. Với Jeramie, thật ra nó không có cảm giác gì khác biệt. 3 ngày, 3 năm, hay 300 năm, với anh không có gì khác, có chăng chỉ là thời đại thay đổi, từng lớp người sóng sau xô sóng trước, mà anh, thì vẫn luôn tồn tại bên ngoài dòng chảy đó, tuyệt vọng đến hững hờ nhìn thời gian như cát chảy qua kẽ tay. Jeramie không được ra ngoài, anh không biết thế giới bên ngoài đã thế nào, nhưng ít nhất trên tv, phương tiện duy nhất mà Gira còn cho phép anh kết nối với ngoài kia, anh nhìn thấy Shugodom thịnh vượng, tuy không còn muôn màu muôn vẻ như khi có 5 quốc gia, nhưng người dân và Bugnarak có vẻ hoà thuận, mọi người có vẻ đều đã quy thuận dưới sức mạng của Gira, hoặc có thể Gira đã giết hết những kẻ dám phản đối. Jeramie không còn cách nào để biết toàn bộ sự thật, mà bản thân anh cũng dần không còn quan tâm nữa.
Jeramie đang dần chết đi, hay nói chính xác là, tâm hồn anh đang dần chết đi.
Đôi mắt xinh đẹp không còn linh khí, đôi môi hồng nhuận không còn luyên thuyên những câu chuỵen, và nụ cười dịu dàng cũng dần vắng bóng.
Loài chim, dù được chăm sóc kỹ càng đến đâu, nếu không được tự do bay lượn, rồi cũng sẽ chết dần chết mòn.
Jeramie đã đọc hết sách của thư viện hoàng gia Shugodom, anh cũng đã đếm hết các loài hoa trong vườn, thế nên giờ anh chỉ còn có thể giết thời gian bằng cách bầu bạn cùng những chú cá nhỏ trong hồ. Các loài vật dường như cũng thấy anh quá cô đơn, nên đến gần bầu bạn với anh. Khi thì vài chú chim sẻ, khi thì vài chú thỏ nâu, khi thì vài chú hươu vàng, chúng đến chơi cùng anh. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi Jeramie còn thấy vui vẻ.
Khi anh đang mải mê vuốt ve một chú cú tuyết xinh xắn, thì có một nữ hầu gái đến gần:
- Vương hậu, Đức Vua đã trở về rồi, người cho gọi ngài đến dùng bữa.
Jeramie hơi thoáng khựng lại, nụ người dần tắt đi. Anh vốn định từ chối, nhưng khi nhận ra ai đang hỏi, anh ngay lập tức đứng dậy.
Che giấy vẻ mặt hoảng hốt, Jeramie quay vào hậu viện từ lối đi nhỏ lát đầy sỏi lấp lánh.
Người hầu gái đó, là Hymeno.
------------------------
Khi Jeramie đến phòng ăn của cung điện, Gira dường như đã ngồi được một lúc. Không rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng chén trà trước mặt đã nguội lạnh. Jeramie bước tới, nâng ấm trà trên khay do người quản gia già Douga đang cầm, cẩn thận để không chạm trúng ông, rồi châm trà vào một chiếc tách khác:
- Ta châm trà cho ngài nhé?
- Không sao, cũng đến lúc dùng bữa rồi. - Gira bừng tỉnh, hơi ngước lên, ánh mắt của vị vua tà ác vô tình chạm đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của Jeramie. Hắn đưa tay ngăn Jeramie châm trà, nhưng lừng lữa không buông bàn tay đeo găng trắng muốt ra.
Một lúc sau, Jeramie rút tay lại, đặt ấm trà lên bàn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Gira. Chiếc bàn ăn rộng đến hơn chục chỗ ngồi, khiến cho hai người ngồi ở góc bàn trông lạc lõng đến lạ. Gira không nói gì, chỉ phất tay lệnh cho người hầu lên món. Đã vài tuần kể từ lần cuối Jeramie dùng bữa cùng hắn.
Gira không hiểu.
Jeramie chưa từng có nhà cửa đàng hoàng, luôn sống trong lẩn khuất và trốn chạy, cũng không có quần áo đẹp hay đồ ăn ngon hàng ngày, thế nhưng khi hắn đưa anh về đây, chăm sóc từng ly từng tí, cho anh thức ăn ngon nhất, y phục đẹp nhất, kho sách lớn nhất, anh lại càng lúc càng u sầu hơn.
Rốt cuộc hắn đã làm sai chỗ nào?
Vì sao Jeramie không còn là nam nhân nhện ngày đó nữa?
Khi Gira còn ở trại mồ côi, hắn từng gặp Jeramie. Anh sẽ đem cho hắn bánh mì dù bản thân phải đi trộm, sẽ vui vẻ nhìn hắn ăn, kể cho hắn những câu chuyện lạ kì hắn chưa từng nghe bao giờ. Gira của thời điểm ấy chưa từng được nhìn thấy mặt Jeramie, nhưng hắn biết mình yêu anh bằng cả sinh mệnh. Đến khi thống trị cả thế giới, hắn đem anh về chăm sóc như một con búp bê sứ, lại không đổi lấy nổi một nụ cười của anh.
Cả hai dùng bữa trong sự yên lặng cô tịch. Jeramie không còn vẻ vui vẻ khi được thưởng thức đồ ăn ngon như trước đây, khi mà một chiếc bánh ngọt của Hymeno cũng khiến anh rạng rỡ cả ngày. Anh ăn đúng như cách một vương hậu nên làm, nhẹ nhàng, từ tốn, lãnh đạm. Gira lên tiếng sau khi Jeramie không còn muốn động tới bát súp mà anh chỉ mới nếm một muỗng:
- Anh mệt à?
- Ta không có khẩu vị lắm thôi. - Jeramie đáp đơn giản. Jeramie của trước đi sẽ nói rất nhiều, Jeramie của bây giờ đến lấy lệ cũng không muốn làm trước mặt Gira nữa.
- Ta đã cho người đem hết sách từ các thư viện hoàng gia kia về đây rồi, ngày mai sẽ sắp xếp xong vào tháp phía tây, Douga sẽ đưa anh đến đó. - Gira đổi chủ đề - Ta cũng... Đổi một số người hầu của anh. Anh đã gặp một trong số họ rồi. Quy tắc vẫn như cũ, và một điều nữa, nếu bọn họ có ý đồ gì, ta vẫn sẽ giết ngay lập tức. Nếu anh muốn bọn họ sống tốt, thì bảo bọn họ Ohger Calipher đã bị ta đốt rồi, các minh chứng của vua cũng vậy.
Nói rồi hắn đứng dậy rời đi. Jeramie ngồi một mình trong phòng ăn to đến nực cười, nghe tiếng chiếc đồng hồ quả lắc tích tắc kêu.
Anh hơi cúi đầu, một giọt lệ nóng hổi chảy ra từ khoé mắt đỏ rực.
------------------------
Kể từ ngày hôm ấy, Jeramie gần như được sống lại khoảng thời gian ở cùng bạn bè ngắn ngủi của anh.
Chỉ khác là bọn họ không còn ngang hàng nữa.
Hymeno trở thành hầu gái của Jeramie.
Rita trở thành thủ thư.
Kaguragi trở thanhd thợ chăm cây cảnh.
Yanma trở thành thợ sửa chửa các phòng ốc trong cung điện.
Jeramie không hiểu Gira rốt cuộc muốn làm gi Hắn có thể giết họ, có thể tra tấn họ, có thể ép hon vĩnh viễn không thể bước ra ngoài ánh sáng của hành tinh này, nhưng hà cớ gì phải hạ nhục họ như vậy? Sao hắn lại có thể tàn nhẫn chà đạp lên lòng tự tôn của họ? Lại còn ép Jeramie mỗi ngày phải chứng kiến bạn bè anh phải cắn răng cam chịu làm những kẻ thấp hèn dưới trướng kẻ thù của họ? Tại sao họ lại chấp nhận?
Jeramie không thể chịu nổi mỗi khi Hymeno phục vụ anh, mỗi khi Kaguragi hành lễ với anh, mỗi khi Rita thờ ơ trao sách cho anh, mỗi khi Yanma nghiến răng quét sơn vào từng chiếc bánh răng trên tường. Nhưng dù anh có cố kiềm lòng đến đâu, Jeramie vẫn sẽ vô thức đến tìm họ, dù không dám bắt chuyện, dù chỉ cố không phiền đến họ.
Anh sinh ra là một cánh chim tự do, nhưng chưa từng yêu thích sự cô đơn. Ngược lại, cô đơn là điều anh sợ nhất, nhất là khi anh đã từng được nếm trải cảm giác có bạn bè bên mình. Bị giam lỏng ba năm trong cô tịch, Jeramie chết dần chết mòn trong chiếc lồng sắt của Gira, thế nên khi bạn bè anh xuất hiện, dù biết sự hiện diện của anh làm họ đau đớn, Jeramie vẫn không thể ngăn bản thân mình tìm đến họ.
Nhận ra nỗi dằn xé của Jeramie, các vị cựu vườn dần bắt chuyện với anh mỗi khi định trốn đi khi họ phát hiện anh đến. Người đầu tiên, ngạc nhiên thay, lại là Yanma.
- Anh bị hâm à, đồ chồn ngu? - Yanma gọi với theo khi phát hiện ra Jeramie đang treo mình trên trần nhà nhìn hắn đang vội vàng rời đi.
-.....Ta thật sự ngạc nhiên với mức độ ngang ngược của cậu đó. - Jeramie khựng lại, lo lắng đảo mắt nhìn quanh xem có thuộc hạ nào của Gira ở gần đó không.
- Tôi đã luôn thế này, dù là khi ở dưới bãi phế liệu hay là tổng trưởng của N'kosopa. - Yanma thản nhiên trả lời - Tôi không sợ vị tà ác vương đó, chết thì chết thôi.
Jeramie không nói gì. Anh tự hỏi liệu cái chết có đỡ đau đớn hơn với các vị vua không.
- Jeramie, anh luôn suy nghĩ nhiều quá. - Yanma thở dài. Hắn tra dầu vào bánh răng. - Tôi không bỏ cuộc, nhưng tôi cũng không muốn nhìn anh chết đi như vậy. Anh khômg được ra ngoài, phải không? Kì thực, tuy tàn bạo, đó không hẳn là một vị vua tồi. Hắn vẫn cho phép các cựu quốc phát triển thế mạnh của mình, và chỉ cần không có ý làm phản, thì hắn không không đồ sát quốc gia nào. Thế nên chỉ cần tôi không chĩa kiếm về hắn, thì người dân của tôi cũng sống được. Dù sao hắn cũng đã bẻ gãy hết cánh của chúng tôi rồi, chúng tôi quả thực đến đây để bầu bạn với anh.
Jeramie yên lặng nghe Yanma nói. Anh có thể nghe thấy nỗi uẩn ức và tuyệt vọng của Yanma, nhưng cũng nghe được phần nhẹ nhõm trong những lời ấy. Anh không nói gì một lúc lâu, tự hỏi mình có khác gì họ. Anh cũng chỉ còn là một con búp bê xinh đẹp trong lồng kính của Gira mà thôi.
- Ta vừa tìm thấy một cuốn sách về các phát mình cổ xưa, anh có muốn thử làm chúng không? - Ít nhất nếu còn sống, vậy anh cũng có thể làm cho bạn bè mình vui vẻ một chút.
- Anh sẽ phải bất ngờ đấy, chồn ngu!
Người thứ hai, là Rita Kaniska.
Khi Jeramie đến thư viện tìm sách về các loài cú, thì vô tình chạm mặt cô đang sắp xếp lại mấy quyển sắp mới đem về từ các cựu quốc. Jeramie nghĩ Rita hẳn là sẽ không muốn nói chuyện nhất trong các bạn cũ của anh, nên định chỉ lặng lẽ rời đi mà không để cô biết, nhưng cô đã bắt chuyện trước:
- Gira ngược đãi anh à?
- Otto...- Jeramie giật mình đánh rơi quyển sách. - Không hẳn...Cậu ta chăm sóc ta rất kỹ, có thể nói như vậy.
- Thế sao trông anh cứ như sắp chết vậy? - Rita nhặt quyển sách, ném lên cho Jeramie vẫn đang treo trên trần.
Jeramie chộp lấy sách, không biết trả lời cô thế nào. Anh vẫn trông thấy mình trong gương mỗi ngày, lời nguyền bất lão bất tử vẫn luôn ở đó, anh rõ ràng không hề thay đổi kia mà?
- Ý cô là gì?
- Anh hiểu ý tôi, Jeramie. - Rita đáp lại, vẫn bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra, và bọn họ vẫn đang ở Gokkan, trong phiên xử của chánh án kiên định nhất Chiikyu. - Đến cảnh vật trong khu vườn đó cũng không còn xinh đẹp nữa, mọi thứ trong lâu đài này như chết đi cùng anh vậy.
- Chà...ta - Jeramie ấp úng -...có lẽ nơi này hơi tĩnh lặng quá với ta..
- Thế thì anh có tìm một trong số chúng tôi, Jeramie - một cơn gió từ cửa sổ thổi bay tóc mái, làm lộ ra con mắt bạc đã trở về màu đen của Rita - Tôi không còn là chánh án, anh cũng không còn là vua khe hẹp, giữa chúng ta còn gì ngoài những cuộc trò chuyện này và ký ức kia chứ? Dù tà ác vương đó có làm gì với chúng tôi, cũng không là lỗi của anh. Hắn quả thực xem mình là luật pháp, nhưng đó cũng không còn là vấn đề của tôi nữa. Cán cân quyền lực có vẻ dồn về phía hắn, nhưng ít nhất ở phía còn lại cũng tương đối bình đẳng, vậy cũng chưa chắc là không tốt. Thế nên, anh đừng mang tội lỗi trong lòng nữa, anh phải sống thì chúng tôi mới sống.
Jeramie ngẫm nghĩ lời của Rita. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình không hiểu ẩn ý. Jeramie vẫn sống, vẫn có được mọi vinh hoa phú quý người đời mơ ước, sao có thể không có tội? Anh không biết nói gì, nên chọn cách mà anh vẫn luôn làm, trốn đi.
Khi anh trở lại chiều hôm ấy để đặt sách về chỗ cũ, ở vị trí của cuốn sách, có một chú Moffun nho nhỏ.
Jeramie bật cười, nụ cười chân thành đầu tiên của anh trong suốt thời gian trở về Shugodom. Nhét Moffun vào ngực áo, tâm hồn đã nguội lạnh của Jeramie dần ấm lên một chút.
Người tiếp theo, là Kaguragi.
Kỳ thật, so với các vua khác có phần uất hận phảng phất, Kaguragi lại có vẻ khá vui thích công việc của mình. Anh chăm sóc toàn bộ cây cảnh trong vườn và bên trong cung điện, thỉnh thoảng người hầu còn bàn tán nghe thấy anh hát điệu nhạc cổ truyền của Toufu. Jeramie cũng vài lần bắt gặp anh làm việc khi ngồi ở khu vườn hoang phía sau hậu viện. Vậy nên khi Kaguragi ngồi xuống cách anh không quá xa nhưng đủ để không vô tình chạm trúng Jeramie, anh cũng không quá bất ngờ. Vị cựu vương thượng bội thu ném chút vụn bánh mì cho lũ cá, không nhìn sang mà hỏi Jeramie đang vuốt ve chú cú tuyết:
- Ngài vẫn thích động vật nhỉ, Jeramie-dono?
- À, chúng rất đáng yêu, không phải sao? - Jeramie mỉm cười dịu dàng, khẽ gãi nhẹ làm chú cú hơi rừ lên sung sướng.
- Nếu vậy thì ngài cũng nên vui vẻ lên, ngài buồn bã cũng sẽ khiến chúng không vui đấy. Trước đây ở Toufu có truyền thuyết như vậy, hẳn là ngài cũng biết nhỉ?
- Ừm, ta có nghe qua, khoảng hơn 700 năm rồi. Toufu rất chú trọng đến các loại động vật nhỉ, còn có một số thần và linh thú nữa. - Jeramie nhớ lại.
- Vì chúng tôi là quốc gia nông nghiệp. Công nghệ mạnh mẽ sau này mới trở thành một phần của nền sản xuất của chúng tôi, trước đây trời đất và động vật chính là những yếu tố quan trọng quyết định mùa màng của chúng tôi. - Kaguragi vui vẻ giải thích. - Từ khi sáp nhập, hầu hết mùa màng đều có nhiều Shugod giúp sức hơn rồi, cũng không còn chi phí sản xuất quá cao nữa, lương thực cũng đến tay nhiều người hơn rồi. Với tôi, chỉ cần mùa màng Toufu bội thu, vậy ai làm vua không quan trọng.
- Anh dễ chấp nhận hơn ta tưởng đấy - Jeramie hơi ngạc nhiên nhìn vị cựu vương Toufu.
- Tôi vẫn luôn như vậy, Jeramie-dono. Tôi chưa từng muốn trở thành vua, tôi chỉ mong muốn Toufu bội thu. - Kaguragi thản nhiên đáp lại. - Suzume cũng yên ổn bên Racules, dân ta cũng còn sống, Gira cũng không ép buộc đồng hoá mọi dân tộc, cậu ta chỉ giết những kẻ phản loạn và gây hại, thế nên ta cũng không có vấn đề quá lớn. Đồ ăn ở đây cũng hợp khẩu vị, anh không nhận ra toàn bộ đầu bếp của cung điện này đều là người Toufu à?
- Vậy sao? Thảo nào ta cảm thấy đồ ăn có vị khác trước đây - Jeramie ngẫm nghĩ.
- Nghe bảo vị tà ác vương đó đã tuyển đầu bếp từ Toufu vì vương hậu của hắn thích đấy - Kaguragi híp mắt, như thể đang tám chuyện với các ngừoi hầu khác. Rồi anh ta phủi quần đứng lên rời đi - Anh chưa bao giờ thắc mắc vì sao cậu ta để chúng tôi đến đây làm việc à?
Jeramie yên lặng không đáp lại. Anh mơ hồ biết đáp án của câu hỏi này là gì.
Người cuối cùng bắt chuyện với Jeramie là Hymeno, khi cô đặt trang phục của Jeramie ngày hôm ấy lên bàn.
- Anh và vị vua đó thật sự là bạn đời à? - Cô vẫn thẳng thắng như ngày nào. Tuy dáng vẻ kiêu ngạo có phần mai một theo ngôi vị đã mất, nhưng ánh mắt cao cao tại thượng vẫn còn đó.
- Hả...? - Jeramie vừa tỉnh ngủ còn chưa hiểu gì, bị cô hỏi thì có chút ngơ ngác. - ...Xin lỗi, ta không hiểu ý cô?
- Hắn đặt hàng trăm bộ trang sức và y phục lộng lẫy từ Ishabana cho anh, đến ta còn không có nhiều trang phục như vậy. - Hymeno chỉ vào bộ quần áo tinh xảo trên bàn. Trong 4 cựu vua, cô là người mang dòng máu hoàng gia thuần chủng nhất, cũng là người thẳng thắn thể hiện nỗi hận của mình với vị Vũ Trùng vương nhất.
- Thế à? - Jeramie nhìn bộ trang phục trắng tinh được tỉ mỉ thêu hoạ tiết màu vàng kim lấp lánh, vài chỗ còn đính đá quý. Kể từ khi trở thành vương hậu, anh chưa từng để ý đến y phục hay trang sức mà người hầu đưa đến hằng ngày. Với anh, dù có lộng lẫy thế nào, thì cũng chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn tịch mịch tới vỡ nát của anh.
- Tôi hận hắn đến tận xương tuỷ, nhưng cũng phải thừa nhận là tên Vũ trùng vương này dụng tâm với anh rất nhiều đấy. - Hymeno thản nhiên nhận xét.
- Ôi trời, cô và Yanma đúng thật là...- Jeramie đảo mắt quanh phòng để chắc chắn không có dấu vết nào của bọn thuộc hạ của Gira.
- Hắn biết tôi hận hắn đến mức nào, Jeramie. Nhưng khi hắn yêu cầu tôi đến đây, hắn cũng đã hứa sẽ không làm hại Sebastian, người cũng đã an phận ở một nơi khác, không còn ký ức về quãng thời gian làm cận thần của tôi. Ông ấy vốn sẽ phải bị tử hình hoặc bị nhốt trong tù vĩnh viễn, nên đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho ông ấy. - Hymeno giải thích - Dù sao Ishabana vẫn thế, vẫn là trung tâm y tế và thời trang của thế giới này, nhưng thay vì chỉ tập trung ở đó, bây giờ công nghệ của chúng tôi có thể đã được truyền cho khắp mọi nơi rồi. Không có các hàng rào thuế quan hay mối quan hệ chính trị, y tế của Ishabana bây giờ có thể được tiếp cận bởi mọi người dân và cả các Bugnarak. Tuy tôi hận hắn ta đã hạ nhục tôi, nhưng công tâm mà nói, hắn không phải một vị vua tồi.
Jeramie, một lần nữa, ngỡ ngàng nhìn Hymeno. Tại sao những gì họ kể về Gira, nghe lại không giống vị bạo quân trong ấn tượng của anh? Rốt cuộc là vì anh đã bị giam quá lâu đến ngu muội, hay vì anh chưa từng thực sự để tâm đến vị Vũ Trùng Vương này?
- Jeramie, mạng sống của chúng tôi nằm trên tay anh, nhưng thứ vị vua đó muốn, có lẽ không phải là sự quy phục của anh đâu. - Hymeno nhìn đồng hồ treo tường, kết thúc cuộc trò chuyện của họ - Thay y phục đi, hôm qua anh đã đồng ý sẽ đi dự lễ khánh thành bệnh viện mới với Đức Vua đấy.
Jeramie ngẩn ngơ nhìn cô ra khỏi phòng, loay hoay cố gắng tự mặc y phục. Trang phục của anh thường rất phức tạp, cầu kỳ, nhiều lớp, nhưng vì không ai có thể chạm vào anh, nên anh luôn phải xoay sở tự mặc.
Sau khi thay đồ, lần đầu tiên sau ba năm, Jeramie ngắm kỹ y phục của mình trước gương. Đường may tinh xảo, vải lụa thượng hạng, đính thêm đá quý trong veo. Mà ẩn dưới lớp vải là những đường thêu ẩn quốc hiệu của Shugodom lồng chung với ký hiệu riêng của bản thân Jeramie, nhện tarantula. Vuốt ve đôi găng tay và mạng che mặt cùng bộ, Jeramie tự hỏi rốt cuộc anh đã bỏ lỡ điều gì.
Hôm ấy, trong buổi lễ khánh thành bệnh viện, Jeramie chăm chú quan sát vị vua trước mặt. Anh nhận ra, dường như, không một ai trong số họ thật sự hiểu Gira là ai, và mục đích của hắn ta là gì, hay động cơ đằng sau hành động bạo tàn của hắn rốt cuộc có thật sự là quyền lực tối thượng hay không.
Vậy nên, anh quyết định sẽ tìm hiểu vị vua này lại từ đầu.
Sau ba năm, lần đầu tiên truyền thông Chiikyu lại nhìn thấy nụ cười của vương hậu Shugodom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com