I. H
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/45076366
Summary: Son Heungmin là một người nhạy cảm và dịu dàng, đó là lý do tại sao đồng đội luôn thích dính lấy anh mọi lúc, bởi anh luôn có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương.
"Cậu biết H có nghĩa là gì không?"
-------------------------------
Chuyến bay từ Milan đến London.
Dù kết quả trận đấu không được như mong đợi, nhưng môt bàn thua trên sân khách với nhiều yếu tố bất lợi cũng không khiến cho khí thế của toàn đội đi xuống. Sau khi thu dọn đồ đạc, mọi người lên xe buýt để đến sân bay. Suốt đường đi, Forster một mực khoác lấy vai Son, hai người vừa nói vừa cười, không biết đang thảo luận chủ đề thú vị gì, tiếng cười độc đáo của mặt trời nhỏ vang vọng khắp nơi, như tiếng xé vải.
Tất nhiên, ban đầu Kane cũng từng ghen tị, chẳng ai muốn nhìn người yêu mình trong vòng tay kẻ khác, nhưng sau một thời gian dài, hắn dần quen với điều đó, đó là phần tích cực trong tính cách của Son, luôn cố gắng mang lại bầu không khí dễ chịu cho mọi người xung quanh. Đây cũng chính là điều khiến Kane mê mẩn. Thời tiết ở Bắc London nhiều mây mù, thật may mắn khi có một mặt trời từ phương xa xuất hiện, mang đến chút ấm áp. Tất nhiên, thi thoảng Kane sẽ có ham muốn giành lại người yêu cho riêng mình, Son luôn cười sảng khoái và ngả vào lòng hắn, bất chấp những lời phàn nàn trêu chọc từ đồng đội về chuyện tình nơi công sở của họ.
Nhưng hôm nay Kane tỏ thái độ rõ ràng trước sự tương tác của Son với đồng đội, hắn không thích điều đó, mặc cho sự ổn định về cảm xúc luôn là thế mạnh của mình. Kane ngoái đầu lại vài lần, tình cờ bắt gặp ánh mắt người yêu, thấy anh nở một nụ cười đáng yêu với mình, nhưng Kane chỉ vội vàng quay đầu lại và bước lên cầu thang.
"Harry đang ghen sao?" Thủ môn cao lớn càng ôm Son chặt hơn, đùa cợt nói: "Ôi, Sonny, đây có phải là cơ hội cuối cùng anh được ôm cưng không?"
"Đừng làm trò nữa, Forster." Son mỉm cười trong khi bị Forster ôm cứng ngắc, "Anh biết H không phải người hẹp hòi như vậy."
Forster nới lỏng vòng tay, nhún vai: "Vậy sao? Nhưng anh nghĩ em vẫn nên nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy."
"Bọn em không cãi nhau."
"Uhm... Ý anh là, có lẽ tâm trạng cậu ấy không tốt lắm." Forster trìu mến xoa đầu Son, "Đi tìm cậu ấy đi, em biết Kane luôn dành chỗ trống bên cạnh cho em mà."
Sau khi lên máy bay, Son nhanh chóng tìm được nhân vật chính trong câu chuyện ban nãy. Kane thường để một ghế trống bên cạnh và không ngồi cố định với bất kỳ ai, nhưng sự hiểu ngầm giữa các đồng đội sau thời gian dài thân thiết, họ đều nhất trí rằng vị trí đó dành riêng cho mặt trời nhỏ. Anh ngồi xuống ghế nhưng Kane vẫn bịt mắt và không phản ứng gì.
Nào có ai ngủ được ngay khi vừa lên máy bay chứ? Son thầm nghĩ. Kane thực sự có tâm trạng xấu ư?
Anh hơi cựa quậy để dựa sát cơ thể mình vào cánh tay đối phương, nhưng người kia vẫn không phản ứng. Son bất đắc dĩ vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Kane đang đặt trên đùi, cảm giác được Kane động đậy, ngay sau đó liền dùng tay kéo băng bịt mắt xuống, quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội của Son. Chà, Harry Kane lừng lẫy đã hoàn toàn mất bình tĩnh rồi, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh sau khi thấy bộ dạng vô hại của Son cơ chứ?
"Cậu vẫn ổn chứ?" Sau trận đấu, bác sĩ của đội đã kiểm tra tổng quát cho Kane một lần nữa để đảm bảo tiền đạo chủ chốt của đội không gặp chấn thương sau những va chạm trên sân. "Hôm nay cậu bị phạm lỗi rất nhiều, tôi thực sự lo lắng."
Những pha tranh chấp trên sân quả thực có chút khó chịu, Kane không muốn nghĩ đối thủ có ác ý hay không, nhưng liên tục là mục tiêu chơi xấu và trọng tài thường xuyên ngó lơ thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng, thậm chí khiến hắn cảm thấy bực bội suốt một thời gian dài.
"Tôi đã suýt thành công trong đường kiến tạo hôm nay!" Son tiếp tục.
"Nhưng tôi dứt điểm không tốt." Âm thanh chói tai của cú sút chạm cột dọc vang vọng trong tâm trí Kane, như thể đang chế nhạo hắn luôn thiếu may mắn trong những thời khắc quan trọng.
"Nhưng tôi đã việt vị rồi, có vào cũng không được tính là bàn thắng." Son xoa đầu đối phương, sau đó cẩn thận chạm lên đùi hắn: "Cậu khó chịu à? Ban nãy có gặp chấn thương không"
Trong lòng không thoải mái có được tính là một loại chấn thương không? Kane nghĩ.
"Forster nói rằng cậu đang ghen? Thật vậy sao?"
Kane ngập ngừng không nói, hắn rất muốn nói vâng, nhưng lại thấy hơi mất mặt, sau từng ấy năm bên nhau mà vẫn còn ghen tị với đồng đội thì có vẻ ngây thơ quá đỗi. Đồng thời, thật bất lực khi Son phải được người khác nhắc nhở mới nhận ra điều đó. Cuối cùng, Kane không nói gì, chỉ dùng tay trái nắm lấy tay anh, để bàn tay hai người đan chặt vào nhau.
"Tôi chỉ có mình cậu." Son là một người nhạy cảm và dịu dàng, đó là lý do tại sao đồng đội luôn thích dính lấy anh mọi lúc, bởi anh luôn có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương.
"Cậu biết H có nghĩa là gì không?"
"Harry."
Đây là biệt danh mà Son đặt cho hắn, phần lớn thời gian anh thích gọi Kane là H thay vì Harry. Hắn thích điều này, bởi nó có nghĩa là hắn đặc biệt với Son Heung Min. Giống như mọi người luôn gọi anh là Sonny, nhưng khi Sonny thuộc về Kane, hắn sẽ thốt ra cái tên này với giọng điệu nhẹ nhàng nhất, ôm mặt trời nhỏ vào lòng với trái tim ngoan đạo nhất.
"Còn gì nữa không?"
Hoàng tử nước Anh thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ đáp án nào khác, hắn suy nghĩ vài giây và một cái tên chợt lóe lên trong đầu, "Hugo?" Chuyện thủ môn của Tottenham Hotspur thích Son Heung-min chẳng phải là tin đồn vẫn râm ran bấy lâu nay sao?
"Hả?" Son chắc chắn không ngờ được Kane lại nghĩ đến Lloris, những lời tỏ tình sến sẩm được chuẩn bị từ trước giờ mắc nghẹn trong cổ họng. "KHÔNG......"
"Højbjerg?"
Lạy Chúa, Son tuyệt vọng từ bỏ trò chơi đoán chữ với Kane, Milan chỉ cách London hai giờ bay. Anh tiến lại gần, đôi môi khô ráo và mềm mại dán sát vào tai hắn. Rõ ràng chính anh mới là người muốn nói lời yêu, nhưng trái tim lại đang hồi hộp như khi nhận lời tỏ tình của Kane năm đó, từng nhịp đập hỗn loạn xuyên qua lồng ngực vang vọng bên tai.
"Harry..." Son thấy hai má nóng bừng, nhưng đến nước này rồi, bỏ cuộc thì thật chẳng đáng mặt đàn ông. "Honey."
Bầu không khí đông cứng trong vài giây, ngay khi Son bắt đầu thấy hối hận về cách tán tỉnh lỗi thời và ngốc nghếch của mình, người Anh đã quay mặt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, bộ râu cọ vào cằm anh ram ráp, Son cười khúc khích co người lại vì nhột và thì thầm bên môi Kane một lần nữa.
Honey.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com