đừng mà cô chủ (1).
"Phương nghe lời ba ở nhà ngoan nhé? Đừng có mà phá hoại biết chưa!"
Ông Phan vừa đi xuống cầu thang vừa nhìn cô con gái cưng, dịu dàng nói.
"Ơ, ba lại đi công tác nữa ạ?"
"Ừ, đợt này ba đi khoảng một tháng, cũng có thể lên tới hai tháng hơn nếu như chưa xong việc."
Ông Phan vừa nói vừa gọi một cô gái khác vào.
"Đây là người sẽ trông con trong những ngày ba đi vắng sắp tới."
"Trời, ba ơi là ba, con lớn rồi mà. Con không cần bảo mẫu đâu!"
"Không nói nhiều, em ấy sẽ là người chăm con. Em ấy 25 tuổi, nhỏ hơn con một tuổi đấy, đừng có thấy người ta nhỏ hơn mình mà chọc ghẹo rồi bày trò ăn hiếp đấy biết chưa?"
"Ba~ con đâu phải con nít đâu mà... làm gì dặn kĩ dữ dạ!"
"Con gái ngoan đi rồi ba hứa sẽ mua quà về cho con nhé."
"Dạ, ba hứa rồi đó nha, ba đi cẩn thận ạ! Bái bai."
Chán thật, Ái Phương đành phải chấp nhận sự việc thôi, không còn gì để cứu giải nữa, hết phép rồi.
Ông dặn dò xong, hôn chào tạm biệt con gái yêu quý rồi cùng các vệ sĩ của ông đi ra khỏi nhà.
Thấy ông đã đi, Phương quay lại nhìn người cứ đứng yên như trời trồng kia từ nãy đến giờ.
Vóc dáng em khá nhỏ nhắn nhưng vẫn rất cân đối, nóng bỏng, chiếc váy công sở làm lộ cặp đùi trắng ngần và thon thả, sau lớp vải đen kia cô thấy lấp ló màu đo đỏ, hình như em có xăm nữa thì phải. Thú vị thật, để lát cô tìm hiểu thử xem là hình gì mới được. Phía trên là chiếc áo sơ mi mỏng, và đương nhiên với con mắt tinh tường của cô thì có thể soi nó vào tận bên trong.
Thực sự là Ái Phương thấy khá bất ngờ khi ba mình cho một cô em nhỏ hơn đến để trông mình, chuyện ngộ đời gì vậy không biết nữa.
À mà thôi cũng được, tại nói đúng hơn là người ba yêu dấu của cô đang tìm trợ lý cho cô... và cũng có thể là người yêu mới cho cô luôn cơ.
Ông ấy tưởng cô là nằm dưới nên thường thì ông sẽ chọn những chị gái lớn tuổi hơn đến. Cũng bởi vậy nên cứ hễ lần nào ông đưa các chị gái về đây, họ đều chỉ ở được đúng một ngày, chưa một cô gái nào được ở đây đến ngày thứ hai.
Tại Phương cho bấm nút biến hết rồi còn đâu, hi hi thông cảm, người ta không muốn nằm dưới rên đâu!
Thêm một lý do nữa, cô mới đi qua một mối tình khá là xấu với một người con gái lớn tuổi, chắc vậy ông mới tìm một cô gái hơn tuổi cho cô thử đây mà. Ba của Phương đúng là thương con số một.
Đánh giá người ta xong thì khẽ nhếch mép cười, Ái Phương thấy cô em này có khuôn mặt rất đẹp, sắc sảo nhưng cũng rất đáng yêu, cứ như con mèo ấy... nói chung là hợp gu của cô.
Phương nghĩ rằng phải chọc ghẹo em nhỏ này một lần mới được. Quay lưng bước vào nhà, cô hỏi với một giọng điệu khá cà chớn.
"Hey baby! Em tên gì ấy nhỉ?"
Thấy cô như vậy làm em cảm thấy sợ và rụt rè trả lời.
"D-Dạ.. em tên Bùi Lan Hương ạ."
À, ra là tên Hương... cơ mà Phương và Hương nghe cũng hợp quá nhỉ?
"Tên em khá đẹp đấy, nhưng sao rụt rè vậy, tôi có ăn tươi nuốt sống em đâu mà sợ? À, từ giờ gọi tôi là cô chủ nhé, nhớ đem đồ ăn vặt lên phòng tôi vào lúc mười giờ nữa đấy!"
"Dạ vâng thưa cô chủ."
Phương thản nhiên bước từng bước lên phòng, bấm đồng hồ chờ đợi em.
...Trái với những gì cô mong đợi, phải đến mười giờ mười phút thì con mèo nhỏ kia mới mang đồ ăn lên. Vì vậy vừa nhìn thấy em thì cô liền nhăn mặt, nhưng thật ra trong lòng cô cũng đã tính sẵn rồi, chỉ cần lên trễ một giây thôi là cũng đủ để cô lấy cớ để hành hạ em.
Mà giờ thì lại trễ đến tận mười phút, nên vừa có vui vừa có bực. Phương gằn giọng lạnh lùng nói.
"Lâu quá đấy!"
"Ơ... thưa cô chủ, em đem lên kịp giờ mà ạ?"
"Kịp giờ? Em nhìn đồng hồ đi, trễ mười phút rồi đấy!"
Và đúng như vậy thật, khi Hương nhìn lại đồng hồ thì mới hay rằng mình đã trễ. Biết làm sao được... đồng hồ của em bữa nay dở chứng, tự dưng bị hư nên mới thế, chứ em đời nào dám làm sai lệnh cô chủ.
Nghe Phương nói như vậy thì em chỉ biết cúi đầu xin lỗi và mong cô tha thứ.
"Em xin lỗi cô chủ ạ, vì đồng hồ của em bị hư ấy... Mong cô chủ tha lỗi cho em lần này với."
Nhưng Phương đâu dễ dàng như vậy, với lại cô còn chưa kịp làm gì em thì làm sao mà tha đây chứ.
"Sai thì phải bị phạt chứ đúng không? Này nhá, em làm tốn hết mười phút cuộc đời của tôi lận mèo nhỏ à, tội của em khá nặng đấy!"
Nghe mình sắp bị phạt thì Hương sợ hãi lùi về phía sau, không dám nhìn lên con gấu lớn đang hừng hực lửa giận kia.
Thấy vậy Phương liền tiến tới nâng cằm em lên, nhẹ nhàng nói.
"Baby đừng trốn tôi vậy chứ, nhìn thẳng vào mắt tôi này. Sai thì bị phạt, chuyện bình thường mà nhỉ?"
Vừa dứt câu Ái Phương xoay người em lại, dùng một tay giữ lấy hai tay của em, úp cả thân em vào tường, tay còn lại cô đánh một cú mạnh vào mông em.
Vì bị đánh bất ngờ nên Hương hoảng hồn mà sợ hãi la lớn.
"Áaaa! Cô chủ... cô làm gì vậy!?"
Cú đánh của người sau lưng làm em rơi những giọt nước mắt đầu tiên. Sức cô thực mạnh hết chỗ nói, dù đánh nhẹ nhưng em cũng đau chết đi được.
"Hức... Em xin lỗi cô chủ...! Hức..."
"Sai thì phải bị phạt chứ. Giờ em muốn bao nhiêu đây?"
Ái Phương vừa nói, tay vừa xoa xoa, nhịp nhịp trên mông em.
"Em xin lỗi, thật sự xin cô mà cô chủ... hức hức... đừng làm vậy mà."
Cô xoay người em lại, buông em ra, nhướng mày nói.
"Xin lỗi bằng lời không có ích gì đâu. Hành động đi!"
"Hành... Hành động gì ạ...?"
"Em thực không biết sao baby?"
Câu hỏi của Phương và cách gọi "baby" tình tứ kia thật sự khiến em không hiểu. Thấy em cứ ngơ ngơ, nên thôi cô nói thẳng ra luôn đỡ tốn thời gian.
"Em còn trinh không?"
"Ơ... cô chủ hỏi em về vấn đề đó để làm gì vậy ạ?"
"Trả lời."
"Dạ thưa... em..."
"TRẢ LỜI!"
Thấy em cứ ấp a ấp úng làm Ái Phương bực mình mà quát lớn.
Mặc dù Phương biết là em còn nhưng cô vẫn muốn em trả lời, để xem phản ứng của em thế nào thôi ấy mà.
"Dạ em còn... em còn ạ...!"
Hương ngại ngùng nói nhỏ.
Ái Phương từ từ bước tới bên em, dồn em vào góc tường khiến em sợ hãi đẩy cô ra.
"Em dám đẩy tôi?"
"Hức... cô chủ.... làm em sợ..."
Phương bất ngờ, ánh mắt dữ tợn nhìn thẳng vào con mèo rúm ró trước mặt.
Hương sợ hãi đến đỡ cô chủ mình dậy thì bị cô kéo xuống, cả cơ thể vô tình ngã vào lòng cô.
"Vậy là em đáng bị phạt gấp đôi, nhỉ?"
Hôm nay Ái Phương nhất định phải làm thịt con mèo nhỏ này mới được.
Vừa dứt câu cô xoay người em lại dùng tay xé luôn chiếc váy, để lộ chiếc quần nhỏ ren đỏ đầy kích thích.
"Phản cảm thật đấy. Ren đỏ sao?"
"Đ-Đừng... mà... hức... cô chủ ơi... làm ơn tha cho em!"
Hương xấu hổ, khoé mắt đã ngập tràn nước, bàn tay nhỏ nhắn cố gắng kéo chiếc váy lên nhưng không được, sức lực em không đủ để đọ lại với con gấu lớn kia.
Ái Phương đánh mạnh thêm vài phát vào mông làm em đau điếng.
*Chát*
"Áaaa! Hức... em xin lỗi mà! Đừng đánh nữa cô chủ ơi... em đau...!"
Hương đau đớn mà nức nở cầu xin, những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên đôi má ửng hồng.
Nhưng Phương không mấy quan tâm, càng khóc cô càng đánh mạnh và nhiều hơn.
*Chát, chát*
"Ứmmm! Đ-Đau quá... hức... em chịu không nổi!"
Phương mạnh tay xé luôn chiếc quần nhỏ, để lộ cặp mông trần đầy đặn nóng mắt. Cô khẽ cười, đưa ánh mắt xuống chiêm ngưỡng cặp mông đã in rõ dấu bàn tay của cô, những vết đỏ ấy hiện lên rõ ràng khiến cô hứng tình hơn bao giờ hết.
Biết được chiếc quần cuối cùng để che chắn nơi riêng tư của mình đã không còn trên cơ thể, Hương càng xấu hổ hơn, em van xin cô dừng lại nhưng cô cứ như bị điếc tạm thời ấy.
Phương tiếp tục đánh em, vết đỏ ngày càng nhiều, mông em đã rươm rướn máu lên thì cô mới ngưng.
Hương đau muốn chết đi sống lại, nước mắt đã thấm ướt hết một mảng đùi của Phương. Giờ phút này đây em cảm thấy bị xỉ nhục và rất sợ hãi người phụ này.
Phan Lê Ái Phương từng là hình mẫu lý tưởng của Bùi Lan Hương, là người mà em hằng đêm mong ước, thần tượng bấy lâu.
...Nhưng bây giờ, những cảm giác đó đã bị nỗi sợ hãi lấn át. Phương đang làm gì với em thế kia?
Cô xoay người em lại, đối mặt với mình, nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh. Thật không thể hiểu nổi Ái Phương, đánh cho em đau rồi bây giờ lại hôn một cách nhẹ nhàng để dỗ lại.
Môi cô cắn nhẹ vào cánh môi đỏ mọng đang run rẩy ấy, khẽ tách miệng Hương ra, để hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Cô dẫn dắt em từ từ để quen dần với nhịp điệu của cô, chứ không vồ vập như ban nãy, và em thật sự đã bị Phương mê hoặc.
Hành động dỗ ngọt này có vẻ hiệu quả đối với con mèo nhỏ. Cảm thấy em buông lỏng phản khán, tay cô lần mò gỡ từng cúc áo em, nhưng thật sự làm phải gỡ từng cái thì thật sự mệt mỏi, nên đến cái cúc thứ ba thì cô bực mình, xé bay luôn chiếc áo.
Hương nhận thức được cả chiếc bra của mình đã lỏng thì đã quá muộn.
Ái Phương ấn mạnh đầu Hương, tham lam, mút mạnh bạo môi em. Bây giờ em mới biết mình quá ngây ngô, tại sao lại có thể tin rằng cô sẽ ngọt ngào với mình cơ chứ. Trước mặt em bây giờ là con quỷ luôn rồi chứ không còn là Phan Tổng mà mọi người hay biết nữa.
"D-Dừng... lại đi mà... cô chủ!"
Vờ như không nghe thấy, Phương di chuyển môi mình xuống chiếc cổ trắng ngần kia, hít lấy hương thơm của em, mút mạnh để lại trên ấy những dấu ấn đỏ rực.
"Ưm... đừng mà."
Hương bắt đầu bị kích thích, nhưng lí trí buộc em vẫn cố gắng dùng sức đẩy cô ra.
Thấy em quá cứng đầu, Phương bực mình đánh thêm hai phát mạnh vào mông, khiến em lại một lần nữa hét lên trong đau đớn.
"Áaaa."
Cô bế con mèo đang giẫy giụa vòng tay lên chiếc giường King Size của mình, ném mạnh em xuống rồi nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi đen của mình ra, cười nham hiểm bước đến bên cạnh.
Đây là lần đầu Bùi Lan Hương nhìn thấy nửa thân trên của cô. Cơ bụng thực sự ấy là tuyệt phẩm, nhưng chắc Hương không biết, em chính là người con gái đầu tiên mà Phương chịu cởi áo trước mặt đó.
Ngạc nhiên chưa được bao lâu thì Phương đã đứng trước mặt.
"Sao thế baby, tôi đẹp lắm à?"
Dứt câu, em còn chưa kịp trả lời đã bị Phương đè hẳn xuống, hiện giờ trên người em chẳng còn một mảnh vải che thân, toàn bộ cơ thể ngọc ngà đều phơi bày hết cho người bên trên xem.
Phương chiếm lấy môi em lần nữa, tay cũng không yên phận lần mò đến đôi gò bông căng đầy mà bóp nắn. Miệng cô di chuyển xuống xương quai xanh của em rồi thỏa thích mút mát, khoái cảm khiến em không kiềm được mà vô thức bật ra từng tiếng nỉ non.
"Hah..."
Ái Phương xoa xoa, nắn bóp có lúc nhẹ nhàng nhưng có lúc lại mạnh tay, trên ngực em bây giờ đã bắt đầu hiện lên những vết bầm tím chói mắt.
Buông tha cho phiến đã bị dày vò đến mức sưng đỏ, môi Phương lướt dần xuống cố, nhẹ nhàng chiếm lấy đỉnh ngực của Hương.
Cô thèm khát bú mút như trẻ con bữa sữa mẹ, ngẩng mặt lên quan sát em, cô bất ngờ vì em hiện đang hưởng thụ sự thoải mái do mình mang đến chứ không còn cứng đầu như ban nãy nữa.
"Ưm~ ahh..."
Bùi Lan Hương rên lớn, từng thanh âm ngọt ngào, phóng đãng chui tọt vào tai khiến cô gấu lớn cảm thấy kích thích vô ngần, càng mút mạnh bạo hơn nữa.
Em cong người, ưỡn ngực lên thành hình vòng cung như muốn cô gần với mình hơn.
"Cô chủ... em khó chịu quá... Hah~ bên này... cũng...!"
Hương khó nhọc nói, mặt đỏ lên, tay em xoa vào bầu ngực còn lại. Phương thấy thế thì hài lòng, nhìn em cười khoái chí nói.
"À há, mèo con của tôi dâm đãng thật đấy. Được thôi tôi sẽ phục vụ luôn bên đó cho em nhé!"
Yêu cầu người ta cho đã xong Hương càng đỏ mặt hơn, em cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, nhưng giờ đây em thật sự muốn Phương... muốn cô chạm vào em, mạnh và sâu hơn nữa.
Càng nghĩ, em càng hận bản thân mình hơn, nước mắt lăn dài nhưng cơ thể lại bị kích thích bởi chiếc lưỡi điêu luyện của Phương đến nổi run lẩy bẩy.
Tay Phương bắt đầu lần mò xuống phần hạ thân bên dưới của Hương, vòng ra lỗ hậu của em mà miết lên miết xuống như đang bôi trơn.
Bỗng nhiên tay cô nhúng tay thẳng vào lỗ hậu của em, làm Hương thốn đến muốn khóc, em đau đớn nhăn mặt, rên lên một tiếng dài nhưng tay cô thì vẫn hoạt động mạnh mẽ.
Lạ thật, càng lúc em càng cảm thấy muốn nhiều hơn.
Hương cảm nhận được giữa hai chân mình đã chảy ra dòng nước đặc sệt, ấm nóng, em ngượng ngùng quá thể liền đưa tay lên che đi gương mặt đang đỏ ửng.
Phương biết em đang muốn ra rồi thì rút tay kia ra khỏi, làm em có đôi chút hụt hẫng, thay vào đó, đầu của cô từ từ di chuyển xuống hạ thân em, chiếc lưỡi vẽ vòng tròn trên bụng rồi rê từ từ xuống bé mèo nhỏ ướt át phía dưới.
Phương đưa mũi hít hà hương thơm dìu dịu của em, nhìn không chớp mắt vào khu vườn địa đàng phía trước làm Hương ngượng chín mặt, liền đưa tay xuống che lại.
"Nào! Em ngoan, bỏ tay ra đi, để Phương ngắm em nhá?"
Cô hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn kia rồi hất sang một bên.
"Cô chủ.. hức.. đừng nhìn em mà..."
"Tại sao chứ, mèo nhỏ của em đẹp thế này cơ mà. Phương thích lắm ấy!"
Mặc dù những lời an ủi ấy công nhận là rất ngọt ngào, nhưng Phương nói như vậy càng làm Hương ngượng thêm chứ chẳng giảm bớt... Ôi, chết mất!
Rồi em giật bắn khi chiếc lưỡi ẩm ướt đó bắt đầu đụng chạm, ve vuốt bé mèo nhỏ của em.
Phương ụp mặt mình vào Hương, mút lấy mút để, tay cô cũng chẳng yên phận mà đưa lên trên xoa nắn. Khoái cảm phải đến từ nhiều nơi mới sướng được.
"Ahh... ưm..."
Hương rên lên vì lưỡi Phương quá điêu luyện. Nó thật sự làm em phát điên lên đi được ấy!
Từng mép thịt của Hương bị con gấu háu ăn này mút đến mềm nhũn. Phương dùng răng cắn nhẹ lên viên kẹo hồng sưng tấy bên trên làm em rên rỉ không ngừng, nước cũng theo từng thanh âm nỉ non của em mà đổ ra như suối.
Phương chẳng có để phí giọt mật ngọt nào đâu, cô rút trọn hết hết thảy rồi trườn người lên hôn vào môi Hương, cô muốn cho em nếm thử vị của chính mình xem thế nào.
"Uhm..."
Phương ôm Hương vào lòng, để em tựa đầu vào ngực mình tìm chút an ủi, cô nhẹ hôn lên chóp mũi xinh xinh rồi dùng lưỡi liếm vành tai em, nói khẽ.
"Sẽ đau đấy."
Chưa cho em thời gian để hiểu ra vấn đề thì cô dùng một ngón tay đã để sẵn ở dưới, tiến thẳng vào bên trong em.
"Ứmm... đ-đau quá... hức... cô chủ~ làm ơn... rút ra đi mà!"
Hương đau đớn, nước mắt không kìm được mà nức nở trào ra. Thấy thế, cô liền cúi xuống hôn lên đôi môi em như một sự vỗ về dịu nhẹ.
"Hương của chị ngoan, lát sẽ hết đau thôi ấy."
Đây là lần đầu Ái Phương như vậy, trước giờ cô chưa từng hạ mình để dỗ dành, hay an ủi bất kì một ai hết.
Bùi Lan Hương là người đầu tiên... và cũng là duy nhất có thể khiến Ái Phương tự nguyện làm điều đấy!
Ngón tay cô bên trong từ từ di chuyển, từng giọt đàn bà của em rỉ ra, thấm đỏ lên ga giường. Hương giờ chỉ biết cắn môi chịu đựng thôi, chứ không còn tâm trí hay sức lực để làm chuyện gì khác nữa cả.
Nhưng một lát sau, khi những tiếng khóc đã dứt, tim em đập mạnh hơn và những tiếng rên dâm dục đã bắt đầu nghe thấy từ miệng Hương phát ra.
"Hah~ thích thế..."
Hiện giờ bên trong em đã có hai ngón tay của Phương, nhưng có lẽ em vẫn thấy chưa đủ, em đẩy hông, phối hợp cùng cô. Cả Phương và Hương đều muốn nhiều hơn từ đối phương.
"Ưm~ N-Nhanh... nữa... em khó chịu...!"
Biết em sắp đến, cô chèn thêm một ngón nữa vào, ra sức thúc mạnh hơn.
Và em chạm đỉnh, mật ngọt phía dưới bắn ra, tuôn trào như thác, cô cúi người xuống húp sạch.
Trông Hương mệt mỏi nhưng có lẽ Phương vẫn còn khỏe lắm. Thấy cô đứng dậy, lòng Hương vội vui mừng vì nghĩ đã xong... Nhưng không.
Trò chơi chỉ mới bắt đầu
Game này chưa kết thúc đâu...!
Ái Phương không nhanh không chậm, rảo bước lại gần tủ đồ, bàn tay hãy còn ươn ướt lấy ra một món đồ chơi mà cô đã mua bên Mỹ, nhưng chưa có dịp sử dụng.
Và Phương muốn hôm nay, Bùi Lan Hương sẽ là người thử nó cùng cô.
Phương cầm nó lên đeo vào người rồi bước đến bên em mèo nhỏ đang co rúm, liên tục lắc đầu trên giường.
"Đừng mà, em đau lắm... hức... em chịu không nổi nữa đâu. Cô chủ làm ơn tha cho em với."
Hương sợ hãi lùi ra sau, Phương giữ chặt chân em lại nhét vào trong em một quả trứng rung màu hồng đậm đà.
Đương nhiên là bật mức mạnh nhất rồi!
"Áhh!!! Cô chủ... t-tắt đi... ưm~"
Chưa hết, Phương còn dùng dương vật giả đã đeo trên hông nhẹ nhàng chà xát ở bên ngoài em.
Để cho các Sextoy hoạt động ở dưới, Phương phục vụ ở trên cho Hương. Cô mút lấy ngậm lấy đỉnh ngực đỏ hồng đã cương cứng của em, mút máp, kéo dãn rồi thả ra.
Hương thở dốc, mắt nhòe sương, cả người đỏ ửng, lần đầu tiên trong đời em bị kích thích nhiều đến như vậy nên cơ thể phản ứng rất dữ dội.
"Hah... ưmm... sướng... em sướng quá...!"
Không để cho tay được nghỉ ngơi, Phương đưa tay còn lại lên bóp nắn bên ngực căng tròn, đầy đặn, rồi đột nhiên bế xốc em lên.
Cô quả trứng rung ra khi biết Hương sắp ra thêm lần nữa, em có chút hụt hẫng nhưng bất ngờ ngay sau đó. Chiếc dương vật giả được Phương thúc mạnh vào trong.
"Áhhh... ôi... em chết mất!"
Chưa quen với kích thước lớn như thế, Hương đau, ôm chặt lấy lưng Phương, móng tay ghim chặt lên da thịt trơn mướt như bấu víu lại chút hơi thở loạn lạc.
Mặc dù tư thế này khiến Phương khá mệt, nhưng nó có thể đưa thứ đồ chơi kia vào sâu trong Hương hơn.
Cô thúc mạnh từng nhịp liên tiếp, tiếng da thịt va vào nghe lạch bạch thật vui tai. Nhưng Hương thì không, em đang cắn môi chịu đựng những cú thúc điên cuồng như vũ bão của người em đang vùi mặt vào vai.
"Mmmh... t-thích quá... hah... ah~"
Hai chân Hương quặp vào người Phương, bầu ngực cả hai ép vào nhau, cọ xát qua lại càng đẩy sự hưng phấn lên cao hơn. Cơ thể hai người gần nhau đến mức không có kẽ hở.
Lát sau, Hương rên càng lớn, gương mặt ngửa ra sau như hưởng thụ những gì Phương mang đến. Rồi càng lúc em rên càng to hơn, không khí cũng ngày càng nóng lên.
Những âm thanh ám muội vang lên khắp phòng, như một bản tình ca được tạo thành từ muôn vàn nốt dục vọng trầm bỗng.
"M-Mạnh~ Ái... ưm... Phương... mạnh nữa... cho em thêm đi mà!"
"Baby của chị dâm đãng quá đi thôi!!!"
"Ưm... đừng chọc em... mà~ Mmmh... em sướng... thật ấy!"
Phương hài lòng, thúc càng ngày càng mạng bạo hơn.
Em mơ màng nhìn Phương, gương mặt xinh đẹp ấy cũng đã ướt đẫm mồ hôi, em dùng tay run run lau nó đi rồi hôn lên trán cô hòng phân tán sự chú ý.
Phương khá bất ngờ đấy, nhưng vẫn tập trung thúc đẩy, gạc phăng đi thiết âm mưu của em mèo nhỏ.
Chắc sau vài lần chạm đỉnh, Bùi Lan Hương đã quên mất rằng Ái Phương lớn hơn tuổi hơn em rồi!!!"
Một lát nữa, khi đã thử gần như là tất cả những tư thế, bên trong Hương tuôn trào dòng xuân tình bắn lên người Phương, từng giọt mơn man nóng hổi chảy xuống bắp đùi.
Ái Phương lọ mọ lục tìm lại trí nhớ, hình như đây là lần thứ năm mà Hương ra rồi thì phải. Thôi, cô nên tha cho em chứ không em xỉu nữa thì mệt lắm.
Rút thứ thon dài kia ra khỏi hạ thân em nghe cái bóc, Phương đẩy em qua một bên như vứt bỏ một món đồ chơi đã chơi đến chán chường. Cô không biết vì sao khi làm tình xong thì trong lòng lại hiện lên hai cảm xúc khó tả như vậy nữa.
Một là hài lòng, còn hai là bực tức.
Cô chẳng hiểu vì sao trong khi ân ái với em, cô lại có thể làm những hành động dỗ dành thân thiết ấy. Có thể nói rằng lúc đó Ái Phương thật sự chỉ muốn Bùi Lan Hương là của riêng mình...
Cô thở dài một hơi rồi mặc đồ lại, nhưng khi chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng nghe tiếng thút thít.
Hương co rúm người, ôm lấy thân thể trần trụi của mình như con mèo nhỏ bị vứt bỏ sau khi hết giá trị lợi dụng.
Em đau đớn bặm môi, cố gắng khóc nhỏ vì không muốn cho ai nghe thấy, cũng như phát hiện ra bộ dạng tàn tạ của em lúc này.
Mắt em đỏ lên, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ.
Bùi Lan Hương tự trách bản thân ngu muội, không lượng sức mình, bán vào những người giàu có, mong được sự giúp đỡ để giờ thành ra thế này.
Sỉ nhục, xúc phạm, em luôn chịu đựng những thứ đó suốt bao năm và giờ trở thành một con điếm rẻ tiền sao?
Tiếng khóc nghẹn ngào vì xót thương cho số phận khốn khổ của mình ngày càng lớn hơn, mặc dù Hương đã cắn môi không cho phát ra.
"Hức... hức..."
Phương nghe thấy mà lòng đau như cắt, tim cô như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Giờ Phương chỉ muốn bước đến mà ôm lấy em vào lòng và giữ cho riêng mình
Ấy thế mà cái tôi cô quá cao, Phương quay mặt bước đi nhưng càng đi, cô lại cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Cô quay đầu lại, trái tim cô thôi thúc bản thân hãy làm gì đó.
"Hương... đừng khóc nữa mà... chị xót lắm ấy...!"
Cô vuốt nhẹ tóc Hương. Em co người, vẫn nằm im thin thít, Hương không cần cô thương hại.
Thấy em lạnh lùng với mình, Ái Phương càng thấy tội lỗi và gấp rút.
"Phương xin lỗi! Xin lỗi em mà!!"
"Tôi không cần."
Bùi Lan Hương vẫn một mực ương bướng, Phương hết cách, biết lời nói của mình chẳng thể nào xoa dịu người kia thêm được nữa, đành phải dùng hành động thôi. Phương bế Hương vào lòng, ôm em thật chặt như thể buông tay ra là lập tức tan vào hư không.
"Bỏ ra đi... hức... hức!"
Hương được ôm vào lòng thì khóc lớn hơn, đánh vào người Phương thùm thụp, em càng muốn thoát ra, Phương ôm em càng chặt.
"Phương xin lỗi. Từ nay về sau Phương không làm vậy với em nữa."
"Hức... em nói bỏ ra...!"
Phương hôn lên mắt, lên từng giọt nước nóng hổi trượt dài trên gò má hồng.
"Ngoan, đừng khóc nữa. Phương yêu em, thương em nhất đời luôn, nhá?"
Câu nói này làm Hương bất ngờ, không hiểu sao khi nghe xong em càng khóc nhiều hơn và càng hận Phương hơn... Rồi em cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn vì em cũng vậy.
Nhưng em không dám tin những lời nói đó, em vẫn đánh vào người Phương, cố thoát ra.
"Nói dối.. hức... em không tin! Không tin đâu..."
"Phương nói thật mà. Từ giờ, Phương sẽ bảo vệ em, trọn đời luôn chịu không nè?"
Phương ôm em chặt vào lòng, hôn lên tóc em, phả vào tai em từng câu thật lòng, dứt khoát như muốn khẳng định.
Hương thật sự đã kiệt sức, không còn đánh nữa, em ngoan ngoan nép mình vào lòng Phương như mèo con trong lòng chủ nhân.
Phương nhẹ nhàng đặt Hương xuống giường, đắp chăn lại cho em, khẽ vén ra sau tai vài cọng tóc em vương trên mi mắt, toan bước đi thì Hương dùng chút sức lực ít ỏi mà giữ bàn tay cô lại.
"Em lạnh... cô chủ ở lại với em đi... một chút xíu thôi cũng được ạ...!"
"Đừng gọi cô chủ nữa, nghe xa cách lắm, gọi là Phương hoặc chị được rồi. Em ngoan, ngủ đi."
Cô vuốt tóc, cô còn nhiều việc phải làm lắm nên không thể ngủ chung với em được.
"Nhưng mà... Ái Phương ơi... em lạnh... lạnh lắm ấy!"
Nói tới đây bỗng dưng nước mắt em chảy xuống làm Phương lần nữa hoảng hốt.
"Ơi ơi Phương đây, em đừng khóc nữa mà. Phương thương em, ngủ với em nha, chịu không nè?"
Cô đành đến, nằm xuống kế em mèo nhỏ, ôm Hương vào lòng kéo chăn lên đắp cho cả hai.
Phương đặt lên môi em một nụ hôn, Hương rúc người vào lòng Phương như chú mèo nhỏ.
"Em ngoan, ngủ đi. Phương ôm em ngủ."
Hương không nói gì thêm chỉ có khóe môi bất giác cong lên, tạo thành nụ cười nhỏ, nốt ruồi trong đôi mắt khẽ rung nhẹ.
Rồi em thiếp đi trong lòng Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com