đừng mà cô chủ (2).
Sáng hôm sau
Bùi Lan Hương khẽ cựa mình mở mắt, cả người ê ẩm, tóc tai rũ rượi, phần dưới đau nhức vì trận mây mưa nảy lửa đêm qua.
Ngước mặt lên nhìn người con gái bên cạnh đang siết chặt em trong vòng tay mà yên bình ngủ, lòng chợt nao nao khó tả. Phải công nhận một điều rằng Ái Phương rất đẹp.
Mắt sâu, hai mí, hàng lông mi dài cong vuốt góp phần làm cho cô thêm sắc sảo và quyến rũ. Sóng mũi cao thẳng, thon gọn. Đôi môi kia thì nhỏ nhỏ, nhưng đêm qua lại dư sức ăn trọn hết một con mèo.
Đang đắm đuối nhìn Phương thì cô đột nhiên mở mắt làm em có đôi chút giật mình.
"Ưm~ Còn sớm mà...!"
"Em làm Phương tỉnh giấc sao?"
"Không đâu, ngủ tiếp đi."
Chẳng nói gì nhiều, Phương hôn lên trán của Hương rồi lại kéo em vào lòng, siết chặt mà ngủ tiếp.
Cuộn mình trong lòng con gấu lớn, áp mặt vào ngực Phương rồi lắng nghe từng nhịp tim đều đều, em đỏ mặt với hành động của cô nhưng ngay lập tức chìm vào giấc ngủ vì còn khá mệt.
Một lúc sau...
Bùi Lan Hương vẫn là người thức dậy sớm hơn. Từng tia nắng rọi vào phòng làm em nhăn mặt lại.
Từ từ gỡ cánh tay của Phương ra khỏi eo mình, khó khăn ngồi dậy với toàn thân ê ẩm, đau nhức như không thuộc về mình.
Vừa đặt chân xuống sàn nhà thì đã cảm nhận được hơi lạnh, em định đứng lên đi vào phòng tắm nhưng phần dưới quá đau nên đã vô tình ngã xuống cái sàn lạnh ngắt kia.
"Ui da!!"
Em la lên vì quá đau, vội gạt đi từng giọt nước mắt vừa lăn dài trên má do cái ngã lúc nãy, nhưng chỉ trong vài giây Hương cảm nhận được cơ thể mình đã được ai đó nhấc bổng lên.
"Ơ... Phương~"
Ngước mặt lên nhìn Phương, em muốn cho cô ngủ thêm một chút nhưng vì sự bất cẩn của mình lại làm cô thức giấc.
"Mèo nhỏ còn đau lắm đúng chứ?"
Hương ngại ngùng khi nghe những lời quan tâm ngọt ngào ấy từ miệng người kia. Phương cười nhẹ, ẩn hiện nơi khóe môi là đôi đồng điếu xinh xắn, cô cúi người bế em lên.
Hương dụi đầu vào lòng ngực Phương như con mèo nhỏ tìm hơi ấm, mặc nhiên để cho cô bế vào phòng tắm chứ giờ em đau quá rồi.
Phương đặt Hương xuống để em đi vệ sinh. Mình thì cầm bàn chải lên đánh răng trước, sau đó cầm bàn chải của Hương rồi cúi xuống nhìn em, khẽ nói.
"Để Phương vệ sinh cho em nhé?"
"Dạ..."
Xong xuôi, Phương với tay lấy chiếc khăn nhỏ bên cạnh, quấn một vòng quanh người Hương, đưa em vào một phòng tắm riêng, nó sang trọng và còn to lớn hơn ngôi nhà của em nhiều.
Cởi chiếc khăn ra, để em thả mình vào bồn nước đã chuẩn bị sẵn.
Làn nước âm ấm len lỏi vào nơi tư mật của Hương, cảm giác đau rát liền khiến em nhăn mặt lại.
"Nào, ai làm gì đâu mà nhăn thế kia?"
"Em đau ạ..."
Khẽ thở dài rồi vuốt nhẹ mái tóc Hương, cô xịt một ít xà phòng tạo bọt trên tay thoa đều khắp người em, vừa thoa vừa mát xa nhè nhẹ mang lại cảm giác dễ chịu cho mèo nhỏ.
Hương ngả người ra, hưởng thụ mà từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
"Ứmm!"
Bỗng nhiên em hét lên, ở dưới thân truyền lên một cảm giác đau điếng.
Trời ạ, thì ra là Phương đã nhân lúc em không để ý mà dùng hai ngón tay đẩy thẳng vào trong.
"Đau... Sao Phương lại..?"
"Để cho em biết là Phương đang phục vụ cho em."
Hương uất ức, cố gắng đẩy cái tay đáng ghét kia ra khỏi thân dưới của mình, nhưng sức của em thì lại quá yếu, hai ngón tay ấy vẫn nằm gọn bên trong em chứ chẳng xê dịch chút nào.
Phương thấy thế liền muốn chọc ghẹo em thêm một chút, giả bộ rút ra cho em vui, sau đó liền thúc mạnh vào trong lại làm em hoảng hồn kêu la.
"Ôi... Phương, em... đau..!"
Phương mặc kệ, tay còn lại nhanh chóng dùng nước làm sạch cơ thể rồi nhấn nút xả hết nước trong bồn ra.
Làm sao đây, cơ thể em quá quyến rũ, làm cho Phương bị kích thích không ngừng từ khi xoa xà phòng cho em rồi.
Một tay vẫn miệt mài thúc, một tay nhanh chóng cởi hết đồ mình ra, lao thẳng vào bồn tắm hôn em.
Hương biết rằng không thể làm gì để cản Phương lại nữa nên em chỉ biết bất lực mà phối hợp theo... Vài phút sau cơ thể của em đã bắt đầu thích ứng được và muốn nhiều hơn.
"Mmmh~ hah..."
Hương rên lên sảng khoái khi cô đưa ngón thứ ba vào.
Phần ngực của em cũng được Phương phục vụ tận tình, ngậm lấy nhũ hoa đã cương cứng, cô dùng chiếc lưỡi điêu luyện mà mút.
"M-Mạnh lên nữa...!"
Hương bị kích thích cực độ, càng lúc em càng muốn được nhiều hơn nữa, em ưỡn người, muốn con gấu kia ăn hết cả thân mình.
"Ưm... ah~"
Tay còn lại của Phương bóp nắn khỏa đầy đặn bên kia, kéo đầu ngực ra mà miết lên miết xuống.
"Hah~ P-Phương ơi... em sướng... sướng quá..."
*Chát*
"Con mèo dâm!"
Phương tát mạnh một cái vào mông em rồi vu vơ trách mắng, không ngờ bộ dạng em bây giờ lại phóng đãng như thế.
Người em bắt đầu run lên từng đợt, Phương đương nhiên biết rằng đó là dấu hiệu em sắp đến, tay liền hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, miệng rời khỏi nhũ hoa kia mà tiến xuống khu vườn địa đàng bên dưới.
"Ahhh!"
Hương hét ớn, xuân tình ấm nóng tuôn trào mãnh liệt, Phương ở bên ngoài liền đón lấy, cô đưa miệng vào húp trọn hết mật ngọt của em.
Hương thở dốc, mệt lả người dựa hẳn vào vai người lớn hơn.
Phương khẽ vuốt lưng em, đan tay vào làn tóc ướt như để vỗ về lại hơi thở loạn nhịp kia. Với tay lấy vòi sen xịt khắp người, cô nhẹ nhàng tắm lại cho em và cả mình.
"Em chà lưng cho Phương nhé?"
"Ừm."
Thả lỏng cơ thể để mèo nhỏ phục vụ, Phương có thể nhận thấy rằng bầu ngực căng tròn của Hương cũng đang đụng chạm, ma sát với lưng của mình.
Cố gắng nhắm mắt, kìm nén lại ham muốn, hôm nay Phương còn rất nhiều việc phải làm lắm, cũng không thể để cho em liệt được... cô xót ấy.
Phương cầu mong sau trận mây mưa lúc nãy, em mèo nhỏ của cô vẫn còn có thể tự đi lại được mà không quá đau.
Tắm xong, Phương đứng dậy thay đồ, sau đó lấy chiếc khăn lớn lau sơ người cho Hương.
"Đợt chút, để Phương lấy đồ cho em thay."
Sau một lúc thì cô quay lại với chiếc sơ mi vắt trên tay, đưa mắt về phía người kia, dịu dàng nói.
"Được rồi, mèo nhỏ của Phương đứng lên thay đồ nào."
"Ưmm~ Nhưng mà em còn đau lắm ấy..."
Hương làm nũng không muốn đứng dậy, ý em là Ái Phương phải tự đỡ em rồi tự thay đồ cho luôn.
"Ơ Phương... Tại sao lại không có quần ạ?
Hương nghiên đầu thắc mắc, đưa ánh mắt tròn xoe nhìn lấy người kia, ngây ngô hỏi vì trên tay Phương chỉ có vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi rộng và một chiếc quần lót màu ren đỏ thôi.
"Phương thích em mặc như vậy."
"N-Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, Phương thích, và em buộc phải mặc như vậy cho Phương ngắm."
Trời ạ, Hương đành phải bó tay với con gấu gia trưởng kia mất thôi.
Đang thay đồ thì bỗng nhiên bàn tay hư hỏng của Phương mò lên đôi gò bông mà xoa xoa, nắn bóp.
Biết nắm bắt cơ hội là một trong những điều quan trọng nhất mà tổ nghề đã dạy cho Ái Phương. Tất nhiên là cô luôn ghi nhớ trong lòng và thực hiện nó rất tốt.
"Đừng mà~ Phương... em còn đau lắm ấy..."
Hương phải khó khăn lắm mới đẩy cánh tay hư hỏng đó ra khỏi cơ thể mình. Nhưng em cũng quên mất rằng nếu không còn tay của người kia, thì cũng là lúc cơ thể yếu ớt của em không còn ai đỡ lại.
Phương tinh ý, thấy em sắp ngã xuống nền lạnh liền nhanh tay bế hẳn em lên, không quên buông một câu chọc ghẹo.
"Đã không đứng vững mà còn!"
"Còn nói nữa... em ra thế này thì là do ai cơ chứ?"
Hương giận dỗi quay mặt sang một bên. Phương thấy cũng phải, do mình ăn hơi quá... hoặc có thể là quá mạnh thật.
Bế em mèo nhỏ giẫy giụa ra ngoài, vừa đặt em xuống giường liền lấy tay ghẹo ghẹo hai phiến má hãy còn hây hây hồng của em.
"Hứ, Phương đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"
Hương phụng phịu, chu môi ra giận dỗi nói, khoanh tay lại trước ngực rồi quay sang phía khác.
Ôi chao, đứng trước hành động giận dỗi đáng yêu này của Hương, làm sao Phương không thể không dỗ dành được cơ chứ. Anh hùng còn không qua khỏi ải mỹ nhân mà.
"Ơ thương thương, quay mặt qua đây xem nào, em của Phương giận rồi sao?"
"Ai thèm giận cơ chứ!"
"Thôi... xin lỗi mà, mèo nhỏ của Phương đừng giận nữa nhá?"
Vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia vào lòng, cô rải rác từng nụ hôn khắp cùng trên gương mặt xinh đẹp, đỏ ửng của Hương.
"Ai là mèo nhỏ của Phương cơ chứ!"
"Là em chứ ai nữa đây hả Bùi Lan Hương!"
Phương cười tít mắt nhìn Hương, đôi đồng điếu cũng hiện rõ bên khóe môi cong cong. Đây là lần đầu em thấy cô đáng yêu đến thế.
"Phương cười thế này đáng yêu lắm đấy ạ!"
"Vậy sao?
"Dạ~ Nhìn dễ thương muốn xỉu luôn ấy. Nhưng nụ cười này chỉ được cười với một mình em thôi đấy nhé!"
Vừa dứt câu, em chồm người chủ động hôn lên môi Phương.
Cô khá bất ngờ với hành động này của Hương, nhưng ngay lập tức lại giành phần chủ động, đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng Hương, tìm hiểu hết mọi ngóc ngách.
"Ưm..."
Đôi bàn tay nho nhỏ đánh vào vai Phương khi em cảm thấy không còn đủ oxy để thở, cô cũng luyến tiếc buông đôi môi kia ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh đứt rời trong không gian
"Và em cũng là của Phương đấy nhé? Chỉ một mình Phan Lê Ái Phương này thôi."
Tiếp tục nở một nụ cười tươi hơn ánh mặt trời lúc này, ôi chết mất, cô gấu khờ này thật là biết hớp hồn người khác quá đi thôi.
"Ơ... Phương đi đâu vậy ạ?"
Hương thắc mắc hỏi vì bông nhiên cô lại buông em ra.
Phương không đáp, chỉ lặng lẽ đi tới một cái tủ gần đó, lấy ra trong hộp đựng thuốc một tuýp kem rồi ngồi xuống cạnh em. Khẽ khàng vén lớp chăn lên, cô ân cần bôi thuốc cho em.
"Ức... em đau... đừng mà!"
"Ngoan nào, để Phương bôi thuốc cho em nhé? Nếu không bạn mèo nhỏ ở dưới này sẽ đau lắm đấy."
Phương vuốt mái tóc mềm mại của Hương dỗ dành, từ góc độ này cô có thể thấy bờ mông của em rươm rướm máu. Dời ánh mắt lên trên một chút, thu vào trong mắt cô toàn là những vết đỏ do những trận mây mưa hôm qua... và cả ban nãy nữa.
Nơi đáy lòng vừa dấy lên cảm giác xót xa thì trong đầu cô đã đặt một câu hỏi, tại sao người con gái này lại làm cô yêu đến thế nhỉ?
Biết bao cô gái xinh đẹp trên thế gian này cô đều đã thấy hết.
...Nhưng tại sao chỉ có một mình em mèo nhỏ Bùi Lan Hương, lại đủ sức làm một tổng tài như Phan Lê Ái Phương đây hoá ôn nhu thế này.
Đắp chăn lại cho em, Phương đi ra khỏi phòng, tiến tới bàn làm việc mà soạn những giấy tờ hôm qua chưa hoàn thành.
Phương sắp tới sẽ lên làm chủ tịch của tập đoàn Phan Lê. Ba của Phương tuổi đã già nên muốn giao công ti lại cho hai đứa con tài sắc vẹn toàn của mình.
Anh của Phương đã tiếp nhận một công ti ở Mỹ, còn cô thì phải quản công ti ở Việt Nam.
Nằm nghỉ trong phòng mãi cũng chán, Bùi Lan Hương quyết định ra khỏi phòng tìm người kia chơi một chút.
Mèo thích bày trò nghịch ngợm lắm!
Định bụng là vậy nhưng bước vừa ra liền thấy Phương đang ngồi trên ghế, mặc sơ mi trắng, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ làm em bị hớp hồn.
Phương như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang lén nhìn đằng sau thì quay lại, con mèo đang rón rén thực hiện âm mưu của mình nhưng không may bị phát hiện liền cứng đơ người.
Cô khẽ thở dài, nhếch môi cười rồi ra hiệu cho em lại đây ngồi lên đùi cô.
Em cũng chẳng mảy may nghi ngờ hay phòng bị gì hết nên cứ vô tư bước tới, ngồi lên đùi người kia.
Thấy Hương ngoan ngoãn làm theo, Phương vui vẻ mà bày ra nét mặt cưng yêu chiều chuộng. Tay vòng qua ôm eo, cạ mũi vào má em cưng nựng, ôn nhu hỏi khẽ.
"Em còn đau không?"
"Dạ em còn... ạ!"
Hương đỏ mặt ngượng ngùng nói nhỏ. Cô thấy vậy thì mỉm cười, dùng tay xoa xoa mái đầu của em mèo nhỏ.
"Phương... em không có quần..."
Hương gỡ bàn tay kia ra khỏi đầu mình, dịu dàng áp lên má, nói nhỏ với giọng đáng yêu.
"Vậy thì khỏi mặc."
Hương nghe xong thì chau mày, vẻ mặt của em lúc này làm Phương phải bật cười vì quá dễ thương.
"Thôi được rồi, đee Phương đi lấy cho em."
Cô đỡ Hương ngồi dậy để vào phòng lấy đồ nhưng em lại nhồng nhẽo than đau, thế là Phương đành phải cuối xuống, bế hẳn em lên rồi đi vào phòng.
Hành động của Phương làm em bất ngờ nhưng lại hạnh phúc vô cùng.
"Em mặc đỡ cái này đi."
Phương tìm chiếc chân váy nhỏ nhất trong tủ đồ của cô rồi đưa cho Hương.
Hương ngạc nhiên, cầm chiếc váy trên tay, nghiêng đầu thắc mắc.
"Phương cũng mặc váy sao ạ?"
"Không phải. Của những cô gái trước kia đấy."
Lời nói đùa của Phương đã khiến em thấy cô không yêu em, cô chỉ xem em như những cô gái trước thôi... Nếu như đồ của những cô trước Phương có thể bỏ đi hay là giấu đi mà, có cần phải nói thẳng ra như thế không chứ
Hương cúi mặt xuống, em quay đi chỗ khác và Phương bắt đầu nghe được bên tai nhưng tiếng khóc thút thít.
Cô bất ngờ, cô chỉ giỡn chơi một chút thôi mà, jhông ngờ em mèo nhỏ này lại nhạy cảm đến thế. Cô bước tới, choàng tay ôm em từ sau lưng.
"Phương giỡn một chút thôi mà. Mèo nhỏ đừng giận..."
"Hức... Phương giỡn không vui gì hết!"
Hương quay người lại, giọng nghẹn ngào, nhìn cô với ánh mắt buồn đến mức đáng thương.
Không lẽ cô đã sai thật sự khi nói như thế. Phương hôn nhẹ lên môi em.
"Phương xin lỗi. Mèo nhỏ ngoan, đừng giận Phương nhé?"
Cô lau nước mắt chảy dọc nơi cho em rồi giúp Hương thay đồ. Xong xuôi, cô đứng dậy chỉnh trang lại quần áo của mình.
Đứng trước tủ giày, cô đưa cho em đôi Nike nhỏ màu trắng mà cô mua nhầm Size. Còn cô thì lấy cho mình đôi Nike cùng kiểu nhưng Size lớn hơn.
"Phương dẫn em đi ăn nhá?"
"Dạ~"
"Em muốn ăn gì nè?
"Miễn là được đi cùng Phương thì ăn gì cũng được hết ạ!"
Cả hai vừa đi trên chiếc Ferrari 488 Pista Spider vừa vui vẻ trò chuyện qua lại, không còn khoảng cách chủ tớ như ban đầu nữa.
Hương thật sự mang lại cảm giác dễ chịu cho Phương khi nói chuyện, cô cảm thấy rất thoải mái và ngày càng thương cô gái này nhiều hơn.
"Phương có anh chị em gì không?"
"Có, Phương có một người anh. Còn em thì sao?"
"Em là con một ạ."
"Tại sao em lại đến đây làm nhỉ?"
Cô muốn biết em có lý do gì mà em đến làm trợ lý cho cô, dù biết là sẽ bị cưỡng hiếp.
"Em chẳng có nơi nào để về... cũng chẳng còn đường lui nữa rồi."
"Tại sao?"
"Gia đình em rất nghèo, mẹ đã bỏ cha con em theo người khác và ôm luôn cả tiền tài của cải..."
"Còn cha em?"
"Ông ấy thì bài bạc, rượu chè rồi say sỉn. Nợ ngày càng chất đống khiến ông phải bán luôn cả ngôi nhà. Tối đến, khi ông lướt khướt về lại hành hạ em..."
Nói tới đây, mũi Hương cay cay, mắt bắt đầu đỏ lên.
Ái Phương thật sự cảm thấy mình nên yêu thương và bù đắp cho em nhiều hơn, cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia để giúp em bình tĩnh..
"Ông ấy làm gì em?"
"Ông ấy... muốn em...!"
"Cái gì cơ? Nhưng em vẫn còn mà."
"Ông ấy thích chơi đùa bên ngoài, ông ấy đánh em để giải tỏa. Em không chịu nổi nữa nên mới..."
Giọt nước mắt của Hương bắt đầu rơi lã chã khi nhắc lại quá khứ đau buồn của mình.
"Phương xin lỗi nhé, tự dưng lại nhắc lại chuyện cũ của em."
"Không sao đâu. Cha em mất cách đây một năm rồi."
"Ừm... Từ giờ đừng buồn nữa nhé, có Phương ở đây rồi."
Phương dịu đang an ủi, dùng chiếc khăn nhỏ của cô lau nước mắt cho mèo nhỏ rồi nắm tay em vào trong nhà hàng.
Cả hai gọi món, cùng ăn với nhau thật ngon miệng.
Ăn xong Phương đưa Hương đến trung tâm mua sắm.
"Phương sẽ mua đồ cho em. Thích gì cứ nói nhé!"
"Phương à, không cần đâu ấy..."
Hương từ chối, em không cần cô phải mua đồ đắt tiền cho em, em chỉ cần có tấm lòng của Phương thôi.
"Không sao, cái này là Phương muốn mua mà. Em không muốn cũng phải muốn. Đây là lệnh!"
"Phương tốt với em quá... em cảm ơn ạ."
Phương không ngờ em lại khó đến thế. Hương rảo bước từ tầng một lên đến tầng năm, tiếp đó vòng lại tầng hai rồi lên đến tầng bốn, sau cuối cùng phóng xuống lại tầng một rồi lên tầng ba.
Em cứ đi vòng vòng quanh khu mua sắm như thế nhưng chẳng mua được gì ngoài đôi giày trên tay Phương.
Phương thở hồng hộc vì mãi chạy theo Hương, mặc dù không cầm đồ gì nhiều... Ôi thôi hình tượng giám đốc Phan bấy lâu nay còn đâu.
"Em cũng khó tính thật đấy!"
Em thật giống cô, không thích không hợp là nhất quyết không mua.
"Em xin lỗi. Đây là lần đầu em đến đây nên..."
Hương vừa nói, vừa lau mồ hôi cho con gấu sắp chết kia.
"Ở đây nhiều đồ đẹp thật nhưng..."
"Không hợp sao?"
"Dạ, em không thích cho lắm."
"Vậy thôi cứ ngồi nghỉ xí rồi Phương sẽ đưa em đến chỗ khác mua, chịu không nè?"
"Dạ chịu ạ~ Em cảm ơn Phương!"
Em ôm Phương, dụi đầu vào hõm cổ, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng ấy. Cô cũng vì vậy mà cảm thấy đỡ mệt đi phần nào.
Lần này Phương đưa Hương đến trung tâm khác còn to hơn lúc nãy.
"Đầm trắng này hợp với em nè!"
Phương đưa chiếc đầm lên gọi Hương, mắt thẩm mỹ của cô rất tốt nên cô biết em hợp với gì và không hợp với gì.
"Woa. Đẹp thật đó ạ!"
"Thế thì vào thử thôi nào."
Phương cầm chiếc đầm và kéo luôn Hương vào trong phòng thử đồ làm em thấy bất ngờ.
Không phải chỉ có mình em thử thôi sao?
Cô treo chiếc đầm lên cái móc gần đó rồi bắt đầu đưa tay.
"Ơ thôi... Em có thể tự thay được mà, Phương ra ngoài đi."
"Nào, đừng cãi! Phương muốn thay cho em."
"Nhưng..."
"Không nói nhiều. Nào!"
Hương đành phải ngoan ngoãn nghe lời Phương, đứng yên để cô thay đồ cho mình.
Cô chiếc váy nhỏ xuống, thừa cơ hội bóp nắn nó một chút. Hương thấy thế chặn tay cô lại ngay nhưng bị nhanh chóng bị tay cô giữ chặt.
"Hehe. Phương đã thấy hết rồi mà."
"Em giận Phương đấy!"
"Ơ thôi mà, đừng giận chứ."
Hương ngại ngùng làm bộ giận, ai ngờ cô tưởng thiệt.
Hương mà giận thì mắc công phải dỗ dành lại mà ở đây là nơi công cộng nên sẽ rất phiền phức. Phương đành phải nhanh chóng thay đồ cho em, không quậy nữa.
"Mèo nhỏ của Phương xinh đẹp lắm!"
"Xớ, em biết mà!"
Sau ba tiếng đi lòng vòng trong khu trung tâm này thì đã may mắn hốt được thêm ba chiếc đầm, năm cái áo, bốn cái chân váy, hai chiếc quần và hai đôi giày.
Đưa em về tới nhà thì cũng đã bốn giờ chiều, cô để em thay đồ nghỉ ngơi một lúc.
"Nghỉ ngơi đi. Tối, Phương đưa em đi ăn."
"Ái Phương~"
Em lại nhõng nhẽo níu lấy tay cô. Phương bị hành động này cướp lấy trái tim mất rồi.
"Hửm? Sao nào."
"Phương không nghỉ cùng em ạ?"
"Phương không mệt, em nghỉ đi. Tối, Phương có chuyện quan trọng muốn nói với em."
"Chuyện gì thế ạ?"
"Giờ em nghỉ đi đã. Phương ra ngoài làm việc đây."
...
Bùi Lan Hương ngủ đến năm giờ rưỡi, cô vào phòng định gọi em dậy thì đã thấy em ngồi trên giường nghịch đồ của cô.
Hương lúc này như một đứa con nít ngồi chơi đồ chơi vậy, em thực sự rất đáng yêu.
Cô lấy máy điện thoại ra chụp nhẹ vài tấm làm kỷ niệm, hồi có cái để chọc.
Hương có vẻ vì quá thích thú với đồ của Phương mà không để ý rằng chủ nhân của những món đồ đó đã vào từ lúc nào.
"Thích lắm à?"
"Ơ Phương~ Vào sao không nói, làm em giật hết cả mình!"
Vừa nghe thấy giọng con gấu lớn kia thì em liền quay lại mà nũng nịu. Cô nổi hết da gà lên với em luôn rồi đây, làm sao mà em có thể dẹo đến mức đó thế.
"Thấy ghê quá hà!"
"Phương nói thế là hết thương em rồi chứ gì?"
Thấy Phương chê mình, Hương liền xụ mặt. Ôi mô phật, cái mặt này càng làm Phương đau tim nhiều hơn.
"Không, không. Dễ thương lắm. Mà em thích những thứ đó lắm sao?"
"Tại thấy nó đẹp với lạ nên thích thôi. Của Phương hết hả?"
"Tất nhiên."
"Mà Phương nói có chuyện quan trọng muốn nói với em, là chuyện gì vậy?
"Tối rồi biết."
"Nhưng giờ em muốn biết!"
"Phương không thích cho em biết."
"Xì..."
Em lại dỗi hờn quay mặt sang chỗ khác. Phương nhìn em mà cười nhạt, em có phải là 25 tuổi không vậy?
"Em giận rồi vậy thì Phương khỏi đưa em đi ăn đấy nhá?"
"Phan Lê Ái Phương~"
"Thôi ngay!!! Phương bắt đầu sợ em rồi đấy Bùi Lan Hương!"
Lại một lần nữa sự nhõng nhẽo của em đã làm Phan tổng mệt tim.
"Nói chứ chuẩn bị đi. Phương đưa em đi ăn tối."
"Nhưng giờ đang buổi chiều mà?"
"Thì em cứ chuẩn bị đi. Kiểu gì cũng đến tối mới đi ăn được."
Và lời Phương nói không hề sai. Phải đến bảy giờ tối thì cô mới đưa em đi ăn được thật. Vì chỉ cần mười lăm phút là đã xong, nhưng em thì tới một tiếng rưỡi mới xong.
Trong thời gian chờ đợi, cô đã đi và chuẩn bị vài thứ nên có trong bữa tối hôm nay.
"Mình đi đâu thế Phương ơi?"
"Đi ăn."
"Phương thấy em mặc đồ đẹp không ạ?
"Đẹp lắm."
"Xì... Phương còn không thèm nhìn em ấy...!"
Cũng phải thôi, cô đang chuyên tâm lái xe và lo nghĩ về một số chuyện thì làm sao mà nhìn được.
Nhưng thấy Hương lại dỗi thì phải đành bật chế độ tự lái rồi quay qua nhìn em cho vừa lòng.
"Hôm nay em với Phương mặc đồ hợp nhau quá nhỉ?"
Thấy Phương quay qua thì liền mỉm cười, miệng bắt đầu hoạt động trở lại.
Em nói làm cô mới thực sự để ý đến bộ đồ của cả hai.
Cô thì vẫn trung thành với sơ mi trắng, bên trái ngực có hình chú gấu nhỏ màu nâu. Em thì mặc một chiếc đầm đen hở vai, ôm sát, phô ra đường cong cơ thể tuyệt đẹp.
Em mèo nhỏ của Phương bây giờ nhìn rất đẹp và quyến rũ, làm cô không thể rời mắt.
Đến quán ăn, đưa em vào một khu riêng mà cô đặt sẵn. Hương bất ngờ vì khung cảnh nơi đây, nó rất lãng mạn và hợp với sở thích của em.
Kéo ghế cho em ngồi vào, bây giờ nhân cách Rachel P đã bắt đầu hiện hình.
"Đẹp thật ấy!"
"Em thích không?"
"Thích lắm, rất thích nữa là đằng khác!"
"Vậy thì tốt."
"Phương đặt riêng sao?"
"Ừm. Phương tự trang trí đấy."
Rồi hai người cùng nhau ăn, rất hạnh phúc. Em lần đầu được ăn món ngon như vậy, Phương nhìn em ăn ngon lành mà vui thay.
Nửa tiếng sau, Hương ngước nhìn Phương.
"Phương ới ơi!"
"Hửm?"
"Phương nói là có chuyện muốn nói với em. Là chuyện gì thế?"
"Em ăn đi xong đã chứ."
"Em ăn xong rồi nè."
Hương lấy khăn lau miệng, em thực sự muốn biết vì em tò mò sắp chết rồi.
"Đi thôi."
"Hả!?"
Không nói gì, cô dắt tay Hương đi đến khu kế bên, gần tới thì cô che mắt em lại. Tới nơi mới mở ra, em bất ngờ. Ở trước mặt hai người là một cái lều nhỏ và đốm lửa trại.
Hương không thể diễn tả được dòng cảm xúc của mình. Đúng theo như ý thích của em, em từ lâu rất muốn cắm trại nhưng em không ngờ là Phương lại biết.
"Sao Phương biết?"
"Vì Phương muốn làm người yêu của em."
Cô xoay người Hương lại đối diện với cô, em chớp chớp đôi mắt, giật mình vì hành động của Phương.
"Phương muốn chăm sóc em, bảo vệ em. Muốn em là của một mình Phương thôi."
"Phương sẽ yêu thương em hết trọn đời này, em cho Phương cơ hội làm người yêu em nha?"
Tất cả những gì trước mắt, Hương không dám tin đó là sự thật, từ bữa ăn, lều trại giờ đến cảnh Phương tỏ tình.
Thực sự thì đây giống cầu hôn hơn nhưng vì cô biết cả hai còn trẻ và chưa muốn kết hôn, nên mới tỏ tình thế này thôi.
Thấy em im lặng khóc nhỏ. Phương thất vọng, nghĩ rằng em không đồng ý.
"Yêu em... khó lắm đấy!"
Em ngẩng đầu lên với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
"Phương chấp nhận hết."
Thấy em nói thế thì cô vui mừng khôn xiết, nhanh chóng ôm em vào lòng rồi tham lam chiếm lấy đôi môi kia, hôn cho đến lúc cả hai cần không khí gấp rút thì mới tiếc nuối buông ra.
Phương lấy trong túi ra hộp nhỏ màu đỏ. Trong đó chứa một sợi dây chuyền nhỏ hình ổ khoá.
Trên chiếc ổ khoá đó được khắc lên một từ nhỏ "Gấu Mèo".
"Tại sao lại là Gấu Mèo? Em Hương mà.
"Vì từ nay em sẽ tên Mèo. Mèo nhỏ của Phương."
"Ỏ... Thế tại sao lại phải đổi tên ạ?"
"Tên này của em chỉ được một mình Phương gọi thôi. Còn mọi người vẫn sẽ biết đến em, Bùi Lan Hương, nhưng với tư cách là thư ký của chủ tịch tập đoàn Phan Lê, cũng như người yêu của Phan tổng."
"Phương tốt với em quá... hức... em cảm ơn Phương!"
"Đừng khóc. Giờ Phương với em có dây chuyền đôi rồi này."
Lấy sợi dây được giấu trong áo ra, hai mặt dây chuyền giống y hệt nhau. Chỉ có điều, chiếc ổ khoá của Hương thì nhỏ hơn, hợp với vóc dáng của em, còn chiếc ổ khoá của Phương thì lớn hơn một chút.
"Cảm ơn Phương..ưm..."
Không đợi em cảm ơn thêm lần nữa, cô hôn Hương, rồi bế hẳn em lên. Đưa em vào bên trong cái lều nhỏ ấy.
Phương nhanh chóng khóa chốt lại.
"Ở ngoài lạnh lắm. Để Phương sưởi ấm cho em."
Mặt Phương gian hẳn ra, Hương nhìn thấy thì liền sợ. Không phải mới ăn hôm qua và sáng nay sao.
"Phương... em còn đau mà ạ."
"Nhưng ăn mặc thế này phải phạt chứ?"
Đầm đen hở vai ôm sát? Kích thích Phương quá rồi. Lúc nãy cô còn uống nhiều rượu nữa.
"Ái Phương~"
Giọng nói này của Hương không lẽ đang muốn làm cô thêm hưng phấn?
"Em quá hư rồi mèo nhỏ à."
"Nhưng em đau..."
Hương tiếp tục dùng chất giọng đó kích thích Phương.
"Phương sẽ nhẹ nhàng."
"Đừng mà... ưm...!"
Hai đôi môi dính chặt vào nhau, lưỡi cô bắt đầu khuấy động khoang miệng Hương.
"Mmmh..."
Dày vò đôi môi kia cho đến lúc sưng tấy lên, tay thì giúp em cởi đồ ra.
Hương không còn mảnh vải che thân chỉ sau vài giây. Phương đây thì cũng quá nóng mà cởi hết ra, chỉ chừa lại nội y bên trong.
Bàn tay nhỏ bé của Hương đập đập vào ngực cô, như muốn nói rằng em sắp tắt không thở nổi nữa. Phương luyến tiếc rời đôi môi nhỏ, cô nhìn em với ánh mắt dữ dội nhưng không kém phần dục vọng.
"Hah...~"
"Sao nào mèo nhỏ?
Cô vuốt nhẹ phần dưới của Hương làm em rên lên.
"G-Giám đốc Phan~
...Mèo muốn
...chơi mèo đi ạ~"
Chỉ chờ từ này thôi, con thú dữ trong người Phương đã được thả ra.
Cô với tay rút ra một hộp đồ chơi.
Cầm trứng rung trên tay, bật mức cao nhất, cô nhét thẳng vào nơi ẩm ướt của em.
"Aa... uh..."
Phương cuối xuống, mút mát cổ em, để lại cả chục dấu hôn trên đó, lưỡi lia khắp xương quai xanh, gặm nhắm mọi nơi trên cơ thể Hương, làm em rên to hơn nữa.
"Cô chủ~ ư...."
Lưỡi Phương một vòng tròn trên phần bụng phẳng lì của em, cô đưa tay lấy ra một chiếc roi da ở trong hộp.
Lật người em lại, không thương tiếc gì mà vung roi hẳn vào cặp mông kia.
"Áaa.... đau... hức.. cô chủ...!"
"Gọi chị là Phương. Ái Phương!
Thêm hai roi nữa vào bờ mông trắng nõn ấy khi Hương chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Áaaa.... đ-đau quá! Đừng mà..."
"Sao không gọi tên? Không nghe lời à?"
Lại thêm hai cái đánh liên tiếp hạ lên bờ mông căng tròn của em.
"Áaaa... Phương... Ái...Phương! Đừng đánh nữa, em nghe lời mà..."
Đành thuận theo Phương, em quá đau rồi nhưng trứng rung trong em vẫn đang hoạt động. Vừa khó chịu, vừa đau... và cũng có một chút khoái cảm.
Mông em hiện giờ đã rươm rướm máu rồi, cô không thấy thương em sao.
Tiếp tục liếm vòng vòng lên cặp mông tội nghiệp kia để tăng sự kích thích cho Hương, cô rê dài lên tận lưng em.
"Hah~"
Dùng tay banh lỗ sau của em ra hết cỡ, dùng ngón tay miết lên miết xuống.
"Ái... ưm... Phương~"
Rướn người lên gặm đôi tai đỏ bừng kia, Phương thật biết cách trêu đùa người khác.
"K-Khó.. chịu quá... ah~"
Biết em sắp ra, cô dừng mọi hoạt động lại, rút quả trứng rung ra làm em hụt hẫng.
"Cô chủ~"
Hương lỡ miệng gọi cô chủ, và chắc chắn cô cũng nghe thấy.
Ngay lập tức ba roi không thương không tiếc mà hạ xuống.
"Áaa...Đau... hức..hức!"
Nước mắt của em đã ướt đẫm gối, dùng tay xoa xoa mông nhưng lại bị Phương đánh roi vào tay.
"Ứmm! Em... hức... đau!"
Hương đau đớn rút bàn tay nhỏ bé lại, người run lên.
Phương thích hành hạ em quá nhưng như vậy là được rồi, tới lúc dỗ dành thôi.
Lật người em lại, liền ngậm lấy một bên ngực mà cắn mút.
"Hah... Ái... ưm~"
Phương như là đứa trẻ đang bú mút sữa mẹ, dùng răng cắn lên đỉnh ngực cương cứng
"Mmmh..."
Tay cũng chẳng yên phận đâu, nhào nặn đủ mọi kiểu cho bên còn lại, kéo đầu ti Hương ra, sau đó lại đổi bên.
"Ahh~ S-Sướng... quá!"
Ngước mặt lên nhìn em, Phương dùng tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp đó.
"Sao rồi mèo nhỏ?"
"Ưm..."
Không để em trả lời, Phương ăn hẳn đôi môi kia luôn mà chẳng nói trước.
Hai quả đào căng tròn được Phương bóp cho đỏ hết cả lên, chán chê ở phần ngực, cô rê lưỡi xuống phía dưới kia.
Dẫu biết nơi tư mật của em hiện đã ướt đẫm rồi nhưng cô vẫn muốn dùng tay vuốt qua xem thử.
"Hư thật."
Chiếc đùi nhỏ của em đã in hình bàn tay thon dài của Phương, áp sát mặt vào, hút hết mật ngọt từ trong khu vườn chảy ra.
"Hah~ N-nữa... em sướng... quá!"
Nghe bên tai tiếng cổ vũ vì hứng tình, Phương mút ngày càng mạnh hơn. Lưỡi cô cứ như con rắn vậy, rất điêu luyện, rút ra rút vào nơi đó làm Hương như muốn điên lên.
"Hah~ ưm... Phương~"
Chiếc lưỡi ẩm ướt khuấy động cả người em. Trong đầu Hương bây giờ đã trống rỗng, chẳng thể nghĩ tới gì nữa, chỉ biết cảm nhận khoái cảm mà Phương mang đến.
"Khó chịu... Phương~ ưm..."
Cô há miệng thật to, ngậm hết cả một hang động ẩm ướt, thở mạnh ra rồi hút thật kêu vào.
"Áaa~"
Hương bắn hết ra mặt Phương, em bây giờ can kiệt sức lực rồi. Nhưng nào ngờ con gấu kia thì lại còn rất khỏe.
"Mèo con, cho Phương thêm một lần nữa nhé?"
Hỏi vậy thôi chứ Hương đồng ý hay không thì cô vẫn tiếp tục à. Cô với tay lấy dương vật giả, đeo vào người mình rồi tiến lại gần em.
"Nào chuẩn bị đi nhé."
"Phương ơi... em mệt... lắm rồi!"
Bỏ ngoài tai những lời thiết tha ấy. Phương đổi tư thế lại, cô bế hẳn Hương lên, từ dưới mà đâm mạnh vào trong em.
"Ứmm... đừng mà...hức Phương...đau quá! Làm ơn... rút ra!"
Hương ưỡn người, tay bấu chặt lấy lưng cô, vì không quen với kích thước quá lớn này nên em rất đau đớn, nước mắt rơi lã chã.
"Em mgoan. Sẽ sướng ngay thôi."
Nhóp nhép, nhóp nhép
Lạch bạch, lạch bạch
Âm thanh dâm dục phát ra từ chiếc lều này làm cho người nghe cũng bị kích thích.
Hương bấu chặt lưng Phương, cô cũng cảm nhận được sự khoái cảm mà rên lên.
"Ưm... fuck!"
Hương cuối xuống, ngậm lấy môi của cô mà mút trong mơ màng, sướng khoái, giờ đây em như thể quên hết mọi thứ xung quanh.
Tiếng rên của em ngày càng nhiều hơn vì Phương cứ đổi từ tư thế này, sang tư thế khác mà không biết mệt mỏi.
"Hah~ m-mạnh lên...!"
"Em sướng.. ưm..."
"Phương~ Hah~"
Bầu ngực của Hương nhảy múa trước mặt làm Phương không thể rời mắt, liền vùi mặt vào hít hà, mút máp.
...Phương quyết định tha cho em khi Hương đã ra lần thứ tám.
Cúi đầu liếm sạch xuân tình của Hương, rướn người chia cho em một chút.
"Um..."
Đặt em ngay ngắn lại, đắp chăn cần thận. Hôn nhẹ lên đôi môi sưng tấy kia.
Hương tựa đầu vào ngực cô dụi dụi, cảm nhận sự bình yên, ấm áp vô ngần ấy.
Phương hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của Hương, hít hà lấy hương thơm từ tóc em.
"Mèo nhỏ, đêm nay em tuyệt lắm!"
"Ưmm... Phương này! Khen em thế em ngại chết mất."
Hương kiệt sức, nép mình vào lòng cô như mèo con, ngủ thiếp đi.
Rồi cô đưa tay tắt đèn, kéo chăn lên cho cả hai. Phương khẽ cuối đầu, hôn nhẹ lên trán và đôi môi đỏ mọng sưng húp kia, tay cô cũng vòng qua eo em siết chặt âu yếm.
"Ngủ ngon nha mèo nhỏ. Phương yêu em!"
__________________________________
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com