Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

allkook| những câu chuyện (12.2).

/tháng mười hai/

"chúc mừng giáng sinh!"

anh chủ quán nói. thay vì nói giáng sinh vui vẻ, anh nói chúc mừng giáng sinh. cái cách anh nói thành ra nghe như đang chúc năm mới. jungkook cười và đáp lại lời chúc của anh bằng một đôi găng tay vải len, và được anh tặng hẳn một cái bánh khúc cây sô cô la trông ngon lành hết sẩy.

anh hỏi jungkook liệu yugyeom có đến đón em không và jungkook kiểm tra lại tin nhắn lần thứ mười trong ngày, nhưng điện thoại của em trống trơn. chẳng có gì. em nhắn tin hỏi yugyeom bao giờ về và cậu đáp có lẽ hôm nay cậu tăng ca - thật kỳ cục, vì jungkook nhớ rằng họ đã xếp lịch cho buổi hẹn hôm nay. nhưng việc công ty là việc công ty, yugyeom cũng chưa phải sếp lớn. cậu chỉ mới lên được chức trưởng phòng cách đây không lâu và vẫn chưa quen với việc bận tối mặt tối mũi.

"chắc là không rồi ạ." em nói, tắt điện thoại, nhét nó vào túi. sức nặng của nó đè lên trái tim em. "hôm nay cậu ấy phải tăng ca. em về trước nhé?"

anh chủ quán có vẻ rất đồng cảm. jungkook biết anh có ý tốt, nhưng giờ là giáng sinh và em đang rất khó chịu vì phải trải qua hôm nay trong cô độc. em nói xin chào, bước ra khỏi cửa. cái chuông reo báo khách rung lên nặng nề, tiếng kêu không vui vẻ như mọi hôm. em cân nhắc đến việc gọi yugyeom lần nữa, nhưng nếu cậu bận thì làm thế cũng không hay.

tuyết chưa rơi ở thành phố. jungkook cũng không mong nó sẽ rơi. điều cuối cùng em mong bây giờ là phải lội bộ về, đơn độc, giữa những đám đông ồn ào xa lạ, chịu đựng cái lạnh ẩm ướt.

có một tiếng còi xe vang lên từ phía sau. jungkook muốn mặc kệ nó. em đang đi trên lề, không phải dưới lòng đường. nhưng một tiếng còi xe khác lại vang lên. dường như nó muốn thu hút sự chú ý của em. jungkook cảm thấy khó chịu: thể loại nào muốn làm phiền người khác vào dịp giáng dinh thế này cơ chứ?

"-- jungkookie!"

jungkook biết giọng nói đó. không, không phải biết. có lẽ còn hơn cả biết: em đã thuộc lòng cao độ và phần nhá ở đuôi chữ. dĩ nhiên là của taehyung. con xe của anh rú lên tiếng động cơ như tiếng gầm ấy và tấp sát vào lề.

theo sau đó là một chiếc xe nữa. chiếc của hoseok – jungkook nhận ra. màu sắc và mẫu mã của nó rất thanh lịch.

"... hả?"

em nói. đó là thứ duy nhất mà em có thể nghĩ ra lúc ấy. taehyung tì nửa người vào phần cửa kính xe đã hạ xuống quá nửa để nhìn em. anh mang khăn choàng cổ màu đỏ rất hợp. ghế phó lái là jimin đang ngồi. "xin chào," jimin giơ tay lên. băng ghế sau là namjoon và seokjin đang an vị. vậy tức là xe của hoseok chỉ chở mỗi yoongi.

nhưng chuyện ấy thì quan trọng gì đâu? "... các anh đang làm gì thế?"

"chà, còn phải hỏi!" taehyung phấn khích đến độ jungkook nghĩ anh sẽ quay sang bấm kèn xe loạn xạ. anh làm thế thật. "dĩ nhiên là đi chơi đêm giáng sinh rồi!"

à, jungkook nói. rồi vậy thôi. em không còn câu trả lời hay một phản ứng nào hợp tình hợp lý hơn nữa. khoảng lặng cứ kéo dài ra. nếu có tuyết rơi, chắc họ sẽ nghe được tiếng nó chạm lên vỉa hè.

"chúc anh vui?"

"trời ạ." jimin cười phá lên. "taehyung nói thì nói cho rõ ràng chứ? bọn anh định đi chơi giáng sinh – với em."

à, jungkook nói.

rồi - có một tiếng cách. não bộ em đã nối những nơ-ron thần kinh lại với nhau và em đã có thể nghĩ thông suốt. bọn họ muốn đi chơi giáng sinh - với em. với em. như những người bạn?

như đọc được suy nghĩ của jungkook, seokjin nói vọng ra từ băng ghế sau: "chúng ta là bạn mà. bạn bè thì có thể đi chơi giáng sinh với nhau chứ?"

jungkook cân nhắc chữ ấy trong đầu một lúc lâu. bạn. nghe thật thơ ngây và vô hại và vui vẻ. những người bạn có thể đi chơi giáng sinh mà không phải lo nghĩ gì. nhưng còn yugyeom thì sao? sức nặng của chiếc điện thoại im lìm nằm im trong túi quần jungkook. em mở nó xem lại lần nữa. không tin nhắn mới, không cuộc gọi, không gì cả. tin nhắn cuối cùng của cậu là 'xin lỗi' và 'đừng đợi mình nhé?'

"... ừ. được rồi. được rồi."

em không muốn chờ cho đến khi mình cảm thấy lưỡng lự.

//

"nào, mời em vào xe." hoseok nói. anh làm điệu bộ của một người quản gia chu đáo và mở cửa sau chiếc roll royce màu đen như màn đêm. jungkook chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ - vẫn còn phảng phất mùi nước hoa và mùi kem cạo râu của namjoon. tay jimin chạm lên eo nhẹ nhàng như một bóng ma.

là bạn. là bạn. là bạn. jungkook tự nhủ với chính mình. là bạn. họ là những người bạn kỳ cục đi chơi với nhau vào lễ giáng sinh bởi vì bạn trai của jungkook đã chọn công việc thay vì em. những người bạn này chọn em thay vì công việc.

"... chúng mình sẽ đi đâu đây?"

"em có nơi nào muốn đi không?"

có. jungkook muốn đi rất nhiều nơi. cùng với yugyeom. nhưng yugyeom đang ở công ty cùng với đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của cậu và không về cho đến mười hai giờ đêm.

"... không. tùy mọi người thôi."

em đáp. chữ không ấy của em nghe rất giả dối, nhưng nếu họ nghe ra thì cũng chẳng ai nói gì.

"vậy hôm nay bọn anh sẽ dẫn em đi khắp thành phố nhé?"

đó không phải là một ý tồi, jungkook nghĩ.

//

khắp thành phố hóa ra không phải là một lời nói chơi: em có cảm tưởng như họ đã đi khắp thành phố thật. họ chỉ đi xe một quãng ngắn, thời gian còn lại - mọi người để xe lại ở bãi đỗ và đi bộ khắp mọi nơi họ thích. taehyung và jimin kéo em qua mọi cửa hàng. mọi ánh đèn lướt qua trên đầu họ giống như một cơn mơ. trung tâm mua sắm kín mít và đông nghẹt người, nườm nượp nườm nượp không ngừng như dòng nước chảy xiết về phía trung tâm có màn hình lớn.

"đông quá." jungkook nói. cảm thán thì đúng hơn. em tự hỏi yugyeom giờ đây đang cảm thấy như thế nào - chắc cũng cùng một cảm giác nghẹt thở, nhưng jungkook là nghẹt thở với niềm vui còn cậu đang nghẹt thở với mớ giấy tờ. một nhoáng tội lỗi bùng lên trong lồng ngực em và rồi rất nhanh lịm đi khi yoongi kéo em đến chỗ bán bánh ngọt.

"chỗ này bán bánh pudding ngon lắm đấy." gã nói.

yoongi không nói dối: pudding chỗ ấy đúng là tuyệt hảo. họ ngồi lại bên quán một lúc lâu, nghỉ ngơi và nhìn dòng người di chuyển không ngừng dưới những ánh đèn rực rỡ.

"mấy năm rồi anh không đi chơi giáng sinh. giờ nhìn đông thế này trông lạ ghê."

"anh không đi á?" jungkook xắn một nửa chiếc bánh pudding ra theo thói quen.

hoseok lắc đầu.

"bọn anh chẳng ai đi cả, em biết mà. không có thời gian, không có hứng thú. giáng sinh đối với anh lúc đó chỉ như một ngày làm việc khác thôi."

"à ..."

jungkook nói. và em không biết nói gì nữa. một cảm giác lạ lùng như tảo biển cọ vào vách đá ngầm sinh sôi trong bụng dưới của em. jungkook dành mùa giáng sinh vừa rồi bên yugyeom, nhưng họ cũng chẳng mấy vui vẻ. em thoáng nghĩ về việc bọn họ luôn ở cùng với ai đó vào những dịp đặc biệt và luôn cảm thấy cô đơn lạ kỳ.

"anh có muốn một miếng không?"

em đẩy cái đĩa ra giữa bàn. họ uống cà phê, có mỗi em là ăn bánh. jungkook thấy ngại nếu cứ bị mọi người nhìn chằm chằm suốt như thế. hoseok hơi trợn mắt lên. rồi anh cười. hai lúm đồng tiền cạnh khóe miệng anh dường như sinh ra chỉ để được nằm ở đó.

"cảm ơn em." anh nói. có một tiếng cạch khe khẽ dưới gầm bàn mà jungkook không chú ý lắm. rồi hai tiếng cạch nữa. mãi đến lúc đó em mới nhận ra rằng seokjin là người đá vào cẳng chân hoseok và tạo ra những tiếng cạch, cạch ấy. hình như jimin cũng có phần. bọn họ đang tranh nhau một cái đĩa bánh đơn giản và đá vào chân nhau dưới gầm bàn như trẻ con.

jungkook khúc khích cười.

cuộc nói chuyện sau đó dễ dàng và êm đềm như thể họ đúng là những người bạn thông thường vô tình gặp lại nhau vào dịp giáng sinh. hai bên né tránh một vài chủ đề nhạy cảm. không ai nhắc đến yugyeom và jungkook cũng không nhắc đến cậu. dường như cậu cũng không muốn bị nhắc đến - vì suốt buổi còn lại không có thêm một tin nhắn nào của cậu nữa.

đĩa bánh pudding hết nhanh. khi chuyện để nói cạn dần, jimin kéo tay em đứng lên đi tiếp.

những cửa hàng đẹp, lộng lẫy, san sát nhau và chia sẻ thứ ánh sáng xanh đỏ chỉ có ở ngày lễ giáng sinh. jungkook thuộc lòng những khúc hát quen thuộc, những giai điệu quen thuộc. một lúc nào đó, khi sự hào hứng rộn ràng lui dần và nhường chỗ cho cảm giác dịu dàng thân thương trồi lên, họ nắm tay nhau. taehyung nắm đầu tiên. tiếp đến là hoseok, yoongi, jimin. seokjin và namjoon nắm tay em sau cùng.

(bạn, chỉ là bạn. bạn bạn bạn bạn --)

"jungkook?"

"vâng?"

em nói, hơi giật mình. tay namjoon nóng như một cái lò than.

"em có muốn về chưa?"

thú thật là chưa. jungkook chưa thấy mệt, và giờ ắt hẳn yugyeom cũng chưa về. em không muốn dành hết thời gian còn lại chỉ để ở một mình.

"chưa ạ."

"vậy thì tốt." jimin nói. "bọn anh có một chỗ cuối cùng muốn đưa em đến."

//

" -- chỗ này."

"chỗ này."

yoongi gật đầu.

jungkook chạm tay lên chiếc khăn như muốn tìm kiếm một câu trả lời khác thay thế. không có gì, ngoại trừ chất vải ôm lấy những ngón tay em dịu dàng. mọi thứ tĩnh lặng. dù là giáng sinh - chỗ này lúc nào cũng tĩnh lặng.

nhưng lòng jungkook thì không. lòng em nhộn nhịp và đủ mọi bài ca trên đời đang được bật lên cùng một lúc, ồn ào và rạng rỡ và nhức nhối. bởi vì nơi họ đến, nơi họ đang đứng đây, là địa điểm hẹn hò lần đầu tiên. một dãy nhà bỏ hoang phía sau trường cấp hai. chính vì thế nên nó im ắng và tĩnh lặng và vừa đủ để jungkook nghe được những âm thanh vọng về từ một quá khứ xa xôi.

"... sao lại là chỗ này?"

em hỏi. dường như em cũng muốn hỏi chính mình. jungkook do dự tiến một bước lên phía trước, tới gần hơn với chỗ trông chẳng thay đổi gì dù đã rất nhiều năm trôi qua. "sao lại chọn chỗ này?"

mọi thứ tĩnh lặng. đèn không giăng, nhạc không bật. những ô cửa sổ không sáng, không lành lặn. sự đổ nát của dãy nhà dường như hòa làm một với màu xanh đậm của bầu trời trên cao. jungkook đợi nghe câu trả lời trong sự tĩnh lặng ấy.

"... em có nhớ lần đầu tiên hồi tụi mình tới đây không?"

seokjin trả lời câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác.

"bọn mình đã trốn học ấy - nhớ không? hồi đó anh còn nghĩ anh không bao giờ trốn học đâu."

nhưng anh đã trốn. anh trốn vì jungkook bảo em muốn làm thế một lúc - jungkook thích trốn đi tới chỗ vắng lặng để suy nghĩ về vài thứ. yugyeom và em đã đến đây vài lần. hôm đó cậu nghỉ. em không thấy lạ lắm vì cậu thường hay có những khoảng nghỉ bất ngờ như thế. như thể cậu biến mất, bốc hơi khỏi mặt đất. vài hôm sau thì cậu đi học lại như thể chẳng có gì xảy ra.

jungkook thích lẻn ra dãy nhà bỏ hoang. không còn một ai, không còn một thứ gì sót lại. tất cả chỉ có một nỗi cô đơn ở rìa trái đất. jungkook là người duy nhất ở phần rìa ấy.

"bọn anh đã đi theo em nhỉ?"

namjoon nói. nhưng giọng anh nghe xa xôi và vô thực, vọng đến từ phía sau lưng jungkook, gần như bị lẫn mất vào màn đêm đặc thiếu ánh sáng. không ai tiến lại gần em. có lẽ họ muốn cho em không gian riêng.

khi không có ai nói gì nữa, namjoon tiếp lời. "bọn anh đã đi theo em đến đây và trèo lên mái nhà với em. và rồi --"

"chúng mình chẳng làm gì cả."

em cắt ngang namjoon.

đúng là chẳng ai làm gì cả, ngoại trừ ngắm mặt trời lặn và ngồi bên cạnh nhau. đó là lần đầu tiên jungkook để người khác vào phần rìa thế giới của riêng em. những sáu người. sáu cá thể không xa lạ lắm nhưng vẫn hơi ngại để trở nên gần gũi. "đến đây đi," em bảo. mọi người im lặng làm theo răm rắp. lúc ấy chưa ai tỏ tình với nhau.

mặt trời đứng yên và lăn xuống rất chậm rãi, như cây lăn tường sơn nhà. bầu trời chỉ còn sót lại màu cam cháy. không ai nói gì và cũng không ai làm gì, nhưng jungkook thấy rất dễ chịu. như phần rìa thế giới vẫn là một nơi bị bỏ hoang nhưng không còn cô đơn.

"ừ, chúng mình chẳng làm gì cả." hoseok đáp. giọng anh nghe rất dịu dàng.

"... em không nghĩ mọi người còn nhớ."

"sao lại thế?"

"đó còn không phải lần hẹn hò đầu tiên của chúng mình."

"ừ, đấy không phải lần hẹn hò đầu tiên của chúng mình." taehyung đá đá chân. "nhưng đấy là lần bọn anh nhớ rõ nhất."

"tại sao --?" jungkook nói. phần còn lại nghẹn sau cổ họng em và những giọt nước mắt. "tại sao lại --"

tại sao lại đến đây? tại sao lại nói những chuyện này? giờ thì mọi thứ có còn ý nghĩa gì nữa đâu? yugyeom – yugyeom thì như thế nào?

"jungkook à." seokjin tiến đến. một bước, hai bước, ba bước. bước chân của anh nghe y hệt như hồi đó - lúc anh chậm rãi đi từ phía sau tới chỗ em đang ngắm hoàng hôn. "jungkook, em biết mà."

em lắc đầu quầy quậy. tiết trời đang ở mùa đông nhưng gò má và cần cổ em âm ấm. có lẽ là nước mắt. nước mắt tuôn xuống ào ạt như một cái vòi bị hỏng.

"không, em không --"

"anh muốn nói xin lỗi."

đừng nói nữa. những tháng vừa qua em đã nghe hai từ ấy nhiều đến mức em sợ rằng mình sẽ quên đi nghĩa của nó. đừng xin lỗi.

"đừng --"

"em biết bọn anh mà."

không, jungkook muốn nói, tôi chẳng biết gì cả.

"nghe anh nói này, jungkook à." seokjin đặt một tay lên vai em. rất nhẹ, rất ít lực. "em có quyền không tha thứ cho bọn anh. luôn thế. bọn anh chỉ muốn em biết rằng bọn anh thật lòng xin lỗi em. vì đã cư xử với em như thế. vì đã - à, ừm," anh dừng lại, cân nhắc từ ngữ. "cư xử như mấy thằng đần."

jungkook vẫn không thể nói gì.

"và - giờ thì bọn anh đã hoàn toàn tự do. tức là bọn anh không chịu sự ràng buộc từ bất kỳ ai nữa cả. bọn anh đã có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình."

có một tiếng hít thở sâu bên cạnh em.

"lựa chọn của bọn anh là em, jungkook. luôn luôn thế, không bao giờ thay đổi. anh chỉ muốn em biết như vậy thôi."

lựa chọn của bọn anh luôn luôn là em. câu đó nghe thật tàn nhẫn và ích kỷ làm sao, jungkook nghĩ. sao họ lại nói thế vào lúc này, khi em chẳng muốn gì khác ngoài việc buông bỏ và quên đi.

"mọi người," em nói. một tiếng nấc nghẹn trước khi vế tiếp theo đến. "mọi người quá đáng quá ..."

có ai đó ôm em vào lòng. là namjoon – jungkook ngửi được mùi nước hoa nhẹ và kem cạo râu dưới cằm anh thoang thoảng. jungkook khóc nhiều đến mức cổ họng em đau. vai áo namjoon ướt đầm một mảng lớn. nhưng anh có vẻ không nề hà gì; anh chỉ vòng hai tay qua eo jungkook và đung đưa em nhè nhẹ như một thói quen.

"đừng khóc." anh nói. jungkook cảm nhận được bàn tay to lớn, ấm nóng của anh quanh eo em. "làm ơn đừng khóc, anh xin lỗi."

em lắc đầu nhè nhẹ. giờ em không biết và cũng không muốn biết điều gì khác nữa. "... em muốn về. đưa em về đi. em muốn về."

một nhoáng tội lỗi thoáng qua trên gương mặt của họ, cùng một lúc. nhưng jungkook mệt mỏi và chẳng muốn gì khác hơn ngoài việc cơn đau này dừng lại.

"-- ừ." jimin lên tiếng. giọng anh ngập ngừng và nhỏ nhẹ. "ừ, về thôi nào."

//

trên xe chỉ có sự im lặng.

thế cũng tốt, jungkook nghĩ. em muốn có thời gian để suy nghĩ. vẫn không có tin gì từ yugyeom và em thấy như mình đang bị ném xuống một cái hố sâu hun hút, vẫy vùng giữa những thứ đen đặc không rõ hình thù.

lựa chọn của bọn anh vẫn luôn là em.

câu đó thật -- không đúng thời điểm. đã từng có lúc đó là thứ jungkook muốn nghe nhất trên đời, là thứ để em chờ đợi và chờ đợi và chờ đợi dù việc ấy xem ra chẳng có ích gì. còn bây giờ. bây giờ câu đó có phải thứ jungkook muốn nghe nhất nữa không?

trái tim em giậm chân thình thình đầy giận dữ. nó muốn nói thứ em không muốn nghe. thứ em cố thuyết phục bản thân rằng mình đã quên đi lâu rồi và giờ có nghe cũng chẳng được tích sự gì nữa. nước mắt rơi lã chã trên đầu gối em, chỗ quần chuyển thành màu sậm. em ngồi ở băng ghế sau bên cạnh yoongi và seokjin, và yoongi nắm lấy cổ tay em. có lẽ đó là cách anh nói lời an ủi.

jungkook nhớ lại những ngày xưa cũ. yoongi cũng thích bày tỏ tình cảm bằng cử chỉ hơn là lời nói.

trái tim em giậm chân thình thình đầy giận dữ.

" ... bọn anh sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của em." namjoon đột nhiên bảo. giọng anh trầm, vang dội lại từ mọi phía trong chiếc xe. jungkook ngẩng lên nhìn anh bằng cặp mắt mờ nước.

"đó là điều duy nhất bọn anh có thể làm: tôn trọng quyết định cuối cùng của em. nếu em muốn, chúng mình vẫn có thể là bạn, không sao cả. em muốn -- không gặp lại bọn anh nữa (đoạn này anh hơi nghiến răng. quai hàm anh bạnh ra), cũng chẳng sao hết. em muốn có thêm thời gian để suy nghĩ cũng được. nhưng mà ..."

anh dừng lại. khi namjoon dừng lại, jungkook lắng nghe thật cẩn thận vế tiếp theo. tim em cũng dịu đi một thoáng.

"jungkook à, anh không muốn em hối tiếc bất cứ điều gì cả."

tay yoongi siết chặt cổ tay em hơn.

"anh hy vọng em được hạnh phúc. đó là nguyện vọng lớn nhất của anh."

ngôi nhà của em và yugyeom dần hiện ra trước mắt. nó vẫn nằm đó, im lìm, mặc kệ không khí nô nức của giáng sinh. hóa ra cậu vẫn chưa về. và cũng không có một tin nhắn nào trong điện thoại jungkook.

em tiếp tục lắng nghe namjoon.

"nên anh không muốn em đưa ra một lựa chọn nào đó mà em sẽ hối tiếc sau này. tổn thương là không thể tránh khỏi, anh biết em biết điều đó." mắt anh thành thực và ấm áp vô cùng. "dù thế nào đi chăng nữa, anh hy vọng em lựa chọn điều mà em thật sự mong muốn. đừng nói dối chính mình. đừng tự dằn vặt về sau."

xe dừng lại trước cửa nhà jungkook. seokjin xuống trước để mở cửa xe cho em.

khi jungkook bước từng bước chậm rãi như sên vào tiết trời lạnh như cắt của mùa đông, em chợt nhớ đến ngày ấy - cái ngày em quyết định cắt đứt mọi thứ và ra đi. ngày hôm đó jungkook đi chậm vì em muốn thử xem có ai níu kéo mình không. chờ đợi ai nói gì đó. mong mỏi một lời sau cùng. nhưng chẳng có gì hết - vậy nên em ra đi và rồi không nhìn lại nữa.

giờ tình huống cũng na ná thế: jungkook cũng đang từng bước rời bỏ họ lại phía sau. nhưng lần này, ánh mắt của mọi người đang dán lên người em. tha thiết, cầu khẩn, chân thành. jungkook có thể cảm nhận điều ấy thật rõ rệt giữa cái lạnh cắt da. nếu em quay lại, họ vẫn sẽ đứng đó, chờ đợi nhưng không thúc ép.

cánh cửa đóng chặt hiện ra trước mắt jungkook. đây là ngôi nhà của em và người yêu hiện tại của em. của yugyeom.

đừng nói dối chính mình.

lời nói của namjoon vang vọng trong đầu em, lặp đi lặp lại như một cuộn băng hỏng.

đừng tự dằn vặt về sau.

trái tim jungkook vẫn giậm chân thình thình đầy giận dữ. nó gào thét điều em không muốn nghe nhưng đã vốn biết.

anh không muốn em hối tiếc điều gì cả.

một tiếng tách, rất bé, vang lên trong lồng ngực em. tách, tách. tiếng ấy rất giống với tiếng pháo hoa nổ trên nền trời câm lặng. tách, tách, tách. jungkook đã đưa ra lựa chọn cho chính mình. jungkook đã đưa ra lựa chọn ấy từ rất lâu.

rất nhanh – em xoay người lại, chạy bổ về phía họ. thật tự nhiên, taehyung giang rộng vòng tay ra để đón lấy em. thật tự nhiên, như thể em sinh ra là một mảnh ghép còn thiếu trong bộ xếp hình bảy mảnh. lựa chọn nào cũng có tổn thương, namjoon đã nói, nhưng đừng hối tiếc về sau. jungkook không muốn hối tiếc về sau. không bao giờ muốn.

"... em yêu các anh." em nói, giọng chực vỡ ở âm tiết cuối cùng. em lặp lại lần nữa. "em yêu mọi người. nhiều lắm, rất nhiều, nhiều vô cùng."

trống ngực taehyung dội ầm ầm như trống trận. jungkook nghe được tiếng cười của anh, trầm thấp và thỏa mãn vô cùng.

và rồi, trong một khắc xúc động ấy, jungkook rướn người lên để chạm môi mình với môi taehyung.

" ... jungkook?"

có tiếng ai đó gọi em. tiếng gọi ấy đến từ phía sau, nơi cánh cửa ban nãy còn đóng im lìm. giờ nó đã mở bung ra, để lộ một yugyeom đứng ngơ ngác đến tội nghiệp. cậu đóng một bộ vest rất mới và tay cầm một bó hoa tươi. mọi thứ ập đến nhanh chóng và bàng hoàng: yugyeom đã lừa em. yugyeom lừa em - cậu muốn tổ chức một buổi tiệc giáng sinh bất ngờ cho cả hai. "jungkook, cậu --"

cậu không nói được tròn câu. jungkook vẫn còn đang nằm trong vòng tay của taehyung, vừa mới hôn taehyung. mọi lời giải thích lúc này sẽ là vô nghĩa.

"gyeomie." em thì thào. thời gian chững lại khi taehyung lưỡng lự buông em ra. em và yugyeom phải nói chuyện cho ra lẽ. dù đau đớn, đấy là điều không thể tránh khỏi.

"gyeomie." em tiến lại gần cậu - ngơ ngác và bàng hoàng đến tội nghiệp. "gyeomie, mình thật sự xin lỗi."

//

"-- mình những tưởng," yugyeom nói, thả bó hoa trong tay lên bàn ở phòng khách. cậu thả nó xuống và dường như cậu cũng thả trái tim mình xuống, để nó vỡ thành nhiều mảnh. những mảnh vụn rải rác dưới chân jungkook. em có thể đến và giẫm đạp trái tim yugyeom bao nhiêu lần tùy thích, và cậu không bao giờ có đủ khả năng để giận em. "mình những tưởng ... là cuối cùng cậu cũng đã yêu mình."

"yugyeom à." jungkook nói. mắt em rất tuyệt vọng và khổ sở, và kể cả khi ấy - yugyeom vẫn thấy em đẹp vô ngần.

"mình những tưởng rằng cuối cùng mình cũng đã khiến cậu yêu mình. mình tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể trở thành người khiến cậu hạnh phúc."

từng chút, từng chút một của cái gì đó trong người cậu đang bị bào mòn từng lớp. mỗi câu cậu nói ra, mỗi lần cậu nhìn jungkook, cái gì đó trong người cậu lại chết đi. yugyeom tưởng tượng mình là bông hoa nhỏ bé đứng dưới nắng sa mạc. jungkook là mặt trời thiêu đốt của sa mạc ấy, nhưng cậu không phải là xương rồng. cậu chỉ là một bông hoa yếu ớt, tầm thường, cố gắng chịu đựng sức nóng khủng khiếp và rồi cuối cùng cũng héo rũ, nằm rạp xuống nền đất khô.

"... vì sao vậy, jungkook?" yugyeom hỏi, cho dù cậu không rõ cậu có muốn biết câu trả lời hay không, và cũng không rõ liệu em có cho cậu câu trả lời nào hay không. "vì sao không phải là mình?"

yugyeom thường hay đổ lỗi cho vũ trụ. cậu đổ lỗi cho bản thân, cho vận mệnh, vận may, duyên số, nhưng không bao giờ đổ lỗi cho jungkook. trong mắt cậu, em chẳng bao giờ làm gì sai. kể cả khi em nói yêu cậu và rồi cuối cùng ném trả lại cho cậu một trái tim đã vỡ tan tành, cậu cũng nghĩ jungkook chẳng bao giờ làm gì sai.

nhưng giờ đây - giờ đây yugyeom chỉ muốn biết rằng liệu có phải là do cậu không đủ tốt hay không. hay là do vũ trụ này và cách nó vận hành hên xui may rủi như vòng quay ru-lét. hay là do họ đã không cố gắng đủ nhiều. hay là do ngay từ đầu, cả yugyeom lẫn jungkook không nên bắt đầu mối quan hệ này.

"vì sao vậy, jungkook? nói cho mình biết đi. vì sao, vì sao cậu không bao giờ chọn mình?!"

yugyeom gào lên. tiếng gào của cậu vang khắp căn nhà nơi sự im lặng dày đặc đến nỗi hữu hình, có thể mắt thấy tai nghe, đập vào bốn bức tường, và dội lại nguyên vẹn. jungkook hứng chịu tiếng gào thét ấy của cậu mà không nói một lời nào. có lẽ em chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi ấy, hoặc em sợ câu trả lời này là câu trả lời yugyeom không thể biết.

"yugyeom, nghe này." em bắt đầu, nhưng không tiến lại gần cậu. yugyeom chẳng muốn gì khác ngoài được ôm lấy và vỗ về để cậu không có cảm giác như cơ thể mình sắp lỏng ra và rơi xuống sàn từng mảnh từng mảnh một. "yugyeom à, nhìn mình đi. làm ơn đấy." jungkook van nài, và cậu nghe theo em. yugyeom luôn nghe theo em. "nhìn mình đi."

"-- mình không muốn làm cậu đau khổ. cậu biết mà, gyeomie (cái tên ấy đục thẳng qua quả tim đang thoi thóp của cậu, xiên nó chết). hơn ai hết, mình thật sự, thật sự mong muốn cậu hạnh phúc."

"vậy tại sao cậu không chọn mình chứ?" yugyeom nói. cậu bướng bỉnh chẳng khác gì một đứa trẻ không vòi được món đồ mà nó muốn, nhưng cậu đang tuyệt vọng. trong cái hố sâu ngẩng lên không thấy ánh sáng mặt trời này, yugyeom đang ở dưới đáy cùng.

jungkook đưa hai tay lên chạm vào gò má cậu. nhẹ nhàng, ôm ấp da thịt lạnh ngắt trong lòng bàn tay ấm của em. jungkook cũng làm thế này mỗi khi họ cãi nhau. chắc có lẽ em biết rõ yugyeom yếu ớt như thế nào dưới từng cái chạm của em. "gyeomie," em nói, thở một hơi dài mệt mỏi. "mình là một người rất, rất tồi."

cậu lắc đầu quầy quậy, định mở miệng, nhưng jungkook đã cắt ngang trước khi cậu kịp nói gì. "mình đã nói ngay từ lúc bắt đầu rồi mà, gyeomie. mình là một đống hỗn độn, chẳng làm được gì ngoài làm khổ cậu. vậy nhưng mà --"

jungkook dừng một lát. em đưa ngón trỏ quệt ngang khóe mắt yugyeom - tới chừng ấy cậu mới nhận ra rằng mình đang khóc. nỗi đau trong người cậu đã làm tê liệt mọi giác quan rồi chăng?

"-- nhưng mà yugyeom lúc nào cũng đối xử tốt với mình. thật, thật là tốt. cậu là người tốt với mình nhất trên đời, cậu biết điều đó chứ? mình là một người bạn tồi, nhưng yugyeom thì không phải. cậu xứng đáng với những điều tốt nhất mà thôi."

yugyeom muốn nói điều tốt nhất với cậu là jungkook. không ai tốt hơn jungkook được nữa, nhưng mắt em tràn ngập những nỗi buồn, nhiều đến nỗi chúng bắt đầu kết tụ lại và trào ra khỏi khóe mắt dưới dạng chất lỏng, và cậu không nói được lời gì.

"thật lòng mà nói, mình rất biết ơn cậu, gyeomie." biết ơn không phải là thứ mà yugyeom cần. "-- mình rất, rất muốn bù đắp cho cậu. mình sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bù đắp cho cậu. nhưng việc này ..."

việc này là việc nào? yugyeom nghĩ. việc yêu mình ư? hay do đến cả việc nói dối rằng cậu yêu mình cậu cũng không làm được?

"... mình xin lỗi gyeomie. mình thật lòng xin lỗi cậu. mình đúng là đồ tồi mà."

cậu thấy hình ảnh phản chiếu mờ nhòe của mình trong đôi mắt ngập nước của jungkook. mắt em to, tròn, sáng như một mảnh gương nhỏ hoàn hảo. yugyeom nhìn vào bên trong đó và tất cả những gì cậu thấy là sự thảm hại của chính mình. sự rạn nứt, mơ hồ, không nguyên hình rõ nét.

"... kooks, nói cho mình biết đi."

cậu nói. cậu không nghe ra giọng của chính mình nữa.

"nói gì cơ?"

"-- nói cho mình biết, liệu trong khoảng thời gian mà chúng ta hẹn hò đó --" yugyeom nuốt nước bọt ở chữ hẹn hò. cổ họng cậu đau nhói như bị dây thừng thít lại.

"trong khoảng thời gian đó, cậu có bao giờ thật sự, thật sự yêu mình chưa?"

jungkook hơi trợn mắt nhìn cậu.

yugyeom bước vào đời và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho mọi nỗi đau. cậu bị bỏ mặc từ lúc còn bé: bố mẹ ly dị và không ai muốn chứa một tàn dư của mảnh bom chiến tranh trong nhà mình. cậu lớn lên mà không có nhiều bè bạn, ngoại trừ jungkook. cậu yêu chính bạn thân của mình, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng như một anh lính cảm tử lao đầu vào chỗ có quả lựu đạn đã tháo chốt.

yugyeom nghĩ mình đã biết đủ nhiều về nỗi đau. cả xác thịt và linh hồn. nhưng hóa ra cậu vẫn chưa chuẩn bị đủ cho điều này. điều này, có nghĩa là: biết rằng jungkook chưa hề, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, yếu đuối nào đó, yêu mình. thật sự yêu mình. yugyeom không thể sống vô ưu vô lo như cậu đã từng nếu biết được sự thật rằng jungkook không hề thật sự yêu mình.

ba giây im lặng của jungkook đạp đổ tòa thành cậu đã dựng nên trong đầu cậu. tòa thành ấy chỉ toàn ảo mộng và ước mơ.

"thôi đủ rồi." yugyeom nói. cậu giơ tay lên, hy vọng sẽ tạo được ít khoảng cách với em. ở gần jungkook lúc này là đau đớn không thể tả. "cậu không cần phải trả lời đâu."

"gyeomie -"

"mình hiểu mà."

"không, nghe mình này -"

"không sao đâu kooks, mình biết cậu chỉ thương hại mình thôi."

"yugyeom!"

jungkook nắm chặt lấy hai cổ tay cậu. máu chảy rần rật dưới lòng bàn tay em và khiến nó nóng lên. mắt em ướt nước. cảnh tượng ấy khiến trái tim của cậu khổ sở vô cùng. "yugyeom, nghe mình nói đây."

yugyeom nghe em nói.

"... có." em thận trọng nói ra một chữ đơn giản, nhưng nhấn nhá và chậm rãi như thể nếu nói nhanh cậu sẽ không hiểu. "có, mình có yêu cậu, gyeomie. khi cậu -- thú nhận với mình mọi chuyện vào buổi sáng sau cái đêm cậu hôn mình, mình đã yêu cậu. mình có yêu cậu. cậu thật tốt bụng và rộng lượng và kiên nhẫn và, và thật chu đáo. cậu đã khiến mình rất hạnh phúc, gyeomie."

"nếu," jungkook dừng lại một lúc. có lẽ em muốn tìm từ ngữ sao cho chính xác nhất. tay em di chuyển từ cổ tay cậu đến hai gò má đẫm nước của cậu. "nếu như -- mình không gặp được ... họ. mình sẽ chọn cậu, gyeomie. cậu sẽ là lựa chọn hàng đầu của mình."

và thế là hết. thế là hết. yugyeom không ngăn được những tiếng nấc đau đớn thoát ra từ lồng ngực mình. trái tim cậu đã quyết định đó là giới hạn cuối cùng của nó, và nó gào thét. gào thét cho đến khi phổi cậu đau và họng cậu đổ máu, cho đến khi đầu gối của cậu mất hết sức chống đỡ trọng lượng cơ thể này. nó đã làm được: đầu gối yugyeom nhũn ra như thể xương cốt cậu đã bị nấu lỏng, và cậu quỳ xuống sàn. một lúc thôi, tâm trí cậu nói, một lúc thôi.

nhưng một lúc đã qua đi rồi mà cậu mãi vẫn không thấy ổn.

//

cuối cùng thì họ chia tay.

"mình xin lỗi." jungkook nói. em chỉ có thể nói đến thế. không một lời giải thích nào khác nữa và yugyeom cũng không cần một lời giải thích nào khác nữa. cậu nghĩ đây là quả báo đến sớm: cậu làm tổn thương yura như thế nào thì giờ lãnh trọn lại tổn thương như vậy.

"đừng nói xin lỗi." yugyeom bảo em. "có gì đâu mà phải xin lỗi chứ?"

cậu không thích việc jungkook lúc nào cũng xin lỗi. cậu nghĩ việc này không phải lỗi của ai dù em khăng khăng đấy là do mình. cậu chỉ nghĩ họ gặp không đúng thời điểm. đồng hồ của họ đã quay lệch đi với nhau một vài phút, và họ cùng lỡ mất chuyến tàu cuối cùng để đến đích. chỉ có vậy thôi.

"... mình hôn cậu được không?"

đó là nguyện vọng cuối cùng của yugyeom. cậu xin em một cái hôn sau cuối, như một dấu chấm hết cho câu chuyện giữa họ. một dấu tròn, một đường kẻ sau chót. jungkook gật đầu, mắt em đẫm lệ. em vòng hai tay qua cổ cậu như em vẫn làm mỗi khi cả hai hôn nhau, và môi cậu tìm đến môi em một cách rất tự nhiên. như thể cậu sinh ra để làm điều ấy. môi jungkook nhẹ nhàng và mằn mặn. có lẽ đó là nước mắt của em. hoặc của cậu. yugyeom không biết nữa, đường nào thì nó cũng đau đớn như nhau.

"cảm ơn cậu." yugyeom thì thầm khi họ tách ra. "cảm ơn cậu nhiều lắm."

jungkook vẫn vùi mặt vào cần cổ yugyeom. em lắc đầu. có lẽ em muốn nói rằng chẳng có gì đáng để cảm ơn cả, nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn.

//

yugyeom dành ra một buổi để đi gặp họ. gặp cả sáu. cậu hoàn toàn không biết phải nói gì khi chạm phải ánh mắt dữ dội của namjoon hay gương mặt rắn đanh của yoongi, và cậu cũng chẳng buồn chuẩn bị. cậu chỉ đi gặp với tâm thế của một người không còn gì để mất. cậu muốn sự kết thúc hẳn hoi.

"... tôi chia tay jungkook rồi." yugyeom nói. cậu tiếp tục dù cả đám người trông vẫn rất sốc. "mọi người muốn làm gì thì làm."

chính cậu nói ra cái câu ấy mà nghe cũng lạnh lùng. yugyeom không lạnh lùng với em bao giờ. cậu chỉ làm thế để trái tim mình đỡ phần nào đau đớn. taehyung là người phản ứng lại đầu tiên. anh nhìn cậu chăm chú, có lẽ để thăm dò xem cậu có nói dối không, và cơ mặt anh thả lỏng khi anh nhận ra rằng yugyeom không có lý do gì để nói dối nữa.

"... tôi rất --" jimin nói. anh ngưng lại một lúc, dường như không muốn nói vế tiếp theo. yugyeom cũng không mong đợi một câu an ủi.

"không sao cả." cậu nói, gần như là tự nói với chính mình. "đây là quyết định chung của cả hai bên. jungkook đã đồng ý rồi."

mọi người lại im lặng, nhìn yugyeom. có lẽ để dò xét xem giây tiếp theo cậu có nằm xuống sàn và bắt đầu khóc không. nhưng cậu sẽ không. như cậu đã nói: đây là một quyết định chung. yugyeom quyết định buông tay và jungkook quyết định quay trở lại với hạnh phúc của đời mình. yugyeom hy vọng đó là một quyết định đúng.

"chỉ có điều --" cậu tiếp tục sau khi không thấy ai nói gì nữa. chỉ có điều. chỉ có điều gì nhỉ? trái tim yugyeom đã quyết định nói hộ cho chủ nhân nó, trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.

"điều gì cơ?"

hoseok hỏi. yugyeom thấy nét lo sợ căng thẳng thoáng qua trên mặt anh trong một chốc. có lẽ anh sợ cậu đổi ý. nhưng cậu sẽ không - cậu đã quyết rồi, đổi ý thì ích gì nữa đâu.

"chỉ có điều," cậu dừng lại, hít thở. bây giờ đến cả hít thở cũng thấy nhói. "xin hãy -- khiến jungkook hạnh phúc."

yugyeom không nhìn vào cái vẻ thương hại sáu người kia đang trưng trên mặt. cậu không cần biết và cũng không cần cái sự thương hại ấy.

yugyeom thật lòng, thật lòng mong jungkook được hạnh phúc. yugyeom đã cố hết sức - chỉ vì vũ trụ là một thực thể tàn ác và không thể để họ ở bên nhau không có nghĩa là cậu không cố gắng. nhưng yugyeom đã thất bại. nên giờ đây, cậu trao cái đặc quyền 'khiến-jungkookie-hạnh phúc' của mình lại cho họ. không cam lòng, nhưng cậu vẫn làm thế. cậu hy vọng họ sẽ hiểu.

"tôi rất muốn em ấy được hạnh phúc."

cho dù người mang lại điều đó không phải tôi đi chăng nữa.

sự im lặng kéo đến sau đó. rồi namjoon đặt một tay lên vai cậu, rất mạnh. anh vỗ vỗ hai cái. một sự an ủi không cần lời. "chúng tôi xin hứa."

yugyeom nghĩ họ sẽ giữ lời.

cậu đến đường đột, thả một quả lựu đạn - cũng đường đột - và ra về không đường đột mấy. seokjin là người tiễn cậu về. yugyeom không cần tiễn. cậu có cảm giác như mình đang từng bước tự xóa mất sự tồn tại của mình ra khỏi cuộc sống của jungkook, và cậu muốn làm điều ấy theo một cách lặng lẽ, ít đau đớn nhất có thể.

/tháng một/

yugyeom gấp cái áo len yêu thích của cậu để cho vào va li.

bây giờ là một giờ sáng. cả thế giới đều đang say ngủ, kể cả jungkook. jungkook đang ngủ ngon lành như một đứa bé trên chiếc giường cậu từng nằm cùng em. cậu hy vọng tối nay em được yên giấc. hy vọng tất cả những tối về sau, khi yugyeom không còn ở đây nữa, em vẫn sẽ được yên giấc. đó là điều tối thiểu nhất vũ trụ này có thể làm cho cậu.

'gửi jungkook,'

dòng đầu tiên lấy đi của yugyeom rất nhiều sức lực.

'mình xin được bắt đầu bằng việc cảm ơn. cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chọn mình. mình rất hạnh phúc vì cậu đã chọn mình, và mình mong mình cũng đã khiến cậu hạnh phúc như vậy.

tiếp đến, mình muốn nói xin lỗi.

xin lỗi vì đã đi mà không báo trước thế này. nhưng cậu biết mình rồi, mình phải đi thôi. mình không còn gì ở đây nữa cả. mình cần một khởi đầu mới, một cuộc sống mới. một yugyeom mới. chừng nào mình còn ở lại đây, mắc kẹt trong quá khứ này, mình sẽ không bao giờ tiến lên được.

mình sẽ để lại cho cậu cái hộp màu đỏ và căn nhà này. đó là mọi thứ của mình. mình chỉ có bấy nhiêu thôi, không còn gì nhiều nữa. mình không thể để lại trái tim của mình cho cậu được, vì cậu cũng không thể đưa tim cậu cho mình. mình cũng chẳng mong cậu sẽ đưa. cậu cứ việc giữ nó, cứ việc hài lòng với lựa chọn của cậu. mình mong đó là một lựa chọn đúng đắn.

bây giờ là một giờ rưỡi sáng. mặt trời chưa xuất hiện và mọi thứ rất tối tăm - theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. mình đã soạn đồ xong và bây giờ mình sẽ ra sân bay. cậu sẽ không được nói lời tạm biệt với mình. khi cậu đọc được bức thư này, mình đã ngồi trên hàng ghế thương gia, ở độ cao cả ngàn mét so với mực nước biển. và mình sẽ không còn ở bên cậu nữa. cho dù điều mình muốn nhất trên đời chỉ là được ở bên cậu.

vũ trụ này thật bất công, cậu biết không? mình nghĩ cậu biết rõ. mình không gặp may mắn nhiều. khi yêu cậu, mình nghĩ cuối cùng cái vòng quay ru-lét lộn xộn này đã thảy trái banh của nó vào con số mình chọn. điều đó đúng. gặp được cậu vẫn là điều tuyệt nhất đã từng xảy ra với mình. cậu có thể không tin dù mình nói đi nói lại mãi, nhưng đấy là sự thật.

cậu rất tuyệt vời, jungkook. cậu là người duy nhất không nhận ra rằng cậu tuyệt vời như thế nào. ở bên cậu vui lắm. mình chỉ tiếc rằng cuộc vui ấy không kéo dài được lâu hơn mà thôi.

mình hy vọng cậu đừng khóc. đừng nhớ mình nhiều quá, nếu có thể. hy vọng cậu đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. hy vọng cậu không bao giờ phải cô đơn. nếu được, mình sẽ gánh hết cô đơn của cậu. mình sẽ gánh nó và mang đi thật xa, thật xa khỏi đây. và cậu sẽ không bao giờ thấy buồn nữa.

tạm biệt, jungkook.

mình đã, đang, và sẽ luôn yêu cậu.

thương mến,

yugyeom.'

cậu đóng nắp bút lúc một giờ bốn mươi lăm phút sáng, hoàn thành một lá thư để lại cho jungkook. cậu gấp nó làm đôi và để nó trên chiếc bàn con cạnh giường. cậu đứng ngắm em say ngủ một lúc. một lần cuối cùng để khắc ghi tất cả vào bộ nhớ.

em lúc ngủ trông chẳng phòng bị gì. gò má em ép lại do em nằm nghiêng và tóc em lộn xộn trên gối mang mùi táo. môi em trông mềm mại. những đường nét trên mặt em trông mềm mại. như thể yugyeom đang ngắm em qua một làn nước. cậu muốn chạm vào em, nhưng rồi lại rụt tay về.

"... tạm biệt nhé, jungkook." yugyeom nói. jungkook trở mình trong cơn mơ của em. yugyeom tự hỏi em đang mơ thấy gì.

cậu hy vọng đó là một giấc mơ thật đẹp.

//

khi jungkook tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp ấy, căn nhà đã không còn một kim yugyeom nào nữa. dường như mọi thứ vừa qua chỉ là một giấc mơ. lá thư cậu viết đã ráo mực. đồ đạc không còn. tủ quần áo trống hoác như một cái hố ngoài sa mạc. jungkook bới tung cả căn nhà lên và vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng cậu đã đi.

"gyeomie?" em gọi. nhà bếp vọng lại tiếng em. không phải jungkook không quen với sự cô đơn - chỉ là em không quen được nếu nó đổ ập xuống đầy bất ngờ. "gyeomie? cậu đi đâu rồi? ra đây đi mà."

không có ai trả lời.

không có người bắt máy ở đầu dây bên kia khi jungkook gọi. yugyeom luôn bắt máy ở hồi chuông thứ hai. yugyeom luôn bắt máy ở hồi chuông thứ hai, kể cả khi lúc ấy là nửa đêm và cậu bị giật dậy từ một giấc ngủ chập chờn. yugyeom luôn bắt máy ở hồi chuông thứ hai nếu đó là jungkook.

mất một lúc lâu để bình tĩnh. khi đã bình tĩnh, jungkook động đến lá thư gấp đôi để trên bàn.

gửi jungkook,

cậu viết. đó là nét chữ của cậu, không giả mạo. jungkook đã thuộc nằm lòng từng nét đậm, nét nhạt, nét cong, nét thẳng. có mấy chỗ hơi nhòe, mấy chỗ hơi run. jungkook tưởng tượng đến cảnh yugyeom ngồi viết nó bên cái bàn, bật đèn con trong bóng tối, nén tiếng thở nặng nề trong lúc em ngủ say như chết. yugyeom đau khổ, còn em lại chẳng hay biết gì.

mình đã, đang, và sẽ luôn yêu cậu.

đó là cái jungkook thật lòng không hiểu. jungkook thật lòng không bao giờ hiểu được cách yugyeom yêu em: điên cuồng, vô điều kiện, nhưng dịu dàng và không dễ lay chuyển. như những làn sóng ngầm không dứt trong đại dương, chu kỳ xoay vòng của mặt trời. cho dù tất cả những gì em làm từ trước đến giờ chỉ là lợi dụng cậu hết lần này đến lần khác, tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.

điện thoại vẫn không liên lạc được. có lẽ cậu đã lên máy bay. có lẽ cậu đã đến nơi cậu muốn đến. jungkook vội vàng choàng áo khoác ngoài, lấy ví tiền và điện thoại, và cầm theo cả lá thư không biết vì lý do gì, để chạy ra sân bay gần nhất. nhưng em khựng lại khi đi đến cửa ra vào.

yugyeom không muốn em nói lời tạm biệt.

cậu không muốn em nói lời tạm biệt, vì cậu biết rằng chỉ cần jungkook chạy đến và bảo cậu đừng đi, hoặc khóc và bảo em sẽ nhớ cậu nhiều lắm - cậu sẽ ở lại. cậu sẽ ở lại vì đó là jungkook. vì jungkook, cậu sẽ luôn ở lại.

yugyeom nói đúng: vũ trụ này thật là một nơi bất công. nó xoay tới xoay lui, lộn trái lộn phải, không bao giờ theo thứ tự. nó không để người tốt được hạnh phúc. nó không để người như yugyeom được hạnh phúc.

jungkook mong, từ tận đáy lòng, rằng yugyeom sẽ được hạnh phúc.

//

yura gọi đến cho em vào chiều ngày hôm đó. "này." cô nói. giọng cô vẫn mang cái vẻ dứt khoát như một đường đạn bắn không trật đi đâu được. "anh ấy đâu rồi?"

dĩ nhiên anh ấy ở đây chỉ có thể là yugyeom.

em lắc nhẹ đầu. rồi, sau khi nhận ra rằng cô không thể thấy được mình ở đầu dây bên kia, em khẽ đáp, "... tôi không biết. sáng nay lúc tôi dậy thì anh ấy đã đi rồi."

có một tiếng tặc lưỡi rất vang. jungkook có thể tưởng tượng ra rõ ràng gương mặt đẹp như thiếu nữ trong tranh sơn dầu của cô nhăn lại vẻ khó chịu. không biết cô có hút thuốc không. có lẽ là có. yura nói cô thích hút thuốc mỗi khi có việc.

" -- yugyeom gửi lại cho tôi một lá bùa cầu bình an."

"... thật thế ư?"

đã từng có lần yugyeom đưa lá bùa ấy cho jungkook. cậu nói cậu chỉ mong em được bình an và hạnh phúc suốt cả đời còn lại. hẳn cậu cũng đã mong điều tương tự cho yura.

"ừ. ngoài ra không có gì nữa cả. sáng nay đến công ty tôi mới biết anh ấy đã nộp đơn từ chức rồi. thật vớ vẩn."

jungkook không biết đáp lại như thế nào. yura chắc hẳn phải buồn khủng khiếp. chí ít thì em còn có một lá thư.

"này." cô gọi. giọng cô mất đi sự yếu đuối nhoáng qua ban nãy và trở lại với vẻ cứng rắn em rất ngưỡng mộ. "vâng ạ?" jungkook đáp. "nếu -- nếu cậu có liên lạc được với yugyeom vào một ngày nào đó, nhắn với anh ấy rằng tôi cảm ơn nhé?"

rồi cô cúp máy.

đó là lần cuối cùng jungkook nói chuyện với yura.

/tháng hai/

jungkook không biết phải làm gì với căn nhà này.

"dọn vào ở chung với bọn anh đi." namjoon nói. "như ngày xưa vậy thôi." em nghĩ đó là một ý kiến tốt. nhưng em chưa sẵn sàng để nói tạm biệt. em đã ở nơi này quá lâu để có thể nói lời tạm biệt chóng vánh. điều đó khiến em suy tư nhiều: yugyeom đã nói lời tạm biệt rất chóng vánh.

một tháng kể từ ngày yugyeom đi.

mọi thứ thay đổi nhiều nhưng lại chẳng như thay đổi gì. chủ tịch đã ký giấy từ con. mới tuần trước, báo chí lên tin ông đã qua đời. phải mất một lúc để seokjin giải thích lại mọi chuyện cho em nghe.

"ông ấy đã có bệnh từ lâu." anh nói. không hiểu sao jungkook biết rằng anh đang rất buồn, dù mặt anh không để lộ một cảm xúc gì. đường thẳng khi miệng anh mím lại. cái nhíu lông mày. jungkook thấy đã quen. "mới mấy tháng trước thì bệnh trở nặng."

thế là ông đã biết rằng cuộc đời mình đang kết thúc. trong những năm tháng cuối cùng ấy - ông đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để nói tạm biệt. "ông nói ông muốn xin lỗi. vì nhiều thứ."

vì đã không phải là một người chồng tốt, một người cha tốt. vì đã không phải là một người tốt.

"-- và ông cũng muốn bọn anh được tự do."

vậy ra đó là ước nguyện sau cuối của ông: để mọi người được tự do. còn công ty và sản nghiệp kế thừa? đừng bận tâm, hoseok nói. mọi chuyện đã được lo chu toàn. chủ tịch ký giấy từ con và ông nói rằng đó là thứ cuối cùng ông đặt bút ký trong đời. ông đã không nói dối.

đám tang được tổ chức vào ngày kia. jungkook cũng đến- dĩ nhiên em sẽ đến. thật ra tổng cộng chỉ có bảy người họ đến, không còn ai khác nữa. trời có mưa lâm râm khi họ đóng nắp quan tài và nhìn vị chủ tịch dần chìm vào lòng đất. có lẽ có ai đó ở trên kia đang khóc. khóc giùm - vì không một ai ở đây rơi nước mắt.

"... về thôi."

yoongi nói. mọi người gật đầu nhưng không ai di chuyển. nếu đây là một tình huống bớt buồn thảm hơn, chắc jungkook đã cười phá lên. cứ như thể họ đã quên mất cách di chuyển. hoặc giả không phải thế, thì là do không ai muốn di chuyển.

em hy vọng họ khóc. chí ít làm vậy sẽ khiến nỗi đau như đang đóng thành từng mảng băng trong người họ vơi đi chút đỉnh. dù sao, dù sao thì, jungkook nghĩ, ông cũng đã từng là bố của họ. một nửa dòng máu của ông chảy trong huyết quản của họ, dù rằng ông đã để rất nhiều năm trôi qua trong sự hối tiếc không đáng có.

em nắm tay yoongi. trong một thoáng, anh bị giật mình. có lẽ anh vẫn không quen với kiểu tiếp xúc thân thể một cách đường đột vậy. nhưng anh thả lỏng ra cũng rất nhanh: vẻ gồ lên của hai bả vai anh biến mất, lưng anh hơi chùng xuống. anh nắm lấy tay của jungkook - một cử chỉ tiếp nhận sự an ủi mà không cần lời nói. giữa họ không cần nhiều lời nói.

trên đường về em nắm tay taehyung và jimin. chí ít thì hai người này cũng khóc.

//

dĩ nhiên là jungkook không bán căn nhà đó. 'mình không bán căn nhà đó đi đâu,' trong mail gần đây nhất gửi yugyeom, em viết. 'mình không bao giờ cho đi bất cứ điều gì cậu đã trao cho mình.' em vẫn đều đặn viết mail cho yugyeom, nhưng dường như cậu không còn xài địa chỉ mail ấy nữa vì thư đi mà không có hồi âm. hoặc cậu không đọc. hoặc cậu có đọc, nhưng cậu không muốn trả lời.

dù sao thì jungkook vẫn viết. đó là điều tối thiểu em có thể làm được.

đồ đạc cần chuyển đi thì không nhiều - jungkook có thể quơ hết đồ trong tủ xếp lại mà vẫn còn thừa ít chỗ trong vali. seokjin cũng bảo em không cần phải chuyển đi hết. "anh sẽ sắm đồ mới cho em." anh nói. anh làm thế thật: jungkook đã quá quen với việc hàng tá hàng tá những túi giấy in nhãn hàng hiệu được đặt về mỗi tuần. khi jungkook bảo đồ này cả đời có khi em mặc cũng chưa hết, mọi người nhìn em với vẻ rất khả nghi.

"à -- vậy là bọn mình sẽ ở với nhau cả đời nhỉ?"

hoseok nói. jungkook ngượng chín người, nhưng em không đưa ra một lời phản đối nào.

ở với nhau cả đời là một cụm nghe rất hay.

vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết là jungkook sẽ ở phòng nào. có một cuộc tranh chấp nho nhỏ xảy ra. "em ấy phải ngủ với em chứ!" ai đó nói. có lẽ là taehyung – trong lúc ôm jungkook cứng ngắc. "mày phải biết trật tự trong nhà này được thiết lập dựa trên độ tuổi." seokjin nói. vài thứ đổ bể (bộ sưu tập ly sứ đắt tiền của namjoon) và không có kết quả cuối cùng, nên jungkook ngủ phòng riêng. em nửa thấy buồn cười nửa thấy khó chịu.

mọi thứ thay đổi rất nhiều và dường như lại chẳng có gì thay đổi, jungkook nghĩ. tủ lạnh lại đầy ắp những hộp bánh pudding nhưng không bao giờ dư muỗng - họ phải chia nhau một cái muỗng trong lúc xem phim. jungkook thích những buổi tối xem phim. một cái xô pha không bao giờ chứ hết bảy người nhưng bằng cách nào đó - bằng cách nào đó, họ luôn ngồi vừa. và luôn có người ngủ gật khi bộ phim mới chiếu được một nửa.

nhưng jungkook thấy hạnh phúc. thật sự, thật sự hạnh phúc. mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi tuần. khối hạnh phúc cứ nở ra và lớn dần, lớn dần.

jungkook mong nó không bao giờ biến mất.

//

buổi tối thì jungkook không bao giờ được ở cố định một phòng. một tuần có bảy ngày - tức là mỗi ngày em sẽ sang một phòng khác nhau. điều đó cũng chẳng cực nhọc gì lắm. mỗi người đều sắm sẵn gối chăn cho em và khi em mở cửa, em chỉ việc trèo lên giường, nằm đó, tắt đèn. đôi khi họ cũng làm một số thứ khác ngoài việc ngủ - dù có lúc jungkook ước họ đừng làm nhiều đến vậy. sáng ra em thừ cả người vì mệt, chỉ có sáu người bọn họ là năng lượng tràn đầy.

buổi sáng vẫn vui. chỉ có bảy người và bảy người bọn họ, ngồi cùng nhau bên chiếc bàn tròn, cà phê cho họ, em uống sữa. taehyung và jimin thích ném ngũ cốc vào mặt nhau để khơi mào một trận chiến để xem sáng nay ai được jungkook hôn hai cái. yoongi chỉ đọc báo. gã cũng muốn hôn - dù gã chẳng bao giờ thể hiện điều đó. namjoon ngồi xử lý công việc trên máy tính và hay than đau lưng. "anh bị đau rồi, làm ơn cho anh xin một cái hôn?" anh hỏi. anh là một người khôn ngoan.

nhưng jungkook thích ôm hoseok nhất vì người anh ấm và anh dịu dàng. seokjin xếp số hai. anh cũng là một người hôn điêu luyện nhất trong đám, nhưng jungkook không bao giờ muốn thừa nhận điều đó.

(nếu em thừa nhận điều đó - chà, seokjin sẽ không bao giờ buông tha cho em).

jungkook đã nghỉ việc ở chỗ cũ sau khi yugyeom đi. giờ em muốn tìm một công việc mới, vẫn liên quan đến dạy học và chăm lo cho đám trẻ nít, nhưng cả sáu quả quyết là em không cần phải làm gì cả. "bọn anh nuôi em được mà!"

dĩ nhiên - việc ấy cũng gây ra tranh cãi trong một thời gian dài. dù sao thì trong khoảng thời gian tìm kiếm việc làm đáp ứng mọi tiêu chuẩn trời ơi đất hỡi của bọn họ, jungkook được phép nghỉ ngơi thoải mái.

.

cuộc sống tiếp diễn với guồng quay tẻ nhạt vốn có của nó.

hoặc - không tẻ nhạt lắm, trong trường hợp của jungkook.

vẫn có những rắc rối, những buồn bã, những ưu tư, những thứ chưa được giải quyết. nhưng jungkook có bọn họ. có seokjin, yoongi, namjoon, hoseok, jimin và taehyung. bọn họ là một gia đình bảy người, kỳ dị, lạ lùng, và rất hạnh phúc.

có họ bên cạnh, em không bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì.

có họ bên cạnh, jungkook nghĩ -

em thật sự là người hạnh phúc nhất trên đời.

end.  

kdshfkakenckanc cuối cùng thì đứa con tinh thần yêu dấu nhất của tôi đã hoàn thành rồi ;;;;;;;;;;;

trời ạ, hai chương cuối rút của mình nhiều sức lực lẫn thời gian khủng khiếp. những mười bảy nghìn từ ấy ... thời gian này mình phải đối mặt với quá nhiều stress nên viết lách cũng là một cách để mình giải tỏa, và mình cũng có thời gian hoàn thành cái này. 

(mười bảy nghìn từ ...)

dạo gần đây mình để ý có rất nhiều người đọc truyện của mình. mình vui lắm, thật sự ấy. vui không kể hết được. đó cũng là một động lực lớn để mình viết nốt những câu chuyện. 

mình hy vọng các bạn cảm thấy hài lòng với diễn biến cũng như cái kết cho cuộc hành trình này. dù hay dù dở, đây cũng là tác phẩm mình đã dồn rất nhiều tâm huyết vào, thế nên mình thấy rất tự hào. và dù các bạn không hài lòng thì cũng đừng lo, mình vẫn còn phần ngoại truyện nữa nha ;) xin hãy đón chờ ạ (dù không biết là bao giờ ...) 

a a a a hạnh phúc quá, không biết nói gì hơn.

mình xin cảm ơn mọi người đã đọc, đã theo dõi, đã thích cái chốn bé tẹo này của mình. hy vọng trong tương lai mọi người sẽ ủng hộ mình nữa <3 yêu mọi người rất nhiều <3

(còn giờ thì mình vừa stream permission to dance vừa viết luận đây ạ ...)

bye (for now)! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com