allkook|những câu chuyện (3).
yugyeom có một vài tối cuối tuần với jungkook. em giữ lời hứa và đến chơi nhà cậu khi các anh của em lại có việc đi xa.
đối với yugyeom, việc chờ đợi những tối cuối tuần ấy vừa sung sướng vừa cực khổ và đau đớn vô cùng.
họ xem phim truyền hình hoặc những chương trình tạp kỹ chiếu lúc tám giờ tối. có khi họ xem hài kịch, hoặc phim ma nếu yugyeom đủ can đảm. đôi lần jungkook đòi xem phim tình cảm hàn quốc và ném khăn giấy vo thành cục xuống sàn. yugyeom mua bắp rang và pizza, chuẩn bị nước ngọt và chăn đắp phòng khi trời lạnh nhưng cả hai quá lười. em hay ngủ quên giữa chừng, gục đầu lên bả vai cậu, hơi thở em vờn trên cổ cậu và bờ môi hồng đào, bóng loáng, đáng được hôn một cái ấy nằm ngay tầm mắt cậu.
những lúc đó, yugyeom sẽ quên mất cậu và em đang xem gì, những hình ảnh màu sắc chạy trên màn hình không thu hút được cậu - bởi vì cậu còn phải kiềm giữ bản thân mình với việc hôn em nồng.
một tối cuối tuần của tháng sáu. jungkook ôm ba lô hình thỏ với móc khoá nhân vật anime đứng trước cửa nhà yugyeom, cười toe toét, đâm vào tim cậu một cái nhói đau.
"xin chào hen," jungkook vui vẻ nói, giọng em hơi run vì cái lạnh bên ngoài, "hôm nay mình muốn xem avengers."
"mời vào."
yugyeom mở cửa cho em vào trong. cậu máng áo khoác em lên móc treo, cạnh áo khoác cậu. jungkook nhuộm lại tóc màu đào tháng trước, rạng rỡ và xinh đẹp. như ariel ngồi trên mỏm đá trong ánh nắng hoàng hôn, yugyeom nghĩ, và có khi đó là quyền năng tối thượng nhất của jungkook: quyền năng không làm gì nhưng vẫn dễ thương vô cùng.
(hoặc quyền năng đó chỉ có tác dụng với mình cậu.)
(và sáu người kia nữa.)
khoảng nửa tiếng sau, cả hai ngồi trên ghế sô pha, duỗi chân đặt lên mặt bàn, nhấm nháp bắp rang và nước ngọt yugyeon trữ một thùng trong tủ lạnh. jungkook dựa lên bả vai cậu khi xem biệt đội avengers đánh nhau. đó là một hành động tự nhiên và quen thuộc em vẫn hay làm, từ sau cái hồi họ thân nhau trong lớp học bỏ trống một năm nào xa lắc xa lơ. nhưng yugyeom không quen, chưa quen, chưa bao giờ quen. đối với cậu, hành động thân mật ấy luôn là một điều quan trọng, một điều kín đáo, âm thầm và bạo dạn. một điều, một điều những người yêu nhau hay làm.
và đó là điều tức cười nhất sau tất cả, rằng jungkook chỉ làm hành động ấy với yugyeom dưới tư cách là bạn hữu thân thiết. cậu ghét cay ghét đắng, không phải ghét jungkook, mà ghét chuyện em chỉ gần gũi với cậu - như một người bạn thân.
ngón trỏ yugyeom cọ lên lớp vải da của tay ghế.
"jungkook này," cậu nói, giọng lạnh và bình tĩnh, "cậu và bọn họ đã tính tới chuyện lâu dài chưa?"
yugyeon cảm nhận được cổ em căng lên trước câu hỏi. tivi chiếu cảnh iron man bay trên bầu trời và bắn kẻ thù tóe lửa, tiếng xe cộ vọng lại từ bên ngoài.
không ai nói gì một lúc lâu.
sau đó, em khẽ lên tiếng.
"mình ... "
giọng jungkook hơi nhỏ và run. em nói được một nửa, và rồi im bặt. một dấu hiệu chứng tỏ cho sự do dự, đúng như yugyeom đã đoán.
cậu đã đoán rằng mối quan hệ này của họ - tuy chân thành và kiên cường - vẫn không địch lại nổi cái tôi và địa vị của sáu người kia. họ sống trong thế giới thực, với những sự thực tàn nhẫn và hiển nhiên. không tiểu thuyết, không vĩnh hằng mơ mộng. đây là thế giới thực, thế kỷ thứ hai mươi mốt, nơi người ta thích tiền hơn là tình yêu. yugyeom biết rằng việc giữ chức thừa kế và dọn đường cho sự phát triển sự nghiệp sau này là một công việc đòi hỏi tính quyết đoán, lạnh lùng, một cái đầu lạnh và một trái tim còn lạnh hơn. chưa kể đến việc những gia đình lớn và lâu đời còn cần có người nối dõi, và hiếm có ai ủng hộ việc đi trái với luân lý đời thường.
giống như ba và mẹ yugyeom. đúng vậy. cậu nghĩ, trong một thoáng chốc ngắn ngủi khi ôm con gấu bông bị sứt mắt trái và thiếp đi, rằng họ đã có thể là một gia đình hạnh phúc, bên nhau hạnh phúc, sống một đời hạnh phúc.
và đó chỉ là một thoáng chốc mà thôi.
cậu lắc nhẹ đầu, tiếp tục câu hỏi.
"cậu định chỉ sống vậy cả đời thôi sao? không công nhận, không đảm bảo, im ắng như người vô hình? cậu không nghĩ đến công việc của họ sao? gia đình của họ? những luật lệ, những đạo lý?"
"gyeomie ..."
mặt jungkook trắng tái và xanh xao, dường như trong suốt dưới ánh đèn. em cúi thấp đầu, gọi nhẹ tên cậu. nhưng yugyeom vẫn tiếp tục.
đây là mồi lửa thứ nhất của cậu. cậu phải đi tới cùng.
"và rồi nếu họ phải cưới vợ nhưng nhất quyết ở bên cậu thì sao? cậu có thích bị công kích không? bị gièm pha, mắng nhiếc? trốn chui trốn nhủi, sợ hãi với việc đối diện thực tế?"
"kh-không phải đâu ..."
jungkook nghe như sắp khóc, má em đỏ bừng, giọng còn run hơn lúc nãy.
yugyeom nghiến chặt răng.
"nếu họ bỏ rơi cậu thì sao, jungkook? nếu một ngày nào đó, họ tìm thấy một người tốt hơn cậu, và họ bỏ cậu lại, một mình, đơn độc. họ bỏ cậu lại, bỏ cậu như cậu chẳng là gì, bỏ cậu lại với con gấu sứt mắt trái làm bạn và sập cửa vào mặt cậu. họ bỏ cậu lại, để cậu bị cô lập. họ bỏ cậu lại —"
như thể cậu là một tàn dư.
"yugyeom!"
chỉ cho đến khi nghe tiếng hét của jungkook, yugyeom mới biết mình vừa mới bộc phát cơn lửa giận vô cớ vì ký ức không mấy tốt đẹp đó. cậu thở dốc, vuốt trán và mái tóc bết mồ hôi - bàn tay cậu lạnh như đá. em đang đứng, mặt đỏ bừng và mắt loáng nước, bờ môi run rẩy.
"không, không đâu, họ sẽ không đâu."
jungkook đưa tay áo quẹt khóe mắt. tivi chiếu gần hết, túi bắp rang bị đổ khi em đứng bật dậy và hai lon nước ngọt đã hết lạnh trên bàn.
cậu thở ra. hít vào, rồi thở ra. để bình tĩnh hơn.
"xin lỗi, mình không cố ý. mình chỉ - lo lắng cho cậu, kooks."
"cậu là bạn thân nhất của mình, nếu có ai đó tổn thương cậu, mình sẽ rất đau."
jungkook không biết, khi yugyeom cố gắng nói những lời này dưới tư cách của một người bạn, cậu đã phải cắn lưỡi để không khóc.
jungkook vẫn còn hơi nức nở. bả vai em so về phía trước và viền mắt em đỏ hồng, nom như một chú thỏ con đang hoảng sợ. nhưng em vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu, và cúi gằm đầu.
"mình biết. mình biết cậu lo cho mình. nhưng mà -"
jungkook dụi trán vào cánh tay yugyeom.
"cho dù thế nào đi chăng nữa, mình nghĩ chúng mình sẽ ổn thôi."
thật vậy sao?
cậu nhắm chặt mắt, thở ra những hơi thở mệt mỏi.
nhưng đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch của yugyeom. nước cờ đầu tiên cậu đi là để vây hãm tinh thần của em, để họ tự chia rẽ lẫn nhau.
khi đưa jungkook về tối hôm đó, yugyeom gạch đi một dòng trong quyển sổ tay của mình.
//
hoseok nhạy cảm với những điều khác lạ.
anh nhạy cảm với những sự thay đổi thì đúng hơn, với sự thay đổi của jeon jungkook.
những ngày gần đây, em hay lơ đãng và bất cẩn. đôi khi em nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, đôi khi em trèo lên mái nhà và chỉ — ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời sượt qua tầm mắt. jungkook những khi ấy trông xa cách và buồn bã, tựa như em là một chú chim bị tước mất đôi cánh đang hoài niệm về những ngày tháng tự do. em cuộn người như bào thai trên giường vào buổi tối và ăn rất ít, thậm chí còn không hôn chúc ngủ ngon với anh, với tất cả mọi người.
hoseok nhạy cảm với sự thay đổi. hoseok cũng sợ sự thay đổi.
"bé con ơi, em sao thế? chân em bị đau sao?"
seokjin xoa tóc em nhẹ nhàng. họ đang chen chúc nhau trên chiếc ghế sô pha bọc da và xem hài trên tivi. jungkook cầm hộp kem - vị chuối, jimin đã mua sẵn một thùng để ở nhà - nhưng em không ăn. em cắn cái thìa nhựa trong miệng, chẳng nói gì. taehyung hôn lên khóe mắt em.
khi nghe seokjin hỏi, jungkook đánh mắt xuống gót chân mình. gót chân đã tháo băng từ tháng trước, hơi tê, chỉ để lại sẹo trên làn da trắng tái. bởi vì em mổ sống. nhưng vết thương không còn đau nữa, nên em lắc đầu, vẫn im như thóc.
seokjin và namjoon liếc nhìn nhau. gã hiểu ý anh ngay.
namjoon xích sát lại gần em, ôm em vào lòng và hỏi khẽ,
"có phải em có tâm sự gì không? điểm số, bạn bè, trường lớp? hay yugyeom đã cãi nhau với em?"
tay jungkook cục cựa nhẹ khi nghe đến tên yugyeom. trận lớn tiếng hôm đó vẫn còn ám ảnh em, nên em đã không nhắn tin với cậu hơn một tuần liền rồi. nếu họ bỏ rơi cậu thì sao?, yugyeom hỏi, và em chưa bao giờ thôi nghĩ về câu hỏi đó. nếu họ bỏ rơi mình thì sao?
namjoon thoáng thấy biểu hiện của jungkook, và đoán được phần nào. có lẽ em ấy và yugyeom đã thật sự cãi nhau vì chuyện gì đó, gã nghĩ, nhưng không hỏi gì thêm. jungkook hay như thế. em đóng mọi lớp rào chắn xung quanh mình và từ chối mọi sự quan tâm, nên gã chỉ còn nước đợi. để khi thật sự tới giới hạn cuối cùng, jungkook sẽ tìm đến họ.
lần này lại khác.
jungkook níu lấy tay áo namjoon và thì thào, giọng run như sắp khóc nhưng đang kiềm nén.
"... em muốn kết hôn."
chữ kết hôn hơi nhỏ vì jungkook lầm bầm như thở không ra hơi, nên namjoon hỏi lại, gì cơ bé con?, và jungkook lặp lại, lớn hơn lúc nãy, rằng em muốn kết hôn.
trong một thoáng, mọi người đứng hình như tượng sáp. cơ mặt cứng đờ, ánh mắt bối rối. những khán giả trên tivi cười lớn vì trò đùa của người chơi, nhưng có cảm giác như họ đang cười vào mặt những kẻ ở đây. cười nhạo, cười nhạo.
"bây giờ sao?"
"sau khi em tốt nghiệp đại học, có được không?"
tay jungkook lạnh toát và đôi mắt em cũng vậy. sự tội lỗi trườn lên cổ họng namjoon. yoongi thay gã lên tiếng.
"jungkook, như vậy vẫn còn là quá sớm -"
"vậy thì khi nào?"
vậy thì khi nào? yoongi không trả lời, hay namjoon, hay seokjin hay taehyung jimin và hoseok. vậy thì khi nào? có lẽ chính bản thân họ cũng không biết, bởi vì chính họ cũng đang trốn tránh. việc công khai với gia đình thật sự rất khổ sở, và đối mặt với dư luận cũng vậy. không ai muốn em bị tổn thương, cũng chẳng ai mong mình bị thương tổn.
nhưng trốn tránh chỉ làm vấn đề trầm trọng thêm.
"khi nào?"
jungkook đứng lên trong cơn kích động, để hộp kem rơi xuống sàn.
"jungkook, có phải yugyeom đã nói với em mấy chuyện này không?"
"chuyện đó thì có liên quan gì? trả lời em đi, khi nào?"
"jungkook, em không hiểu đâu."
"có gì mà em không hiểu chứ? không phải chỉ cần mọi người ở bên nhau là đủ rồi sao? các anh hứa rồi mà."
chúng ta sẽ cùng nhau đi đến bất cứ nơi nào. đúng vậy, bảy người chúng ta, như thế là đủ rồi.
ký ức về ngày hè trôi qua bên bãi biển khi seokjin chở họ rong ruổi trên chiếc xe đó vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu, như mới hôm qua. jungkook nắm chặt hai tay mình lại, cố kiềm nén không khóc. bả vai em run như cầy sấy.
"trả lời em đi chứ! khi nào?"
không ai nói gì. mọi người quay mặt đi trong tội lỗi. jungkook cảm nhận được vị mằn mặn sượt qua môi mình khi em hét lên lẩn nữa, khi nào?
"- anh không biết, được chưa?"
jimin gào lớn.
jungkook mở to mắt.
"anh biết em vẫn luôn muốn tính đến chuyện lâu dài, nhưng jungkook, bọn anh còn quá nhiều thứ phải lo! em phải hiểu chứ? bọn anh còn sự nghiệp, gánh nặng dư luận, còn công ty, còn gia đình -"
seokjin biết được jimin sẽ nói gì sau chữ gia đình đó, và anh hốt hoảng như điên. anh muốn nhào tới bịt miệng jmin lại, nhưng đã quá trễ, những lời cuối cùng ấy đã thoát ra ngoài.
"- em thì có gì để lo đâu chứ?"
như một quả lựu đạn đã được tháo chốt và ném đi, jungkook nghe một tiếng nổ rất to bên tai. của sự giễu cợt, chế nhạo, xấu hổ, phản bội, đau đớn. em đứng như trời trồng, nghe tim mình bị tàn phá không còn một mảnh hoang vu. đúng vậy. jungkook thì có gì để lo cơ chứ? em không có gia đình, không có sự nghiệp, không có công ty. jungkook là một kẻ tay trắng, sống dựa vào tình yêu thương. nên em chẳng có gì để lo cả, đúng rồi.
mặt jimin tái đi sau khi anh nhận ra những điều mình nói. xin lỗi, anh lắp bắp, tiến tới nắm lấy tay em, anh xin lỗi mà, jungkook, làm ơn làm ơn làm ơn -
jungkook né tránh bàn tay của jimin.
những gì đã nói ra là không thể rút lại. không thể vãn hồi.
em không khóc. mặt em chỉ độc một sự cô đơn và mệt mỏi. nhưng đó mới là giới hạn cuối cùng của jungkook, họ biết. im lặng và đóng kín. em lách người đi ngang họ và tiến thẳng về phòng ngủ, chẳng nói gì, trắng tái và xanh xao như một bóng ma.
taehyung lao tới đấm vào má trái của jimin và khiến anh ngã xuống sàn, và rồi nằm im không động đậy, chỉ cúi gằm đầu như hối lỗi. hoseok và namjoon phải ngăn gã lại để gã không đánh jimin tới vỡ sọ.
seokjin nhìn về phía phòng ngủ của em, thở dài.
có phải họ đang đi xuống dốc rồi không?
//
(1. phá vỡ niềm tin của jungkook với họ. tấn công tinh thần. điểm yếu nhất.)
yugyeom gạch đi dòng chữ đỏ, mỉm cười thỏa mãn.
tbc;
xin mọi người hãy đóng góp ý kiến hộ mình với ;; mình có cảm giác như mình viết càng ngày càng dở huhu ;;
dù sao thì rất cảm ơn vì sự ủng hộ và quan tâm của mọi người đến với mẩu nhỏ này, mình sẽ tiếp tục cố gắng ;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com