Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

allkook|những câu chuyện (7).

kim mingyu là hàng xóm của jungkook. cậu bằng tuổi em, là cháu trai của bà lão cho thuê dãy nhà trọ này, lớn lên ở busan và luôn mang đậm hơi thở của sự tự do. mingyu tiếp quản tiệm sửa xe bố cậu để lại và thỉnh thoảng giắt cây bút chì sau tai như một thói quen. tay cậu có nhiều vết chai sạn, thô ráp, đôi khi dính dầu mỡ và dây lên cả mặt, nhưng cậu rạng rỡ, tràn đầy sức sống và luôn gợi nhắc jungkook đến sự bí ẩn của biển cả.

mingyu là một chàng trai tốt tính. cậu giới thiệu cho em chỗ nhà trẻ tư thục, mang cho em bánh quy gừng và rau củ bà ngoại cậu trồng, sửa lại cái máy nước nóng bị hư và cái ván giường kêu lớn như có hàng trăm con voi nhảy trên đó khi em đi ngủ. mingyu rành biển chỗ này như lòng bàn tay, và cậu đưa em đi thăm quan mỗi khi rỗi.

"mình lớn lên ở đây," mingyu nói, ném một cái vỏ ốc rỗng ra xa, "nên mình chỉ biết ở đây. mình đã từng nghĩ đến việc lên seoul một thời gian để kiếm sống tốt hơn, nhưng mình nhớ biển quá nên không đi đâu cả. seoul thế nào?"

seoul thế nào?, sóng biển rì rào ném trả những âm tiết ấy vào tai jungkook đau điếng. em chôn chân xuống lớp cát vàng nóng ấm, nhìn nó nuốt trọn chân mình đến mắt cá.

"ồn ào. mệt, và có nhiều thứ khiến cậu cô đơn."

jungkook nói, không nhìn về phía mingyu. em hy vọng cậu hiểu. mingyu không tỏ vẻ gì là hiểu. cậu chỉ dõi mắt ra xa, tiếp tục ném một con ốc nằm trên cát về phía biển, và trả lời mơ hồ.

"vậy à?"

"ừ."

"cậu có cô đơn không?"

"có. một thời gian."

mingyu dừng việc ném ốc lại khi nghe câu trả lời của jungkook. sau đó cậu vuốt ngược tóc mình ra sau và cười rạng rỡ, sườn mặt bị ráng chiều nhuộm đỏ như một bức hoạ kỳ lạ.

"vậy đừng lo nữa. cậu có mình rồi nè."

jungkook cứ nhìn cậu mãi. nhìn cậu đứng ngược nắng và nhìn nụ cười sáng lên dưới ánh hoàng hôn. yugyeom, tâm thức của em chợt nói, yugyeom ơi. yugyeom không có ở đây, nhưng mingyu thì có. và jungkook do dự chút một để mingyu lấp đầy khoảng trống ấy.

//

jungkook vẫn viết mail cho yugyeom đều đặn. yugyeom bảo cậu ở trên seoul một mình cũng khá ổn, công việc hơi chèn ép nhưng cậu sẽ tìm cách làm quen thôi, và vẫn nhớ quay quắt cảm giác có em đi lại trong căn nhà lớn này - giờ hiu quạnh và đơn côi không tả nổi. jungkook nói rằng mình đã đổi một chiếc điện thoại mới, lưu số của mingyu và yugyeom, và gọi cho cậu khi rỗi.

"cậu vẫn giữ bộ chìa dự phòng mình đưa chứ hả? cái bộ móc khoá oggy ấy?", yugyeom hỏi, giọng cậu nghe dịu dàng và trầm ấm. có tiếng lạo xạo ở đầu dây bên kia. jungkook nói, , và cậu tiếp,

"mình vẫn sẽ đợi cho đến ngày cậu sẵn sàng quay trở về seoul. và khi ngày ấy đến, cậu hãy tìm tới chỗ mình nhé. mình sẽ ở đây, mình không bao giờ đi đâu cả."

"bởi vì ngôi nhà này luôn luôn là của cậu, kooks, bây giờ và mãi mãi về sau."

(trái tim mình cũng luôn là của cậu.)

"..."

"vậy nhé. tạm biệt, mình còn có việc phải làm rồi."

yugyeom chờ jungkook cúp điện thoại trước. cậu im lặng lắng nghe tiếng thở khẽ bên kia đầu dây, cố mường tượng cảm giác cũng hơi thở đó vờn trên cần cổ mình nóng ấm khi em dựa lên vai cậu, xem phim chiếu lại trên tivi và quên hết chuyện đời.

"— ừ, tạm biệt."

jungkook cuối cùng cũng cúp máy. nước mắt thấm đẫm tờ giấy ghi chú trước mặt em.

//

báo chí đăng tin namjoon lạc tay lái và lao xe lên lề đường.

bản tin kèm theo một bức hình chiếc xe đen bóng của namjoon - bể kính, móp đầu xe, những phụ kiện và bánh xe văng tung toé.

jungkook mất một buổi sáng để kiềm chế bản thân, đứng trong nhà vệ sinh của nhà trẻ, rửa đi rửa lại bàn tay đã sạch bóng của mình, nôn khan, vuốt nước lạnh lên mắt. em nhìn mình trong gương - dưới mắt có quầng thâm, nhưng má không còn hóp và đôi môi không khô tái nứt nẻ nữa. em muốn bắt đầu lại từ đầu, em nghĩ vậy, và đã cố gắng như vậy.

nhưng có đôi khi, mọi thứ chợt rơi trở lại thành con số không. đôi khi đó jungkook nghĩ về họ và những ngày về sau của họ: kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc và giàu có; còn em thì ở tại thị trấn nhỏ nơi đây, nghe hơi gió biển và sống một cuộc sống bình dị của một giáo viên giữ trẻ. khoảng cách của họ quá xa, quá chênh lệch, không chỉ về địa lý mà còn về trái tim.

mọi thứ chợt rơi trở về con số không.

//

jungkook không đọc báo kể từ ngày đó nữa.

// 

yugyeom gọi điện cho jungkook để kể về những ngày đi làm và ông sếp đội tóc giả đi ăn tiệc, nhưng say quá nên làm rơi luôn cả bộ lúc hát karaoke. ổng hói từ trước ra sau, trời ơi, như một cái bóng đèn. jungkook cười khúc khích không dừng được và nghe cậu tiếp, seoul trên này đã chuẩn bị để đón năm mới. mọi thứ trông rất vui, rất nhiều đèn và nhiều người. nhưng nếu không có em thì không vui nữa.

jungkook ngưng bặt, thở ra một hơi ngắn. yugyeom biết em nghĩ gì.

"mình sẽ đợi mà," cậu nói dịu dàng, không để jungkook trả lời, "mình vẫn đợi cậu."

yugyeom để em cúp điện thoại trước như mọi lần. jungkook sẽ không quay về seoul. không, không phải bây giờ, cũng không biết khi nào. nhưng cậu vẫn sẽ đợi, và trái tim cậu cũng vậy.

yugyeom sẽ đợi.

//

"busan dạo này mưa nhiều ghê."

mingyu nhận xét, nghiêng cái dù màu xanh nước biển có sọc trắng mỏng về phía jungkook một cách kín đáo. bả vai trái cậu thấm nước, hơi lạnh tuồn qua lớp vải chạm đến da thịt rét buốt. nhưng mingyu không nói gì. cậu tiếp tục đi chậm rãi, tiếng đôi ủng đen hay mang khi sửa xe giẫm lên những vũng nước nhỏ. lẹp bẹp, lẹp bẹp. jungkook chà hai tay vào nhau để tạo hơi ấm. cậu đến đón em vì sáng nay em lại để dù ở nhà, mải miết tìm sách truyện trẻ em để đem đến đọc cho bọn nhóc.

"thế, jungkook, sao mình chẳng bao giờ nghe cậu nhắc đến bố mẹ cậu?"

mingyu nói. em chợt loạng choạng một vài bước, chân trái xọt vào chân phải. mingyu đỡ lấy em. em nói mình không sao và đẩy cậu ra, nhưng mặt em tái lại, vòng cung ở môi kéo xuống thành một đường thẳng.

"... sao vậy? có chuyện gì ư?"

"không có gì. chỉ là —"

jungkook là trẻ mồ côi. em chưa nói chuyện này với bất kỳ ai dưới busan - kể cả bà ngoại mingyu, chủ nhà trọ em thuê, hay cô hàng xóm mang cho em bột giặt, muối đường và vật dụng cá nhân khi em mới dọn về. em đi chậm rãi, cúi mặt, không biết nói gì cho phải.

có lẽ mingyu đã nhận ra mình vừa mới nói sai gì đó. cậu nói, thôi không có gì, và tiếp tục đi tới, nghiêng tán dù xanh sọc trắng về phía em nhiều hơn nữa như một cử chỉ thay cho lời xin lỗi. bả vai mingyu ướt nhẹp. nước mưa thấm trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu, khiến nó dính vào da thịt lạnh cóng. jungkook nắm chặt lấy quai túi đến khi đốt ngón tay em chuyển màu, tiếp tục im lặng.

tiếng mưa rơi lộp độp trên tán dù nghe như tiếng trống bỏi. mùi hơi đất lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

"... mẹ mình mất năm mình sáu tuổi."

mingyu đột ngột nói. bình thường giọng cậu rất trầm, nhưng lần này cậu lại hạ thấp giọng xuống hơn nữa, nghe như đang thì thầm. jungkook ngẩng lên nhìn cậu. em không hiểu vì sao mingyu lại nói thế.

"sao cơ?"

"mẹ mình. bà ấy mất năm mình sáu tuổi, từ đó mình ở với bố."

"... mình rất tiếc."

mingyu lắc đầu, vẻ mặt bình thản như cậu đang kể lại một câu chuyện của ai đó khác, một cuộc đời khác, gia đình khác, không phải của mình.

"không sao. bố mình cũng không ưa gì mình. ổng bỏ lên daegu năm mình mười sáu và cắt đứt liên lạc luôn từ đó đến giờ. ổng để lại cái tiệm sửa xe đó, là vì ổng không muốn mình chết đói thôi."

"sao thế?"

im ắng. nước mưa bắn lên mũi giày của jungkook những hạt nước tròn vo, trong suốt.

"— bởi vì mình thích đàn ông."

mingyu thì thào. một lời thú tội, một lời tâm tình, một lời chia sẻ với khao khát tìm sự đồng cảm. bàn tay cầm dù của cậu siết chặt lại quanh cái cán màu đen, siết đến mức những đốt ngón tay trắng bệch, run lên. mái tóc ướt nước rũ xuống trán, và trong thoáng chốc, jungkook không tìm thấy được mingyu vài ngày trước - mingyu dính vết dầu mỡ trên má, giắt cây bút chì sau tai và cười nói mình thuộc lòng tất cả các biển ở busan, mingyu mang bánh quy gừng và pudding chuối cho jungkook, mingyu đứng ngược nắng, ánh hoàng hôn vẽ màu đỏ lên gương mặt cậu, và cậu đã có mình rồi mà. mingyu này sợ hãi, sầu khổ và buồn đau.

"cậu có sợ mình không?"

"... không, mingyu. sao mình lại phải sợ cậu chứ?"

bởi vì jungkook cũng vậy, nhưng em nghĩ nói chuyện đó ra bây giờ là không cần thiết.

"cảm ơn."

mingyu thở ra một tiếng nhẹ nhõm và mỉm cười. những sợi lông tơ ướt nước bên sườn mặt cậu hơi sáng lên.

jungkook chợt nghĩ, có lẽ em biết vì sao cậu muốn kể cho mình câu chuyện này. là vì cậu muốn nói: đừng buồn, chúng mình giống nhau đóđừng buồn, mình không bao giờ bỏ rơi cậu đâucậu sẽ chấp nhận một người bạn như mình chứ. mingyu ít khi dùng lời nói để thể hiện tình cảm - cậu dùng hành động. rất nhiều hành động.

em mỉm cười. tán dù che trên đỉnh đầu nhấp nhô giữa con đường vắng như một cây nấm xanh nhạt mọc giữa màn mưa giăng.

//

seokjin bị giật mình bởi một giấc mơ.

đó là giấc mơ hồi năm anh tám tuổi, lén trốn học để dẫn đám nhóc đi chơi. bọn họ trốn ra công viên cách trường học khá xa và nghịch cát, trượt cầu tuột, và namjoon đẩy anh trên chiếc xích đu lên cao ơi là cao, gần như chạm được đến bầu trời xanh trước mắt. hồi đó họ vô tư và không nghĩ mấy, chưa biết đến sự giam hãm hay bị cầm tù như những chú chó sau này.

trong giấc mơ đó seokjin cười rất nhiều. nắng ấm chảy len lỏi trên vai, trên tóc và trên quần áo lấm lem đất cát. taehyung kéo jimin ngã nhào xuống sân, và rồi sáu người bọn họ cùng nằm phịch xuống bãi cát thành vòng tròn, cười phá lên. seokjin quay sang nhìn bọn nhóc - bọn nhóc không sinh ra cùng một mẹ hay cùng họ với anh - và muốn mở miệng nói rằng đi chơi với bọn mày rất vui đó, thì bất chợt nghe tiếng một cây gậy chống đập xuống đất.

'bọn nhãi con hư đốn.'

sắc trắng xanh của bầu trời đổ sụp xuống, màu đen ngòm trườn lên từ từ. trước mắt seokjin là chủ tịch - luôn trong bộ vest cắt may riêng vừa vặn không dư một ly, cặp kính gọng vàng và một vết sẹo kéo dài từ mắt trái đến cằm kèm theo cây gậy chống được khắc hình rồng uốn lượn, trông ông hùng vĩ và đáng sợ như một bậc đế vương cai trị ngàn năm.

giấc mơ trở thành cơn ác mộng. seokjin và đám nhóc bị chủ tịch lôi về nhà sau khi cho mỗi đứa ăn một cái bạt tai đau điếng xiểng liểng. hoseok khóc ré lên, dỗ thế nào cũng không nín nổi. bọn họ bị nhốt trong căn phòng dưới tầng hầm suốt một buổi chiều, đến tối khuya thì ai cũng mệt lả, đói khát rũ rượi như một con chó. seokjin khóc và yoongi khóc, hoseok nằm xụi lơ một chỗ, namjoon tìm cách dỗ jimin và taehyung. họ đã lớn lên như thế - trong căn biệt thự rộng lớn tối tăm, sống như một con rối bị ghim những sợi dây cước vào người cho đến lúc chết. seokjin và mọi người luôn gọi ông là chủ tịch, bởi vì đối với họ, ông chưa bao giờ có đủ tư cách của một người bố.

taehyung ngồi bên cạnh hoảng hồn khi thấy seokjin giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trán đổ đầy mồ hôi. anh thở dốc, đưa tay ôm lấy ngực trái, và nhìn ra ngoài cửa sổ. họ đang ở giữa những tầng mây trắng và bầu trời xanh, xanh như bầu trời năm đó khi namjoon đẩy chiếc xích đu lên cao. hoseok đưa anh một ly nước, và seokjin thều thào nói cảm ơn, uống ừng ực.

"hyung không sao chứ?"

"ừ. gặp ác mộng chút thôi."

"em không thấy anh mơ thấy ác mộng từ năm mười tám trở đi."

yoongi cười khẩy. anh không nói gì thêm, nhìn ra ngoài cửa sổ. sự im lặng quay trở lại với khoang máy bay.

khoảng mười phút sau, namjoon tiến đến ngồi cạnh seokjin, vết sẹo trên cần cổ do bị kính xe cứa loé lên dưới lớp cổ áo và rồi biến mất. hắn do dự hỏi,

"hyung, làm như thế thì có ổn không? chủ tịch sẽ nghĩ như thế nào?"

seokjin im lặng. tờ báo để trước mặt đang mở ra mục tin chứng khoán, trong đó nói công ty của họ liên tiếp bị sụt giảm thứ hạng trên thị trường chung vì vô số vụ tai tiếng gần đây. một công ty mới đang vươn lên từ từ, và được dự đoán là sẽ soán ngôi họ. tất cả chỉ còn là vấn đề của thời gian, tờ báo viết.

jimin uống một ngụm rượu vang. cậu lắc lắc cái ly trong tay, chợt thấy thèm điếu thuốc melboro khủng khiếp.

sau một lúc lâu, seokjin trả lời.

"tạm thời thì chưa ổn định đâu. bọn mày đừng manh động, ổng vẫn còn đang nắm quyền. tao cũng không chắc tương lai bọn mình có làm được không nữa, nhưng mà —"

anh lôi một tấm hình trong túi áo ra, được gấp lại nhiều lần và bảo quản cẩn thận. đó là hình jungkook mới đây, ôm một đứa nhóc ngoài cổng nhà trẻ tư thục em đang làm việc, cười vui vẻ, trông xinh đẹp hết mức với áo len màu vàng và mái tóc đen hơi xù lên trước gió.

"tao nghĩ cũng đáng để thử ấy chứ?"

taehyung gật gù. yoongi nhún vai, nhưng gã lôi cái bật lửa zippo ra và mân mê ba ký tự được khắc nguệch ngoạc bằng dao rọc giấy trên mặt.

máy bay tiếp tục tiến về phía trước, giữa những cụm mây trắng và mảng trời xanh ngút ngàn.

//

từ: mingyu

dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa. mình sẽ đến đón cậu khi cậu tan ca. sáng nay cậu lại bỏ quên dù ở nhà chứ gì? :p

jungkook kiểm tra tin nhắn và mở cặp: hai quyển sách ghi chú, hộp bút hình kumamon, giấy gấp hạc và quyển sách hướng dẫn gấp giấy nghệ thuật cho bọn trẻ, truyện cổ tích, điện thoại, ví tiền, vài ba thứ linh tinh. không có dù. em để con hạc gấp dở lên bàn và nhắn tin cho cậu.

đến: mingyu

đúng là mình quên dù thật ... cảm ơn nhé.
mà này, lát ghé tiệm sách gần đây với mình không? bọn nhóc thích truyện cổ tích lắm mà mình hết rồi, nên mình định đi mua thêm nữa.

tin nhắn trả lời đến sau hai phút.

từ: mingyu

được thôi. nhớ đợi mình đó.

//

jungkook tan ca sớm năm phút. em chào tạm biệt đồng nghiệp và đi đến chỗ mingyu đang đứng đợi bên cạnh cái cây lớn có tán lá xanh um xếp tầng như một toà nhà. cậu mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc và quần tây đen, vẫn cái dù xanh nhạt sọc trắng mỏng hôm nào. trên má cậu dính một vết đen nhỏ, có lẽ là do lúc sửa xe không để ý, nên jungkook dùng ngón trỏ quẹt nó đi cho cậu, cười khúc khích.

"mingyu mặt mèo."

cơ mặt cậu cứng lại trong vài giây, một lằn sáng kỳ lạ ánh lên dưới đáy mắt. jungkook không thấy, em đang mải mê chùi ngón tay dơ của mình vào khăn giấy. nhưng biểu hiện đó đi cũng nhanh như lúc nó đến, và mingyu cười trở lại bình thường.

"ừ, đi thôi răng thỏ."

"ê —"

trời vẫn chưa mưa.

jungkook đi sóng vai bên mingyu, nói đùa và cười lớn. em có thói quen nhăn mũi lên khi cười, mắt nhắm tịt, và để lộ hai chiếc răng cửa trông như một chú thỏ. mingyu nhìn em chằm chằm. cậu cười mỗi khi em cười, dịu dàng vô hạn. tiếng cười của jungkook nghe như tiếng lục lạc thuỷ tinh, vang dội khắp con đường vắng.

nhà sách nằm xa nhà jungkook chút đỉnh. nghĩa là một quãng đi bộ mười lăm phút, đến nhà jungkook và tiếp tục đi xuống thêm một đoạn nữa là nhà sách nằm ở phía đối diện. nhà em là nhà duy nhất có cái cửa sơn đỏ, vì em nói thích màu đỏ và mingyu sơn ngay cho em.

tuy nhiên, hôm nay nhà jungkook có khách.

họ vừa đi bộ vừa bàn tán về bộ phim truyền hình dài tập mới chiếu đến tập ba nhưng nội dung nhàm đến nỗi không ai thèm coi. mingyu kể chuyện hồi trước cậu sửa xe cho một ông kia, cúi xuống bị rách quần rõ lớn nhưng không hay và cứ mải mê làm việc. jungkook kể việc hồi nhỏ em có nuôi một con mèo tam thể hay trèo tường trốn và —

"jungkook, trước nhà cậu là ai thế?"

"cái gì cơ?"

câu chuyện bị ngắt quãng. em ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà mình và nhìn thấy một chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen đắt tiền đỗ ngay trước cửa. jungkook nhìn lại, xem thử có đúng là nhà mình không. đúng thật. cánh cửa sơn đỏ chói đó chỉ có một mình em có.

sự bất an cuộn lên trong dạ dày jungkook.

cửa xe mở ra. một người đàn ông nhuộm tóc màu xám khói, mặc vest đen không thắt cà vạt và giày da hàng xịn bước xuống. mingyu chẳng hiểu mô tê gì. cậu chỉ thấy anh ta ngầu, kiểu nhà giàu thứ thiệt, nhưng toát ra bầu không khí nguy hiểm như một con thú săn mồi. jungkook thì khác. em cúi gằm mặt xuống, run lẩy bẩy và bấu chặt lấy cánh tay mingyu, mạnh đến nỗi cậu sợ nó sẽ để lại sẹo.

"jungkook?"

mingyu hỏi.

người đàn ông đó quay mặt về phía này.

"jungkookie."

jungkook mím môi. em nuốt nước bọt đánh ực một cái, nhìn anh chạy thẳng về phía mình.

"... kim namjoon."

//

mingyu ngồi đợi nửa tiếng ở nhà jungkook, nhịp chân liên tục xuống sàn và lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. người đàn ông đó đến ôm chầm lấy jungkook, nhưng em không có vẻ gì là vui. thực chất, trông em như đang bị biến thái quấy rối thì đúng hơn. sau đó bọn họ nói chuyện với nhau, và cuối cùng, jungkook - bằng chất giọng run run sợ hãi - bảo mingyu về nhà ngồi đợi để hai người ra quán nói chuyện riêng một lát, bảo đừng lo, mình tự biết mình, và nếu có chuyện thì sẽ gọi điện ngay cho cậu, xin lỗi. em vừa có vẻ miễn cưỡng vừa có vẻ dứt khoát, và cậu đành nghe theo.

nghe như đang chuẩn bị bước vào hang cọp vậy, mingyu bực bội nhìn chằm chằm cái điện thoại im re như muốn đục hai lỗ lên màn hình. cậu đã đợi quá lâu rồi, và định nhấc điện thoại lên để gọi cho em thay vì ngồi ở đó, mọc mốc mòn mỏi chờ đợi em gọi cho mình.

nhưng cậu đã không cần phải làm thế.

bởi vì giây tiếp theo ngay sau khi cậu cầm điện thoại lên và định nhấn số, jungkook giật tung cánh cửa mạnh đến mức khiến mingyu nhảy dựng, đi vào trong và đóng sầm cửa lại. bản lề kêu ken két. cái khoá đập mạnh vào cửa đánh rầm một tiếng. em lao đến ôm chầm lấy cậu, bả vai run run và đôi mắt đẫm nước, như một chú thỏ con sợ hãi tìm đường trốn. mingyu hoảng hốt ôm em, nhẹ nhàng dùng hai tay chạm vào gò má em và nâng mặt em lên. không có vết trầy hay bầm tím nào, nhưng môi em hơi sưng. cậu hỏi,

"jungkook? trời ơi, có chuyện gì vậy? anh ta đã làm gì cậu?"

nhưng không cần đợi câu trả lời. tầm mắt mingyu hạ xuống. trên cổ jungkook là một dấu hôn ngân đỏ chói, xấu hổ và dữ tợn nằm ngay ngắn.

"mingyu —"

jungkook nức nở.

nhưng mingyu không trả lời em. cái ôm của cậu cũng lỏng ra dần, và đôi mắt dại đi, nhìn xa xăm. ký ức của cậu đang trôi về một miền quá khứ năm nào đó. mingyu đang quên mất thực tại.

"m-mingyu?"

jungkook do dự gọi lại. đột nhiên, cậu lắc mạnh đầu, đôi mắt ánh lên sự hung bạo của một con thú săn mồi, và siết lại vòng tay đang quấn quanh eo em, mạnh đến nỗi em sợ xương sườn mình sẽ bị bẻ gãy.

"mingyu?"

cậu mỉm cười. nhưng nụ cười đó không phải là nụ cười của mingyu dành cho jungkook. cậu mỉm cười, và thì thào,

"... anh sẽ bảo vệ em,

jungwoo."

tbc;

tôi thích sự kịch tính và nhân vật có tragic backstory :^)

đáng lẽ là gom hết vào một chap rồi nhưng dài lắm, cho phép mình cắt ra làm đôi nhé :)

quà mừng năm mới ^^ cảm ơn mọi người vì đã theo mình và chờ đợi kiên nhẫn với mình :) hy vọng năm mới mọi người đều tấn tài tấn lộc tấn bình an, sức khoẻ dồi dào, ngày càng xinh đẹp và vui vẻ nhé ^^

một lần nữa, cảm ơn các cậu.

chúc các cậu đọc vui :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com