allkook|những câu chuyện (9).
/tháng mười hai/
tất cả quay trở lại vạch xuất phát.
mingyu không biết jungkook đã đi.
cậu che tán dù xanh nhạt sọc trắng và mặc một cái áo phông cũ rách hai lỗ nhỏ ngay bả vai - cái áo cậu vẫn mặc vào ngày đầu tiên gặp em ở tiệm sửa xe. hôm ấy là một hôm trời nắng, mingyu nhớ, và jungkook đến để tìm người sửa hộ cái máy nước nóng. nó cứ kêu rè rè và xịt khói dữ tợn, em nói, rụt rè khi vân vê vạt áo, anh đến sửa giúp tôi nhé?. mingyu cầm cây cờ lê trong lòng bàn tay, chợt thấy nó nóng lên như một hòn than.
bởi vì ngay trước mắt cậu - là jungwoo. đôi mắt của jungwoo, bờ môi, đường cong gò má, mái tóc và dáng vẻ thân thuộc của jungwoo.
(jungwoo. jungwoo.
jungwoo?)
không thể tin nổi, cậu nghĩ, và đáp chẳng cần lấy một giây do dự, ừ được thôi.
trời mưa tí tách. những giọt nước đọng lại trên tóc và khoé mắt mingyu. cánh cửa màu đỏ sơn độc dành cho jungkook vẫn còn nằm nguyên đó, im lặng và mỉa mai và chế giễu với những đường vân, tay nắm cửa, hoạ tiết mờ, mọi thứ. dường như chỉ cần mingyu bấm chuông và chờ đợi, jungkook sẽ nhảy bổ ra như một chú thỏ và rồi mời cậu vào nhà ngay. dường như, dường như chỉ cần mingyu cố gắng thêm lần nữa, một lần nữa —
cậu bấm chuông hai mươi mốt lần dưới trời mưa, chờ đợi, cố gắng như một thằng ngốc. chẳng có ai đáp lại sự cố gắng đó của cậu. cánh cửa màu đỏ vẫn nằm im thin thít, khoá chặt, người bên trong đã đi từ lâu rồi.
'trông cậu giống hệt jungwoo.'
nước mưa rơi xuống gò má mingyu, sượt qua vết bầm đau nhói.
"… mình xin lỗi."
cậu thì thào, không rõ là với ai. nhưng cậu chỉ muốn xin lỗi. thành thật muốn xin lỗi.
"mình rất xin lỗi."
mưa rơi lộp bộp trên tán dù đáp lại lời mingyu.
//
có một lần - hồi trước, hồi sau khi jungkook chuyển về busan sống, yugyeom đi chùa cầu an. cậu đi một mình, lóng ngóng với hai bàn tay đẫm mồ hôi nhét trong túi quần, nhìn hết người này đến người kia. sau đó cậu mua một lá bùa may mắn (cho jungkook, dĩ nhiên) và chắp tay trước đền thờ, thành khẩn cầu nguyện.
hy vọng người con yêu luôn được hạnh phúc, bình an.
yugyem nắm chặt lá bùa trong tay lúc ra về. cậu còn chẳng thèm xin nguyện điều gì cho bản thân, chỉ nhớ đến mỗi em, luôn luôn là em, cùng với tất thảy những điều tuyệt vời nhất trên thế gian.
nhưng họ đang làm gì thế này?
lá bùa vẫn còn đựng trong một chiếc hộp vuông nhỏ nhét dưới mớ giấy tờ hỗn độn yugyeom vùi trong hộc bàn, không được đoái hoài đến. có phải là vì mình đã bất kính với thần linh như thế không?, cậu tự hỏi. không phải cậu không muốn đưa, mà là cậu không dám đưa.
sau khi quay trở về seoul, jungkook vẫn thường hay gặp ác mộng.
họ đã làm gì cậu?, yugyeom hỏi lặng lẽ. đó là đêm đầu tiên sau khi trở về seoul, tay cậu vẫn cóng như đá vì lái xe và đôi mắt đau nhức. em không trả lời. nhưng cậu biết - ôi, sao cậu lại không biết? - dựa trên những dấu vết mờ mờ ở cổ và đôi môi tím tái như xác chết. họ đã làm gì cậu thế này?, yugyeom hỏi lại thêm lần nữa, bổ sung hai chữ sau.
cậu cũng không mong đợi câu trả lời nào cả.
"… sao mình lại như thế này nhỉ?"
jungkook nói. rồi em khóc khi vùi mặt vào lồng ngực run rẩy của yugyeom. bọn mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, cậu thì thầm, vòng hai tay ghì lấy em bằng mọi sức lực cậu có, bắt đầu lại từ đầu. nhưng chính cậu còn chẳng biết mình đủ sức bắt đầu lại từ đầu hay không.
//
mọi thứ trật ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
yugyeom bị rách mu bàn tay. thật ra là cả bàn tay, vì cậu đã đấm vào bàn vào tường vào nền gạch lát đá vào cây đèn ngủ và vào mọi thứ cậu nghĩ rằng có thể vỡ ra dưới tay cậu. yugyeom đấm cho tới khi dây thần kinh cảm nhận cơn đau không còn biết đây là cơn đau nữa, cho tới khi hiện tại lẫn lộn với cơn mê man. yugyeom xả cơn giận dữ như thế, không tài nào giũ bỏ được cảm giác hỗn độn như một cơn bão càn quét sạch mọi thứ sau khi jungkook kể lại câu chuyện cho cậu nghe.
em đã làm sai điều gì?
vì sao em luôn không hạnh phúc?
(vì sao em không thể yêu cậu?)
yugyeom khóc. nhỏ và kìm nén, cậu sợ jungkook trong phòng ngủ có thể nghe thấy tiếng mình. thời gian gần đây họ đã phải dùng đến thuốc an thần để dỗ em vào giấc ngủ, nhưng cũng không đủ để dỗ em vào một giấc ngủ không mang ác mộng.
cậu để jungkook băng lại bàn tay mình vào sáng hôm sau. chẳng ai nói gì, chỉ có ánh mắt vụn vỡ như con thuyền trong sóng dữ của em cắt nát trái tim yugyeom ra thành ngàn mảnh.
//
tôi buồn tự hỏi, hay tôi yêu nàng?
yugyeom viết câu thơ này vào một góc tập trong giấc mơ. cậu mơ mình quay trở lại thời cấp ba, năm lớp mười một, dấm dúi lá thư bị vò nhàu như giẻ rách trong tay vào tập jungkook. mọi thứ chân thực và thân quen, nhưng đau đớn đến mức chịu không thấu.
yugyeom nhớ những chuyện xảy ra tiếp theo.
cậu kẹp lá thư vào giữa tập jungkook rồi đợi em trở vô lớp, mở tập ra và ngỡ ngàng. sau đó em sẽ ngại ngùng đón nhận tình cảm của cậu. sau đó cậu sẽ cười với em trong khi hai đứa lén nắm tay dưới hộc bàn. cậu mơ trong mơ - kể cả trong mơ chuyện của yugyeom cũng chẳng bao giờ thành hiện thực như cậu khẩn cầu khao khát. bởi vì thực chất, jungkook đúng là có trở vô lớp, nhưng em không mở tập ra. em trở vô lớp với một nụ cười và sáu lá thư khác ôm trong lòng: màu hồng, màu tím nhạt, màu trắng, màu xanh nước biển. sáu lá thư không bị vò nhàu. sáu lá thư thẳng thớm và có mùi dầu thơm đắt tiền. em cười tươi như hoa. mắt em sáng hơn cả ánh nắng đang đâm xuyên qua lồng ngực yugyeom như đạn đại bác.
yugie ơi, mình vui quá.
em nói, đưa sáu lá thư ra cho cậu xem.
cậu không thèm xem. cậu không thể xem. cậu đứng phắt dậy và nói mình có chuyện phải đi đây một lát, mở tập jungkook đang để dưới hộc bàn ra rồi rút lá thư thật lặng lẽ, cho vào túi quần, đâm đầu chạy thẳng.
khi đó là cuối năm học. lá thư được cậu vuốt thẳng và cho vào cái hộp đỏ, khóa lại trong ngăn tủ. cậu mang nó theo bất cứ nơi đâu. cậu mang nó theo như con ốc sên mang trên mình cái vỏ, biết rằng nó sẽ trở nên chậm chạp và phiền toái như đang giậm chân tại chỗ. yugyeom mang nó theo với niềm hy vọng hoang đường nhất có thể - rằng một ngày không xa cậu sẽ được tự tay đưa nó cho em.
yugyeom thức giấc. ánh nắng của mùa hè trong mơ chạy theo cậu ra đến đời thực, đâm vào khóe mắt cay khiến nó rỉ ra những giọt nước trong suốt.
/tháng một/
jungkook quyết định ở lại với yugyeom.
tuy chậm - những bước tiến của cả hai nhỏ như bước chân trẻ con - nhưng em sẽ ổn. em buộc phải ổn. yugyeom đã dốc cả một lọ thuốc an thần vào bồn cầu rồi giật nước cho nó trôi đi. sau đó cậu cắt móng tay em, vì sợ rằng cơn hoảng loạn trong giấc ngủ sẽ khiến em tự làm đau chính mình. yugyeom không muốn thấy những vết cào đỏ máu in trên làn da trắng tái của jungkook.
(không phải chuyện đó chưa từng xảy ra.)
"mình rất lo."
yugyeom nói khẽ. dưới mắt cậu có quầng thâm khi cậu nghiêng đầu, jungkook trông thấy vậy.
"mình rất lo. mỗi lần dời mắt đi một chút là cậu lại như thế này ngay."
"... mình xin lỗi."
tách. tách. động tác của yugyeom rất nhẹ nhàng khi cậu bấm đồ cắt móng vào những đầu ngón tay xương xương của jungkook. bàn tay cậu có vết chai lớn ngay ngón trỏ, nhưng ấm áp và rộng lớn biết bao. như chính trái tim của cậu. như chính linh hồn của cậu.
"đừng xin lỗi mình."
sau khi cắt móng xong, yugyeom dùng hai tay của mình ủ lấy bàn tay em, đặt trên làn môi nóng ấm. dường như cậu sắp khóc - tay cậu run và bả vai cậu so lại. nhưng cậu đã không. thay vào đó, yugyeom khẽ khàng áp tay jungkook lên má mình, và thì thầm,
"làm ơn hãy hạnh phúc nhé."
//
("yugyeom ơi, cái lá bùa đó đó - là bùa cầu bình an hả?
"ừ."
đúng vậy.
mình cầu bình an cho người mình yêu.
mình cầu bình an cho người mình yêu nhất trên đời.)
//
dường như thời gian có trôi đi hay không trong căn nhà sáu người này cũng không còn quan trọng nữa.
sau sự cố đó ở busan, một trận cãi vã lớn đã nổ ra giữa seokjin và namjoon - với đa phần là hắn bị anh túm cổ áo vật xuống nền đất, la hét ỏm tỏi, thêm dao, rồi thêm cả súng nếu không phải vì taehyung lao vào cản. vết sẹo hồng thịt còn nằm trên cổ namjoon chưa phai, hắn lại có ngay một vết mới. một vết cắt dài ngay má, vì seokjin khi nổi điên chưa bao giờ dịu dàng.
"thằng chó."
anh nói. nhưng anh không nhằm vào một mình namjoon. có thể anh đang nhằm vào cả bản thân mình.
"— ừ, thằng chó."
hắn đáp. lằn máu dây trên tấm thảm mềm màu trắng, yoongi phải mua một cái khác thế vào, thầm hy vọng chủ tịch không phát hiện. jimin làm việc cật lực để chôn sự cố busan dưới sáu tấc đất, câm lặng, chưa từng xảy ra - như hoseok đã nói: cái gì diễn ra ở busan, thì ở lại busan.
jungkook đi vội trong đêm. seokjin phát điên rồi đấm thật mạnh vào cánh cửa sơn đỏ với họa tiết đã phai lì lợm trước mặt mình. đấm thật mạnh. đấm thật mạnh. chẳng có ai đằng sau cánh cửa ấy nữa - jungkook đi vội trong đêm.
"anh xin lỗi."
hoseok tựa trán vào lớp gỗ, nghe đường vân của nó thì thào. không có ai trả lời anh. không có điều gì đang chờ đợi anh sau lớp gỗ vô tri vô giác ấy. taehyung đi tìm mingyu, nhưng tin tức từ hàng xóm cho biết cậu đã rời đi xa, đến một nơi nào đó cũng chẳng rõ, và không nhắn gửi gì cho bất cứ ai.
họ đành quay trở về. busan bắt đầu tắt nắng và rả rích những cơn mưa.
/tháng hai/
yoongi mặc áo dài tay kể cả khi ở nhà, bởi vì số vết cắt trên hai cánh tay gã đã lên đến ba chục. yoongi đi khám bác sĩ tâm lý và xin thuốc uống, sợ trong lúc mất kiểm soát sẽ di con dao lên đến những chỗ không nằm trên cánh tay, sợ trong lúc mất kiểm soát sẽ di con dao qua đến những thứ không nằm trên cơ thể mình. namjoon cũng mua thuốc - nhưng hắn mua thuốc an thần. cơn ác mộng khi jungkook kê cái lưỡi dao bén ngót vào cổ và gào lên tôi ghét anh hay tôi chết cho anh xem cứ tái đi tái lại nhiều đến mức namjoon sợ mình bị điên. họ hiếm khi về nhà, hiếm khi nói chuyện với nhau, chỉ có công việc và công việc, nếu không phải là công việc thì vẫn cứ là công việc. seokjin cũng chẳng biết nói gì. anh chẳng biết làm gì, chẳng biết đối mặt ra sao, chẳng biết bảo bọn nhóc này phải tươi tỉnh lên như nào. điều duy nhất còn sót lại là kế hoạch của bọn họ, nhưng nó là kế hoạch được ăn cả ngã về không - nếu không thành, xem như mất trắng.
còn trong trường hợp thành công, nếu jungkook vẫn không chấp nhận làm lại từ đầu, thì chí ít nó vẫn đem lại cho họ sự tự do không xiềng xích, sự tự do mà tất cả đều đã khao khát ròng rã nhiều năm trời, như cảm giác đất cát đâm vào lòng bàn chân đau nhói nhưng mới mẻ họ đã từng cảm nhận khi còn là trẻ nít. seokjin nghĩ vậy cũng tốt. tự do là tốt.
(nhưng đâu đó anh cũng biết, rằng đây chỉ là anh đang tự lừa mình dối người. sống một cuộc sống không có jungkook là sống vô nghĩa. khi ấy, sự tự do mà anh khao khát cũng sẽ trở nên vô nghĩa.)
"— em ấy ghét bọn mình lắm hả?"
"... jungkook dọa sẽ cắt cổ tại chỗ nếu em tới gần. giờ mà còn tìm tới nhà thằng yugyeom gì gì đó thì có khi em ấy nổi điên lên rồi chết thật không chừng."
taehyung nhớ ngày jungkook ra đi. trong mắt em khi em nói ra câu chia tay là sự van lơn khẩn cầu lẫn với nuối tiếc tuyệt vọng. có lẽ khi đó em đang cho họ một cơ hội - một cơ hội cuối cùng để thắt lại sợi dây nối đang đứt lìa giữa bảy người bọn họ, để nói cho em biết rằng thật ra em là người họ yêu nhất trên thế gian.
nhưng cái đêm đó chẳng ai nói gì. chẳng ai làm gì và nghĩ được gì. tất cả chỉ nhìn jungkook lặng lẽ ra đi, mang hành lý, màu sắc, sinh khí và trái tim của căn nhà này đi theo, để lại cho họ cái vỏ rỗng và xác rỗng, mục rữa dần theo thời gian trôi. họ để sợi dây nối đứt, và khi nó đứt, không ai biết làm cách nào để vá nó lại.
hoseok thở dài. anh gầy đi từng ít một, vẫn còn nghiện bia và không cười nữa.
"nhưng biết đâu —"
jimin bỏ lửng câu nói. chẳng ai trả lời anh. chẳng ai trả lời được cho anh.
(làm thế nào để biết khi ai đó không còn yêu ta nữa?)
//
'biến động trong thị trường kinh doanh hiện nay: sự đào thải có phải là quy luật tất yếu?'
chữ, chữ, nhiều chữ. công ty bh đang sụt giảm mạnh, có nguy cơ bị công ty mới nổi hiện nay là — thu mua. chữ, nhiều chữ nữa. kết luận: bên nào mạnh thì bên đó được tất. seokjin đọc lướt như thế, rồi gấp tờ báo buổi sáng lại, thở ra nặng nhọc.
kế hoạch vẫn trơn tru như hồi trước. chủ tịch ở mỹ không động tĩnh, còn những cô gái mà họ đáng ra phải hẹn hò (đáng ra phải cưới) bằng cách này hay cách khác, bằng vũ lực ghê rợn hay đe dọa ngọt ngào anh chẳng biết, đã được taehyung làm cho im lặng hết ráo. không có gì cản đường anh. không có gì làm trở ngại anh. tất cả những gì cần làm bây giờ là chờ đợi, và cầu nguyện cho thần may mắn đứng về phía mình.
sâu trong thâm tâm, seokjin thấy trống rỗng.
chủ tịch sẽ làm gì một khi kế hoạch tiến đến bước cuối cùng và sáu người đồng loạt đứng lên phản kháng chính cha đẻ của mình? nhưng thật mỉa mai, anh chưa bao giờ gọi ông là cha. chủ tịch cũng chẳng bao giờ hoàn thành vai trò cần có của một người cha. 'chủ tịch' là cách bọn họ gọi ông, và ông cũng không buồn phản bác.
mỗi tối, khi cảm thấy như không thở được nữa, seokjin thường đánh xe dạo qua nhà yugyeom và nhìn jungkook. lúc đó em đang ở trong nhà, một vài lần hiếm hoi thì ra ngoài vườn đứng hít thở không khí, co người trong áo choàng mỏng, hoặc ngồi trên xích đu, hoặc bần thần đứng nhìn ra từ cửa sổ. seokjin chỉ nhìn em. anh chẳng dám làm gì khác, đám kia cũng chẳng dám làm gì khác. đó là lý do vì sao jungkook thả lỏng phòng bị. em nghĩ họ không quan tâm. hoặc họ đã ngán tận cổ và bỏ trò mèo đuổi chuột này.
nhưng jungkook đã sai. khi đó là em, họ không tài nào từ bỏ được.
hôm nay anh lại dạo sang nhà jungkook. trời đổ mưa phùn, còn jungkook đang ngồi trong nhà, dõi ra ngoài bằng đôi mắt mơ màng. em trông như đang khóc. mắt em buồn khủng khiếp và nom xa xăm. dường như em đang chờ đợi điều gì. điều đó mỉa mai thay khi anh nhớ lại: hồi trước seokjin chẳng bao giờ tin chuyện ngôn tình. anh cho đó là thứ rẻ rách ba xu sến đặc, bởi yêu đương không thể nào làm con người ta mụ mị đi như thế. nhưng giờ anh ở đây, ngồi trong xe đậu khuất ngay góc phố, trông về phía người mình thương yêu bằng một cảm giác mụ mị đi.
khi cơn mưa nặng hạt hơn, jungkook hình như thở ra một tiếng dài và kéo rèm cửa lại, bỏ vào trong nhà. seokjin im lặng lái xe về, nặng nề như có đá treo trong tim.
//
"gyeomie không định kết hôn sao?"
"kết hôn gì chứ? mình còn trẻ mà, với cả hiện tại mình chẳng thích ai hết."
(mình yêu cậu.)
"ít nhất cũng phải có một người nào đó mà cậu có cảm tình, đúng không?
"hừm … thật ra thì có đó."
(mình yêu cậu.)
"ai thế?"
"không nói đâu, lè."
jungkook cứ càu nhàu về việc yugyeom giữ bí mật với em. bạn thân không giữ bí mật với nhau, em nói. vâng, điều đó cậu biết, biết rất rõ là đằng khác. nhưng bạn thân sẽ giữ bí mật với nhau nếu một trong hai người phải lòng người kia. yugyeom phải lòng jungkook.
đôi lúc cậu nghĩ: liệu mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như cậu không yêu jungkook? bởi nếu cậu không yêu em, cuộc cãi vã và sự mâu thuẫn đã đẩy họ đến bước này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. jungkook sẽ hạnh phúc. yugyeom sẽ không đau đớn. tất cả mọi người đều được vui vẻ.
chỉ có điều.
chữ nếu ấy đã không bao giờ xảy ra.
/tháng ba/
jungkook giúp yugyeom dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. em tưới cây cho vườn hoa, phơi đồ và xếp quần áo gọn gàng ngăn nắp. em tìm thấy cái hộp cá mòi cũ bẩn nhét dưới gầm giường trong phòng - cái hộp em đã lén nhét tiền trả tiền nhà cho cậu vào, nhưng cuối cùng cũng bị nhét lại vào trong va li trước khi lên đường. hôm ấy yugyeom không khóc nhưng đuôi mắt cậu rất đỏ. em khóc trên xe. và trên máy bay. em khóc suốt vài đêm đầu ở busan một mình, cho đến khi gặp mingyu.
mingyu.
cái tên này luôn gây ra một sự chộn rộn trống rỗng trong lòng jungkook. cái tên này cũng khiến em nhớ đến namjoon, và những ngày xa xôi của một thuở nào đó, khi họ có thể nằm dựa lên nhau khi xem tivi trong phòng khách và nghe nhịp tim mình đập vững đều. giờ thì không còn nữa, em nghĩ, nhớ về cửa hàng tiện lợi, món pancake màu nâu cánh gián, vết khâu sống ở gót chân, thấy ôi chao sao mọi thứ nhanh quá là nhanh.
jungkook sẽ sống một mình. em muốn cô đơn. khi yugyeom dắt về một cô gái nào đó, xinh xắn hiền thục và có tà váy xòe ra như một bông hoa chớm nở, em sẽ đi. em sẽ rời đi xa, nơi nào cũng được, và ở đó cho đến cuối đời mà không giữ liên lạc với bất kỳ ai.
như vậy có khi lại tốt hơn.
jungkook vừa nghĩ như thế vừa phơi nốt chỗ quần áo lên sào. mùi xà phòng thoang thoảng trong không khí, len lỏi giữa cái nắng gay gắt và bay lên cao.
//
sau liên tiếp nhiều đợt làm ăn thua lỗ, công ty của họ chính thức bị thu mua.
seokjin gọi mọi người về nâng ly chúc mừng. có lẽ người khác sẽ cho rằng họ đã hóa điên vì sự tuột dốc không phanh ấy, nhưng tất cả chỉ là một nước cờ trong bàn cờ khôn lỏi của anh mà thôi.
"ăn mừng, vì kế hoạch của tao đã đầu xuôi đuôi lọt."
"nâng ly!"
lanh canh. bọt rượu vang trắng xóa sóng sánh trong cái ly cổ cao và xẹp dần xuống. namjoon uống ực cạn đến đáy, những người còn lại chỉ nhâm nhi. đó là một bữa tiệc ăn mừng trong im lặng và bầu không khí não nề, bởi vì dù đây là bước thắng lớn trên bàn cờ - họ vẫn còn một nước đi chót nữa.
kế hoạch sẽ diễn ra như thế nào?, cách đây nhiều tháng, taehyung đã hỏi seokjin. kế hoạch nào để họ thoát được những sợi dây cước ghim vào người của chủ tịch trước khi ông về nước? ban đầu, thành thật mà nói, chẳng ai biết. nhưng rồi một ngày kia, seokjin đột nhiên nảy ra một ý tưởng liều lĩnh cho những con người liều lĩnh: họ sẽ tự thu mua công ty của chính mình.
khi đó yoongi đã đảo mắt và nói, đồ khùng.
nhưng anh không khùng, anh biết thế. sợi dây nối giữa chủ tịch với họ chỉ có công ty và quyền thừa kế. giữa họ đã không còn gì gọi là tình cha con từ rất lâu rồi. từ hồi tất cả đều nhớ tên thật của chủ tịch là gì nhưng chẳng bao giờ dám gọi. ông nghĩ nếu không có khối gia sản này họ chỉ là những đứa trẻ vô dụng. những đứa trẻ chẳng biết phải níu kéo vào đâu.
thế nên seokjin muốn đánh liều. anh muốn cắt đứt mọi thứ. vậy nên họ tự thành lập một công ty mới của riêng mình, rồi lặng lẽ rót hết cổ phần từ bên này sang bên kia. dĩ nhiên là đám nhà báo chẳng hay biết gì. tất cả đều những tưởng đó là một sự sa sút chạy dài của sáu vị thiếu gia ăn không ngồi rồi trên cái bát vàng của chính mình. một vở kịch hoàn hảo mà trong đó, sáu người bọn họ đều đồng lòng sắm vai kẻ thua cuộc.
cứ như vậy, họ đã tự thu mua công ty mà chủ tịch để lại. cứ như vậy, sự kiểm soát của chủ tịch đối với họ giờ chỉ còn là con số không tròn trĩnh. đó là những gì seokjin luôn ước muốn, luôn khao khát: tự do. giờ thì ông chẳng thể bảo anh phải làm gì hay không được làm gì như một chú chó nữa. giờ thì - anh tự do.
rượu vơi đến đáy chai. hầu hết là hoseok và namjoon uống, nhưng chắc là namjoon uống nhiều hơn, bởi hoseok tửu lượng kém vật vã. jimin ngồi trầm ngâm. yoongi nghịch nghịch mấy vết sẹo của chính mình - nay đã lên đến con số ba mươi hai - trước khi thả ống tay áo xuống rồi đằng hắng, "giờ sao nữa?"
giờ sao nữa?, seokjin cũng chưa từng hỏi bản thân mình câu hỏi này. giờ sao nữa? bọn họ sẽ làm gì tiếp theo?
tất cả im lặng một lúc lâu.
"thời gian dài nhất mà mọi người quỳ gối được là bao nhiêu vậy?"
taehyung nói. nghe đột ngột và có vẻ như chẳng liên quan gì, thế nên namjoon mắng, "này, mày lại nói nhảm cái gì đấy? say à?" nhưng rồi chợt nhớ ra nãy giờ taehyung chẳng uống gì cả.
jimin ngập ngừng. "ý mày là —?"
"đúng rồi đó."
"... nhưng tao đã nói gì đâu?"
có vẻ như chẳng ai hiểu nổi anh vừa đề xuất cái gì. taehyung thở dài ngao ngán, đảo mắt.
"bộ không ai biết quỳ gối xin lỗi là kiểu như thế nào à?"
"ồ."
(dường như có sáu bóng đèn vừa bật lên cái tách theo phản ứng dây chuyền.)
im lặng. sau đó yoongi nghiêm mặt hỏi, "mày muốn vậy?" và taehyung gật đầu ngay tắp lự: "chúng ta đều muốn vậy."
"nếu đã thế thì," hoseok - con người nửa tỉnh nửa say ban nãy còn đang nằm vật ra sô pha - đột ngột ngồi thẳng dậy như cái lò xo bị nén, nói, "liều thôi." anh nhìn quanh những gương mặt xám xịt và u ám trong ngôi nhà tựa chiếc vỏ rỗng suốt thời gian vừa qua và lặp lại, "liều thôi."
seokjin thở ra một hơi dài.
liều thôi, anh cũng nói.
và họ nhất trí như thế.
tbc;
mình đã quay trở lại rồi đây, xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã bắt mọi người chờ đợi quá là lâu ;;
bởi vì phiên bản trước đã khiến mọi người khó hiểu nhiều nên mình quyết định sửa lại. thời gian qua thì, thú thật, mình đã trải qua một sự bất bình ổn tâm lý (và bệnh nữa TT) thế nên việc viết lách cứ bị trì trệ vậy đó ;; nhưng mình không muốn từ bỏ đâu, vì đây là đứa con tinh thần của mình, dù hay dù dở, mình quyết sẽ đi theo nó tới cùng.
thế nên là dù có hơi lâu, xin mọi người tha lỗi ạ ;; mình luôn muốn đem đến câu chuyện tốt nhất cho mọi người.
(mình đã đậu đại học mình mong ước rồi, thế nên tâm trạng của mình bây giờ đang rất tốt và rất năng suất đây :>)
chúc mọi người đọc vui. yêu mọi người ba nghìn lần 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com