6. Together.
Chuyện càng ngày càng không hiểu nổi đối với Bae Jinyoung mà nói, chính là mối quan hệ cùng Lee Daehwi.
Rõ ràng thường xuyên bên nhau, trò chuyện vui vẻ cùng nhau, nhưng chỉ qua ngày hôm sau lại bị một bức màn mỏng ngăn cách.
Tựa như hôm nay vậy, cả nhóm có lịch trình đi xa. Không ngồi cạnh nhau thì thôi đi, vậy mà đến cả lúc xuống xe rồi, bạn nhỏ Lee Daehwi không thèm nhìn mình lấy một cái, liền theo Jisung hyung tay trong tay vui vẻ thầm thì mãi.
Tất cả đều nằm trong tầm mắt Bae Jinyoung, cái cảm giác bứt rứt khó chịu trong lòng tựa như ngón tay bị xước vậy, cắt sẽ đau mà không cắt, lại càng khó chịu.
"Daehwi bé xíu cưng quá, đi với thành viên nào cũng có cảm giác couple hết =]]."
Đang cầm điện thoại lướt mạng, đập vào mắt là comment mới nhất của fan, Bae Jinyoung tắt vội, tay vò vò mái tóc rối.
Ấy vậy mà nguyên nhân khiến bản thân tự hỏi kia lại chẳng biết gì, cùng mọi người nói chuyện vui quên trời đất, chẳng chịu để ý đến có người ở đằng xa bực bội một mình.
Em quên sự tồn tại của anh rồi sao Lee Daehwi??
Rốt cục nhịn không nổi nữa.
Nửa đùa nửa thật nói với các hyung cho mình mượn Daehwi một lúc, giây tiếp theo liền nắm cổ tay nhỏ gầy của em bé đang ngơ ngác, kéo vào một phòng trống, còn đem cửa khóa lại.
Dứt khoát đẩy em bé vào góc, tức giận đấm mạnh lên tường, tất cả ức chế vốn muốn lớn giọng xả hết ra, lại vì thấy khuôn mặt không hiểu tí gì quá đáng thương của em ấy chặn đứng lại.
Thôi xong, hết thuốc chữa rồi Bae Jinyoung ơi là Bae Jinyoung.
Mà sao mình sao lại giận nhỉ, có phải do lỗi của người ta đâu.
Nhưng mà vẫn bực quá đi, nói hay không nói thì với cái hoàn cảnh bây giờ cũng không còn đường lui nữa.
Cuối cùng gom hết dũng khí lại mới thốt lên được một câu không đầu không đuôi hờn trách, thế rồi vội vàng cúi mặt.
"Ya!!! Lee Daehwi!! Vì sao lại tránh anh??".
....
....
....
Phải mất một lúc Daehwi mới nhận ra được, người đứng đối diện mình đây là .... đang tủi thân??
Vừa sửng sốt vừa thấy vui vui, lại có chút áy náy, hóa ra cái khoảng cách mình cố tình tạo ra lại khiến hyung ấy buồn đến thế.
Mây tan mưa tạnh, sẽ là một ngày nắng đẹp, giống như cái con người đáng yêu này đây này. Cứ bắt mình gọi hyung trong khi còn trẻ con hơn mình, đến cả lúc giận dỗi cũng phải lắt léo đường vòng, cơ mà vậy mới là Bae Jinyoung chân thật mình thích nhất.
Dang hai tay ôm lấy thân thể ấm áp kia, thầm thì bên tai người dịu dàng quá đỗi.
"Không phải tránh hyung đâu, tại vì ... tại vì lúc chúng mình nói chuyện ấy, tim em đập nhanh lắm, mà với người khác lại không hề."
Em bé vừa nói vừa lay lay hyung lớn, ý bảo, hyung ơi nhìn em đây này, hyung nhìn đất mãi làm gì, nói chuyện với nhau phải nhìn nhau chứ. Rồi khi nhận lại được ánh mắt dịu dàng quen thuộc, Daehwi mới tiếp lời.
"Em chỉ muốn xa xa một lát để bình tâm thôi ... nhưng khó quá, cứ muốn lại gần hyung nói chuyện mãi ấy. Người ta gọi đây là thích đúng không, vậy hyung, cũng giống em đi?".
Còn hỏi nữa sao em bé ơi! Phải rồi ~ là thích em đó, cho nên không thấy em, tim nhói; mà bên em rồi, tim mềm.
Thôi mình đã lỡ thương nhau mất rồi, thì cố thương cho lâu cho dài em nha.
大好きだよ。
Chỉ nói với riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com