bó bột
vì cái hay chạy nhảy lung tung nên cổ chân t/b bị bong gân khá nặng, kết quả là phải bó bột gần một tháng.
để tránh việc chân càng ngày càng nặng thêm thì t/b xin làm việc tại nhà luôn, và cũng vì tên bạn trai taehyung không nói không rằng gì mà gửi đơn lên công ty xin nghỉ nên t/b cũng phải tuân theo.
tuần thứ 2 ở nhà, ngoài làm việc online rồi cày phim thì t/b chẳng động tay gì mấy vào việc nhà, vì taehyung bảo chân đau, đi lại khó nên cứ ngồi đi, hạn chế đi lại hết mức có thể để nhanh lành. thế là dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ, chăm yeontan đều đẩy về taehyung hết.
hôm nay là cuối tuần, làm xong deadline t/b nhấc chiếc chân bó bột bỏ lên bàn, chân bên kia thì run run, trên mặt bàn toàn snack, bánh, kẹo, nước ngọt.... tay kéo từng miếng kẹo dẻo bỏ vào mồm, tay còn lại cầm remote lựa phim chuẩn bị cày.
tiếng chuông cửa vang lên, taehyung về, bộ âu phục nhăn nhúm hơn thường ngày. t/b chỉ ngoái đầu lại nhìn anh một xí rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
' anh về rồi '
'um..'
đáp lại t/b một tiếng, anh nới lỏng chiếc cà vạt tiện thể kéo chúng ra rồi vứt sang một bên.
anh tiến đến ngồi chiếc ghế bên cạnh t/b. nhưng t/b mãi nhìn TV chẳng mảy may để ý đến anh.
thấy t/b không quay sang, anh thu ánh mắt đang nhìn t/b lại, sau đó đảo quanh một vòng mọi thứ. thức ăn thì vương vải, bạn ghế xộc xệch, kệ tủ bắt đầu lem nhem hơi bụi.
' này, cả ngày nay em ăn gì vậy? '
' thì ăn tạm mấy gói snack, rồi chút kẹo, chút bánh... '
anh thở dài, nằm xuống, đầu gối lên chân t/b, nhắm mắt với đầy vẻ mệt mỏi.
' sao em không gọi đồ ăn ngoài, ăn mấy thứ này sao mà no được '
' do em lười á hehe.. tại lúc làm xong deadline cũng quá giờ ăn nên em ăn luôn mấy cái này, đỡ phải gọi.. '
'.......'
cả hai cùng im lặng một lúc
' mà anh này...'
' ùm '
' kì nghỉ này, mình nên về nhà anh hay nhà em thế, bữa giờ em thấy mẹ anh gọi nhắc đến chuyện này, em thì về...'
' chúng ta bàn chuyện này sau được không? '
anh cắt ngang lời t/b, sở dĩ hôm nay đã rất mệt, anh không muốn mình phải suy nghĩ thêm nữa..
t/b thấy anh như vậy, nghĩ là mình đã làm gì sai khiến anh thêm mệt, từ lúc cô bó bột, mọi thứ anh đều làm một mình, cô thấy rất bứt rứt nên muốn giúp anh nhưng toàn bị anh bắt ra chổ khác ngồi. t/b anh lo cho cô, mà anh làm hết việc nhà như vậy cô cũng lo lắm chứ. đã làm về mệt còn phải dọn dẹp, ai mà chả tức cơ chứ, càng nghĩ cô càng thấy bản thân mình đáng trách.
' em có thể vào lấy giùm anh chai nước lọc không? '
t/b đang bận trầm luân với mớ suy nghĩ của mình nên không trả lời anh, vừa sứt tỉnh thì taehyung đã đứng lên
' thôi, để anh '
taehyung tiến vào bếp lấy chai nước trong tủ lạnh ra, uống một hơi. anh ngạc nhiên khi trên bàn đang bày ra thức ăn tối. những món này đều là món anh và t/b thích, mùi vẫn còn rất thơm. t/b lọc cọc theo vào, thấy anh đang đứng như trời trồng gần bàn ăn cô mới nói
' dạo gần đây ăn đồ ngoài, trông anh tiều tuỵ quá, em kì công để nấu đó, nhớ ăn hết nhe'
taehyung nhìn bàn ăn rồi lại nhìn cái chân đau chra t/b đưa tay xoa vùng thái dương
' ai mua đồ để em nấu thế, bữa sau đừng như vậy nữa, anh nhìn vào chỉ toàn thêm lo cho em thôi '
' em nhờ bạn em mua mang qua đấy...'
' em đâu chân chứ có phải què hai tay đâu, sao anh cứ phải lo lắng quá đáng thế '
' vậy thôi được rồi, anh cứ việc đi ăn ngoài với mấy công việc làm ăn của anh đi, không cần phải về xem em sống chết ra sao đâu.'
taehyung thở dài, tính cô dạo này nhanh giận vì suốt ngày phải ở nhà, anh lại bận với đối tác nên buổi tối hay về trễ, lúc trước muốn tối về sớm dẫn cô ra ngoài dạo vài vòng hít khí trời, nhưng ngờ đâu công việc dồn dập, thành ra chưa dẫn cô ra ngoài lần nào...
' này, chúng ta dừng việc này ở đây thôi, đừng nói những điều không nên nói '
taehyung rào sẵn đường, sợ cô giận quá đòi chia tay thì khổ hơn trăm lần. t/b như lửa càng quạt càng cháy thêm, hai bên tai bắt đầu phừng phừng
' anh có thể thôi đi cái việc coi em như em bé không? em chỉ đau chân, bác sĩ chỉ nhắc hạn chế đi lại chứ không phải là cấm tuyệt đi lại hoạt động bình thường hằng ngày, em biết anh lo cho em, nhưng anh cũng phải nghĩ em bị tù túng thế nào khi suốt ngày cứ ngồi ở nhà chứ '
' anh đừng cứ ôm đồm nhiều việc như thế, em muốn giúp mà sao anh cứ đẩy em ra, chuyện gia đình anh, gia đình em, nhà cửa, thức ăn, thức uống sao cứ phải ôm hết vào, anh có thật sự nghĩ là em muốn giúp anh chưa? hay chỉ nghĩ là mọi việc em đụng vào sẽ hư hết?'
t/b như nói hết bức xúc mấy nay, khoé mắt hơi cay cay. anh thì vẫn đứng đó, không nói một lời
' nếu cả hai thấy không thoả mái nữa... '
' này, dừng lại được rồi, đừng nói nữa '
' thì ai về nhà nấy đi, đỡ phải nhìn nhau mà bực nhọc '
lời t/b vừa dứt đã khiến taehyung như đến giới hạn của mình. anh biết dạo gần anh không hay về nhà ăn tối với t/b, cô cũng bí bách ở nhà nên không muốn cả hai cùng lúc to tiếng với nhau. lỗi hôm nay cũng ở anh khi nói cô như thế.
không nói không rằng anh tiến đến và bế cô lên... và để lên nóc tủ...?
đúng rồi! là để lên nóc tủ.... chiếc tủ cao cao phía góc tường.
t/b há hốc với hành động của anh, nói là cãi nhau nhưng toàn là cô nói, lần nào cũng thế, anh im lặng nghe, sau đó thì bỏ đi đâu đó hoặc dúi dúi người vào cô, đến khi cô bình tĩnh thì mới lên tiếng.
nay anh chịu không được, anh cũng có chút cộc cằn trong người nên làm vậy. bế cô lên xong anh bỏ đi chổ khác. t/b như bất lực, thường ngày là sẽ nhảy phóc xuống được nhưng nay thì không, cái chân đau không cho phép cô làm thế.
' yaaa, bỏ em xuống '
' yaaaa anh bỏ đi như vậy là em không nhìn mặt anh nữa đó nhaa '
' yaaaaa kim taehyung '
mặc cho cô đang tức giận gọi anh, anh bỏ đi tắm. tắm xong anh để ngực trần đi ra, thấy nhà có vẻ im ắng đi anh nghĩ cô đã nguôi giận, ghé nhà bếp lấy chai nước uống kèm cả xem tình hùnh của cô. anh còn tính nếu cô mà la toáng lên nữa là anh để cô ở đó thêm mấy phút nữa luôn.
thấy cô bó gối gục mặt xuống anh mới tiến lại
' em còn lời nào muốn trút ra nữa không? '
thấy cô không trả lời anh với tay lay lay cô. vừa lay được một chút thì cô oà khóc lên. anh hoảng hồn, vẻ mặt vừa ngước lên của cô lấm lem nước mắt là anh biết cô tức quá khóc từ nãy tời giờ đây mà.
anh bế cô xuống, thấy chân cô đứng không vững vì ngồi khá lâu nên anh tiện thể bế cô lên phòng. vừa đặt lên giường thì cô lăn sang hướng khác.
thấy thế anh tiến lại gần để lưng cô áp vào ngực trần của mình, ôn nhu mà vuốt tóc.
' anh xin lỗi, dạo này anh bận quá. '
' chuyện kì nghỉ sắp tới, anh sợ chân em chưa lành nếu mà về nhà anh mấy cô, mấy dì bắt em vào bếp phụ việc, càng khổ em thêm. về nhà em thì anh sợ ba em lại khó dễ con gái trốn việc nhà... anh sợ em nghĩ nhiều nên chưa bói với em..'
' còn cả việc cơm tối, anh xin lỗi, anh sợ em chạy qua chạy lại vướng víu nên hơi... '
cô vẫn cứ thút thít phía bên kia chẳng thèm trả lời.
' tối mai anh về sớm dẫn em đi ăn nhé, hay em muốn đi xem phim, à không, hay dẫn yeontan đi dạo đi, lâu rồi con chưa đi dạo... '
' thôi nào t/b, quay qua đây nhìn anh cái đi... '
' cả ngày nay anh đã rất mệt rồi, em cho anh chút an ủi đi, đừng giận anh nữa được không? '
' lần sau anh mà còn dựa vào cái chân đau bỏ em trên nóc tủ nữa thì em cho anh ăn cục bột cứng ngắt này đó nha '
' được rồi, không bỏ em trên đó nữa, bỏ em ở chổ khác he '
' anh dám???'
t/b quay phắt sang trừng mắt với anh
taehyung được dịp kéo t/b vào sát người, cằm tựa vào đầu t/b mà cười thích thú.
' chỉ có làm vậy mới khiến t/b của anh hết giận thôi, lần sau có cãi nhau mà em đòi chia chát gì thì không biết lúc đó anh bỏ em ở góc nào đâu nha '
' à ha anh hay lắm, đáo để lắm, coi em trừng phạt anh kiểu gì '
được đà anh đang ngực trần, còn cả ép sát vào người cô như vậy, t/b lấy hơi cắn một phát vào một bên ngực của taehyung =)))
anh la lên buông t/b ra tay xoa xoa chổ bị cắn
' đau đó nhaaa, em không biết thương hoa tiếc ngọc à '
' ai bảo anh trơ trơ ra như vậy chi, còn cả chọc em, đáng đời! '
' đề nghị anh mặc áo chỉnh tề vào! '
taehyung vẫn chưa buông ý định ghẹo cô, với vẻ mặt gian mảnh kèm điệu cười rất khó hiểu tiến đến gần cô...
' sao anh phải mặc áo vào, bộ mặc như này làm em thấy khó chịu sao hihi '
' sao cái đầu óc anh lúc cãi nhau không nói nhiều được như này đi... nè nè, né ra, anh muốn ăn cú cước bột này lắm hả '
vừa nói, t/b vừa dơ chiếc chân bó bột trước mặt taehyung.
anh thấy thế cần lấy chân kéo mạng về phía anh, giờ thành ra t/b đang lọt thỏm dưới chiếc ngựca trần của taehyung...
' được, còn mạng miệng là chưa sợ mà, vậy thì hôm nay chúng ta làm gì đó để phải sợ anh ha '
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
phần sau làm gì là làm gì thì tuỳ mọi người nghĩ =))
tình huống chap được lấy cảm hứng từ câu chuyện mà lúc đi ôn văn cô kể, biến tấu rất nhiều thứ, và viết + sửa hết tận 1 ngày...
cảm ơn các c đã đọc nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com