1.
"Đoàn Nghi Ân, em đừng ngang bướng nữa."
"Phải, là tôi ngang bướng, tôi ngu ngốc, tất cả mọi chuyện đều do tôi gây ra." - Mark nhàn nhạt lên tiếng. "Nếu đã như vậy, tiếp tục chỉ trở thành gánh nặng cho nhau." - Cậu đau lòng nói ra.
"Ý em là gì?" - Jackson hai mắt đỏ ngầu, giọng nói có chút mất kiềm chế.
"Đến lúc anh muốn ly hôn, tôi sẽ phối hợp." - Cậu xoay người rời đi, lại bị một lực mạnh níu lại, anh bóp chặt cổ tay cậu kéo về phía mình.
"Đoàn Nghi Ân, em dám."
"Nếu anh cảm thấy mất mặt, tôi có thể âm thầm đơn phương ly hôn, không ảnh hưởng đến thể diện của Vương gia, không để anh bị... a." - Chưa nói hết câu, Jackson đã bẻ vặn cổ tay Mark áp sát cậu vào ngực mình.
"Đoàn Nghi Ân, có phải vì tôi quá nuông chiều, nên em quên mất thân phận con dâu Vương gia của mình?" - Hơi thở nóng ấm phả vào mặt khiến Mark rùng mình, cậu đã chọc giận Jackson rồi.
"Con dâu Vương gia? Anh nghĩ tôi muốn trở thành con dâu Vương gia? Vương đại thiếu, thật xin lỗi, nếu anh muốn tìm một con cừu ngoan ngoãn để tuỳ ý định đoạt, Đoàn Nghi Ân này xin phép từ chối, cái danh con dâu Vương gia tôi gánh không nổi, ngoài kia còn có Lưu tiểu thư, Tống tiểu thư xếp hàng, anh đừng... a." - Jackson thật chịu không nổi đôi môi không ngừng múa may kia, trực tiếp áp môi mình xuống ngăn những lời nói cay nghiệt.
Mark mở to hai mắt, anh đang dùng toàn lực hôn xuống, áp chế triệt để hơi thở của cậu, vòng tay siết lấy eo bóp chặt như trút giận. Mark không kịp phản kháng, lại bị người giành thế chủ động, hoàn toàn mất không chế để anh tuỳ ý cắn mút, cổ tay bị giữ lấy không cách nào xoay chuyển, tay còn lại bị ép chặt vào người vô lực vùng vẫy. Nụ hôn kéo dài đến khi Mark thật sự không chống đỡ nội khuỵu người xuống, được Jackson đỡ lấy kéo vào lòng, lúc này anh mới dứt khoát buông cậu ra, ngắm nhìn đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ.
"Đoàn Nghi Ân, xem ra tôi đã dung túng em quá nhiều, để tôi nhắc cho em biết mình là ai." - Jackson nhếch mép.
"Anh muốn.." - Không đợi cậu nói hết cậu, Jackson dùng lực xoay người Mark áp ngược vào cửa tủ. "A." - Mark bị hoa văn trên tủ gỗ ghì lên ngực, cảm giác đau đớn và áp lực truyền đến khiến cậu nhíu mày. "Vương Gia Nhĩ, anh muốn làm gì?"
"Để em biết, thế nào là Vương thiếu phu nhân." - Vừa nói, Jackson vừa dùng tay kéo mạnh cổ áo Mark từ phía sau xé toạt, làm lộ ra một mảng da thịt nõn nà, cậu vì hơi lạnh xâm nhập mà rùng mình, ra sức giãy dụa càng khiến Jackson từ phía sau dễ dàng cởi bỏ áo ngoài của mình. Anh một tay giữ chặt gáy cậu, thô bạo cắn xuống vai trần gặm mút.
"Vương Gia Nhĩ, anh điên rồi." - Mark thét lên đau đớn.
"Phải, tôi điên rồi, là vì em."
-----
Youngjae ở ngoài cửa nghe ngóng, cả người hoảng sợ, vừa lúc bốn người còn lại chạy đến.
"Mark sao rồi?"
"Jinyoung hyung, Jackson hyung phát điên rồi, em nghe có tiếng đập phá đồ đạc, hai người họ cãi nhau, nhưng mà em không biết làm sao hết." - Youngjae cuống quýt.
"Jackson, mở cửa ra." - Jinyoung gào lên. "Jaebum hyung, anh làm gì đi." - Vừa nói vừa đạp mông vị kia của mình lên phía trước.
Gia đình người ta, vẫn nên để nội bộ giải quyết, giờ này lẽ ra phải nằm trong chăn êm nệm ấm ấp người yêu mới phải. Jaebum thật đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, Jinyoung nhà mình thích lo chuyện bao đồng. Jaebum là người hành động thực tế, nhăn nhó thở dài, trực tiếp một cước đạp bung cửa.
"Chân của anh." - Jaebum ôm chân ngã sang người Jinyoung.
"Anh thật sự là cú đấm nước hả?" - Thật mất mặt quá mà. Jinyoung đỡ trán, vị này nhà mình nhõng nhẽo không đúng lúc gì hết, đang sốt ruột muốn chết, bên trong lại trở nên im lặng.
"Để tụi em." - Vừa dứt lời, Yugyeom và Bambam cùng nhào lên, dùng vai đẩy mạnh vào cửa, cả hai ngã nhào về phía trước.
"Jackson hyung." - Youngjae la lên.
Khung cảnh bên trong cực kỳ hỗn loạn, sàn nhà có rất nhiều mảnh vỡ, đồ đạc vứt lung tung, bông gối vươn vãi trên giường. Mark đang ngồi co ro trên giường, cả người quấn trong chăn, hai tay ôm lấy đầu gối, quần áo lộn xộn rách tươm, trên cổ và xương quai xanh... đầy những dấu đỏ gặm cắn. Trên môi lại có vết máu. Jinyoung và Bambam nhìn thấy đều có chút hoảng sợ.
Jackson ngồi ở mép giường, nửa thân trên để trần, khoá quần còn chưa cài xong, trên lưng hằn những vết cào cấu, còn có một dấu răng ở vai. Kẻ ngu cũng biết, là vợ chồng cãi nhau, còn có...
"Jackson, cậu..." - Jinyoung tức tối bước đến, lại bị Jaebum níu lại. Cả năm người chôn chân tại cửa, không biết nên làm gì.
"Anh đã nói sẽ không tổn thương em." - Mark lí nhí lên tiếng, cả người cúi gằm ụp mặt vào chăn. Jackson nghe thấy, khẽ động, lại không dám quay lại đối diện với cậu. "Anh đã nói sẽ không tổn thương em." - Mark lặp lại, nghẹn ngào giữa những tiếng thút thít nho nhỏ.
Jackson bấu chặt móng vào lòng bàn tay, anh đã làm gì vậy?
"Anh đã nói... sẽ không... tổn thương em." - Mark vẫn không chịu ngẩng đầu, liên tục lặp lại câu nói vừa rồi, cả người không ngừng run rẩy. Jackson là người đầu tiên nhận ra cậu không ổn, liều mình xoay người đối diện, phát hiện Mark ngày càng thu người lại.
"Nghi Ân, Nghi Ân." - Jackson khẽ gọi, nhích đến gần cậu, Mark theo phản xạ rụt cổ, hơi thở ngày càng gấp gáp. "Nghi Ân." - Hai tay cậu đặt trên đầu gối ghì chặt không buông.
"Anh ấy lên cơn suyễn rồi." - Jinyoung từ cửa chạy đến bên cạnh. "Mark hyung, thả lỏng, anh sẽ bị ngạt thở." - Jinyoung bên cạnh cố gắng khuyên nhủ, nhưng Mark vẫn lì lợm ôm chặt lấy hai chân không chịu buông, luôn miệng lẩm bẩm. "Mau giúp anh ấy đi." - Jinyoung gào lên.
Jackson lôi chiếc chăn bên cạnh, quấn quanh người Mark, cố gắng gỡ tay cậu, hơi thở của Mark ngày càng dồn dập yếu ớt. Anh lập tức vòng tay ôm cả người cậu vào lòng, chèn một cánh tay mình vào giữa tách cậu ra khỏi đầu gối.
"Chuẩn bị xe, mang theo thuốc hen suyễn, gọi cho bác sĩ." - Anh vác cậu lên vai, trực tiếp mang người ra cửa. Năm người còn lại tự động biết phải làm gì.
"Youngjae hyung, anh ở lại trông nhà nha."
"Ờ, em mau đi giúp Jackson hyung đi." - Youngjae gào lớn. Thật đáng sợ quá 囧, vợ chồng cãi nhau như phim kinh dị sao, sau này mình sẽ không lấy chồng nữa, à nhầm, không lấy vợ nữa, Youngjae ôm mặt gào thét trong lòng.
-----
Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@Dispatch
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com