Niềm tin ( phần 2 )
- Ghê quá nhỉ, chồng là người nổi tiếng thế mà không sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng à !
Jung YN: Chỉ là đến bar giải sầu thì việc gì phải tai tiếng !
- Cô chắc chứ !
Jung YN: Tốt nhất là cô im lại ngay không tôi đưa cô ra hầu tòa bây giờ, đừng tưởng tôi không biết cô bỏ gì vào đồ uống của chồng tôi !
- Quay về lúc nãy -
HS: Lại rủ anh nhậu nữa à !
JK: Ui sời, nhậu đi anh, lâu lâu trốn vợ nhậu bữa !
HS: Qua vừa nhậu rồi còn gì, hai đứa còn để cả xe ở đây để vợ ra lấy !
JM: Kệ đi anh, vợ em cũng chị la có vài câu rồi thôi !
HS: Anh lại phải nói dối chị nữa à !
JK: Sao lại phải nói dối !
HS: Anh dạo này đau dạ dày nên chị không cho uống rượu, chỉ khi có việc nào đấy mới cho uống thôi !
JM: À, ra vậy, thế anh uống ít thôi !
HS: Ừm !
JK: À, để em đi lấy sữa với bim bim ngụy trang không vợ em mà mò tới chắc em bị đấm cho thâm mắt mất !
JM: Để anh đi cùng nữa !
Jimin và Jungkook đi lấy đồ ngụy trang, anh vì hơi buồn ngủ nên có đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. Đúng lúc chị gái này đi ngang qua phòng, biết là anh vừa đi ra từ phòng này nên có lẻn cho thuốc mê vào cả 3 ly để chắc chắn anh uống đều dính phải
Khi anh quay lại thì nhấp môi trước nên dính thuốc, lúc sau Jungkook và Jimin quay lại thì không thấy anh đâu, chỉ thấy anh nhắn tin là đợi anh một lúc sẽ quay lại sau
Vì biết bản thân là người như nào nên cả hai đã cẩn thận tráng lại cốc nên không bị dính thuốc, đợi mãi không thấy anh nên đứng dậy định đi tìm thì vừa hay nhìn qua tấm kính trên cửa, thấy anh đang bị cô nào dắt đi
Nghĩ anh mình đi chơi ở dưới một lúc rồi lên nên hai ông con ngồi đợi, tiện thể uống sữa ăn bim bim xem doraemon
- Về thực tại -
- Sao cô biết !
Jung YN: Cô không cần quan tâm làm gì, việc của cô bây giờ là đi khuất mắt cho tôi. May cho cô là hai người em của tôi không trúng thuốc, không tôi cũng chẳng biết cô bị đánh cho ra gì nữa !
Nói xong, cô dìu anh ra xe đưa về nhà, gọi điện báo cho 4 người kia biết
Jeon YN: Anh chị Jung về òi !
Park YN: Tí mình về sau, xem nốt đã !
JK: Chai rượu mua không chưa kịp uống hớp nào ! * nói nhỏ *
JM: Thôi, cứ để đấy, giờ mà uống là mai anh em mình nhìn không ra nhau bây giờ !
- Nhà Jung -
Jung YN: Anh đau bụng lắm không !
HS: Anh không sao !
Jung YN: Lần sau uống gì cũng phải chú ý một chút, em mà không đến kịp thì anh ra cái gì rồi !
HS: Anh xin lỗi !
Jung YN: Sao anh lại lừa em, em có bao giờ cấm anh đi uống với anh em đâu !
HS: Anh...!
Jung YN: Thôi, anh không sao là tốt rồi, đi tắm xong nghỉ ngơi đi, em sang xem con thế nào ! * bỏ đi *
HS: Ẻm không giận mình sao !
Cô sang xem Hobin xong trở lại phòng, anh cũng vừa hay từ nhà tắm ra
HS: Con sao rồi em !
Jung YN: Con không sao !
HS: Vợ !
Jung YN: Dạ, em nghe !
HS: Anh xin lỗi !
Jung YN: Sao lại xin lỗi ạ !
HS: Chuyện vừa nãy...!
Jung YN: À...không sao, đâu phải lỗi của anh, đừng xin lỗi em !
HS: Nhưng anh...dù sao anh vẫn phải xin lỗi em vì nói dối em !
Jung YN: Vâng, vậy lần sau đi đâu anh hứa là nói thật với em nha !
HS: Dạ vâng ! * cười *
Jung YN: À, còn chuyện này nữa, cái cô hôm qua ôm anh rồi còn gửi anh tờ note kèm thỏi son, em để trên bàn trang điểm em á, anh đem trả cho người ta nha !
HS: Hả !!!
Jung YN: Với cả anh nhắc cô ấy đừng dùng nước hoa nặng mùi quá, áo anh giặt mãi không bay mùi, son dính trên áo anh lì đến nỗi em giặt đỏ cả tay mới sạch !
HS: Nhưng anh có nhớ cô ấy là ai đâu, qua anh say xong anh chẳng nhớ gì nữa cả !
Jung YN: Chứ sao qua anh lái xe về nhà được hay vậy !
HS: Anh cũng không biết nữa !
Jung YN: Bó tay với anh luôn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com