Tiêm chủng
Jiho: Huhu...không đâu !!!!
JM: Ngoan nào, chỉ như kiến cắn thôi, mặc váy xinh vào để ba đưa em đi tiêm nào !
Jiho: Đau lắm, ba toàn lừa con thôi !!!!
JM: Ngoan đi, em mà không nhanh là muộn bây giờ, hôm nay em mà không tiêm là mẹ đánh cho đấy !
Jiho: Mẹ không được đi cùng con !!!!
JM: Được, chỉ có mình ba đưa em đi, ngoan lại mặc váy vào để còn đi !
Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt trên mặt, nó không chịu nín tí nào, anh thì khổ sở mặc váy dỗ nó nín khóc, lau mặt mũi và buộc gọn tóc cho nó
Bế nó trong lòng đi xuống dưới nhà, mặt nó vẫn úp mặt vào ngực anh khóc ỉ ê mãi, nấc lên nấc xuống
Park YN: Thế vẫn chưa chịu nín hử !
JM: Em ở nhà đi, để anh đưa con đi cho !
Park YN: Được ạ, trong túi này có sữa và ít bánh, khi nào con tiêm xong anh cho con đi chơi và cho con ăn nhé !
JM: Đưa anh cầm !
Park YN: Nhất cô, được chồng tôi đưa đi, trai đẹp đưa đi tiêm còn khóc !
Jiho: * vẫn khóc *
JM: Cái miệng lúc nào cũng ngọt ngào thế có phải tốt không !
* Chụt *
Park YN: Không thích !
Jiho: Không....mẹ không được hôn ba, không cho mẹ hôn !!!!
Nó khóc giãy nảy lên, tay đẩy cô ra rồi ôm cổ anh, cái môi chúm chím hôn lên má anh mà lườm cô
Park YN: Vâng, tôi không dám động đến ba của cô !
JM: Èo, dính hết lên mặt ! * lau *
Jiho: Ba không được lau !!!!!
Nó lau môi của anh, tay quệt nước mắt nước mũi rồi hôn lại lên má anh
JM: Oái, sao lại lấy tay lau thế hả !!!
Anh đưa lại nó vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi đưa nó đến cơ sở y tế tiêm chủng
- Cơ sở y tế -
JM: Xem nào, Park Jiho 127, còn lâu mới đến !
Jiho: Con không tiêm đâu !!!
JM: Nín ! * trừng mắt *
Jiho: * nín hẳn *
Nếu cô làm hành động đấy thì còn lâu nó mới nín, thậm chí nó còn khóc to hơn nhưng nó lại rất sợ anh, chỉ cần anh trừng mắt là nó cần phải ngoan
JM: Ba con mình lại kia ngồi đợi !
Jiho: Vâng !
Ông bố bỉm sữa chính hiệu Park Jimin bế con gái đến hàng ghế chờ, nó cũng ngồi ngoan trên đùi anh mà không khóc nữa
- Lúc sau -
- Mời số báo danh 127, Park Jiho !
Anh bế nó vào phòng tiêm, nó bắt đầu sợ và mếu máo, anh nhẹ nhàng xoa lưng trấn an con gái
👩⚕: Cô chào con gái nhé !
Jiho: Con chào cô ạ ! * mếu *
👩⚕: Con gái ngoan, không đau đâu, chỉ một tí thôi !
Jiho: Vâng...!
👩⚕: Cháu là Park Jiho, ba là Park Jimin đi cùng đúng không ạ !
JM: Vâng !
👩⚕: Vậy tôi sẽ tiêm cho cháu ngay !
Bác sĩ bắt đầu lấy dụng cụ tiêm chủng ra, nó nhìn mà rơi nước mắt nhưng không khóc. Anh lấy tay che mắt con gái rồi xoay đầu nó tựa vào lòng mình
👩⚕: Ngoan nhé Jiho, chỉ một chút thôi ! * khử khuẩn *
JM: Gái ngoan của ba, không sao đâu !
Jiho: Vâng...!
Anh một tay ôm nó một tay bịt mắt nó, bác sĩ bắt đầu lấy thuốc và tiêm cho nó. Khoảnh khắc cây tiêm tút ra khỏi bắp tay là lúc nó khóc lớn lên
Jiho: ĐAU...HUHUHUHU !!!!!
👩⚕: Xong rồi, Jiho giỏi lắm !
JM: Ba ơi đau !!!!
JM: Ngoan nào gái yêu, xong rồi !
👩⚕: Cậu đưa con gái sang phòng bên cạnh chờ 30p rồi hãy về nhé !
JM: Cảm ơn bác sĩ !
Anh bế nó sang phòng chờ, vừa đi vừa dỗ con gái nín khóc
JM: Xong rồi gái ơi, chỉ một lúc nữa thôi là khỏi ngay !
Jiho: Ba ơi, con đau...!!! * mở mắt *
Nó nhìn các bạn đồng trang lứa trong phòng, không ai khóc ngoài nó nên nó ngại rồi nín luôn
JM: Đợi tí nữa ba đưa em đi chơi bù nha, chịu không !
Jiho: Vâng...! * mếu *
JM: Rồi, ba thương em lắm, tí là hết ngay, tiêm có mũi thuốc mà cô khóc muốn lở núi rồi !
Jiho: Hức hức...!!! * ấm ức *
Ngồi đợi 30p sau, thấy nó vẫn bình thường nên anh đưa nó về. Lên trên xe, anh lấy bánh và sữa cho nó uống
JM: Em muốn đi đâu !
Jiho: Con muốn đi đu quay !
JM: Rồi, để ba đưa con gái ba đi !
Anh thắt dây an toàn cho cả hai rồi lái xe đưa nó đến công viên chơi, hôm nay là cuối tuần nên công viên cũng rất đông
JM: Em ngồi bám chặt vào nhé !
Anh mua vé cho nó chơi đu quay, anh ở bên ngoài quan sát nó chơi. Thấy con gái cười tươi, anh cũng thở dài vì nó đã vui trở lại
Nhưng....
- Đến tối -
Jiho: Ba ơi, con đau tay !!!!
Park YN: Con bé sốt rồi anh ! * sờ trán *
JM: Để anh đi lấy thuốc hạ sốt cho con !
Anh xuống nhà lấy nước ấm và thuốc cho nó, trẻ con tiêm về ai mà chẳng sốt rồi đau tay
JM: Nào gái ngoan của ba, ngồi dậy ba cho em uống thuốc !
Jiho: Thuốc đắng lắm, con không uống đâu !!!! * khóc *
JM: Nín đi, đắng một chút thôi !
Nó cầm viên thuốc lên uống, thuốc tan trong miệng đắng làm nó nôn ra
Jiho: Đắng lắm ba !!!!
JM: Thôi thôi, ba không bắt em uống nữa !
Park YN: Để em đi mua gói hạ sốt cho trẻ em !
JM: Em xuống dưới bếp, hình như hôm bữa anh có mua cho con !
Park YN: Sao anh không lấy cái đấy cho nhanh ! * bỏ đi *
JM: Thôi, ba bế em nào !
Anh bế nó lên dỗ dành quanh phòng, bàn tay vuốt lưng nó. Sau khi uống hạ sốt xong, nó ngủ trên tay anh
JM: Muộn rồi, em ngủ đi, để con anh trông cho !
Park YN: Anh nghỉ mai còn đi làm, con cứ để em !
JM: Mai anh nghỉ, em ngủ đi, con nó mệt như này sẽ không theo em đâu !
Park YN: Vâng !
Vậy là tối hôm ấy vợ chồng anh ngủ để điện, nó nằm trên bụng anh ngủ để tránh cái tay đau, thi thoảng nó khóc làm anh phải bế nó dỗ quanh phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com