Apartment (Chaengsoo)
Bước ra từ cửa hàng tạp hoá, tôi vẫn còn chưa dứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân về em. Ngay lúc đó một bàn chạm nhẹ vào cánh tay tôi
- Chị ơi, chị để quên đồ này
-... Ah, thật cám ơn
Tôi xoay lại, người trước mặt tôi đây chính là người đang chạy quanh trong dòng suy tư của tôi. Tôi và em chạm ánh mắt nhau, em không ngần ngại mà trao cho tôi một nụ cười chứa đầy sự ngây thơ và trong sáng. Đó chính là lúc, tôi biết thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên
———————————
Tôi - Kim Jisoo, 23 tuổi, là một sinh viên ngành công nghệ thông tin. Cuộc đời không có gì là đặc sắc cho đến khi tôi gặp em
Tôi sống ở một căn hộ nhỏ nằm trong một khu chung cư khá lớn tuy không trang hoàng, cao cấp như những khu chung cư hạng A khác nhưng điều kiện ở đây rất đáng để sống. Xem nào, nằm trong khu dân cư khá thưa dân nên rất yên tĩnh, nằm cạnh con sông nhỏ nhưng sạch sẽ khiến khí hậu khá trong lành và mát mẻ, độ an toàn cũng rất cao và hàng xóm thì rất thân thiện. Quá tuyệt vời đúng không?
Và tôi đang nhìn xuống những con đường rợp bóng cây xanh mát từ phía ban công. Đây cũng là một trong những điều khiến tôi yêu thích nơi đây, con đường rộng rãi và sạch đẹp. Đó cũng là nơi mọi người có thể chăm sóc sức khoẻ của bản thân bằng cách chạy bộ và hít thở bầu không khí trong lành. Nghĩ đến đây tôi nghĩ mình cũng nên giành chút thời gian cho bản thân và... em ấy rồi
- Chaengie! Chúng ta đi hóng mát nào
Em buông cuốn sách đang đọc dở của mình xuống, mắt nhìn về phía tôi ánh lên nét tươi cười, nghịch ngợm
- Vâng
Chúng tôi di chuyển chậm rãi trên những con đường cùng với chú cún nhỏ của tôi - Dalgom.
Chúng tôi cười nói vui vẻ và em nhánh chóng chuyển từ đi sang chạy thật nhanh về phía trước cùng Dalgomie sau khi tinh nghịch hôn lên má tôi. Sau em bỗng dừng lại, trước khu vui chơi của trẻ em, tôi chỉ thấy bóng dáng cô gái nhỏ của tôi ngồi xuống và nói gì đó với Dalgom, sau là hai đứa nhỏ chạy nhảy vào khu vui chơi và đùa nghịch y như những đứa trẻ ở đó. Một khung cảnh bỗng ùa về trong trí nhớ tôi, đó là 1 trong những kí ức mà tôi tin chắc rằng sẽ không bao giờ quên được - kí ức về ngày đầu tiên tôi gặp được em
Flashback
Đó là một ngày cuối đông, khi khí trời vẫn còn se lạnh. Tôi lết tấm thân lười biếng của mình ra khỏi căn hộ để mua thức ăn trước khi cái tủ lạnh của mình trống rỗng. Bước vào cửa hàng tạp hoá, vơ đại những món dễ chế biến như trứng và vài món đóng hộp, tôi nhanh chóng tiến tới quầy tính tiền. Vì là chiều tối nên cũng khá thưa người, không gian trầm lặng u ám bị phá vỡ bởi tiếng cười nhẹ nhàng man âm vị trẻ con thu hút sự chú ý của tôi. Một cô gái cao, rất cao, dáng người mảnh khảnh và khoẻ khoắn trong bộ đồ thể dục đang tiến vào trong khu bánh kẹo. Tay cô gái còn dắt theo 1 đứa trẻ đáng yêu chừng vài tuổi
- Chip ăn gì nào, chị sẽ mua cho
Dù là cô gái đó cao hơn đứa bé kia gấp hai ba lần nhưng trong mắt tôi họ cứ như là hai đứa trẻ nhỏ đang nói chuyện với nhau vậy.
"Liệu có thể bắt cóc về nuôi không?"
Tôi lo nghĩ về kế hoạch điên rồ của mình nên đi thẳng ra phía thang máy, bấm nút rồi chờ đợi. Bước ra từ cửa hàng tạp hoá, tôi vẫn còn chưa dứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân về em. Ngay lúc đó một bàn chạm nhẹ vào cánh tay tôi
- Chị ơi, chị để quên đồ này
-... Ah, thật cám ơn
Tôi xoay lại, người trước mặt tôi đây chính là người con gái đang chạy quanh trong dòng suy tư của tôi. Tôi và em chạm ánh mắt nhau, em không ngần ngại mà trao cho tôi một nụ cười chứa đầy sự ngây thơ và trong sáng. Đó chính là lúc, tôi biết thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nhận hộp trứng từ tay em. Cô gái nhỏ ấy chìa đôi bàn tay ra trước mặt giao hộp trứng cho tôi rồi cúi chào 90 độ một cách rất lễ phép. Em rời đi và tôi lén đi theo em như một kẻ theo dõi.
Hai người dừng lại ở phía sân chơi, và tôi khá ngạc nhiên khi ở đó có thêm cỡ gần 10 đứa trẻ nữa. Tôi ngồi cạnh bác bảo vệ chung cư và quan sát tụi nhỏ, ánh mắt chủ ý lại chỉ có em. Qua lời kể của bác tôi biết được tên em là Chaeyoung là người mới chuyển tới, 20 tuổi - đứa già đầu nhất trong số đó. Nhưng nhìn xem, tính tình và gương mặt thì chả khác nào là bạn của tụi nhỏ cả. Bác bảo đám nhỏ rất là loạn, không có trật tự gì cả làm nhiều lần bị la mắng rồi phải giải tán
- Nhưng rồi cô bé mới chuyển tới đó đã thay đổi tất cả... con bé xin tham gia vào với tụi nhỏ, bày trò chơi cho bọn nó mà trò nào cũng rất thú vị khiến tụi nhỏ thích thú và con xem đó. Bây giờ con bé thành đội trưởng của tụi nhỏ rồi
Tôi theo ánh mắt của bác bảo vệ mà nhìn, đám trẻ thay nhau xếp thành hàng ngay ngắn với sự chỉ huy của em
- Con bé biết thế nào là cư xử có chừng mực nên cũng khiến bác yên tâm mà làm việc hơn. Khi quá ồn ào, con bé sẽ làm tụi nhỏ tự động trật tự. Tuy không khác gì trẻ con nhưng con bé dạy cho tụi nhỏ những điều tốt và cách cư xử chuẩn mực...
Tôi vừa nhìn em, vừa tiếp thu những gì mà bác nói. Bây giờ tôi còn yêu luôn cả tâm hồn và con người của em nữa rồi
Nhiều ngày sau đó, tôi vẫn luôn lẳng lặng ghé qua khu vui chơi để tìm và ngắm em. Chỉ dám đi lòng vòng xung quanh như đang tập luyện rồi ghé sang đó ngồi nghỉ. Một kế hoạch tiếp cận tỉ mỉ mà tôi đã vẽ ra
Rồi một hôm, tôi quyết định đến gần hơn, tôi tiến đến chỗ tụi nhỏ đang nhảy dây và tay dắt theo cả Dalgom đi cùng. Động vật luôn là thứ gây sự chú ý hàng đầu cho lũ trẻ và em cũng không ngoại lệ. Em và mấy đứa nhỏ thay phiên nhau cưng nựng Dalgomie mà bỏ quên tôi luôn. Rồi bỗng em đánh ánh mắt mình sang bóng dáng lủi thủi như bị bỏ rơi của tôi, sau đứng dậy và di chuyển đến người đang trưng cái bộ mặt không thể đần hơn đó. Em mỉm cười, dắt tay tôi vào trong sân
- Chị vào chơi cùng đi... ngày nào chị cũng ở đó nhìn hết, hôm nay thì tham gia cùng bọn em nhé
Tôi ngượng đến chín mặt, em biết tôi ở đó mỗi ngày, biết tôi luôn nhìn bọn em chơi đùa. Thiệt là... nhưng đó không phải điều tốt sao? Chính là việc em cũng nhìn và chú ý tới tôi đấy chứ. Tôi với sự dẫn dắt của em đã tiến vào sân chơi trước cái nhìn đầy tò mò của bọn nhỏ. Và sau khi giới thiệu bản thân với bọn trẻ thì tôi đã trở thành một thành viên mới của cái bang hội con nít đó. Cũng hoàn thành được bước đầu làm quen với em rồi
Em thực sự là một đội trưởng tốt khi mọi đứa trẻ đều biết nghe lời và em cũng chăm sóc chúng tốt nữa. Và tôi - thành viên mới của bang hội đó cũng được em chăm sóc rất tận tình. Tôi đã tự mình đạp đổ rào cản cứng ngắc của bản thân mà trở thành một đứa trẻ to xác để nhận lấy sự quan tâm của em. Em yêu thương và cưng chiều hết thảy, ngay cả tôi đây cũng được em rất mực chiều chuộng. Ngay lúc này đây, bỏ qua con mắt khinh bỉ và thái độ lòi lõm của bọn nhóc, tôi vẫn một mực níu lấy vạt áo em mà làm nũng. Chẳng qua là khi thấy mấy đứa nhỏ đang leo trèo và đu qua đu lại một cách chuyên nghiệp trên thanh xà ngang cao ngất, bên dưới là em với ánh mắt ngưỡng mộ và cái miệng nhỏ nhắn không ngừng trao các lời khen cho bọn nhỏ. Vậy nên cái tính hà rứa đã thúc tôi đi đến đó, chứng tỏ bản thân mình không thua kém mấy đứa em kia, rồi em cũng sẽ ngưỡng mộ mình đến nhảy cẫn lên thôi
Và với sức lực của một người suốt gần hai mươi năm cuộc đời chỉ cắm đầu vào công nghệ và điện tử, cái xà này trước giờ chỉ có nhìn thôi chứ nói chi là chạm vào. Tôi bật tung người lên cao, với tay thật nhanh để chạm lấy thanh xà và kết quả là... tôi với không tới, vừa chạm được mặt đất thì trượt té. Và giờ đây thì nằm một đống như kì đà chết khô. Hàng loạt tiếng haha hihi hoho vang lên của bọn nhỏ làm tôi chỉ muốn nằm đó luôn, thiệt là ê mặt mà, chắc em cũng sẽ cười nhạo tôi thôi
Nhưng không, cô gái mà tôi yêu chỉ chậm rãi đi đến. Giải giải tán đám nhỏ đi rồi kéo tay tôi ngồi dậy. Và như đã nói, tôi chỉ biết nắm lấy cánh tay em mà mè nheo, khoé mắt khẽ đọng nước. Em phì cười trước hành động đó
- Jisoo, sao chị lại khóc như thế, khóc xấu lắm
Tôi vẫn trề môi ra mà nhìn em uất ức
- Nói cho em nghe, tại sao không biết đu xà lại còn cố làm gì? Biết em sẽ lo lắm không?
"Lo"? Em lo cho tôi kìa! Chắc không phải vậy, em đang lo cho tôi với tư cách là đội trưởng nhí, là xem tôi như những đứa em thôi phải không?"
- Là chị muốn gây ấn tượng với em - trong lúc nghĩ sâu xa, không may lại buộc miệng nói. Quay sang nhìn nét mặt em, tôi thấy thấp thoáng nét bối rối, tôi làm em khó xử mất rồi
"Chết... à nếu đã lỡ vậy rồi thì tôi sẽ tiếp tục tới luôn vậy"
- Chị lúc nào cũng làm em ấn tượng rồi mà
Trái với những gì tôi đã tưởng tượng, em vẫn bình thản trả lời. Còn tôi lại là kẻ khó xử đây, chưa kịp đi quân thì đã bị đánh úp.
- Chị thực sự, rất đáng yêu, lúc nào cũng cư xử ngố ngố như trẻ con vậy - em cười ngố khi thấy tôi ngạc nhiên đến mở to khuôn miệng
-...
-...
- Oaaaaaaaa
Chaeyoung giật mình, kẻ trước mặt đây lúc trước cư xử cũng không đến nỗi. Vậy mà trong phúc chốc lại vứt cả tiền đồ, ngồi ăn vạ giãy giụa làm nũng
- Chị sao thế? Sao lại như vậy? Cứ như con nít không bằng...
- Chị là con nít đấy và chị muốn Chaengie phải chăm chị cơ
- Cái cô kia, già đầu rồi, tự chăm sóc đi, làm sao mà tôi chăm chị được chứ
- Ứ ừ, không chịu, chăm chị cơ
- Không, chị mới là người phải chăm em mới đúng
- Ư, tại sao?
- Chị lớn thì phải chăm em nhỏ
- Được, chị sẽ chăm nếu em làm cái này cho chị
- Làm gì chứ? Em nghe có mùi nguy hiểm
- Không hề, trong chuyện này, em chỉ có lời chứ không có lỗ
- Thế thì được, em sẽ làm
- Quân tử nhất ngôn
- Vâng
- Làm người yêu chị nhé
Không hề có màn sau đó, em đỏ mặt, tôi cũng không khá hơn. Cả hai cáo từ về trước bỏ bọn nhỏ lại tự chơi với nhau
Rồi nhiều ngày sau đó là sự mất tích đột ngột của đội trưởng và chị bự. Mấy đứa nhỏ buồn hiu đâu biết rằng hai vị ấy trên phòng sau màn tỏ tình ngượng chín mặt ấy thì ngại quá không dám gặp nhau, chỉ nhắn tin hỏi thăm sến súa
Rồi ngày thứ 5 sau khi công khai tình cảm của bản thân. Tôi liên lạc với em ấy trước với ý định...
- Chúng mình là đang quen nhau?
- Uhm
- Vậy thì... em có muốn chuyển sang sống với chị không?
-...
- Hmmm, không được cũng không sao, vì chị thấy cả hai sống 1 mình nên chị nghĩ... như vậy sẽ tiện hơn
Tin nhắn đã được đọc, nhưng không có hồi âm. Tôi bất giác thở dài... có phải mình đã quá gấp gáp nên làm em ấy sợ. Nhưng tôi cũng lo và sợ lắm chứ. Hai đứa cách nhau hai tầng lầu và em thì ở lầu dưới, đôi lúc em đến tìm phải đi tận 2 lầu sẽ rất mệt. Tầng của em thì toàn bọn con trai khả ố, lúc nào cũng vây quanh em như những vệ tinh rắc rối. Em ấy đã là người yêu của tôi rồi nên ghen cũng là chuyện bình thường thôi đúng chứ. Đang trôi dạt trong mớ suy nghĩ nhảm ruồi của mình thì bị giật mình bởi ai đó đang bấm chuông cửa nhà tôi hơi thô bạo. Tôi bật tung cánh cửa định hổ báo với kẻ đó thì ngay lập tức khựng lại. Em đứng đó, Park Chaeyoung aka đội trưởng đang đến tìm tên lính quèn nhà tôi
- Ah... em tìm chị?
- Chị... giúp em
- Chuyện... chuyện gì cơ?
- Giúp em... dọn nhà
- Gì cơ?
- Không phải chị bảo em chuyển tới sao?
-...
- Giúp em chuyển đồ sang với
Tôi ngay lúc đó đã nhận ra, liền như gà mắc thóc chạy lật đật sang để giúp em. Và chúng tôi đã VỀ CHUNG MỘT NHÀ như thế đấy
End flash
Tôi tự tủm tỉm cười với chuyện nhảm nhí của mình, bản thân đã tự lết đến chỗ sân chơi tự bao giờ. Và xem kìa, tất cả các thành viên của bang hội đều đang ở đây. Bọn nhỏ có vẻ đã lớn và cao hơn lúc trước rồi, nhưng một mực vẫn đi theo cô đội trưởng nhà tôi. Em xoè cánh tay mình ra, ánh mắt hướng về phía tôi đầy ôn nhu. Tôi chạy đến, chạy như cách tôi đã chạy về phía em vài năm trước. Nắm lấy tay em và nhận mệnh lệnh
- Tất cả tập trung, hôm nay chúng ta sẽ chơi ma sói nhá
- YEAHHHHHHHHHH
Sân chơi lại ồn ào, không gian buồn tẻ cũng bị phá vỡ. Chỉ còn lại đôi mắt ôn nhu của cậu giành cho cô. Người con gái luôn tươi cười đó
"Park Chaeyoung, nếu được, em hãy mãi làm đứa trẻ, để tôi có thể dành hết phần đời còn lại để bảo bọc em"
—————————————
__Young
Mình ngâm cái chap này lâu quá rồi! Vì mọi chuyện ngoài đời của họ vẫn tiếp tục rất hạnh phúc nên mình đã không biết kết thúc như thế nào mà lại viết lan man như thế, xin lỗi nhé
Cám ơn vì vẫn ở đây ủng hộ một kẻ lười như mình! Cám ơn thật nhiều nhé 🖤🐤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com