63_ MỌI CHUYỆN SẼ ỔN THÔI (end)
- Dạo này sao con không dẫn Jennie qua nhà mình ăn cơm? Con biết là mẹ quý con bé lắm không hả?
Mẹ cô gắp một lát trứng bỏ vào chén cho cô, hỏi với chất giọng mong chờ. Jisoo ngưng đũa, mắt vô định trong không trung, phải nói thế nào cho mẹ hiểu đây nhỉ?
- Con.. con...
Cô ấp úng xong ngước lên lén nhìn ba mình rồi lại cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt để trước đùi.
- Lại cãi nhau à?
Không phải mẹ cô hỏi mà đó là tiếng của ba cô. Jisoo giật mình, rồi gật đầu một cái.
- Dạ, tụi con có chút.. xích mích.
- Nói dối không giỏi thì đừng có nói. Ba biết con với Jennie có gì đó không bình thường.
- Dạ!?
Jisoo trợn to mắt lên nhìn ba mình đang ung dung cho lát cá vào miệng. Không..không lẽ, ba cô biết mọi chuyện rồi ư?
- Ông.. ông nói gì vậy?
- Tôi no rồi, Jisoo à, ăn xong vào phòng nói chuyện với ba.
Sau khi ba cô đi về phòng, mặt Jisoo tái nhợt, chuyện gì thế này, liệu ba có làm gì Jennie của cô không nhỉ.
- Hôm qua, Jennie có gặp mẹ.
Jisoo quay sang nhìn bà chờ đợi câu nói tiếp theo.
- Con bé nhờ mẹ đưa cái này cho con.
Bà lấy trong túi ra một vật gì tròn tròn nhỏ nhỏ, đặt vào tay cô. JJ4EVA?
- Jennie sau khi nói xong thì khóc nấc lên, mẹ cũng không biết phải dỗ dành ra sao nên chỉ có thể ôm con bé an ủi. Con biết Jennie đã nói gì với mẹ trong cơn nức nở không?
Jisoo nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, tròng mắt cô rưng rưng, một lớp nước ngưng đọng trên đôi mắt xinh đẹp kia.
- "Con yêu chị ấy lắm. Con biết thế này là sai lầm nhưng con yêu Jisoo rất nhiều".
Những giọt nước nóng hổi từ từ lăn trên gò má cô, môi mím chặt để ngăn mình không phát ra tiếng khóc. Cô sai rồi, Jisoo sai thật rồi, tại sao cô lại không nói ra trước rằng cô yêu em như thế nào mà lại nhu nhược chôn vùi nó, để bây giờ chính em là người nói lên lời đó trước.
- Vẫn còn kịp mà phải không? Jisoo à, con gái của mẹ đã lớn rồi, có nghề nghiệp mình yêu thích, vừa xinh đẹp lại thành đạt thế này.
Mẹ cô đưa tay lên xoa đầu cô rồi trao cho cô một cái ôm thật chặt, vuốt nhẹ tấm lưng ấy.
- Thì con xứng đáng được bên người con yêu. Miễn sao con hạnh phúc thì mẹ vui rồi.
Jisoo lúc này đã buông bỏ sự mạnh mẽ mình cố gắng xây dựng nãy giờ, bật khóc đến nỗi mẹ cô chỉ biết áo của bà đã ướt rất nhiều.
- Con gái ngoan nín đi nào, mẹ đã nói chuyện này với anh chị con và hai đứa nó đều rất ủng hộ. Giờ thì, mạnh dạn đối mặt với thử thách đằng kia đang chờ con đi.
Bà dùng hai tay lau nước mắt trên gương mặt cô rồi hướng mắt nhìn về cánh cửa gỗ đằng kia. Có sự ủng hộ từ người thân, Jisoo dường như đủ dũng khí để nói cho người bố kính yêu của mình rằng..
.
.
- Con yêu chị ấy lắm... Con biết thế này là sai lầm nhưng con yêu Jisoo rất nhiều.
Hình ảnh một cô gái với thân hình bé nhỏ khóc nức nở trong cái ôm của một người phụ nữ đứng tuổi, dưới ánh đèn đường của công viên trong màn đêm tĩnh mịch, lời nói lúc nãy khiến người đàn ông cao lớn chùn bước.
- Bác đừng ép.. ép Jisoo unnie cưới mà. Con sẽ rời xa chị ấy, cầu xin bác.. xin bác.
.
.
Tiếng mở cửa vang lên, hình bóng người con gái với đôi mắt sưng húp bước vào càng khiến lòng ông đau đớn hơn.
- Ba có chuyện nói với con.
- Con cũng có chuyện quan trọng muốn thưa với ba.
- Vậy con nói trước đi.
Jisoo ngồi đó, mẹ cô bảo sẽ ủng hộ cô, cả anh chị nữa, và nghĩ về Jennie, cô càng có thêm nguồn động lực để nói hết nỗi lòng của mình ra.
- Con không muốn lấy chồng, con không muốn bị ép cưới một người con không hề có tình cảm. Vả lại... người con yêu là Jennie.
- ...
- Phải, nghe có hơi vô lí vì đó là con gái, con biết ba sẽ phản đối và nghĩ nó thật bệnh hoạn. Con yêu một cô gái bên ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, một cô gái luôn mè nheo với mỗi mình con, là niềm động lực lớn lao để con vượt qua mọi khó khăn thử thách trong công việc. Cho nên.. dù ba có nói gì, làm gì hay thậm chí đánh con chết thì con cũng chỉ yêu mỗi em ấy.
Ánh mắt kiên định hướng về ba của mình, chờ đợi một cái tát rát bỏng da thịt vào khuôn mặt này nhưng vẫn không thấy gì. Chỉ thấy mép miệng của ông cong lên, khoanh tay nhìn cô rồi thở dài một tiếng.
- Ba biết. Ba cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
Jisoo ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Không một lời mắng chửi, không có cái tát nào. Khác hẳn với những gì cô tưởng tượng trước khi bước vào đây.
-Hôm qua thấy con bé ôm mẹ con khóc nức nở mà lòng ba bứt rứt. Ba thương Jennie như con gái ruột của mình, thấy nó đau buồn như thế ba càng không nỡ. Tuy lúc đầu ba rất phẫn nộ về chuyện này nhưng thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của con bé thì ba lại yếu lòng.
- ....
- Con mà làm tổn thương Jennie thì ba sẽ tống cổ con ra khỏi nhà nghe chưa! Giờ quay về làm lành với con bé đi.
Jisoo nghe xong lùng bùng cả hai tai, chuyện này chỉ xảy ra trên mấy cuốn ngôn tình cô đọc chứ mấy, bây giờ. Chợt nhận ra điều gì đó, Jisoo cuối mặt xuống nhìn hai bàn tay mình, lắp bắp trả lời.
- Buổi tối hôm đó, tụi con chia tay rồi. Con không muốn em ấy thấy..
- Cái gì??? Sao con nhu nhược vậy Jisoo?
- Con...
- Mai mà Jennie không qua ăn cơm thì mày biết tay bố. Giờ về đi.
- Dạ, con về đây.
Mẹ cô biết chuyện cũng rất vui mừng cho con gái mình nhưng thấy Jisoo còn ủ rũ nên hỏi thì biết Jisoo đã chia tay với Jennie rồi.
- Cái con ngốc này, sao mày nhu nhược thế hả. Tại sao mày lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Kiếm đâu ra đứa nào dễ thương ngoan hiền như Jennie đây.
Bà vừa nói vừa đánh vào vai cô mấy cái, Jisoo mếu máo bất mãn nhìn mẹ, cô cũng đâu có muốn như vậy, tại tình thế lúc đó bắt buộc cô thôi.
- Mày mà không xin lỗi và an ủi con bé thì từ nay đừng vác mặt về đây nữa.
- Rốt cuộc con là con mẹ hay là Jennie mà mẹ lại đối xử với con như thế.
- Cứ kêu Jennie mai qua ăn cơm trưa đi, con bé không từ chối được đâu, còn lại để mẹ lo.
.
.
Cũng đã hơn một tuần từ cái buổi tối chia tay đau lòng ấy, Jennie dường như thành một con người khác, ít nói, ít cười, hay bỏ bữa ăn riêng một mình, hay đến phòng tập nhiều hơn. Có hôm Chaeyoung còn thấy lời bài hát do Jennie viết, về một mối tình của cặp đôi yêu nhau nhưng bị mọi người cấm cản chỉ vì.. họ đồng giới.
- Thiệt tình, tớ mà là chị Jennie thì tớ sẽ tát vào mặt chị Jisoo một cái thật mạnh.
Lisa bực tức ngồi xuống sofa, bên cạnh là Chaeyoung đang ngồi gọt xoài.
- Cậu nói thì dễ, rõ ràng chúng ta là người ngoài cuộc, sao có thể nhúng tay vào chứ. Há miệng ra nè.
- Nhưng sóc chuột à, ép cưới thì ép cưới, chị Jisoo mà tớ biết rất kiên định, không thể dễ dàng bỏ là bỏ vậy đâu.
- Đúng, chị không dễ dàng bỏ cuộc được. Jennie đâu rồi?
Cả hai nhìn ra phía ngoài cửa nơi phát ra âm thanh vừa rồi, Chaeyoung ngạc nhiên định nói gì thì Lisa chen vào.
- Chị vẫn còn thương cô người yêu cũ ư? Theo như em biết thì Jisoo không thích dùng đồ cũ đAUUUU. CHAEYOUNG À, SAO CẬU VÉO TỚ.
- Vì Jennie là duy nhất với chị.
- Chị ấy đang ở trong phòng. Đừng làm phiền, chị ấy mà nổi điên lên lại xông tới đánh chị thì khổ tụi em.
Lisa khó chịu cất lời, khoanh tay làm bộ mặt giận dỗi. Jisoo mỉm cười rồi bước tới phòng Jennie.
- Hợp tác giúp chị thì chị sẽ cho em làm phù rể.
- Em không có rảnh mà đi làm phù rể cho anh ta đâu h... chị nói gì?? Nè Kim Jisoo!!!
- Không lẽ..
*cạch*
Một cô gái đang nằm trùm chăn trên giường, tay ôm con Nini mà ngủ, nhìn có vẻ như đang ngủ nhưng cô biết em vẫn còn thức.
- Chị có chuyện muốn nói với em.
Một lúc sau có giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Chị nói nhanh đi, em muốn ngủ.
- Mai qua nhà chị ăn cơm trưa.
Jennie mở chăn, quay đầu nhìn Jisoo đang đứng trước mặt mình.
- Chị à, chúng ta đã..
- Chị biết, nhưng mẹ chị bảo em sang đi, không bà sẽ giận.
Miễn cưỡng gật đầu một cái rồi lại trùm chăn qua đầu mình. Jisoo thấy vậy thì bảo em cứ ngủ còn mình sẽ ra ngoài. Nhưng cô cứ đứng đó ngắm em, nghe được tiếng thút thít từ trong tấm chăn hồng dày cộm đó, lòng cô đau như thắt lại. Khẽ cuối người xuống hôn lên đầu em qua lớp chăn, thì thào câu nói "Chị xin lỗi" rồi đi ra ngoài.
.
.
- Ăn nhiều vào Jennie, dạo này con ốm quá rồi đấy.
- Con cảm ơn bác.
Nhận lấy miếng thịt từ mẹ Jisoo, Jennie ngại ngùng vì không khí hiện tại. Bàn ăn tuy chỉ có bốn người, nhưng em lại có cảm giác khó xử hơn ngày xưa.
- Bác định năm Jisoo 29 tuổi sẽ cho nó kết hôn, đương nhiên cháu sẽ là người không thể vắng mặt rồi Jennie à.
Ba Jisoo nói xong còn cười tươi với Jennie, cả Jisoo và mẹ cô nữa, nhưng chỉ riêng Jennie là không hiểu ý họ muốn nói. Mắt em cụp xuống, nó cay quá, vì miếng thịt xào chua ngọt cay nên mắt em mới đỏ lên (au: thề vô lí vãi lol luôn), Jennie tự biện hộ cho mình như thế, mình với chị còn là gì với nhau đâu.
- Tất nhiên rồi ông, Lisa sẽ làm phù rể, Chaeyoung thì là phù dâu.
Tay Jennie rung rung cầm đôi đũa, cô tính cho em đau đớn tới khi nào đây.
- Còn em sẽ là cô dâu của chị.
- Hả!?
Jennie ngạc nhiên há hốc mồm quay sang nhìn Jisoo đang vui vẻ cho thức ăn vào miệng. Chuyện gì xảy ra thế này, không phải Jisoo bị ba chị ép cưới một người con trai khác sao, sao bây giờ lại thành mình chứ.
- Ăn lẹ đi, chị vô phòng đợi em.
Jisoo khuất bóng sau cánh cửa thì mẹ cô mới lên tiếng, dịu dàng nói với em.
- Nhờ con chăm sóc tốt cho nó nhé.
Jennie ăn xong thì đứng lên xin phép rồi vào phòng Jisoo, trước khi vào thì nghe ba Jisoo nói.
- Tối nay ngủ lại nhé con, ngủ phòng chung với Jisoo ấy. Nếu con thấy chật chội thì cứ đạp nó ra ngủ phòng khách cũng được.
.
.
Vừa đóng cửa phòng thì em nhận thấy được vòng tay ôm lấy mình. Cái ôm ấm áp này đã hơn một tuần nay em nhớ nó da diết, cô đặt cằm mình lên vai em, hôn lên vành tai em mà thì thầm vào đó.
- Chị xin lỗi, Jendeuk à, đừng rời xa chị có được không.
- ...
- Chị yêu em. Yêu em rất nhiều.
- Hức..
- Đ-đừng khóc mà, chị biết lỗi rồi. Tất cả tại chị quá nhu nhược. Jendeuk ngoan, không khóc, có chị đây rồi.
Jisoo vòng qua đằng trước ôm lấy Jennie, để em dụi vào hỏm cổ của mình. Một người khóc, một người dỗ dành. Cứ thế cho đến khi Jennie nín hẳn thì em chủ động tách khỏi cái ôm, nhìn ngắm khuôn mặt chị thật kĩ rồi đi về phía chiếc giường.
- Tại ai mà mấy ngày qua tôi sống khổ sở như thế hả?
- ...
- Tôi còn chưa tha thứ cho chị, mà giờ cả nhà chị muốn tôi gã cho chị ư?
- Jennie à..
- Vả lại bây giờ chúng ta còn chả là gì của nhau nữa, như thế không phải đang ép hôn tôi giống cách bố chị đã làm với chị à.
Thì ra bé con của cô đang dỗi, biết làm sao được, là tại cô nói lời chia tay một cách phũ phàng thế mà.
- Kim Jennie, nhìn chị đi.
Jisoo đi tới ngồi bên cạnh, hai tay giữ mặt Jennie đối diện mình.
- Từ giờ trở đi, em sẽ là người yêu của Kim Jisoo này. Người duy nhất chị phải che chở, bảo vệ suốt đời, hứa sẽ không làm em tổn thương. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ c-
Jennie hôn lên môi Jisoo một cái, dù chỉ là phớt qua cũng khiến cô đứng hình.
- Jisoo, chúng ta chưa có kết hôn. Chị vẫn đang tỏ tình em ở nhà, chứ không phải ở nhà thờ.
Jisoo cười ngố, tham lam tiến tới hôn lên đôi môi cô mọi ngày nhớ nhung, nó vẫn mềm mại và ấm áp như ngày đầu. Mút nhẹ cánh môi dưới rồi tách ra khi Jennie cạn nguồn không khí.
- Nhắc tới nhà thờ chị lại nhớ tới Chaeyoung. Không biết bây giờ ở nhà Lisa và em ấy sao rồi.
- Sao là sao?
- Lúc nãy chị ra ngoài chờ em trước, chị thấy Lisa đi theo đằng sau năn nỉ Chaeyoung, tò mò lại xem thì phát hiện nó ăn hết mớ xoài mà Chaeyoung gọt sẵn để tủ lạnh. Đáng đời Lisa tay dài.
- Vậy chắc Chaeyoung tức điên lắm.
- Thôi kệ, vợ ơi nằm xuống đây với chị nào, tối rồi chúng ta ngủ thôi.
Jennie nghe thế hoá thẹn, đánh vào tay Jisoo mấy cái.
- Gì.. gì mà vợ chứ, ai là vợ của mấy người.
- Vợ ơi, đau chị. Aaaa chị sai rồi mà.
- Thế chị sai khi kêu tôi là vợ à?
Giả vờ giận dỗi, em khoanh tay lại quay người qua một bên. Cô thấy thế thì kéo tay Jennie xuống để đầu em gối lên cánh tay mình, mặt em áp vào lòng ngực cô, tay còn lại vuốt lấy mái tóc đen mềm mượt của em.
- Jendeuk ơi.
- Dạ?
- Jendeuk à
- Em đây này chị còn k-..
- Chị yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com