Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70_ IT'S YOU (Jensoo)


"So, please, don't break my heart.
Don't tear me apart.
I know how it starts.
Trust me, I've been broken before.
Don't break me again.
I am delicate.
Please, don't break my heart.
Trust me, I've been broken before."

Hằng đêm tôi vẫn nghe đi nghe lại điệu nhạc này, bài hát mà em thích nhất và bây giờ nó lại hợp với tâm trạng tôi nhường nào. Đã hơn hai tháng sau cái ngày em nói lời chia tay, trong suốt thời gian qua tôi thấy em vẫn cười nói vui vẻ, luôn tham gia vào những cuộc chơi cùng những người bạn, có lẽ trong chuyện này... chỉ mình tôi là không ổn.

Bé con à, tại sao lúc trước em luôn chịu đựng một kẻ lúc nào cũng tỏ ra vô tư, hờ hững như tôi chứ. Một con người ích kỉ, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em như thế nào.

Hôm nay tôi lại thấy em đi cùng một chàng trai cao lớn, có lẽ vòng tay và bờ vai cậu ta sẽ khiến em cảm thấy an toàn hơn, so với tôi, một đứa con gái chỉ cao bằng em, tôi chẳng thể bảo vệ được em như mình đã từng nói. Tôi là một kẻ giả dối trắng trợn thôi, những lời hứa lúc ta còn yêu tôi còn chẳng biến một trong số chúng thành hiện thực. À không, ít nhất điều mà tôi nghĩ tôi có thể làm được là yêu em đến hết đời bằng cả trái tim mình, nhưng em ơi, tình yêu đến từ một phía nó đau đến dường nào. Tôi hối hận lúc em yêu tôi đến điên dại thì tôi lại hờ hững chẳng quan tâm đến. Đúng là khốn nạn nhỉ? Lúc nào tôi cũng tự giễu cợt mình vì điều đó. Giờ đây bàn tay to lớn của anh ta áp vào tay em, sao tôi lại thấy nó vừa khít như thế chứ, có lẽ bây giờ tôi nên hy vọng em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Tôi sẽ luôn ở sau dõi theo em, tôi yêu em Kim Jennie.
Ngày 23/07/2019.

————————————————

- Chiều nay âm u thế này thì sao Jendeuk đi chơi được đây...

Tôi ngồi ngay ghế sofa nhìn ra phía xa xa của bầu trời xám xịt thức tách cafe đen mình vừa tự pha, cũng không tệ lắm, cafe đen đá không đường, so với trái tim tan nát của tôi thì nó chẳng đắng chút nào. Nhấp một ngụm cafe, hương thơm phả vào cánh mũi như xoa dịu lấy tôi đi phần nào. Lalisa lại thế rồi, sao lúc nào con bé cũng nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thương đó nhỉ? Tôi dù có đau cỡ nào cũng đâu có yếu ớt đến mức bộc lộ cảm xúc cho người khác xem đâu.

- Jisoo à, sao chị lại chịu đựng như thế?

Bình thản đưa ly lên cánh môi mà nhấp thêm ngụm nữa, cái cảm giác đăng đắng này làm thần kinh tôi thoải mái hẳn ra.

- Bình thường thì em đã nhìn chị bằng ánh mắt như thế, nếu chị suốt ngày khóc lóc kêu gào thật thì liệu em sẽ thế nào nữa?

Tôi nhìn thẳng vào mắt con bé như tìm kiếm câu trả lời, nhưng mắt nó bây giờ đã xuất hiện những giọt nước trong suốt, nó cắn chặt lấy môi mình, tay siết lại thành nắmđấm, bả vai nó có chút run lên.

- Đừng như thế Manoban, em biết rõ chị chỉ yêu mỗi Jennie thôi mà.

- Chị biết em yêu chị và chị chà đạp tình cảm của em bằng cách lơ nó đi và khiến em đau khổ vì chị từng ngày sao?

- Về phòng đi, chị sẽ gọi Chaeyoung mua cho em chút gì đó.

- Kim Jisoo, chị tính đi đâu?

Tôi không phải chán ghét con bé, biết rõ tình cảm nó giành cho tôi cũng giống như tôi giành cho Jennie vậy, nhưng Jennie là đã từng yêu tôi còn tôi thì không yêu nó.

- Tôi đi đâu là việc của em? Manoban, nên nhớ em chấp nhận Chaeyoung chỉ để quên tôi nhưng điều đó chỉ làm em và con bé thêm tổn thương thôi. Hãy nhớ tới ngày em chấp nhận lời tỏ tình của Chaeyoung, con bé đã vui sướng đến nỗi ôm em mà khóc nấc lên. Vậy mà em..

Lisa từ từ buông vạt áo tôi ra, tôi có thể cảm nhận được sự dằn vặt từ nơi đáy mắt con bé. Lisa à, chị xin lỗi vì nói những lời đau lòng như vậy nhưng tất cả sẽ tốt cho chúng ta hơn.

- Hãy trân trọng người yêu thương mình đi, tôi không muốn em trở thành Kim Jisoo thứ hai.

Lúc tôi ra tới cửa, loay hoay xỏ giày vào chân thì thấy con bé vẫn đứng đờ ở đó nhìn vào tôi hoặc một nơi xa xăm nào đó.

- À cũng không đúng, vì tôi cũng yêu Jennie như em ấy yêu tôi, còn em yêu tôi trong khi Chaeyoung yêu thương em hết lòng. Cái này là tội trọng đấy Lalisa.

Cửa thang máy vừa mở ra, tôi thấy Chaeyoung hốt hoảng trên tay cầm mấy món đồ, có lẽ mua để tẩm bổ cho Lisa, con bé thấy tôi thì mừng rỡ hỏi thăm tình hình, tôi chỉ bảo Lisa có hơi không khoẻ đang nằm trong phòng rồi tạm biệt Chaeyoung. Con bé cũng níu lấy vạt áo khoác của tôi như cách Lisa níu lấy nhưng với lực yếu hơn, đưa cho tôi cây dù và chỉ ra bầu trời với những giọt nước li ti ngoài kia.

- Trời đang mưa đó chị.

Tôi nhận lấy rồi mìm cười cảm ơn mà rời đi, giờ tôi nên đi đâu nhỉ? Chắc là quán cafe sách nào đó yên tĩnh cùng những bản nhạc du dương để thoải mái đầu óc rồi. Sau đó sẽ theo Jennie tới chỗ hẹn, nhìn bóng em từ xa cho tới khi em về kí túc xá. Đối với tôi thì việc đó giống như kị sĩ bảo vệ công chúa hơn là mấy kẻ biến thái rình rập. Mà với khuôn mặt này thì ai tin tôi là kẻ biến thái cơ chứ.

Trong tiệm cafe, tôi vô tình va phải một cô gái làm cafe đổ hết lên áo cô ấy, tôi cuốn quýt xin lỗi thì cô ấy chỉ nhìn chằm chằm tôi.

- Cô gì ơi, cô ơi, có sao không?

- Hả? À.. ừ.. tôi ổn, không sao đâu

- Cô lại đây ngồi đi, tôi sẽ đền cô ly cafe khác, nếu cô không phiền tôi muốn mua cho cô cái áo khác, tôi cảm thấy hơi áy náy.

Trái với suy nghĩ của tôi, cô ta đồng ý một cách tỉnh bơ, nhưng nụ cười đó lại làm tôi nhớ tới Jennie rồi, tại sao lại có nụ cười giống như thế.

- Cô có chuyện không vui à?

- Tôi nhớ người yêu cũ.

Sao tôi lại trải lòng với một người lạ chứ.

- Chà, anh ta chắc sẽ hối tiếc lắm khi chia tay một cô gái xinh đẹp như cô.

- Tôi là lesbian.

- Wow, tôi cũng vậy. Cơ mà sao trời thì tối om, cô ngồi trong đây là lại đeo kinh đen với đội mũ thế?

Tôi lúng túng không biết trả lời ra sao, giờ mà nói vì tôi là ca sĩ nổi tiếng chắc cô ta sẽ bay tới ngấu nghiến tôi mất. Đưa ly cafe lên nhấp vài cái, tôi khàn giọng chuyển sang chủ đề khác thì bị cô ta đoán trúng.

- À người nổi tiếng. Không sao đâu, dù nổi tiếng thì cũng chỉ là con người thôi mà, ai chẳng cần được tự do riêng tư, đúng không Kim Jisoo ssi?

Tôi cúi đầu gật gật vài cái, giờ chẳng biết nói gì nữa, người trước mặt có nhưng tính cách rất giống Jennie, cả thần thái đó nữa, nhưng chỉ có khuôn mặt là khác thôi.

- Tôi biết tính cách thẳn thắng của tôi làm nhiều người khó chịu, nhưng tôi tự hào vì nó giống với chị họ tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, bỏ kính ra để nhìn rõ cô gái đó, cũng có vài nét rất giống...

- Jennie Kim, chị ấy lại làm cô buồn à?

- Cô... là em họ của Jennie?

- Đó là lí do tôi không có hứng thú như mọi người khi thấy người nổi tiếng, nhưng với cô thì có thể xem lại.

Tôi bật cười một cái vì câu đùa của cô ta, nói chuyện một lúc thì mới biết cô ta tên là Anna Lee, sống ở New Zealand và giờ sang đây để thăm ba mẹ Jennie.

Tôi lại nhấp ngụm cafe đen lên miệng mình, kể cho cô ấy nghe về chuyện của chúng tôi, chẳng hiểu sao tôi lại tin tưởng một người lạ như thế. Bỗng cô ta nhòm người tới, khuôn mặt bây giờ rất gần mặt tôi, đưa ngón tay lau đi vết cafe trên khoé môi tôi xong đưa ngón tay đó vào miệng mà mút. What the... tôi trợn mắt nhìn hành động của Anna, chỉ thấy cô ta cười một cái rồi nhướng mày về phía đằng sau tôi, theo phản xạ tôi quay người lại thì thấy Jennie đang đứng cùng chàng trai ấy, có lẽ hai người mới vào để mua cafe. Nhưng Jennie chau mày nhìn về phía chúng tôi tỏ vẻ khó chịu trong khi tay còn đang nắm tay tay anh ta. Tôi lại tự ảo tưởng rằng Jennie đang ghen nhưng chắc là cảm giác khó chịu khi thấy tình cũ đi cùng em mình thôi. Bỗng có một bàn tay đặt lên má kéo tôi quay lại, mũi tôi chạm vào chóp mũi cô gái trước mặt, tôi lại trợn to mắt nhìn cô ta hành động một cách quái gỡ.

- Đóng một vở kịch nào, tôi sẽ giúp chị nếu chị phối hợp với tôi.

Và tất nhiên khi thấy cảnh đó, Jennie hoàn toàn tức giận mà đi thẳng ra khỏi quán làm chàng trai gọi ú ớ chạy theo.

- Cô lại làm em ấy ghét tôi thêm rồi đó.

Nhìn ra ngoài lớp cửa kính, ngoài trời giờ đã hết mưa nhưng mặt trời lại muốn nghỉ ngơi mất rồi. Anna ngồi đó bình thản vuốt lại mái tóc mình rồi cất tiếng thu hút sự chú ý của tôi.

- Không phải chị ấy rất ghét chị sao? Ghét luôn cả việc chị cười nói vui vẻ với một người con gái khác, ghét việc chứng kiến cảnh chị hôn vào môi một người khác. Thế cái đó là gì đây nhỉ? Ghen ư?

- Chúng tôi chia tay gần ba tháng rồi.

- Đúng là như thế, nhìn ngoài kia đi.

Cô ta hất mặt ra ngoài lớp cửa kính, nơi mà tôi thấy chàng trai lúc nãy ngồi ôm đầu cùng mái tóc rối bù dưới vỉa hè kế bên chiếc xe sang trọng của mình. Không phải cậu ta đi cùng Jennie sao? Em ấy đâu rồi?

- Mau đi tìm đi, người nổi tiếng ra ngoài một mình buổi tối không ổn chút nào đâu. Nhất là với người tâm hồn mỏng manh như chị tôi.

- Chết tiệt!

Tôi cầm chiếc áo khoác lên đi ra gần tới cửa thì nhớ ra gì đó.

- Tôi sẽ trả cho cô vào dịp khác, xin lỗi vì thất hứa.

- Tôi chỉ cần chị mình hạnh phúc.

Tôi nhìn Anna rồi gật đầu một cái, cái gật đầu đó là vừa như lời tạm biệt vừa như lời hứa mới của tôi và cô ấy.

Tôi thấy anh vẫn ngồi đó, trông thật thảm hại nhưng cũng phải hỏi anh ta Jennie đã đi đâu mới được.

- Jennie đâu?

- Em ấy đi rồi, em ấy bỏ rơi tôi... nhưng tôi chẳng biết mình đã làm gì sai... tôi.. tôi...

- Thật thảm hại. Không thể tin nỗi là một chàng trai cao lớn lại yếu đuối hơn cả tôi.

- Em ấy bỗng dưng tức giận rồi bỏ ra ngoài, tôi đuổi theo thì em ấy hất tay tôi ra, bảo chúng tôi nên chia tay vì em ấy chỉ là kẻ lừa dối. Em ấy chẳng nói gì thêm, chỉ xin lỗi rồi bỏ đi. Tàn nhẫn như cách em ấy chấp nhận tôi vậy.

- Hả?

Hơn 10 phút trôi qua nhưng tôi chẳng thể tìm thấy em ấy, cũng chẳng thể hét lên vì mọi người cứ nhìn chằm chằm tôi nãy giờ. Bỗng trong đầu tôi xuất hiện một nơi, hớt hải chạy một mạch tới đó, đúng là không ngoài dự đoán của mình. Jennie ngồi bó gối giữa bờ sông Hàn, mặt úp vào đó mà khóc nấc lên. Mọi người thường hay đi bộ dưới bờ sông Hàn bên cạnh cây cầu nơi có ánh đèn sáng màu rực rỡ, còn nơi này chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy lúc sáng lúc tối, thật trống vắng.

Tôi từ từ tiến tới, choàng cho em cái áo khoác của mình rồi ngồi kế bên em. Jennie ngẩng đầu lên thấy tôi định đứng dậy thì bị tôi kéo vào lòng, một cái ôm thật chặt để thoả nỗi nhớ mong suốt những tháng ngày qua. Jennie không còn chóng cự nữa, em thả mình khóc thật to, tôi mặc cho bị em đánh mấy cái vào lòng ngực nhưng vẫn đưa tay vuốt lấy mái tóc của em. Jennie của tôi là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ, và người làm việc ấy phải là tôi rồi.

- Tại sao? Tại sao chị nói là yêu tôi đến hết đời nhưng lại đi hẹn hò rồi còn hôn.. hôn trước mặt tôi... Tôi ghét chị, một kẻ dối trá trắng trợn.

- Chúng ta chia tay rồi, và em cũng đã có người mới, vậy thì tại sao lại bảo chị là kẻ lừa dối em được?

- Tôi không yêu anh ta, chẳng qua tôi chấp nhận là...

- Vì em muốn quên chị.

Tôi ôm chặt em hơn, cuối xuống hôn lên tóc em một cái thật nhẹ nhàng.

- Nhưng rõ ràng em lại cố lừa dối bản thân mình, em mới là kẻ lừa dối, không phải chị.

Em đẩy tôi ra, ánh mặt đầy vẻ tức giận nhìn tôi. Nhưng tôi lại thấy nó đáng yêu vô cùng, như một con mèo nhỏ cố gắng xù lông trước nỗi sợ vậy.

- Vậy những gì trong nhật ký của chị là giả?

- Em đọc rồi?

- Vô tình, nhờ thế em mới biết chị yêu em đến mức nào. Em.. em xin lỗi, Jisoo à, đừng bỏ em nữa, em sai rồi... đừng bỏ em mà.

Tôi dùng hai ngón tay mình lau đi vài giọt nước mắt lăn trên gò má em, Jennie của tôi đến khóc cũng thật đẹp. Tôi mỉm cười nhìn em, hỏi một câu làm Jennie đỏ mặt đảo mắt hướng khác.

- Chị hôn em được chứ?

- Lúc trước chẳng phải thích thì chị làm sao? Nay còn hỏi à? Đồ hâm.

- Nhưng chúng ta... chia tay gần ba tháng rồi Jennie à.

Em lại bật khóc, ôm lấy cổ tôi mà gào lên.

- Không... chúng ta không bao giờ chia tay, và cũng chưa bao giờ... chưa bao giờ chia.. tay.

- ...

- Là em sai, tất cả tại em, đừng bỏ em thêm lần nào nữa.

- Chị sẽ không bỏ em đâu.

- Thế đừng bao giờ nói hai từ đó nữa, em sợ lắm... em thật sự rất sợ.

- Sẽ không nói, ngoan nào không được khóc. Bé con của chị phải ngoan chị mới thương.

Em có lẽ đã rất sợ, lúc cùng nhau đi về kí túc xá, tay em cứ nắm chặt lấy tay áo của tôi trông thật buồn cười, tôi dùng tay kia đẩy tay em ra làm Jennie có chút hụt hẫng, tôi lại tìm bàn tay lúc nãy mà đan vào nắm thật chặt lấy nó.

- Tay tôi không to, cũng không đủ ấm áp như anh ta.

- Em không cần, chỉ cần là chị em cũng thấy ấm rồi.

Trêu chọc đủ rồi, tôi dừng lại kéo em về phía mình trao cho em một cái hôn. Ban đầu em hơi sốc nên không chịu phối hợp làm tôi phải cắn vào môi dưới em một cái để em mở miệng mình ra. Đưa chiếc lưỡi lâu ngày không gặp người bạn của nó sang, cuốn lấy chiếc lưỡi nóng ấm của em một cách chậm rãi, đến khi em đánh vào vai tôi mấy cái thì tôi mới buông em ra. Áp trán mình lên trán em, tôi đưa tay vân vê khuôn mặt xinh đẹp này luyến tiếc không muốn rời.

- Về thôi Jennie.

- Jennie?

- Hmm.. Jendeukie, trời tối rồi về thôi, em chịu lạnh không tốt đâu.

- Nhưng em chắc là trái tim chị còn lạnh hơn khi thiếu mất em đấy.

- Haha, chỉ có em mới sưởi ấm được cho chị thôi. Chị yêu em Kim Jennie.

- Em cũng yêu chị, Kim Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com