Chap 1: Không bắn, không quen biết
Sau giờ học căng thẳng, Hpy quyết định tải một tựa game mà đám bạn của cô nói là hay lắm về chơi thử.
Tựa game này chủ yếu là bắn nhau, giống phong cách của trò Bangtanbang mà cô hay chơi trước đây nhưng có rất nhiều skill mới lạ, đối với những cặp tình nhân sẽ có rất nhiều ưu đãi. Xem giới thiệu game tới đây cô không khỏi đau lòng, ngoài đời đã không có ai ngó ngàng là khổ lắm rồi, trong mấy game trước kia cô cũng không tìm được lấy một người đồng hành. Thực ra không phải là không có người tìm cô, mà căn bản khi nói chuyện cô cảm thấy họ không giống với hình tượng của mình. Chính là cảm giác sợ rằng nếu trao tình cảm của mình cho họ sẽ nhận phải kết đắng, con trai mà, lúc nào cũng muốn chinh phục đỉnh núi cao hơn.
Nếu mọi lần cô có thể dễ dành vượt qua mọi đối thủ dễ đang thì lần này quả thật đã gặp đối thủ xứng tầm. Hai bên bắn qua bắn lại một hồi cuối cùng cũng kết thúc. Và điều đau khổ chính là ... cô thua. Trong lúc nước mắt cô đang chảy ròng ròng, một tin nhắn mới được gửi tới.
<<KNJ1994 đã gửi lời mời kết bạn>>
[ĐỒNG Ý] [TỪ CHỐI]
A, là cái tên vừa nãy bắn thắng cô đây mà, đã thế chọn từ chối.
Cô tự nói với bản thân như vậy, nhưng cuối cùng trong một phút "sa tay lỡ bấm" cô đã nhấn vào hai chữ: Đồng ý.
Kiểu làm quen như thế này kể ra cũng đặc biệt, không bắn không quen biết, nhưng lại tạo cho cô một cảm giác hai người họ giống như ... hai người đàn ông.
<<Bạn có tin nhắn mới>>
Cô nhìn tin nhắn thầm nghĩ, thôi thì cũng thử nói chuyện với người kia xem sao. Có lẽ cô không biết chỉ một cử chỉ cũng làm ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống tương lai của cô.
*************************************
KNJ1994
Hello
ĐHP2001
Hello
KNJ1994
Bắn không bạn?
ĐHP2001
Ok bạn
KNJ1994
Bạn muốn ở cửa trên hay cửa dưới?
ĐHP2001
Cửa dưới đi
KNJ1994
Ok
<<KNJ1994 đã tặng ĐHP2001 kẹo mút>>
<<ĐHP2001 đã tặng lại KNJ1994 kẹo mút>>
<<KNJ1994 đã tặng ĐHP2001 10 cái kẹo mút>>
<<ĐHP2001 đã tặng lại KNJ1994 10 cái kẹo mút>>
KNJ1994
Pha vừa nãy nguy hiểm thật
ĐHP2001
May đem cả đạn ba tia đi không thì chết
KNJ1994
Mà cậu bắn được đấy,
vào bang bọn mình đi.
ĐHP2001
Ok, mà bang nào vậy.
KNJ1994
Bang BTS2013
ĐHP2001
OK, mình vào rồi. Đang đợi xét duyệt.
KNJ1994
Mình duyệt rồi đấy.
Giờ mình phải off rồi, tối bắn được không?
ĐHP2001
Tối mình bận học rồi, để mai nha.
KNJ1994
Ok bạn. Mình off đây, bye bye.
ĐHP2001
Bye.
*****************************
Kim Namjoon tắt máy đi tiếp tục làm việc. Có vẻ game tình nhân này của họ được rất nhiều người chơi. Nghĩ một hồi anh lại nghĩ tới người bạn vừa mới tìm được, chàng trai này có vẻ hơi khác so với một số người chơi mà anh đã gặp trước đây. Nói chuyện cũng khá dễ thương, giống con gái vậy. Anh giật mình với suy nghĩ điên rồ của mình rồi lại tự cười bản thân, sao mày lại nghĩ đó là một chàng trai, biết đâu đó là một cô gái thật thì sao?
-Nhìn mày cười hãm quá đấy.
Kim Namjoon lúc này mới nhận ra có người ở trong phòng mình. Anh ho một tiếng, nhìn chằm chằm vào màn hình tỏ vẻ không quan tâm tới cái người đang ngồi vắt chân nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ ngoài sô pha. Jung Hoseok thấy tên bạn thân không để ý tới mình liền bắn một tràng tiếng trên trời dưới đất:
-Này thằng kia. Thấy bạn đến chơi mà mày không đón tiếp gì thế à?
Namjoon vẫn nhìn màn hình, bàn tay gõ liên tục trên bàn phím:
-Không ở cái công ty đào tạo chân dài của mày đi, đến đây làm gì?
-Kiếm người.
-Mày ở công ty kia ngắm bánh bao với bưởi chưa đủ sang chỗ tao kiếm tivi xem cho thêm phần sinh động à? Công ty tao toàn con trai. Lẽ nào mày ...
-Gì? Làm sao? Ý gì?
-Chỉ là chơi với mày lâu vậy thật không ngờ mày lại là như vậy đấy. Tao hiểu mà, không sao, không cần phải ngại. Bây giờ mọi người cũng cởi mở vấn đề này lắm. Nhưng mà mày để ý ai cũng được, cấm để ý tao. Tao thẳng.
-Mày ... Thằng bạn đểu, tao về. Ở đây thêm lúc nữa lại không đi ăn với ông Jin được mất.
-Ờ, không tiễn. Cẩn thận xe cộ.
Namjoon ngả lưng ra sau ghế. Anh thực sự tò mò bạn game kia ở ngoài đời như thế nào. Nếu cậu ta là con gái thì thật tốt. Như vậy anh đã có được một người con gái trong mộng mà rất nhiều người ao ước. Cái gì chứ kiếm được một cô bạn gái chơi game cùng mình chẳng phải rất tuyệt sao? Mà nhắc mới nhớ thực ra là anh tự đặt giới tính chứ đã hỏi người ta gì đâu. Nghĩ tới đây anh không khỏi có chút hồi hộp, trong lòng không khỏi cầu mong thời gian nhanh trôi một chút để đến mai anh có thể nói chuyện với người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com