Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. I did this for you [NamKook]

Writer: Sil Jeon

Couple: Kim Namjoon & Jeon Jungkook.

Categories: Nam × nam, creepy, tâm lí biến thái.

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

-----------------------------------------------------

Jeon Jungkook có hàng xóm mới.

Căn biệt thự cũ nằm ngay bên cạnh nhà cậu cuối cùng cũng có người chuyển đến. Điều này có thể coi là may mắn, vì Jungkook sống một mình, mà cậu thì thật sự không thể chịu đựng vẻ u ám và ma quái toát ra từ nơi đó thêm một chút nào nữa.

Ngồi trong phòng khách và nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ mở rộng, Jungkook âm thầm quan sát người thanh niên mới đến.

Gã đang hướng dẫn cho đám nhân viên của công ty vận chuyển, lần lượt khuân từng thứ đồ nội thất vào trong. Gã cao dong dỏng, ngó chừng trên mét tám, thân hình khá cân đối và săn chắc mập mờ dưới lớp áo sơ mi mỏng màu cà phê và chiếc quần jeans bó sát. Ánh nắng buổi sáng dịu dàng rọi lên bờ vai rộng và mái tóc màu bạch kim của gã, khiến gã trông có phần lãng tử. Gã đưa lưng về phía Jungkook, làm cậu không tài nào đánh giá được gương mặt kia, vì vậy đành chán nản xoay người lại, tiếp tục nhai bim bim và theo dõi bộ phim truyền hình dài tập đang làm mưa làm gió từ mấy hôm trước.

Tại căn biệt thự bên kia, người thanh niên bị cậu nhóc hàng xóm nhiều chuyện soi mói nãy giờ cũng đã hoàn thành xong xuôi công tác vận chuyển. Gã hướng mắt về phía ô cửa sổ nhà bên, chăm chú nhìn người nọ một hồi thật lâu, sau đó lại làm như không có gì mà mở cửa bước vào trong. Thấp thoáng bên khóe môi còn vương lại một nụ cười mỉm khó đoán.

*

09:10 p.m

Cộc cộc.

- Ai đấy?

Vốn đang bận rộn kì cọ thân thể trong phòng tắm, chợt nghe tiếng gõ cửa, Jeon Jungkook liền nhanh chóng khóa vòi sen lại và hỏi vọng ra bên ngoài.

- Tôi là người mới chuyển đến nhà bên cạnh. - Thanh âm đáp lại trầm thấp và từ tốn.

- À, là hàng xóm mới. Đợi một chút.

Jungkook khoác vội lên người chiếc áo choàng tắm, vừa vặn phủ kín thân thể trắng nõn còn đọng những giọt nước trong suốt, nhanh chân chạy ra mở cửa.

Trước mặt cậu lúc này chính là gã thanh niên mà mình lén lút nhìn trộm ban sáng, có điều lúc này gã không mặc áo sơ mi chỉn chu nữa mà chỉ là một chiếc T-Shirt đen, còn in hình một cặp răng nanh dính đầy máu.

Thật kì quặc.

Trước ánh mắt soi mói có phần lộ liễu của cậu nhóc, gã vẫn cười hòa nhã, để lộ hai lúm đồng tiền in sâu bên má, trông duyên đến mức khiến cậu đơ người mất vài giây. Gã đưa ra một chiếc đĩa sứ trắng chứa phần bánh gạo cay được trang trí bắt mắt, mở lời trước.

- Tặng cậu. Cả ngày lu bu nhiều việc, tận tối thế này mới sang chào hỏi được, thật ngại quá. Tôi là Kim Namjoon, 22 tuổi. Từ hôm nay sẽ là hàng xóm mới của cậu, rất mong được giúp đỡ.

Giọng gã trầm khàn nghe thật quyến rũ, lại mang theo chút gì đó bí ẩn và ma mị.

Jungkook tự nhiên đỡ lấy chiếc đĩa trên tay gã, gật đầu khẽ rồi tươi cười thân thiện khoe cặp răng thỏ trắng sáng, đáp.

- Vậy phải gọi anh là hyung rồi. Em là Jeon Jungkook, sắp tròn 19. À mà, Namjoon hyung muốn vào nhà chơi một lát không?

- Không cần đâu, để lúc khác vậy, giờ cũng tối rồi nên không tiện cho lắm. Tôi xin phép về trước.

- Vâng, anh về.

Kim Namjoon nhanh chóng xoay lưng rời đi, lặng lẽ và nhanh chóng hệt như cái cách gã đến. Jungkook nhìn theo được một lát, cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, liền dứt khoát đóng cửa quay vào trong.

*

Kim Namjoon có vẻ thích Jeon Jungkook.

Gã thường ghé qua nhà cậu, kiếm cớ nói chuyện với cậu thật nhiều mỗi khi nhận thấy cậu đang rảnh. Gã còn mang cho cậu đủ thứ loại đồ ăn, tất cả đều do gã tự tay chế biến.

Thiết nghĩ Namjoon cũng là một người tốt tính, lại có vẻ ngoài lịch lãm đáng tin cậy, cộng thêm tay nghề nấu nướng phải nói là tuyệt đỉnh, một đứa con trai chỉ quan tâm đến đồ ăn như Jungkook cũng chẳng ngại gì mà thoải mái trò chuyện với gã mỗi tối. Từ chuyện bạn bè trên lớp thế nào, học hành ở Đại học khác thời cấp ba ra sao, kể cả chuyện cậu từng cảm nắng một bạn nữ xinh xắn học cùng khóa, cậu đều có thể dễ dàng kể hết với gã. Chỉ mình gã. Khi ấy, gã sẽ cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu thật lâu, sau đó xén một thìa bánh ngọt hương chanh xốp mịn, trực tiếp ngăn chặn cái miệng nhỏ xinh đang không ngừng liến thoắng.

Có điều, dạo gần đây, Kim Namjoon dần trở nên kì quái.

Gã qua nhà Jungkook nhiều hơn, ngắm nhìn và hỏi han cậu nhiều hơn, đến mức mà cậu cũng bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu. Gã còn thường xuyên thăm dò chuyện tình cảm của Jungkook, rằng cậu có để ý cô gái, chàng trai nào chưa hay ngược lại. Và, mỗi khi cậu nhắc đến vài cô nàng nóng bỏng khóa dưới với ánh mắt sáng rỡ đầy thích thú, hoặc là nhớ về body sáu múi khỏe khoắn của mấy anh trai khóa trên một cách ngưỡng mộ lẫn say mê, gương mặt gã lại ngày một tối đi từng chút.

Gã nảy sinh trong đầu tư tưởng độc chiếm đối với Jungkook, mà chính cậu thậm chí cũng chẳng hề hay biết.

Nói sao thì, bản thân Jungkook, xoay đi xoay lại vẫn chỉ là một cậu thanh niên mới lớn nhưng còn đơn thuần, ngờ nghệch. Cậu chỉ nghĩ thoáng rằng Namjoon vì muốn thân thiết với mình hơn nên mới hành xử như vậy, thành ra cậu đơn giản là hơi khó chịu một chút rồi thôi, cũng chẳng thèm cảnh giác hay bận tâm gì nhiều.

Và đó, là một sai lầm. Cực kì lớn.

*

- Namjoon hyung.

Jeon Jungkook dán mắt trên màn hình T.V, thoải mái há miệng đón lấy miếng bánh ngọt thơm lừng mà gã đưa đến, vừa nhai vừa gọi.

- Chuyện gì? - Gã cười đáp, chất giọng trầm khàn mang đầy vẻ cưng chiều.

- Em vừa được một đàn anh năm tư tỏ tình đó.

Chiếc muỗng trên tay Namjoon chợt khựng lại giữa không trung. Ánh mắt gã tối lại, gương mặt cũng sa sầm đến đáng sợ, vẻ ôn nhu vừa rồi tuyệt nhiên biến mất trong nháy mắt.

- Anh ấy tên Kim Seokjin, nam thần có tiếng trong trường em đó. Nhà rất giàu nha, lại còn đẹp trai kinh khủng luôn. A, anh ấy hát cũng rất hay nữa.

Jungkook háo hức kể, tay chân khua loạn xạ một cách rất chi là khoa trương, cũng chẳng mảy may để ý đến sát khí tỏa ra ngày càng nồng nặc từ người ngồi cạnh.

- Em... có nhận lời không? - Thật lâu sau, gã nhẹ nhàng hỏi.

- Em đã bảo anh ấy là cần thời gian suy nghĩ. Nhưng mà có lẽ là em sẽ đồng ý thôi, được một người hoàn hảo như vậy tỏ tình mà còn không chịu nữa thì thật là ngu ngốc đó!

Nghe vậy, gã chẳng nói chẳng rằng, đặt mạnh chiếc muỗng xuống bàn và đứng dậy bỏ đi ngay tức khắc. Một loạt hành động liên tiếp khiến Jungkook chỉ biết sững sờ nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

- Namjoon hyung làm sao thế nhỉ?

*

Tối hôm sau, lần đầu tiên Kim Namjoon mời Jungkook sang nhà mình dùng bữa tối.

Đứng trước cánh cửa gỗ lớn sơn màu đỏ tía, Jungkook chỉnh lại cổ áo sơ mi cho thẳng thớm, sau đó nhấn chuông.

- Đến rồi à? Mau vào đây, anh đã chuẩn bị xong thức ăn rồi.

Namjoon mở cửa gần như ngay lập tức, gã nghiêng người qua một bên để Jungkook bước vào trong. Cậu vui vẻ đi theo gã xuống phòng ăn, đồng thời đưa mắt nhìn quanh rồi âm thầm quan sát.

Mọi thứ được bài trí khá giản dị, màu đen và đỏ sẫm được lấy làm tông chủ đạo khiến căn biệt thự rộng lớn trông cực kì u ám. Jungkook bất chợt rùng mình, nhanh chóng ngồi xuống cạnh bàn đợi gã dọn thức ăn ra.

- Dùng thử món này đi.

Gã ân cần múc vào chén một ít nước súp thịt hầm rau củ, sau đó đẩy đến trước mặt cậu.

Món súp có màu đỏ, thịt còn hơi tái và nhầy, cùng với rau củ đủ loại trông khá bắt mắt. Mùi thơm nức mũi cùng với từng lớp hơi nóng bốc lên nghi ngút khiến bụng Jungkook bắt đầu kêu gọi biểu tình. Cậu nhanh chóng ăn thử một thìa, vị ngon đến mức chính cậu cũng không thể ngờ tới.

"Nhưng mà, thịt này có gì đó hơi lạ thì phải...", Jungkook thầm nghĩ.

- Thấy thế nào? Anh mới nấu thử lần đầu thôi đấy.

Ở đối diện, Namjoon không thèm động đũa, chỉ bình thản nhìn ngắm cậu nhóc đáng yêu đang ăn không ngừng nghỉ kia, sâu trong mắt ánh lên chút kích động.

- Ngon lắm ạ.

Jungkook vui vẻ trả lời, vứt cái nghi ngại về thứ thịt nhầy nhầy trong bát sang một bên, vẫn tiếp tục đánh chén từng món có trên bàn một cách ngon lành.

Có tiếng chuông điện thoại reo trên tầng, gã đứng dậy, không quên xoa đầu cậu một cái.

- Anh lên trên một lát, em cứ việc ăn, đừng ngại.

- Vâng.

Bóng lưng rộng lớn của gã vừa khuất sau cửa bếp, Jungkook chợt thấy cổ họng hơi khó chịu, vì vậy đành tự mình đi tìm nước uống. Vừa mở tủ lạnh ra, một vật to đùng bên trong liền đập vào mắt, triệt để làm cậu chết sững.

Một cái đầu người.

Jungkook sợ đến mức á khẩu, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Cậu một tay bịt chặt miệng, một tay run rẩy hất lớp tóc màu vàng mơ kia sang một bên.

Là Kim Seokjin.

Mặc dù gương mặt đẹp đẽ kia đã bị rạch nhiều đường xiên vẹo chồng chất, Jungkook vẫn nhận ra được chủ nhân của cái đầu tròn lẳn này không ai khác chính là Kim Seokjin - nam thần vừa tỏ tình với mình vào sáng hôm trước.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức đầu óc quay cuồng như thế. Cậu lê bước trở lại chỗ bàn ăn, chậm rãi dùng chiếc mui khuấy một vòng quanh nồi súp ngon lành lúc nãy. Rất nhanh sau đó, một bàn tay người to lớn nổi lềnh bềnh trên bề mặt màu đỏ tươi, mà chỉ cần liếc mắt một cái, cậu cũng có thể đoán được nó là của ai.

Jeon Jungkook vừa mới ăn thịt người.

Nghĩ đến đây, dạ dày chợt nổi lên một trận nhốn nháo, Jungkook ôm bụng ngồi bệt xuống đất, kinh tởm ra sức dùng tay móc xuống cổ họng nghẹn ứ, nôn hết toàn bộ chỗ thức ăn mà chính mình không hay biết chén sạch từ nãy giờ, nôn đến khi không thể nôn thêm được nữa.

- Jungkookie?

Thanh âm trầm khàn có chút nghi hoặc của Kim Namjoon vang lên ngoài cửa bếp, Jungkook liền run rẩy xoay đầu lại, trên mặt đầm đìa nước mắt. Trong mắt cậu lúc này, gã chẳng khác nào một con quái vật kinh tởm, biến thái.

- Em làm sao vậy?

Thấy cậu không trả lời, gã đến gần định xoa đầu cậu, nào ngờ bị cậu cho một đấm ngay bụng, đau đến mức phải cúi gập người xuống.

- Tránh ra!!! Anh là đồ quái vật!!! Đồ kinh tởm!!!

Jungkook thét lớn, sau đó muốn xoay lưng bỏ chạy nhưng lại không làm được. Chân cậu như nhũn ra, thân thể vô lực ngã phịch xuống sàn gỗ bóng loáng. Cậu vừa khóc vừa la hét đến khàn giọng.

- Tại sao anh lại làm như vậy?! Tại sao lại giết Kim Seokjin?! Tại sao lại lừa tôi phải... phải ăn thịt anh ấy? Tại sao hả Kim Namjoon?!!!

- ...

- Tôi đang hỏi anh đó Kim Namjoon!!!

- Tôi làm vậy... là vì em mà? Tôi không muốn em nhận lời hắn ta, không muốn em hẹn hò với bất kì ai khác. Em chỉ có thể là của tôi mà thôi.

Gã trả lời, từng câu từng chữ đều nhẹ bẫng như chẳng có gì đáng nói. Gã ôm cậu vào lòng, khom lưng đặt lên mái tóc đen nhánh kia một nụ hôn dịu nhẹ, nhưng vào trong mắt Jungkook chỉ toàn là sự kinh tởm. Cậu còn chưa kịp phản kháng, sau gáy đã bất chợt nhói lên một cái, trước mắt chỉ còn lại một màu tối đen như mực, thấp thoáng còn có nụ cười đẹp đẽ của nam nhân tóc bạch kim.

*

"Tin khẩn.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 24/08/2016, cảnh sát địa phương vừa phát hiện có người chết trong căn biệt thự số 14 đường X. Xác chết chỉ còn lại một chiếc đầu, toàn bộ thân thể đều đã biến mất và đang được tìm kiếm.

Được biết, chủ nhân của căn biệt thự là Kim Namjoon, cùng với hàng xóm là Jeon Jungkook đã mất tích từ đêm hôm trước, hiện vẫn đang nằm trong diện tình nghi.

Chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh tìm kiếm..."

Phụt.

Màn hình T.V tắt ngúm.

Gã thanh niên tóc bạch kim ôm chặt cậu nhóc nhỏ hơn còn đang hôn mê vào lòng, vừa nở nụ cười mỉm khó đoán, vừa không ngừng lẩm bẩm.

"Tôi làm vậy là vì em mà thôi..."

.

.

.

____________

End.

Có ai tin là lúc viết tới đoạn tả món súp, tôi đã suýt nôn thật không? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com