Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Roommate [TaeKook]

Writer: Sil Jeon.

Categories: Nam × Nam, creepy.

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

------------------------------------------------------

Sinh viên trường Đại học Quốc gia Seoul vừa bắt đầu bước vào kì nghỉ đông kéo dài hơn một tháng.

Jeon Jungkook nằm ườn trên chiếc giường tầng quen thuộc trong phòng kí túc xá, vừa đọc vài cuốn truyện tranh One Piece mà cậu mới mượn được của thằng bạn thân Park Jimin, vừa cho bim bim vào miệng nhai rôm rốp. Cậu đưa ánh mắt nhàn nhã mang chút tiếu ý nhìn theo dáng vẻ hấp tấp thu dọn hành lí của mấy người bạn cùng phòng, tiếp tục bóc thêm một gói bim bim loại lớn nữa, phong thái trông hoàn toàn chẳng màng đến sự đời.

- Này Jungkook, cậu không định về nhà thật đấy à?

Vác cái balo to đùng lên vai, Jung Hoseok vừa tranh thủ xỏ chân vào đôi giày Converse cao cổ, vừa ngoái đầu lại hỏi.

- Không. - Jungkook lắc lắc quả đầu đen óng - Ba mẹ tớ đi công tác hết rồi, giờ mà về đấy thì cũng chỉ có mỗi mình tớ, chi bằng ở lại đây ăn chơi cho qua ngày tháng không phải tốt hơn à? Đỡ tốn thời gian đi đi lại lại nữa.

- Hừ, cậu thật là... Lười thì nói thẳng ra đi còn bày đặt.

Kim Namjoon bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nghe một câu như vậy, cũng đành bó tay với tên lười thế kỉ này, chỉ có thể lắc đầu cảm thán. Hoseok cũng liên tục gật gật đầu phụ họa, làm Jungkook chỉ muốn ngay lập tức chơi trò đập tay với cái bản mặt cực kì trêu ngươi của nó.

- Aish... Các cậu ý kiến cái gì? Mau đi đi, trễ tàu đó!

Thấy Jungkook ngượng quá phát quạu, mà mỗi lần như vậy cậu nhất định sẽ túm cổ hai người bọn họ rồi dùng sức vật ngược xuống đất, Hoseok và Namjoon liền thức thời nghiêm chỉnh lại, miệng cười cười đúng kiểu xu nịnh. Jungkook khinh bỉ liếc mắt một cái, chợt thấy thiếu thiếu liền đánh mắt nhìn quanh một lượt.

- Ủa, Taehyung đâu rồi nhỉ?

- Cậu ấy rời kí túc xá để lên đường về Daegu từ sáu giờ sáng rồi kìa. Cậu á, ăn no vào liền ngủ say như con lợn, có biết cái gì đâu.

Hoseok trả lời, tiện thể trêu kẻ nào đó thêm một chút, cuối cùng nhận được cái lườm sắc lẹm như muốn xé luôn mặt nó ra vậy.

- Được rồi được rồi. - Namjoon vẫn là người thông minh nhất, nhanh chóng lôi cái vali và cả tên Hoseok kia đi như chạy ra khỏi phòng, không quên vẫy vẫy hai tay. - Chúng tớ đi đây, cậu cứ từ từ mà tận hưởng kì nghỉ này trong cô độc nhé! Haha.

- Đi vui vẻ.

Đến khi bóng dáng của hai đứa bạn đã hoàn toàn khuất sau cánh cửa gỗ, Jungkook thở hắt một hơi đầy chán nản, lại tiếp tục nằm ườn ra giữa giường.

- Ây, lại một mình rồi...

***

00:07 a.m

Đưa tay tắt ngọn đèn đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, Jungkook uể oải cuộn mình trong chăn, ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi ngủ.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên rất khẽ, thế nhưng vẫn vừa đủ để làm Jungkook chú ý đến.

Cậu hơi nhổm người dậy, mơ mơ màng màng phát hiện có một bóng đen đang đứng ngay cạnh giường mình, còn ở trong màn đêm mà im lặng nhìn mình chằm chặp. Nghĩ rằng bản thân vì thức khuya quá nên bị mỏi mắt và sinh ra ảo giác, cậu đưa tay dụi dụi vài cái. Vừa định bật đèn lên, bóng đen liền đột ngột bỏ đi, chậm rãi hướng thẳng đến chiếc giường đơn bên kia phòng rồi nằm xuống.

Jungkook dường như có chút thanh tỉnh, cậu nheo mắt nhìn kĩ dáng người đằng kia, sau đó liền ngộ ra, lên tiếng hỏi.

- Taehyung? Cậu không phải đã về Daegu rồi sao?

Là Taehyung mà không phải ai khác, bởi vì dáng ngủ này trông y hệt hắn, đã vậy, chiếc giường mà cái bóng kia đang nằm lên cũng chính là giường của hắn.

- Hừm, ngủ rồi à...

Thấy người nọ không đáp, cậu nhỏ giọng lèm bèm một câu, cũng không thèm suy nghĩ gì nhiều vì vốn dĩ ngày thường cả hai cũng không quá thân thiết. Nghĩ vậy, cậu thờ ơ nhún vai một cái, lại xoay mặt vào tường, nhanh chóng say giấc.

***

Suốt kì nghỉ đông, Jeon Jungkook cứ như vậy một mình một cõi mà tự tung tự tác.

Sáng ngủ dậy, Jungkook sẽ lê tấm thân lười biếng đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó tìm cái gì ăn tạm rồi lại ngồi vào bàn học ôm lấy chiếc laptop quen thuộc, chuyên tâm vào nghiên cứu các loại chương trình vi tính. Trưa, cũng vẫn là tùy hứng gọi chút thức ăn nhanh, rồi dành nguyên buổi chiều để ngủ, mãi đến khi mặt trời khuất bóng mới lọ mọ ngóc đầu dậy. Tối, lúc này đã quá lười để ăn bất cứ cái gì nữa, cậu cứ vậy ôm đống truyện tranh và tiểu thuyết các loại mà cày xuyên đêm. Một ngày như mọi ngày.

Có điều, suốt cả ngày nhốt mình trong phòng kí túc xá như vậy, Jungkook lại chẳng bao giờ bắt gặp Kim Taehyung dù chỉ một lần. Hắn cứ như... bốc hơi đi vậy. Chỉ khi đồng hồ điểm đúng không giờ bảy phút sáng, cậu mới mơ mơ màng màng thấy hắn chui vào giường ngủ. Lặng lẽ như một bóng ma, nhẹ nhàng tựa không khí.

Jungkook cảm thấy hết sức kì quái.

Sự hiện diện của Taehyung vào mỗi đêm ấy, nó... thật sự không thực.

Tuy vậy, bản tính vốn vô tư và ít để ý, cậu vẫn cứ như vậy an an ổn ổn trải qua kì nghỉ khi chỉ có một mình. Vả lại, dù sao thì, mỗi đêm đều có Kim Taehyung cùng ngủ trong phòng với mình, Jungkook cũng không có cảm giác hiu quạnh.

***

- Jungkookie à! Bọn tớ nhớ cậu quá đi mất!

Jung Hoseok, Kim Namjoon, cùng với tên bạn chí cốt lớn lên cùng cậu từ nhỏ - Park Jimin, rồng rắn kéo nhau ùa vào phòng mà hét ầm lên như thể đã xa nhau cả thế kỷ. Trong khi đó, Jungkook vẫn còn đang say giấc, lại bị cái đám giặc này làm ồn nên ngay lập tức phát hỏa, ngồi bật dậy đạp cho mỗi đứa một phát vào mông.

- Oa... Cậu sao lại bạo lực như vậy?!

Hoseok xoa xoa cái mông ê ẩm, vểnh mỏ ai oán, hai cái mặt còn lại cũng mếu máo liên tục phụ họa.

- Hừ. Ai bảo dám phá đám giấc ngủ của ông đây!

- Được rồi, xin lỗi mà. - Jimin cười hề hề sán lại gần cậu - Sao nào? Cậu ở đây một mình rồi có sợ không? Buổi tối có run rẩy ôm chăn khóc nháo đòi về với mẹ không? Có...

- Park. Ji. Min. Cậu muốn chết à?!

Bị đứa bạn thân trêu như vậy, Jungkook không nhịn được mặt đỏ bừng lên vì tức, thấp giọng cảnh cáo.

- Ha hả. Bớt nóng, bớt nóng nha. Không đùa nữa, nói tụi này nghe, thời gian qua cậu ở đây làm cái gì? Một mình trong cái khu kí túc vắng vẻ này không thấy sợ sao?

Namjoon bao giờ cũng là đứa khôn ngoan và biết thức thời nhất, nhanh chóng xoa dịu con thỏ cơ bắp hung dữ đằng kia.

- Hừ. - Jungkook thở nhẹ một tiếng - Cũng chẳng làm gì nhiều, ăn rồi lại ngủ, xong thì thiết kế phần mềm, đọc truyện. Đúng là tớ hơi sợ, bất quá, buổi tối trong phòng còn có Taehyung nên cũng an tâm hơn một chút.

Ba người bọn họ vừa nghe cậu nhắc đến cái tên kia liền cứng đờ cả người, nín thở trợn mắt hỏi lại.

- Cậu nói ai? Kim Taehyung?

- Đúng vậy, chính là cậu ấy. Có gì không đúng à? Mặt các cậu sao lại tái mét hết thế kia?

- Cậu... chưa nghe tin gì sao?

Jungkook nghệch mặt ra, máy móc lắc đầu thay câu trả lời.

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ cũng không thể giấu chuyện này được, Jimin đành mang trên mặt biểu tình ngưng trọng, chậm rãi nói.

- Tớ nghe Min Yoongi kể lại, vì cậu ấy sống gần nhà Taehyung nên biết rất rõ. Trong cái đêm đầu tiên của kì nghỉ, lúc ấy ở Daegu không hiểu sao trời đột nhiên đổ mưa rất lớn. Trên đường đi đón anh trai Kim Seokjin vừa trở về từ Canada, Taehyung bị tai nạn.

Jimin ngừng lại một lát mới chịu nói tiếp, mà nghe đến đây, Jungkook chợt hoa cả mắt, còn có cảm giác toàn thân đều phát lạnh.

- Taehyung, cậu ấy... đã không qua khỏi. Thời điểm bác sĩ xác nhận tim cậu ấy ngừng đập, chính là vào lúc không giờ bảy phút sáng.

.

.

.

--------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com