Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Red eye

Writer: Sil Jeon.

Categories: NonSA, creepy.

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Note: Cốt truyện dựa trên vài chi tiết của một câu chuyện không rõ nguồn gốc cũng như tác giả, được lưu truyền trên Internet.

------------------------------------------------------

Lúc Jung Hoseok ra khỏi phi trường đã là hơn tám giờ ba mươi phút tối. Gã bắt một chiếc taxi, chậm rãi đọc địa chỉ nơi cần đến cho tài xế, sau đó mệt mỏi ngả lưng ở ghế sau và chợp mắt một lát.

Phía đối tác của công ty đột nhiên muốn thay đổi hợp đồng, báo hại một thân tổng giám đốc là Hoseok phải vội vã đặt vé máy bay đến Jeju ngay trong đêm để đàm phán. Mà bởi vì quá đột ngột, nữ thư kí không cách nào đặt được phòng tại khách sạn mà gã hay ở mỗi lần đi công tác, gã đành để cô tùy tiện chọn một nơi nào đó gần chỗ hẹn là được. Dù sao gã cũng chỉ ở lại vài ngày, không cần quá kén chọn làm gì.

Đến nơi, Jung Hoseok âm thầm đánh giá một chút.

Khách sạn là một tòa nhà năm tầng, khá hẹp, nằm trong một con hẻm nhỏ. Nơi này nhìn qua có vẻ đã được xây dựng từ khá lâu đời, cộng thêm không gian bên ngoài bí bách nên trông có phần ảm đạm, khiến gã thoáng rùng mình.

Hoseok đến quầy lễ tân trình giấy tờ và nhận chìa khóa, sau đó được nhân viên đưa vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Gã mở cửa phòng số mười một, tiện tay quăng vali hành lí vào một góc. Gã tắm qua loa một chút, cũng chẳng kịp lau khô tóc mà nhanh chóng thả người nằm phịch lên chiếc giường đơn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.

Rầm rầm.

Tiếng đập phá đồ đạc cùng tiếng khóc rấm rứt của một người con gái vang lên không ngừng từ phòng kế bên, khiến Jung Hoseok phải giật mình thức giấc. Gã khó chịu trở người, hơi nheo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ LED đặt trên đầu tủ.

Mới ba giờ sáng.

"Trời ạ... Ai lại đi khóc lóc vào cái giờ quái gở như này chứ!"

Gã thấp giọng lèm bèm, sau đó không cam lòng ngồi dậy, khoác lên người chiếc áo choàng ngủ và lê chân ra khỏi phòng. Đứng trước căn phòng số mười, gã đưa tay gõ cửa, tuy còn có chút ngái ngủ cùng cáu gắt nhưng giọng nói của gã vẫn vô cùng điềm đạm.

"Xin chào. Tôi là khách mới ở phòng kế bên."

Gã ngập ngừng, chẳng biết có nên hỏi thăm xem cô gái bên trong có ổn hay cần giúp gì không, lại nghĩ phận mình là đàn ông, cũng không tiện lắm nên đành thôi.

"Ừm... Cô có thể nhỏ tiếng một chút được không ạ? Tôi vừa bay một chặng đường dài đến đây, sáng mai lại có một cuộc hẹn quan trọng nên cần được nghỉ ngơi. Tiếng ồn trong phòng cô làm tôi cảm thấy có chút khó chịu.", gã thấp giọng.

Tiếng khóc ngưng bặt.

Jung Hoseok khó hiểu nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm lên cánh cửa gỗ. Có vẻ hơi kì quặc khi mà mọi tiếng động bên trong gần như chấm dứt ngay lập tức, thế nhưng gã là một người đơn giản, thấy mục đích đã đạt được liền nhanh chóng quay đi, cũng không quên chào một tiếng.

"Cảm ơn quý cô. Tôi xin phép về phòng."

Lúc gã mơ mơ màng màng nằm xuống giường ngủ, tiếng khóc lại tiếp tục, lần này còn rõ ràng hơn trước.

"Aish! Điên mất thôi!"

Gã lồm cồm bò dậy, đến chỗ chiếc điện thoại bàn đặt trên mặt bàn thủy tinh nằm trong góc. Vừa định gọi cho tiếp tân để nhờ giúp đỡ, gã phát hiện một cái lỗ nhỏ bằng con mắt nằm trên vách tường thông sang phòng kế bên. Bị trí tò mò thôi thúc, gã chậm rãi khom người nhìn qua, cũng không nhận ra hành động này của gã chính là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Trước mắt Jung Hoseok là một người con gái trông còn khá trẻ. Cô ta ngồi trên một chiếc ghế bành bọc da cũ, vừa đưa bàn tay gầy gò vuốt mái tóc đen dài rối bù như tổ quạ, vừa cúi đầu rấm rứt khóc. Tiếng khóc ai oán như vọng lại từ một nơi nào xa lắc, khiến gã bỗng dưng dựng hết cả tóc gáy.

Xẹt một cái, ánh mắt gã và cô gái giao nhau. Gã giật mình đứng bật dậy, lúng túng quay trở lại giường và cố gắng bắt ép bản thân chìm vào giấc mộng, mặc kệ tiếng khóc kia vẫn cứ vang lên ngày một lớn.

Và lần này thì gã ngủ được.

***

Hơn mười giờ tối hôm sau, Jung Hoseok trở lại khách sạn sau một ngày dài đàm phán với đối tác, đồng thời gặp gỡ thêm hàng loạt các nhà đầu tư tiềm năng. Gã nới lỏng cà vạt và quăng nó lên chiếc bàn thủy tinh cùng với áo khoác, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.

Khi gã còn đang thoải mái đứng thừ người dưới dòng nước mát lạnh chảy ồ ạt từ vòi hoa sen, tiếng khóc nỉ non rợn người ở phòng bên cạnh lại vang lên, thật khẽ.

Gã rùng mình.

Vội vã vặn lại vòi nước và khoác lên người chiếc áo choàng tắm, Jung Hoseok chậm rãi bước đến chỗ góc tường, nơi gã vừa phát hiện một cái lỗ nhỏ xuyên vách vào tối qua.

Gã nheo mắt nhìn thử. Cô gái kì lạ bên kia bức tường vẫn ngồi ở vị trí cũ, tay vuốt nhẹ mái tóc đen rối bù hơi bết lại che khuất gần hết khuôn mặt. Tiếng khóc vẫn liên tục vang lên khe khẽ, từng hồi, từng hồi; tựa như một bản nhạc thê lương và sầu thảm một cách quái gở vọng về từ cõi âm ti, day dứt và đầy ám ảnh, khiến người nghe bỗng chốc có cảm giác như muốn chết quách đi luôn vậy.

"Thật kì quặc...", gã buông một tiếng than nhẹ trong khi xoay người trở lại giường ngủ..

Cạch. Gã chợt nghe thấy một thứ âm thanh nào đó vang lên từ phía bên kia vách tường, giống như có vật gì vừa bị xê dịch. Đồng thời, tiếng khóc cũng đã đột ngột tắt ngúm.

Gã nhíu mày, một lần nữa khom người nhìn qua cái lỗ be bé. Lần này, gã chẳng còn thấy được bất cứ thứ gì; không có người con gái kì lạ, không có tiếng nức nở tang thương, chỉ có một màu đỏ tươi và hơi vẩn đục che khuất lấy tầm nhìn gã.

"Hừm... Có lẽ cô ta phát hiện mình đang nhìn trộm, đã lấy mảnh vải che lại rồi cũng nên.", gã nghĩ thế. "Thôi bỏ đi, miễn là cô ta không khóc nữa."

Gã leo lên giường, kiểm tra lại chút đồ đạc để chuẩn bị trở về Gwangju vào ngày mai. Bản tính đơn giản không cho phép gã bận tâm quá nhiều đến những vấn đề chẳng mấy liên quan đến mình, vì vậy liền nhanh chóng quẳng hết mọi thứ ra sau đầu, thỏa mãn đánh một giấc thật dài tới sáng.

***

09:20 a.m

Bên quầy lễ tân, Jung Hoseok đang làm thủ tục trả phòng. Trong khi đợi nhân viên tiếp tân quẹt thẻ, gã bỗng nổi hứng tò mò nghiêng người về phía trước, thấp giọng hỏi.

"Xin thứ lỗi, tôi có thể hỏi thăm về vị khách nữ ở phòng số mười được chứ?"

Gương mặt của nữ nhân viên chợt sượng trân. Cô ngừng lại động tác, tròn mắt hỏi lại vị khách trẻ tuổi. "Quý khách hỏi ai? Phòng mười làm gì có vị khách nữ nào?"

"Cô đùa à?", gã cũng trợn mắt quát khẽ. "Hai đêm liền, lúc nào đang ngủ tôi cũng nghe tiếng cô ta khóc rấm rứt hết cả, thực sự là khó chịu chết đi được. Có ai biết chuyện gì xảy ra với cổ không?"

"Không không, quý khách hẳn là nghe nhầm rồi. Nguyên cả tầng năm chỉ có một mình quý khách thôi, hoàn toàn không còn ai nữa đâu ạ."

Để chứng minh lời mình nói là chính xác, cô còn xoay màn hình máy tính ngược lại để gã có thể tự mình thấy rõ danh sách đăng kí phòng trong hai ngày gần nhất.

"Quái lạ...", Jung Hoseok nhíu mày nhìn đăm đăm vào danh sách. Quả thật, gã là vị khách duy nhất ở tầng năm trong suốt hai ngày vừa rồi, nói đúng hơn, là trong cả tháng qua.

"A... Có lẽ... Có lẽ là cô ta..."

Nữ nhân viên tiếp tân chợt thì thầm với chính mình, sắc mặt ngày càng tái nhợt giống như đang sợ hãi một điều gì đó. Cô bấu chặt hai bàn tay lại với nhau, bờ môi mím chặt và ánh mắt thì dần trở nên đờ đẫn. Gã khó hiểu gõ gõ lên mặt bàn, thấy bản thân nhất định không thể bỏ qua chuyện kì lạ này.

"Này cô, có chuyện gì sao?"

Cô gái buông một tiếng thở dài, nghĩ không nên giấu làm gì, đành chậm rãi kể. "Cách đây hơn một tháng, có một vị khách nước ngoài đến đây du lịch. Cô ta ở phòng số mười. Ngay trong đêm đầu tiên, chúng tôi phát hiện cô ta cắt cổ tay tự vẫn trong bồn tắm. Sau đó, cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân, mới phát hiện thì ra cô ta bị chồng bạo hành nên mới một thân một mình bỏ trốn sang Hàn, có lẽ là vì quá phẫn uất nên mới chọn kết cục như vậy."

Ngừng một chút, cô nói tiếp, mà trong thoáng chốc, gã thấy toàn thân đều nổi lên một tầng gai ốc.

"Đặc biệt hơn, một bên mắt của vị khách ấy bị biến dị. Nó có màu đỏ tươi và vẩn đục như máu."

.

.

.

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com