Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. The basement

Writer: Sil Jeon

Categories: NonSA, creepy

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Dựa theo một mẩu truyện ngắn trôi nổi trên mạng (không có tên tác giả).

----------------------------------------------------------

Kim Seokjin vừa mới trở thành một bảo mẫu bất đắc dĩ.

Thực ra anh đã định dành trọn buổi tối thứ bảy này dưới căn bếp nhỏ để thử nghiệm vài công thức bánh ngọt mới cho cửa hàng của mình - nghe như kế hoạch hoàn hảo đối với một ông chủ trẻ còn độc thân và không thích tham gia những hoạt động náo nhiệt bên ngoài giống những gì mà người cùng độ tuổi với anh thường làm. Thế nhưng cái kế hoạch hoàn hảo đó đã ngay lập tức tan thành mây khói sau cuộc gọi lúc 6:30 tối từ người chị gái ruột Kim Jiseo - chỉ để nhờ anh trông giúp đứa con trai nhỏ trong khi vợ chồng người ta ra ngoài hẹn hò nhân dịp kỉ niệm sáu năm ngày cưới.

Và giờ thì Kim Seokjin đang ở đây - tại căn biệt thự thuộc sở hữu của gia đình chị Kim ở khu ngoại ô vốn luôn được giới thượng lưu ưu ái - mang theo bộ mặt lãnh đạm nhìn chăm chăm vào đứa cháu trai năm tuổi đang ngồi ngoan ngoãn ngay phòng khách, sau lại liếc nhẹ về phía cô chị gái xinh đẹp vốn chỉ hơn mình có hai tuổi kia.

"Bỏ cái vẻ cau có đó đi xem, đằng nào mày cũng có đi hẹn hò hay gì đâu hở? Ây da thôi được rồi xem như chị nợ mày lần này, thế nhé, chỉ cần nhắc Mingyu đi ngủ lúc 9:00 là được, khoảng thời gian sau đó cho mày toàn quyền tự do ở nhà chị đó. Tụi chị sẽ về trước 12:00, gặp lại sau ha!"

Dứt lời, Kim Jiseo liền cứ thế kéo chồng mình đi thẳng ra xe mà không thèm ngoảnh lại, thế nên chẳng hay biết rằng em trai yêu quý của mình đang đen mặt gửi theo bóng lưng cô một cái lườm sắc lẻm.

"Hừ, đi cho sướng cái thân bà đi."

Sau khi đã đóng cửa chặt chẽ, Kim Seokjin xoay người ngồi xuống sofa, cứ thế mặc kệ đứa nhỏ đang mải mê xem hoạt hình trên Cartoon Network mà giật ngay remote chuyển sang kênh khác để xem chương trình làm bánh của Anna Olsen.

"A, cậu Seokjin!"

"Để cậu xem một chút, cháu đi chơi xe đua hay gì đấy đi."

Thằng bé Mingyu bĩu môi, nâng đôi chân bé tí lủi thủi chạy về phòng nhỏ trên lầu hai sau khi bị ông cậu xấu xa giành mất TV của mình, năm phút sau lại lủi thủi vòng ngược trở về phòng khách rồi ngồi bẹp bên chân ghế sofa.

Kim Seokjin lúc này cũng biết điều mà cố ra dáng ông cậu tốt một chút, hơi nâng cằm liếc nhìn đứa nhỏ rồi cất giọng.

"Làm sao đấy?"

"Cháu quên mất là mẹ cất đồ chơi dưới tầng hầm. Mẹ bảo mẹ sợ cháu sẽ ham chơi rồi thức khuya."

"Hừm, đợi đó, cậu đi lấy cho."

Anh đứng dậy, một đường đi thẳng về phía cầu thang nằm khuất bên góc phải nhà chính. Xuống tới tầng hầm, dù đã mò mẫm tìm được công tắc nhưng thử vài bận vẫn không có cái bóng đèn nào được bật lên, anh đành chậc lưỡi dựa theo chút ánh sáng hắt tới từ phòng khách cùng với ánh đèn flash điện thoại yếu ớt mà men theo góc tường đi chầm chậm.

À, quên nói, Kim Seokjin bị bệnh quáng gà.

Trong cái điều kiện thiếu sáng như thế này, anh nhìn gì cũng hóa mờ mờ ảo ảo.

Lọ mọ chửi rủa một hồi, Kim Seokjin cũng đụng trúng một cái rương gỗ nhỏ nằm trong góc. Anh mở nắp kiểm tra một chút, lại lấy ra vài chiếc xe hơi nhỏ ôm trong tay rồi đứng dậy, vừa định xoay người trở lại phòng khách liền bị một gương mặt thình lình xuất hiện ngay bên ngoài cửa sổ làm cho giật thót.

Kẻ lạ kia đeo một chiếc mặt nạ màu trắng có nhiều lỗ nhỏ phủ khắp mặt, hai mắt tuy trong màn đêm nhìn không được rõ ràng nhưng vẫn đủ để Seokjin cảm nhận nét hung tợn toát ra từ đó. Anh sợ hết hồn, khẽ buông một câu chửi thề rồi lèm bèm vài tiếng với âm lượng chỉ đủ cho mình nghe thấy rồi vội vã lao thẳng lên tầng trên.

"Má nó, cái khu này thế mà cũng có trộm à..."

Anh quăng đồ chơi vào tay cậu nhóc Mingyu, sau đó lập tức chạy đi kiểm tra kĩ càng từ cửa chính đến cửa sổ xem đã khóa chưa, lại phát hiện cửa sau vòng ra từ nhà bếp thế nhưng chưa khóa! Nghĩ thầm may mà bản thân kịp phát hiện tên trộm kia lúc hắn đang đứng ngoài cửa sổ dưới hầm, anh thở phào nhẹ nhõm, khóa chặt cửa lại rồi trở về tiếp tục nằm ườn ra ghế sofa.

"Cậu Seokjin, cháu muốn chơi với robot nữa."

Được năm phút, Mingyu níu ống quần anh vòi vĩnh, khiến anh lại một lần nữa phải đi vòng xuống tầng hầm tìm cái rương đồ chơi của nhóc. Có kinh nghiệm từ lần trước, lúc này anh rất nhanh đã tìm được thứ cần tìm, vừa định trở lên thế nhưng ngoài ý muốn lại thấy tên trộm kia vẫn đứng y nguyên ngoài cửa sổ mà không hề rời đi, lần này hắn thậm chí còn cầm thêm một con dao!

Kim Seokjin giật điếng người, ba chân bốn cẳng chạy đi, thầm nghĩ, "Tên kia dai phết. Cũng may mình đã khóa kĩ cửa nẻo rồi, không thì chẳng biết hắn sẽ làm gì..."

Trở lại phòng khách đưa cho Mingyu vài con robot lắp ráp, Kim Seokjin còn chưa kịp đặt mông trở lại chiếc sofa êm ái cùng chương trình làm bánh còn dang dở, thằng quỷ nhỏ lại gọi giật ngược anh mấy tiếng khiến anh hoàn toàn mất kiên nhẫn.

"Cậu ơi cháu còn muốn..."

"Dẹp dẹp, nhóc tự đi mà lấy!"

Liếc mắt thấy thằng bé sau khi xoắn xuýt hồi lâu cuối cùng quyết định nhấc chân nhỏ lọ mọ tự đi xuống tầng hầm, Seokjin vui vẻ hừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục dán mắt lên màn hình TV. Mãi đến tận mười lăm phút sau vẫn chưa thấy nó trở lên, anh chợt thấy trong lòng thấp thỏm, đành phải bật flash điện thoại định bụng xuống lôi thằng nhóc quỷ trở về.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại làm tim anh đập thịch một tiếng, cả thân thể cùng lúc ấy cũng như lọt vào hầm băng rét lạnh đến dọa người.

Đứa nhỏ Kim Mingyu nằm ngay dưới chân cầu thang, hai mắt mở lớn, máu chảy ra từ vết thương trên cổ và bụng đọng thành một vũng lớn màu đỏ đầy tang thương và gai góc. Cứ thế, hoàn toàn bất động.

***

Kim Jiseo khóc đến khàn cả tiếng, thân thể cô bủn rủn như bị rút đi hết sức lực, chỉ có thể bám lấy cánh tay chồng mà ngồi bệch ngay đầu cầu thang nhìn đứa con trai nhỏ cô đặt ở đầu quả tim mà yêu thương - giờ đây chỉ còn là một cái xác vô hồn lạnh lẽo.

Tiếng còi xe cảnh sát đã hú inh ỏi suốt mười phút đồng hồ, tầng hầm đã bị phong tỏa để bên bộ phận điều tra hiện trường làm việc của họ.

Kim Seokjin lặng người đứng cạnh chị gái với đôi bàn tay siết chặt vì hối hận, hai mắt giăng đầy tơ máu.

Là lỗi của anh.

Nếu lúc đó anh không bắt Mingyu tự đi xuống hầm, thằng bé đã không chết.

Anh mới là kẻ phải nằm ở đó.

"Anh Kim Seokjin, chúng tôi cần anh xác nhận lại một chút.", cảnh sát Jeon từ dưới hầm đi lên, cau mày nhìn anh với một ánh mắt phức tạp.

"Vâng, là chuyện gì?"

"Anh bảo đã nhìn thấy tên hung thủ qua ô cửa sổ dưới tầng hầm tận hai lần, đúng chứ?"

"Đúng vậy, nhưng sau lần đầu tiên bắt gặp hắn tôi đã ngay lập tức kiểm tra và khóa chặt lại các cánh cửa trong nh-"

Vừa trả lời vừa nhìn về phía cửa sau chỗ nhà bếp, Kim Seokjin cứng người, cả câu nói vừa rồi cũng không thể hoàn thành nổi.

Cửa sau... đang mở.

"Anh Kim, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ căn hầm rồi. Ở đó không hề có ô cửa sổ nào hết. Chỉ có... một chiếc gương."

.

.

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com